Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 34: Ngày phá sản thứ ba mươi tư




Một động tác đơn giản như vậy lại có thể khiến cho cổ họng anh trở nên khô khốc.

Dục vọng điên cuồng xâm chiếm tâm trí anh, cảm thấy sắp không giữ được lý trí nữa, Trì Triệt quyết định từ bỏ chống cự.

Vốn đã có ý định từ trước, giờ đây anh liền bắt đầu hành động.

Nhưng vì muốn đêm nay có thể tận hứng, Trì Triệt không lập tức rời khỏi ghế sofa.

Anh chỉ thay đổi tư thế ngồi, lựa chọn một tư thế thoải mái nhất để có thể nhìn ngắm thỏa thích mãn biểu diễn của cô gái đứng ở cửa phòng khách.

Khương Chỉ vẫn chuyên chú biểu diễn, chỉ có thể thông qua khóe mắt liếc nhìn thấy người đàn ông ấy thay đổi tư thế, quay ra ngồi đối diện với mình.

Anh không nói gì cả, nhưng cô lại cảm thấy, dường như anh đã bị cô trêu chọc thành công rồi.

Nếu cô có thể nhìn nhiều hơn một chút, là có thể phát hiện vẻ mặt của anh giống y hệt con báo đi săn đang chờ đợi con mồi đến gần, đôi mắt mở lớn như dán chặt lên người cô, thu hết mọi cử chỉ của cô vào đáy mắt, đã vậy còn liếm liếm môi.

Cả người tản ra hơi thở nguy hiểm.

Nhưng Khương Chỉ không thấy được điều ấy, nên tự cảm thấy mình cần phải khiêu khích hơn nữa.

Mà hậu quả của việc điên cuồng khiêu khích anh là gì, không cần nói cũng biết. Suốt cả một đêm cô cũng không được chợp mắt.

Khương Chỉ vốn tưởng rằng, đây là lần đầu tiên của cả hai người, nhất định sẽ rất nhanh chóng kết thúc, chiến đấu trong vòng mười phút rồi sẽ ôm nhau mà ngủ, kết cục vừa hoàn mỹ vừa vui sướng.

Nào ngờ, đến khi cô vất vả kháng nghị được thả vào phòng tắm, thì đã là chuyện của một tiếng rưỡi sau đó rồi.

“Lâu cũng được, dù sao cũng kết thúc rồi”.

Toàn thân Khương Chỉ mềm nhũn không còn một chút sức lực nào nằm nhoài trong bồn tắm, tùy ý để người nào đó giúp cô tắm rửa sạch sẽ cho mình.

Nước ấm vừa phải, động tác của anh lại dịu dàng vô cùng. Toàn bộ mệt nhọc của đêm nay đều kéo đến, khiến Khương Chỉ buồn ngủ cực kỳ, không kìm nổi mà giơ tay che miệng ngáp.

“Em muốn đi ngủ trước”.

Cô thật sự mệt lắm rồi, mắt cũng không mở ra được nữa, lười biếng nghiêng đầu dựa vào thành bồn tắm.

“Tí nữa anh bế em lên giường nhé”.

Trì Triệt cưng chiều “Ừ” một tiếng, bàn tay đang giúp cô lau chân lại càng cẩn thận nhẹ nhàng.

Anh nhìn thấy vết xanh tím trên đùi cô, cảm thấy đau lòng.

Tuy nói đêm nay anh không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, nhưng mùi vị kích thích tuyệt diệu ấy đã khiến anh dần chìm sâu vào trong khoái cảm. Nửa tiếng cuối cùng, anh thậm chí quên sạch lý trí, không khống chế tốt sức lực của mình, khiến cô phải chịu đau đớn.

May mà cô không tức giận, cũng không tỏ ra chán ghét anh.

Nhưng thứ sinh vật mang tên đàn ông này, khi đối mặt với dục vọng, chỉ có người không biết xấu hổ hơn mà thôi.

Tổng giám đốc Trì cũng không ngoại lệ.

Lúc lau chân cho cô rõ ràng rất đau lòng, nhưng khi anh giương mắt nhìn thấy nửa gương mặt gối trên thành bồn tắm dưới ánh đèn trong nhà tắm chiếu xuống lại càng trở nên xinh đẹp mê người, bị hơi nước nóng phả lên khiến cho làn da trắng muốt của cô trở nên hơi ửng hồng, rất giống vẻ mặt vừa rồi của cô khi kích tình đạt đến cao trào.

