Chung Tình 2

Chương 40: Thế Giới Thứ Ba - Học Bá Mỗi Ngày Cáo Trạng




Lần này, tiểu thế giới Ngôn Cảnh Tắc là mới ra đời, nhưng trong quá trình vận chuyển lại xảy ra vấn đề, tiểu thế giới xuất hiện lỗ hổng, gần kề hỏng mất.

Không chỉ như thế, thế giới này còn xác định có người trọng sinh.

Nghĩ đến thế giới trước gặp phải chuyện hố cha, Ngôn Cảnh Tắc câu thông với tiểu thế giới ngây thơ một chút, tranh thủ lúc đi vào có thể biết cốt truyện nhiều hơn một chút.

Ít nhất phải biết rằng rốt cuộc là ai trọng sinh, người này trước khi trọng sinh lại trải qua chuyện gì.

Thành phố T, trường cao trung tốt nhất là cao trung công lập Nhất Trung, còn trung học tư thục tốt nhất là trường W.

Học sinh trường W có rất nhiều người đều là từ nhà trẻ tiểu học sơ trung một đường học lên, mà học sinh như vậy, không phải phú thì là quý.

Từ nhà trẻ bắt đầu mỗi năm vài vạn học phí, cùng với các loại phí dụng khác nữa, cũng không phải là gia đình bình thường có thể gánh vác.

Cái khác không nói, một năm tiền đồng phục ở trường W cũng phải hơn một vạn!

Nhưng trường W xác thật là một trường cao trung tốt.

Đầu năm nay, càng là kẻ có tiền càng coi trọng giáo dục, những học sinh điều kiện gia đình rất tốt của trường W, một đám còn vô cùng tự hạn chế, đa tài đa nghệ.

Rất nhiều người trong bọn chúng trước cao trung đã xác định con đường tương lai mình phải đi.

Ở thời điểm học sinh cao trung bình thường còn chưa biết về đại học trong nước, bọn chúng sớm đã bắt đầu xin du học nước ngoài. 

Buổi sáng thứ bảy, học sinh lớp 12 trường W tan học.

Một đám thiếu nam thiếu nữ 17-18 tuổi thanh xuân dào dạt, nói nói cười cười mà đi ra vườn trường.

Tuy bọn chúng mặc đồng phục thống nhất nhưng trên chân giẫm đôi ngày chơi bóng mấy ngàn nguyên một đôi, trên cổ tay mang đồng hồ ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy chục ngàn.

Giữa mặt mày chúng tràn ngập tự tin, vừa thấy liền biết bọn chúng không giống người thường.

Nhưng ở trong số những người này cũng có người các phương diện đều rất bình thường.

Một tiểu mập mạp trắng trẻo béo béo, mang giày không có nhãn hiệu, đeo cái cặp sác phổ phổ thông thông. 

Tiểu mập mạp này vóc dáng rất cao, ngũ quan cũng không tồi, nhưng khí chất chẳng ra gì, ánh mắt nhìn xung quanh lập loè, như là muốn làm chuyện xấu gì đó.

Học sinh ra khỏi cổng trường phần lớn tiến vào từng chiếc siêu xe rời đi, nhưng cũng có người lên xe buýt trước cổng, hoặc là kêu xe taxi.

****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits. 

Tiểu mập mạp này gãi gãi tóc, không lên một chiếc xe nào mà lại đi bộ về hướng đông.

Trường W mới vừa dọn đến khu giáo dục mới không lâu.

Vì có thể xây trường học lớn hơn, khu giáo dục mới của trường W còn ở khu phía bắc chưa khai phá hết ở phía bắc thành phố T, gần trường học có rất nhiều công trường.

Tiểu mập mạp nhìn nhìn xung quanh, đi đến một khu công trường có nhiều căn nhà gần đó.

Các tòa nhà ở công trường này đều na ná nhau, cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà đột nhiên ngừng công, hiện tại bên trong một người cũng không có.

Tiểu mập mạp vào tòa nhà cao nhất, leo lên trên lầu ba, đứng ở cửa sổ thật cẩn thận mà nhìn ra bên ngoài.

