Nằm trên giường, tôi một thân lạnh ngắt, mặc dù đã có tấm chăn bông mà Lưu Nghệ Kiên mang theo nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh như đang ở băng sơn hà vậy. Nghiêng người qua một bên, tôi bụm miệng nén đi tiếng ho của mình, đồng thời ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mới biết, trời vẫn còn tối mịch.
Tiếng ho của tôi không khéo đã kinh động đến người bên cạnh, anh cựa người rồi ngồi dậy, lay hai vai tôi:
" Em khó chịu trong người sao?"
Tôi một bên vẫn run rẫy từng cơn, một bên cố gắng khoát tay, cười giễu:
" Không có, em chỉ thấy hơi lạnh thôi. Chắc vì trên gác mái, thời tiết chuyển lạnh hơn."
Nhìn nụ cười của tôi mà anh càng ngày càng nheo mắt lại, vẻ mặt cũng không mấy phối hợp. Anh đứng dậy đi đến cửa sổ, khép thật kín lại rồi trở lại giường, đưa tay sờ trán tôi một chốc. Sờ xong, anh chau mày:
" Em bị sốt rồi."
Sốt? Bệnh nhanh đến vậy à?
Tôi hơi cúi mặt kinh ngạc, cũng không nghĩ đến bản thân là con trai mà mình lại yếu đến mức như vậy. Mới bị gió lạnh bên ngoài lùa vào mà đã bị sốt. Càng nghĩ, tôi càng ảo não hơn.
Lưu Nghệ Kiên lúc này xốc chăn úm tôi thật kín đáo, sau đó đi rót một ly nước lọc đưa đến trước mặt. Tôi đón ly nước từ tay anh, uống một ngụm. Nước ấm làm cơ thể của tôi đỡ lạnh hơn một chút. Kỳ thực, cảm giác thì lạnh buốt nhưng khi động vào người tôi lại như một cái lò hấp bánh bao vậy đó.
" Khụ, khụ." Tôi lại bụm miệng ho mấy tiếng nữa.
Hình như tôi bị cảm lạnh thật rồi.
Áy náy ngước mắt nhìn anh, tôi muốn tỏ ra là mình vẫn khoẻ nhưng không thể được, vì đêm hôm đó tôi đã nằm một đống trên giường, ngủ li bì không biết gì.
Khi thức dậy, tôi phát hiện anh đã đi đâu mất tiêu, chỉ còn mình tôi trên căn gác nhỏ này thôi. Xung quanh đồ đạc vẫn còn xếp lộn xộn lắm, quần áo cũng chỉ treo lên giá một cách sơ sài. Tôi đưa tay sờ lên trán, thấy mình đã hạ sốt liền mừng quýnh, nhanh chóng bước xuống giường, xắn tay áo lên mà dọn dẹp.
Căn gác này tuy cũ kỹ hơn mấy căn khác nhưng mà nó cũng rộng lắm, đựng rất nhiều đồ mà vẫn không hết chỗ ấy chứ. Chỉ tiếc là đồ đạc của chúng tôi không có nhiều lắm, cho nên căn gác này hệt như một nhà kho bị bỏ trống.
Tôi xuống dưới nhà lấy một xô nước mang lên phòng, sau đó nhúng cái giẻ lau vào đó rồi tổng vệ sinh. Căn phòng đầy bụi, mặc dù hôm qua Lưu Nghệ Kiên và tôi đã dọn được một nửa nhưng vẫn không khác gì lắm.
Lau qua một lượt, tôi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình. Tôi sang nhà bà lão hỏi mượn một số thứ rồi lật đật chạy về phòng của mình. Xong xuôi mọi thứ thì trời đã ngả chiều. Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thấy nắng tắt dần, thay vào đó là một bầu trời với sắc cam rõ rệt, hệt như một ngọn lửa vậy. Người ta thường bảo, bầu trời thế này là do ông trời đang nấu cơm.