Chỉ một liên tưởng như vậy đã đánh bại hoàn toàn cảm giác áy náy trong anh, đau lòng gì đó đều bị vứt ra sau đầu.

Khương Chỉ vốn đã ngủ rồi, bỗng nhiên bị cơn ngứa chợt xuất hiện ở chóp mũi, một cảm giác khác lạ kích thích cô.

Vừa mở mắt, quả nhiên anh lại đè lên người cô, cánh tay chống ở thành bồn tắm.

Khương Chỉ: “…… Em buồn ngủ QAQ”

Hầu kết của Trì Triệt chuyển động lên xuống: “Ừ, em cứ ngủ đi, không cần mở mắt”.

……

Lần đầu tiên là cô tự mình chủ động khiêu khích anh, tuy rằng bị nếm đau, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn được.

Lần thứ hai tuy rằng bị động, nhưng vẫn được nếm một chút ngon ngọt, nên cũng không oán giận gì.

Nhưng chờ cô vất vả lắm mới vượt qua được kích tình từ anh, ra được khỏi phòng tắm mà trở về phòng ngủ, Trì Triệt lại đè lên.

Khương Chỉ rốt cuộc không nhịn được nữa, lợi dụng khe hở dưới cánh tay anh chui ra, mặc kệ hai chân run rẩy đứng không vững vẫn cố gắng chạy về phía cửa.

Nhưng người đàn ông chân dài phía sau lưng đã tiến đến từ lúc nào. Tay cô vừa mới chạm được vào tay nắm cửa, đã bị người mạnh mẽ chặn lại bế lên.

Cô buồn bực đánh vào lưng Trì Triệt: “Buông em ra, mau thả em xuống!”

Tuy rằng hoạt động kịch liệt vừa rồi đã hao phí toàn bộ tinh lực, chân cô đá vào nhẹ như bông vậy. Nhưng đến khi Trì Triệt đi tới mép giường thả cô xuống, thì chiếc áo tắm trên người cô đã bị đá đến lỏng leo, đai lưng còn rớt xuống sàn từ bao giờ không biết.

Chiếc eo nhỏ xinh lúc trước bị con sói đực tham lam chiếm đoạt lúc này không còn được bộ áo tắm che chắn, lộ ra một nửa.

Cảm thấy bầu không khí trở nên nguy hiểm, Khương Chỉ sợ đến tái xanh mặt mày, vội vàng chui vào trong chăn, giấu cả người dưới lớp chăn mềm mại, cả đầu cũng không lộ ra ngoài, khóc nức nở lên án anh.

“Em mệt, mệt lắm rồi. Anh là đồ súc sinh, đồ khốn nạn, vương bát đản. Đây nhất định không phải là lần đầu tiên của anh. Làm gì có ai chưa từng  làm trước đó lại có thể kiên trì lâu như vậy, có kinh nghiệm như vậy được”.

Hình như đây là lần đầu tiên anh nghe được cô nói ra những lời thô bạo như vậy.

Một bên khóe miệng của Trì Triệt dần dần nhếch lên.

Gào thét mấy giây cũng thấy anh đáp lại, Khương Chỉ liền tiếp tục khóc lóc.

“Em mặc kệ, em muốn đi ngủ, bây giờ em sẽ nhắm mắt lại”.

Tuy rằng Khương tiểu thư giả vờ khóc mếu vô cùng đáng thương, nhưng cô nhét toàn thân vào trong chăn, bốn phía đều che đậy kín mít. Sợ cô ngạt thở, Trì Triệt thu lại bộ dạng ngồi một bên nhìn cô tự biên tự diễn, duỗi tay kéo cô ra khỏi chăn.

“Anh, anh muốn làm gì!”

Cảm giác được chiếc chăn mình gắt gao nắm chặt cả nửa ngày đột nhiên bị dễ dàng xốc lên như vậy, Khương Chỉ sợ hãi cực kỳ.

Trì Triệt lại nhướng mày nhìn cô trêu chọc.

“Giúp em hít vài ngụm không khí mới mẻ”.

“……”

Khương Chỉ nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất không thôi.

Gì chứ! Rõ ràng là anh lòng muông dạ thú, lại cố tình bày ra bộ dáng vô tội, giống như là do cô tự mình đa tình mà suy nghĩ vớ vẩn vậy.

