Chung Thái Phó

Quyển 2 - Chương 34




Ngô tướng quân dắt theo một người đánh xe ngựa lão luyện, đúng giờ tý ngày hôm đó lặng lẽ đến, Chung Thế An đã bảo hạ nhân đi nghỉ, còn mình đứng chờ ở tiền viện, Ngô tướng quân vào cửa liền nhận ra đứa nhỏ mình dẫn đến năm đó, hắn quỳ gối trước mặt cậu: “Mạt tướng là Ngô Mặc, tham kiến Tam vương tử.”

“Đứng dậy đi. Ngô tướng quân.” Chung Thế An thong thả đứng lên, quay người vào nhà, nửa ôm nửa dìu tiên sinh đã bất tỉnh ra cửa, “Đến giúp một tay.”

Hiển nhiên Ngô Mặc nhận ra ngay người hảo hữu tri kỷ năm xưa, hắn kinh ngạc hỏi: “Là sao?” Nhìn gương mặt thiếu niên vô cùng bình tĩnh, Ngô Mặc nhíu mày, giọng hơi chất vấn, “Thái phó đại nhân là sao vậy?”

Chung Thế An nói: “Bây giờ hai nhà Chung Khâu độc đại, ngài đã nói trong thư như thế, ta gấp rút đi, nên không có thời suy nghĩ kỹ càng. Mà tiên sinh là tử tôn đích hệ của Chung gia, là thần dân Tiên vương ủy thác, lời nói ắt có phân lượng.”

Cậu dứt lời, giục: “Đến giúp một tay.”

Mặc dù Ngô Mặc không thể chấp nhận cách làm của Chung Thế An, nhưng hiện tại còn đang ở Ung thành, đêm dài lắm mộng, nên không tiện nói gì thêm, không thể làm hơn ngoài bước lên. Hắn vốn định vác Chung Dật lên vai, lại thấy thế khá bất kính, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chọn bế ngang lên.

Ba người lên xe ngựa, hai xe một trước một sau nhanh chóng rời đi.

***

Xe ngựa rời khỏi Ung thành, cố gắng nhanh hết mức có thể đi thẳng một đường ra Tây Bắc, Chung Thế An khá bất an trong lòng, không biết có phải vì hạ dược quá nặng không mà Chung Dật vẫn chưa tỉnh lại. Lo lắng hơn nửa ngày, đến hoàng hôn, cậu rốt cục nhìn thấy Chung Dật giật giật mí mắt, từ từ mở hé mắt ra.

Ánh mắt đó mang theo vài phần vô thần lẫn mê man, y nửa tỉnh nửa mê nhìn bài trí trong xe ngựa. Chung Thế An đợi thật lâu mà cũng không thấy đôi mắt ấy minh mẫn, đành mở miệng gọi: “Tiên sinh.”

“…”

Thấy Chung Dật không đáp, hẳn dược liệu còn chưa tan hết, đầu óc vẫn hỗn độn, Chung Thế An thấy mình hạ dược quá nặng, sinh ra đôi phần hổ thẹn, dựa vào người y.

“Tiên sinh, Thế An… sợ.”

Chung Dật như nghe thấy, cũng nghe hiểu, sắc mặt ôn hòa hơn, giơ tay ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu.

Động tác quen thuộc này làm Thế An nhớ lại lúc bé, mỗi đêm bị ác mộng làm tỉnh giấc, tiên sinh đều dỗ cậu như thế để cậu ngủ lại. Nhưng nhìn lên mắt Chung Dật, cậu liền biết y vẫn chưa tỉnh táo.

Vốn nên lo lắng mới phải, nhưng Chung Thế An lại sinh ra tâm lý may mắn, ngẩng đầu hôn lên hai bờ môi kia, cũng chỉ có thời điểm như này, cậu mới dám vượt quá giới hạn.

Lúc đầu lưỡi mềm ướt chạm vào răng, ánh mắt Chung Dật bỗng dao động, như bị kích thích mà tỉnh táo hơn, trợn mắt nhìn, vội lui về sau, bàn tay vốn đang dỗ dành Chung Thế An chuyển thành đặt lên vai cậu, không cho cậu áp mặt quá gần.