Nghĩ đến mấy thứ này cũng khiến tôi vui vẻ một ít. Chiều xuống, tôi bước xuống sân trước thì thấy anh từ xa đang đi tới, trên tay còn là hai hộp cơm. Thấy anh, tôi vẫy tay rồi gọi:
" A Kiên."
Anh ngay lập tức ngước mắt lên nhìn tôi, khoé môi mỉm cười nhàn nhạt. Bước chân anh nhanh hơn theo tiếng gọi của tôi, chẳng mấy chốc hai đứa đã gần nhau.
" Em đang bệnh mà xuống đây làm gì? Muốn hít lấy gió rồi bệnh thêm hả?"
Mới đứng gần nhau anh đã mắng tôi như thế. Chỉ vì tôi nhớ anh nên xuống đây chờ đợi thôi, như vậy cũng bị mắng nữa.
Tôi ấm ức xị mặt, liếc qua phía hai hộp cơm rồi nói:
" Anh mua cơm gì thế?"
" Anh đang mắng em, em còn chưa biết lỗi nữa sao?"
Lưu Nghệ Kiên hôm nay thật khó tính!!!
Tôi có chút sợ sệt vội ngoan ngoãn cúi thấp đầu, xin lỗi một tiếng. Sau đó tôi ngẩng mặt, chỉ vào trán của mình:
" Em hạ sốt rồi, anh đừng lo nữa."
Nghe tôi nói, Lưu Nghệ Kiên chỉ cốc nhẹ vào giữa trán rồi cười một tiếng:
" Sao lại không lo được? Một giây một phút anh cũng lo nữa."
"..." Tôi ấm lòng, không nói gì thêm.
Chúng tôi trở về phòng, anh ngạc nhiên khi thấy căn phòng sạch sẽ và tươm tất hơn hôm qua. Chốc chốc lại đặt hộp cơm xuống bàn, vội kéo tay tôi qua một bên, hết sức dịu dàng mà nói:
" Lại khiến em phải mệt nhọc rồi. Sau này cứ để anh dọn dẹp là được."
" Em cũng có tay chân mà, em giúp được." Tôi phồng má cãi lại, " Sau này anh còn phải đi làm nữa, sẽ mệt lắm."
" Tiểu Đan..." Anh như cảm động chỉ biết gọi tên tôi, sau đó anh à một tiếng như sực nhớ chuyện gì đó.
Khoé mắt anh nhướng lên hiện rõ một sự vui vẻ kỳ lạ.
" Sáng nay anh đi tìm việc làm, vừa vặn xin được một công việc."
Tôi mừng rỡ giữ lấy tay anh lắc lắc, mắt mở to ngạc nhiên:
" Công việc gì thế anh?"
" Người giao hàng." Anh vui vẻ nói.
Nghe xong, tôi có hơi sững sờ, nhỏ giọng hỏi lại:
" Anh giao gì mới được?"
" Thức ăn."
"..." Tôi nhíu chặt mày.
Nếu không lầm ở xung quanh đây không có một quán ăn nào sầm uất đến mức mở cả một dịch vụ giao hàng tận nơi cả. Anh đã tìm việc làm ở đâu?
Dường như đoán được suy nghĩ của tôi, anh ngập ngừng giây lát rồi mới nói:
" Ừm, chỗ anh làm xa chỗ này lắm. Sáng sớm anh phải đi từ năm giờ sáng rồi, đến chín giờ tối anh mới tan ca."
Xa như vậy sao? Như vậy...anh sẽ rất mệt đó.
Tôi không quan tâm vị trí của cái nhà hàng đó, trong lòng chỉ lo lắng anh sẽ bị mất sức mà thôi. Đi làm sớm, tan ca khuya, như vậy không tốt tí nào.
