Thần Yên chân nhân mở cửa bước vào, thấy đồ nhi Diệu Nhiên tịnh không quay đầu lại, liền khẽ đặt điểm tâm xuống, rồi bà lấy ra mấy viên thánh dược liệu thương đưa cho Diệu Nhiên dùng, sau đó thì ở lại cổ vũ tinh thần cho mọi người.
"Diệu Nhiên, Mộng Thần, trận chiến ba ngày sau sẽ là những trận đấu khó khăn nhất cho các con. Mỗi người trong tứ cường các người, đều là những tinh anh được chọn ra từ trong hàng đệ tử ưu tú nhất và cũng đã trải qua một đoạn sinh tử quan đầu mới có thể tuyển lựa được. Thực lực mỗi người đều không tầm thường. Bất kể ba ngày sau kết quả thế nào, và chiến đấu với bất kỳ ai, các người đều sẽ gặp đối thủ mạnh mẽ nhất. Tỷ như Pháp Nguyên của Liên Hoa Tự, nếu muốn thắng được gã quả thật không hề dễ dàng chút nào. Với chiêu Mộng Chi Sơ Thủy của Mộng Thần thì may ra còn có cơ hội đánh bại được gã. Nhưng thực lực của Long Thiên Dương Diễm môn lại quá mạnh, quả thật đã làm cho ta không dám tin tưởng, nếu các ngươi muốn thắng gã, e rằng còn khó khăn hơn, có lẽ các ngươi chỉ có ba phần cơ hội thôi."
Lục Mộng Thần và Diệu Nhiên nghe được những lời ấy thì bất giác trong lòng u ám hẳn đi. Hai người chỉ biết cúi đầu, trong lòng rối loạn khôn cùng, chẳng biết phải nói sao cả.
Thần Yên chân nhân thấy hai người cúi đầu không nói, nên biết rằng hai hài tử này đang mang áp lực rất lớn, vì vậy nên bà nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, các con có thể lọt vào được tứ cường thì đã khiến cho ta rất cao hứng rồi. Trong trận đấu sắp tới, chỉ cần các con phát huy thật tốt, bất luận là thắng bại, ta cũng rất kiêu hãnh vì các con."
Diệu Nhiên nghe đến đó, thì rất đau lòng, nước mắt tuôn trào, ấp úng nói: "Sư phụ…..sư phụ…" Nàng gọi được hai tiếng thì nghẹn ngào không nói lên lời.
Trong lòng Lục Mộng Thần cũng rất trầm trọng, nhìn thấy Diệu Nhiên thương tâm như thế, thì biết sư tỷ thập phần cường liệt, vì không chịu được sự chế nhạo của đám đệ tử của các môn phái khác, nên đã cố gắng dùng hết sức đánh thẳng một mạch vào đến vòng tứ cường, nhưng hôm nay nghe được những lời an ủi của Thần Yên chân nhân, thì bao nhiêu sầu muộn trong lòng liền dâng tràn như nước lũ, nhất thời chân tình lộ ra, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Giang Sơn cùng Bạch Lạc Sinh đứng một bên cũng cúi đầu không nói. Bọn họ đứng dưới đài quan chiến từ đầu đến cuối. Đệ tử của các môn phái khác đối với họ đều có ánh mắt trào phúng và khinh thường, nên cũng khiến cho bọn họ rất phẫn nộ! Giờ đây, Phong Thần Tông có người lọt vào tứ cường, rồi lại gặp đối thủ cường hãn như thế, vì vậy bọn họ rất hiểu được lý do tại sao Diệu Nhiên lại khóc như thế.
Thần Yên chân nhân đưa tay vuốt đầu Diệu Nhiên, cất giọng ôn hoà nói: "Diệu Nhiên, con và Mộng Thần có thế lọt vào tứ cường, đã khiến cho ta rất vui mừng rồi, đừng khóc……Diệu Nhiên, để mấy sư đệ nhìn thấy thật không hay à!"
Diệu Nhiên nghe sư phụ an ủi, thì mắc cỡ mặt đỏ lên, nàng vội đưa tay gạt nước mắt, rồi cười nói: "Dạ, sư phụ! Nhưng nếu ba ngày sau rút thăm, vạn nhất con và Lục sư đệ cùng lọt vào một tổ thì làm sao?"
Không đợi Thần Yên chân nhân trả lời, Lục Mộng Thần vội giành nói: "Ta đương nhiên sẽ không cùng sư tỷ tái đấu lần nữa! Ta sẽ nhường cho sư tỷ vào chung kết nhé!"
Diệu Nhiên nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, Thần Yên chân nhân cũng cười nói: "Vậy sao được, Mộng Thần, con là đệ tử đứng đầu của Phong Thần Tông chúng ta, sao có thể nhường cho sư tỷ chứ? Huống hồ, nếu quả việc đó xảy ra, thì ta nghĩ nên để Mộng Thần vào chung kết, có vậy thì Phong Thần Tông chúng ta mới có cơ hội tiến tới! Diệu Nhiên, con là sư tỷ, khi thượng đài, cũng không nên hành động theo cảm tính nha!"
