Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 33: Phiên Ngoại 1




Thương Vương Thụ chợp mắt không được lâu, rất dễ phát hiện giường trúc " kẻo kẹt " có thêm một người. Hắn tay đặt lên để hờ trên cái eo dưỡng ra có chút thịt của y, từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói gì, cứ vậy nằm bên cạnh y không làm ra thêm động tác gì thêm.

Hơi thở nóng bỏng cứ phà ở cổ làm y không cách nào không chú ý tới.

" Phục Hy... " Thương Vương Thụ như cũ đưa lưng về phía hắn, nhịn không được nhỏ giọng gọi.

" Ân " Phục Hy khép hờ mắt, ngữ khí hiếm khi dịu dàng sủng nịnh, hắn kéo y dựa vào lồng ngực cố định lại bên người, đầu vùi vào hổm vai y làm ổ.

Hắn chẳng buồn nhắc mí mắt lên, xoa đầu y coi như trẻ con mà dỗ dành.

" Ngoan, ngủ đi "

Thương Vương Thụ nhích nhích mông, có chút giở khóc giở cười, ở mông y truyền đến độ nóng của đồ vật cứng rắn làm y không tin tưởng hắn lắm, rõ ràng hắn là rất muốn lại cố tình nhẫn xuống.

Y đánh cái thở dài, xoay người một cái đã ngồi khoá trên người hắn.

Đầu ngón tay như có như không vờn qua chỗ yết hầu yếu ớt của nam nhân dưới thân.

Thương Vương Thụ đưa tay nắm lấy cằm nam nhân nọ, ép hắn mắt nhìn thẳng vào mắt bản thân.

" Hôm nay ngươi lạ thật, rõ ràng là muốn sắp phát điên lại cố tình chịu "

Phục Hy nhắm chặt hai mắt lại, nghiêng đầu tránh thoát khỏi tay y.

Đây là cố tình không chịu nói à? Y sao dễ dàng buông tha hắn như vậy, khẽ nhếch môi lên. Thương Vương Thụ cúi người, thè ra đầu lưỡi liếm nhẹ lên một bên má hắn, cảm nhận người nọ dưới thân hô hấp dồn dập, nồng đậm ý cười trong mắt y càng sâu.

Thương Vương Thụ chăm chỉ liếm cắn dời dần xuống cổ hắn, cuối cùng dừng lại liếm láp ở trái cổ thẳng đến khi y chán chê rồi mới buông ra nhìn chiến tích.

Phục Hy tóc tai nằm tán loạn trên giường, vạt áo mở rộng, trên da thịt trắng ngần lộ ra bên ngoài áo không chỗ nào là không có vết đỏ nhàn nhạt chà đạp qua.

Xem dáng vẻ chịu khi dễ này của hắn, Thương Vương Thụ hài lòng không thôi.

Hai ba cái lột xuống bạch y mắc ngang eo, quăng xong luôn cái quần vướng víu đi, Thương Vương Thụ lại lần nữa cúi người xuống phà hơi thở nóng bỏng ở cổ hắn, hay tay không nhàn rỗi, một tự chơi đầu nhũ một lại tự mò đến phía sau an ủi.

Thương Vương Thụ đánh bậy đánh bạ khuấy đảo bên trong hậu đình, đem bản thân chơi đến run rẩy tay chân.

Y há miệng thở dốc, thủy chung luôn đặt nam nhân nọ vào tầm mắt.

" Phục Hy... Ah... Thật thoải mái nha~ " cong lên ngón tay, vách thịt co rút cắn chặt gắt gao lấy ngoại vật, Thương Vương Thụ rên lên một tiếng, rùng người xuất tinh rơi " lộp bộp" lên bụng Phục Hy.

Thương Vương Thụ đợi đến khi hô hấp dần ổn định trở lại, cười đáng khinh lại cúi đầu ngoạn lấy cánh môi Phục Hy dày vò thêm một trận nữa.

Phục Hy ban đầu là cố nhẫn nhịn, sau một hồi dây dưa cùng một chỗ, lửa cũng thắp lên rồi vô pháp dập tắt.

Thời điểm hắn mở mắt ra, đó là hai màu mắt không đồng đều nhau, một đỏ một đen trông rất kỳ lạ.

Hắn đưa tay mạnh mẽ chế trụ gáy Thương Vương Thụ hôn càng sâu.

Hai người lần này hôn rất lâu, khoảng chừng hơn 20 phút mới tách rời nhau, lúc buông ra vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài =))

" Thương Vương Thụ, là ngươi ép ta "

Phục Hy gầm nhẹ một tiếng, trời đất quay cuồng một phen đem Thương Vương Thụ áp đảo dưới thân, hai mắt màu sắc bất đồng nhìn chằm chằm vào người bên dưới.

" Vậy thì đừng nương tay nữa, cứ tới đi" Thương Vương Thụ nghiêng đầu cười, cong đầu gối cọ sát ở đũng quần hắn khiêu khích.

Phục Hy ngây người, cố nhịn xuống xúc động đè người này ăn ngấu nghiến.

Hắn ôn nhu xoa nắn một bên má y, che đi một bên mắt đen, hỏi y " Thương Vương Thụ, ta là ai? "

Thương Vương cong môi cười, nhổm người lên vòng tay câu lấy cổ hắn.

" Phục Hy "

Đáp án này hiển nhiên làm hài lòng Phục Hy không thôi, hắn mổ nhẹ lên môi y một cái coi như phần thưởng, tiếp tục chơi trò chơi hỏi đáp trẻ con.

Lần này hắn che đi con mắt đỏ bên kia, cười tủm tỉm.

" Lần này, ta lại là ai? "

Thương Vương Thụ cười rộ lên tươi rói như ánh mặt trời, ghé vào tai hắn thì thầm to nhỏ gì đó không rõ, chỉ biết khi y vừa nói xong, Phục Hy đã gấp đến nỗi chờ không được đem y đẩy ngã ra giường ngấu nghiến hôn lấy môi y.

Đến tột cùng Thương Vương Thụ đã nói gì, chỉ có hai người bọn họ mới biết được.

┐(´ー`)┌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.