Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 50: Đánh Nhau Trong Bệnh Viện





Tiện đường ghé ngang, Hải Vinh vẫn theo thói quen dừng xe ở cổng công ty, hướng mắt lên phòng làm việc của Minh Anh ở tầng hai, nơi có chiếc rèm cửa màu xanh lam quen thuộc.

Đôi mắt anh đăm chiêu, ánh nắng ướm lên gương mặt một mảng nóng hổi nhưng anh vẫn không hề để tâm.

Ngẫm lại những lời hôm đó ông Văn đã nói, Hải Vinh thấy lòng mình hơi se lại.

Còn nhớ lúc trước, Đại Dương và Vạn Hoa từng là đối tác kinh doanh, giữa hai gia đình có mối quan hệ xả giao tốt đẹp, qua lại vui vẻ.

Bẵng đi bảy năm, anh đối Vạn Hoa, hay đối với gia đình ông Văn chỉ là một sự nhột nhạt, chua chát.

Buổi gặp mặt giữa anh và ông Văn chẳng có gì ngoài sự dè dặt của anh.

Bây giờ, ngoài thành công, anh chẳng còn con đường nào khác, không còn cơ hội thứ hai để quay đầu.

Mục đích phấn đấu của anh bây giờ, phần nhiều có lẽ không còn nằm ở gia đình mình nữa rồi.

Khí nóng từ mặt đường bốc lên khiến người ta ngột ngạt, nhưng Hải Vinh lại thấy ngột ngạt từ trong chính tim mình.

Hải Vinh bảy năm trước không thích nói chuyện, chẳng phải vì tâm tư anh sâu rộng, mà là vì tính cách anh khó hòa đồng.

Hải Vinh của bảy năm sau không thích nói chuyện, là bởi vì tâm tư anh rối loạn, cảm xúc dồn nén quá nhiều, sự tình anh trải qua hỗn độn và phức tạp, mắt nhìn người thay đổi, cho nên khó mà mở lời.

Trở lại miền đất cũ, người cũ cũng như mới, tất thảy đều thay đổi.

Nheo mắt nhìn tấm màn cửa sổ từ từ được vén ra, anh bất giác nở nụ cười, con người có thể thay đổi về mọi mặt, mà anh chỉ thay đổi về nội tâm.

Dòng đời biến cố xảy ra không kể xiếc, nội tâm con người khó mà thích ứng kịp.

Anh trầm mặc nhiều hơn, suy tư nhiều hơn, là vì anh không thật sự vượt qua được sóng gió trong cuộc đời mình.

Hiện tại, những người đối tốt với anh, hay những người từng hết lời bợ đỡ gia đình anh trước đây nói trở mặt là trở mặt, nói quay lưng là quay lưng, dù đã lường trước nhưng vẫn có một vài người anh không trở tay kịp.

Anh không trách một ai trong số họ, cũng không tự trách thất bại của gia đình mình.

Anh hiểu rằng vạn sự trên đời đều là do duyên số, và việc anh gặp lại Minh Anh trong ngày đầu tiên trở về cũng là như vậy.

Anh vẫy tay với Minh Anh, nụ cười cô ngời sáng chiếu thẳng vào tim anh.

So với những nụ cười gượng gạo của lần đầu gặp lại, Minh Anh của bây giờ đã dần trở về là Minh Anh của bảy năm trước.

Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa đủ can đảm trở về con đường cũ năm đó như đã hứa, bởi vì anh vẫn chưa thực hiện được vế đầu tiên là thành công.

Không biết phải đợi đến khi nào, nhưng Hải Vinh anh thật sự rất muốn cùng Minh Anh, và những người khác, trở về nơi đó một lần nữa.

Thấy anh đứng mãi ở đó mà không vào, Minh Anh từ trong công ty vội vã chạy ra:
"Sao anh lại đứng đây?"
Hải Vinh quen tay xoa đầu cô: "Anh chỉ ghé qua một chút thôi."
"Ghé tìm em có chuyện gì à?"