Nó nhìn thật lâu, bên ngoài vẫn luôn rất an tĩnh, cả một bóng người cũng nhìn không tới.

Trên mặt tiểu mập mạp lộ ra chút nôn nóng, nó hơi muốn chạy, nhưng chần chờ một lát, rốt cuộc vẫn ở lại.

Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, nháy mắt đã đến giữa trưa.

Tòa nhà chưa xây xong phủ đầy tro bụi, một chỗ để ngồi cũng không có, tiểu mập mạp lấy một tờ giấy nháp trong cặp sách ra lót trên nền gạch, ôm cặp sách ngồi, một bộ nhàm chán đến cực điểm.

Đúng lúc này, nó đột nhiên cảm giác được mặt đất có hơi nghiêng.

Không, không phải mặt đất nghiêng, là tòa nhà này sắp sập!

Sắc mặt tiểu mập mạp đại biến, chạy về phía cầu thang, nhưng nó mới vừa đến cầu thang, nguyên cả tòa nhà đã ầm ầm sập xuống! 

Tiểu mập mạp đứng ở trên lầu không có lan can ngã văng ra ngoài, nện trên một bức tường, máu tươi tràn ra phía sau đầu nó….

***

Lần này Ngôn Cảnh Tắc tỉnh lại, đầu đặc biệt đau, cả người cực kỳ choáng.

Chuyện này thực bình thường, nguyên chủ là ngã vỡ ót mà chết.

Lần này nguyên chủ không giống Khang Tín Hậu lần trước đi sạch sẽ lưu loát, một câu cũng không để lại cho hắn.

Sau khi phát hiện mình đã chết, tiểu mập mạp rất cao hứng, nhưng cũng tỏ vẻ, nếu Ngôn Cảnh Tắc dùng thân thể nó thì cần phải đáp ứng ba điều kiện của nó.

Ba điều kiện này, phân biệt là làm Chử Khải Vũ đau đớn muốn chết; rời nhà trốn đi thoát khỏi mẹ, khiến mẹ hối hận; cùng với trở thành một danh nhân.

Chử Khải Vũ chính là người đã lừa nguyên chủ tới nơi này…… Ba điều kiện này cũng không quá mức, Ngôn Cảnh Tắc một ngụm đáp ứng.

Sau khi đáp ứng, nguyên chủ bèn vui vui vẻ vẻ mà rời đi, trọng nhập luân hồi, đồng thời, Ngôn Cảnh Tắc cũng tiếp thu ký ức nguyên chủ.

Tiểu thế giới này tương đối đáng tin cậy, lúc cấp cho Ngôn Cảnh Tắc ký ức, không chỉ cho tiểu mập mạp ký ức đời này, còn đem ký ức đời trước mà tiểu mập mạp vừa rồi còn không biết cũng cho hắn luôn.

Thật trùng hợp, người lừa tiểu mập mạp đến nơi này, hại chết tiểu mập mạp chính là Chử Khải Vũ - người trọng sinh của thế giới này.

Tiểu mập mạp Ngôn Cảnh Tắc xuyên qua tên là Thạch Thành Anh, là lớp trưởng lớp 12/1 của trường W, là một học bá.

Nhưng tiểu mập mạp này hoàn toàn bất đồng với rất nhiều học bá trong tiểu thuyết. 

Người này…… Có rất nhiều khuyết điểm.

Cha tiểu mập mạp là một thương nhân có tiền, mẹ nó toàn thời gian chiếu cố nó.

Theo lý nó hẳn là áo cơm vô ưu sống rất khá, trên thực tế cũng không phải như thế.

Mẹ nó có dục vọng khống chế cực kì cao, yêu cầu với nó cực kỳ cao, khiến nó sống thật sự thống khổ.

Tỷ như, từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, nó đã không thể không lên các lớp học ngoại khóa, học đủ thứ, không chút nào nhàn rỗi.

Lại tỷ như, nó chỉ cần thi hơi thấp điểm một chút, mẹ nó sẽ trách phạt nó ngay, tát vào mặt nó, nhốt nó vào wc, ngày mùa đông đuổi nó ra ngoài ban công…… Chuyện gì cũng có.