“Tiên sinh. Ngài đừng sợ… Thế An sẽ không tổn thương ngài.” Chung Thế An thấy thế, vội vùi đầu vào lòng Chung Dật, vươn tay ôm quanh lớp y vật dày nặng của y, “Thế An biết Lý Hủ đối với tiên sinh như thế nào, Thế An sẽ không làm loại chuyện như thế.” Hiện tại đối với cậu mà nói, chuyện hối hận nhất, có lẽ chính là tháng ngày trẻ con bồng bột làm ra chuyện mạo phạm tiên sinh ở rừng hoa đào.

“Cưỡng đoạt ép buộc như Lý Hủ làm sao có thể chân chính có được tiên sinh… Tiên sinh… Thế An biết chứ, trong lòng ngài chưa từng có hắn… Đại ca Dư Thù của ta mới là vết máu đỏ thẫm vấn vương trên tim ngài có đúng không?”

Nói xong câu đó, Chung Thế An thấy người trong lòng hơi cứng lại, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài của Chung Dật.

Không ngờ, y mở miệng nói: “Thế An… không phải.”

“…” Chung Thế An chấn động. ngẩng đầu nhìn Chung Dật, mới nhận ra y đã tỉnh táo hơn phân nửa, ánh mắt không khác mấy với lúc bình thường.

“Tiên vương Dư Thù với tiên sinh chỉ có tình nghĩa sư sinh, lễ nghĩa quân thần, ân huệ cứu mạng, đảm nhận ủy thác… Nhưng độc nhất không có tình cảm cắt áo đoạn tụ.”

“…” Chung Thế An nghe thấy khá bất ngờ, nhưng trong lòng khấp khởi vui mừng, nào ngờ tiên sinh chỉ mới nói xong một nửa.

Chung Dật bình tĩnh mà tỉnh táo giống như mọi ngày, nhưng nói ra lời cậu không muốn tin nhất: “Nhưng Lý Hủ không giống thế, trong lòng tiên sinh có hắn.”

Chung Thế An khiếp sợ, tức giận đến run người, cậu không muốn tin: “Tiên sinh… gạt người!”

“…” Chung Dật lắc đầu, ánh mắt hướng về phương xa bị rèm che chặn lại, “Tiên sinh cũng hi vọng chỉ là gạt người. Tình cảm ấy không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng lại không thể trốn tránh được. Thuở ban đầu rối bời, sau cùng cũng chỉ đành mặc kệ, vững lòng thích nghi. Tiên sinh biết rất rõ, đến cuối cùng nó chỉ là đoạn tình cảm có bắt đầu chứ không có kết thúc.”

Có lẽ như được lật qua trang khác, Chung Dật rốt cục cảm thấy thoải mái hơn, không cần phải né tránh nữa, trực tiếp đối mặt với phần tâm tình này. Còn Chung Thế An lại thấy lòng đố kị đốt rụi cả trái tim cậu, đau đớn muốn vỡ nát, không biết phải làm như thế nào, quả thật có ngàn đao bầm thây Lý Hủ cũng không đủ hả giận. Cậu không hiểu vì sao, mình có thể lĩnh hội tiên sinh tưởng niệm hồi ức về người vong thê, cũng có thể tiếp nhận phỏng đoán tình cảm giữa tiên sinh với đại ca Dư Thù, nhưng chỉ có không chấp nhận nổi tiên sinh sẽ thích Lý Hủ. Có thể là vì hai người trước đều đã qua đời, còn Lý Hủ vẫn sống và tồn tại ở trong lòng tiên sinh.

Tâm cậu lạnh như nước nhưng không biểu hiện ra mặt, chỉ thẳng eo rời khỏi vòng ôm của Chung Dật, nói: “…Tiên sinh, đừng nói nữa. Nghỉ ngơi thêm đi.”

