Chúng Ta Là Của Nhau

Chương 14: Hiểu một người thật khó




Đây là lần đầu tiên có người ngỏ lời với tôi như thế, còn là một cách thẳng thừng. Trịnh Tâm hình như không định cho tôi thời gian suy nghĩ, vì cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào tôi mà chờ đợi.

Kết giao sao? Ngay lúc này? Chúng tôi?

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi đang vây lấy tôi, khiến tôi hoang mang không biết đi tìm đáp án ở đâu. Trầm mặc rất lâu, tôi hơi nắm chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh để đối đáp.

" Chuyện này không phải quá vội vàng rồi sao?"

Tôi nhìn người kia mà hỏi.

Người kia cũng rất bình thản nhìn tôi, cười lắc đầu:

" Không vội, đúng hơn là không còn kịp."

" Sao lại không còn kịp?" Tôi mở to mắt nhìn người nọ, nhưng người nọ không trả lời mà chỉ nhích về phía tôi ngày một gần hơn.

Đến khi khoảng cách giữa chúng tôi không còn khe hở nào nữa, hai cánh môi lành lạnh kia đã áp lên môi tôi từ khi nào.

Dưới ánh đèn vàng của con đường, Trịnh Tâm giữ lấy hai tay tôi, nhẹ nhàng quấn quýt trên môi tôi. Mà tôi vì quá bất ngờ nên cũng không phản kháng, mặc nhiên cho cậu ta tuỳ ý hành động.

Nụ hôn không đến mức mãnh liệt như trong những bộ phim Hàn Quốc mà dì Nam hay coi, nhưng nó cũng đủ khiến trái tim trong lồng ngực tôi đập loạn xạ.

Tôi nhíu mày, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Dù sao đi nữa thì nụ hôn đầu của tôi cũng đã dành cho người mà tôi thật lòng yêu mến. Cớ sao...người đó vẫn không biết đến tình cảm ở trong bóng tối này nhỉ?

Mải mê nghĩ ngợi, mắt tôi cũng chỉ nhìn chăm chú vào Trịnh Tâm, không biết nói gì thêm nữa.

Nhiệt độ ngày một thấp xuống, Trịnh Tâm lấy lại dáng vẻ như bình thường, nắm lấy tay tôi kéo về phía trước.

Lúc tôi về đến nhà thì đồng hồ đã điểm sáu rưỡi, không nghĩ đến chúng tôi lại lang thang lâu như vậy. Bước vào phòng khách thì tôi thấy ba người họ đang dùng bữa, dì Nam vừa thấy tôi liền vẫy tay:

" Tiểu Đan, con về muộn quá. Để dì hâm đồ ăn lại cho con."

Nói rồi, dì lật đật cầm bát canh ở trên bàn đem đi đặt lên bếp. Tôi vừa cởi giày vừa bước vào đó, nhìn ba tôi mà cười ngây ngốc.

Ông dừng đũa, ngẩng mặt nhìn tôi đầy vẻ nghiêm trọng:

" Con đi đâu mới về thế?"

Nghe hỏi, tôi cẩn thận đáp:

" Con đi cùng bạn một chút."

" Vậy đã ăn gì bên ngoài chưa? Bao tử con yếu lắm, đừng ăn uống bậy bạ bên ngoài, có hiểu không?"

Ông nói xong thì lại cầm đũa lên gắp thức ăn, gương mặt tựa hồ không còn nóng giận nữa. Chỉ là ông lo lắng cho tôi mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi thở phào trong lòng một cái, sau đó mau chóng ngồi vào bàn mà ăn tối.

Đối diện tôi là Lưu Nghệ Kiên. Anh ta từ nãy đến giờ cũng chưa ngẩng mặt lên một lần, lời nói cũng không tuôn ra, chỉ nhất mực cắm cúi ăn cơm. Thần sắc trên mặt thì quá lãnh đạm đến thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Có phải anh ta đã giận tôi rồi không?

Mà tôi đã gây lỗi gì với anh ta đâu chứ? Tôi đơn giản là đi cùng bạn của mình một chút thôi, không phải là quá đáng đi?