Ngoài ra, mẹ nó còn lục cặp sách nó mỗi ngày, nó có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì, ngay cả màu sắc quần lót mà nó mặc đều từ mẹ nó quyết định.

So sánh ra, việc nó cần phải ghi sổ, viết rõ ràng mỗi phân tiền tiêu vào cái gì, vừa về nhà liền đưa cho mẹ xem, chỉ là việc nhỏ.

Mẹ tiểu mập mạp quản tiểu mập mạp đặc biệt nghiêm, hiệu quả vẫn là có một chút, đó chính là thành tích tiểu mập mạp vẫn luôn cầm cờ đi trước, sau khi vào trường W cũng chặt chẽ chiếm cứ vị trí top ba của khối.

Nhưng đồng dạng, tính cách bản thân tiểu mập mạp dưới sự quản lý khống chế cao độ như vậy đã xảy ra vấn đề.

Nó không chỉ khinh thường học sinh thành tích kém, còn nhiệt tình yêu thương mách lẻo lão sư.

Ai ai ai trong lớp đi học không nghiêm túc, ai ai ai đi học ăn đồ ăn vặt, ai ai ai chép bài tập của bạn…… Nó đều sẽ nói với lão sư hết.

Đương nhiên, theo tuổi tác lớn lên, nó cũng sẽ không chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói với lão sư, thường thì chỉ có người đắc tội nó mới bị nó nhìn chằm chằm cáo trạng. 

Chử Khải Vũ, chính là người đắc tội nguyên chủ.

Trường W quản vô cùng nghiêm, học sinh bên trong cũng phần lớn thật xuất sắc, nhưng đây rốt cuộc là tư thục.

Nếu là tư thục, là có thể nhét người vào.

Cho nên, ở trường W có một vài học sinh cả ngày ăn không ngồi rồi không học tập.

Nhưng số lượng học sinh như vậy rất ít, hơn nữa bọn họ một đám phi phú tức quý, đều là tốt nghiệp cao trung xong sẽ trực tiếp xuất ngoại, nên trường học cũng mặc kệ bọn chúng, bọn chúng còn đều đều phân bố ở mỗi lớp.

Chử Khải Vũ chính là một trong số đó.

Nhà Chử Khải Vũ vô cùng có tiền, gã còn có một anh trai xuất sắc, tới phiên gã thì cha mẹ không quản gã cho lắm, gã không thích học tập, thành tích rối tinh rối mù, thật ra ăn nhậu chơi bời mọi thứ tinh thông.

Gã và nguyên chủ học chung một lớp.

Sau khi nguyên chủ lên cao trung, số lần cáo trạng với giáo viên ít đi, nhưng vẫn phải có, hơn nữa nó thích quản lý kỉ luật lớp giúp lão sư, tự nhiên cũng khiến cho học sinh không thích quy củ, đơn thuần đến trường chơi mỗi ngày như Chử Khải Vũ nhìn không thuận mắt.

Sau khi bị nguyên chủ quản tới lui, Chử Khải Vũ tìm nguyên chủ rất phiền toái rất nhiều lần. 

Bao gồm đặt biệt danh cho nguyên chủ không giới hạn, làm hư đồ dùng học tập của nguyên chủ vân vân.

Nguyên chủ bèn giằng co với Chử Khải Vũ, phàm là Chử Khải Vũ không tuân thủ kỷ luật là phải nói cho lão sư biết ngay.

Hai người mâu thuẫn càng lúc càng lớn, vào kì thi cuối cùng năm lớp 11, Chử Khải Vũ cho người bỏ thuốc trị táo bón vào thức ăn của nguyên chủ, làm hại nguyên chủ bị tiêu chảy, thi rớt hai môn, từ top 3 của khối rớt đến top 50.

Đây chỉ là thi cuối kỳ, không phải thi đại học, giáo viên cũng biết nguyên chủ bị tiêu chảy mới thi rớt, không cảm thấy có cái gì, có thể nói tất cả mọi người đang an ủi nguyên chủ, nhưng đối với nguyên chủ mà nói…… trời cũng muốn sập.

