Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 18: Đi đâu?




" Anh yêu em! "

" Ờ! Chắc thế :)) "

" Anh nói thật đấy, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em rồi <3 "

" Vậy anh sẽ yêu em trong bao lâu? "

" 100000000 "

" Thật ngại quá :)) em đau mắt nên không thấy rõ, cho hỏi có bao nhiêu số không vậy? "

" Vô tận <3 Từ nay về sau anh chỉ yêu em! "

Tôi nhìn trái tim bay đầy trên màn hình điện thoại, bình tĩnh đặt lại nó vào ngăn bàn để tránh đi ánh mắt người ngồi bên cạnh, nhưng lúc xoay người vẫn bị cô bạn Dương Vi thấy được cái tên trên góc màn hình. Ngập ngừng một lát, cô ấy nhỏ giọng nói:

- Bùi Dương này không phải loại người tốt đẹp gì đâu, lần trước anh ta còn muốn tán tỉnh tao đấy! - cô ấy dừng lại một chút lại nói - Người yêu của anh ta ai cũng là hot girl cả, yêu đương vài tháng rồi chia tay, quan trọng là sau đó bọn họ đều biến thành bạn bè hết, thật không cách nào hiểu nổi...

Cô ấy càng nói càng đi xa, tôi nằm xuống mặt bàn thẫn thờ suy nghĩ, Bùi Dương thế nào tôi không quan tâm, lý do tôi để anh ta tiếp cận mình chỉ là muốn kích thích Hoàng Thiên, vậy mà hiện giờ ngày nào tôi cũng bị tin nhắn của anh ta làm phiền, Hoàng Thiên thì vẫn chẳng chút quan tâm, ngoài câu khuyên nhủ ngày đầu tiên ra thì anh vẫn giữ khư khư thái độ thờ ơ khiến tôi không khỏi giận dỗi không nói chuyện với anh mấy ngày trời.

- Vi, mày nghĩ tao sẽ thích loại người đó à? Chẳng qua anh ta muốn đùa tao thì tao đùa lại thôi, để anh ta biết rằng con gái không phải ai cũng có thể tùy tiện chọc! - tôi cuối cùng vẫn là chịu thua thói lải nhải của Dương Vi, từ mặt bàn ngồi thẳng lên, miễn cưỡng nói.

- Chà! Có thằng nào tính đùa giỡn tình cảm chị đại nhà chúng ta à?

Từ bên ngoài cửa lớp Đỗ Duy Bình ôm mấy cái túi to chạy vào, vừa đúng lúc nghe được lời nói của tôi liền mở miệng trêu ghẹo.

Tôi và Dương Vi đều quay qua nhìn cậu ta. Đỗ Duy Bình mỉm cười đặt mấy cái túi xuống, hớn hở nói tiếp:

- Tuần sau nghỉ tết rồi, lớp chúng ta kiểu gì cũng phải cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên rồi mới về nhà ăn tết cũng không muộn!

Dương Vi nghe vậy liền gật gật đầu đồng ý, hai người họ to nhỏ bàn luận từ địa điểm đến thời gian rồ chi phí, hoàn toàn quên mất trong lớp vẫn còn một người là tôi đang tồn tại.

Nhìn hai người bọn họ đem mình biến thành người thừa, tôi thở dài, cúi đầu lôi điện thoại từ trong ngăn bàn ra nghịch.

" Bao giờ mày về? -_- "

Tin nhắn đến từ ông anh họ, tôi nhìn qua thời gian gửi là năm phút trước, nghĩ chắc là mẹ muốn biết nên nhờ lão hỏi, Ngọc Lam suy nghĩ một lát liền trả lời:

" Em định đầu tuần sau về :v "

" Được, hôm đấy tao sang trường rước mày :)) "

Tôi hơi thắc mắc trước thái độ nhiệt tình khác thường của lão, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hỏi lại lý do, coi như đồng ý yêu cầu của lão.

Rất nhanh đã qua một tuần, kỳ nghỉ tết kéo dài gần hai tuần đã bắt đầu, tôi kéo vali màu xanh nhạt đi ra khỏi ký túc xá, theo ông anh trai tốt đột xuất lên xe đã đặt mua vé từ trước.