Có xấu hổ hay không! Có cần mặt mũi nữa không vậy?

Mặc dù không không thốt lên tiếng, nhưng gương mặt tràn đầy tức giận như đang viết mấy chữ “tôi đang mắng người” trên đó.

Trì Triệt cảm thấy buồn cười, trái tim mềm nhũn ra, quyết định cùng cô nói một chút đạo lý.

“Đêm nay là ai chủ động trước?”

“……”

Khương Chỉ không muốn nói chuyện với anh vào lúc này.

“Cái này là ai kéo xuống?”

Trì Triệt chỉ vào chiếc cà vạt đang treo lơ lửng trên tay nắm cửa.

“Mấy cái này là ai giật đứt?”

Trì Triệt chỉ chỉ những nút cúc áo rơi tán loạn trên mặt đất.

“Còn cả dây lưng, khóa kéo, tất cả đều……”

Xuôi theo từng câu dò hỏi của anh, Khương Chỉ chậm rãi nhớ lại một loạt động tác lúc ban đầu của mình.

Tỷ như chạy tiến toilet hóa trang thành bộ dạng say rượu, trang điểm thành khuôn mặt mơ màng bị hơi cồn làm cho mê man, sau đó động tay động chân với anh 

Tỷ như khi Trì Triệt ôm cô trở về phòng, cô lại tranh thủ tháo cúc áo sơ mi của anh trên đường đi, cuối cùng còn kéo cả dây lưng của anh ra. Tỷ như cô còn không biết sợ mà dám dùng chiêu khích tướng với anh, bày ra bộ dạng nghi ngờ mà hỏi anh “Rốt cuộc anh có được không vậy”, giọng điệu khiêu khích đến cực điểm.

Chính vào lúc này, Trì Triệt đột nhiên có động tác, anh xoay người một cái đè lên người cô, kéo đèn.

Cô thật sự không dám nhớ lại thêm nữa!

“Là em là em, đều là em làm hết, được chưa!”

Khương Chỉ vừa xấu hổ vừa giận dữ lại vừa hối hận, bụm mặt chống đối anh.

“Không phải chỉ là giúp anh cởi quần áo ra thôi sao, em có lòng tốt như vậy là sai à……”

Cô càng nói càng cảm thấy vô lý, càng nói càng nhỏ giọng hơn.

Mắt thấy bản thân không cách nào thoát nổi, Khương Chỉ bình ổn lại tâm tình, nhắm mắt lại, một đường thẳng tắp ngã về phía sau.

“Đến đi!”

Thấy cô làm ra vẻ khẳng khái chịu chết, cam tâm giơ tay chịu trói như vậy, Trì Triệt bật cười lắc đầu, lật chiếc chăn vừa mới xốc lên lại đắp lên người cô, chỉnh lại gọn gàng, sau đó mới đặt một nụ hôn lên trán Khương Chỉ còn đang sửng sốt bởi hành động này của anh.

“Ngủ đi.” Anh dịu dàng nói.

Thoạt nhìn cô còn tưởng việc này đến đây là kết thúc rồi. Nhưng đến ngày hôm sau tỉnh dậy, Khương Chỉ mới hiểu được, di chứng vẫn còn ở đó.

Cô nhìn những vết xanh tím chi chít trên người mình, khóc không ra nước mắt ——

Không biết thương tiếc trẻ nhỏ gì hết.

Khương tiểu thư không thể hiểu nổi tại sao lúc trước bản thân lại hy vọng chuyện tối qua phát sinh đến như vậy.

Cô quyết định, đời này ghét nhất đàn ông sinh lý mạnh!

Còn quyết định, về sau không bao giờ tự tìm đường chết nữa. Sau này cho dù là bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ không bao giờ chủ động khiêu khích Trì Triệt thêm một lần nào nữa.

Mãi đến khi Trì Triệt săn sóc bê lên bữa sáng thơm ngon anh tự tay nấu cho cô, Khương Chỉ vẫn không chịu tha thứ cho anh, vừa nhai trứng gà ngon lành, vừa dùng mắt lườm anh đầy căm phẫn.

Trì Triệt tự biết hổ thẹn, không tránh không né, ngoan ngoãn cầm thuốc mỡ tiến đến bên cạnh cô, dịu dàng dỗ dành.

“Em ăn đi, anh mang cho em loại thuốc mỡ này. Anh hỏi rồi, thuốc này làm tan vết bầm rất hiệu quả. Đến chiều mai em đi học là sẽ không còn nhìn ra dấu vết gì nữa đâu”.

