Chung Thái Phó

Quyển 2 - Chương 23




“Nhìn trẫm.”

Ngữ điệu của Lý Hủ có phần cương quyết, Chung Dật biết lảng tránh không được, bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt phượng tựa hồ đang khát cầu gì đó.

“Bây giờ… trong mắt Thái phó, chúng ta được xem là gì…?”

Một ánh sáng không tên lấp lóe trong mắt đối phương làm Chung Dật không đành lòng nhìn thẳng, lại muốn nghiêng đầu đi, nói: “…Hoàng thượng là thiên tử, những chuyện này, đương nhiên cũng do Hoàng thượng định đoạt.”

“…”

Lời này là có ý gì? Lý Hủ như bị đập vào ngực, nhức nhối đến nói không nên lời.

“Hoàng thượng cảm thấy, hiện tại những phát triển hoang đường này được xem là gì?” Mà như chưa đủ ác tâm, vừa nói Chung Dật vừa giương mắt nhìn hắn đúng với mong muốn của hắn, bốn lạng địch ngàn cân, chuyển hướng mũi dùi về phía Lý Hủ.

Trong phút chốc, Lý Hủ không nói gì, hắn không ngờ Chung Dật sẽ quăng vấn đề ngược lại mình, hắn không biết Chung Dật luôn ôn tồn lễ độ cũng sẽ hùng hổ dọa người như này.

“Trẫm đâu cần phải suy nghĩ về những chuyện đấy.” Im lặng chốc lát, cuối cùng Lý Hủ như đã nghĩ thông, cười lạnh nói, “Trẫm hành sự cần chi bận tâm đến điều gì? Trẫm phải khiến Dần quốc diệt vong, nên thao luyện tinh binh tùy thời chờ phân phó, trẫm phải báo thù cho A Triệu, nên giết chết những tên nô tài chó cậy thế chủ. Trẫm muốn Di Châu, muốn vùng biển kia, nên tổ chức đội tàu xuôi Nam, trẫm muốn tuyết sơn thảo nguyên ở Tây Bắc, nên dẫn đại kỵ binh đánh giết!”

Vốn là giọng nói kiềm chế mà bình tĩnh, nhưng người nói càng nói càng gấp, dần dần kích động đến đỏ cả mang tai, Lý Hủ dùng sức lực gần như bóp nát đồ vật bắt lấy bả vai Chung Dật, tay còn lại nâng cằm y lên: “Mà hiện tại, trẫm muốn ngươi. Cho nên, ngươi trốn không thoát…”

Nói xong, tự nhiên đáp xuống một nụ hôn, Chung Dật ngửa ra cây trúc sau lưng, nhìn vẻ mặt nôn nóng của Lý Hủ trong khoảng cách gần. Chung Dật không dám nhìn tiếp nữa, đành phải buông lơi tâm tư nghĩ sang chuyện khác, đang lúc thất thần thì tay của đối phương trượt xuống dưới eo làm y cảnh giác, cuống cuồng trở tay nắm lấy tay Lý Hủ, nói: “Đừng.”

Lý Hủ thấy trong đôi mắt tựa hồ sâu của y rốt cục nổi lên gợn sóng, lại càng hung dữ nói: “Ngươi luôn cứng rắn, chỉ có trong thời điểm như thế này mới chịu bộc lộ bản thân?”

“…Đừng ở chỗ này.” Tuy là ban đêm, nhưng nơi này cùng lắm chỉ là chân núi, thỉnh thoảng vẫn có vài tiều phu về muộn đi qua. Chung Dật chuyển người cũng không lay động được bàn tay như gọng kìm, chỉ có thể thả giọng mềm nhũn.

Lý Hủ lộ ra nụ cười pha chút ác ý: “Thái phó không nói rõ, thì trẫm cần phải làm ngay ở chỗ này. Để các thôn dân Lê Sơn đi qua liếc mắt thấy, Chung tiên sinh khẩu không khớp với tâm như thế nào, dối trá thế nào!”

“…” Chung Dật siết lấy tay Lý Hủ, biết sức đôi bên cách biệt không ngăn lại được, cũng biết đối phương không phải chỉ nói suông — Từ trước đến giờ tính cách Lý Hủ luôn rất độc lập, không chừng thật sự sẽ làm ngay tại chỗ này.