Vì là năm đầu tiên du học nên Thúy còn đang vô cùng bận rộn cho việc học tập và làm thêm, thời gian nghỉ ngơi của nó còn chẳng có nên tết âm lịch năm nay dù muốn vẫn chẳng có cách nào về được.

Cũng đã mấy ngày nay tôi không nói chuyện với anh, trước giờ trong mối quan hệ của hai người tôi vẫn luôn đóng vai trò là người chủ động, từ hành động, lời nói đến việc làm. Nên trước sự im lặng của tôi, không bất ngờ khi anh cũng không hé răng nói một lời. Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra anh sống ở thành phố bên cạnh, nếu anh về quê tôi chỉ cần thăm dò từ bên Đỗ Duy Bình liền biết anh đi chuyến xe nào sau đó chạy theo anh, dù sao thì tôi cũng chẳng cách nào giận anh được lâu, cứ mãi nghĩ tới nụ cười nhè nhẹ của anh, khiến lòng tôi không khỏi rung động. Nhưng cuối cùng hai người vẫn đi chuyến xe khác nhau, tôi nhìn chiếc xe đông nghịt người, khẽ thở dài, có lẽ hai người chúng tôi chính là trời sinh không có duyên chăng?

Trải qua đêm giao thừa ấm áp bên ba mẹ cùng ông bà lớn tuổi, tôi không khỏi cảm thán một năm mới lại đến.

Tết năm nào cũng vậy, buổi sáng mùng một thức dậy nhận lì xì của ông bà bố mẹ rồi đi chúc tết những người lớn trong họ trước, mùng hai tết bắt đầu đi nốt những nhà mà mùng một chưa kịp ghé, mùng ba thì đi thăm lại mấy thầy cô giáo cũ. Tiền mừng tuổi vì đã lớn nên các bác hầu như không cho nữa, thậm chí tôi còn phải bỏ tiền túi ra lì xì cho mấy đứa cháu nhỏ trong họ.

Vì ba mẹ tôi đều là giáo viên, tính tình lại tốt nên ngày tết này học sinh hay phụ huynh qua chúc tết rất nhiều, nhà cửa cũng bị chúng nó làm ồn ào loạn cả lên. Tôi ngồi một bên nhìn bọn nhỏ quậy, trong lòng lại nghĩ mình nhiều năm trước cũng hồn nhiên thế này, vậy mà bây giờ đã lớn rồi nên làm chuyện gì cũng phải suy trước tính sau. Nói cho cùng, tuổi trẻ vẫn là tốt nhất, vừa được ăn được chơi lại có thể làn theo suy nghĩ của mình mà chẳng bao giờ bận tâm đến kết quả.

Loáng một cái cũng đã gần được mười ngày, không khí tết ở quê vẫn chưa hết, mấy nhà vẫn treo đèn lồng đỏ cùng đèn nháy, trong đêm tối lặng lẽ chiếu xuống mặt ao trước nhà.

Sáng ngày mùng năm tết, trong lúc tôi đang bị bác cả kéo tay mời qua nhà ăn cơm hoá vàng nhà bác ấy thì một cuộc điện thoại gọi tới, tôi lễ phép cúi đầu xin lỗi bác rồi ra ngoài nghe điện thoại:

" Là anh... "

Nghe được hơi thở quen thuộc từ đầu dây bên kia tim tôi không khỏi đập mạnh, khẽ " ừ " một tiếng liền nghe anh nhẹ nhàng nói:

" Chỉ muốn hỏi em có muốn đi cùng anh đến nơi này không? "

" Đi đâu? "

" Ngắm hoa ban... "

***

00H57' Hà Nội, 18 tháng 6 năm 2017

Đang ngủ ngon mà nghĩ đến còn nợ các cô mấy nghìn từ nên vẫn lết dậy ngồi đánh. Tác giả mà... sợ nhất nợ kiểu này :v

20h00' Điện Biên 3/12/2017


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.