"Em không cùng đến bệnh viện với Ngọc Lam à?"
"Sao? Nó bị gì?"
"Vĩ Hoàng cho hay công an yêu cầu cô ấy đến hòa giải với nạn nhân.

Anh nghĩ em sẽ cùng đi với cô ấy.

Một mình Ngọc Lam e là không hòa giải được."
Minh Anh gật đầu, Ngọc Lam mà đến đó một mình chẳng khác nào tự hiến thân mình cho hổ.

Cô mở điện thoại ra định gọi thì thấy tin nhắn cho hay là Ngọc Lam đã cùng An Nhi đến đó.

Có An Nhi thì như có hai Minh Anh rồi còn gì.

"Không sao, có An Nhi đi cùng nó rồi.

Sao anh không vào trong cho em hay mà đứng đây?"
"Anh vừa từ chỗ của Thái Hà trở về.

Dự án hoàn chỉnh đã nằm trong tay chúng ta rồi."
Minh Anh vui mừng không kể xiếc: "Thật sao? Vậy phía trụ sở và công xưởng thế nào? Đã định được ngày thành lập chưa?"
Hải Vinh lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa.

Phía họ yêu cầu đẩy nhanh thời gian ra mắt, có lẽ là trong tháng tám."
"Có kịp không?" Hôm nay Hải Vinh đến Thái Hà là để bàn bạc về việc này.

Xem ra là đàm phán thất bại rồi.

Quanh đi quẩn lại họ vẫn muốn hạn chế thời gian trong vòng một tháng này.

Hải Vinh không chắc chắn được gì, thành thật lắc đầu: "Kế hoạch gửi đến các nhà đầu tư đều là tháng chín."
"..." Đúng là vận đen vận đỏ lúc nào cũng song hành.

Hải Vinh giương cao khóe môi, lại xoa đầu Minh Anh thêm một cái: "Đừng lo lắng quá.

Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Biết rằng anh đang trấn an cô, Minh Anh ngẩng đầu nở nụ cười khích lệ anh: "Em tin anh sẽ làm được."
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền gạch vỡ tan tành, tạo nên âm thanh vang vọng chói tai.

Ngọc Lam cô giấu sự hoảng hốt vào trong, ngược lại An Nhi thì mặt không đổi sắc, thậm chí bên trong cô cũng không mảy may nao núng một chút nào.

An Nhi chỉ tay vào thái dương của mình, hất mặt lên: "Chỗ này nhiều máu này."
"..." Mỹ Phượng tức rùng mình, vo tay thành nắm đấm, chiếc băng gạt trên mắt cũng lệch một góc.

Mỹ Dung thấy chị gái manh động như thế thì khiếp sợ, lại gặp thêm hai con người hiên ngang như đá, không cách nào hù dọa được liền ngán ngẩm trong lòng.

Cô chạy đến ôm cánh tay của chị mình: "Chị đừng tức giận.

Em gọi bảo vệ đến đuổi chúng nó đi."

Ngọc Lam chìa ra một tờ giấy, bên trong có đóng dấu xác nhận của cảnh sát, ý bảo cô có thể cùng với nguyên đơn thương lượng dưới sự khuyến khích của tổ thụ lý vụ án.

Đúng lý thì sẽ có chiến sĩ cùng đi với Ngọc Lam, nhưng nhận thấy không cần thiết nên đã ký cho cô tờ giấy mang đi dọa khỉ này.

Mỹ Dung nhìn sơ tờ giấy một lượt thì cứng họng, càng bấu chặt vào cánh tay Mỹ Phượng, làm vẻ như hai chú nai con bị sư tử uy hiếp, dồn vào góc tường.

