Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 31: Ngày phá sản thứ ba mươi mốt




Khương Chỉ là người thuộc phái hành động, từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ là làm.

Muốn kế hoạch tối hôm qua đặt ra có thể thành công mỹ mãn, muốn đợi Trì Triệt chủ động trước là điều không thể ——

Đừng nói hiện tại có Khương Thuận Nghiêu uy hiếp không ngừng, từng giây từng phút reo chuông cảnh báo. Mà ngay từ trước khi bọn họ đã từng sớm chiều ở chung cùng một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường, cô cũng chưa từng thấy Trì Triệt làm ra hành động gì vượt quá giới hạn bao giờ.

Nhưng tiệc tối ngày hôm đó, anh rõ ràng đã hành động mờ ám với cô, chứng tỏ Trì Triệt chỉ là có tính tự chủ và nhẫn nại quá tốt, chứ không phải là bẩm sinh khuyết tật.

Vậy là Khương Chỉ yên tâm rồi.

Chỉ cần cái cuốc làm việc được, không sợ có góc tường nào không đào được.

Năng lực tự chủ mạnh mẽ cũng không sao, sớm muộn gì cũng có ngày gỗ mục cưa đứt dây thừng!

Sau khi Trì Triệt rời đi, cô chui ra khỏi chăn, cầm lấy Ipad search đủ thứ trên trời dưới biển trên Weibo suốt cả đêm mới tìm ra được vài phương pháp có thể dùng được.

Khương Chỉ ghi chép lại những phương pháp đó, căn cứ theo tình huống của bản thân mình mà điều chỉnh trình tự thực hiện, tính toán từ nhỏ đến lớn, tuần tự biến đổi không ngừng để dần dần công chiếm Trì Triệt.

Kế sách thứ nhất: Bắt đầu từ việc không đi tất.

Một buổi sáng sớm đầu tháng mười hai lạnh giá, sau một hồi hỏi han, chắc chắn Trì Triệt sẽ ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm, Khương Chỉ mới bắt đầu hành động. Đầu tiên là cởi tất ra, sau đó lại hung hăng ném dép lê lại trong phòng, mới bước chân trần ra khỏi phòng ngủ.

May mắn là mặc dù biệt thự rộng lớn, nhưng mọi nơi đều có lò sưởi dưới sàn nhà, nhiệt độ vừa phải không nóng không lạnh.

Cô để trần đến tận bắp chân, lộ đủ rồi mới một đường ba tầng chạy thẳng từ phòng ngủ xuống phòng khách dưới lầu một. Nhưng vẫn không cảm nhận được một chút không khỏe nào.

Cảm giác lạnh lẽo là có, nhưng thoải mái lại chiếm đa số.

Giống như ở giữa trời hè nóng nực, thả chân xuống làn suối mát trong khe núi, cảm giác thư thái vô cùng.

Lúc bước vào phòng ăn. Cô thấy Trì Triệt đang phết bơ vàng óng ở trên bánh mì nướng. Do nướng quá tay nên mặt ngoài của bánh mì không được vàng đều. Anh là người bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế. Phết bơ lên trên không phải vì tăng thêm mùi vị, mà là để che đậy toàn bộ những chỗ có màu sắc không đều ở trên bề mặt lát bánh mì.

Hành động nhàm chán như vậy lại phối hợp với nét mặt chuyên chú của anh, có chút đáng yêu.

Khóe miệng Khương Chỉ khẽ nhếch lên để lộ má lúm đồng tiền đáng yêu.

“Hôm nay anh dậy thật sớm”.

Khương Chỉ mở lời chào hỏi, muốn dịch chuyển sự chú ý của anh ra khỏi lát bánh mì trên tay.

“Không sớm lắm đâu, anh cũng mới vừa ngồi xuống”.

Anh lại không chịu ngẩng đầu lên nhìn cô lấy một cái, ánh mắt chỉ khóa chặt lát bánh mì và đĩa bơ vàng óng ở trước mặt.

Khương Chỉ đi rất chậm, mãi cho đến ngồi xuống ghế của mình rồi vẫn không thể khiến cho Trì Triệt chú ý tới.

Lực chú ý của Trì Triệt đều đặt trên lát bánh mì. Lát bánh mì này nướng không đều lửa, kết quả là anh phải bôi đi bôi lại rất nhiều lần mới có thể phết một lớp bơ trơn bóng hoàn chỉnh lên mặt ngoài của lát bánh mì này.

