Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 11: Mờ Ám





Nghe nói nhà là của sếp tổng nên An Nhi có hơi rén, cô bây giờ nên gọi anh ta là chủ nhà hay sếp đây? Bình thường phải mưu sinh trên địa bàn của hổ, làm gì cũng phải lo lắng trước sau là đã khủng hoảng lắm rồi.

Bây giờ chui hẳn vào hang hổ mà sống, chẳng biết có cắp được hổ con hay không, chỉ biết là nguy hiểm luôn rình rập.

"Sao bà không nói cho tôi biết khu Lâm Châu là của sếp tổng?" An Nhi kéo tay Lý Phi về một góc phòng mà hỏi.

"Bà đâu có hỏi."
"Nếu mà biết khu đó là của sếp, tôi thà chen chúc vô khu Hồng Vân cho rồi." An Nhi bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lý Phi vỗ vai cô một cái: "Của sếp tổng thì sao?"
"Nhắm mà đắc tội một cái, cả nhà cả việc đều bay hết."
"Cùng lắm về quê cày ruộng."
"Đến ruộng còn chẳng có."
"..."
Có mà về nhà nuôi cá và trồng thêm rau.

Khoan, cô làm gì có đất có ao mà đòi trồng rau nuôi cá? Có mà đi chăn vịt, cũng chưa chắc có vịt mà chăn kia kìa.

Lý Phi bật cười, không tội nghiệp cô bạn này chút nào, trái lại còn thấy số cô bạn mình quá đỗi cứt chó, thuê nhà mà cũng lựa ngay chỗ của sếp tổng.

Công ty trên dưới ai cũng biết mà né ra, chỉ có mỗi cô nàng là khi không nhảy bổ vào thôi.

"May mà giá không đắc."
Lý Phi như không tin vào tai mình, bạn mình hôm nay đã là đại gia rồi à?
"Sao thế? Bảy chục hay sáu chín?"
"Ba lăm."
"Một năm?"
Lý Phi vỗ trán cái bốp, sau đó ngoáy tai thêm ba lần: "Bà nói lại xem."
"Ba lăm một năm."
Đùa nhau à? Nếu mà ba lăm một năm thật thì cô sẽ ngay lập tức chạy về đổi nhà ngay.

Mua đứt luôn cũng được.

"Không tin đúng không?"
"Sao mà tin được."
"Ban đầu tôi cũng không tin.

Nhờ có bạn của bạn tôi thương lượng giúp nên mới được giá đó."
"Bạn nào thế? Nam hay nữ? Nếu là nam thì có vợ chưa?"
An Nhi trực tiếp bỏ qua mớ câu hỏi này, ôm theo giấy tờ chạy lên phòng của sếp tổng.

"Sếp, em đã làm xong bản hợp đồng thương vụ mới, khi nào thì có thể tiến hành ký kết ạ?"
Trường Phong đang bận xem gì đó trên máy tính bảng, không ngẩng đầu nhìn cô, miệng thì cười.

An Nhi thầm nghĩ, dám chừng đang nói chuyện với em nào, nên mặt mài mới hớn hở như thế.

Lát sau sếp tổng ngẩng đầu lên, mặt mài nghiêm túc, không nhắc đến hợp đồng mà nhắc đến chuyện nhà cửa:
"Khi nào em chuyển nhà?"
Từ khi nào sếp tổng lại quan tâm đến tình hình an cư lạc nghiệp của nhân viên bé nhỏ như cô vậy? À quên mất, nhà đó là do lão làm chủ mà.

"Chắc là chiều nay ạ."
"Vậy chiều nay em nghỉ phép à?"
"Vâng.

Em nghỉ thêm ngày mai để dọn dẹp nữa ạ."
Trường Phong gật đầu, đặt máy tính bảng xuống, đưa tay ra lấy bản hợp đồng xem thử.

Cô làm rất tốt, tuy chỉ mới làm quen với công việc này, vậy mà lại làm hoàn chỉnh từ đầu tới cuối, không thiếu hay bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, lỗi cũng rất nhỏ không đáng nhắc tới.

Mắt nhìn người của anh càng ngày càng tốt.

Xem xong anh cười nhẹ một cái, nụ cười của anh rất đẹp.

Trước đây trong mấy cuộc họp sếp tổng luôn bày ra dáng vẻ cương nghị, quyết đoán, nhìn vào là sợ ngay, ai biết về phòng lại luôn vui vẻ hòa nhã như thế.

An Nhi thấy biểu cảm sếp tổng hài hòa, xem ra là hợp đồng này cô làm không tệ.

Cô quan sát biểu cảm của anh thêm một chút, rồi mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Có sai sót gì không ạ?"
Sếp tổng đặt hợp đồng lên bàn, dùng bút bi viết thêm vào một vài chữ, không gọi cô đến lấy mà vẫy tay bảo cô đến xem.

An Nhi đến gần, đứng đối diện với lão, trực tiếp quay bản hợp đồng về thuận chiều mắt, xem qua một lần.

"À, ra là chỗ này.