An Nhi chạch lưỡi, ánh mắt khinh thường hết chín phần rưỡi: "Thôi nào, chúng tôi chỉ muốn cùng cô thương lượng, cô làm vậy là muốn dùng vũ trang thay vì đàm phán hòa bình đúng không? Cô có lấy súng ra dọa tôi cũng lấy khiên ra đỡ, có dùng xán múc cũng không xúc được tôi ra khỏi đây đâu."
"..."
Ngọc Lam đứng sát bên cạnh An Nhi, vì cô bị cận nặng, lại không đeo kính, không nhìn rõ được hai chị em nhà họ Lâm kia đang mang biểu cảm gì lên mặt.

Theo cô đoán thì chắc là nét mặt như giẫm phải mìn cứt, toàn thân đau đớn mà không mở mồm ra gào lên được.

Nghĩ đến đây cô liền che miệng cười một cái, chị em Mỹ Phượng càng tức tối: "Mẹ chúng mày, tao không muốn đôi co.

Một là để tiền lại rồi đi, hai là tao tố cáo chúng mày đến đây không phải để đàm phán mà là khiêu chiến."
"Nói đi nói lại là cần tiền đúng không? Các người ngày ngày đến trụ sở cảnh sát khóc la ỏm tỏi, người ta đã giải thích sôi cả bọt mồm, các người vẫn cố tình không hiểu đúng không? Tiền, khi nào thắng kiện thì lấy.

Còn bây giờ, một là ôm gối về nhà, hai là tự bán thận mà trả.

Tiền chứ phải lá mít đâu mà đòi là có ngay."
"Chúng mày ngang ngược như vậy còn tự cho mình đúng hả? Con nhỏ này hại chị tao mù, bồi thường lẽ đương nhiên, mày còn nói là tụi tao ngửa tay đòi tiền mày à? Tao chưa móc mắt nó ra đền cho chị tao đã là nương tay rồi." Mỹ Dung chỉ tay thẳng về hướng Ngọc Lam không lệch một li.

An Nhi lâm trận mỗi lúc một hăng, cô đứng dậy ôm đầu Ngọc Lam hướng tới: "Đây, móc hộ mình cái, mình thối tiền lại luôn."
"..."
Con người ai cũng có giới hạn nhất định, mà chị em nhà họ Lâm có vẻ đã đạt đến cực hạn rồi.

Mỹ Dung giận đến cả người bốc hỏa, hai mắt đỏ ngầu như hai quả cầu lửa, buông tay Mỹ Phượng ra, vồ thẳng tới đẩy vai hai người họ một cái thật mạnh: "Mày thách tao đúng không?"
Dáng vẻ hung hăng của Mỹ Dung ngày hôm đó ở Spa đã dọa Ngọc Lam một phen thất kinh, bây giờ cô đã dần làm quen, gan cũng to hơn, cái hành động này tuy làm cô sợ hãi nhưng không đến nổi nào, vì bên cạnh còn có An Nhi.

An Nhi phủi vai mình hai cái, liếc nhìn Mỹ Dung bộ dạng như con gà chiến đã mài cựa: "Sao nào? Muốn đánh người hay gì?"
Mỹ Dung một mặt thách thức, Ngọc Lam đứng gần nên nhìn thấy rõ ràng, cô không lùi về sau mà đứng yên đó, vẻ mặt hiên ngang chống đối.

"Đừng có quá đáng nhé."
Mỹ Dung chỉ tay vào mặt Ngọc Lam nói: "Là chúng mày quá đáng trước."
An Nhi kéo tay Ngọc Lam giật về sau, bản thân tiến lên như gà mẹ che chở gà con, ngữ điệu uy hiếp: "Lật bài lên đi, chúng tao thừa biết chị mày giả mù."
Chỉ cách vài xen ti mét nữa là ngón tay của Mỹ Dung chạm vào mặt An Nhi, nhưng câu nói vừa rồi đã khiến Mỹ Dung như đóng băng, bàn tay cứng đờ lơ lửng giữa không trung, hai hàm răng cắn chặt, không thốt nên lời.

