Chúng Ta Một Nhà Đều Là Vai Ác

Chương 34




Mọi người ở trong trường vô cùng kinh ngạc đối với sự thay đổi của Tô Bối, nếu không phải cả hai người Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cùng lúc đi ra, có khi bọn họ còn chẳng nhận ra được, bạn học xinh đẹp kia chính là cô bé đáng thương đã từng bị bắt nạt ở trong trường trước đó.

"Xinh quá, ban đầu tớ còn chẳng nhận ra nữa." Có đứa reo lên.

"Người đẹp vì lụa, mặc đẹp thì đương nhiên nhìn sẽ đẹp thôi."

"Có điều cũng ảo quá, các cậu thử nói xem, rốt cuộc Tô Bối đã làm thế nào lại có thể câu dẫn được chủ tịch của Tần Thị vậy nhỉ..."

"Tớ cũng muốn biết, mới tí tuổi đã làm những chuyện như vậy, còn đi khoe khoang nữa."

"Tớ cảm thấy có chút buồn nôn, mới học đến cấp hai đã cùng người ta... cái tên chủ tịch của Tần Thị đó cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì."

Mấy nữ sinh đó thì thâm to nhỏ, giọng điệu đem theo sự khinh thường nhưng cũng đầy sự đố ky.

- Nếu như người Tô Bối "làm cùng" đó là tên nam nhân hói đầu thì chẳng nói làm gì, vấn đề là chủ tịch tập đoàn Tần Thị người ta vừa có tiền vừa có thế, quan trọng là người ta còn quá mức đẹp trai.

Lúc này, ở bên cạnh đã có đứa ngắt lời mấy nữ sinh đó.

"Các cậu đoán mò cái gì, người đó là ba của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đó."

"Ba sao!? Không phải đấy chứ!" Nói như vậy thì, hai chị em Tô Bối chẳng phải là một phút lên đời, trở thành thiên kim và thiếu gia của tập đoàn lớn rồi sao!

"Cậu nghe được tin này ở đâu vậy." Mấy người này không dám tin.

"Tớ nghe Lưu Vũ Phi nói." Người đó thấp giọng nói.

Lưu Vũ Phi cũng là một thành viên ở trong nhóm của Chu Hồng Mai. Vừa nãy, cô được bố mẹ đưa tới trường rồi.

Mấy học sinh ngỗ ngược bọn chúng không ít lần đánh nhau gây chuyện, trốn học bỏ tiết, lân này nếu như nhà trường truy cứu đến cùng, còn không biết liệu có đuổi học không.

"Cụ thể như thế nào thì tớ không rõ, hình như là chuyện chúng đánh Tô Bối trước đó. Lần này chủ tịch của Tần Thị lấy thân phận là ba của họ đến để xử lý chuyện này."

"Nói vậy thì chủ tịch của Tần Thị thật sự là ba của họ rồi?"

"Có lẽ là vậy, trước đó chẳng phải nghe người ta nói họ không có ba mà? Nói không chừng là do chuyện đấu đá nhau trong gia đình khiến họ phải lưu lạc. Hơn nữa, các ngươi nhìn kỹ đi, có phải Tô Tiểu Bảo nhìn rất giống với vị Tần tiên sinh đó?"

Đám người: "..., giống thật."

Lúc này, một đám nữ sinh đã bàn tán xôn xao, Chu Hồng Mai vốn rất "oai phong lẫãm liệt" ở trong trường trước đây chỉ đành lặng yên đứng nép sau đám người, không nói một lời nào.

Từ cuộc điện thoại mà mẹ mình mới gọi tới khi nãy, cô nàng đã biết được chuyện ba bị thương phải nhập viện, còn công việc có thể cũng sợ là không giữ được, cô nàng cũng biết rằng mình rất có khả năng sẽ bị nhà trường đuổi học.

Ban đầu lúc Chu Hồng Mai bắt nạt Tô Bối, có thế nào cũng không ngờ được mình đã động phải người mà mình không nên động, còn hiện giờ, trong lòng của cô chỉ toàn là sự sợ hãi.

Người cùng chung số phận còn có Từ San San.

Đám người Chu Hồng Mai sau khi biết được kẻ đăng tải video và những bài đăng đó lên là cô nàng, đã bắt đầu cô lập cô ta, dùng cách thức bắt nạt Tô Bối trước đây để áp dụng với cô nàng, do vậy từ sau khi Tô Bối rời đi rồi, người bị lăng nhục lại đổi thành cô ta.