Em lập tức sửa lại ngay."
Sếp tổng hai mắt sáng trong nhìn cô, biểu tình vui vẻ, khiến cô mất tự nhiên.

Cô làm việc hiệu quả lão nên vui là đúng, nhưng thái độ như vậy thì có hơi thái quá.

Cùng lắm tán thưởng cô một hai câu, chứ dùng mắt biểu dương thế này thấy ớn quá.

An Nhi cầm lấy bản hợp đồng chạy ra ngoài, lại bị Trường Phong gọi lại: "Buổi chiều em cứ nghỉ, không cần ký giấy xin vắng."
Cô khựng lại, mất một phút để mã hóa dữ liệu vừa nạp vào.

Cô nghỉ là chắc chắn rồi, lão nói vậy làm gì? Không ký giấy, tiền lương cô bị trừ thì lão bù vào à?
An Nhi quay đầu cười giã lã: "Không ký giấy thì sẽ bị trừ lương thưởng đó sếp." Quy định cũng là anh đặt ra còn gì.

Sếp tổng nghiêm nghị nhìn cô, lời nói ra cũng rất chắc nịch: "Chẳng ai dám trừ tiền của em đâu."
Cô bắt đầu khó hiểu rồi nè.

Lão nói vậy là sao đây? Lão biết cô thuê nhà của lão nên mới gộp chung thành một, quản lý cô từ nhà tới việc luôn hả? Lão không trừ thì chẳng ai dám trừ, vậy lão định trừ tiền của cô à? Đâu có dễ vậy, cô nhất quyết phải làm đơn xin vắng, bằng không tiền nhà nộp cho lão cũng chẳng có đâu.

Mà khoan đã, sếp tổng trả lương cho cô, cô lại dùng số tiền đó đóng tiền nhà cho lão.

Ơ hay, chạy xuôi chạy ngược một vòng thì tiền cũng vào túi lão.

Chả trách vì sao anh ta lại giàu.

Tiền bay ra rồi lại bay ngược vào túi.

Không giống như cô, tiền vào rồi lại ra, ra là ra luôn, đi là đi mãi không quay lại.


"Vâng ạ, vậy em đem đơn lên cho sếp ký nhé." Theo quy định thì trưởng phòng ký là được.

Cô đem cho lão ký, chẳng khác nào là thánh chỉ.

Trường Phong nhìn cô cũng thông minh, nhưng sao đến lời nói đơn giản như vậy cũng không hiểu.

Cô cố tình không hiểu, hay là không hiểu thật?
Anh nói giọng nghiêm túc, nhưng gương mặt lại mang theo ý cười: "Tôi cho phép em nghỉ không cần xin phép.

Chỉ cần thông báo với tôi là được."
Sếp tổng này hôm nay trúng tà hả, nói chuyện nghe phi lý vậy? Cô là nhân viên của nhân của nhân viên của lão, cách mấy tầng mây, vậy mà lão cũng đòi cô vượt cấp bay lên để chính tay lão chỉ điểm, xin nghỉ phải chạy thẳng lên phòng tổng giám đốc.

Cô thà nghe Thanh Nga mỉa mai châm biếm còn hơn phải chạy lên hang hổ để bị ăn thịt.

An Nhi à một tiếng, chỉnh lại dây cót, chạy khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Lão sếp này thôi thì cứ nghiêm khắc khó tính đi, đột nhiên dịu dàng nho nhã nhìn không thuận mắt chút nào.

Nói đúng hơn là đáng sợ quá.

Hay cho câu, chó biết cắn người không sủa.

Sếp cô tuy không phải chó nhưng cũng biết cắn người.

Cắn bớt tiền lương nếu cô làm sai đấy.

Trường Phong nhìn theo bóng lưng vội vội vàng vàng bỏ chạy kia, trong lòng dâng lên một niềm thích thú.

Trước đây anh chưa từng để mắt đến ai, đột nhiên không hiểu vì lý do gì lại cứ để mắt đến cô.

Cô gái này năng động hoạt bát, làm việc nhanh nhẹn, thành tựu rất tốt.

Vốn dĩ ban đầu anh chỉ muốn đào tạo cô để tăng thêm nhân tài cho công ty Núi, ai mà ngờ càng chú ý anh lại càng thấy cô đáng yêu, rất đáng yêu.

An Nhi chạy về bàn làm việc, chỉnh lại chỗ bị sai mà sếp tổng đánh dấu, rồi một lần nữa mang đến phòng hành chính, sẵn tiện nhiều chuyện với Lý Phi một chút.

"Ê ghê lắm, sếp tổng mới sửa lại quy định công ty."
Lý Phi giúp cô in giấy tờ, nhưng tai vẫn gióng lên rất cao: "Quy định gì thế?"
"Sếp vừa bảo tôi sau này cứ trực tiếp nghỉ."
Lời vừa nói ra không chỉ một mình Lý Phi nghe thấy, mà cả phòng hành chính đều giương cao đôi mắt nhìn cô.