Diệu Nhiên bây giờ đã sinh ra lòng cảm kích với Lục Mộng Thần, tất nhiên là sẽ không đối xử với Lục Mộng Thần tràn ngập ác cảm như trước nữa. Nàng biết rõ, nếu để Lục Mộng Thần lọt vào chung kết thì là lý tưởng nhất, bởi vì chỉ có Lục Mộng Thần là có khả năng thắng lợi hơn cả.
"Dạ, sư phụ, đệ tử đương nhiên sẽ để cho Lục sư đệ lọt vào vòng trong."
Diệu Nhiên đáp lại với nụ cười sáng lạng làm động lòng người, Lục Mộng Thần thấy vậy thì trong lòng lại có chút say mê.
Những việc cần nói đều đã nói xong, Thần Yên chân nhân cùng mọi người nói chuyện huyên thuyên một lúc, rồi dặn dò mọi người nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền đi ra ngoài.
oooOooo
Ba ngày sau.
Ở xung quanh lôi đài tại Liên Hoa Tự, lúc này đã có rất đông người tụ tập, các đệ tử đều nhìn quanh, cùng đợi kết quả rút thăm. Ai nấy đều nóng ruột chờ đợi kết quả của cuộc bốc thăm giữa tứ đại cường giả.
Lục Mộng Thần, Diệu Nhiên, Long Thiên, Pháp Nguyên bốn người, theo thứ tự đi lên trước mặt Hư Vân tông chủ, từng người lần lượt bốc ra một thẻ trúc từ trong hộp vuông, sau đó giao cho Hư Vân tông chủ.
Thấy chữ viết trên thẻ trúc, Hư Vân tông chủ không nhịn được kinh hô lên một tiếng, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Các đại chưởng môn thấy vẻ mặt của Hư Vân tông chủ thì cũng sôi nổi đoán, không biết kết quả thế nào. Mọi người loáng thoáng cảm giác được, kết quả chắc cũng sẽ khá bất ngờ.
Hư Vân tông chủ nhìn quanh tứ phía, thấy vô số cặp mắt ở dưới đài đang hồi hộp chờ đợi mình thông báo kết quả, liền cao giọng nói: "Kết quả rút thăm là – Lục Mộng Thần của Phong Thần tông, đấu với Diệu Nhiên của Phong Thần tông! Long Thiên của Dương Diễm môn đấu với Pháp Nguyên của Liên Hoa Tự!"
A…..A….
Tiếng nghị luận xôn xao ở dưới đài nổi lên như chim vỡ tổ. Mọi người đều không nghĩ rằng kết quả bốc thăm lại gây ngạc nhiên như thế! Lục Mộng Thần cùng Diệu Nhiên vốn là đồng môn đồng phái, dù bọn họ có gặp nhau thì chắc cũng không có những màn đả đấu đặc sắc, nói không chừng một người còn bỏ cuộc, để thành toàn cho người còn lại thẳng bước vào chung kết nữa là.
Chưởng môn Dương Diễm môn Long Quy Hải thở dài một tiếng, nói: "Ài, lo lắng làm gì chứ, cũng chả đi đến đâu. Hư Vân tông chủ, ta thực sự không nguyện ý cùng đệ tử quý phái gặp nhau sớm như vậy a!"
Khóe miệng của Hư Vân hơi co rút lại, song thủ chập lại nói: "A Di Đà Phật! Long chưởng môn, tất cả là do thiên ý! Chúng ta cứ bình tĩnh quan sát cho thoả đáng!"
Long Quy Hải chỉ đành gật đầu, mặc dù ông ta biết Pháp Nguyên rất mạnh, nhưng nếu Long Thiên trút toàn lực ứng phó, có lẽ vẫn có hy vọng nắm chắc mười phần thắng lợi.
Các chưởng môn khác cũng có chút không cam tâm, cũng cảm thấy khá hụt hẫng.
Thần Yên chân nhân ngược lại thì rất cao hứng, bà không ngờ rằng bọn họ lại bốc được cái thăm tốt như vậy, chứng tỏ Phong Thần Tông chẳng những có thể tránh được thương vong, lại còn thuận lợi tiến thẳng vào chung kết, vận khí thật sự là quá tốt! nguồn TruyenFull.vn
Diệu Nhiên đi tới trước mặt trọng tài, nhẹ giọng nói: "Ta vốn không phải là đối thủ của Lục sư đệ, cho nên trận đấu này ta cam bái hạ phong!" Trọng tài nghe vậy cũng không biết làm thế nào, chỉ đành tuyên bố kết quả theo thỉnh cầu. Mặc dù chúng đệ tử ở dưới đài sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng khi chính thức nghe được, thì trong lòng chợt có chút trống rỗng, và hết sức bất bình.
Long Thiên và Pháp Nguyên nhìn thấy kết quả như vậy thì cũng không khỏi cười khổ. Hai người họ chỉ đành phóng lên lôi đài, chuẩn bị tỷ thí.
