Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 21




Đến Điện Biên đã là gần mười giờ ngày hôm đó, bước xuống khỏi chiếc xe máy cả tôi lẫn anh đều không khỏi thở phào một hơi, cảm giác như chẳng còn là chân mình nữa vậy. Xung quanh chỉ còn vài ngôi nhà còn mở cửa, ánh đèn vàng vọt chiếu lên hàng cây bên đường, lâu lâu lại có mấy chiếc xe vụt qua, đều là thanh niên đi chơi đêm trở về nhà, khuấy động sự yên tĩnh về đêm,

Có ai đó từng nói Điện Biên về đêm thật sự rất đẹp, không có sự vội vàng nơi thủ đô, không có những người qua đường vội vã, không có tiếng còi xe,... nó mang một vẻ đẹp yên bình mà tĩnh lặng, sống ở một nơi như vậy thật thoải mái, tiếc là, đến cuối cùng người ấy cũng không thể quay lại như mong ước...

Đêm nay, sau khi đặt một phòng đôi ở nhà nghỉ gần bến xe, tôi mở cửa sổ, hít vào bầu không khí mát mẻ, cửa nhà tắm phía sau mở ra, Hoàng Thiên mặc một bộ quần áo thể thao bước ra, gột đi hơi thở bụi bặm trên đường, cuối cùng anh cũng có thể nở một nụ cười thoải mái, vẫy vẫy tôi:

- Mau đi tắm rồi ngủ đi!

Tôi đi đến bên giường cầm lấy một bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi đi vào nhà tắm, lúc chuẩn bị đóng cửa lại quay lại, chớp mắt nhìn anh:

- Em... tắm xong chúng ta ra ngoài đi dạo được không? Em thấy không khí ở đây rất dễ chịu.

Anh hơi ngẩn người, nhìn qua cánh cửa sổ tôi vừa mở, mơ hồ nói:

- Ừ! Rất thoải mái...

Lần này đến lượt tôi ngẩn người, đến khi bị anh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình mới vội lè lưỡi rồi bước vào nhà tắm, tiếng nước nhanh chóng vang lên rồi lại bị tiếng ti vi trong phòng át đi, Hoàng Thiên nghiên đầu nhìn ra khoảng đất rộng lớn phía xa đang bị bóng đêm vô tận cắn nuốt lấy, điện thoại trong túi vang lên, anh nhìn màn hình, bấm nút nghe, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái. Chẳng biết họ nói gì, đến tận khi tiếng nước trong phòng dứt hẳn anh mới khẽ trả lời:

- Anh xin lỗi... - Sau ba chữ đó là một loạt những tiếng " tút... tút " sau đó lặng dần, ti vi vẫn đang chiếu cảnh nam chính ôm nữ chính vào lòng, cùng nhau thề hẹn về tương lai, tôi mặc một bộ quần áo ngủ dài nhìn anh, trong đầu là câu nói xin lỗi vừa nghe được.

" Kétttttttttt... " phía dưới mặt đường là âm thanh phanh gấp chói tai, tôi giật mình, theo bản năng chạy đến bên cửa sổ muốn ngó xuống, bất chợt bị anh ngăn lại, Hoàng Thiên nhìn xuống đường lớn, lông mày hơi nhíu lại, nặng nề nói:

- Em ở trong phòng, ngày mai sẽ đưa em đi chơi sau, giờ anh xuống dưới một lát.

Nói xong cũng chẳng để tâm tâm đến phản ứng của tôi liền kéo tôi tới bên giường rồi quay đầu đi khỏi phòng, tôi nhìn theo bóng dáng anh mất dần ở cửa, từng bước quay trở lại cửa sổ, hơi hé tấm mành vừa bị anh che lại, trước mắt tôi là một vũng máu, một cô gái đang nằm trong vũng máu đó, chiếc xe trên người cô ấy bị mấy người quanh đó nhấc ra, rất nhanh phía cuối con đường đã xuất hiện xe cấp cứu, anh bế cô ấy lên xe, cảnh sát cũng đang tiến hành giải quyết hiện trường. Anh đứng đó, trên áo dính đầy máu, dường như đang nghĩ đến điều gì đó mà cánh tay nắm chặt lại, đến cả tôi nhìn vào cũng cảm nhận được... anh đang đau khổ.