Chung Dật còn đang nghĩ cách để hắn ngừng tay, trong lúc giằng co chống cự thì bỗng nhiên ở dư quang xuất hiện một vết lóe bén ngót, bên tai vang lên âm thanh sột soạt. Hai người dừng động tác, quay đầu lại thì thấy một mũi tên không biết từ đâu cắm xuyên vào thân trúc bên cạnh.

Đừng nói sau khi đăng cơ xưng đế, mà từ lúc hắn về Tề quốc, thế lực khắp nơi phái không ít người đến đối phó với Thái tử hắn, những năm này Lý Hủ gặp đủ loại ám sát, chém giết, hắn không xa lạ gì với chuyện này, dĩ nhiên cũng không mấy hoảng hồn, nhanh chóng phản ứng lại.

Giả như không có ảnh vệ xuất chưởng phong đúng lúc làm chếch đi hướng mũi tên, thì cái mũi tên ngắn ngủi này tuyệt đối nhằm vào chính mình.

Hắn buông tay ra, chắn trước Chung Dật, đôi mắt ưng quét qua rừng trúc. Lập tức thấy một mũi tên bắn xiên đến, ba mũi tên liên tiếp phóng ra từ một chỗ, ảnh vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh xuất thủ còn nhanh hơn, Lý Hủ kéo Chung Dật nghiêng người theo, né các mũi tên ngắn vốn đã bị lệch hướng rất nhiều.

Lại nghe thấy ba tiếng vang lớn phá tan cột trúc, Chung Dật rốt cục tỉnh táo lại: “Có chuyện gì?”

Lý Hủ không trả lời, giơ tay dùng sức bẻ gãy đuôi mũi tên cắm trên thân trúc ở cạnh, dựa vào ánh trăng quan sát thật kỹ, tính ném đi thì phía bên hông bỗng nhảy ra ba bóng đen tập kích, một trong số đó cầm lợi kiếm (kiếm sắc bén) nhắm thẳng vào hắn.

Cuối cùng cũng hiện thân.

Lý Hủ không né tránh, chỉ xoay người ấn Chung Dật ra sau, thậm chí không chuẩn bị tư thế nghênh chiến.

Chung Dật thấy ba người phóng đến gần, y gần như nhìn rõ lưỡi kiếm của thích khách, bàn tay nắm Lý Hủ đã đổ mồ hôi từ lâu, thế ngàn cân treo sợi tóc, bất chợt một thanh đoản kiếm từ đâu bay đến đâm thẳng vào cổ của tên thích khách.

Tên thích khách đầu lĩnh ngã xuống đất, hai nam tử mặc trang phục vàng sậm bất ngờ xông ra, trong thoáng chốc vang lên tiếng binh khí giao nhau, không được mấy chiêu hai tên thích khách còn lại bị chém chết tại chỗ, hai người nam tử lại phi thân biến mất trong màn đêm.

Chung Dật thấy trang phục của hai người họ giống y hệt lần đầu gặp gỡ Tư Nam Thiên, đoán chắc là ảnh vệ âm thầm đi theo tùy tùng Lý Hủ. Trước đây, y chỉ biết Lý Hủ dẫn theo ảnh vệ bên người, chứ không biết thân thủ của các ảnh vệ đến mức này, vừa rồi quyết đấu với thích khách trông như là tàn sát từ một phía.

Muốn gây bất lợi cho Lý Hủ, quả nhiên không phải một chuyện đơn giản.

Mà Lý Hủ lại như chuyện thường như cơm bữa, người không vẩy giọt máu nào, mặt cũng không biến sắc, thấy thích khách bị xử tử hết, ảnh về lùi đi, thì ngay lập tức giật tay áo từ trong tay Chung Dật ra, bước lên ngồi xổm xuống kéo khăn đen che mặt của một tên thích khách.

Dường như Lý Hủ không thể nhận biết dung mạo của gã, hắn  lại lục tìm bên hông thích khách, lấy ra một khối lệnh bài nặng trịch bằng đồng, nhìn thấy chữ trên đấy, mới cúi đầu cười lạnh: “Hừ.”

Chung Dật đứng tại chỗ, không biết vì sao hắn cười lạnh, lại thấy Lý Hủ đứng dậy, nhặt thanh kiếm thích khách vừa sử dụng đi về phía mình. Trên đường đi, tên thích khách đầu lĩnh còn đang cựa quậy, hắn không hề do dự vung tay đâm một kiếm ngay ngực gã.