Chung Dật vốn đang gắng gượng chống đỡ thần trí, nghe cậu nói vậy, liền thuật theo nhắm mắt, dựa vào bên cạnh ngủ say.

*** 

Nói về gã công công được Giang hoàng hậu phái đi bị Tư Nam Thiên dọa trở về, gã ngẫm lại mới phát hiện đối phương chỉ nói suông bằng miệng là người Hoàng thượng phái đến chứ không có chứng cứ, thế thì không thể khai báo với Hoàng hậu được. Nhưng tốt xấu gì cũng có được một cái răng nên lập tức nộp lên, chỉ nói chuyện đã hoàn thành, quả nhiên Hoàng hậu vô cùng vui vẻ, nhóm người thấp thỏm đi lĩnh thưởng.

Giang hoàng hậu biết sau khi Hoàng thượng giận dữ ở Lê Sơn thì  chưa từng rời cung, thị đoán tên Chung Dật bị thất sủng, nên phái người đi vả miệng y, còn có được một chiếc răng của Chung Dật, hài lòng xem nó như trân bảo, chỉ nghĩ dâng lên cho Hoàng thường nhìn thử xem, nhưng bất đắc dĩ Hoàng thượng không giống trước đây, một bước cũng không thèm bước vào cung thị.

Một ngày kia, Giang hoàng hậu ngẫu nhiên gặp được Lý Hủ dắt theo thái giám cung nữ dạo bước ở Ngự hoa viên, thị vội dẫn các cung nữ đi phía sau đến hành lễ: “Hoàng thượng.”

Mặt trời đầu hạ không chói chang cũng không quá nhạt màu, trên gương mặt Lý Hủ vẫn là sắc thái lạnh lẽo như băng, đáp: “Hoàng hậu.”

“Hôm nay Hoàng thượng có hứng thú à.”

“Mới bàn luận xong việc với các tướng quân, chỉ đi về tẩm cung thôi.”

“…” Giang hoàng hậu thấy mây đen giăng kín trên mặt Lý Hủ, nghĩ cung nữ trong tẩm cung Hoàng thượng nói quả thật không giả dối, thị tự kết luận trong tâm là Hoàng thượng vẫn ghi hận, nên nhân tiện nói, “Hoàng thượng có nhớ cái tên cựu thần Dần quốc đẩy thần thiếp xuống hồ lúc trước không?”

“…Nhớ.”

“Vài ngày trước thần thiếp đã phái người xuất cung tát miệng người đó, răn đe đại giới. Hoàng thượng sẽ không trách thần thiếp tâm nhãn nhỏ nhen chứ.”

Hoàng đế nhớ lời Tư Nam Thiên kể lại, nhất thời cười: “Một kẻ thường dân, nên phạt thì phạt. Đáng giá Hoàng hậu báo với trẫm?”

Tuy là cười nhạt, nhưng cũng là ý cười hiếm thấy, Giang hoàng hậu thấy vậy, càng không lo lắng, lớn mật nói thẳng, móc vật bảo bối giấu trong tay áo ra, bước lên thả vào tay Lý Hủ, khẽ khàng giật gây: “Hoàng thượng nói cũng phải, loại thường dân ấy đáng để tức giận như thế? Đừng nói là một cái răng, dù có là mười cái hay một mạng sống thì cũng chỉ là một câu nói của Hoàng thượng mà thôi.”

“…” Nghe thị nói, Lý Hủ không hiểu mở tay ra, buông mắt nhìn vật cứng trắng ngọc trong tay, mới ngẩn người, hỏi, “…Là của y?”

Giang hoàng hậu đầy ý cười, gật đầu liên tục.

“…” Lý Hủ hít sâu, lồng ngực phồng lên thật lớn, nhưng rốt cục không nói gì thêm, bỏ cái răng ấy vào trong ống tay áo, không nói lời nào rời đi.

Hắn khống chế tâm tư không nghĩ đến chuyện này nữa, giống như thường ngày ngồi phê duyệt tấu chương, gặp gỡ đại thần, cho đến tối đó trước khi ngủ, hắn không dằn được móc cái răng trắng ngọc từ trong tay áo ra, tỉ mỉ quan sát dưới ánh nến yếu ớt.

