Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 52




"Mấy người cho con bé uống rượu sao?" Tần tiên sinh trầm giọng hỏi.

Con bé là con gái của hắn nên Tần Thiệu hiểu khá rõ tính cách của cô bé. Mặc dù đôi khi Tô Bối sẽ làm vài chuyện khiến cho ông cảm thấy có chút đau đầu, nhưng lúc ở bên ngoài thì con bé nhất định sẽ không ham chơi như vậy, càng không thể để xảy ra sự việc không biết chừng mực như thế này.

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Tần tiên sinh, vẻ mặt Lận Thiếu Trì dần trở nên ngưng trọng, hiển nhiên là lúc này anh cũng nhận thấy được sự việc có khả năng không đơn giản giống như hắn đã nghĩ.

Rất nhanh sau đó, Lận Thiếu Trì liền tìm ra được mấy người làm đã phục vụ tại vườn hoa lúc ấy, ngoài ra còn anh còn lấy đoạn video được camera ghi lại tại vườn hoa vào khoảng thời gian trước khi anh gặp được Tô Bối ở đó.

Theo như trong video được ghi lại bởi camera thì sau khi Tô Bối đi tới vườn hoa, cô bé liền tìm một nơi để ngồi xuống. Khoảng thời gian sau đó, cô chưa từng rời khỏi chỗ ngồi của mình để đi đâu cả, trong suốt quá trình cũng không thấy phát sinh điều gì ngoài ý muốn.

Cho đến khi người phục vụ tại đó trông thấy có khách ở trong vườn hoa, hơn nữa cái ly mà Tô Bối đang cầm trên tay lại trống trơn không còn gì nên liền chủ động đi tới giúp cô đổi một cái ly khác.

Chỉ là, lúc ấy ánh đèn trong vườn hoa lại khá tối nên người phục vụ này cũng không nhận ra rằng ly nước ban đầu mà Tô Bối uống chỉ là nước táo, cho nên sau đó, người này lại vô tình đổi cho Tô Bối một ly rượu Champagne có màu sắc gần giống với nước táo mà cô uống trước đó.

Và rồi khi Lận Thiếu Trì đi ngang qua, cũng chính là thời điểm anh bắt gặp cảnh Tô Bối "rất sảng khoái" uống cạn ly Champagne kia.

Lận Thiếu Trì hơi cúi đầu, gương mặt khẩn trương hướng về phía Tần Thiệu nói xin lỗi: "Tần tiên sinh, thật xin lỗi, chuyện này quả thật là sai sót của Lận gia chúng tôi."

Nghe thấy Lận Thiếu Trì nói vậy, nhưng sắc mặt của Tần tiên sinh lại không hề dịu xuống chút nào, chỉ lạnh lùng liếc anh một cái, nói: "Chuyện này nói chính xác thì là sai sót của cậu, Lận thiếu đổng."

Vì tôn trọng chủ nhà nên hôm nay Tần Thiệu không để mấy bảo tiêu ngày thường luôn đi theo bảo vệ Tô Bối phải theo sát bên người cô, mà chỉ sắp xếp hai bảo tiêu có chút đặc biệt để ngầm bảo vệ cô bé từ xa. Trừ khi Tô Bối gặp phải nguy hiểm thực sự, nếu không thì hai người kia sẽ không tuỳ tiện xuất hiện.

Tiệc mừng thọ lão gia tử của Lận gia hôm nay chính là do một tay Lận thiếu đổng tự mình lên kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ. Cho nên nếu trong bữa tiệc này, khách mời của họ gặp phải bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào thì người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho những việc đó đều sẽ là bản thân Lận Thiếu Trì.

Vốn là, Tần tiên sinh đối với Lận Thiếu Trì đánh giá khá cao, chỉ là thông qua chuyện lần này, Tần tiên sinh nhìn người thanh niên này cũng không có hài lòng như trước nữa.

Tần tiên sinh cũng đã định nói lời cảm ơn Lận Thiếu Trì vì đã đưa con gái mình tới bên cạnh ông, chẳng qua, nhớ lại cảnh Tô Bối được Lận Thiếu Trì dìu đỡ tới đây, Tân Thiệu lại có chút khó chịu, cảm thấy đối phương có chút không vừa mắt.

Trong suốt quá trình đợi phòng bếp nấu canh giải rượu đem đến đây thì Tô Bối vẫn luôn một mực ngồi yên bên cạnh Tần tiên sinh, bàn tay cô túm chặt lấy mép ống tay áo của ông mà không nói lời nào.

Bộ dạng hiện giờ của cô bé làm cho người khác nhìn qua liền có cảm giác đặc biệt ngoan ngoãn.