Đưa lát bánh mì lên ngang tầm mắt ngắm nghía một lượt, xác nhận đã không còn chỗ trống chưa được phết bơ lên, Trì Triệt mới thư thái đưa nó cho Khương Chỉ đang ngồi bên cạnh.

Khương Chỉ duỗi tay tiếp nhận, thấy anh ngay cả liếc cũng không thèm liếc cô một cái nào đã lấy một lát bánh mì khác trên mặt bàn, lặp lại một tràng các động tác vừa rồi.

Cô uể oải bĩu môi một cái.

“Cảm ơn.”

Cái miệng nhỏ khẽ cắn hai miếng tượng trưng, Khương Chỉ dùng chân thử đá hai cái về phía Trì Triệt ở dưới gầm bàn.

Thấy anh rốt cuộc cũng chịu nhìn mình, trên mặt cô không khỏi hiện lên một tia bối rối, nhanh chóng nói lời xin lỗi anh.

“Em không cẩn thận đá vào anh, có đau không?”

“Không đau”.

Trì Triệt không nghĩ nhiều. Mãi đến khi anh nhìn thấy nửa ngày trời Khương Chỉ mới cắn xong một lát bánh mì, trên mặt lộ ra biểu cảm bừng tỉnh.

“Có phải vì anh phết quá nhiều bơ nên em không thích ăn phải không?” 

“……”

Bơ vàng, bơ vàng, trong đầu của anh toàn là bơ vàng thôi hả. Bơ vàng bơ vàng, người gì mà đầu óc đều là bơ vàng. Anh không thể vứt chữ bỏ cuối cùng mà nhìn vào chữ trước đó sao hả!

Khương Chỉ rất muốn lườm anh, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, khéo léo mỉm cười một cái.

“Ăn rất ngon, chỉ là em không có khẩu vị, nên ăn hơi chậm.”

“Ồ.”

Trì Triệt lập tức bỏ bánh mì trên tay về lại chỗ cũ.

Anh không thích ăn bánh mì, bỏ công phết bơ vàng đều chỉ là vì muốn làm cho Khương Chỉ ăn.

Anh vừa ăn cháo, vừa trầm ngâm suy tư lời Khương Chỉ vừa mới nói ——

Không có khẩu vị? Bây giờ không phải thời gian trước hay sau khi đến kỳ kinh nguyệt, có phải là cô bị cảm lạnh rồi không?

Vừa nghĩ đến đây, cẳng chân lại bị đạp một phát.

Lông mày Trì Triệt nhíu chặt lại, nhưng nghĩ đến bộ dạng bối rối xin lỗi mới vừa rồi của Khương Chỉ, anh sợ cô xấu hổ nên làm như không cảm nhận được, đến cả động tác nghiêng đầu nhìn cũng không làm.

Chỉ hết sức chuyên chú múc cháo ăn.

Khi đang mở di động ra xem xét tin tức công việc chưa kịp đọc trong hòm thư, anh bị cô làm cho phân tâm, thầm nghĩ: Hôm nay quả thật cô có chút không thành thật.

Bình thường, cho dù là dùng cơm Tây hay là đồ ăn Trung Quốc, dáng vẻ khi ăn của Khương Chỉ đều vô cùng có nguyên tắc, hoàn mỹ không một chút khuyết điểm nào. Mặc dù khi ăn cơm cùng anh, cô có thả lỏng hơn một chút, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên anh bị cô đá vào cẳng chân như vậy.

Không chỉ có như thế, còn đá tận vài cái.

Nếu không phải trong ánh mắt và ngữ khí của cô đều có ý tứ thật lòng xin lỗi, có lẽ anh đã hoài nghi là cô cố tình đá anh cho hả giận.

Không lẽ chuyện anh giấu cô mua đồ đã bị phát hiện? 

Chân mày Trì Triệt hơi nhăn lại, ánh mắt liếc sang Khương Chỉ đang ngồi bên cạnh âm thầm đánh giá.

Tối hôm qua lúc anh lén lút mở tạp chí ra, quả thực có cảm giác có một ánh mắt từ trên giường quét về phía anh. Nhưng sau vài lần nghi ngờ bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy cô đều đang an ổn say giấc, anh đã buông xuống lòng cảnh giác.

Có phải là lúc ấy đã bị phát hiện rồi hay không?

