Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 23: Một Người Bệnh Bảy Người Lo





Phòng hồi sức cũng có quy định của phòng hồi sức, không được vào quá hai người.

Vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi sau phẫu thuật, tốt nhất chỉ cần một người chăm sóc, để tránh làm phiền sự thanh tịnh.

Sau khi nghe bác sĩ thông báo, Minh Anh và Ngọc Lam thảo luận với nhau một hồi xem ai sẽ là người may mắn đảm nhận trọng trách này.

Kết quả chưa thảo luận xong thì cửa phòng đã khép lại một nửa, người đàn ông còn rất bình tĩnh mà nói:
"Có những việc phụ nữ các em khó mà làm được.

Khi được chuyển đến phòng bệnh thì mọi người hãy đến cũng không muộn."
Sáu người còn lại mắt đối mắt, còn chưa kịp nhận định tình hình thì cửa phòng đã đóng lại, bọn họ bị bỏ rơi ở ngoài.

Minh Anh biết rằng người đàn ông này đang theo đuổi bạn cô, nhưng làm như vậy thì có hơi vô sỉ nhỉ.

Còn chưa đăng ký dự thi đã đoạt luôn giải quán quân, chả trách An Nhi cứ luôn sợ hãi dè chừng lão.

Nếu đổi lại là cô, cô cũng xách dép chạy đi tám cây số chẳng quay đầu ấy chứ.

Ngọc Lam nhìn đông ngó tây một lượt thì vỗ vai Minh Anh: "Quên hỏi nữa, anh trai đó là ai vậy?" Từ khi cô đến nơi chỉ thấy anh ta ngồi lầm lì một góc, chẳng nói chẳng rằng, cô còn tưởng là người lạ.

"Tổng giám đốc Trường Phong của công ty An Nhi đang làm việc."
Ngọc Lam kê sát vào tai Minh Anh: "Là cái người đang theo đuổi nó ấy hả?"
Minh Anh gật đầu, không nói gì thêm.

"Đẹp thật, không tin là bốn mươi nha."
"..." Vậy mà vẫn bị bạn mình chê bai đó thôi.

Minh Anh quay về hướng mọi người, nói: "Tạm thời An Nhi cũng đã ổn, Khải Lộc anh đưa Ngọc Lam về trước đi." Sau đó cô nhìn Ngọc Tư và Vĩ Hoàng: "Hai người cũng về trước đi."
Khải Lộc gật đầu, ôm vai Ngọc Lam ra về.

Cô nàng Ngọc Lam cũng không kì kèo ở lại làm gì.

Nếu cô không về Khải Lộc cũng sẽ ở lại, anh đã ở lại cùng cô cả buổi chiều rồi, anh cũng cần nghỉ ngơi ngày mai còn đi làm.

Cô về rồi tự chạy xe đến cũng được.

Chỉ còn Vĩ Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, Minh Anh tiến đến trước mặt anh rồi nói: "Cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ An Nhi.

Sau khi cô ấy khỏe lại nhất định sẽ cảm ơn anh đàng hoàng."
Vĩ Hoàng mặt mũi không được thả lỏng, giọng điệu do dự: "Hay để tôi ở lại, biết đâu cô ấy còn cần giúp đỡ."
Lời này vừa nói ra, không khí cũng trở nên gượng gạo.

Minh Anh lướt qua đôi mắt đang hụt hẫng của Ngọc Tư thì thấy khó xử thay cho An Nhi.

Chẳng biết giữa họ là kiểu quan hệ ngã ba đường thế nào, nhưng bạn trai mình đi quan tâm thái quá đến bạn mình như vậy thì rất đáng bận tâm.

Minh Anh chạm vào cánh tay Ngọc Tư, mỉm cười trấn an:
"Đều là bạn bè với nhau cả, khi nào An Nhi tỉnh lại tôi sẽ thông báo cho hai người.

Ai cũng có việc bận, cô ấy có người chăm là được rồi.

Chúng ta đừng lo lắng quá."
Ngọc Tư như hiểu được lời cô nói, ngẩng đầu nhìn Vĩ Hoàng đang dán mắt vào phòng hồi sức, cô đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Minh Anh: "Được rồi.