Ván bài này vốn đã đến hồi lật ngửa, là do chị em nhà họ Lâm cố chấp mới dẫn đến đôi bên mất hết kiên nhẫn.

Bản ghi âm cuộc đối thoại lần trước đã sớm nằm trong tay cảnh sát, An Nhi không còn sợ sệt gì nữa mà phải vuốt mặt nể mũi, ăn nói khách khí với người vừa ăn cắp vừa la làng.

Mỹ Phượng ngồi trên giường cũng không yên, đứng bật dậy, chạy tới chỗ Mỹ Dung, kéo cô ả lại: "Thôi đi."
Cơn giận áp đi tám phần lý trí, Mỹ Dung giật tay mình ra khỏi tay Mỹ Phượng, hung hăng bước lên mấy bước: "Hôm nay không dạy hai đứa mày nên thân thì là tao có lỗi với ba má tụi mày."
An Nhi cười khẩy: "Ồ, bạn nghĩ bạn là ai? Ngon nhào vô, má mình thối cho bạn ba tỉ."
Nghe lời khích tướng, Mỹ Dung nhào đến đẩy vai An Nhi ngã về sau, An Nhi phản ứng nhanh lẹ đưa tay đỡ lấy, đỡ thế nào hai tay lại đặt trên hai trái đào tươi phía trước, chưa kịp định dạng tình hình đã thuận tay nắn nắn hai cái: "Mẹ, mềm thế."

Mỹ Dung thẹn quá hóa giận, gạt tay An Nhi ra, xô cô nàng ngã về sau một lần nữa, may mà Ngọc Lam đỡ lấy mới không bị mất đà té ngã.

Sự việc càng trở nên rối rắm, vốn dĩ đến đây để hòa giải, xoay chuyển thế nào lại thành đúm nhau công khai giữa bệnh viện.

Ngọc Lam lý trí mấy cũng không thể trơ mắt đứng nhìn con gà lôi kia ức hiếp bạn mình, cô liền xung phong tiến lên phía trước:
"Ngon thì đánh tao này.

Có giỏi thì móc mắt tao luôn đi.

Không thì chị em nhà mày ngày hôm nay phải chuyển sang khoa chấn thương chỉnh hình." Vừa nói cô vừa xoắn tay áo.

"..." Mẹ, An Nhi biết bạn cô nhút nhát, đâu biết lại đanh đá thế này.

Cô lôi Ngọc Lam lại, hội ý đồng đội: "Mày xung thế? Nó mà ăn vạ bên khoa chấn thương thật thì moi đâu ra thêm ba tỉ?"
Ngọc Lam xua tay: "Tao tức lâu rồi, trong phòng bệnh không có camera, hôm nay tao khô máu với chị em nó một bữa."
An Nhi búng ngón tay cái lên: "Xéo sắc lắm."
Lại nói đã bao nhiêu tuổi rồi mà đàm phán bất thành thì động tay động chân như học sinh tiểu học, trong lòng An Nhi đắn đo rất nhiều.

Bên cạnh, Ngọc Lam tỏa ra sát khi trước nay chưa tùng thấy, cảm giác bất an cứ thế mà ập đến.

Vốn dĩ là thuận mồm chặt chém sự chống chế vô giá trị của chị em nhà họ Lâm, nói thế nào lại thành set kèo đánh lộn, có khác gì mấy đứa trẻ trâu năm xưa không chứ?
An Nhi lắc đầu, kéo tay Ngọc Lam giật về sau, chưa gì thì Mỹ Dung đã vồ tới, hai bàn tay túm lấy tóc Ngọc Lam giật lại, tình thế đôi co ngay lập tức diễn ra.

Máu chiến trong người ai cũng có sẵn, An Nhi không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị ức hiếp.

Cô cấu xé vào bàn tay của Mỹ Dung để ả thả bạn cô ra, nhưng con người một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai, sức người đột ngột thăng cấp thành sức trâu, An Nhi cô sở mãi chẳng ra, đầu lập tức nhảy số, vo hai bàn tay lại, búng ra hai ngón cái, chọt vào nách đối thủ.