An Nhi không biết mình nói sai điều gì, rụt đầu lại, e ấp bên Lý Phi: "Này bà, phòng bà nhiều chuyện ghê gớm."
"Bà chạy sang đây để kể chuyện thì chắc không nhiều chuyện gì mấy."
"..."
Hai người chuyển sang chế độ thì thầm:
"Nhưng chuyện nghỉ phép là thế nào?"
"Chiều nay tôi nghỉ.

Tôi mang hồ sơ lên phòng thì sếp nói không cần xin phép, sếp bảo tôi cứ việc nghỉ."
Hai mắt Lý Phi quét một lượt qua người cô từ đầu đến chân:
"Bà nói nhà bà thuê giảm giá đến một nửa à?"
An Nhi bật chế độ đề phòng: "Việc đó thì có liên quan gì?"
"Nhà là của sếp."
Người này sao giở giọng nghe nguy hiểm thế: "Rồi sao?"
"Sếp bảo bà nghỉ không cần xin phép à?"
"Có gì không đúng à?" Đáng sợ hơn là cái vế sau mà cô không dám kể kìa.

Lý Phi nheo hai mắt lại, lườm cô một cái, sau cùng ghé vào tai cô kết luận: "Tôi dám cá sếp để ý bà rồi."
An Nhi bật cười thành tiếng, người xung quanh lại chú ý về hướng họ thêm lần nữa, buộc cô lập tức tiết chế lại:
"Leo lên cây mơ mà ngủ."
Lý Phi ủn mông cô một cái: "Tuy nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý.

Chuyện rõ rành rành ra thế rồi còn gì."
"Chuyện nghỉ phép là thế nào tôi không biết, nhưng nhà thuê là nhờ bạn của bạn tôi là bạn của sếp, anh ta đánh tiếng với sếp để giảm giá tiền nhà không chừng."
Lý Phi bĩu môi như cá ngát, khinh bỉ cô nàng: "Bạn bè thế nào mà một cái đánh tiếng là giảm ngay nửa giá hay thế? Bạn của bạn bà giúp bà thì được gì? Còn sếp giảm giá cho bà thì được gì?"
An Nhi suy ngẫm lại lời Lý Phi nói, sự việc cũng đáng ngờ thật.

Đình Dĩ giúp cô thuê được nhà thì được gì? Đâu phải Minh Anh thuê, anh ta cần gì chơi lớn thế.

Còn sếp cô giảm giá cho cô thì được gì? Được lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của cô à?
Có điều, chuyện đó tại sao không thể xảy ra? Sếp tổng đột nhiên tốt với cô, còn đặc biệt thiên vị cô được nghỉ không cần xin phép, và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mang nét cười đầy ý vị như vậy, lại còn trực tiếp chỉ điểm cô, đào tạo cô, giao việc quan trọng cho cô.

Quá rõ ràng, nếu không phải muốn đào tạo nhân tài thì là để mắt đến cô rồi.

Lý Phi nói rất có lý, một người đàn ông đột nhiên đối tốt với một cô gái, không phải là thích cô ta thì là gì nữa? Ăn no rửng mỡ à? Nghĩ đến đây cô thấy ớn lạnh quá.

Sếp tổng mà thích cô thật, thì sau này cô gọi là một bước lên mây, hay là lên voi chờ ngày xuống chó đây.

Cô chưa từng có ảo tưởng trèo cao, sếp tổng mà nói thích cô thật thì cô phải làm sao đây?
Cuộc gặp gỡ ngày hôm qua chỉ có khó chịu và hậm hực, nên Minh Anh cũng không mong muốn gặp lại người bạn cũ kia nữa.

Người ta không xem trọng mình thì thôi, lời nói ra ngoài miệng không thể tin được, cô vẫn tin vào trực giác của mình hơn.

Số giấy tờ để xử lý trong ngày hôm nay cũng khá nhiều, suy nghĩ bâng quơ một hồi cũng đến lúc nên tập trung làm việc chính.

Bên cạnh Minh Anh không có trợ lý cũng không có thư ký, những việc mà trợ lý nên làm cô đều tự mình làm hết.

Cũng đã vài lần cha cô đề nghị cô chọn một vài người hỗ trợ, nhưng cô đã từ chối.

Cô không thích người khác ngày ngày ra vào phòng làm việc, rồi đụng chạm vào việc mà cô làm.

Nói ra thì thấy có chút bảo thủ, nhưng đó đã là thói quen của cô rồi.

Ngoài những người bạn mà cô tin tưởng ra, cô chẳng đặt niềm tin vào ai cả.

Huống hồ công ty luôn xảy ra chuyện khiến cô càng thêm đề phòng những người xung quanh.

Trợ lý có hay không cũng vậy, việc cần làm thì cô vẫn tự mình làm, không giao cho người khác được.

Giấy tờ cần thiết và gấp rút đã được xử lý xong và giao xuống cho bộ phận hành chính, Minh Anh lại để mắt đến bản kế hoạch sản phẩm mới.

Cô mở ra xem một chút, sản phẩm mới lần này là loại bánh kết hợp chocolate và phô mai lạt, loại này cô cũng rất thích ăn, kết hợp quá là hoàn hảo luôn.