“……”

Vẫn còn biết ngày mai cô phải đi học cơ à?

Khương Chỉ giận dỗi “Hứ” một tiếng, căm giận quay đầu tiếp tục dùng bữa sáng, không thèm để ý đến anh nữa.

Nếu không phải trông thấy ánh mắt áy náy đáng thương trông rất giống chú chó nhỏ của anh, khiến cho tim cô như mềm nhũn ra, thì cô đã đá anh một cái rồi.

Những vết bầm này, lúc mới có sẽ nhìn không ra đâu, chỉ thấy dấu vết nhàn nhạt thôi. Nhưng đến ngày hôm sau, khẳng định là thâm tím đến dọa người.

Cô yêu nhất là cái đẹp, tuy rằng bị thương trong lúc luyện ba lê là điều không thể tránh khỏi. Nhưng những vết bầm tím này, rõ ràng có thể tránh được, tất cả là do anh không chú ý điều chỉnh lực độ của mình cho tốt.

Mặc dù từ sau tối hôm qua Khương Chỉ vẫn chưa nói gì cả, nhưng Trì Triệt vẫn cảm thấy áy náy vô cùng.

Cho nên, cho dù loại chuyện này có tuyệt vời đến mức nào, bản thân có bao nhiêu yêu thích, anh cũng không dám ngỏ lời muốn nếm thử lần nữa. Đợi một đoạn thời gian sau lại nói tiếp vậy.

Khương Chỉ không biết ý nghĩ này của anh, nhưng cô cũng không kháng cự với chuyện tối hôm qua.

Rốt cuộc vết sẹo đã bôi thuốc, đau đớn cũng không còn, giờ nhớ lại liền đỏ mặt ngượng ngùng.

Thấy ngày thi học kỳ càng ngày càng đến gần, cô rất cần giữ vững thể lực đầy đủ, vậy nên cố tình trốn tránh Trì Triệt.

Mỗi ngày không cần Trương Tứ phải lên tiếng nhắc nhở, cô đã tự giác đi giày xỏ tất đầy đủ,  không chỉ mặc quần áo dài bên trong, bên ngoài còn khoác lên một chiếc áo khoác dài rộng, vừa bảo đảm không để lộ ra bất kỳ bộ phận nào trên người, lại càng không có khả năng xảy ra tình huống quần áo quá rộng làm lộ ra chỗ không nên lộ.

Đã vậy, mỗi ngày cô đều làm bộ làm tịch, ngay từ giây đầu tiên Trì Triệt đẩy cửa vào nhà, đã nằm bò trên sofa ra vẻ mệt mỏi oán giận than thở.

“Elasa quá nghiêm khắc, bắt em phải tập múa cả ngày hôm nay. Mệt quá đi”. Cô tỏ vẻ mỏi mệt yếu đuối, muốn Trì Triệt nổi lòng thương xót, gọi về nhân tính của anh.

Nhưng một tuần có bảy ngày, đâu phải ngày nào cũng có tiết tập múa để mà diễn trò.

Khương Chỉ nghĩ ngợi một hồi, quyết định cầm thẻ đen lúc trước anh đưa cho đi shopping. Vậy thì có thể lấy lý do đi dạo phố quá nhiều toàn thân nhức mỏi không có sức lực, lại vừa có thể thỏa mãn yêu cầu “Đi dạo phố nhiều hơn” của Trì Triệt đối với cô.

Liên tiếp tiêu phí tiền của suốt ba tuần, đến ngày cuối tuần của tuần thứ tư, Khương Chỉ đúng giờ đi vào trong trung tâm mua sắm để shopping. Các cô nàng bán hàng nhìn thấy cô đều sáng bừng hai mắt tràn đầy hy vọng.

“Kim chủ* lại tới rồi!” 

*Ý chỉ người giàu có tiêu tiền không tiếc tay.

Đáng tiếc, Khương Chỉ thật sự không còn gì có thể mua được nước. Đi suốt một hồi đến đau cả chân, mà hai tay vẫn trống không.

Cô quyết định đi xuống tầng dưới của trung tâm thương mại dạo một vòng. Đây là khu sách truyện, cô bị một quyển sách tên là《Educated*》hấp dẫn ánh nhìn.

