Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 17




Thương Vương Thụ tốt xấu gì cũng trọng sinh qua một lần, tâm lí qua hai đời luyện thành vững như bàn thạch, mở mắt ra việc đầu tiên là tự giác gấp lại chăn, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu nhà người ta cũng nên có chút tự giác dọn dẹp.

Chải chuốt xong đâu vào đấy mới dời lực chú ý lên nam tử lạ mặt khác ngồi ở đầu giường, người đến cũng thật lạ, xuất hiện rất lâu vẫn không nói một lời nào, cứ thẳng lăng lăng quan sát y nhất cử nhất động.

Người này mặc y phục thường lam, lớn lên cùng Oa Hoàng có vài điểm tương đồng, nếu nói Oa Hoàng có vài nét âm nhu xinh đẹp của nữ nhân thì vị này lại ngược lại rất có khí chất nam nhân.

Thương Vương Thụ tưởng hắn là thần tử nào đấy của Oa Hoàng, xỏ chân vào hài, lơ đãng hỏi " Nữ Oa Nương Nương các người đi đâu rồi à? " 

Phục Hy thu lại tầm mắt, thành thật đáp " hắn có chút việc nên đi rồi "

Phàm nhân này trừ bỏ màu da quá mức nhạt nhợt, còn lại cũng không tệ lắm, lớn lên bộ dạng không tồi chút nào. Không biết vì sao càng nhìn y, hắn lại càng cảm thấy có gì đó thật thân thuộc từ trên người y toát ra, loại này cảm giác trái lại làm hắn thích ứng không kịp.

Cảm xúc này không phải là tình thân, có đau khổ quằn quại lại có chút tham luyến gần gũi khát cầu y đến gần.

" Này phàm nhân, ngươi kêu là gì? "

Phục Hy cau mài, khó chịu áp xuống hỗn độn cảm xúc nhất thời muốn nhào tới đè chặt y xuống.

" Tại hạ kêu Thương Vương Thụ, còn chưởng tiên? "

Thương Vương Thụ?

Tên không tệ a.

Phục Hy mắt đảo qua chậu hoa treo ở cửa sổ, thuận đọc ra một cái tên " Mộc Hoa "

Hắn nói dối không chút để lộ sơ hở, nghĩ lại tự giật mình, đường đường chính chính lấy tên thật không tốt à! Nhưng ngẫm lại nếu hắn nói bản thân là ca ca Nữ Oa, chỉ sợ phàm nhân này quỳ xuống kêu hắn tổ tông cũng không chừng.

Như vậy thú vị gì nữa chứ.

Thương Vương Thụ nhận thấy Phục Hy còn đang trầm tư gì đấy không rãnh quan tâm y, cố ý làm hành động bản thân nhỏ nhất để không đi quấy rầy hắn. Y xỏ xong chiếc hài cuối cùng, rón rén đi xuống giường, bước chân nhẹ nhàng đi qua cánh cửa phía trước.

" Phàm nhân, ngươi định trốn đi? "

Y kế hoạch bỏ trốn bị vạch trần, bị người hai tay đặt ở hai bên giam lại ở cửa, phạm vi hoạt động chỉ còn lại khoảng trống nhỏ hẹp.

Thương Vương Thụ không cam tâm " Chưởng tiên, ta muốn về Hạ Giới, ngài để ta đi có được không? "

Nào ngờ Phục Hy cứng mềm không ăn, kiên quyết lắc đầu không buông tha " Không thể "

Hắn chỉ hứa với Oa Hoàng chỉ đến xem người, nếu để người này đi mất, mỹ nhân đệ đệ còn không lột da rút gân hắn ra sao? Nồi này hắn mới không lãnh đâu.

Thương Vương Thụ nào từ bỏ dễ dàng như vậy, vẫn ôn hoà thuyết phục hắn.

" Chưởng tiên, ngài cũng biết phàm nhân như ta mệnh đâu dài như các ngài, vẫn là mong chưởng tiên nhường đường cho "

Phải biết ở trên trời một ngày, dưới Hạ Giới đã là một năm. Phàm nhân số mệnh cùng lắm được trăm năm ngắn ngủi còn thần tiên mệnh dài đúng là bất đồng.

Phục Hy không nói gì, im lặng moi móc trong người vài lọ linh tinh, đổ ra một lượt vào tay, không nói không rằng bóp miệng Thương Vương Thụ toàn bộ nhét hết vào, thậm chí để phòng y nhả ra, hắn tay nhanh lẹ mắt điểm huyệt y rồi mới đổ.

Thương Vương Thụ bị ép ăn dược, thống khống trợn mắt nuốt xuống hết số dược trong miệng.

Phục Hy chờ y nuốt xong hết rồi mới giải huyệt đạo cho y, đứng một bên ôm tay nhìn y cười thiếu đánh.

" Dược tốt đấy, đừng nôn ra nhé "

Thương Vương Thụ mặt tối sầm lại đúng nghĩa.

Tiên cũng có bệnh sao?

Tiếp đó lại nghe thêm hắn bồi một câu nữa.

" Dược kia của lão Thái Thượng Lão Quân hình như còn có tác dụng phụ, đến lúc phát tác hy vọng ngươi phối hợp cách xa ta một chút hiểu không? "

Thương Vương Thụ khoé môi giật giật, một bụng hoả không biết chỗ nào phát tiết được.

" Ta xem sắc mặt ngươi kém như vậy, có phải hay không dược bắt đầu phát tác? " Phục Hy dè đặt lùi về sau giữ khoảng cách với y để dễ chạy, có quỷ mới biết tác dụng phụ của đống dược của lão già kỳ quái kia lợi hại thế nào.

Nhỡ phàm nhân này nổi điên một phát cắn đứt cổ hắn lìa kiếp tiên, không được nha, mỹ nhân nhiều vô số hắn còn chưa ngắm kĩ đã chết giữa đường.

Nuối tiếc bao nhiêu a~

Thương Vương Thụ sống nhiều năm cộng lại hai đời, dạng gì người cũng xem qua, chỉ là xà tinh bệnh thần tiên là lần đầu tiên chiêm ngưỡng qua, làm xúc động đến nỗi muốn đánh người tâm lí cũng có.

Y giận quá hoá cười, hàn ý bốc ra ngùn ngụt khắp phòng.

" Ta vẫn ổn, phiền chưởng tiên nhọc tâm rồi "

Phục Hy lại cố tình xem nhẹ sắc mặt y, nghiêm túc quét mắt soi y một lượt từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ, hoàn hảo, không xảy ra dị trạng gì, cơ mà sao hắn lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.

" Phàm nhân, ngươi sinh khí "

Thương Vương Thụ nội tâm sớm mắng đầy đầu mấy câu không đứng đắn học được, mắng một lúc mới phát hiện bản thân y nghèo từ ngữ chửi bới người khác.

Y khéo léo cười, uyển chuyển chối bỏ " Chưởng tiên nhìn nhầm "

Phục Hy nghiêm mặt không cho là vậy phản bác lại.

" Ngươi chắc chắn có "

Lần đầu tiên trong đời, Thương Vương Thụ tức giận muốn bạo khẩu.

Cố gắng đè xuống xúc động muốn đánh người, y cười ôn nhu kèm ánh mắt cực kỳ " thâm tình " nhìn hắn.

" Ngượng ngùng, ngài nhìn nhầm thật "

Phục Hy banh mặt đến lợi hại " Ngươi chắc chắn đang sinh khí "

Thương Vương Thụ: "... "

(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Đi mụ mụ ngươi sinh khí!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.