Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 15




Mây ngũ sắc kéo dài như vô tận, khổng tước toàn thân đỏ rực như ngọn đuốc, vỗ cánh vững vàng bay trên lượn trên bầu trời xanh trong vắt. Thương Vương Thụ mơ màng tỉnh lại thì phát hiện bản thân nằm an ổn trong ngực một người xa lạ, đầy đầu mờ mịt lại mờ mịt không hiểu rõ tình huống của bản thân.

Y lại chết rồi sao?

Nghe nói khi còn người chết đi, linh hồn sẽ chịu sự dẫn dắt của Hắc Bạch Vô Thường, vậy giờ người đâu a? Đầu năm nay Địa Phủ thay đổi cách thức bắt hồn bằng khổng tước sao? Cũng quá vi diệu rồi.

Ở y suy diễn linh tinh trong lòng, nón áo người nọ chợt rớt xuống, lộ ra trương mặt mỹ lệ không chút tì vết, trong ấn tượng Thương Vương Thụ một đời phong lưu, y chưa từng chiêm ngưỡng qua dung nhan như vậy một người.

Mỹ nhân mắt không chớp, đem dáng vẻ ngây ngốc của Thương Vương Thụ lặng lẽ thu vào trong lòng, thực vui vẻ kêu ra một cái xa lạ.

" A Ly, ngươi tỉnh a~ "

Thương Vương Thụ nhướng mài khó hiểu.

A Ly? Gọi y sao?

" Thực xin lỗi, ngươi nhận nhầm người rồi, ta kêu Thương Vương Thụ, không phải ngươi A Ly kia "

Y lắc nhẹ đầu, liên tiếp phủ nhận tên, y không dám tùy tiện nhận người khác thân phận hay tu hú chiếm tổ gì đó. Bất quá người trước mặt y không hề có biểu hiện bất thường nào, sẽ không phải quá nhớ thương vị này A Ly đến hồ đồ nhận sai đi.

Mỹ nhân thật ra là cái cố chấp cuồng, nghe không thuận liền " oa " một tiếng chít chít khóc, vẫn không quên đem y như cũ đương thành người kia.

" Ô... Ngươi là ta A Ly mà "

Thương Vương Thụ đáy lòng " lộp bộp " một tiếng, thầm kêu không xong.

Quả nhiên mỹ nhân đều có độc.

Nhận thấy chấp niệm của mỹ nhân quá sâu sắc, một lời không hợp rất có thể đem y ném rớt, vì thế đấu tranh thật lâu giữa tiết tháo và trang nghiêm, y lựa chọn cắn răng nhận.

" Được, được, ta là ngươi A Ly, ngươi mau nín đi "

Mỹ nhân khóc thật thương tâm, thân là một người theo đảng nhan khống a phi là một thân sĩ, chọc mỹ nhân khóc chính là đại tội đáng bị lăng trì ngàn lần. Mỹ nhân khóc rất lợi hại, Thương Vương Thụ cũng muốn khóc lớn theo một trận.

Y rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a~

Lại nói mỹ nhân đúng là một cái tiểu yêu tinh, nghe ngọt tai liền thu vội hết nước mắt.

Mỹ nhân cười hì hì, chìa ra mặt nhỏ " Vậy ngươi hôn hôn ta một cái chứng minh ngươi là A Ly đi "

Thương Vương Thụ được mỹ nhân để ý đâm ra thụ sủng nhược kinh.

Ngoạ tào, xà tinh bệnh này còn đầu óc không tồi. Còn biết hố ngược lại y.

Lại nhìn đôi mắt ằng ặc nước bất kì lúc nào cũng rơi xuống, Thương Vương Thụ nén cảm giác nổi da gà, khóc cũng khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ nâng mông thơm một cái thật kêu lên má mỹ nhân nọ.

Thương Vương Thụ làm xong thủ tục cần thiết, cảm thấy như sống quá nửa đời người.

" Ngươi tên gì? "

Đại mỹ nhân tươi cười rạng rỡ chói loá như ánh mặt trời, nhấp hạ môi nhả ra mấy chữ trấn động Thương Vương Thụ.

" Ta kêu Oa Hoàng, theo người phàm gọi là Nữ Oa Nương Nương đi "

Thương Vương Thụ vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc "... "

Ta muốn nhảy trời, đừng một ai ngăn đón ta.

( ghi chú: theo như cốt truyện " Phong Thần Diễn Nghĩa ", Trụ Vương vì một lần mạo phạm Nữ Oa nên mới dẫn tới hậu hoạn sau này.)

Đây là như trong truyền thuyết lưu truyền vừa mới nhảy ra hang cọp đã rơi vào ổ sói sao?

