Chúng Ta Là Hai Thế Giới

Chương 27




Ấn tượng đầu tiên về người bạn thân?

Rất tệ.

...

0:24 P.M

Cự Giải ngồi lên chỗ bệ cửa sổ, dựa lưng vào thành tường, đầu nghoảnh về nơi lấp lánh ánh đèn chói mắt. Đôi môi anh đào cứ mấp máy mãi không thôi, được một hồi lâu thì Cự Giải bỗng cất cao tiếng hát của mình.

Nhẹ nhàng và cũng rất sâu lắng, đây là bài hát mà cô rất thích, hồi nhỏ cô luôn nghe nó khi tâm trạng không tốt, rồi đến khi cô thuộc bài này thì luôn tự mình hát khi tâm trạng không tốt. Ánh mắt hờ hững nhìn ánh đèn, dần dần cô cảm thấy mọi chứ trở nên rất mờ.

Nước mắt...

Lại rơi...

Cô lại khóc rồi.

Cự Giải đưa tay lên lây một giọt nước mắt của mình, cô chạm đầu lưỡi vào giọt nước nhỏ bé trên ngón tay trỏ của mình.

Mặn...

Cô cảm thấy nước mắt của cô mặn. Còn có cả cảm giác chua xót nữa...

Cô nhắm nghiềm mắt lại.

...1 Giây...

...2 Giây...

...3 Giây...

" Tích...tắc...tích...tắc..." Tiếng kim đồng hồ cứ vang vảng bên tai cô.

Cô nhìn thấy một đứa bé...một đứa bé gái có mái tóc hồng, đang được một cặp vợ chồng âu yếm.

Trông rất hạnh phúc...Cô ngó nghiêng, cố nhìn mặt ba người kia, nhưng vẫn không thể nhìn thấy.

Bỗng...

Người phụ nữ kia ngã xuống sàn nhà, máu loang ra khắp sàn, đứa bé và người đàn ông kia nhìn nhau rồi nhìn người phụ nữ đó. Hai người đó đang cố lay người phụ nữ dậy.

"Cứu người phụ nữ đó đi, gọi cấp cứu đi, đừng lay nữa, người đó sẽ chết mất."

Hai người kia không những không ngừng lay mà còn lay mạnh hơn, máu càng ngày càng lan ra rất rộng. Người phụ nữ vẫn bất động.

Hai người kia đứng dậy rồi bỏ đi. Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên, cô nhanh chóng chạy đến chỗ người phụ nữ kia rồi đỡ dậy, cô muốn nhìn thấy mặt người này...nhưng...máu đã dính lên mặt người phụ nữ, cứ như người này đang đeo mặt nạ màu đỏ máu vậy. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ này.

- Cố lên, tôi sẽ gọi cấp cứu.-Cự Giải luống cuống nói, không ngừng thở mạnh.

Bỗng người phụ nữ đó nắm chặt bàn tay của Cự Giải.

- Đừng đi...con gái của mẹ...đừng đi...ở lại với mẹ...nhé...mẹ...nhớ...con...-Người phụ nữ khó khăn thở mạnh, cố gắn thở ra từng chữ một.

Rồi bỗng khuôn mặt người phụ nữ này bị nứt nẻ. Trông rất đáng sợ.

...Cự Giải giật mình mở mắt, cô thở mạnh, hai cánh môi anh đào không ngừng va đập vào nhau, mồ hôi không ngừng úa ra, cô run rẩy ngồi xuống sàn nhà.

Ánh mắt sợ hãi không ngừng dao động.

...

- Đừng...đừng qua đó...về thôi...về...đừng...tớ sợ lắm...quay về thôi...tớ sợ lắm...

Bạch Dương khó khăn cử động, hai bàn tay nắm chặt vào chiếc gối. Khuôn mặt đầy mồ hôi, cô thở dốc, mắt như muốn mở ra nhưng không thể mở được.

Khó chịu.

Cơ thể không ngừng cự quậy, mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Cô gặp ác mộng.

Nếu thường xuyên ngủ một mình thì cô sẽ gặp ác mộng.

Và hầu như...ác mộng mà cô gặp...đều giống nhau cả.

...

Sáng...8:02 A.M...

"Cộc...cộc..."

- Xử Nữ, mèo con, hai người dậy đi.-Giọng của Cự Giải vang lên.

Xử Nữ ểu oải nghiêng người, nhìn cô bé đang ngủ say nằm bên cạnh mình. Xử Nữ vô thức đưa tay lên vuốt mặt cô bé.