Anh ta...dù gì cũng không thiếu người bên cạnh chơi đùa, trò chuyện a.

Nhớ đến Nhược Anh, trong lòng tôi không khỏi ghen tức. Buồn bực một lúc, tôi cũng cúi mặt tập trung ăn cơm. Không lâu sau, Lưu Nghệ Kiên đẩy ghế đi lên phòng. Tiếp đó, tôi buông chén xuống bàn, lẽo đẽo theo sau.

Vào đến phòng, tôi bất ngờ khi thấy Lưu Nghệ Kiên đang đứng ngoài ban công, dáng vẻ trầm tư đến kỳ lạ. Sau đó, tôi phát hiện có làn khói bay từ nơi anh ta bay ra xa hơn.

Anh ta hút thuốc sao? Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ tí nào nha...

Lại vì anh ta, tôi trong lòng một tầng lo lắng. Chậm rãi đi ra ban công, tôi đứng phía sau người nọ, nhỏ giọng lên tiếng:

" A Kiên, hút thuốc rất có hại, anh không biết à?"

Nghe thấy giọng tôi, ngón tay kẹp điếu thuốc của Lưu Nghệ Kiên có hơi run rẫy, anh ta xoay người nhìn tôi bằng đôi mắt ảm đạm thấy sợ.

Hình như tôi đã chen vào không gian riêng tư của anh ta rồi phải không? Nét mặt kia...rõ ràng là không một chút vui vẻ.

Nghĩ rồi, tôi hơi lùi bước về sau, không ngờ vấp phải ngạch cửa, cơ thể liền chúi về sau một góc ba mươi độ. Nhớ lại cảnh đó, sống lưng của tôi đến giờ vẫn còn lạnh buốt, tay chân đều tê rần.

Trong nháy mắt, Lưu Nghệ Kiên buông điếu thuốc xuống, vội vàng chạy đến nắm lấy tay tôi kéo lên. Cả người tôi đều nằm gọn lỏn trong lồng ngực anh ta, khiến tôi cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của trái tim người kia.

Đây không phải là lần đầu tiên người kia và tôi gần gũi nhau như thế, nhưng đây là lần đầu sau những ngày tháng tôi đơn phương anh ta.

Cảm giác lúc này quả thực có chút thay đổi. Hai bên mặt tôi đã đỏ lựng, tôi luống cuống muốn thoát ra khỏi vòng tay người kia thì mới nhận ra, người kia đang cố gắng ghì chặt tôi vào lòng.

Chuyện gì xảy ra với A Kiên vậy? Không phải anh ta rất ghét con trai động chạm vào mình hay sao?

Nghi hoặc, tôi ngẩng mặt nhìn Lưu Nghệ Kiên, không ngờ lại có thể chạm ngay ánh mắt của người nọ khiến cơ thể tôi giật thót lên. Vội vàng cúi mặt, tôi nghe giọng anh ta sát bên tai:

" Em về muộn quá, hai người đã đi đâu?"

"..."

Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho nên cứ im lặng. Còn Lưu Nghệ Kiên lại càng ôm tôi chặt hơn, cứ như anh ta muốn làm tôi chết ngạt trong cái ôm kia.

" Sáng nay ở căn tin, Trịnh Tâm đã hôn em à, Tiểu Đan?"

Tôi vẫn như cũ, im lặng là cách tốt nhất.

Thế nhưng người kia không có ý định buông tha, vẫn mặt dày mà truy hỏi không ngừng.

" Trịnh Tâm và em đã trở thành mối quan hệ kia sao? Nhanh như vậy sao!"

Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được trong lời nói của Lưu Nghệ Kiên có chút trách cứ. Tôi đã làm gì?

Tôi còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của Trịnh Tâm thì tôi có tội gì đâu chứ? Mà, nếu tôi có đồng ý đi nữa thì cũng đâu ảnh hưởng đến anh ta!

Anh ta có Nhược Anh rồi mà!!