Thấy tôi im lặng, anh lay lay cánh tay, nở nụ cười:
" Đừng lo, anh khoẻ như trâu đó, em nghĩ ngợi cái gì vậy!" Nói xong, anh lại kéo người tôi xuống, đưa tay kiểm tra thân nhiệt. Thấy tôi hạ sốt hẳn, anh mới yên tâm thở phào một hơi.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm để đi làm. Ngày đầu tiên làm việc phải thật đúng giờ và chăm chỉ, như vậy mới gây ấn tượng tốt. Vì tiếng sột soạt mà tôi cũng thức dậy theo anh, liếc mắt ra ngoài trời thì thấy trời chỉ vừa hừng sáng nên vội nhắm mắt một chút.
Kéo dài giấc ngủ thêm nửa tiếng, tôi đành bỏ cuộc, không thể ngủ lại nữa rồi. Ngồi dậy sắp xếp chăn gối, tôi đi rửa mặt rồi tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Vừa bước xuống dưới nhà thì thấy bà lão đang tiến tới chỗ tôi, chìa ra một bịch bánh cam:
" Cháu ăn đi, bà mua cho cháu đấy."
Tôi ngỡ ngàng đón lấy bánh từ bà, song vẫn chỉ nói được hai chữ cảm ơn rồi im lặng. Hành động của bà chốc chốc khiến tôi cảm động không nói nên lời.
Bà nhìn tôi, cười hiền hậu:
" Thật ra nói mua cũng không phải, bánh này là bà tự tay làm nó, cháu ăn xem có vừa miệng không?"
Tôi nghe vậy liền cầm một cái lên ăn ngon lành. Vị bánh không quá ngọt, thanh thanh lại béo béo, mè vừng với đậu xanh trộn vào khiến nhân bánh thơm thật thơm. Tôi thích thú ăn hết một cái rồi nhìn bà, cười vui vẻ:
" Bánh bà làm ngon lắm ạ, cháu chưa ăn cái nào ngon như vậy."
" Cái thằng nhóc này dẻo miệng." Bà trêu tôi, sau đó lại hướng đến tôi mà hỏi:
" Vậy cháu có thích làm bánh không?"
Tôi mở to mắt mừng rỡ, " Bà chỉ cháu làm ạ?"
Bà gật đầu, toan nắm tay tôi kéo đi về phía phòng bếp của nhà bà. Vừa đi, bà vừa giải thích về nguồn gốc của cái bánh này, sau đó là hương vị đặc trưng rồi đến cách làm nó. Bà dạy tận tình lắm, mà tôi cũng thích làm bánh nữa nên học hỏi rất nhanh.
Hồi nhỏ, tôi thích nấu ăn nhất. Đơn giản vì ba tôi đi làm xa hoài, chỉ một mình tôi tự lo mọi chuyện trong nhà, kể ra việc ăn uống. Từ đó, tôi bắt đầu thích nấu ăn và rất giỏi về khoản này. Kể ra cũng thấy tự hào gớm.
Cùng bà tập làm bánh hết cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng cho ra lò một dĩa bánh cam thơm ngon béo ngậy. Định bụng sẽ để dành cho A Kiên tối đi làm về sẽ ăn tráng miệng. Nhìn dĩa bánh cam trước mặt, tôi cảm thấy vô vàn hạnh phúc.
Bà thử một miếng rồi gật đầu ra hiệu cho tôi, ngon lắm. Thấy bà khen, tôi cười tít cả mắt.
Một lúc sau, bà kéo tôi ngồi xuống bàn ăn, hỏi chuyện:
" Anh cháu và cháu sao lại đến đây sống? Nhà cháu chỉ có hai anh em thôi sao? Ba mẹ đâu cả rồi?"
Nghe bà hỏi, tôi ấp úng một lúc lâu mới có thể trả lời:
" Dạ, nhà cháu...chỉ có hai anh em thôi ạ."
Tôi không dám trả lời vế sau, dù gì cũng không thể nói rằng, ba mẹ tôi đã chết. Càng không thể nói ba mẹ vẫn còn sống, và sống ở một nơi tốt hơn chúng tôi bây giờ.
Thấy tôi e ngại vấn đề này, bà cũng lảng sang chuyện khác.
" Sáng nay bà dậy sớm thì thấy anh của cháu đi ra ngoài. Anh cháu làm ở đâu mà đi sớm thế?"
