Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

Chương 10




Lý Na Tra hít thở vào một hơi thật sâu, túm lấy Thương Vương Thụ ngồi an ổn lên đùi mình. Ngón tay linh hoạt tựa rắn nước xoa xoa ở trước miệng hậu đình một lúc rồi lại bất thình lình không báo trước ấn một đốt ngón tay giữa vào.

" Ah... " Thương Vương Thụ hai tay đặt ở hai bên vai nắm chặt áo hắn siết lại, khoái cảm đánh úp làm y trở tay không kịp.

Hồi tưởng lại mấy hình ảnh vẽ lại hành động giao hoan giữa nam nữ được hắn xem trộm được, Lý Na Tra mò mẫn một lát đã nên biết làm thế nào rồi.

Chuyện hoan ái trước nay chính là vô sự tự thông.

Lý Na Tra hơi thở dao động dồn dập liên tục, yết hầu trượt xuống một cái, nhắm mắt lại mở ra như thông suốt chuyện gì đó, đưa một tay còn lại nắm lấy cằm của Thương Vương Thụ hôn xuống.

Thương Vương Thụ, ngày sau tỉnh lại mong ngươi đừng quên.

Con ngươi Lý Na Tra tối đen lại thâm trầm mang theo dục vọng tình dục cuồng cuộn của thiếu niên mới lớn. Hắn đánh bạo hôn ngấu nghiến lấy đôi môi xinh đẹp này, một máu theo khoé môi Thương Vương Thụ chảy xuống rơi trên cổ áo.

Hiển nhiên Lý Na Tra điên lên vì tình mà động khẩu y rồi.

Lý Na Tra đem người đẩy ngã lên nệm bông, căn bản còn không cho Thương Vương Thụ cơ hội mở miệng kêu đau. Tại hậu đình non mềm của y bị chèn ép ba ngón tay căng chặt không có một kẻ hở, tiếng nước " óc ách " d** mỹ không lời gì để nói.

" Na Tra... Ah... Chậm đã... Ngô " Thương Vương Thụ một lần nữa bị hắn lấp kín miệng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt như lửa.

Lý Na Tra tham lam hút đi hết tinh túy ở khoang miệng y một giọt cũng không chừa lại, đến lúc hắn buông người ra, Thương Vương Thụ đã bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc.

Y giương đôi mắt mê ly tầng tầng giăng đầy sương mù nhìn hắn.

" Bệ hạ xin đừng nhìn thần với đôi mắt như vậy " Lý Na Tra rút ra mấy ngón tay chôn chặt bên trong y, môi cong thành hình trăng khuyết giơ lên thành quả ở tay.

D** dịch chảy dài từ đầu ngón tay uốn lượn chảy xuống tận cổ tay trắng như sứ của Lý Na Tra, hình ảnh này d** mỹ không gì bì bằng.

Lý Na Tra tự nhiên nghĩ đến một trò đùa dai " Ngài xem rất ngon đúng không? Thế có muốn nếm thử một cái không? "

Dụ hoặc thanh âm như bùa mê lẩn quẩn bên tai không dứt, thân thể lúc này của Thương Vương Thụ giống như không phải tự y điều khiển mất khống chế nhoài người lên phía trước.

Y bắt lấy tay của hắn, vươn ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm qua như một chú mèo con đang ở lấy lòng chủ nhân.

Lý Na Tra chứng kiến một màn như vậy, nội tâm thầm kêu không ổn, " phựt " một tiếng trong đầu hắn tựa như vừa có gì bị cắt đứt, một trận trời đất quay cuồng, hắn đã đem Thương Vương Thụ áp đảo dưới thân.

Thương Vương Thụ, đây là ngươi tự tìm lấy đường chết.

...

Xe ngựa một trận rung lắc dữ dội, mã phu đang đánh xe giả vờ mắt điếc tai ngơ chăm chú đánh xe ngựa. Cố chủ làm sao, hắn quan tâm làm gì? Ôm tiền trở về liền tốt rồi, tiểu tiết liêm sỉ gì đó có ăn được đâu mà lo.

Vì vậy gã lại tiếp tục " Cha... Cha " quất roi vào mông ngựa mặc kệ sự tình bên trong.

Nhóp nhép... Nhóp nhép

Bạch y thiếu niên y phục xộc xệch, tóc tai bung xoã ở phía sau lưng lay động, rõ ràng là bộ dạng lôi thôi thiếu niên nhưng quỷ dị lại chẳng gây chút phản cảm nào ngược lại còn toát ra vẻ hoang dã cuốn hút đến lạ thường.

" Ta... Ah... Ha... từ bỏ "

Thương Vương Thụ hai tay vô lực chống trên nệm, phía sau cặp mông trắng nõn đầy đặn bị Lý Na Tra không thương tiếc xỏ xuyên. Cứ mỗi lần hắn trừu sáp đều khiến y nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Lý Na Tra con ngươi đen lay láy pha chút âm trầm nhìn phía sau gáy trắng mịn không tì vết của Thương Vương Thụ không rời mắt, cuối cùng nhịn xuống không được sự cám dỗ cúi đầu hung hắn cắn lên, đây là ấn ký thứ n hắn tạo nên trên người y.

Dường như cảm thấy còn không đủ, hắn thủ đoạn cầm lên một bàn tay Thương Vương Thụ tàn nhẫn cắn xuống.

" Ô... Đau quá! "

Thương Vương Thụ ăn đau nước mắt " lạch cạch " rơi khỏi hốc mắt, thê lương kêu lên một tiếng.

Tê... Đau.

Lý Na Tra thấy y nức nở khóc đến thương tâm, hoảng hốt nâng y dậy. Giống như lấy lòng liếm nhẹ lên dấu răng rướm máu trên tay y, miệng vết thương không tính sâu rất nhanh liền ngưng chảy máu.

Hắn sợ y ghét mình bèn vạch cổ áo ra chỉ tay lên cần cổ trắng nõn mê người.

" Ngươi cắn lại a ~ "

Thương Vương Thụ ngừng khóc, nâng mắt ngước nhìn, hồi lâu sau cũng không có cắn hắn rớt miếng thịt nào.

Lý Na Tra trong lòng " lộp bộp " có linh cảm xấu, bắt đầu hoảng loạn luôn rồi.

Y không phải là ghét bỏ hắn chứ?

Phập...

Lý Na Tra cần cổ như sắp bị cắn đứt lìa, đau đớn đến chết lặng. Thương Vương Thụ nào buông tha hắn, chẳng qua y đang xem xét nên cắn chỗ nào nhiều thịt thôi.

Thương Vương Thụ dồn sức cắn xong, hả dạ mới chịu nhả ra răng nanh, cánh môi vô tình lưu lại huyết sắc tăng thêm phần quyến rũ người.

Lý Na Tra đang bưng kín cổ cũng phải ngây người.

Bên dưới tiểu huynh đệ không biết xấu hổ nổi lên phản ứng, hắn ngượng đỏ mặt một tát chụp lên đầu nó.

Đồ không biết xấu hổ.

Tra tiểu đệ: "... " Ngươi có tật xấu à! Tát ta làm gì? Rốt cuộc ai mới là tên không biết xấu hổ hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.