Công ty của chúng tôi cũng ở ngay đối diện, cần gì cứ thông báo một tiếng, tôi sẽ đến ngay."
Minh Anh quay đầu lại nhìn Hải Vinh, anh liền bước đến nói với Vĩ Hoàng: "Đứng đây cũng chẳng làm được gì.

Phẫu thuật thành công là yên tâm rồi.

Cứ về trước đi."
Nói đến mức này thì Vĩ Hoàng không đi không được, anh lưu luyến nhìn phòng hồi sức thêm một lần rồi cúi đầu nói với Ngọc Tư: "Chúng ta về thôi."
Sau khi tất cả đều rời đi, Minh Anh ngồi xuống hàng ghế bên phải cánh cửa, Hải Vinh cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Mọi chuyện ổn rồi."
Minh Anh gật đầu: "May mà nó phước lớn mạng lớn."
Trầm mặc một hồi lâu, Minh Anh lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi cho Ngọc Lam: "Đừng nói cho dì tư biết.

Nó mới dọn ra ngoài đã xảy ra chuyện, bà ấy mà biết nhất định sẽ cắp cổ nó đem về nhà." Giấc mộng riêng tư của nó coi như tan thành mây khói.

Ngọc Lam ậm ừ: "Tao biết rồi, không cần nhắc đâu."
Hải Vinh ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn ở bên cạnh, cảm thán thời gian trôi qua, cô đã thay đổi rất nhiều, chỉ có bản tính lương thiện là không bao giờ thay đổi.

Đều là bạn bè của nhau, nhưng một khi có người xảy ra chuyện, cô sẽ xung phong đứng ra nhận trọng trách về phần mình.

Cũng như bây giờ, đuổi hết thảy mọi người, còn bản thân thì túc trực ở đây.

Anh biết cô lo lắng, lại luôn miệng đi trấn an người khác, tâm tính này là điều mà bấy lâu anh vẫn không sao quên được.

Người như vậy anh chưa tìm thấy ai ngoài cô.

Anh đứng dậy, xoa đầu cô hai cái rồi nói: "Ăn bún cho dễ nuốt nhé."
Minh Anh ngạc nhiên khi thấy anh không mời cô đi ăn, mà nói như thể sẽ mua đồ ăn đến cho cô vậy.

Cô ngước lên bắt lấy ánh mắt dịu dàng của anh, ánh đèn sau lưng khiến anh như tỏa ra hào quang vậy.

Cảm giác như dù sương gió phong ba cũng không thể làm anh vướng chút bụi trần.

Đổi lại là An Nhi trong tình huống này chắc cô nàng sẽ quỳ xuống, chấp tay niệm bốn chữ A Di Đà Phật mất.

Hải Vinh như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, giọng anh trầm ấm: "Anh nghĩ em không muốn rời khỏi chỗ này trừ khi An Nhi tỉnh lại.

Để anh mang đồ ăn lên đây cho em, và người trong phòng nữa."
Minh Anh mỉm cười, không ngờ anh hiểu cô đến thế: "Được, trà tắc nữa nhé."
Bên trong phòng hồi sức, Trường Phong ngồi ngây người bên cạnh giường bệnh, hai mắt không rời người đang nằm đó một giây.

Máy điện tâm đồ reo theo từng nhịp đập, trong lòng Trường Phong như nhói lên từng hồi.

Anh đau lòng quá.

Cô gái nhỏ này nghị lực phi thường, chưa từng khiến ai phải lo lắng vì mình, cũng chẳng để ai phải lo lắng cho mình.

Cho đến khi ngất đi, vẫn chưa từng cầu xin một lời giúp đỡ.

Nếu cô sinh vào thời kháng chiến, nhất định là oai hùng hơn cả Võ Thị Sáu.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một cái nắm tay vụng trộm, kèm theo một cái hôn vụng trộm.


Anh đặt môi mình lên bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh lẽo kia, so với buổi trưa đã ấm hơn nhiều.

Trường Phong chưa từng nghĩ anh sẽ vì ai mà nao núng, sẽ vì ai mà lòng dạ không yên.