Càng nghĩ, đầu có tôi lại càng rỗng tuếch. Ôm nhau được một lúc, Lưu Nghệ Kiên mới thả lõng cơ thể tôi ra, bắt đầu tôi thẳng vào mắt anh ta mà trả lời.

Nhìn người kia, tôi muốn hét lên một câu:

" Mẹ nó, anh có buông tha cho tôi không? Tim tôi mỗi ngày đều yếu dần đi vì anh cả đấy!"

Nhưng khi đối mặt với đôi mắt toát lên vẻ dịu dàng vốn có kia, tôi lại không muốn trách một câu nào. Ngược lại, tôi còn bị thôi miên đến không kiểm soát được tâm tư của mình.

" Hai người vẫn chưa đến mức đó đúng không?"

Lưu Nghệ Kiên hình như bị say mất rồi, anh ta vuốt sườn mặt của tôi, giọng điệu vô cùng ôn nhu mà hỏi. Còn tôi ngược lại bỗng phản kháng mạnh mẽ, dứt khoát lùi về sau ba bước, tránh xa người kia đến gần một thước.

Thấy tôi hành động như vậy, Lưu Nghệ Kiên chỉ nhíu chặt mày, song cũng không tiến lên làm càn nữa.

" Đúng vậy, tôi với Trịnh Tâm đang trong mối quan hệ đó đấy. Anh còn thắc mắc gì không?"

Tôi dồn hết sức lực của mình để nói thẳng thừng một câu, chỉ là một câu nói bịa đặt của tôi mà thôi. Nhưng nào ngờ, nó tác động đến người kia một cách khủng khiếp.

Lưu Nghệ Kiên thoáng chốc kinh ngạc, sau đó lại thay đổi bằng bộ mặt giận dữ, khoé môi lại nhếch lên cười rất đáng sợ.

Anh ta xấn tới, giữ chặt lấy tay tôi, nắm nó cho đến khi trắng bệch cùng tê cứng mới chịu mở miệng:

" Em bị điên rồi phải không? Em không nghĩ Trịnh Tâm đang lợi dụng em hay sao!!!"

Lợi...dụng?

Tôi ngẩn người nhìn Lưu Nghệ Kiên, không hiểu lời nói của anh ta, một chút cũng không hiểu. Cái gì mà Trịnh Tâm lợi dụng tôi? Rõ ràng tình cảm của cậu ta tôi có thể thấy được, nó rất thật.

Chí ít một điều, tình cảm của cậu ta vẫn rõ ràng hơn của anh, anh có biết không?

Tôi đau đáu trong lòng, cố gắng trừng to mắt để cản lại dòng nước chực trào bên khoé, sống mũi lại cay xè không chịu được.

Nhìn người kia một lúc, tôi mới bật cười điên loạn, hất mạnh tay anh ta ra mà nói:

" Gì chứ! Anh thấy tôi có cái gì đáng giá để Trịnh Tâm lợi dụng? Anh nhìn xem, tôi có cái gì để người khác lợi dụng? Anh không biết Trịnh Tâm còn thật lòng hơn anh gấp mấy lần hay sao!!! Anh đâu thể biết điều đó!!!"

Từng lời phun ra khỏi miệng, tôi cắn chặt răng mình, vì tức giận mà nhịp thở rơi vào trạng thái bất ổn. Lưu Nghệ Kiên nghe thế, đôi mày ngày càng nhíu chặt vào nhau, đến mức kẹp chết một con ruồi.

" Mẹ nó! Trịnh Tâm chỉ đang lợi dụng sự tin tưởng của em thôi, đồ khờ!!!"

" Đủ rồi, anh im ngay đi! Đừng có đứng đây nói xấu Trịnh Tâm trước mặt tôi nữa, đừng có nói xấu bạn tôi như thế. Anh nghĩ anh tốt đẹp lắm sao? Anh nghĩ anh tốt hơn cậu ta hay sao? Có những chuyện cậu ta vẫn hơn anh gấp nghìn lần, anh có hiểu không?!"