*Bản gốc là 你当像鸟飞往你的山, tên tiếng trung của cuốn hồi ký Educated do nhà văn Tara Wesstover viết nên, có tên tiếng việt là Được học.

Cô lập tức quẹt thẻ mua về. Sau khi mua xong, cô cầm theo cuốn sách này trở lại quán cà phê ở tầng một, gọi một ly cà phê đen rồi chọn bàn gần cửa sổ, mượn ánh nắng trời đông ấm áp mà không làm chói mắt người nhìn, chậm rãi đọc.

Nội dung cuốn sách rất hấp dẫn, lại có rất nhiều điểm khiến người đọc phải suy ngẫm, Khương Chỉ đọc được vài chữ liền bị cuốn hút không dừng được, chăm chú đọc từng chữ, đến mức Trì Triệt đứng sau lưng cô cả nửa ngày cũng không phát hiện ra.

Cảm nhận được khí lạnh đột nhiên tràn đến, Khương Chỉ lại không để trong lòng, chỉ lẩm bẩm câu “Có người điều chỉnh độ ấm xuống thấp sao”, rồi lập tức dùng ngón trỏ lật mở trang sau đọc tiếp.

Trì Triệt đã sớm biết mấy ngày nay cô đang cố tình trốn tránh mình ——

Từ ngày đầu tiên về nhà nhìn thấy cô giả dạng mệt mỏi liền phát hiện ra.

Nhưng bộ dáng cô tự dùng quần áo bao bọc chính mình đến tròn vo quá đáng yêu. Chỉ cần anh làm ra động tác gì, cho dù là vô tình hay cố ý, cô đều sẽ giật mình ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt tràn ngập cảnh giác.

Giống một con con thỏ nhỏ, cảnh giác với con sói dữ là anh đây.

Vì thế liền không nỡ vạch trần, ngầm đồng ý hết thảy mọi hành động của cô, có đôi khi còn phối hợp với Khương Chỉ một chút, làm bộ chính mình là sắc quỷ cực kỳ đói khát.

Hôm nay anh tới trung tâm đô thị này là vì có hẹn nói chuyện công việc với người ta, nào ngờ lại gặp được cô không hề mua sắm như bình thường vẫn hay kể mà là tránh ở quán cà phê tranh thủ giết thời gian.

Nếu đã không có ý định vạch trần cô, đương nhiên anh sẽ không lên tiếng gọi cô.

Trì Triệt lẳng lặng đứng ở sau lưng Khương Chỉ, nhìn vào nội dung cuốn sách mà cô đang chăm chú đọc ấy.

Ừm, đây quả thực là một quyển sách không tồi.

Vì thế khi Trì Triệt rời đi đã thuận tiện giao cho trợ lý một nhiệm vụ, đó là tìm mua quyển sách này, đưa đến nhà họ Trì.

Anh tới trong im lặng, lúc đi cũng không làm kinh động tới cô.

Khương Chỉ cứ ngồi ở đó, nhập tâm vào trong cuốn sách thẳng đến lúc chuông di động kêu lên. Người gọi đến là tài xế dựa theo thời gian cô dặn dò đến đón cô, hiện đã đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại.

Cô mới bừng tỉnh, nhìn đồng hồ đã chỉ 6 giờ. Thì ra bản thân đã ngồi ngốc ở quán cà phê suốt cả buổi trưa.

“Được, tôi lập tức đi xuống”.

Khương Chỉ cất di động vào túi xách, gấp quyển sách đang đọc dở lại rồi cầm theo chiến lợi phẩm duy nhất của ngày hôm nay này rời đi.

Sau khi yên vị trên xe, cô mới bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Vốn dĩ cô định đọc sách trong chốc lát rồi sẽ tùy tiện đi mua sắm một ít đồ vật, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có số lượng lớn, nhìn như là điên cuồng liều mạng mua hết một buổi trưa là được.

Nhưng bây giờ lại chỉ cầm theo một quyển sách về nhà, nên báo cáo kết quả công tác như nào mới được đây?

“May là tuần sau bước vào kỳ thi học kỳ rồi”.

Cô dựa vào trên ghế nói thầm.

Chờ cuối tuần qua đi, cô sẽ không cần giả vờ mua sắm điên cuồng nữa.

Không chỉ có chuyện này, sắp tới Khương Chỉ còn có một chuyện vô cùng quan trọng chờ đến khi hoàn thành kỳ thi học kỳ xong xuôi nhất định phải làm ——

Cô muốn tìm Nguyễn Điềm Điềm nói chuyện.