Dù bên ngoài anh trầm tĩnh như mặt hồ, thì trong lòng lại cuộn trào như sóng biển.

Là một người đàn ông sắp bước vào độ tuổi trung niên, sao anh vẫn còn cảm giác như kẻ lần đầu biết yêu thế này.

Bạn bè anh con cái đều sắp thành gia lập thất, còn anh thì chỉ mới bước vào giai đoạn tình yêu vừa nhú, thật kém cỏi.

Thời gian anh chú ý đến cô chẳng dài, nhưng cũng đủ để anh tóm tắt được con người cô, năng động nhiệt huyết, nói năng mau lẹ, chứ chẳng như bây giờ, nằm yên bất động.

Nếu có thể, chỉ cần cô khỏe mạnh ngồi dậy mắng anh một câu, làm ra cái bộ dạng mèo con xù lông giận dữ như ngày hôm đó, anh sẽ lập tức trọng thưởng cho cô luôn.

Trường Phong đã từng có một mối tình dài tám năm, cũng là mối tình đầu.

Khi ấy anh vẫn còn là sinh viên năm nhất, người ấy là bạn cùng lớp với anh, gia cảnh cũng rất tốt.

Hai người có thời gian tìm hiểu khoảng một tháng thì chính thức hẹn hò.

Người ấy và anh như hai tâm hồn đồng điệu, từ tính cách đến sở thích và ước mơ, lý tưởng.

Người ấy giống như anh, là một người an tĩnh, tính tình thiếu nhẫn nại nhưng không làm việc bốc đồng.

Anh từng nghĩ sẽ cùng cô tiến đến hôn nhân, trải qua cuộc sống yên bình.

Cho đến một ngày, người ấy nói với anh: "Em và anh không hợp nhau."
Thời gian đó Trường Phong đã bước vào giai đoạn lập nghiệp.

Anh và người ấy mỗi người một chí hướng, xây dựng hai sự nghiệp riêng lẻ.

Anh chẳng hiểu lý do vì sao người ấy lại nói những lời như vậy.

Hai người không hợp nhau chỗ nào? Chẳng phải là tám năm qua đều rất tốt hay sao? Họ thậm chí còn chẳng cãi nhau được mấy lần, đối với nhau luôn hòa nhã, chưa từng ghen tuông, chưa từng giận hờn.

Anh chỉ nghĩ người ấy chán mình, cũng chẳng dễ dàng buông tay tình cảm bao năm.

Anh hỏi: "Vì sao? Ở bên nhau tám năm rồi em lại nói không hợp? Nếu đã không hợp thì sao lại có tám năm?"
Người ấy nhìn sâu vào mắt anh mà nói: "Vì chúng ta quá hợp nhau, nên mới không hợp để kết hôn."
Trường Phong không hề biết, ánh mắt anh và người ấy lúc đó, hoàn toàn giống hệt nhau.

Hai người chia tay, trở thành bạn bè.

Mãi đến sau này, gặp qua nhiều người, trải qua thêm vài mối tình, anh mới hiểu, quá hợp nhau mới là không hợp.

Hai người như vậy ở bên nhau chẳng khác nào tình đồng chí.

Có lẽ bởi vì như vậy mà anh cảm thấy An Nhi khác biệt.

Cô không như những người luôn nghe lời anh, nương theo anh, lấy lòng anh, mị hoặc anh, cố gắng đồng điệu với cuộc sống của anh.


Cô như cơn gió khiến anh bị cuốn theo.

Hơn nữa, chưa một ai trong số những người anh từng quen cho anh cảm giác như cô.

Họ luôn cho anh cảm giác tự tin, còn An Nhi luôn cho anh cảm giác lo sợ, sợ chỉ cần sơ hở sẽ bị người khác giành lấy.

Ở bên cạnh anh bây giờ còn có đến hai tình địch.

An Nhi khác anh về mọi mặt.

Từ tính cách đến mục tiêu phấn đấu, hay cả thái độ sống, tất cả đều không có điểm chung.

Cô không lập tức nhận lời tỏ tình của anh mà anh vẫn một lòng hướng về cô.

Và anh đã hiểu, đây mới chính là hợp.

