Chung Tình 2

Chương 58






Hiệu trưởng trường W vẫn luôn biết rõ Thạch Thành Anh, cũng rất thích.

Học sinh thành tích tốt ai mà không thích chớ! Càng đừng nói Thạch Thành Anh là từ nhà trẻ tư thục của bọn họ học đến tận bây giờ!
Nhưng ông thật đúng là không nghĩ tới, Thạch Thành Anh thế mà sẽ yêu sớm.

Tiểu nữ sinh bây giờ hóa ra không chỉ chú trọng giá trị nhan sắc?
Đúng rồi, mấy ngày nay Thạch Thành Anh mỗi ngày thở hổn hển hổn hển chạy bộ giảm béo là bởi vì tìm đối tượng ư? Cậu trai tuổi này luôn là có thể vì người mình thích mà vượt lửa băng sông.

Một chú trung niên khác không biết lúc trước Ngôn Cảnh Tắc rất béo, lúc này liền cảm thấy thiên tài không hổ là thiên tài, bận rộn như vậy, có nhiều thứ muốn học như vậy, thế mà còn rảnh yêu đương nữa!
"Bạn gái cậu ở trường học nào?" người đàn ông trung niên kia hỏi, nếu muốn ông đưa quá, đã nói lên rằng cô bé kia không phải học trường này.

“Không phải bạn gái, là bạn trai.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Tôi cũng không biết anh ấy hiện tại ở đâu nữa…… Tôi gọi điện thoại cho anh ấy trước đã.”
Hiệu trưởng cùng với người trung niên kia: “!!!” Yêu sớm thì thôi, đối tượng yêu sớm thế mà còn là nam?!
Từ từ, xem hắn bộ dáng này, đối tượng của hắn còn không phải học sinh?
Hiệu trưởng lập tức liền cảnh giác lên —— đứa nhỏ này, có phải bị những tên đàn ông rắp tâm bất lương lừa gạt không?
Người trung niên kia cũng có ý tưởng đồng dạng —— rất nhiều thiên tài EQ chẳng ra gì, có khi nào Thạch Thành Anh bị lừa hay không?
Lúc này, Ngôn Cảnh Tắc đã gọi thông được điện thoại của Tô Mặc Tu, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên ý thức được bên người có người, lập tức đi sang bên cạnh vài bước, lúc này mới ngọt ngào hỏi: “Ca ca, bây giờ anh đang ở đâu?”
Tô Mặc Tu không nghĩ tới Ngôn Cảnh Tắc sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho mình, dừng một chút mới nói: “Anh ở công ty, sao vậy?”
Ngôn Cảnh Tắc nói: “Ca ca, anh có rảnh không? Em muốn đến tìm anh.”
“Hôm nay là thứ hai, em không đi học à?” Tô Mặc Tu sửng sốt.

“Ca ca, em có chuyện rất trọng yếu muốn nói với anh.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Anh nhớ ở trong công ty chờ nha, em sẽ tới liền đó!"
Ngôn Cảnh Tắc nói xong liền cúp điện thoại.


Tô Mặc Tu nhìn chằm chằm điện thoại mình trong chốc lát, trong lòng căng thẳng.

Thạch Thành Anh nói có chuyện rất trọng yếu muốn nói với y, là chuyện gì?
Là muốn ngả bài với y, hay là muốn chia tay?
Tô Mặc Tu hít sâu một hơi, đứng dậy rửa mặt, làm mình thoạt nhìn có tinh thần hơn một chút.

Mặc kệ thế nào…… Bọn họ chung quy phải gặp một lần.

Bên kia, Ngôn Cảnh Tắc báo địa chỉ công ty Tô Mặc Tu cho người trung niên kia.

Người trung niên: “……” Quả nhiên là một người đàn ông đã đi làm!
Hiệu trưởng trường W cũng đi theo, học sinh trường họ được viện nghiên cứu coi trọng, đây là chuyện lớn lao cỡ nào, ông đương nhiên muốn hiểu biết một chút tình huống nhiều hơn, lúc này bèn nói: “Thạch Thành Anh, trò tuổi còn nhỏ, yêu đương gì đó đều phải thận trọng, cũng không nên bị người khác lừa.”
“Hiệu trưởng, thầy yên tâm, con sẽ không bị người ta lừa đâu.” Ngôn Cảnh Tắc đối với bản thân mình rất có lòng tin.

Hiệu trưởng thấy hắn như vậy thì càng thêm lo lắng.

Cũng may Ngôn Cảnh Tắc sắp phải tiến vào viện nghiên cứu, sau khi rời xa người lừa gạt tiểu nam sinh kia, hai người sớm hay muộn sẽ chia tay.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn biểu cảm của hai người thì đoán được ý tưởng của bọn họ: "Xin thầy và chú yên tâm, anh ấy không lừa được con đâu, là con theo đuổi anh ấy mà….

Ừm, hiệu trưởng, chờ lát con đơn độc đi gặp anh ấy, phiền toái hai vị chờ con bên ngoài một lát."
“Cậu không cần chúng tôi đi cùng sao?” người trung niên kia có điểm lo lắng.