Không hiểu sao khi Lưu Nghệ Kiên bảo Trịnh Tâm chỉ đang lợi dụng tôi, tôi lại mất kiểm soát đến vậy. Lời ra tiếng vào, căn phòng thoáng chốc đã thành một nơi ồn ào và đầy tức giận.

Lưu Nghệ Kiên nghe xong cũng chỉ lắc đầu, môi nhếch lên cười bất mãn:

" Đúng rồi, em cứ bênh nó đi, cứ đi thích thằng đó đi. Tôi chính là mặc kệ em!"

Nói xong, Lưu Nghệ Kiên lướt nhanh qua người tôi, đi mất.

Cửa phòng đóng lại một tiếng lạnh buốt, lòng tôi cũng đã đóng băng. Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi tựa người vào thành giường, đáng thương mà gục mặt lên tay.

Gì chứ? Anh mặc kệ em sao? Chẳng phải từ lâu anh đã mặc kệ em rồi hay sao?

Sao anh lại như vậy? Trước đây cho dù anh có bạn gái, cho dù không thích một đứa em trai này đi nữa, em vẫn hy vọng chúng ta có thể ở gần nhau như thế này.

Chỉ cần như thế này thôi, em cũng đã vui lắm rồi, anh không biết hay sao?

A Kiên, anh chính là không hiểu trong lòng em thật ra là yêu thích ai. Anh có lẽ suốt đời này cũng không bao giờ biết được đâu.

Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì một tiếng động nhỏ. Hướng mắt ra cửa, tôi thấy có bóng dáng chập choạng bước vào như một kẻ say. Giật mình ngồi dậy, tôi mới phát hiện cả hai chân mình đều bị tê cứng, ngay lập tức tôi ngã sập trên sàn.

Mông chạm đất một cái đau điếng người, tôi cắn môi chịu đựng cho cơn đau đi qua, sau đó mới nhanh chóng đi đến cửa.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, tôi nhíu chặt mày đưa hai tay ra đỡ lấy người kia đang chân nam đá chân chiêu bước vào phòng. Đóng cửa lại, tôi dùng hết sức của mình đỡ Lưu Nghệ Kiên đi đến giường.

Cơ thể anh ta công nhận rất nặng, như một quả tạ hạng nặng ấy. Tôi hai chân cũng liêu xiêu theo người nọ, khó khăn lắm chúng tôi mới đến bên giường. Sợ rằng thả xuống thì anh ta sẽ đau, cho nên tôi gồng mình nhẹ nhàng đặt người kia lên giường.

Không nghĩ đến anh ta từ bao giờ đã víu chặt tay mình vào áo của tôi, khiến tôi theo đà cũng ngã xuống, vừa vặn đè lên người kia.

Chúng tôi lại gần nhau trong nháy mắt, tim đập như trống dồn, đầu óc lại trống rỗng. Dưới tôi chính là Lưu Nghệ Kiên đã say bí tỉ, đôi môi khép hờ nồng nặc mùi rượu. Cố gắng kìm nén bản thân không làm chuyện hồ đồ, tôi mau chóng rời khỏi người Lưu Nghệ Kiên, định sẽ đi nấu ít canh giải rượu.

Lúc tôi vừa định đứng dậy thì từ phía sau, Lưu Nghệ Kiên đã ôm cứng eo tôi, một lực ấn mạnh xuống giường. Tôi căn bản không kịp chống đỡ liền nằm dưới thân anh ta. Cơ thể cao lớn đã che khuất gần hết tia sáng của căn phòng, khiến trong mắt tôi chỉ toàn là hình ảnh của ngườ kia.

Đôi mắt đã mờ hơi sương, nhìn anh ta lúc này quả thực có chút gợi cảm. Nghĩ đến đây, tôi thảng thốt nhận ra mình đã đi quá xa cho nên liền vùng vẫy muốn thoát khỏi.

Thế nhưng...Lưu Nghệ Kiên không tha. Anh ta trấn áp tôi ở giữa, chậm rãi cúi thấp đầu hôn lên môi tôi, một lúc một mãnh liệt. Nụ hôn này đúng như trong phim, nó khiến tôi sắp ngạt thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.