Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 6: Cậu Ăn Cũng Nhiều Ra Phết




“Bạn học Tiểu Thất, hình như cậu cũng không có bạn bè.”

Kỳ Lưu Hỏa: “…… Triệu Nhược chính là bạn của tớ.”

“Ngoài cậu ra Triệu Nhược còn có rất nhiều nữ sinh khác làm bạn, nhưng cậu lại chỉ có một người bạn duy nhất là cô ấy. Đôi khi tớ thấy cô ấy cùng những người khác đi ăn, còn cậu thì vẫn luôn đi một mình.”

“Cậu theo dõi tớ?”

“…… Cậu có thể đổi sang từ khác dễ nghe hơn được không?”

Không phải Diệp Thành cố ý quan sát cô, nhưng Kỳ Lưu Hỏa cứ đơn độc một mình đi trên đường đến nhà ăn như vậy, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô độc bả vai nhỏ gầy ấy của cô cũng rất khó.

Mặc dù có đôi khi anh cũng không thể khống chế được hai mắt của mình, luôn không tự chủ được đuổi theo bóng dáng của cô.

“Cậu thật lắm chuyện!” Kỳ Lưu Hỏa đúng thật là không có bạn bè. Trước kia cô và Triệu Nhược học cùng lớp 10, lại còn là bạn cùng bàn cho nên mới chơi được với nhau. Nhưng đến khi lên lớp 11, học sinh trong lớp được tự do lựa chọn bạn ngồi cùng bàn, Triệu Nhược liền ngồi cùng người khác.

Kỳ Lưu Hỏa chính là người cuối cùng bị dư lại.

Cô quen rồi.

Diệp Thành: “Tớ biết lí do tại sao.”

Hai người sắp đến trước cửa quầy bán đồ ăn vặt, Kỳ Lưu Hỏa đi nhanh hơn hai bước rồi quay đầu lại nhìn anh, “Tại sao?”

“Bởi vì cậu lớn lên vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo, người ta đứng cùng một chỗ với cậu sẽ có rất nhiều có áp lực đó.”

Kỳ Lưu Hỏa bị bộ dáng nghiêm trang của anh chọc cho bật cười, khó khăn lắm mới nhịn xuống được, “Vậy sao cậu cứ thích đi theo tớ như vậy, không biết bản thân sẽ trở nên xấu xí sao?”

“Tớ…… Tớ xấu? Kỳ Lưu Hỏa mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề gì không? Toàn thân trên dưới của không có bất kỳ ưu điểm nào khác ngoại trừ gương mặt này.” Diệp Thành kiêu ngạo chỉ vào gương mặt đẹp đẽ tinh xảo hơn cả nữ sinh của mình.

“Được rồi…… Cậu nói đẹp thì cứ cho là đẹp đi……” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy dáng người của Diệp Thành cũng khá tốt chứ không chỉ có mỗi khuôn mặt, nhưng cô sẽ không nói ra để cho Diệp Thành tự mình dát vàng lên mặt đâu.

Diệp Thành cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Kỳ Lưu Hỏa, giống một lốc xoáy nho nhỏ nhợt nhạt. Anh vẫn luôn cảm thấy nhìn cô như vậy sẽ rất dịu dàng.

“Kỳ Lưu Hỏa, cậu thật sự cũng có lúc an tĩnh như vậy sao, đi lâu vậy rồi mà không chịu giới thiệu một chút cho tớ?”

Kỳ Lưu Hỏa chỉ vào tòa nhà bên cạnh, “Tòa nhà ký túc xá nữ số 4, số 5, bên kia là một vài tòa nhà khác, trước mặt cậu chính là tòa số 3, cậu biết mấy cái này có ích lợi gì?”

Một học sinh ngoại trú, lại còn là nam sinh.

“Vậy thôi, tớ tưởng trong trường sẽ có cả thư viện gì đó.”

Kỳ Lưu Hỏa thấy học bá thật đáng thương, “Thư viện không cho vào đâu, chỉ khi có lãnh đạo phía trên tới kiểm tra mới cho lãnh đạo vào.”

Diệp Thành: “……” Chẳng lẽ lãnh đạo sẽ ở lại đọc sách sao, đúng là công trình văn hóa làm màu*.

*Bản gốc là 面子工程, ý chỉ những công trình văn hóa được xây dựng chỉ để phục vụ cho lợi ích của lãnh đạo cấp cao chứ không có giá trị sử dụng thực tế.

Ngày hôm nay của Kỳ Lưu Hỏa rất kỳ quái, cô cảm thấy chính mình kỳ quái, Diệp Thành cũng kỳ quái, đột nhiên rất có xúc động muốn nói chuyện với anh. Bởi vì khi Diệp Thành đối mặt với nhiều người khác, cô không thấy anh thoải mái cởi mở như ở trước mặt mình, “À đúng rồi…… Tại sao cậu lại muốn chuyển đến trường này?”

Thoạt nhìn Diệp Thành không giống học sinh cá biệt. Sự thật chứng minh, gần đây Kỳ Lưu Hỏa nhìn người, vẫn liên tiếp nhìn nhầm.

“Bởi vì rất thoải mái, tớ thích nơi này.”

“Hình như trước kia cậu có áp lực rất lớn.” Kỳ Lưu Hỏa thật sự vẫn chưa nhìn ra được Diệp Thành có bao nhiêu yêu thích ngôi trường này.

Hai người đi tới trước quầy bán đồ ăn vặt. Hai mắt Diệp Thành tỏa sáng rảo bước lên phía trước, còn không quên quay lại vẫy tay với Kỳ Lưu Hỏa, “Bạn học Tiểu Thất này, hôm nay tớ có lòng tốt, tất cả các món cậu mua để tớ trả cho, quá hạn không chờ đâu.”

Kỳ Lưu Hỏa đi vào mua một cái bánh mì nướng cơ, một xiên lòng nướng lớn nhất, lại lấy một cái bánh kẹp thịt và một cốc cháo đen từ trong thùng giữ nhiệt, “Tổng cộng mười tệ, có tiêu hết tiền của cậu không?”

Diệp Thành quay đầu lại nhìn, tiện tay sờ đầu cô, “Lớn lên không cao, lại còn ăn nhiều.” Có lẽ đều dồn hết vào phát triển ngực cả rồi.

Kỳ Lưu Hỏa: Tên này thật phiền, lúc nào cũng sờ đầu, đây không phải đang ép cô ngày nào cũng gội đầu sao.

Diệp Thành mua thêm rất nhiều thứ nữa. Một gói bánh quy Vượng Vượng cỡ lớn, ba túi váng sữa nhỏ với sữa bò gì đó, nhét hết vào một cái túi to cực đại đưa cho Kỳ Lưu Hỏa, “Cầm lấy.”

“Nặng như vậy, tớ không thèm lấy đâu.”

“Cho cậu, đồ của mình tự mình cầm đi.”

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy khó hiểu, “sột soạt” húp cháo rồi nói, “Cho tớ làm gì? Tớ mua đồ ăn rồi.”

“Bởi vì dạo này tâm trạng của tớ rất vui vẻ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.