" Lại...cảm giác này."

Xử Nữ thoáng cau mày, rồi tiện tay bấu má cô bé một cái thật đau, làm cho cô bé "A" lên một tiếng đầy đáng thương. Cô bé đưa tay lên xoa mặt, mở mắt to ra thì thấy Xử Nữ đang nở nụ cười ma mị nhìn mình. Cô bé hơi cảnh giác.

- Dậy thôi, còn ăn sáng nữa.-Xử Nữ nhếch môi, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cô bé cau mày nhìn theo hành động của Xử Nữ, đưa mắt thăm dò căn phòng này. Song, cô bé thở dài, nằm phịch xuống giường, ôm gối ngủ tiếp.

Xử Nữ vệ sinh xong thì đi ra, thấy cô bé vẫn ngủ, cô nheo mắt nhìn vật thể nhỏ nhắn đang nằm ôm gối ngủ trên giường. Xử Nữ đi đến gần, nhấc bổng cô bé đang nhăn mặt như khỉ kia lên rồi vác vào phòng tắm. Không một chút biểu cảm, ném thẳng cô bé vào bồn tắm đầy ắp nước.

Được vài giây thì cô bé bắt đầu dãy dụa ở trong bồn tắm to kia, cô bé cố gắng tìm chỗ để bấu vào.

- Khụ...khụ...-Cô bé bám được vào thành bồn rồi ngoi đầu lên ho sặc sụa.

- Tỉnh chưa?-Xử Nữ dựa người chống tay vào thành bồn, cúi người xuống, nhìn cô bé.

- Chị bị điên sao?Muốn giết tôi à?-Cô bé vuốt mặt, rồi cau có quát lên.

- Oh, mèo con à, bọn này có rất nhiều hình phạt cho những người không biết nghe lời đấy.-Xử Nữ nhếch môi, nâng cằm cô bé lên.

-...-Cô bé rùng mình, hơi ngây ngô nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ không nói gì nữa, quay người đi ra rồi đóng cửa lại.

Cô bé nheo mắt lại nhìn cánh cửa, rồi thở dài bất lực.

...

" Cốc...cốc..." Tiếng cửa trước phòng Bạch Dương liên hồi vang lên.

- Bạch Dương, dậy ăn sáng.-Song Tử chán nản gõ cửa.

- Tớ...muốn ngủ.-Giọng Bạch Dương từ trong phòng vọng ra.

- Gặp ác mộng à?-Song Tử ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, tớ không ăn sáng đâu, tớ muốn ngủ.-Bạch Dương ểu oải nói.

- Ngủ ngon.-Song Tử nói xong thì quay người đi xuống dưới bếp.

...

Song Tử lõng thõng đi xuống, mấy nàng kia thấy Song Tử nhưng không thấy Bạch Dương nên hơi ngây ngô nhìn Song Tử.

- Gặp ác mộng.-Song Tử nói xong thì ngồi phệt xuống ghế, cầm đũa lên gắp một miếng thịt được thái mỏng.

- À.-Mấy nàng "À" lên một tiếng rồi gật đầu nhẹ, mỗi người cầm một đôi đũa lên.

Bắt đầu cuộc chiến tranh giành thức ăn muôn ăn.

Yeah~~~.

*Tung hoa tung hoa*

Cô bé đáng thương chỉ có thể ngồi đơ ra nhìn mấy "mẹ già" kia tranh giành nhau thức ăn.

Miệng cô bé không ngừng giật giật.

...

- À, đúng rồi, hiện tại chúng ta đang thiếu tóc giả, cho nên...- Song Tử đang ngồi ăn bánh do Cự Giải làm tự nhiên giật nảy lên.

-...-Có mấy nàng đang ăn, nghe thấy Song Tử nói thế thì nhìn chằm chằm vào Song Tử.

- À...có ai...muốn đi cùng không?-Song Tử cười gượng.

-...- Mấy nàng nhìn nhau rồi nhìn Song Tử, ý là:" Không hứng."

Song Tử cười khổ, đâu cần phải làm cái ánh mắt nhàm chán đấy để nhìn cô chứ.

- Ây, Song Tử , tớ tớ... tớ muốn đi.- Nhân Mã vừa ăn vừa nói, một cánh tay thì giơ lên.

- Sự nhiệt tình của cậu luôn luôn được ghi nhận.- Song Tử nắm tay lại rồi bật ngón tay cái lên giơ về hướng của Nhân Mã.

-...- Ghi nhận?Ghi nhận cái gì cơ?