Vạch thêm vài trang tiếp theo, bao bì cũng được thiết kế rất bắt mắt, màu nâu đậm của chocolate và màu trắng ngà của phô mai lạt, nhìn bao bì là đã muốn ăn rồi.

Về thành phần, không có loại chất gây hại nào, cho nên hạn sử dụng có hơi thấp, vậy thì khi đưa ra thị trường sẽ bị hạn chế thời gian sản xuất.

Nếu được khách hàng đón nhận sẽ sản xuất không kịp cung cấp, nếu không được đón nhận sẽ rất khó tìm được hướng xuất hàng theo chiều hướng mới trong khi hạn sử dụng quá ngắn.

Cô vừa xử lý xong vụ mã lỗi và tai nạn lao động nên cũng khá uể oải, việc này e là còn khó hơn hai việc kia.

Xem tới xem lui cô vẫn thấy sản phẩm lần này không hợp với Vạn Hoa.

Minh Anh đoán chừng cha cô vẫn chưa biết đến sản phẩm mới của Phạm Nguyên lần này, cô cũng không định sẽ nói với ông ấy, mà trực tiếp tìm Đình Dĩ bàn việc.

Vẫn như lần trước, cô đợi anh ta ở quán cà phê.

Lần này anh đến sớm hơn, không để cô đợi lâu.

"Em đến lâu chưa?"
Cô cười cười: "Em vừa mới tới." Nước còn chưa kịp mang ra.

Đình Dĩ vừa nói chuyện với cô vừa đánh dấu vào máy tính để gọi nước: "Anh vừa gặp mặt người quen, biết được anh đến gặp em nên anh ta cũng không nói nhiều."
"Là người đang dòm ngó đến sản phẩm mới à?"
Đình Dĩ thoải mái gật đầu: "Đúng vậy, anh ta khuyên anh nên giao sản phẩm lần này cho mình, nhất định có cách khắc phục nhược điểm của nó."
Minh Anh nghiêm túc nói: "Em tìm anh cũng là nói đến chuyện này."
"Em xem qua kế hoạch rồi à? Thấy thế nào?"
Minh Anh đặt bản phân tích kế hoạch lên bàn.

Sau khi đọc xong cô đã làm một bản phân tích thật tỉ mỉ, để liệt kê đầy đủ ưu và nhược điểm của sản phẩm, cũng như thuận lợi và bất lợi của Vạn Hoa khi nhận sản phẩm này.

Đình Dĩ không chần chừ mà mở ra xem, bên trong vừa chi tiết vừa rõ ràng.

Đem so với bản kế hoạch kia còn hay hơn mấy lần.

Đọc qua rồi thì anh ta cười nhẹ, tuy có chút gượng ép, nhưng cười vẫn phải cười: "Anh thấy em không thích sản phẩm này."
Minh Anh không cười với anh, cô kiên định nói: "Không phải là không thích, mà là không phù hợp."
"Anh nghĩ chú Văn sẽ thích nó chứ."
Minh Anh không đáp lại lời anh, anh đã đoán ngay được bản kế hoạch này chưa đến được tay ông ấy.

"Em không cân nhắc lại à? Anh chỉ mới đưa đến hôm qua, hôm nay em đã mang trả lại, không định nể mặt anh sao?" Lời nói của Đình Dĩ tuy giọng điệu bong đùa nhưng ý trên mặt chữ.

Cô nể mặt anh nên mới tự mình đem trả lại còn gì.

"Em đã cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Hiện nay Vạn Hoa vừa được ổn định, em muốn mọi thứ vận hành lại bình thường một thời gian nữa mới tính toán bước tiếp theo."
Đình Dĩ có sao cũng không tin cô chỉ vì sợ khó mà lùi bước: "Em và người của Đại Dương có quen biết đúng không? Nên muốn nhường thương vụ này cho người ta?"
Minh Anh hơi cười, vẻ như tâm tư không che giấu được, nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố: "Em từ chối nó là một chuyện, còn người ta có lấy được nó từ tay anh hay không lại là một chuyện khác." Cô cũng không nghĩ bản thân mình đang nhường, chỉ là thấy thật sự không phù hợp.

Nghe cô nói quá hợp lý, Đình Dĩ cũng không còn cách nào, đành nhận lấy bản phân tích kế hoạch của cô bỏ vào trong túi, khi về sẽ xem lại cẩn thận hơn.

Mỗi lần nhận thương vụ của Phạm Nguyên, Minh Anh luôn phân tích rất tỉ mỉ, còn tự mình xem xét mọi thứ rất kỹ lưỡng, sợ xảy ra sai sót.

Lần này cô từ chối, vấn đề không nằm ở kế hoạch, mà nằm ở người kia rồi.

Sau khi tìm giám đốc Đình Dĩ bàn việc không thành công, cộng thêm cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ ngày hôm qua, tâm tình của Hải Vinh tụt dốc không phanh.