“Không cần.” Ngôn Cảnh Tắc nói, “Tôi và đối tượng cáo biệt, các chú đứng bên cạnh…… rồi gọi là cái gì?”
Hình như là có điểm không thích hợp……
Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Ngôn Cảnh Tắc cuối cùng một mình vào công ty Tô Mặc Tu.

"Xin chào, xin hỏi cậu tìm ai?" Lễ tân buông chuyển phát nhanh trên tay, tò mò hỏi Ngôn Cảnh Tắc.

“Tôi tìm Tô Mặc Tu.” Ngôn Cảnh Tắc đáp.

“Cậu là Thạch Thành Anh Thạch tiên sinh?” Lễ tân có chút tò mò.

“Đúng vậy.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

“Cậu đi vào bên trong đi, văn phòng sâu trong xùng chính là của Tô tổng.” lễ tân chỉ một phương hướng.

Công ty Tô Mặc Tu không tính là quá lớn, cũng chỉ ở office building này thuê một tầng làm văn phòng.

“Cảm ơn chị.” Ngôn Cảnh Tắc nói lời cảm tạ, hướng tới lễ tân cười cười, đi vào bên trong.

Lễ tân nhìn theo hắn rời đi, cảm thấy yêu cầu của Tô tổng nhà mình với dáng người người ta hơi bị cao.

Người này tuy béo, nhưng cũng không tới trình độ "rất béo" mà Tô tổng nói, hơn nữa hắn nhìn tuổi không lớn lắm, bụ bẫm nhưng cũng sẽ không dầu mỡ, tóm lại nằm trong phạm vi cô có thể tiếp thu.

Nghĩ như vậy, lễ tân còn đi theo sau nhìn thoáng qua bóng dáng Ngôn Cảnh Tắc, kết quả vừa lúc nhìn thấy Tô tổng từ trong văn phòng ra tới.

Cô kinh ngạc không thôi, vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình.


Mà Tô Mặc Tu…… lúc này y cũng rất giật mình.

Biết được Ngôn Cảnh Tắc muốn tới, Tô Mặc Tu liền có chút đứng ngồi không yên —— Thạch Thành Anh là học sinh lớp 12, sao vào buổi sáng thứ hai đột nhiên tới tìm y?
Y ngồi hồi lâu trong văn phòng, tâm loạn như ma cái gì cũng làm không được, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dứt khoát mở máy tính ma, lại tìm tòi hình ảnh về mập mạp.

Nếu y có thể thích người mập mạp khác thì tốt rồi.

Nhưng mà nhiều mập mạp như vậy, một người y cũng chẳng thích.

Tô Mặc Tu đứng lên, mở cửa muốn đi ra bên ngoài nhìn xem, kết quả vừa mở cửa thì thấy được một chàng trai trẻ tuổi cao lớn.

Người này nhìn rất soái khí, ước chừng cao 1m85, hơi béo, đỉnh một cái đầu đinh, mặc một thân đồng phục y vô cùng quen thuộc.

Đây là…… Thạch Thành Anh?!
Người này xác thật là Thạch Thành Anh, mà Thạch Thành Anh hiện tại, thật sự gầy hơn rất nhiều!
Trước đó hắn rất béo, thịt trên mặt quá nhiều làm ngũ quan đều bị chen chúc nhỏ lại, nhưng hiện tại hắn gầy đi một chút, mắt to gì đó đều lộ ra tới, thế mà còn có mắt hai mí!
Tim Tô Mặc Tu đập đến càng lúc càng nhanh, trên mặt thậm chí không tự giác mà có độ nóng.

Sau đó…… Y bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, y thích người trước mắt này, có lẽ cũng không phải bởi vì y có khẩu vị đặc thù gì, không phải y thích mập mạp.

Y thích chính là người này.

Bây giờ người này gầy, y càng thích hơn trước kia nữa.

“Ca ca, em vẫn luôn nỗ lực giảm béo, bây giờ em đẹp hay không đẹp?” Ngôn Cảnh Tắc hướng tới Tô Mặc Tu chớp chớp mắt.

Tô Mặc Tu hít sâu một hơi, cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, giờ này khắc này, trái tim y phảng phất như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngôn Cảnh Tắc thấy Tô Mặc Tu như vậy, nhịn không được cười rộ lên.

Cục cưng nhà hắn quá đáng yêu, đây là nhìn hắn nhìn đến ngây ngốc?
“Ca ca, chúng ta vào văn phòng anh nói chuyện đi?” công ty Tô Mặc Tu tổng cộng chỉ thuê một tầng lầu, nếu bọn họ lại cứ đứng bên ngoài…… Sẽ bị mọi người vây xem.

Kỳ thật chẳng sợ vào văn phòng Tô Mặc Tu rồi, người bên ngoài cũng loáng thoáng có thể nhìn thấy tình huống bên trong —— văn phòng này của Tô Mặc Tu không giống văn phòng Khang Tín Hậu có tường cách âm thật dày, nó là tường bằng thủy tinh, nhiều nhất chính là thuỷ tinh mờ, ít nhiều có thể ngăn cản tầm mắt thôi.