Vốn nghỉ hè năm lớp 11 nó có thể ở chỗ ông bà nội thả lỏng vài ngày, nhưng bởi vì thi rớt, mẹ nó không chỉ tát mặt nó đến đỏ bừng, còn tước đoạt tất cả thời gian giải trí của nó, toàn bộ nghỉ hè không cho nó ra khỏi cửa, vẫn luôn buộc nó ở nhà học tập.

Ngay từ đầu, nguyên chủ cho rằng tiêu chảy là ngoài ý muốn, cũng chỉ hối hận mình thèm ăn bậy, không nghĩ tới khai giảng lớp 12, Chử Khải Vũ tự tìm tới nó, uy hiếp nó: "Thạch Thành Anh, sau này tốt nhất mày đừng có gây chuyện với tao! Bằng không tao làm mày tiêu chảy mười ngày nửa tháng!”

Nguyên chủ biết được là Chử Khải Vũ hại mình bị tiêu chảy, hận đến không chịu được, một lòng muốn Chử Khải Vũ xui xẻo.

Nó cũng biết, bởi vì bản thân Chử Khải Vũ không muốn học, lão sư mặc kệ phương diện học tập của Chử Khải Vũ.

Nó cáo trạng với lão sư Chử Khải Vũ, trừ phi là loại chuyện đánh người tương đối nghiêm trọng, bằng không lão sư cũng sẽ không quản.

Nguyên chủ tạm thời kiềm chế xuống, trộm quan sát Chử Khải Vũ, muốn tìm ra chứng cứ Chử Khải Vũ phạm đại sai, một kích phản đòn.

Sau đó, thật đúng là để nguyên chủ phát hiện Chử Khải Vũ phạm một đại sai!

Chử Khải Vũ thích con trai, còn thích học bá lớp bên cạnh, hằng năm xếp hạng top ba của khối như nguyên chủ - Thiệu Thẩm Dương. 

Mặc kệ là nguyên chủ hay là Chử Khải Vũ, đều là từ nhà trẻ bắt đầu học trường tư thục, như Thiệu Thẩm Dương thì khác, cậu là trạng nguyên sơ trung thành phố T, thi cậu vào trường W.

Gia cảnh nhà cậu không tốt, sở dĩ vào trường W là bởi vì trường W giảm miễn học phí và phụ phí, cùng với học bổng trường W đặc biệt cao.

Trường W rất coi trọng học bá như Thiệu Thẩm Dương, những thiên chi kiêu tử trường W đối với Thiệu Thẩm Dương cũng rất hữu hảo, Thiệu Thẩm Dương ở trường W trải qua thật sự không tồi.

Duy nhất không được hoàn mỹ đại khái chính là cao trung có hơi khó, Thiệu Thẩm Dương không có tiền đi học thêm, ngẫu nhiên sẽ không đạt kết quả cao như nguyên chủ mỗi ngày bị buộc học tập mười bốn tiếng đồng hồ, còn có một cô bé khác nhiệt tình yêu thương học tập.

Nhưng dù vậy, Thiệu Thẩm Dương cũng là một trong những học sinh đứng đầu trường W, cái loại sẽ yên ổn lấy học bổng.

Chử Khải Vũ thích cậu, nhưng cậu một lòng học tập, cũng không phản ứng Chử Khải Vũ.

Nhưng sau đó…… Cũng không biết sao lại thế này, cậu và Chử Khải Vũ càng lúc càng thân thiết.

Nguyên chủ bị mẹ quản rất nghiêm, di động cũng không có, đối với chuyện đồng tính luyến ái linh tinh không có khái niệm, ngay từ đầu thấy hai người thân nhau, chỉ cho rằng này hai người là bạn bè.

Đối với việc Thiệu Thẩm Dương là học sinh xuất sắc lại đi với học sinh quật phá  nó hận sắt không thành thép, nhưng cũng không hơn.

Thẳng đến một ngày nào đó, nguyên chủ theo dõi Chử Khải Vũ, nhìn thấy Chử Khải Vũ và Thiệu Thẩm Dương hôn môi.

Nguyên chủ lập tức chạy tới cáo trạng, bản năng nó cảm thấy đây là chuyện không tốt, cảm thấy lão sư sẽ đi quản Chử Khải Vũ.

