Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 50




Tần tiên sinh trước giờ rất hiếm khi tham gia tiệc tùng, đến tận lúc biết được tin ông có tham gia bữa tiệc tối nay của Lận thị thì mọi người xung quanh ai nấy cũng cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng: Không biết là thể diện của Lận gia này phải lớn bao nhiêu mà có thể mời được nhân vật như Tần tiên sinh. Hơn nửa lần này Tần tiên sinh cũng không đến dự một mình mà còn dẫn theo một cặp song sinh nửa, đây chính là con trai cùng con gái chưa từng lộ diện của Tần tiên sinh nha.

Đêm nay tuy là lễ mừng thọ của Lận lão gia tử nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của Tần Thiệu thì rất tự nhiên hắn liền trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tần Thiệu dẫn theo Tô Bối và Tô Tiểu Bảo vừa mới đến liền có người của Lận gia ra đón tiếp rồi mời bọn họ đi lên khu khách quý ở tầng hai để dự tiệc, khu đó là nơi mà không phải ai muốn đều có thể đặt chân đến, phải có thân phận đủ lớn thì mới có tư cách được Lận gia mời lên tham dự ở chỗ này.

Nhưng dù toàn là những con người có thân phận cao quý nhưng vẫn có không ít người muốn tìm cơ hội lại gần để được chuyện trò đôi câu với Tần tiên sinh một lần.

Trong số những người đang tham dự ở đây, Tần tiên sinh thỉnh thoảng cũng tìm đến một vài nhân vật quan trọng để giới thiệu một chút với Tô Bối và Tô Tiểu Bảo.

Ví dụ như bây giờ, Tần tiên sinh chỉ vào người đang đi về phía bọn hắn rồi nói với hai đứa nhỏ Tô Bối: "Vị này chính là chủ tịch của tập đoàn Viễn Hàng."

Tần tiên sinh vừa dứt lời thì đối phương cũng vừa đúng lúc đi đến trước mặt bọn họ, Tần Thiệu liếc mắt nhìn người kia một cái.

Vị chủ tịch của tập đoàn Viễn Hàng này thấy vậy lập tức hiểu ý, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình, vui vẻ chào hỏi: "Xin chào, tôi họ Châu, tên là Châu Bật"

Tần tiên sinh gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía hai đứa nhỏ nói ra: "Để ta giới thiệu. Người đứng trước mặt hai đứa đây chính là chủ tịch Châu."

Nghe thấy vậy, Tô Tiểu Bảo cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn chủ tịch Châu một cái, còn Tô Bối thì ngoan ngoãn gật gật đầu với người trước mặt.

Chủ tịch Châu nhìn hai đứa nhỏ của Tần gia này mà trong lòng cảm thấy kinh ngạc, khó mà tin nổi.

Trước đây dư luận vẫn luôn bàn tán xôn xao chuyện: Tần tiên sinh trước giờ không gần nữ sắc, hơn nữa có người còn đồn là rất có thể phương diện kia của ông có vấn đề, nhưng không ai có thể ngờ được Tần tiên sinh đã có con rồi, hơn nữa hai đứa con của ông cũng đã lớn như thế này, chứng tỏ là ông giấu quá kỹ nên mới không ai biết được chuyện này.

Người tài giỏi như Tần Thiệu quả nhiên con của ông cũng không phải là loại tầm thường, hai đứa bé của Tần gia đang đứng trước mặt hắn đây quả nhiên không làm mất mặt nhà họ Tần, dù hai đứa vẫn còn bé nhưng mỗi lời nói, cử chỉ đều lộ ra vẻ xuất chúng, hơn người.

Sau khi cảm thán trong lòng một hồi, Chủ tịch Châu lúc này cũng không quên mất mục đích chuyến đi lần này của mình, liền nắm lấy cơ hội đề cập một chút về chuyện làm ăn và vài dự án lân này của tập đoàn Viễn Hàng với Tần Thiệu.