“Em tới tìm anh, có chuyện gì?” Tô Mặc Tu đưa Ngôn Cảnh Tắc vào văn phòng của mình, hơi cứng đờ hỏi.

Trong đầu y có hơi loạn, thậm chí không biết nên làm sao cùng ngươi trước mắt ở chung……
Ngôn Cảnh Tắc chỉ tưởng Tô Mặc Tu là bị mình thay đổi hình thể quá lớn mà sợ ngây người: “Ca ca, em gặp một việc làm em đặc biệt vui vẻ!”
“Cái gì?” Tô Mặc Tu ngẩn người.

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Ca ca, trước đó không phải anh giúp em liên hệ một lão sư sao? Sau khi em trò chuyện với ông ấy, ông ấy lại giới thiệu cho em một lão sư khác….

Một ý tưởng của em được người trong viện nghiên cứu coi trọng, em có thể được đặc chiêu tiến vào đại học, rồi vào viện nghiên cứu!"
Thật ra là hắn sẽ trực tiếp vào viện nghiên cứu luôn, đặc chiêu hắn vào đại học chủ yếu là vì cho hắn một cái bằng cấp thôi.

Tô Mặc Tu nhìn tiểu mập mạp trước mắt đã không còn béo bao nhiêu dùng ánh mắt sáng trong nhìn mình, trong đồng tử sạch sẽ là phản chiếu ảnh ngược của bản thân mình, trong lòng y run lên.


Y đột nhiên vươn tay, nhéo nhéo mặt tiểu mập mạp.

Y đã sớm muốn làm như vậy, đáng tiếc trước kia vẫn luôn không có cơ hội.

Hiện tại…… nếu mà không niết, nói không chừng về sau niết không đến nữa.

Tiểu mập mạp nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng y biết một học sinh cao trung muốn người trong viện nghiên cứu coi trọng có bao nhiêu khó khăn.

Tiểu mập mạp cùng y ở bên nhau có lẽ không đơn giản là vì báo thù, cũng là vì thông qua y mà có được tài nguyên nào đó.

Tiểu mập mạp này làm việc vẫn luôn mục tiêu minh xác.

Tô Mặc Tu thò lại gần, hôn một cái lên gương mặt mới vừa bị y niết qua của Ngôn Cảnh Tắc: “Chúc mừng em.”
Ngôn Cảnh Tắc: “!!!” Vợ bé nhỏ động tay động chân với hắn không nói, thế mà còn thơm hắn!
Trước đó vợ bé nhỏ vẫn luôn rất khắc chế, hiện tại đây là…… Cảm thấy hắn đẹp trai rồi nên không khắc chế nữa?
May mắn kính thủy tinh xung quanh trong suốt nhưng không quá trong, nếu không sợ là vợ bé nhỏ phải bị người trong công ty coi là sắc lang động thủ với học sinh.

Rốt cuộc…… Hắn còn đang mặc đồng phục đi học.

Từ từ, mấu chốt nhất chính là…… Tô Mặc Tu còn chưa có thổ lộ, lại đột nhiên thơm hắn!
Cái này có phải là chơi lưu manh không?
Ngôn Cảnh Tắc hỏi: “Ca ca, sao anh lại hôn em?"
Tô Mặc Tu nhìn hắn cười: “Bởi vì em rất đáng yêu.”
“Chỉ là bởi vì em rất đáng yêu sao?”
“Đương nhiên.” Tô Mặc Tu nói, lại nhéo mặt Ngôn Cảnh Tắc một chút.

Ngôn Cảnh Tắc: “……” Đùa giỡn hắn lại không thông báo, cái này cũng quá xấu rồi!
Ngôn Cảnh Tắc đứng dậy, cũng hôn mặt Tô Mặc Tu một chút: “Ca ca anh cũng rất đáng yêu.”
Tô Mặc Tu ngẩn người, y là ôm tâm thái không còn gì để mất đi thơm người trước mắt, y còn tưởng người trước mắt sẽ chán ghét y, không nghĩ tới người này thế mà còn sẽ thơm y.

Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Ca ca, kế tiếp em phải vào viện nghiên cứu, chờ em sinh nhật 18 tuổi, em sẽ trở về! Ca ca anh chờ nha!”
Tô Mặc Tu ma xui quỷ khiến mà đáp ứng: “Được.”
Ngôn Cảnh Tắc đang cáo biệt Tô Mặc Tu, bên kia, cha Tô và Chử nữ sĩ lại đều nhận được tin tức con trai nhỏ gửi tới.

Chử Khải Vũ bị Tôn Bân Bân chọc giận điên rồi, bèn đem hình chụp xấu xí hồi học kì 1 của Thạch Thành Anh gửi cho ba mẹ mình: “Ba mẹ, anh tôi thích bạn học này của tôi đó, các người biết không?”
Cha Tô: “……”
Chử nữ sĩ: “……”
Con trai lớn của bọn họ không phải thích hot boy trường sao? Là một tên béo như vậy?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.