Chuyện này xác thật không tốt, lão sư tìm Chử Khải Vũ và Thiệu Thẩm Dương nói chuyện, bảo bọn họ chia tay, sau khi Chử Khải Vũ cự không hợp tác, còn tìm phụ huynh hai người.

Sau đó thì rất rối loạn.

Chử Khải Vũ chết sống không chia tay, một hai phải cùng Thiệu Thẩm Dương ở bên nhau.

Mẹ Chử Khải Vũ hận chết Thiệu Thẩm Dương, trước mặt mọi người nói Thiệu Thẩm Dương vì tiền câu dẫn con bà.

Cha mẹ Thiệu Thẩm Dương cảm thấy mất hết thể diện, tóm lấy Thiệu Thẩm Dương đánh một trận, trực tiếp đánh gãy một chân Thiệu Thẩm Dương.

Chuyện này ầm ĩ đến túi bụi, cuối cùng lấy việc Chử Khải Vũ bị cha mẹ đưa ra nước ngoài, Thiệu Thẩm Dương bị cha mẹ mạnh mẽ từ mang khỏi trường học mà chấm dứt.

Sau đó, không quá nửa năm bỗng truyền đến tin tức Thiệu Thẩm Dương tự sát.

Đời trước, nguyên chủ biết được chuyện này có chút sợ, thi đại học không thi tốt, không thể vào trường đại học tốt nhất cả nước, chỉ vào được đại học xếp hạng top 10 cả nước thôi.

Ờ, học bá chính là trâu như vậy đó.

Này còn chưa tính, lên đại học, đã không còn áp bách từ mẹ, nguyên chủ còn trầm mê game online một phát không thể vãn hồi, suýt chút nữa tốt nghiệp không được.

Toàn dựa vào những gì học trước khi vào đại học nó mới có thể tốt nghiệp, nhưng sau khi tốt nghiệp…… Mỗi ngày nó ở nhà chơi game, không ra khỏi cửa làm việc, mặc kệ mẹ nó có cuồng loạn mà mắng mỏ nó như thế nào, nó đều không để ý tới.

Còn đánh…… Nó sẽ phản kháng, mẹ nó đánh không lại nó.

Tóm lại, đời trước nguyên chủ sau đó trở thành một kẻ bằng cấp cao ngồi xổm trong nhà, thể trọng càng bạo tăng đến hơn 300 cân.

Nó sống đến mơ màng hồ đồ, thẳng đến một ngày nào đó công ty của cha nó phá sản, nhà bọn họ phải bị thu đi, nó mới ra khỏi phòng, mà nó vừa đi ra khỏi phòng liền thấy được Chử Khải Vũ.

Chử Khải Vũ hận hành vi mật báo của nguyên chủ lúc trước, trong cạnh tranh thương nghiệp khiến công ty của cha nguyên chủ phá sản, hiện tại tới xem nguyên chủ chê cười.

Nhưng lúc ấy cả người nguyên chủ như một khúc gỗ, không có cảm giác gì.

Những thứ này là chuyện phát sinh của nguyên chủ vào đời trước, mà nguyên chủ đời này….

Nguyên chủ hiện tại mới vừa lên lớp 12.

Lúc này, Chử Khải Vũ còn chưa cùng Thiệu Thẩm Dương ở bên nhau, nguyên chủ một lòng muốn trả thù Chử Khải Vũ.

Nghe Chử Khải Vũ nói muốn ở chỗ này đánh nhau với người ta, nguyên chủ bèn trước tiên tới mai phục, kết quả không thấy được Chử Khải Vũ kéo bè kéo lũ đánh nhau, thật ra tòa nhà lại sập, chết ở chỗ này.

Ngôn Cảnh Tắc tùy tiện tưởng tượng đã biết đây là Chử Khải Vũ trọng sinh, Chử Khải Vũ trọng sinh vẫn hận nguyên chủ như cũ, lại biết này tòa nhà này sẽ sập, bèn cố ý nói mình hẹn người ta đánh nhau ở đây, khiến nguyên chủ tới nơi này.