Mấy nàng kia cười khinh, nhiệt tình cái giống gì chứ.

" Mình chỉ là muốn được ở nhà thôi chứ bộ mình cũng rất nhiệt tình mà." Suy nghĩ của những ai đó.

Sao mấy cô có thể mặt dày trắng trợn thừa nhận mình nhiệt tình chứ.

...

...Một lúc lâu lâu sau đó...

"Gâu gâu gâu..." Tại đây-biệt thự nơi có người sống...Có tiếng chó sủa. :))

Cự Giải trong nhà bếp, nghe thấy tiếng chó sủa nên tính ra coi, ai ngờ còn nghe được tiếng người cãi nhau.

- Cậu là người mua, cậu phải cầm chứ.

- Cậu cứ cầm đi, chết ai đâu mà sợ chứ.-Ai đó nói, trong khi người đang toát mồ hôi.

- Có đấy, chết tớ.

- Cậu cầm đi, lằng nhằng.

- Này, cậu nghĩ Ma Kết sẽ tin ai.

- Đương nhiên là...

- Cầm lấy, con cún này là cậu mua và cậu đã hứa là sẽ nuôi.

- Ê ê ê...Đi đâu đấy, giúp tớ đi mà.

- Soạn đồ, tối nay đi chơi tiếp.

Nhân Mã đứng đơ, tay thì ôm con cún.

- Nhân Mã.-Cự Giải đi đến chỗ Nhân Mã.

- Cự Giải, giúp tớ với.-Nhân Mã mếu máo nhìn Cự Giải.

- Huh?Giúp....giúp cái gì cơ?-Cự Giải hơi khó xử.

- Uhm...Liệu...Ma Kết có thích...cún con không?

- À, cái này thì phải đi hỏi.-Cự Giải cười.

- Hay là cậu đi hỏi đi, giúp tớ.-Nhân Mã nan nỉ.

- Hả tớ á.-Cự Giải giật mình, tính từ chối.

- Đi mà, tớ mà hỏi thì Ma Kết nhất định sẽ điều tra đến tận gốc, Ma Kết sẽ trả lời nếu là cậu hoặc là Xử Nữ, Xử Nữ thì nhất định sẽ không giúp tớ rồi, còn mỗi cậu thôi...hix...Cự Giải, làm ơn đấy, cậu chính là nữ thần, quan âm bồ tát, là một người tuyệt vời nhất thế giới này.-Nhân Mã bấu níu lấy Cự Giải van xin, mắt mở to hết cỡ để cố nặn một chút nước mắt.

-...-Cự Giải cứng miệng, thật không thể làm gì được khi Nhân Mã hành động lộ liễu như thế này.

- Chuyện gì?-Một giọng nói lành lạnh vang lên, làm cho Nhân Mã không khỏi rợn người.

- Ma...Ma...Kết.-Nhân Mã hoảng loạn.

- Muốn hỏi gì?-Ma Kết từ trên tầng đi xuống.

- À...-Cự Giải cười gượng.

- [Cự Giải, hỏi đi].-Nhân Mã núp sau người Cự Giải, giọng lí nhí.

- À...à...Ma Kết...Uhm...Cậu...thích...cún con không?-Cự Giải lắp bắp.

-...-Ma Kết nheo mắt lại, ngờ vực, nhìn Nhân Mã đang nấp nấp núp núp sau lưng Cự Giải.-Muốn nuôi?

- Ừ.-Cự Giải gật đầu.

- Nhân Mã, lần sau tự mình xin phép đi.-Ma Kết nói xong thì kéo Cự Giải vào nhà bếp.

- Đói sao?-Cự Giải cười.

- Ừ.-Ma Kết gật đầu.

...

Bạch Dương ểu oải ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ, cảm giác như nó chẳng muốn mở ra chút nào. Cô cố lết thân vào phòng tắm thì bỗng chuông điện thoại kêu lên, Bạch Dương nhíu mày cầm điện thoại lên không thèm nhìn màn hình xem là ai gọi tới.

-...-Khoảng không im lặng.

- Sao vậy?-Giọng một chàng trai vang lên.

-...-Bạch Dương nhắm tịt mắt lại.

- Sao không trả lời.-Giọng nói có pha chút tức giận.

- Hả, à, cái gì cơ?-Bạch Dương giật mình.

- Không có gì.-Người bên đầu dây bên kia nói xong câu thì tắt máy.

" Mẹ kiếp mới ngủ dậy đã bị một tên điên quấy dối."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.