Do chột dạ, Từ San San lúc này đã không còn dám tới gặp Tô Bối nữa, chỉ dùng đôi mắt đầy âm độc nhìn chằm chằm vào Chu Hồng Mai.

Nghe nói nhà trường muốn xử lý bọn họ, như vậy càng hay, cùng nhau chuyển trường hết đi, như vậy cô cũng không bị bọn chúng bắt nạt nữa.

Không ai thèm để ý tới hai kẻ đang núp trong đám đông, lúc này đám nữ sinh đã dồn hết sự chú ý lên trên người của Tô Tiểu Bảo bước ra sau cùng đó.

"Nói thật ra, Tô Tiểu Bảo cũng rất đẹp trai nhỉ?"

"Tô Tiểu Bảo vẫn luôn rất đẹp trai mà." Chỉ là trước đây do vấn đề về gia cảnh nên tất cả mọi người đều quen với việc xa lánh và tránh qua lại với tỷ đệ bọn họ, vậy nên sẽ càng không chú ý tới việc Tô Tiểu Bảo có đẹp trai hay không.

Còn Tô Tiểu Bảo ở trong mắt họ lúc này, hoàn toàn chính là một quý công tử.

"Nói thật thì, tớ thấy Tô Tiểu Bảo thực ra còn đẹp trai hơn cả hotboy trường mình nữa đó."

"Tớ cũng thấy vậy, Từ Thiếu ở trong trường ta có thể nói là nổi bật, nhưng mà so với Tô Tiểu Bảo, quả thật là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp."

Từ Lãng đi ngang qua:..."

Giờ đây Từ Lãng sớm đã không còn ánh hào quang giống như trước nữa rồi, cả người giống như có khói mù bao trùm.

Hai tháng qua kể từ lúc hai chị em Tô Bối biến mất, không ai biết vì sao cậu lại đến đây, sự lo lắng và áy náy lúc này cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Sự việc này là từ cậu mà ra, nếu không phải cậu lôi Tô Bối ra làm bình phong, thì bọn Chu Hồng Mai sẽ không mạnh tay với Tô Bối, cũng sẽ không phát tán clip với bài đăng đó lên mạng, nhà trường cũng sẽ không vì chuyện này yêu cầu Tô Bối nghỉ học, còn Tô Bối cũng sẽ không biến mất như vậy.

Ngày hôm đó cậu cản đường cô bé lại giải thích với cô bé, bóng lưng gầy gò của cô bé cứ luôn luẩn quẩn ở trong đầu Từ Lãng.

Từ Lãng luôn vọng tưởng được gặp lại Tô Bối, cậu phải nói lời xin lỗi với cô bé, sau đó nói cho cô bé biết tâm ý của cậu, chỉ là không ngờ lần gặp lại này, đối phương đã trở thành người mà cậu không thể với tới.

Chuyện làm ăn của họ có thể nói là cũng khấm khá ở trong huyện, thế nhưng so với gia sản của Tần thị thì chẳng khác gì giọt nước so với biển lớn cả.

Hơn nữa thì danh tiếng của gia đình họ, dạo gần đây cũng gặp chút vấn đề....

Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đã cùng Tần tiên sinh rời khỏi trường, còn đem theo hồ sơ của họ ở trường này đi trong sự kinh ngạc và bàn luận của tất cả mọi người.

Trên xe, Tần tiên sinh đang lật mấy hồ sơ của hai chị em Tô Bối ra xem.

Giống với báo cáo của Trần Đức, thành tích của hai đứa trẻ rất nổi trội, hầu như mấy năm gần đây, mỗi năm thi cử đều đứng trong top, hơn nữa Tô Tiểu Bảo rất nhiều lần giành được giải thưởng lớn trong các kỳ thi.

Những thứ này, Tần tiên sinh đều rất chú ý, mặt không chút biểu hiện gì, nơi đáy mắt lại ánh lên một tia hài lòng.

"Ba, bây giờ chúng ta quay về sao?" Tô Bối hỏi Tần Thiệu.

"Ừm!", Tần Thiệu đáp lại, ngưng một lát rồi nhìn hai đứa trẻ nói: "Hay là các con còn muốn đi nơi nào nữa sao?"

"Có thể cho phép chúng con quay về nhà cũ ở bên này một chuyến được không? Không xa lắm đâu ạ, ngồi xe có lẽ rất nhanh sẽ tới thôi."

Trước đó lúc cô bé và Tô Tiểu Bảo rời đi chỉ đeo hai chiếc cặp sách, còn có rất nhiều đồ vẫn để ở trong nhà mà chưa lấy đi, bên trong còn có một vài di vật mà Vương bà bà đã để lại, cô bé muốn qua đó thu dọn một chút đồ, để đem theo.