Đèn đường sáng ánh, Ngọc Lam im lặng ngồi trên xe, nét mặt suy tư.

Khải Lộc nhìn cô như vậy một hồi lâu, cũng chẳng khởi động xe, được một lúc thì lên tiếng:
"Chúng ta ăn chút gì đó rồi quay lại."
Ngọc Lam bất ngờ quay sang nhìn anh, đôi mắt cô sáng trong như sao trời.

Anh mỉm cười: "Anh đoán là em sẽ quay trở lại đây.

Em dễ thỏa thuận như vậy anh thấy không đúng lắm." Anh ngừng lại một chút rồi khởi động xe: "Đoạn đường khá xa, thôi thì để anh cùng em đi."
Hôm nay hai người đi ăn trưa, anh sợ cô bị nắng nên đặc biệt lái xe hơi đến, cho nên Ngọc Lam mới biết anh không những tài giỏi, mà còn giàu nữa.

Ngọc Lam dịu dàng nhoẻn miệng cười, anh thật chiều cô, cũng thật hiểu cô.

Sau khi Hải Vinh mua đồ ăn quay về, anh gõ cửa phòng, không thấy Trường Phong bước ra, liền gõ thêm hai lần, vẫn không có hồi đáp.

Anh và Minh Anh ngồi ăn và chờ cho tới khi y tá đến để dặn dò người nhà, anh mới mang được đồ ăn vào bên trong.

Quy định hai người được vào, nên y tá không đuổi anh ra ngoài, cũng không để ý gì cho lắm, chỉ tập trung hướng dẫn người nhà bệnh nhân theo dõi tình hình của điện tâm đồ và thời gian thăm khám định kỳ.

Y tá chuẩn bị rời đi, Hải Vinh đưa túi đồ ăn cho Trường Phong rồi nói: "Anh ăn một chút đi."
"Không cần đâu, cảm ơn."
Hải Vinh ngó qua An Nhi một cái, ánh nhìn bị Trường Phong xem thành kiểu gì thì không biết, anh ta nói với y tá đang mở cửa: "Phiền cô mang người này theo giúp tôi, cảm ơn."
Hải Vinh và y tá: "..."
Bị đuổi ra ngoài nhưng Hải Vinh không hề khó chịu, bởi vì anh đâu có ý định ở lại.

Anh quay trở lại ngồi bên cạnh Minh Anh còn đang ngồi ăn bún súp, giúp cô khuấy đều ly trà tắc.

Hôm nay chắc là sẽ cắm trại trong bệnh viện một đêm.

"Hôm nay em gặp Kiến Ninh ở trường của Nghi Đình."
Hải Vinh dừng tay trong vài giây, sau đó tiếp tục khuấy đều: "Ừ, có nói gì không?"
Minh Anh chần chừ một chút, cúi đầu ăn như bình thường: "Cậu ấy nói anh về đây vì em."
Thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì của cô khiến Hải Vinh ngạc nhiên.

Chất vấn người khác mà cũng an hòa như thế.

Thay đổi rồi, quả nhiên thay đổi.

"Ừ, đúng vậy."
Minh Anh ngừng nhai, cơ hàm đơ cứng, nhất thời tự đưa mình vào thế khó cũng khá là ngu ngốc rồi.

Cô sường sượng đóng hộp bún lại, đặt vào ghế bên cạnh: "Sao lại là vì em?"
Người nào đó hít một hơi thật sâu, cũng dẹp đi hộp bún đã ăn xong từ khi nào của mình: "Em nghỉ ăn rồi à? Để anh đem đi vứt."
"Nói chuyện chính đi."
Hải Vinh vẫn là mang rác đi vứt, trước khi đi còn nói: "Em uống nước đi."

Minh Anh hơi giận, đáng lẽ phải nói xong rồi mới đi chứ, chuyện đó quan trọng hay vứt rác quan trọng? Chậm một chút thì rác nó sinh con đẻ cái à?
Còn nữa, bỏ gần tìm xa như vậy là có ý gì? Ngay cuối dãy ghế cũng có một cái thùng rác mà, anh ta bị ấm à?
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân lộc cộc của Hải Vinh ngoài hành lang.