Thương Vương Thụ lặng lẽ nhìn rạng mây trôi, nuốt đi ngụm máu muốn phun ra.

...

Nữ Oa Nương Nương đội đá vá trời năm xưa, hiên ngang ôm kiểu công túa với Thương Vương Thụ. Hễ Oa Hoàng đi tới đâu, tất có rậm rạp người quỳ xuống tôn kính hô to vang vọng như sấm rền " Nữ Oa Nương Nương vạn phúc ".

Thương Vương Thụ da mặt chưa ngang tường thành, sống chết chôn mặt vào ngực Oa Hoàng không ló mặt ra.

Oa Hoàng cười giòn tan, cố ý thả chậm lại cước bộ, cúi đầu ghé vào tai y thì thầm nho nhỏ " Bọn họ chúc phúc ta và ngươi nga ~ "

Y mặc dù không hé đầu ra xem nhưng rất nhạy bén nhận ra người này đang dùng giọng điệu cực kỳ vui sướng khi người gặp hoạ a.

Trụ Vương khiết tiếng một thời hung tàn hôn quân, xấu hổ đỏ mặt tía tai ợm ờ cho qua.

Con cừu béo Thương Vương Thụ béo múp ngốc ngốc đặt một chân vào ổ sói, bị con sói hung ác đưa vào tròng vẫn chưa hề phát giác ra.

Oa Hoàng lại cười, tròng mắt giảo hoạt đảo một vòng tính toán gì đó, lấy góc khuất Thương Vương Thụ nhìn không tới, phơi bày ra bản chất gian xảo của nhà sói, thật chậm thật chậm gặm nuốt con cừu ngon này.

Kẻo kẹt...

Tê dại da đầu cửa lớn âm thanh, Oa Hoàng chân phiêu trên nền gạch đá hoa cương nhẹ nhàng đi vào. Cánh cửa phía sau nặng nề " ầm " một tiếng thật lớn tự đóng sầm lại, đem toàn bộ đoàn người cung kính ngoài kia đều ngăn cách lại bên ngoài.

Thương Vương Thụ lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, ló đầu nhỏ ra thận trọng dò hỏi:

" Nữ Oa Nương Nương, ngài có thể thả ta xuống hay không? "

Dù sao nàng cũng là một nữ nhân, bế y lâu như vậy không thích hợp cho lắm.

Oa Hoàng nhíu mài, không vui vặn hỏi lại y " Ngươi chán ghét ta? "

Thương Vương Thụ có trăm cái mạng cũng chả dám chọc người này sinh khí, rối rắm cố lựa lời giải thích.

" Không có, ta chỉ cảm thấy Nữ Oa Nương Nương thân là nữ nhân, bế ta như vậy thật không đúng rồi "

Oa Hoàng tỏ vẻ hiểu một chút: " a "

Thương Vương Thụ tưởng được buông bỏ, lòng thầm mở hội.

" Ai nói ngươi, ta là nữ nhân... " Oa Hoàng buồn cười quan sát Thương Vương Thụ vẻ mặt, thình lình nhảy ra một câu.

Tiếp đó hắn lại nói: " Nếu như ngươi không tin, ta có thể ủy khuất chứng minh cho ngươi xem "

Thương Vương Thụ chết lặng trên giường, nghẹn một phún máu xem Oa Hoàng làm thế nào xả từng lớp quần áo một. Ngực để trần không hề có yếm đỏ như Thương Vương Thụ thường thấy, vòm ngực hắn tùy trông có vẻ non mềm nhưng lại vô cùng rắn chắc. Lại nói, Nữ Oa xương quai xanh cũng rất tinh tế, tổng quan lại không hổ là vưu vật trời ban.

Oa Hoàng bên này sắp lột xong cả quần dài, Thương Vương Thụ mới kịp hồi tỉnh.

" Ta tin, ta tin rồi! "

Oa Hoàng mím môi, nước mắt chực rơi khỏi viền mắt, tay đặt ở đai quần chợt dừng lại.

" A Ly không muốn xem nữa sao? "

Còn xem nữa, y còn không sợ phát khiếp, lăn đùng ra đất ngất đi mất.

" Vượt phúc của ta rồi, Nữ Oa Nương Nương xin hãy thu lại diễm phúc này đi " Thương Vương Thụ yếu ớt cười.

Oa Hoàng ra vẻ đắn đo một lúc, cuối cùng lượm lai y phục chồng vào người.

" Cũng được nhưng ngươi đừng kêu ta là Nữ Oa Nương Nương nữa " Oa Hoàng bất chợt đỏ mặt, lí nhí nói " gọi ta là Oa Nhi được rồi " ( v )

Thương Vương Thụ: "... "

Xin hỏi cửa sổ nằm ở đâu? Bây giờ nhảy có tính là trễ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.