Hiện tại, sao người trọng sinh đều tàn nhẫn đến như vậy……

Ngôn Cảnh Tắc nhìn ký ức hai đời của nguyên chủ, chuyện đời trước…… Nguyên chủ xác thật có sai, nhưng không tính là đại sai.

Thiệu Thẩm Dương tự sát khiến người ta tiếc hận, nhưng chuyện này cũng không thể trách nguyên chủ hoàn toàn. 

Chuyện ra tới sau này, ngay từ đầu kỳ thật không ầm ĩ lớn như vậy.

Trường như trường W thì không khí cởi mở, bọn học sinh gặp được loại chuyện này ngầm tám vài câu thì thôi, cũng không quá để ý.

Ngay từ đầu lão sư thậm chí không muốn mời phụ huynh, chỉ nghĩ khiến bọn trẻ im ắng mà chia tay.

Chẳng sợ sau đó có thông tri phụ huynh…… Mặc kệ là cha mẹ Chử Khải Vũ hay là cha mẹ Thiệu Thẩm Dương, ngay từ đầu cũng không muốn ầm ĩ lớn vh, chỉ muốn hai đứa nhỏ chia tay.

Ngay cả Thiệu Thẩm Dương cũng giống thế, cũng định chia tay.

Là Chử Khải Vũ phát tác bệnh trung nhị*, muốn đối nghịch với toàn thế giới, chết sống không chịu chia tay, chuyện mới có thể càng ầm ĩ càng lớn.

(*Chūnibyō 中二病 là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản[1] (tương đương lớp 8 ở Việt Nam).

Đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Nói nôm na kiểu như trẻ trâu nổi loạn ý)

Mẹ Chử Khải Vũ tức giận tận trời, nói không lựa lời, nhục mạ Thiệu Thẩm Dương và cha mẹ Thiệu Thẩm Dương.

Cha Thiệu mẹ Thiệu thì sao? Nhà bọn họ rất nghèo, bản thân cũng không có văn hóa gì, lòng tự trọng còn vô cùng cao…… Bọn họ vốn không thể tiếp thu loại chuyện này, bị mẹ Chử Khải Vũ chỉ vào mũi nói bọn họ ham tiền Chử gia, để con trai bán mông linh tinh…… Một hơi đi lên, bèn đánh gãy chân Thiệu Thẩm Dương.

Sau đó bọn họ còn không cho Thiệu Thẩm Dương học hành, nhốt Thiệu Thẩm Dương trong nhà, không cho Thiệu Thẩm Dương ra cửa.

Bi kịch bởi vậy mà phát sinh, ai cũng không vô tội.

Sau đó Chử Khải Vũ cạnh tranh thương nghiệp, phá sập công ty của cha nguyên chủ, Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy không có gì, dù sao cũng là đang lúc thủ đoạn, nhưng đời này nguyên chủ cái gì cũng chưa làm, Chử Khải Vũ đã muốn hại 

tính mạng người…… Việc này thật sự quá rồi.

Thảm hại hơn chính là, hiện tại hắn còn bị nhốt tại tòa nhà này, không có sức lực đi ra ngoài.

Thôi, dù sao hắn xuyên qua tới, tạm thời không chết được, nằm trong chốc lát trước đi.

Cũng không biết A Tu nhà hắn ở thế giới này xuyên thành ai nữa……

Tòa nhà xây được một nửa đột nhiên sập, đây chính là tin tức lớn!

Ngay từ đầu bởi vì gần đây tương đối hoang vắng không có người nào, cùng với lo lắng còn có tòa nhà khác sẽ sập, không ai lại đây xem, nhưng qua một đoạn thời gian thì lục tục có người tới.

Còn có phóng viên tới bên này quay chụp tin tức.

Sau đó…… Bọn họ phát hiện trong tòa nhà có người.

Ngôn Cảnh Tắc cứ như vậy mà lên bản tin thành phố T.

Ngôn Cảnh Tắc như lần trước, được người ta đưa vào bệnh viện tiếp nhận trị liệu.

Hắn ngủ qua một giấc, lại tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau.

Tuy không có gương, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được đầu hắn bị bao bọc kín mít.