Nghe thấy vậy, Tần tiên sinh không hề hỏi lý do mà gật gật đầu, nói: "Được."

Nơi mà trước đó Tô Bối và Tô Tiểu Bảo sống là gian nhà cũ mà Vương bà bà để lại, phía trước và phía sau căn nhà nơi người có thể ở được chỉ có một gian phòng này, hai tháng gần đây do không có người chăm nom, cả căn phòng trông càng rách nát hơn.

"Con vào trong thu dọn chút đồ, rất nhanh thôi ạ, ba, người ở ngoài này đợi con một chút, chỉ tý xíu thôi là con ra liền."

Nhìn căn nhà rách nát của nhà mình, lại nhớ tới Tần tiên sinh hình như có bệnh ưa sạch sẽ, Tô Bối cũng không mời đối phương đi vào trong, liền nhảy xuống xe rồi mới nói với Tần Thiệu.

Tô Bối vào phòng thu dọn, hai cha con Tần Thiệu và Tô Biểu Bảo được "an bài" đứng đợi ở cổng.

"Trước đó ông dùng công phu gì để đánh ba của Chu Hồng Mai vậy, hay chỉ là đánh đấm tự do mà thôi?" Tô Tiểu Bảo từ đầu đến cuối luôn cúi đầu hình như hơi do dự một chút, liền cất tiếng hỏi.

Tần Thiệu hỏi: "Không hoàn toàn là như vậy, vẫn phải dùng một số kỹ năng tác chiến đặc biệt."

Nói rồi, Tần tiên sinh cúi đầu nhìn cậu con trai ở bên cạnh một chút, chau mày hỏi: "Sao thế, muốn học sao?"

Tô Tiểu Bảo mặc dù không nói, nhưng thần sắc trong đôi mắt đã nói lên rằng cậu muốn học thứ này.

"Có biết điều gì là ngu xuẩn nhất không?" Tần tiên sinh đột nhiên hỏi. Tô Tiểu Bảo: "Cái gì?"

"Đó chính là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề", nói xong, Tần tiên sinh lại nói: "Con có thể dùng cái đầu, dùng tiền để giải quyết, hoặc là tận dụng tới pháp luật để giải quyết, rất nhiều, tóm lại là không cần phải dùng tới vũ lực, bởi vì nó không phải là thượng sách."

Khóe miệng Tô Tiểu Bảo co giật, sắc mặt tối sầm quan sát người có dáng vẻ nghiêm nghị đang đứng ở bên cạnh này: "..."

"Vậy ban nãy trong trường không phải dùng bạo lực sao?" Tân Thiệu nói như thế khác gì đang tự tát vào mặt mình.

"Vừa rồi là do quá phẫn nộ mà thôi."

Nghe thấy vậy, Tô Tiểu Bảo liền trầm mặc, không nói.

Cậu bé có thể hiểu được sự phân nộ mà Tần Thiệu nói tới đó-Lúc đó khi cậu tìm thấy Tô Bối ở trong nhà vệ sinh, cậu cũng đã phân nộ như vậy, hận không thể giết chết lũ người đó!

Chỉ là...

Quan sát Tần Thiệu, Tô Tiểu Bảo mím môi lại: Người này cũng biết vì Tô Bối và Tô Tiểu Bảo mà phẫn nộ sao?

"Có phải ông đã nhìn thấy video đó không? Còn cả tin đồn ở trên mạng đó nữa?" Ánh mắt của Tô Tiểu Bảo đầy nhạy cảm nhìn Tần Thiệu, trâm giọng hỏi.

"Không còn quan trọng nữa, những thứ đó đã không còn tồn tại nữa."

Khác với cách giải quyết của nhà trường, lúc nhìn thấy đoạn video đó, Tần Thiệu đã tận dụng cách thức của Tần Thị để xử lý sạch sẽ tất cả các video, ảnh được cắt từ màn hình cũng bao gồm cả bài đăng được phát tán trên mạng đó.

Ở phía bên kia, trong một căn phòng.

Vốn dĩ "tài sản" của nhà họ không nhiều, Tô Bối gom hết những thứ đồ quan trọng hoặc là còn có thể dùng được đều đem theo.

Nói không nhiều nhưng cũng chất đầy hai bịch.

Có bằng khen của Tô Tiểu Bảo, mấy bộ đồ mà Vương bà bà may cho chúng, áo khoác quân đội mà Vương bà bà để lại, chiếc li bằng sứ, cặp kính lão...