Diệu Nhiên và Lục Mộng Thần tìm được một góc quan sát thích hợp, nhìn Long Thiên và Pháp Nguyên đang đứng yên trên đài, Diệu Nhiên nói nhỏ với Lục Mộng Thần: "Sư đệ, Long Thiên và Pháp Nguyên so tài, ngươi phải quan sát thật kỹ. Sau trận này, kẻ thắng sẽ là đối thủ của ngươi đấy."
Lục Mộng Thần gật gật đầu, đưa mắt nhìn về phía lôi đài.
Long Thiên khẽ rung song thủ, một ngọn hắc sắc trường thương toàn thân bao phủ hỏa diễm liền xuất hiện trong tay. Gã chăm chú nhìn vào Pháp Nguyên, không ngừng đề thăng Dương Diễm thần công, trong nháy mắt đã đạt đến tầng thứ bảy, miệng hét lên một tiếng, từ thân Long Thiên liền tỏa ra ngọn lam sắc hỏa diễm, nhanh chóng lan tỏa truyền sang thân Liệt Hỏa Minh Nhật thương. Ngọn hắc thương này tỏa ra lam sắc hỏa diễm, càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn.
Lam sắc hỏa diễm là hỏa trung chi vương, độ nóng cao hơn hỏa diễm bình thường gấp mấy lần.
Dưới đài có không ít đệ tử của Dương Diễm môn, khi bọn họ nhìn thấy biểu hiện của đại sư huynh thì đều cảm thấy vô cùng phấn khởi và ngưỡng mộ, ai nấy đều thầm hy vọng sẽ có một ngày có thể đạt đến trình độ cao thâm như đại sư huynh.
Thấy tình cảnh này, Lục Mộng thần cũng phải hít sâu một hơi, ngọn hỏa diễm đó thật là quỷ dị, độ nóng cũng thật cường liệt! Long Thiên sư huynh ngươi quả thật là lợi hại.
Tại nơi tứ tiên tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt của Nghiễm Hàn Cung, người hay trêu chọc và thân quen nhất với Long Thiên là Huyền Nguyệt thì đang cười hi hi nói với đại sư tỷ Huyền Phong: "Sư tỷ, hóa ra Long Thiên sư huynh thật là lợi hại nhỉ. Xem ra trận tỷ thí này, huynh ấy nhất định sẽ đả bại hòa thượng kia."
Huyền Phong tiên tử luôn là một người nghiêm cẩn, nàng lại gần khẽ lên tiếng ngăn Huyền Nguyệt lại: "Đừng nói lung tung, khi chưa bắt đầu thì kết quả rất khó phán đoán." Huyền Nguyệt tiên tử tuy không bằng lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, nàng đã lĩnh giáo qua tính tình của Huyền Phong, vì vậy nàng mới quay người sang làm phiền Huyền Hoa sư tỷ.
"Huyền Hoa sư tỷ, tỷ xem tiểu sư đệ Lục Mộng Thần nếu như gặp phải Long Thiên sư huynh, vậy ai sẽ thắng?"
Huyền Hoa tiên tử cười khổ đáp: "Ta làm sao biết được chứ? Nhưng ta đoán rằng Long Thiên sư huynh sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn." Kỳ thật Huyền Hoa cũng không thể đoán được, bởi vì nàng đã nhìn thấy những biểu hiện của Lục Mộng Thần, nên rất khó nói giữa hắn và Long Thiên, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, tuy nhiên, vì để ngăn cái miệng của Huyền Nguyệt, nên bất đắc dĩ mới phải nói như vậy.
Huyền Nguyệt tiên tử nghe xong, liền nhảy bật lên vỗ tay cười nói: "Ta đã nói mà, khẳng định là Long Thiên sư huynh lợi hại."
Huyền Tuyết tiên tử đứng bên cạnh nói: "Xem ngươi kìa, không biết nhận được bao nhiêu lợi ích từ Long Thiên rồi, lúc nào cũng bênh vực hắn, ha ha!"
Khuôn mặt của Huyền Nguyệt tiên tử chợt đỏ hồng lên, xấu hổ không nói nên lời, vội nhảy ra sau lưng Huyền Phong núp, không dám ló mặt ra và cũng không dám nói gì nữa.
Ở trên lôi đài, Pháp Nguyên vẫn thư thái lặng lẽ đứng đó, trông giống như một cây cổ tùng ngàn năm luôn tĩnh lặng và kiên cố vững chắc. Không biết từ lúc nào, trong bàn tay trắng sáng của y đã xuất hiện thêm một thanh tiểu kiếm bằng gỗ đào. Dưới tác dụng của tầng thứ tám của tâm pháp Đại Viên Mãn, Pháp Nguyên không có một chút khẩn trương nào, y khẽ nhíu mắt lại, quan sát kỹ toàn thân Long Thiên đang đằng đằng hỏa khí.
Dưới đài có rất nhiều người đều đang lo lắng, cả bảo kiếm của Hàn Nguyệt Băng cũng bị Long Thiên đốt tan, vậy thì một thanh tiểu kiếm bằng gỗ đào ấy sao lại có thể đối kháng được với nhiệt độ cực cao của hỏa diễm chi vương chứ? Tất cả chúng nhân đều mở to mắt chờ đợi……….