Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 27




Tôi trườn người nằm trên bàn, được một lúc lại thò tay vào cặp lôi cuốn tiểu thuyết vừa mượn được ra đọc, đến đoạn buồn cười không nhịn được quay sang, buột miệng nói:

- Anh xem đoạn này đi, buồn cười chết mất!!!

Nhưng sau khi nói xong chính tôi cũng ngây ra, dường như đã thành một phản xạ có thói quen, chuyện gì cũng muốn khoe với anh, dù rằng anh chưa từng để tâm tới...

Duy cũng bất ngờ trước phản ứng của tôi, hai đứa tôi nhìn nhau một lúc, đến khi tôi ngại quá phải quay sang một bên cậu ấy liền hỏi:

- Không sao chứ?

Tôi lắc đầu: Không sao

Nói xong lại không nhịn được lén quay sang nhìn bàn ngay cạnh cửa sổ, anh vẫn đang cúi đầu ghi chép, vị trí vốn thuộc về tôi nay đã có Trần Lâm thay thế, cô nàng chống cằm miệng hấp háy như đang kể chuyện gì đó.

Bên cạnh có tiếng gõ bút, tôi quay sang, Duy đang dùng đầu bút gõ xuống mặt bàn, thở dài:

- Mắt không thấy, tâm không phiền...

Tôi lại nằm bò ra bàn, chớp chớp mắt:

- Nói còn hay hơn hát...

Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi, giống như hận không thể đập cho tôi mấy cái, tôi lại cười, thật ra để mà nói thì trong lớp Duy là một chàng trai rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người. Tôi cũng biết dáng vẻ của mình trong mắt cậu ấy bây giờ chẳng khác nào một con ngốc, không có dũng khí theo đuổi tình yêu, lại càng không có sự cao cả để nhìn đối phương bên người khác...

Nhưng hơn ai hết, tôi càng thêm ghét bỏ dáng vẻ tệ hại của mình lúc này, nhìn những cô gái ên cạnh anh, tôi vừa ghét bỏ vừa hâm mộ, họ có thể bỏ qua cái tôi của mình để theo đuổi anh, hoặc chí ít là thổ lộ lòng mình...

***

Buổi chiều hôm đó lớp chúng tôi có một buổi lao động, tưới cây cho các bồn hoa trong trường. Vì có một số bồn hoa mà vòi không phun được tới nên chúng tôi mỗi nhóm chia làm hai người cùng xách xô nước ra tưới.

Tôi và Duy tưới năm bồn, chúng tôi chia ra cùng xách nên nhanh hơn các nhóm khác khiêng cho nhẹ, nên lúc xong việc ra sân trước vẫn thấy anh và Trần Lâm đang làm, tôi kéo tay Duy đứng lại, từ xa nhìn hai người họ.

Trần Lâm đang xả nước vào xô, thấy anh đến gần liền hất nước trong xô lên người anh, anh cúi đầu vừa tắt vòi nước vừa cười với cô ấy, thái độ thoải mái khiến tôi có cảm giác như đó chẳng phải Hoàng Thiên mà tôi vẫn quen thuộc. Hoặc giả, tôi quá đáng ghét nên bên tôi anh không thể thoải mái cười đùa như vậy?

- Vì lòng tự trọng của em cao quá à?

- Cái gì cơ?

Duy quay sang hỏi tôi, tôi giật mình nhìn cậu ấy, dường như trong lúc suy nghĩ đã buột miệng nói ra suy nghĩ sâu nhất trong lòng. Tôi hoảng hốt, muốn che giấu mà chẳng biết nên làm gì, quên luôn cả việc thật ra cậu ấy chẳng nghe thấy gì cả... Nhưng đến mãi tận sau này tôi vẫn suy nghĩ về câu nói đó, có lẽ vì lòng tự trọng quá cao nên tôi mới không dám thổ lộ với anh, chẳng phải lí do gì xa xôi, thực ra tôi chỉ sợ anh từ chối tôi, sợ mất mặt trước anh, trước mọi người, đó mới thật là những gì tôi đang nghĩ...

Buổi tối trở về lại chém gió với Thúy, chênh nhau ba tiếng, khi mà cô ấy đang nằm ngủ thì tôi ăn cơm, tôi ngủ thì cô ấy dậy đi làm, cũng đã rất lâu chúng tôi chẳng được trò chuyện với nhau. Đó là khoảng cách địa lí và sự ngăn cản của thời gian. Nhưng tất nhiên chừng đó vẫn không đủ để cản được lòng người. Tối nay, tôi không ăn cơm, cô ấy ngủ muộn, chúng tôi lại trở về thời kể chuyện không biết mệt, chuyện trên trời dưới đất đều lôi ra, cuối cùng cô ấy ngủ gật bên kia màn hình, còn tôi thao thức đến sáng. Tự nhủ với lòng mình, nếu không bỏ được thì phải cố che giấu, ít nhất cũng không để mình quá thảm hại trước mặt những người khác chứ... Biết đâu, đến một ngày nào đó tôi lại không thích anh nữa thì sao?