Chiếc răng trơn mịn trắng ngọc làm người ta dễ liên tưởng đến hai hàm răng trắng tinh không dễ thấy được từ người khác của Chung Dật, rồi lại nhớ đến nụ cười nhàn nhạt phong nhã hòa hoa năm đó của người ấy, khóe môi hơi cong lên, mặt mày ẩn tình, dịu dàng tựa gió xuân tháng ba.

Hắn cầm chiếc răng để bên môi khẽ hôn nó, hồi tưởng lại những khoảnh khắc vành tai và tóc mai gần kề, hắn từng liếm qua mỗi một ngóc ngách trong miệng Chung Dật, chiếc răng này chắc hẳn cũng không thoát khỏi. Chung Dật cứ như một bình rượu thuần khiết nhất, làm Lý Hủ cam nguyện say mê đắm chìm vào đấy.

Lý Hủ tự hỏi, đối với giấu giếm vụng về của đối phương, nhiều năm qua, ngoại trừ ban đầu hắn còn nghi ngờ vài lần, mà sao sau này gần như không còn hoài nghi gì nữa.

Hay là vì hắn muốn thử cảm nhận tư vị tín nhiệm. Hắn thật lòng muốn tín nhiệm Chung Dật, dù đối phương từng phụ lòng hắn một lần.

Nhưng kết cục thì, thứ hắn nhận được chỉ là lần lừa dối thứ hai.

Sao có thể tin nổi, một người thiện tâm, xử sự hiền hòa đến thế lại hết lần đến lần khác tàn nhẫn đâm xuyên một dao vào lòng hắn.

Ánh sáng dao động lúc sáng lúc tối, công công gác đêm tìm cái kéo nhỏ, nhấc cái chụp đèn lên cẩn thận cắt hoa đèn, bỗng thấy Hoàng thượng đứng dậy rời khỏi long sàng to lớn đi đến đây, gã vội khom người tiến lên.

Gương mặt Lý Hủ âm trầm trong ánh lửa bập bùng, hắn nói: “Đi bảo người truyền Chung Dật vào cung.”

Dù đêm đã vào khuya, tiểu thái giám không dám thất lễ vội vã chạy đi. Lý Hủ ngồi một mình trên chiếc giường trong tẩm điện rộng lớn, không hiểu vì sao mình lại truyền Chung Dật, không biết bản thân muốn làm gì.

Hoặc là nói, chuyện hắn muốn làm với Chung Dật có quá nhiều, cũng quá mâu thuẫn.

Hắn muốn làm y đến thất thần, không nhớ nổi tên họ mình, như rắn quấn dưới thân hắn, mà cũng muốn y nghênh hợp với hắn, vừa hoan ái vừa ôm hôn, đưa tình ẩn ý.

Hắn muốn dùng hình cụ độc ác nhất trên đời này phá hủy y, cũng muốn dùng tình ý dịu dàng nhất của bản thân thu mua y.

Hoặc thẳng thắn giết y, bỏ bớt được sự phiền lòng, cũng có thể xem là một lựa chọn sáng suốt.

Lý Hủ không nghĩ nhiều nữa, chỉ đơn giản chờ người đến, muốn giết muốn giữ, tùy tính mà làm vậy. Hắn cảm thấy quyết định này vô cùng sáng suốt, nên nằm xuống, yên tâm khép mắt lại.

Đến khi tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngoài cửa điện, hắn mới bừng tỉnh mở mắt ra, nhớ lại dự định của bản thân, hắn chống người ngồi dậy vén rèm lên, thì thấy một thái giám đứng ngoài, cực kỳ run rẩy sợ hãi. Lòng dâng lên dự cảm không lành, hắn nghe tên thái giám dẫn đầu bẩm báo.

“Hoàng. Hoàng thượng… Chung phủ không có ai, cũng đi tìm ở Lê Sơn rồi, Chung Dật sợ là… sợ là đã bỏ trốn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.