Lận Thiếu Trì lén nhìn thoáng qua Tô Bối ở phía bên kia.

Lúc này, khuôn mặt của Tô Bối vẫn đỏ bừng bừng, đến ngay cả đôi mắt linh động kia cũng đỏ lên trông thật giống như một chú thỏ nhỏ, cô bé ngồi trên ghế sô pha, cả người thẳng tắp, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn vào một điểm không xác định nào đó ở phía trước.

Bộ dáng này rõ ràng là cô bé đã say nhưng lại vẫn cố mở to hai mắt giả bộ tỉnh táo, trông rất giống một thanh niên đã hai ngày không ngủ nhưng lại cố tỏ ra là tinh thân của mình vẫn còn rất sung mãn. Tư thế này của cô khiến cho những người nhìn thấy cảm giác có chút buồn cười.

Nhưng mà, hiện giờ Lận thiếu đổng cũng không dám cười, anh còn đang không biết Tần tiên sinh sẽ định xử lý món nợ này với anh như thế nào đây.

Lúc này, Tô Tiểu Bảo được người làm của Lận gia đưa đến.

Nghe thấy giọng nói của Tô Tiểu Bảo, Tô Bối trước đó vẫn một mực ngồi yên trên ghế sô pha biểu diễn tiết mục "giương mắt nhìn" cuối cùng cũng di chuyển. Sau khi Tô Tiểu Bảo ngồi xuống, Tô Bối liên không do dự chút nào mà buông ống tay áo của Tần tiên sinh ra, sau đó nhích người về phía Tô Tiểu Bảo.

Tần Thiệu: ".. "

Lúc này, Tô Tiểu Bảo cũng đã chú ý tới sắc mặt khác thường của Tô Bối, mở miệng hỏi Tần Thiệu: "Chị ấy đã uống rượu sao? Có chuyện gì đã xảy ra với chị ấy vậy?"

Gương mặt Tô Tiểu Bảo lúc này hiện lên vẻ đầy khẩn trương mà lạnh lẽo giống hệt với vẻ mặt ban nãy của Tần tiên sinh khi nhìn thấy Tô Bối ở trong tình trạng này.

"Con bé uống nhầm Champagne." Tần Thiệu nói. Còn những tình tiết nhỏ nhặt khác, Tần tiên sinh cũng không có giải thích nhiều.

Tần Thiệu đưa mắt nhìn sang Lận lão gia tử ở phía bên kia, sau đó lại nhìn về phía Tô Tiểu Bảo, nói: "Con chào ông ấy đi."

Tô Tiểu Bảo hơi sững sờ: "Chào ông ấy là gì bây giờ?"

Dường như đã nhìn ra sự bối rối, đang không biết làm thế nào của cậu thiếu niên này, Lận lão gia tử vẻ mặt hiền lành cười cười, nói với Tô Tiểu Bảo: "Cháu cứ gọi ta một tiếng ông Lận là được rồi."

Nói xong, Lận lão gia tử lại chỉ vào người đang đứng bên cạnh mình - thiếu đổng của Lận gia rồi giới thiệu: "Đây là cháu của ta, Lận Thiếu Trì, nó lớn hơn so với cháu và Tần Nguyệt bảy tuổi, cho nên các cháu có thể gọi nó là anh."

Nghe thấy Lận lão gia tử nói như vậy, lông mày của Tần tiên sinh khẽ nhíu lại: Lời nói này của Lận lão gia tử cũng không sai, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút không hài lòng.

Chỉ là, nếu để cho Tiểu Bối Tiểu Bảo gọi Lận Thiếu Trì tên nhóc này là chú? Thế chẳng phải là ông cùng đối phương biến thành người cùng một thế hệ rồi hay sao?

Vậy thì lại càng không thể được!

Gương mặt Tần Thiệu sâm xuống, dứt khoát không có nói thêm gì nữa.

Đợi đến khi Tô Bối uống xong canh giải rượu, thấy tình trạng của cô bé tốt hơn một chút, lúc này Tần Thiệu mới mang theo hai đứa bé rời đi Lận gia.

Trên xe, Tần Thiệu đột nhiên mở miệng hỏi Tô Tiểu Bảo: "Con đã từng uống rượu bao giờ chưa?"

Đột nhiên Tần Thiệu bị hỏi như vậy khiến Tô Tiểu Bảo có chút kinh ngạc, sau đó hơi do dự, nhỏ giọng đáp: "Con từng uống rồi."

Đấy là một lần cậu giúp người ta dỡ hàng ở chỗ vườn hậu cần, công việc hôm đó có chút nhiều nên bọn hắn phải làm đến khuya mới xong, sau đó người quản lý mời mọi người ăn cơm hộp, hơn nữa ông ấy còn đưa một chén rượu cho Tô Tiểu Bảo uống.