Mỹ Dung giật mình buông Ngọc Lam ra, tức giận dâng lên cực điểm, xông vào đánh An Nhi tới tấp.

Thân hình An Nhi tròn trịa, so với Mỹ Dung gầy gò héo hon thì lợi thế hơn nhiều, cô ả tung chiêu nào An Nhi tiếp chiêu ấy, HP đằng ấy hao hụt cực kì mau.

Ngọc Lam đứng nhìn nhìn chẳng biết nên bổ vào từ phía nào thì Mỹ Phượng ở đâu nhào đến, túm cổ cô nàng siết chặt.

Mẹ nó, rõ ràng là muốn giết người.

Khác với Mỹ Dung, Mỹ Phượng mạnh mẽ hơn hẳn, ngoại hình đẩy đà lớn tướng, Ngọc Lam nhỏ bé dĩ nhiên bị Mỹ Phượng túm gọn trong lòng bàn tay.

Sau một hồi giằng co, Ngọc Lam thoát khỏi đôi tay lực điền kia, chiếm thế thượng phong, cào nát mặt cô ả thành mặt mèo, trên mặt vạch ngang vạch dọc nhiều vô số kể.

Mỹ Dung túm tóc An Nhi, cũng cào cô nào mấy đường trên má, đắc ý phỉ báng: "Chúng mày tưởng chị em tao dễ ăn hả?"
"Có dâng tận họng bố đây cũng ói ra.

Con người ai lại đi ăn cứt bao giờ."
"..." Mỹ Dung như được kích thêm ý chí chiến đấu, giật tóc An Nhi cúi đầu xuống.

An Nhi không phải loại người chịu bị đàn áp, cô không nắm tóc người ta, mà chỉ đấm vào ngực đối thủ đến xém thủng mấy gói silicon.

Lắm lúc cô véo vào má Mỹ Dung mấy cái, mặt cô ả sưng gần nát luôn.

Mặt cô trải mấy đường thì giao diện của Mỹ Dung bị tàn phá gấp đôi.

Qua thêm một lúc, đôi bên chẳng ai chịu buông tha cho ai, cứ dính vào nhau như cuộn len bị rối.

Mỹ Phượng hăng máu đến mức đánh rơi cả băng gạc trên mắt, hai tay túm tóc Ngọc Lam giật ngược về sau, trừng to mắt đối mặt với cô nàng.

Ngọc Lam bị giật đau đớn, đưa tay huơ huơ giữa không trung, huơ lên huơ xuống cuối cùng huơ trúng hai trái bưởi năm roi, căng tòn cứng ngắt: "Mẹ, nằm viện mà cũng độn vú à?"

Mỹ Phượng đen mặt tát Ngọc Lam mọt cái đỏ mặt, Ngọc Lam cấu tay vào ngực cô ả bóp thật mạnh, khiến cô ả la ré lên mấy tiếng rồi thả tay ra.

"Vú to thật."
"Câm miệng." Mỹ Phượng xông đến chỗ Ngọc Lam một lần nữa, càn cô nàng ngã ra nền gạch, xui xẻo thế nào khi té xuống lại bị trượt chân, khuỵ người xuống đất, Ngọc Lam chống tay vào vai ả đứng dậy.

"Đang đánh mà quỳ lạy làm gì?"
"..."
Ngọc Lam thấy bạn mình đang bị nắm tóc, cô tiến đến giật tóc cô ả về hướng ngược lại, Mỹ Phượng đứng dậy cũng giật tóc Ngọc Lam thật mạnh, bốn người đột nhiên đang đánh nhau lại thành chơi trò rồng rắn lên mây.

"Buông ra." Mỹ Dung hét lên.

"Thả bạn tao ra trước." Ngọc Lam gằng giọng.