Sau khi nói qua hết mọi thứ một lượt, hắn ta còn bổ sung thêm một câu: "Rất hi vọng dự án lần này của chúng tôi có thể lọt vào mắt xanh của ngài, Tần tiên sinh." Rồi rất biết điều mà rời đi.

Thấy đối phương đã rời đi, đến lúc này Tần tiên sinh mới khẽ liếc nhìn đứa con gái của mình đang thẫn thờ đứng ở bên cạnh.

Tần Thiệu: "Cảm thấy chán lắm sao?"

Nghe thấy Tần Thiệu hỏi vậy, lúc này Tô Bối gật đầu rồi lại lắc đầu - Thực ra nãy giờ chỉ là cô đang nghĩ đến "Đại Chiến Hồng Khách" mà thôi.

Tần tiên sinh: "Nếu thấy chán thì con có thể đi xuống hoa viên phía bên dưới ngồi chơi một lúc"

Tô Bối chớp mắt hỏi: "Thật không ạ?"

Nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng muốn mau mau được đi ra ngoài chơi của cô con gái, ánh mắt của Tần tiên sinh đầy bất đắc dĩ nói ra: "Đi đi, nhưng có hai điều con phải chú ý đó là, không được chạy đi quá xa, cũng không được uống rượu."

Tô Bối nở một nụ cười ngọt ngào với Tần tiên sinh rồi đáp: "Dạ con biết rồi!"

"Con cũng đi." Tô Tiểu Bảo cũng đứng lên, bộ dáng muốn đi theo nhưng đã bị Tần Thiệu ngăn lại.

"Con ở lại đây, lo mà làm quen với mấy vị khách ở chỗ này cho tốt đi", Tần tiên sinh nhìn Tô Tiểu Bảo nói tiếp: "Muốn có được thứ gì đó, thì nhất định phải đánh đổi lại bằng thứ khác, phải biết nhẫn nại chịu đựng, đây chính là chuyện mà một người đàn ông nên gánh vác, đã hiểu chưa?" Tần Thiệu: "Đây là một cơ hội tốt để con có thể học tập, hãy trân trọng nó."

Tô Tiểu Bảo: "..."

Ở một nơi khác, Tô Bối đã đi đến hoa viên của Lận gia, tìm một cái ghế ở nơi đó rồi ngồi xuống.

Sau đó Tô Bối lấy điện thoại ra, chuẩn bị tìm "vvvv" để bàn về vòng hai của Hồng Khách đại chiến, Tô Bối tìm nick của đối phương trong đống tin nhắn gần đây nhất rồi click vào ảnh đại diện của anh, ngay sau đó trên màn hình hiện lên dòng chữ thông báo "Tài khoản này đã bị đóng băng", đổi sang tìm bằng nickname của đối phương cũng không được, vẫn gặp tình trạng như vậy.

Cuối cùng Tô Bối chỉ đành đăng nhập lên diễn đàn giao lưu của "Hồng Khách đại chiến", lúc này mới tìm được "vvvv".

"q": Nick QQ của ngươi bị sao thế?

"wvvv": Bởi vì ta vi phạm quy tắc nên bị khóa rồi.

Không chỉ có mỗi tài khoản QQ bị khóa, sáng nay tỉnh dậy, anh phát hiện những tài khoản mạng xã hội anh dùng cùng một thông tin để đăng nhập thì tất cả đều đã bị khóa, anh gửi đề nghị mở khóa cũng chỉ nhận lại được cái gì mà sau khi xóa bỏ những nguy cơ bất thường mới có thể được mở khóa.

"vvvv": Mà đợi chút, cậu là ai?

”q: q chứ ai.

"vvvv": Thật sự? Chính chủ sao?

"q": Nếu không thì cậu nghĩ là ai?

"vvvv": Không được, chúng ta nên dùng ám hiệu trước đã.

"vvvv": Đã gửi cho bạn một chuỗi mật mã.

Nhìn thấy một dãy số kia, Tô Bối ngơ ra một lúc: "Cái này là "sàng tiền minh nguyệt quang" sao?"