Tôi nhìn bà cười hì hì:
" Dạ, anh cháu làm người giao hàng, giao thức ăn ấy ạ. Vì chỗ đó xa lắm, nằm ở thị trấn khác nên anh phải đi sớm một chút để kịp giờ làm."
" Ồ..." Bà gật gù, sau đó vỗ vai tôi, " Hai anh em cháu thật giỏi nha. Tự bươn chải mà sống, nhất là anh cháu đấy, bà thấy thằng nhóc đó rất kiên cường."
Người yêu cháu mà. Tôi trong lòng thầm nói như thế, ngoài mặt lại bảo:
" Anh trai cháu mà." Sau đó cười hì hì vui vẻ.
Bà nhìn tôi tít mắt khen anh trai, bà cũng cười khổ:
"Cháu có phải là thích anh trai mình lắm không? Mỗi khi nhắc đến thằng bé, cháu đều cười rất vui vẻ."
"////-////" Tôi không nói được gì, chỉ cúi mặt che đi hai má đỏ bừng của mình.
Nói chuyện một lúc, bà đứng dậy nói với tôi:
" Ngày mai cháu qua đây, bà hướng dẫn làm thêm mấy loại bánh khác nữa. Làm giỏi rồi, cháu có thể đem đi bán lấy tiền đó."
Nghe đến bán lấy tiền, tôi cũng đứng bật dậy, nắm lấy tay bà lay lay:
" Thật chứ ạ? Cháu có thể đem nó đi bán?"
" Được chứ a. Gần đây cũng có nhiều nhà, họ rất thích ăn bánh. Nếu cháu làm ngon chắc chắn sẽ đắt khách lắm."
Nghe xong, tôi cười tủm tỉm trông đến hạnh phúc.
Cứ như thế, mỗi ngày tôi đều sang nhà bà để học cách làm bánh. Mấy ngày đầu tôi còn vụng về, cứ làm hư bánh hoài. Qua vài lần được anh động viên và an ủi, tôi lại cố gắng hết sức mình. Cuối cùng, tôi thành công.
Sau những bài giảng tận tình của bà, tôi học được hơn sáu loại bánh khác nhau, mà bánh nào vị cũng rất ngon nữa. Tôi không tự khen đâu, là do bà và anh khen tôi đó.
Và để chứng minh điều tôi nói là thật, một buổi sáng đẹp trời, tôi đã đem số bánh mình cực lực làm ra đem đi bán. A Kiên dựng cho tôi một cái sạp bán bánh rất đáng yêu, vì anh phải đi làm sớm nên tôi đành tự mình chất bánh ra ngoài đó thôi.
Sắp xếp xong xuôi, tôi ngồi xuống ghế chờ đợi. Quãng đường này tôi không lo sẽ không có khách qua lại, vì ở đây cũng gần ga tàu, mọi người đều sẽ đi về hướng này. Ngồi một lúc, khi mắt tôi dần híp lại thì có tiếng gọi bên tai. Mở to mắt, tôi có hai người khách mở hàng.
Hai người họ là một cặp tình nhân, tay trong tay đứng trước sạp bánh của tôi. Người con gái đang cúi người lựa bánh, người con trai chỉ nhìn chăm chăm vào tôi làm tôi nổi một trận da gà. Rất nhanh, cô gái kia chọn được bánh mình thích, sau đó tôi đưa họ bánh, họ đưa tôi tiền.
Cầm tiền trên tay, tôi vui mừng đến mức vuốt cho nó thật thẳng thóm rồi cất vào cái ví tiền của mình. Cứ như thế, đến chiều tối, tôi còn dư cỡ ba, bốn cái bánh mà thôi. Nhìn thành quả hôm nay của mình, tôi vui lắm, nên liền dọn dẹp rồi chạy về nhà với anh.