Nhưng sau khi xem xét cách trang điểm khi dùng cơm của Khương Chỉ, anh lập tức loại bỏ suy đoán này.

Khương Chỉ ghét nhất là người khác gạt cô. Nếu đã biết được chuyện này, cô khẳng định sẽ phát hỏa.

Mà nếu là phát hỏa, tuyệt đối sẽ không trang điểm như bây giờ.

Cô có một thói quen.

Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, phàm là khi cô tức giận, nhất định sẽ trang điểm cho mình thật tinh xảo, cột tóc lên thật cao chứ không để thả lòa xòa ra hai bên mặt và trán như lúc này.

Bởi vì như vậy có thể tạo thành một loại khí thế mạnh mẽ bức người, dùng bề ngoài để áp chế đối phương.

Hôm nay cô chỉ tùy tiện buộc tóc ra sau đầu thành một khối, không hề cẩn thận chút nào, mái tóc xõa tung ở sau lưng, tóc mái thì lòa xòa trên trán, cạnh cần cổ còn có một sợi tóc bị thừa ra buông xuống đầu vai, sợi tóc đen óng càng làm nổi bật lên da thịt trắng như tuyết của cô.

Phối hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng và bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình vô cùng thoải mái.

Khương Chỉ không phát ra khí thế hùng hổ dọa người khi phát hỏa như lúc trước, ngược lại bộ dạng có chút biếng nhác thoải mái.

Mới đầu chỉ là liếc trộm, sau vài giây, Trì Triệt cũng không ý thức được rằng, anh đã vô thức chuyển sang quang minh chính đại nghiêng đầu nhìn cô.

Trùng hợp giờ phút này Khương Chỉ lại động đậy vài cái giật giật, cúi người xuống đủ để miệng gần với chén trà trong tay Trì Triệt, lọn tóc đen treo ở đầu vai lập tức xõa xuống, lọt vào trong cổ áo rộng thùng thình.

Trì Triệt không kịp phản ứng lại, cũng vô thức đưa tầm mắt chạy dọc theo lọn tóc, quét qua cổ áo, nhìn đến da thịt trắng nõn trơn bóng, không có một chút mỡ thừa nào.

Lại……

Không xuống thêm nữa. May mà Trì Triệt đã kịp thời thu lại tầm mắt của mình, nhanh chóng đưa tay giữ chặt bàn tay nghịch ngợm đang định lấy trà của cô.

Độ ấm trên tay anh cao hơn cô, phả vào cổ tay cô vô cùng ấm áp.

Tuy nói hành động này của cô là sau khi đã thăm dò kỹ càng tầm mắt của Trì Triệt rồi mới cố ý làm ra, nhưng Khương Chỉ vẫn bị động tác của anh làm cho giật mình kinh sợ.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trì Triệt, giả bộ như không biết tại sao anh lại làm như vậy

“Em muốn uống trà……”

“Không được”.

Trì Triệt cứng rắn nói, ngữ điệu mạnh mẽ như chém đinh chặt sắt mà quyết tuyệt ngăn cản cô, ngữ khí nghiêm túc mang theo cảm giác hung dữ.

Khương Chỉ ngẩn ra, còn không kịp nghĩ ra đây rốt cuộc là làm sao.

Đã thấy Trì Triệt dùng một tay còn lại lôi chén trà ra khỏi tay cô, ỷ vào ưu thế chiều cao mà đặt lên một chỗ cô không thể chạm tới cho dù có đứng thẳng người dậy.

Làm xong, anh mới buông cổ tay Khương Chỉ ra.

“Khẩu vị của em không tốt, càng không thể uống trà, để anh lấy cho em một bát cháo”.

“……”

Đây không phải giả vờ, cô thực sự không hiểu anh đang bị làm sao.

Rất lâu sau đó Khương Chỉ cũng không nói năng gì. Mãi đến khi nhìn thấy bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh đẩy một bát sứ đựng đầy cháo đến trước mặt cô, rồi lại nhét thìa vào tay cô.

Cô mới lúng ta lúng túng đáp lại một tiếng: “Được”.

Sau đó lắc lắc cái thìa, không hề hứng thú, máy móc múc cháo đưa lên miệng.

Cháo nấu rất mềm, cô ăn từng miếng một cho đến hết. Ăn xong cảm thấy dạ dày thoải mái hơn nhiều, ấm áp lan khắp toàn thân.