Thu dọn xong xuôi, Tô Bối đang muốn đi ra thì đã phát hiện ra hai người Tần Thiệu và Tô Tiểu Bảo không biết đã vào trong phòng từ lúc nào.

Không đợi vệ sĩ chạy lại, Tần tiên sinh đã đi tới xách hai túi đồ bằng vải dệt đó lên.

Chứng kiến cảnh này, Tô Bối ngẩn người ra.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Tần tiên sinh hỏi.

Tô Bối gật gật đầu.

"Ba, cái dây khóa kéo của chiếc túi màu đỏ đó hư rồi, đồ hơi nhiều, ba để ý đừng lắc lư nó nhiều."

Đi ra khỏi căn nhà, Tần tiên sinh còn đang muốn tiện tay đưa cái túi cho vệ sĩ: "..."

"Ba bai"

"Hử?"

"Cái này tặng cho ba!" Tô Bối chạy đến trước mặt của Tần tiên sinh, đem thứ đồ ở trong tay mình đưa cho Tần Thiệu.

"Đây là cái gì?" Nhìn đôi mắt sáng long lanh của thiếu nữ, ánh mắt của Tần tiên sinh đã dịu dàng hơn rất nhiều, hỏi.

"Bùa hộ thân." Tô Bối đáp.

Cái này được tìm thấy trong gối khi cô vừa dọn nhà khi nãy, mặc dù không biết có phải việc cô nàng đã tới dị giới rồi quay lại, có liên quan tới miếng bùa hộ mệnh này hay không, nhưng cô hy vọng lá bùa này có thể đem lại bình an cho Tần thiệu.

Mong rằng hắn sẽ không bị nam chính hại chết.

Nhìn thấy chiếc túi nhỏ cũ kỹ phai màu đang nằm yên ở trong bàn tay trắng muốt của cô bé, Tần tiên sinh tựa hồ như chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra, nhận lấy chiếc bùa hộ mệnh ở trong lòng bàn tay của Tô Bối rồi nhét vào trong chiếc túi áo khoác ngoài.

"Còn nữa, cảm ơn ba." Tô Bối nhìn Tần Thiệu rồi nói, một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt của cô bé.

Tần tiên sinh không phải là người thích phiền phức, cũng không phải là người thích làm lớn chuyện, xử lý mấy vụ chuyển trường kiểu này, kỳ thực để trợ lý đến là được rồi, thế nhưng lần này Tần tiên sinh không chỉ đích thân dẫn theo hai đứa trẻ tới, còn dắt chúng đến theo cách vô cùng phô trương. Tô Bối đã nhìn ra, Tần tiên sinh làm vậy là để lấy lại danh dự cho họ.

Ánh trời chiều chiếu xuống khiến cho nụ cười trên khuôn mặt của cô bé lúc này càng thêm xinh đẹp mấy phần, hơn nữa ánh mắt của Tô Bối lúc này đã chân thành hơn trước đó rất nhiều.

Quan sát nụ cười trên khuôn mặt của Tô Bối, Tần tiên sinh hình như cũng đang mỉm cười rồi.

Vốn dĩ muốn đưa tay lên vỗ vỗ đầu của Tô Bối, có điều trong tay còn đang xách hai túi đồ, thực sự là có chút không tiện.

"Đi thôi."

"Dạ"

Bên ngoài viện tự, nhìn thấy Tần tiên sinh đích thân xách đồ ở trong hai túi vải dệt to đi ra, trợ lý Lý vô cùng kinh ngạc.

Lại nhìn đống "sắt vụn" chất ở trong chiếc túi đó, trợ lý Lý khẽ chau mày.

"Những thứ này đều là thứ không đáng tiền, không nhất thiết phải đem theo chứ? Cần thứ gì có thể đi mua lại được mà, đem theo trên đường đi bất tiện quá." Trợ lý Lý nói.

Cô cũng công nhận rằng, lúc cô nói điều này đã tỏ chút thái độ.

Trước đó, ở trong trường, chứng kiến sự tàn bạo của Tần tiên sinh lúc đánh người, trợ lý Lý thật sự là đã giật bắn mình, trong lòng sợ hãi, định thần lại rồi, nghĩ tới lý do mà Tần tiên sinh đánh người, lại cảm thấy Tần tiên sinh rất phong độ, trong lòng ngược lại càng thêm say đắm đối phương.

Thế cho nên, lúc này nhìn Tô Bối và Tô Tiểu Bảo, trong lòng trợ lý Lý đã không kiềm chế nổi mà tỏ ra có chút không thoải mái.