Bây giờ anh quan hệ hạn hẹp, có người gặp anh còn khinh bỉ, thì nói gì đến chịu giao thương vụ đầu tiên cho anh.

Hải Vinh hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh lại tinh thần, thất bại là mẹ thành công.

Anh gọi điện thoại cho Vĩ Hoàng, thông báo về kết quả cuộc đàm phán lần hai:
"Thất bại rồi à?"
"Ừ.

Người ta nhất quyết giao cho Vạn Hoa."
Vĩ Hoàng khó hiểu hỏi anh: "Sao cậu không tìm Minh Anh nói chuyện thử đi? Vạn Hoa mấy năm nay phát triển ổn định, một thương vụ như thế không nhận cũng không sao mà.

Đối với cậu nó quan trọng hơn."
Hải Vinh thở dài, không đáp lại.

Đầu dây bên kia nghe thấy hơi thở mang mùi chán nản, liền lên tiếng khích lệ: "Thật ra công ty Đại Dương còn chưa thành lập, khó trách người ta không yên tâm.

Hiện tại Vạn Hoa là ứng cử viên sáng giá, cậu chỉ còn cách tìm Minh Anh nói chuyện thôi."
"Cậu không hiểu đâu."
"Ừ, tôi không hiểu thật.

Cậu cố chấp quá."
"Một nửa còn lại khi nào có?"
"Hai ngày nữa."
"Trông cậy hết vào cậu."
Người này mượn tiền mà nói chuyện như đòi nợ ấy nhỉ? Tuy nhiên Vĩ Hoàng rất thoải mái mà đáp: "Yên tâm."
Tài sản của anh đều cược hết vào bạn mình.

Lần này đầu tư vào một công ty non trẻ giống như công ty TN ngày xưa, bao phen lên xuống cuối cùng cũng thành công dưới sự dẫn dắt của anh.

Bây giờ anh càng tin tưởng vào bạn mình sẽ làm tốt hơn anh, mới không tiếc đem hết tiền bạc ra cho bạn mình.

Hoàn thành hợp đồng thương vụ mới, An Nhi bàn giao lại một vài việc lặt vặt cho Phước Hào rồi ôm túi xách chạy ra khỏi phòng thị trường.

Thanh Nga đang đi xuống cầu thang, tưởng cô nàng đi ăn trưa, liền tiện miệng gọi lại giao thêm việc:
"Chiều nay em làm bản báo cáo nghiên cứu thị trường tháng sáu cho chị nhé."
"Chiều nay em nghỉ, chị bảo Phước Hào hay anh Minh làm đi."
Thanh Nga như vớ được vàng, có cơ hội chỉnh đốn cô nàng: "Em nghỉ mà không viết đơn hả? Riết rồi tưởng công ty này là của nhà em mở ha gì?"
An Nhi rất muốn giải thích với cô ả đó là ý của sếp tổng, nhưng lại nghĩ người ta không tin, nói không có sách, mách không có chứng, nên đành nói: "Em quên mất.

Do em vội quá, để em viết ngay bây giờ.


Chị đi ăn đúng không? Viết xong xem đem xuống nhà ăn cho chị ký nhé."
Thanh Nga làm sao bỏ qua cơ hội quý báu này: "Hôm nay làm xong báo cáo rồi mai nghỉ cũng được.

Làm như ai cũng rảnh mà làm việc giùm em."
An Nhi ôm trán, thật không còn lời nào để diễn tả, giận tím cả người.

Chị trưởng phòng này phải có thâm thù đại hận gì với cô đây mà.

"Em thật sự là có việc bận.

Phước Hào với anh Minh cũng đã nhận việc giúp em rồi.

Chị giao cho họ cũng được mà, sao cứ thích làm khó em vậy?"
Hai mắt Thanh Nga láo liêng, sau đó trách móc cô: "Làm việc thì phải có trách nhiệm, sao cứ ỷ lại vào người khác được.

Chị đâu có làm khó em, là em không làm đúng chức phận của mình."
Không làm đúng chức phận? Cô vì cái phòng nghiên cứu thị trường mà bôn ba bao trận, quất chiến mã đánh bao trận thắng mang chiến công lừng lẫy về, vậy mà ả còn nói cô không có trách nhiệm, không làm đúng chức phận.

An Nhi xoa xoa mi tâm, lựa lời khuyên giải cô nàng: "Thôi mình đừng đứng đây tranh cãi nữa, mất hết uy phong trưởng phòng của chị.

Bây giờ em đi viết đơn cho chị ký, còn việc em có làm đúng chức trách hay không, chị về xem lại mấy bản báo cáo thành tích để gia hạn thêm dữ liệu sử dụng cho bộ nhớ đi nhé."
Trưởng phòng này tính nết khó ưa, nghe cô mỉa mai mình như vậy dĩ nhiên là sôi gan sôi mật, giở giọng thị uy: "Riết rồi em xem thường đến cả chị.

Chị khuyên bảo em vài câu thì em nói chị đầu óc có vấn đề à?"
"Em có nói đâu, là chị tự nói đấy nhé."
"Em...!Chị ra lệnh cho em làm bản báo cáo tháng bảy, ba giờ chiều nay nộp cho chị.