Thất bại đến mức này, Khương Chỉ đã quyết định từ bỏ kế hoạch tác chiến thứ nhất. Cô chấp nhận thất bại, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, tính toán ăn xong bữa sáng này sẽ sửa soạn đi học. Còn kế hoạch tiếp theo thì đợi đến khi rảnh rỗi lại thực hiện sau vậy.

Nào biết, người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt.

Anh đột nhiên ngồi dậy, kéo ghế ra ngoài, vén khăn trải bàn trắng tinh được dệt thêu thủ công lên, cúi đầu nhìn xuống gầm bàn.


Tầm mắt lập tức bị thu hút bởi cẳng chân trắng muốt và bàn chân nhỏ xinh đang để trần của cô, nhìn đi nhìn lại hai lần, ánh mắt của anh đã trở nên u ám.

Khương Chỉ mới đầu còn bị hành động đột nhiên vén khăn trải bàn lên của anh làm cho hoảng sợ. Động tác lớn như vậy, so với trong tưởng tượng của cô khác nhau một trời một vực.

Nhưng khi nhìn đến cặp mắt tối sầm của anh, hy vọng trong cô lại một lần nữa được nhen nhóm trở lại.

Vẻ mặt này, ánh mắt này, cùng với miêu tả trên mạng hoàn toàn giống hệt nhau!

Sắp thành công rồi!

Khi hai mắt cô đang tỏa sáng, chuẩn bị dựa theo kế hoạch mà hành động, vươn chân ra giẫm lên giày anh, rồi từng bước từng bước di chuyển lên trên.

Chứng kiến bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn đặt trên mặt giày mình, chân mày của anh đột nhiên nhíu chặt lại.

“Em nói em không có khẩu vị, dạ dày không thoải mái”.

“?”

Khương Chỉ giật mình.

Sao đề tài lại chuyển đến đây rồi?

Rốt cuộc anh nhìn thấy gì ở chân cô mà lại liên tưởng đến chuyện cô ăn uống không tốt được vậy?

Đây là suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Trì Triệt khi nhớ tới lúc cô đá vào cẳng chân mình, xúc cảm mềm mại vô cùng, một chút cũng không đau.

Nhưng vì để cho bàn chân nhỏ lại để thích hợp luyện múa ba lê, trước giờ cô chỉ chọn giày có đầu nhọn đi. Lúc mới chuyển vào nhà mới, đống giày của cô chiếm trọn một phần ba diện tích phòng để quần áo, cho dù là đế cao hay thấp, tất cả đều là loại có đầu nhọn.

Bị cô đá mà không đau, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là cô không đi giày.

Năm trước vừa mới bước sang mùa đông, hoặc là trời mưa to gió lớn, Trì Triệt đều sẽ săn sóc pha trà dưỡng sinh cho cô uống. Biết cô sẽ đau bụng khi đến kỳ kinh nguyệt, anh nhớ kỹ thời gian này, vào mấy ngày trước thời kỳ đó sẽ loại bỏ hết thảy đồ ăn cay nóng kích thích dạ dày, cũng không cho cô chạm vào nước lạnh.

Nghĩ đến cô không đi dép, cũng không xỏ giày, một đường chân trần chạy thẳng từ lầu ba xuống lầu một trong mùa đông lạnh giá như vậy, Trì Triệt không khỏi sốt ruột kiểm tra, động tác cũng mạnh tay hơn bình thường.

Anh nhíu mày là bởi vì, anh không nghĩ tới cô không chỉ không đi giày, ngay cả tất cũng không chịu đi vào.

Ngữ khí của anh trở nên nghiêm khắc hơn hẳn.

“Sức khỏe không tốt còn không chịu đi tất, đi giày vào. Nhất định là lòng bàn chân bị lạnh nên dạ dày đau”.

“……”

Khương Chỉ cảm thấy nội dung cô tra được ở trên mạng không thể tin tưởng được.

Cái gì mà ánh mắt tối sầm lại rồi nhào đến chiếm đoạt cô.

Đều là gạt người!

Anh không nhào lên đã đành, còn hung dữ với cô nữa.

Trì Triệt rất ít dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy với cô. Trước kia, cho dù cô có phá rối khi anh đang bàn chuyện với người khác hay đang chuyên tâm xử lý công việc phức tạp, anh cùng lắm chỉ làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chứ không hề nói nặng với cô, hay dùng động tác ngăn cản cô.