Tô Bối: "..."

Lời này của trợ lý Lý thực sự là không sai, chỉ là, những thứ đồ này cô bé không nỡ vứt đi.

Tần tiên sinh lạnh lùng nhìn người trợ lý đang tự mình đưa ra chủ trương: "Trợ lý Lý hình như đã quên mất công việc của mình là gì rồi."

Ý tứ cảnh báo đã hiện lên rất rõ ràng trong đôi mắt của Tần tiên sinh, chỉ nhìn một cái thôi, vẻ mặt của trợ lý Lý đã dần trắng bệch, lạnh hết cả sống lưng.

Là do cô được chọn làm trợ lý tạm thời của Tần tiên sinh vì thế đã đắc ý tới độ quên mất mình nên làm thế nào, thân phận của cô chẳng qua cũng chỉ là một trợ lý thôi, còn ông chủ và con cái của ông chủ muốn làm cái gì, thì đó là chuyện của nhà bọn họ, không phải là chuyện mà một trợ lý như cô nàng có thể can dự vào.

"Trợ lý Lý có thể quay về rồi."

Tần Thiệu đặt hai chiếc túi đó lên xe, lệnh cho tài xế rời đi.

Tô Bối ghé mặt qua cửa sổ xe, nhìn lại căn nhà cũ của họ một cái, trong đôi mắt đó thoáng hiện sự không nỡ.

Lúc này, giọng nói của Tần Thiệu đã vang lên bên tai cô: "Không nỡ đi sao?"

Nghe thấy vậy, Tô Bối lắc lắc đầu, rồi sau đó lại gật gật đầu.

Suy cho cùng thì cô và Tô Tiểu Bảo từ nhỏ đã sống ở đây, nơi mà họ đã sống đến mười bốn năm tròn, lần này thật sự là phải rời xa rồi...

Tần tiên sinh không nói gì.

Chính vào lúc Tô Bối tưởng đối phương lại bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, thì lại bất ngờ cảm thấy một bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ trên đầu mình.

Vì ba người phải quay thẳng lại về thành phố B, trên xe, Tần tiên sinh đã nhận được cuộc điện thoại của Trần Đức.

Trần Đức: "Tiên sinh ngài dự định tối nay sẽ đưa Tô Bối và Tô Tiểu Bảo quay về sao?"

Tần Thiệu: "Ừm."

Trần Đức: "Dạ vâng, tôi ở bên này sẽ chuẩn bị chu toàn."

Ở đầu dây bên kia, Trần Đức nói xong, đang muốn kết thúc cuộc gọi này, lại nghe thấy Tần tiên sinh lên tiếng: "Trợ lý Lý đó là do cậu sắp xếp sao?"

"Dạ thưa vâng."

Vì nghĩ tới chuyện Tiểu Bối cũng sẽ đi cùng lần này, vì thế lúc Trần Đức lựa chọn trợ lý tạm thời đã đặc biệt sắp xếp một nữ trợ lý trẻ.

Người tên Lý Diệp này năng lực rất khá, hơn nửa lại khéo léo linh hoạt. Chỉ là, nghe giọng điệu của tiên sinh hình như không hài lòng cho lắm.

Trân Đức chần chừ một lát rồi lại hỏi một cách thận trọng: "Có phải là trợ lý Lý đã làm việc gì không thỏa đáng, khiến cho tiên sinh không hài lòng không?”

"Nghĩ quá nhiều", dừng một lát, Tần tiên sinh lại nói: "Từ sau không cần sắp xếp nữ trợ lý riêng nữa."

"Dạ..."

Ở đầu dây bên kia, Trần Đức đang nghe điện thoại khế lau mồ hôi trên trán.

Kết thúc cuộc điện thoại với Trần Đức, Tần Thiệu lại đưa ánh mắt nhìn hai đứa trẻ ở bên cạnh.

Tô Bối đã tựa đầu lên người của Tô Tiểu Bảo ngủ thiếp đi.

Nhìn thấy cảnh này, tâm trạng trong lòng Tần tiên sinh hình như có chút phức tạp, vừa cảm thấy ấm áp lại dường như cảm thấy có chút không hài lòng.

Lúc này, Tô Bối không hề biết gì hết, tiếng rung từ chuông điện thoại vang lên đã đánh thức cô bé.

Tô Bối nhìn tin nhắn mới ở trên điện thoại một cái: "Honey, đang ở đâu vậy? Mau đến đây đi, tôi nhớ cậu!"...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.