Không có nghỉ nghỉ gì hết.

Chị không ký thách em dám nghỉ."
An Nhi cũng tức giận không thua gì cô ả nhưng không thể nói được gì.

Ai bảo cô ấy là trưởng phòng, còn cô chỉ là nhân viên dưới trướng, người ta cũng góp công một phần vào bảng lương của cô đó.

Cô quay nguýt lắc đít đi về phòng làm việc, không thèm ăn trưa, trực tiếp ngồi vào bàn bắt tay làm báo cáo.

Người trong phòng thấy cô quay lại cũng rất ngạc nhiên, nhìn thái độ của cô cũng không ai dám hỏi han gì, không gian im lặng tuyệt đối.

Trưởng phòng ăn trưa quay lại, nhìn thấy cô đang làm việc thì tỏ ra hài lòng, ít nhiều cô nàng cũng còn biết nghe lời, tôn trọng bề trên.

Thanh Nga vui mừng chẳng bao lâu, phòng thị trường hôm nay lại được đón tiếp khách quý.

Trợ lý Phan Thanh của sếp tổng đột nhiên hạ giá quang lâm, đến gõ cửa phòng phát triển, thái độ cương nghị đi thẳng đến bàn làm việc của An Nhi: "Tổng giám đốc bảo cô về đi, việc của cô giao lại cho Phước Hào."
An Nhi không kịp ngạc nhiên cũng không kịp đáp lời Phan Thanh đã đi thẳng đến phòng làm việc của Thanh Nga, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, vẻ mặt không thay đổi.

Cô không có thời gian nhiều chuyện nên vừa nhận được thánh chỉ là lập tức bỏ của chạy lấy người, quăng việc cho Phước Hào nhanh gọn lẹ rồi chuồn mất.

Một lần nữa Hải Vinh lại đến công ty Minh Anh, anh đứng ở cổng, đỗ xe bên đường, ngước nhìn tòa nhà trước mặt.

Hôm nay tâm trạng anh rất tệ, anh muốn tìm niềm vui của mình, nhưng lại không dám gọi cho cô.

Anh đứng đó từ lúc mười hai giờ trưa, mắt vẫn không dời đi, không bấm điện thoại cũng không làm gì khác, chỉ đứng tựa vào cửa xe rồi nhìn lên.

Có lẽ cô đang làm việc, đang bận rộn, hoặc đang làm gì đó.

Anh nhớ đến lời cô nói, cùng với ánh mắt xa lạ, lòng anh lại khó chịu một phen.

Anh với cô ngày xưa rất tốt, vì biến cố mà phải khó xử thế này.

Bảy năm qua, chưa một ngày anh không nghĩ đến cô.

Cái tên Minh Anh luôn luôn hiện diện trong tâm trí, không cách nào xóa mờ đi dược, dù anh đã nhiều lần bị nỗi nhớ làm cho mệt mỏi, gục ngã, khó chịu nơi lồng ng.ực, chỉ biết ôm ngực mình mà đỏ hoe đôi mắt.

Anh không muốn dùng tình cảm trói buộc bản thân, cũng như trói buộc người quan trọng đối với anh, nhưng lạ lắm, gặp lại cô, bảy năm khốn khổ của anh thoáng chốc chỉ là cơn gió thoảng qua, mệt mỏi, muộn phiền, đều tan biến hết.

Liều thuốc chữa lành tâm hồn anh nằm ở cô.

Cho nên, anh luôn muốn gặp lại cô, còn cô...!thì không.

Cô chắc là không muốn gặp lại anh.

Khi anh vừa định rời đi, Minh Anh từ đằng xa chạy đến, anh ngay lập tức đã nhận ra được xe của cô.

Anh bỗng vui mừng, đứng nhìn theo chiếc xe từ từ chạy vào hầm đỗ xe.

Anh vẫn đứng đó chờ đợi.

Nhưng Minh Anh đã từ đường khác đi lên phòng làm việc, không vòng ra ngoài, vậy là anh không thể gặp cô.

Minh Anh vừa lên đến sảnh công ty đã có một nhân viên chạy đến ôm lấy cánh tay cô:
"Chị Minh, công ty mình bị theo dõi rồi kìa."
Cô nàng chưng hửng: "Ai?" Công ty Vạn Hoa làm ra loại chuyện xấu gì tới mức phải bị theo dõi.

"Ở cổng công ty có một người đứng đó nhìn vào công ty suốt một tiếng đồng hồ rồi.

Quận A dạo này nguy hiểm lắm, nói không chừng hắn đang thăm dò trộm cướp công ty cũng nên."
Nghe xong Minh Anh ngờ vực chạy ra cửa, bóng dáng quen thuộc không lẫn vào đâu được.

Anh lại đến đây làm gì?
Minh Anh đoán anh đang muốn tìm cô, liền nhanh chân chạy ra cổng, nơi anh đang đứng.