Tất nhiên chẳng thể vì một cô gái mới gặp lần đầu mà khiến anh phải đau khổ, dù có thì cũng chỉ là sự thương tiếc vậy thì có lẽ tai nạn của cô ấy khiến anh nhớ tới một chuyện gì đó đã xảy ra, một người nào đó, nó đè nặng lên những suy nghĩ trong tâm trí anh. Sự cô độc của anh khiến tôi bỗng hoảng hốt, tôi chợt quay người, bước về phía giường rồi nằm xuống, đến lúc nửa tỉnh nửa mơ tôi mới nghe thấy tiếng bước chân của anh trong phòng.

Anh đứng cuối giường, lẩm bẩm:

- Tại sao? Tại sao lại nghĩ em thành cô ấy?...

Giọng anh đầy nuối tiếc và bất lực, tôi vừa nhắm mắt vừa nghĩ có khi nào mình đêm nay ngủ mơ không? Một người kiêu ngạo, lạnh lùng như anh sao lại có lúc yếu đuối đến thế? Yếu đuối đến mức cô phải đau lòng...

Có lẽ thực chỉ là mơ, tôi mỉm cười trong giấc ngủ, tôi đâu biết trong lúc đó có một người vẫn đang ở cạnh mình, khẽ cười chạm lên trán tôi, dịu dàng nói:

- Em cứ như vậy vui vẻ mãi thì tốt rồi...

Không ai nghe thấy lời anh nói, chỉ có bóng tối như chực chờ để lao vào, cô  đơn lúc này lại như một người bạn ghé thăm, cười cợt nhìn con người bị nó đùa giỡn.

Buổi sáng lúc anh tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, trước đây anh chưa bao giờ dậy muộn như thế, có lẽ đêm qua đã thật sự khiến thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Bước xuống giường, chiếc giường đối diện đã không còn ai, bên trên dải đầy váy áo, rơi cả xuống giường, anh thở dài bất lực, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng, vừa đi xuống phía dưới liền gặp bà chủ nhà nghỉ, bà ấy vẫy tay với anh, cười nói:

- Cậu dậy rồi à? Bạn gái cậu đang ăn sáng ở bên ngoài kìa, kêu tôi khi nào cậu dậy thì nhắc cậu qua đó, cô ấy chờ cậu!

Tôi vốn đang định quay lại gọi anh dậy ăn sáng lại đúng lúc nghe thấy lời nói của bà chủ không khỏi đỏ mặt, xấu hổ nói:

- Bọn cháu không phải người yêu đâu cô.

Sau đó lại kéo tay anh đến chỗ bán đồ ăn sáng, vui vẻ giới thiệu:

- Hì hì, đây là bạn trai cháu, cô lấy cho anh ấy một cái bánh nhé!

Sau đó không để anh nói gì tôi đã cướp lời:" Bác ấy muốn giới thiệu con trai mình cho em đó! Giúp em đi! "

Người phụ nữ bán hàng cũng khá lớn tuổi, vì thân hình hơi đầy đặn mà mấy người trong xóm đều gọi bác là Bà Béo, năm nay đứa con trai lớn của bác cũng đang học năm nhất đại học kinh tế, lần đầu con xa nhà khiến bác cũng có phần lo lắng cho cuộc sống của con, tôi lại khá thoải mái trong giao tiếp nên chỉ một lát bác đã kể sạch mọi chuyện trong nhà cho tôi nghe. Còn anh bạn kia tuy trường nhưng tâm lý trường nào chả vậy nên bác cũng hỏi tôi về một số chuyện ở trường, lại thấy con trai mãi chưa nghĩ đến việc yêu đương nên cũng là có ý muốn ghép cặp.

Chỉ tiếc bà có lòng mà người tôi lại không có ý, tôi vừa ăn bánh vừa ôm lấy cánh tay Hoàng Thiên, đầu cũng gục vào vai anh, thoải mái cười hưởng thụ sự ngưỡng mộ của mấy em gái gần đó.

- Ăn nhanh lên!

Trên đầu vang lên âm thanh thúc giục của anh, tôi cười trộm, nhìn anh trả tiền cho bà bán hàng rồi lại để cho tôi nắm tay kéo đi khắp nơi khiến trong lòng tôi đều là mật, ngọt ngào đến mức tôi chỉ muốn gào lên: " Tôi đang hạnh phúc! "

***

00h 05' Điện Biên, 3/8/2017

Buồn ngủ quá, dạo này phải trông con giúp đứa bạn nên không có thời gian rảnh, mai lừa con bé ngủ lại viết tiếp vậy, ai còn thức thì ngủ ngon nhé ^^

20h48' Điện Biên 3/12/2017


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.