Tô Tiểu Bảo sau khi nhận cái chén này mới biết được trong đó không phải nước mà là rượu trắng.

Lúc biết được điều ấy thì cậu cũng đã nhận lấy một chén này mất rồi, sau đó lại nghĩ nếu trả lại cho quản lý thì cũng không ổn, làm như vậy sẽ khiến ông ấy không vui. Lúc bấy giờ lại có mấy người quay ra trêu chọc, hối thúc cậu mau mau uống, cho nên Tô Tiểu Bảo chỉ đành phải cắn răng cố gắng một ngụm uống cạn ly rượu đó.

Thứ nước kia, khi vào đến miếng thì đắng chát, uống xong còn khiến yết hầu cay xé ra, cái cảm giác ấy, cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn nhớ rõ, không thể nào mà quên được.

Nghe thấy vậy, Tần Thiệu nhìn về phía Tô Tiểu Bảo, ánh mắt nghiêm túc dừng lại trên mặt câu vài giây, mới hỏi: "Con có thể uống được bao nhiêu?"

Nhìn bộ dạng của Tiểu Bối ban nấy, rõ ràng chính là kiểu người một ly đã gục, hơn nữa trông có vẻ con bé còn có chút bị dị ứng cồn nhẹ. Tô Tiểu Bảo và Tô Bối là long phượng thai, không biết về mặt này thì hai đứa bé liệu có giống nhau hay không?

Tô Tiểu Bảo lắc đầu: "Con không biết."

Tần tiên sinh lúc đầu muốn nói là "Vậy giờ chúng ta liền thử một chút". Sau đó lại nghĩ đến hiện tại tên nhóc này mới 14 tuổi, còn chưa đủ tuổi để có thể uống rượu nên ông lại không nói gì nữa.

Đúng vào lúc này, Tần Thiệu lại nghe được Tô Tiểu Bảo chỉ vào Tô Bối lẩm bẩm một câu: "Dù sao khả năng uống rượu của con cũng không yếu giống như chị ấy."

Tần tiên sinh: ".. " Tay ông cảm thấy có chút ngứa, thật có chút muốn đánh thằng nhóc này.

"Con lại còn muốn so sánh mình với con bé ư?", Tần tiên sinh lạnh lùng liếc Tô Tiểu Bảo, sau đó lại nhìn về phía Tô Bối, trong lòng thở dài nhè nhẹ, nói ra: "Về sau nếu đi ra ngoài thì con phải để mắt đến con bé một chút, đừng để cho nó lại động đến rượu." "Chuyện này chả nhã con còn cần người phải nhắc hay sao?" Tô Tiểu Bảo đáp lại Tần Thiệu với ánh mắt không chút kiêng dè. Ngày hôm nay nếu không phải Tần Thiệu không để cậu ở bên cạnh Tô Bối, không thì cậu chắc chắn đã trông chừng Tô Bối chặt chẽ không để phát sinh chuyện như thế này.

Hai cha con dường như lúc này lại có chung một suy nghĩ, tuy nhiên người được đề cập đến là Tô Bối lại không hay biết gì, sau khi lên xe không bao lâu thì cô bé liền ngủ mất rồi.

Về đến Cảnh Viên, Tần tiên sinh vốn đang định trực tiếp ôm Tô Bối bế vào nhà thì lại bị Tô Tiểu Bảo ngăn cản: "Không cần người giúp, để con đến bế chị ấy vào."

"Con không thích hợp." Tần tiên sinh lạnh lùng nói với Tô Tiểu Bảo.

Tô Tiểu Bảo: "Như thế nào gọi là không thích hợp?"

Tần Thiệu: "Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

Tô Tiểu Bảo: "14, vậy thì làm sao chứ?"

Tần Thiệu: "14 tuổi nghĩa là hai đứa cũng đã không còn bé nữa, con trai và con gái không giống nhau, kể cả hai đứa là chị em đi nữa thì cũng nên giữ cho mình một khoảng cách nhất định."

Vấn đề về phương diện này, Tần tiên sinh cảm thấy mỗi lần phải giải thích với tên nhóc trước mặt đều cực kỳ tốn sức, không biết sắp tới ông có nên đề nghị nhà trường xây dựng thêm một chương trình học dạy bọn trẻ về vấn đề này hay không nữa?

Nghe vậy, sắc mặt Tô Tiểu Bảo trầm xuống, trong đôi mắt hiện lên vẻ ghét bỏ nhìn Tần Thiệu mà nói: "Con không thích hợp, vậy người thì lại thích hợp hay sao?”...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.