Nắng chiếu qua tán cây, in bóng những chiếc lá lên mặt anh, đường nét trên mặt hiện rõ, xương hàm cũng hiện rõ ra, anh đã gầy hơn lần đầu gặp lại.

"Anh đến tìm ai vậy?"
Hải Vinh gặp được cô thì tâm tình vui vẻ, nụ cười trong lòng cũng lộ ra ngoài mặt: "Tôi muốn tìm em."
"Sao không gọi tôi?"
"Tôi sợ em bận."
Cả hai im lặng nhìn nhau.

Hải Vinh nhìn kỹ gương mặt cô, nét lém lỉnh hoạt bát năm xưa đã biến mất, nhường chỗ cho vẻ chính chắn và kiên định.

Cô khác quá, không còn là Minh Anh năng động vui tươi, đứng bên anh cười nói không ngừng.

"Sau này đến cứ vào phòng làm việc mà đợi."
Hải Vinh ngạc nhiên nhìn cô, không nghĩ cô lại cho phép anh chờ đợi cô ở phòng làm việc.

Cô sao càng lúc càng khó hiểu thế này.

Lúc tiến lúc lui, anh chẳng biết đường mà lần.

"Được.

Anh về trước đây."
"Ừ."
Anh muốn đi nhưng hai chân nặng trĩu, rõ ràng cả lý trí và cơ thể đều không muốn rời khỏi đây.

Vừa quay đi một giây trước, giây sau đã quay đầu lại, ngượng ngùng hỏi cô:
"Hôm nay em có bận gì không?"
"Lát nữa sẽ đến giúp An Nhi chuyển nhà." Chẳng phải đi về hay sao, còn hỏi han lịch trình của cô làm gì.


Anh rất bình thản nhìn cô: "Tôi cùng em đi."
Ừ đều là bạn cũ, giúp đỡ một tay cũng là lẽ thường tình.

Có nam nhân giúp đỡ, việc nặng nề như khuân vác cũng đỡ cực hơn.

Hơn nữa anh cũng đã nói vậy, dĩ nhiên không có đường cho cô từ chối.

"Tôi cần ký vài loại giấy tờ, anh vào sảnh ngồi đợi tôi một chút nha."
Hải Vinh không trả lời, thản nhiên đi trước cô vào công ty.

"Phòng làm việc của em ở đâu thế?"
Minh Anh hơi cười, ngày xưa anh đứng đắn dè dặt, bây giờ mặt dày hơn rất nhiều.

Cô tiến lên phía trước, dắt anh lên lầu hai, phòng có cửa sổ nhìn thẳng xuống đường, thấy rõ nơi anh đứng lúc nãy.

Hải Vinh bước vào phòng làm việc của cô, nhân viên thay nhau dòm ngó rồi xúm chụm lại bàn tán, đoán chừng đây là bạn trai của cô chủ nhỏ đi.

Trong đám nhân viên có không ít người ghép Minh Anh và giám đốc Đình Dĩ, nhưng khi Hải Vinh vừa xuất hiện, họ lập tức nhảy thuyền, quyết tâm chèo đến cùng:
A: "Họ là một đôi à?"
B: "Nhìn cách anh ta nhìn giám đốc đi, nồng nàn tha thiết."
C: "Con mắt nào của cô nhìn thấy nồng nàn tha thiết thế? Tôi thấy chỉ là bạn bè bình thường."
B: "Bạn bè bình thường? Cô thấy giám đốc đời nào dắt bạn về phòng làm việc chưa? Nhìn đi, người ta còn đi vào rất tự nhiên."
A: "Nghe hai người nói xong tôi chả biết nên nghe theo ai."
Minh Anh biết nhân viên Vạn Hoa năng lực làm việc tốt, mà năng lực hóng chuyện cũng cực kỳ tốt luôn, nên khi vào phòng cô lập tức bật chế độ kính mờ, bên ngoài không nhìn thấy được.

B: "Kìa thấy chưa, người ta che kính để làm gì kìa."
C: "Dù chỉ là bạn bè bình thường thì là tôi tôi cũng che."
A: "Ê cổ nói đúng đó."
B: "Giám đốc có che bao giờ, cô ấy luôn để cho mình biết cổ có trong phòng mà."
A: "Đúng he."
B: "Gió chiều nào theo chiều nấy."
A: "Có lý đó."
C: "Cô ấy nói chị đó chị bảy, chị ba phải quá à."
A: "..." Nhiều chuyện cũng nên có chính kiến.

Minh Anh mời anh ngồi xuống bộ sofa ở phía trái căn phòng, còn cô thì đi đến bàn làm việc, soạn giấy tờ ra ký cho xong.

Hải Vinh không ngồi xuống ngay, anh đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài, sau đó ngồi xuống hướng đối diện với bàn làm việc của cô, nhìn cô.

Dáng vẻ của cô khi làm việc thật thu hút, nghiêm túc, chăm chỉ, và quyến rũ.

Hải Vinh tự cười cợt mình suy nghĩ thiếu đứng đắn, quyến rũ không nên dùng trong trường hợp này, nhưng anh không rời mắt được.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô tập trung làm việc.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Minh Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về cô, cô hơi ngại, khựng lại vài giây.