Tuy Trì Triệt không muốn làm cô lo lắng, không nói cho cô biết chuyện Khương thị bị bôi đen ác ý kia.

Nhưng có một lần Khương Chỉ đến phòng sách tìm một cuốn sách đọc trước khi ngủ, không cẩn thận nhìn vào tập tài liệu đang mở ra trên mặt bàn. Cô chỉ cần tùy tiện lật xem vài trang, liền biết được tình hình cụ thể như thế nào.

May mà mặc dù Trì Triệt cho cô một tấm thẻ đen, nhưng lại chưa từng điều tra xem cô tiêu phí vào những gì. Dường như chỉ cần thấy cô chịu tiêu tiền của anh là anh liền vui vẻ.

Vậy là Khương Chỉ đã có tiền thuê người hỗ trợ điều tra.

Sau một hồi điều tra liền tra ra được đến đầu Vạn thị.

Vạn Thiếu Phong phát hiện ra chuyện Khương thị đang đấu tranh nội bộ, muốn mượn cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa.

Nào ngờ vừa mới có chút động tác, đã bị Khương Chỉ phát hiện.

Cô vốn cho rằng chuyện của mình và Trì Triệt đã bị lan truyền khắp nơi, hẳn là có thể giải trừ hiểu lầm “Khương Chỉ thích Hà Ngộ”.

Sau đó lại nghe được tin tức Nguyễn Điềm Điềm qua lại với Hà Ngộ, hơn nữa cũng không thấy Hà Ngộ gửi tin nhắn cho mình nữa, Khương Chỉ liền yên tâm.

Cảm thấy Hà Ngộ không còn nhớ thương cô, Nguyễn Điềm Điềm cũng có được hạnh phúc của riêng mình, cho rằng từ nay về sau, nếu mọi người có tình cờ gặp lại, cũng chỉ là người qua đường, không còn liên quan gì nữa.

Nào ngờ Vạn Thiếu Phong lại muốn ra tay đối phó Khương thị.

Chuyện này đối với Trì Triệt mà nói, là chuyện cạnh tranh bình thường trên thương trường.

Nhưng dưới cái nhìn của Khương Chỉ, chuyện này nhất định không thoát nổi quan hệ với Nguyễn Điềm Điềm.

Dù sao cũng là nhân vật nam phụ si tình điển hình. Mà muốn thể hiện được sự si tình của bọn họ, nhất định phải có giả thiết “tất cả những gì anh làm đều không vì tiền tài quyền lực hay địa vị gì cả, mà đều chỉ vì muốn tốt cho em”.

Xem ra Nguyễn Điềm Điềm vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ kiêng kị đối với cô. Khương Chỉ quyết định tìm ngày lành tháng tốt để ngả bài với cô ta, tỏ rõ suy nghĩ của mình, nói cho cô ta hiểu mình chưa bao giờ có tình cảm với Hà Ngộ, mong cô ta đừng gây phiền toái cho cô nữa.

Cuộc nói chuyện lần này có thể sẽ kết thúc tất cả, nhưng cũng có thể sẽ đưa tới vô số phiền toái kế tiếp.

Để phòng ngừa vạn nhất, Khương Chỉ quyết định sẽ tiến hành sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ.

Khương Chỉ chìm vào dòng suy nghĩ không biết mình đã về tới nhà tự lúc nào. Mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đứng ở cửa chờ mình, cô mới phản ứng lại được, mình chỉ lo nghĩ đến chuyện của Nguyễn Điềm Điềm, quên mất việc phải nghĩ lý do qua mặt anh.

Thôi vậy, thuận miệng bịa được cái gì thì bịa đi, dù sao anh cũng không thể rảnh rỗi đến mất đích thân đến trung tâm thương mại hỏi từng người được.

“Em đi dạo suốt một ngày, đi hết hai cái trung tâm thương mại, nhưng chả tìm được thứ gì hợp mắt, mãi đến lúc sắp về mới mua được một cuốn sách”.

Cô buồn bực đá đá cẳng chân.

“Mệt quá mà”.

Trì Triệt cố gắng áp chế khóe môi đang muốn nhếch lên của mịch, treo lên bộ mặt thất vọng cho cô xem, sâu kín thở dài.

“Vậy em ăn tối xong nhớ đi nghỉ ngơi sớm”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.