Mặt khác…… Hôm qua lúc làm phẫu thuật, tóc hắn hình như bị cạo sạch sẽ luôn rồi.

Thật sự rất thảm, hắn không chỉ xuyên thành một tên béo, mập mạp này còn trọc lóc.

Nhưng thân thể này không có bạn trai cũ bạn gái cũ, còn đặc biệt trẻ tuổi…… Rất không tệ.

Còn chuyện béo…… Hắn là loại người bảy tám chục tuổi còn có thể duy trì được hình, giảm béo với hắn mà nói không tính là cái gì!

Ngôn Cảnh Tắc đang nghĩ ngợi tới chuyện giảm béo, bỗng nghe một giọng nữ chỉ trích nói: “Hôm qua sao con không về nhà, chạy tới chỗ đó làm cái gì?!"

Ngôn Cảnh Tắc quay đầu lại, thấy được một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, không trang điểm không mang trang sức, tóc đơn giản búi sau đầu, tuy lớn lên không tồi nhưng nhìn có chút tiều tụy.

Đây là mẹ của nguyên chủ, người đàn bà cả  nguyên chủ một ngày đi toilet mấy lần cũng muốn rõ như lòng bàn tay.

Nguyện vọng lớn nhất của nguyên chủ chính là muốn rời nhà trốn đi thoát khỏi người mẹ này, khiến mẹ nó hối hận vì lúc trước đã đối xử với nó như vậy.

Nói thật, Ngôn Cảnh Tắc rất bội phục nguyên chủ, đại khái là từ nhỏ bị mẹ quản đến quen, nguyên chủ thế mà có thể ở dưới áp lực làm người hít thở không thông như vậy mà sống.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn người đàn bà này, nói: “Con muốn nhảy lầu tự sát.”

Người đàn bà ngốc ra, không dám tin tưởng mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

Người đàn ông trung niên bên cạnh lúc này mở miệng: “Mày muốn tự sát? Mày đang bình thường sao lại muốn tự sát? Cha cung phụng mày ăn ngon uống tốt, thế mà mày lại muốn tự sát?!”

Ngôn Cảnh Tắc nói: “Đúng vậy, con muốn tự sát, không nghĩ tới lần này chết không thành…… Lần sau có cơ hội con lại tiếp tục.”

Ngôn Cảnh Tắc đương nhiên không muốn tự sát, cuộc đời tốt đẹp như vậy, hắn làm gì muốn tự sát kia chứ?

Hắn chỉ là cảm thấy này đôi cha mẹ có hơi quá, phản kháng một chút…… Nguyên chủ đời trước là bị cha mẹ hủy diệt.

Còn việc hắn không nói là Chử Khải Vũ hại hắn…… Hắn không có chứng cứ.

Nguyên chủ theo dõi Chử Khải Vũ, nghe được Chử Khải Vũ “gọi điện thoại” với người ta, hẹn trước tòa nhà đó đánh nhau mới đến đó.

Mà lời Chử Khải Vũ nói, trừ nguyên chủ ra không có ai nghe thấy.

Dù hắn nói Chử Khải Vũ yếu hại hắn, cũng không ai tin tưởng.

Cho dù có người tin…… Chử Khải Vũ một mực chắc chắn đây là một trò đùa dai, không biết tòa nhà sẽ sập, hắn lại có thể làm gì bây giờ?

Hắn ầm ĩ đến lại lợi hại, đối với Chử Khải Vũ mà nói đều không đau không ngứa, dứt khoát về sau lại tìm biện pháp đối phó Chử Khải Vũ.

"Mày nói lời chết tiệt gì vậy!" Cha nguyên chủ duỗi tay định đánh Ngôn Cảnh Tắc.

Nhưng hộ sĩ ngăn cản ông ta:  “Ông điên rồi! Đầu cháu nó bị thương! Loại thời điểm này lại chịu đòn nghiêm trọng nữa thì sẽ không toàn mạng!”

Cha nguyên chủ cứng lại rồi.

Ngôn Cảnh Tắc lại cười: “A, tốt như vậy sao? Chị hộ sĩ đừng cản ông ấy, cứ để ông ấy tới đánh em đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.