Anh biết cô bị mất tự nhiên, nên dời tầm mắt đến nơi khác, không nhìn cô nữa.

"Anh không có việc bận hả?"
"Vĩ Hoàng thay tôi xem xét quá trình sửa chữa công xưởng rồi."
Minh Anh à một tiếng, chắc công xưởng mà An Nhi đã ký với anh ta.

Người này đến hôm nay vẫn chưa mở miệng nói với cô thêm thông tin gì, chỉ điểm qua vài vấn đề nhỏ lẻ, không đủ thỏa mãn sự nhiều chuyện của cô.

"Vừa mới ký xong đã sửa chữa ngay à?"
"Ừ, thời gian gấp gáp."
"Vậy mà anh còn rảnh rỗi ngồi đây?" Nghe cứ như cô không muốn anh ở đây vậy, có hơi kỳ nhưng cô cũng không bồi thêm câu nào để chữa ngượng.

"Ở đây...!quan trọng hơn."
Minh Anh nghiêng đầu nhìn anh, thật khó hiểu.

Sự nghiệp của anh quan trọng, hay là ngồi nói chuyện phiếm với cô quan trọng? Hay anh muốn thương lượng với cô về sản phẩm mới của Phạm Nguyên, muốn cô buông tay?
"Nghe nói anh để ý đến sản phẩm mới của Phạm Nguyên."
Hải Vinh bất ngờ, anh không định nhắc đến chuyện này, vậy mà cô lại gợi chuyện:
"Ừ, tôi đã đến tìm giám đốc của Đình Dĩ."
Anh không né tránh, rất tốt.

Minh Anh để lên phía trước một tập giấy tờ, cúi xuống tiếp tục làm việc: "Kế hoạch đã ở chỗ tôi."
Sắc mặt anh không biến đổi, điều này nằm trong dự đoán của anh.

Minh Anh không nghe thấy câu trả lời nên nói tiếp: "Tôi đã trả lại rồi."
"Vì sao?"
"Tôi thấy nó không phù hợp với Vạn Hoa."
Cảm xúc trong lòng Hải Vinh hỗn độn.

Anh không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc.

Cô biết anh đang nhắm đến miếng bánh này, vậy cô buông tay là ý gì? Cô muốn nhường cho anh, hay thật sự không phù hợp? Anh không muốn tranh giành với cô, mà anh đã thấy rõ ban đầu sản phẩm này không phù hợp với sự phát triển của Vạn Hoa hiện tại.

Không nghĩ rằng cô cũng có suy nghĩ này.

"Anh đừng nghĩ tôi nhường cho anh.

Hiện tôi đang tập trung phát triển sản phẩm mới của Vạn Hoa, nên mới không cần sản phẩm lần này của họ.

Tôi chỉ tiện miệng nói với anh vậy thôi."
Hải Vinh không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục nhìn cô đang làm việc.

An Nhi đã gọi cho công ty vận chuyển đến thu dọn đồ đạc ở nhà để chuyển đến khu Lâm Châu.

Xe dừng ở công khu chung cư chờ đợi, khoản nửa tiếng sau thì Minh Anh và Hải Vinh cùng tới.

An Nhi không có tâm trí để ngạc nhiên, chỉ lo lắng là đống đồ chất cao như núi kia làm sao mang lên tầng mười lăm.

Công ty vận chuyển hôm nay thiếu người, mà đồ của cô thì nhiều, có thêm một móng nam nhi vẫn đỡ, nhưng chỉ dựa vào anh ta cũng khó.

Ngọc Lam khi đến chỉ có một mình, Khải Lộc bận làm nên không đến phụ được.

Sau đó bốn người, cộng thêm nhân viên công ty vận chuyển là năm, khuân đồ vào trong thang máy để mang lên nhà.

Nói là phụ giúp, sự thật thì chỉ có Hải Vinh là phụ được, Minh Anh hay Ngọc Lam đều là lực bất tòng tâm, một cái vali nhỏ cũng là hai người cùng nhau vác, vậy mà còn vất vả.

Hải Vinh vừa vác một cái thùng nặng trên vai vừa nghe điện thoại:
"Tôi đang bận."
"Cậu đang ở đâu?"
"Khu Lâm Châu."
"Làm gì ở đó?"
"An Nhi dọn nhà, tôi đến phụ."
Trong trí nhớ của Vĩ Hoàng hai người họ đâu có tình thương mến thương tới mức đó, nếu đổi lại là anh thì hợp lý hơn nhiều: "Cô ấy nhờ cậu à?" Nghe có vẻ phi lý nhưng anh vẫn quyết tâm hỏi.

"Không phải.

Nói chuyện sau đi."
"Còn cần người giúp không?"
Hải Vinh đưa mắt nhìn ra chiếc xe vẫn còn một đống đồ chưa xê xích bao nhiêu kia, dù anh nói không thì Vĩ Hoàng cũng sẽ tìm tới: "Khu Lâm Châu, tầng mười lăm, xe tải của Maxi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.