Lần đầu tiên bị anh nghiêm khắc như vậy, cho dù là vì đang quan tâm cô, Khương Chỉ cũng không thấy quen, cô không thích.

Cô nổi lên ý định cố ý đối nghịch với anh.

Cố tình nâng chân lên, chuẩn bị dựa theo hướng dẫn tìm được vào tối hôm qua mà tiếp tục hành động mờ ám khiêu khích anh.

Cô không tin không thể đem lực chú ý của anh quay trở về “chính sự”.

Nào ngờ, Khương Chỉ vừa mới nâng chân lên, giữa cô và Trì Triệt đột nhiên xuất hiện một đôi tay cầm theo dép lê của cô.

Còn vừa lúc đặt dép lê ngay tầm mũi chân của Khương Chỉ.

Thế là cô vừa duỗi chân một cái chính là vừa vặn chui vào trong dép ——

Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, đây không phải là đôi dép lê cô cố tình vứt lại ở phòng ngủ đó sao?

Khương Chỉ bị làm cho sửng sốt, bởi vì chuyện này đột ngột phát sinh, hai mắt cô bị thu hút vào đôi dép vô duyên vô cớ tự xỏ vào chân mình, quên không nhìn sang bên cạnh.

Bên tai vang lên giọng nói của Trương Tứ, nhờ vậy cô mới biết đôi tay đột ngột chen vào là của ai.

Cũng đúng…

Hiện tại đang ở trong nhà của Trì Triệt, không phải là nơi trước kia hai người từng ở chung, trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

Anh đã cho người giúp việc ở biệt thự bên Thành Bắc chuyển về đây cả rồi.

Mặt Khương Chỉ nóng ran lên.

Trương Tứ đưa dép cho cô đi vào xong, liền đứng dậy lui sang một bên, nhẹ giọng khuyên bảo.

“Khương tiểu thư, tuy rằng trong nhà lò sưởi, nhưng khí lạnh vẫn có thể truyền vào người qua bàn chân. Có lẽ bây giờ cô chưa cảm thấy lạnh, chờ đến khi thực sự xảy ra chuyện, khi đó khí lạnh đã vào sâu trong cơ thể. Đến lúc đó không chỉ đơn giản ủ ấm là có thể giải quyết hậu quả được đâu”.

Người có tuổi tác hơi lớn đều sẽ đặc biệt chú ý đến phương diện sức khỏe. Trương Tứ lại vô cùng chú trọng đến vấn đề cảm lạnh, nghiên cứu cực kỳ sâu sắc.

Sau khi anh ta khuyên cô xong, mới quay sang báo lại cho Trì Triệt.

“Lúc nãy thấy Khương tiểu thư xuống lầu không đi dép, tôi liền quay về phòng cô ấy cầm dép lê xuống”.

Trì Triệt không để ý tới hai chân Khương Chỉ còn đang cứng ngắc ở trong không trung. Đối với anh mà nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn đi dép, giữ ấm bản thân là có thể yên tâm.

Anh thả khăn trải bàn về chỗ cũ, hài lòng gật đầu với Trương Tứ, mở miệng khen ngợi một câu.

“Tốt lắm”.

Không hổ là người đã từng hầu hạ mẹ mình, chú Trương có mấy chục năm kinh nghiệm làm người giúp việc.

Làm việc rất thận trọng, đáng tin cậy.

Khương Chỉ lại không hề hài lòng một chút nào.

Cô đã chú ý tới, lúc cô chuẩn bị nhấc chân lên, rõ ràng hô hấp của Trì Triệt đã đình chỉ một giây, tiết tấu rối loạn thấy rõ.

Nếu không phải chú Trương đột nhiên chen vào……

Xem ra trình tự thực hiện kế hoạch của cô hẳn là phải sửa lại một chút mới được.

Kế hoạch tiến công thứ nhất: Bắt đầu từ việc sai người hầu tránh xa thế giới riêng của hai người.

Tác giả có lời muốn nói: Chương thứ nhất!

Tách chương ra đăng lên sẽ có hệ số an toàn cao hơn!

Tôi đi sửa lại những chữ bị sai ở phía trước, kết quả phát hiện ra có tận mấy chỗ sai lận, tim gan cồn cào, tôi sửa lại toàn bộ. Sau đó lại chăm chỉ viết thêm một chương nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.