"Mày thả tao ra trước."
"Tao đâu có ngu.

Chị mày cũng đang nắm đầu tao đây này."
Mỹ Phượng áp vào tai Ngọc Lam uy hiếp: "Mày buông em tao ra trước."
"Vậy mày đưa đầu mày đây."
"..."
An Nhi siết chặt tóc Mỹ Dung, chỉ cần thêm một chút lực nữa là tóc cô ả sẽ vẫy tay vĩnh biệt da đầu: "Mày nhắm bứt được tóc tao trước khi tao nhổ hết lông gà trên đầu mày không?"
Mỹ Dung suy đi tính lại thì từ từ thỏa hiệp mà nới tay, nhưng chẳng thấy An Nhi và Ngọc Lam buông tay cô ả liền hét lên ai oán: "Sao tụi mày không buông?"
"Là do mày ngu." An Nhi nhân lúc cô ả lơ là, nhấn đầu Mỹ Dung xuống ngang bụng mình, tức giận cú một cái bằng trỏ.

Ngọc Lam cũng được thả ra, liền nhanh chóng đứng về phía An Nhi.

Chị em Mỹ Phượng cả người thương tích, tóc tai bù xù, dù mang Iphone ra cũng không thể nhận diện được Face ID nữa.

Mỹ Dung hai má sưng phù: "Tao báo cảnh sát hai đứa chúng mày thương lượng không được thì giở trò hành hung."
"Mày nhìn tao xem, chắc nãy giờ mày đứng yên cho tao đánh." An Nhi buông lời khinh miệt.

Ngọc Lam thu xếp lại ngoại trang, rồi vỗ vai An Nhi: "Về thôi."
An Nhi cũng chỉnh đốn lại trang phục, lướt qua ánh mắt lườm nguýt của Mỹ Phượng mà nói: "Ồ, cô Phượng đây đấm nhau một trận thì sáng mắt luôn.

Có cần làm thêm phát nữa để lên trời làm thiên lý nhãn luôn không?"
"..." Mỹ Phượng điếng người, đưa tay sờ soạ.ng lên mặt, miếng băng gạt đã sớm lạc đâu mất.

Mỹ Dung luống cuống tìm xung quanh, lại thấy nó nằm dưới chân của An Nhi.

An Nhi khinh bỉ chà đạp nó một hồi: "Giả vờ đến bây giờ cũng đủ rồi.

Hai người chờ ngày ra hầu tòa đi."
An Nhi nắm tay Ngọc Lam đi ra cửa, chị em nhà họ Lâm tức tối muốn ngăn họ lại, không thể để họ đi dễ dàng.

Ra đến cửa, An Nhi hất mặt thách thức: "Sao nào? Muốn làm thiên lý nhãn thật à?"
Chị em họ ra tay kéo hai người ngược vào trong, thế giằng co càng trở nên kịch liệt.

Qua một lúc, cả hai người đồng loạt cam chịu, để mặc chị em hung hăng nhà họ Lâm túm cổ mình giữa hành lang bệnh viện, ra tay tàn độc, tưởng chừng như lấy mạng người.

Y tá trực ở tầng ba lúc đó ùa đến can ngăn, vất vả lắm mới cứu được Ngọc Lam và An Nhi thoát khỏi móng vuốt của beo hùm.

An Nhi ho khan vài tiếng, ôm lấy cổ mình: "Muốn giết người à?"
Mỹ Dung vẫn không khống chế được cơn phẫn nộ, vồ tới dưới sự can ngăn của y tá: "Tao giết mày đấy thì sao hả? Con đ*."
An Nhi làm vẻ đáng thương, liếc nhìn Mỹ Phượng đã kịp thời trấn tĩnh mà giả vờ mù lòa bám lấy cánh cửa, nở một nụ cười tà mị rồi níu lấy tay cô y tá đã cứu cô lúc nãy: "Phiền cô báo cảnh sát giúp tôi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.