Nam nhân tắt thở, Lý Hủ thậm chí không thèm rút thanh kiếm trên thi thể đã bất động, chỉ cầm lệnh bài bước đến gần Chung Dật, ném nó qua.

“Người bên nhạc gia Thái phó.”

“…” Chung Dật hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, cúi đầu nhìn lệnh bài trong tay thì thấy một chữ “Khâu”, nhớ lại phong thư của Ngô tướng quân, y thoáng chốc như bị dội một gáo nước lạnh, quay người nhìn nhà trúc dưới chân núi.

Vì quay người quá vội, quên cả tật xấu của chân mình nên y gần như bổ nhào té xuống, may mà Lý Hủ đỡ lấy kịp thời.

Lý Hủ cười trêu: “Vội cái gì, va vào trẫm luôn rồi. Dưới chân núi sẽ không sao.”

“…” Chung Dật sao chịu nghe hắn nói, y vội đến mức lòng như lửa đốt, vừa chống gậy vừa bước xuống từng bậc, cơ hồ sắp bật khóc đến nơi.

Chống gậy đi xuống núi so với lên núi còn khó hơn, Lý Hủ ở bên đỡ được một lúc, thấy y nóng ruột nóng gan mà vẫn không đi nhanh được như người bình thường, trông bộ dạng hận không thể dứt khoát lăn xuống, bèn lắc đầu cười, dang một tay ra.

“Thôi, trẫm bế ngươi đi.”

“…?” Trong nhất thời Chung Dật không phản ứng lại kịp, Lý Hủ mò xuống phần đầu gối, cái chớp mắt tiếp theo đã bị hắn bế ngang lên.

Lý Hủ cúi đầu hôn lên mặt y, nói: “Chốc nữa nhớ cảm ơn trẫm cho tốt ở trên giường là được.”

“…” Giờ khắc này Chung Dật không nghĩ được gì nhiều, y thả gậy, giơ tay vòng lấy cổ Lý Hủ, nói, “Cảm ơn Hoàng thượng. Nhanh. Nhanh lên.”

“Được sủng ái mà kiêu hử, còn giục?”

Lý Hủ lầu bầu, nhưng cũng không phải tức giận, ôm siết người vào trong ngực, vội vội vàng vàng gấp rút xuống núi.

***

Mới vừa về bên ngoài nhà trúc đã thấy có vết máu loang lổ, hai hắc y nhân ngã bên thềm trúc, còn trong phòng đừng nói là động tĩnh, ngay cả một ánh đèn đuốc cũng không có.

Lý Hủ không khỏi nghiêm mặt lại, cẩn thận đá văng thi thể thích khách, ôm Chung Dật chậm rãi bước đến bậc thang. Hắn vẫn chưa tùy tiện vào cửa, đứng bên ngoài một lúc, ngẩng đầu ra hiệu ảnh vệ hiện thân, sau đó nhấc cằm chỉ thị một người vào xem tình huống.

Chờ đến khi một ảnh vệ đẩy cửa đi vào nhà, hắn mới nhận ra người trong lồng ngực hơi run rẩy, từ âm thanh thút thít kiềm nén, hắn biết Chung Dật thật sự khóc, muốn nhìn thử mặt y nên ra băng ghế gần đó ngồi, nhưng lại bị ôm quấn cổ.

Chung Dật lớn hơn hắn mười mấy tuổi, còn dạy dỗ hắn mấy năm, luôn tự cho mình là trưởng bối, ngoại trừ trên giường, hắn chưa từng thấy y rơi lệ, trong khoảnh khắc Lý Hủ không biết nên khẩn trương hay nên cười nữa.

Bình tĩnh suy xét, hắn rất muốn nhìn dáng vẻ Chung thái phó khóc rơi nước mắt trông như thế nào, song người ấy chủ động ôm siết như thế này, hắn cũng không muốn giằng ra. Đây gọi là không thể cùng lúc có được cả cá và chân gấu (*), hắn chỉ đành cười khổ vỗ vỗ lưng Chung Dật, an ủi y: “Tư Nam Thiên ở đây, sẽ không sao cả.”

(*) Không thể cùng lúc có được cả cá và chân gấu: Phải chọn một trong hai, không thể luôn có được thứ mình muốn.

Mà Chung Dật giờ đây bứt rứt tự trách ra sao, e rằng không người ngoài nào có thể thấu được.