***

Cũng đã gần đến kì thi cuối năm, thư viện ngày thường vốn vắng vẻ bỗng đông vui hẳn, khắp các bàn là những sĩ tử đang vùi đầu ôn tập, sách trên bàn cứ chất từng đống một, ai cũng hừng hực một lòng nhiệt huyết. Tôi cầm một quyển sách, huých Duy đang đứng bên cạnh:

- Cái này có thể gọi là nước đến chân mới nhảy không?

Cậu ta gật đầu, cười hì hì:

- Nhảy cũng cao lắm đó chứ...

Tôi "haha" hai tiếng, cảm thấy nhạt nhẽo không chịu nổi, Hà Nội lúc này như một cái lò, sáng ra đã nóng hầm hập, phòng kí túc tất nhiên không phải lựa chọn để ôn tập lúc này, thư viện đông đúc lại càng không. Tôi thở dài, ôm sách ra ngồi ở ghế đá, bên trên là tán cây dài rộng xoè ra như một chiếc ô tự nhiên khổng lồ, tôi chép miệng, đúng là không gì bằng gần thiên nhiên.

Tự dưng lại nhớ tới mấy ngày ở Điện Biên, chưa nơi nào tôi thấy trời xanh đến vậy, có những ngày trời xanh không một gợn mây, nằm trên giường mở cửa sổ là lại có gió lùa vào, chẳng cần phải bật quạt.

Điện Biên ít bụi bặm, không có những nhà máy hoá chất cứ ngày đêm xả rác lên bầu trời, con người Điện Biên hoà đồng, mến khách, xe cộ ít nên càng không có kẹt xe, có khi nhà ở mặt đường mà cả buổi chả có mấy tiếng còi xe...

Tôi thở dài, quay lại với Hà thành mới sáng sớm mà nắng đã gay gắt, ngoài sân vắng lặng, lâu lâu mới có người đi qua, tôi thừ người ngồi trên ghế đến lúc tỉnh ra thì bên cạnh lại có thêm một người.

- Sao vậy? Cậu có cần ngứa mắt tôi như thế không?

Trần Lâm thực sự là một cô gái đáng ghét, tôi thở dài, nắng nóng và sự khó chịu khiến tôi chẳng còn hơi sức mà cãi nhau, hơn nữa, tôi và người đó... cũng lâu lắm rồi chưa nói với nhau được một lời. Khi trước cứ nghĩ có giận dỗi vớ anh cũng chỉ mấy ngày, ai ngờ ngơ đi cũng đã được mấy tháng.

- Này, sao cậu không nói gì? Có cần khinh người đến vậy không?

Đang suy nghĩ mà bị cắt ngang làm tôi rất ghét, không nhịn được cáu lên:

- Câm mồm! Tao chưa đụng đến mày thì ngồi im bớt gây sự đi, toàn làm người khác ghét...

Nói xong liền đứng dậy quay lại kí túc xá, đi đến cửa kí túc tôi mới giật mình quên sách, đập vào đầu một cái, tôi với quay lại chỗ cũ tìm, nhưng tìm hết tất cả các ghế ở đó mà vẫn không thấy đâu. Tôi ôm trán, đang nghĩ đến khuôn mặt giận giữ của bà thủ thư lúc biết tôi làm mất sách là lại đau đầu.

Lúc quay về kí xá đã gần trưa, cô bạn hoa khôi vừa thấy tôi vào liền đưa quyển sách cho tôi, cười nói:

- Có một bạn nam gửi cậu.

- A, mình cảm ơn, người đó... cậu biết là ai không?

Cô ấy nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi cười nói: Nếu không nhầm thì là Hoàng Thiên, rất đẹp trai nha...

Tôi ngớ người, không nghĩ là anh lại nhặt được, rồi còn biết của tôi nên đem tới trả... Trong lòng vừa vui mừng vừa thích chí, tôi lăn hai vòng trên giường rồi ngồi dậy mở facebook lên. Thấy nick anh đang sáng, tôi do dự mãi mới nhắn được hai chữ: "Cảm ơn!"

***

01h10'
Điện Biên, 22/6
Có ai còn nhớ tôi không, mọi người sáng tốt lành nhé ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.