(Sàng tiền minh nguyệt quang là Ánh trăng chiếu sáng đầu giường - câu thơ đầu trong bài thơ Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch)

Tô Bối nhanh chóng gửi một tin nhắn qua cho đối phương.

"wvvv": Tốt quá rồi, cậu đúng là hàng thật, xém dọa chết bảo bảo rồi."

"q": Cậu làm sao thế?

"vvvv": Cậu không biết đâu, ta còn tưởng rằng bản thân sắp bị người khác bắt cóc xong đem chôn sống luôn rồi đó.

Tài khoản của chính mình bị khóa,"vvvv" không thể không liên tưởng đến chuyện tối hôm qua anh liên lạc với "q" rồi nhận được lời cảnh cáo lạnh lùng như muốn đóng băng người khác từ ba của "q", bây giờ anh nghĩ lại lần nói chuyện tối hôm đó thôi mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

"vvvv": Cậu không sao chứ?

"q": Tôi vẫn tốt, làm sao có thể gặp chuyện gì được chứ?

"vvvv": Cậu không bị ba ba gọi đến để giảng giải sự đời à?

Nghe đối phương nói vậy, Tô Bối cảm thấy khó hiểu: Ba ba? Ba ba của tôi thì sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

"vvvv": Cậu không biết thật hả? Moái

"vvvv": Chuyện là thế này...

Anh trai "v" lúc này mới kể chuyện tối qua hắn liên lạc với Tô Bối, kết quả bị Tần tiên sinh bắt được, còn kể luôn cả cuộc giao lưu khủng bố kia cho Tô Bối nghe.

Tô Bối: III

Tô Bối cảm thấy giờ phút này tay cô sắp không nắm chắc được cái điện thoại mà mình đang cầm nữa rồi, suýt chút nữa thì đã làm điện thoại rơi xuống đất rồi.

Lúc này một người phục vụ vừa đi đến bên cạnh của Tô Bối cũng bị phản ứng này của cô hù cho hoảng hồn.

Người phục vụ nhìn thấy ly nước bên cạnh Tô Bối lúc này đã trống không, bèn hỏi thăm: "Tiểu thư, xin hỏi cô có muốn rót thêm một ly nửa không ạ?"

"Được ạ!", Tô Bối gật đầu, nói một tiếng "Cảm ơn”, tuy nhiên toàn bộ sự chú ý của cô vẫn đang đặt hết vào "câu chuyện khủng bố" mà "vvvv" nói với cô.

Tô Bối cầm điện thoại tiếp tục truy hỏi: Rốt cuộc là cậu đã nói cái gì trong điện thoại vậy hả?!

"vvvv": Cũng không nhiều nhặn gì, chỉ là mấy câu bình thường ta hay nói với cậu thôi. Nhớ lại thì, hình như không những gọi là "cưng à, honey à" mà anh hôm qua đến cả cái từ "Daddy daddy" kia cũng gọi luôn rồi thì phải?

Tô Bối: I!I

Nghĩ đến mấy câu nói phản cảm kia của anh trai "4v", Tô Bối đã cảm thấy cả người rộn rạo: Không cần nghĩ cũng biết sắc mặt của Tần tiên sinh lúc đó khó coi đến mức nào.

Không được rồi, phải bình tĩnh, uống chút nước cái đã.

Tô Bối với lấy ly nước ở bên cạnh uống một ngụm.

Không biết tại sao mùi vị của nó hơi lạ? Hơi ngọt, nhưng không hề giống nước ép táo mà lúc nãy cô từng uống.

Tô Bối hơi nghi hoặc, nhưng cũng không quá để ý đến chuyện này, ngón tay linh hoạt nhanh chóng đánh một tin nhắn gửi cho "vvwv".

"q”: Cậu có bị ba ba tôi tưởng lầm thành tên biến thái, chuyên đi quấy rối nữ sinh hay không?

"vvvv": Không phải, ta nghĩ chú cho rằng cậu với ta đang qua lại với nhau...

Đọc đến câu này, Tô Bối càng cảm thấy không ổn chút nào....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.