Tiên vương Dư Thù là một tay y dạy 6 năm, là học trò chính tay y nuôi nấng, năm đó hắn dùng quyền lực của mình dẫn đến chê trách từ trong triều, vậy mà vẫn cố chấp cứu một mạng của Chung Dật, ân tình sâu nặng đó từ lâu đã không chỉ là tình nghĩa sư sinh.

Trước khi lâm chung, hắn ủy thác hai người ấu đệ, Chung Dật làm sao không hiểu lý lẽ ẩn bên trong. Có lẽ bắt đầu từ năm đó, lời giao phó ấy phảng phất như cái đỉnh đồng nặng ngàn cân đặt trên vai Chung Dật, mỗi một hơi thở đều như muốn lún sâu thêm. Sau đó nữa, Dần quốc diệt vong không thể cứu vãn, y hận chính mình quá kém cỏi, ngay cả hai ấu đệ Tiên vương giao phó cũng không thể bảo hộ tốt, trong một khoảng thời gian y cảm thấy mình sống mà không còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Cho nên khi Ngô tướng quân dẫn theo Dư Bác vẫn còn sống đến nhà trúc, Chung Dật tựa như người rơi xuống vực sâu nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng, đây là việc duy nhất mà y có thể làm vì Tiên vương.

Năm đó vì ẩn giấu nên y nhận nuôi một đứa trẻ cùng tuổi lưu lạc trong thôn trước mặt mọi người, đồng thời để Ngô tướng quân dẫn nó đi, rồi để lại Dư Bác. Y đổi tên của đứa nhỏ, không qua lại gì nhiều với thôn dân, thậm chí vì dời đi ánh mắt của Lý Hủ mà bằng lòng chấp nhận hành vi bất luân lăn lên giường với hắn.

Mà bây giờ hài tử rốt cục cũng bình an lớn lên, thêm mấy năm nữa đáng lý sẽ thành gia lập nghiệp. Chỉ một chốc nữa thôi, nó sẽ như cành liễu sinh trưởng trong tiết thanh minh, bén rễ phát triển, dần dần thoát ly cây liễu thụ ban đầu, có một nhân sinh mới tuyệt nhiên không giống trước.

Chỉ cần mấy năm, chỉ cần thêm mấy năm nữa…

Nào ngờ chỉ mấy năm thôi mà ông trời cũng bủn xỉn không muốn cho…

Chung Dật hận bản thân quá vô lực, thậm chí không thể đứng dậy, tự mình đi vào nhà kiểm tra tình hình của Thế An, ngay lúc này, ngoại trừ rơi nước mắt, y chẳng làm được gì cả.

Lý Hủ thấy y như thế, lòng có chút chua xót, rồi lại đau đớn, hắn cảm thấy là vì mình thường đi đến Lê Sơn nên liên lụy đến nhà của Chung Dật, biết không nói gì được, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ lưng y, lặp lại: “Không có chuyện gì, tin trẫm.”

Một lát sau, ảnh vệ trở ra: “Hoàng thượng, tất cả người đều sau hậu viện.”

Chung Dật không quan tâm trên mặt đầy nước mắt, quay đầu lại: “Có thương vong không?”

“Lúc đó thích khách quá nhiều, Tư Nam Thiên chống trả không kịp…” Ảnh vệ tạm ngừng, rồi nói tiếp, “Chung Thế An bị thương.”

Chung Dật tức khắc thấy mặt mày tối sầm, Lý Hủ sợ y ngất lịm, vội ôm người vào lòng, vừa bước nhanh ra hậu viện vừa hỏi: “Thương thế làm sao?”

Ảnh vệ theo sát phía sau, nói: “Thương ở ngực, Tư Nam Thiên cầm máu sơ qua, đang chuẩn bị giao cho đại phu.”

“Ngươi nhanh vào thành truyền Thi thái y.”

Ảnh vệ lui ra, thân hình cấp tốc biến mất trong bóng đêm.

Lý Hủ ôm Chung dật xuống hậu viện, liếc mắt thấy ngay Hỉ Nguyệt đang giúp Tư Nam Thiên cõng Chung Thế An mất đi ý thức chuẩn bị đưa đến đại phu.

Thấy Chung Dật, Hỉ Nguyệt khiếp nhược, nàng thoáng chốc bật khóc nhưng không dám ra tiếng, chỉ có thể sụt sịt nghẹn ngào chạy đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.