Minh Anh dõi theo bóng lưng anh, xa xăm, lạ lẫm, bảy năm trước cô chưa từng được thấy.

Cô chỉ quen với chính diện của anh thôi.

Một lúc sau Hải Vinh quay lại, bên cạnh còn có Khải Lộc và Ngọc Lam.

Cũng không nằm ngoài dự đoán của Minh Anh, bởi cô biết Ngọc Lam cũng như cô, dứt áo ra đi làm sao đặng khi bạn mình còn chưa mở mắt mắng mấy câu như thường ngày.

Cô đuổi họ về chủ yếu để đuổi khéo Vĩ Hoàng mà thôi.

Đành rằng đều là bạn cũ, nhưng mối quan hệ giữa An Nhi và Vĩ Hoàng, hay kể cả các cô và Vĩ Hoàng đều không còn được như xưa, ở lại chỉ thêm khó xử.

Hơn nữa, Ngọc Tư không chỉ là bạn của An Nhi, mà còn là bạn gái của Vĩ Hoàng.

Cô không muốn bạn mình đến nằm liệt giường còn phải mang tai tiếng về tình chị duyên em, khi nhìn thấy Vĩ Hoàng nao núng vì cô nàng như vậy.

Đêm nay, một người bệnh, bảy người mất ngủ.

Đúng vậy, là bảy người.

Ngọc Tư cùng Vĩ Hoàng về lại công ty TN ở ngay đối diện, phòng làm việc của Vĩ Hoàng trùng hợp có cửa sổ hướng đến bệnh viện.

Anh đã đứng đó cả buổi rồi.

Ngọc Tư ngồi ở ghế dài nhìn anh, trong lòng dấy lên một tia hụt hẫng, anh chưa từng như vậy với cô.

Thế là cô đem lòng nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám giữa hai người.

Ngọc Tư đi đến bên cạnh Vĩ Hoàng, mắt nhìn về phía bệnh viện:
"Anh quen An Nhi từ trước đúng không?"
Vĩ Hoàng chẳng muốn che giấu, bởi sự lo lắng của anh không che giấu được: "Ừ.

Tụi anh là bạn chung lớp cấp ba."
"Chắc không chỉ là bạn nhỉ?" Ngọc Tư nói giọng đều đều.

Vĩ Hoàng ngây người, quay đầu nhìn cô, anh giật mình bởi đôi mắt nhung thường ngày đã thấm đầy nước mắt: "Sao em lại khóc?"
Ngọc Tư nhìn thẳng vào mắt anh, nheo mắt lại, sau cùng ép cho nước mắt rơi xuống: "Có phải anh thích An Nhi không?"
Như bị điểm trúng tim đen, Vĩ Hoàng nhất thời không thể lựa lời trả lời cô, anh chỉ im lặng nhìn cô rơi nước mắt.

Lúc này, trái tim Ngọc Tư như vỡ vụn.

Cô ôm theo hi vọng về tình cảm của mình, lại mang thêm sự bao dung cho tình cảm hời hợt của anh, vẫn không ngờ được người anh yêu thích lại là người bạn mà mình tin tưởng nhất.

"Thì ra, anh không phải là người vô tâm, mà thực chất, anh chưa từng yêu em.

Có phải không?" Giọng Ngọc Tư nghèn nghẹn.

"Không phải, anh không có..."
Ngọc Tư cúi đầu, lau đi nước mắt, rồi ngẩng mặt lên, một nét mặt bình tĩnh đến lạ thường:
"Đã bao giờ anh quan tâm đến em chưa? Anh đã bao giờ hoảng sợ vì em chưa? Đã bao giờ lo lắng cho em chưa? Anh...!đã bao giờ vì em mà nao núng đến đi đứng bất định như hôm nay chưa?"
Cô không đợi anh trả lời, chua xót nói: "Chưa từng."
Hai từ này chính miệng mình nói ra còn đau lòng đến thế, cô không đủ can đảm để nghe anh nói.

Ngọc Tư rời đi, anh không một câu níu giữ, không một hành động níu kéo.

Tình cảm này, có lẽ ngay từ đầu cô đã sai rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.