Về đến nhà cũng sập tối hẳn, A Kiên vẫn chưa về. Tôi đặt bánh trên bàn rồi xoay người đi tắm. Hôm nay ngồi một chỗ khiến cơ thể bị tê cứng, tôi duỗi tay duỗi chân để cơ dãn ra. Tắm xong, tôi bước ra ngoài thì thấy A Kiên đã về. Quần áo anh xộc xệch, còn bỏ áo ra ngoài quần, vẻ mặt rất mệt.
Đi đến rót cho anh một ly nước, tôi lo lắng hỏi:
" Anh mệt lắm sao?"
Anh tiếp nhận ly nước uống nhanh một hơi rồi lắc đầu:
" Anh không sao." Dừng một chút, anh nhìn tôi cười:
" Hôm nay em bán thế nào? Có tốt không?"
Nhắc đến chuyện bán bánh, tôi ngay lập tức xoay người cầm bốn cái bánh còn dư kia đưa trước mặt anh mà khoe:
" Anh xem này, mới có ngày đầu tiên mà em đã bán được nhiều như thế này đó."
Anh cúi mặt nhìn bốn cái bánh, khoé môi nâng lên một đường cung xinh đẹp. Anh đứng dậy, đặt hai bàn tay áp vào hai bên mặt tôi, hôn cái chốc lên trán.
" Tiểu Đan của anh là giỏi nhất rồi."
Tuy những lời nói đó rất đơn giản nhưng tôi cảm thấy rất ấm lòng, cũng chính nhờ nó mà tôi có động lực để tiếp tục cuộc sống này hơn.
Tiếp tục dựng sạp bán bánh, khách hàng của tôi ngày một đông hơn. Và nhờ vào cái miệng dẻo quẹo này, tôi có rất nhiều khách ruột. Họ một phần mua ủng hộ vì thấy tôi còn nhỏ mà đã phải đi làm, một phần là do bánh của tôi rất ngon đó.
Hôm nay như mọi ngày, lãn vãn một vài vị khách quen thuộc ra mua hai, ba cái bánh. Đến trưa, tôi ngồi một góc dùng cơm hộp đã mua ở gần đó, vừa ăn vừa trông coi cửa hàng. Lúc này, có hai người khách đến trước sạp.
Tôi buông vội hộp cơm xuống rồi đi đến đó, mỉm cười chan hoà:
" Hai anh muốn ăn bánh nào cứ lựa ạ."
Hai người thanh niên kia đồng loạt ngẩng mặt nhìn tôi, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau, cười lên đầy ý vị. Tôi nhìn họ cười mà lòng khó hiểu, nhưng không dám thắc mắc. Đứng chần chừ mãi mà họ vẫn chưa chọn được bánh. Tôi sốt ruột hỏi thêm lần nữa, lần này họ nhìn tôi, cười nói:
" Bọn anh không muốn ăn bánh."
"..." Tôi ngẩn người.
Vậy mấy vị muốn ăn cái gì? Chỗ này chỉ có bánh, không có cao lương mỹ vị đâu!
Tôi kìm nén tức giận mà mỉm cười, kiên nhẫn nói:
" Thế hai anh muốn tìm gì? Ở gần đây có bán cơm đó."
" Ôi, bọn anh không muốn ăn cơm. Bọn anh muốn thứ khác."
Cảm giác lo lắng tràn ngập, tôi hơi lùi về sau, đề phòng nhìn bọn họ. Không ngờ sau đó bọn họ lấn lướt tiến về chỗ của tôi, hai gã hai bên giữ chặt tay tôi, lưu manh nói:
" Đi với bọn anh một chút sẽ có rất nhiều tiền. Bán bánh làm gì cho cực khổ!"
" Mẹ kiếp, buông tôi ra!!!" Vì bọn nó quá khốn nạn mà tôi đành phải buông lời tục tiểu.
Tôi hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát khỏi sự trấn áp mạnh mẽ kia. Hai gã không ngừng cười cợt khiếm nhã, tôi giận dữ muốn bật khóc. Lúc này trên đường vắng hoe không một bóng người, tôi lại chỉ có một mình, liệu phép màu gì sẽ xảy ra để cứu tôi chứ?