Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 34




Vương Tuấn gật đầu, không nói gì.

-“Vương Tuấn, anh từng trải qua cùng Dịch Thiển như thế nào tôi không quan tâm, tôi liền muốn hỏi anh, ban đầu có phải là đem tôi làm thế thân của Dịch Thiển hay không? Anh nói anh yêu tôi và Đô Đô, như vậy tại sao Đô Đô lớn như vậy rồi anh vẫn không dám đem chúng tôi về nhà của anh, nói cho bọn họ biết, hiện tại anh đã có con trai ở bên ngoài?”

Hắn cũng từng vì Vương Tuấn suy nghĩ cảm thấy y không nói cho người nhà sự tồn tại của Đô Đô là bởi vì sợ người nhà phản đối bọn họ, nhất thời không thể tiếp nhận được. Ban đầu, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền như vậy khăng khăng một mực đi theo y, còn tự động giúp y tìm một cái cớ để lừa gạt mình. Hiện tại nếu Vương tổng muốn tự giải thích cho mình, vậy nghe một chút thử xem sao.

Nghe xong lời nói của Dương Hạo, Vương Tuấn trầm mặc.

Cũng không phải y không trả lời được, mà là y không biết phải đem những lời này nên nói như thế nào cho hắn biết.

Dương Hạo hướng về phía Vương Tuấn cười cười_: “Không trả lời được cũng không sao, Vương tổng, phòng ở đơn sơ, đoán chừng ngài ở đây cả người cũng không được tự nhiên, mời trở về đi.”

Dương Hạo tâm tình phức tạp nhìn Vương Tuấn, nói không nên lời là cảm giác gì. Vương Tuấn trầm mặc làm cho hắn thất vọng đồng thời tựa hồ đương nhiên là như vậy. Hắn nghiêng đầu sang một bên, không hề nhìn đến người kia nữa.

Đột nhiên, Vương Tuấn cầm lấy hai tay Dương Hạo, sau đó làm cho hắn nhìn về phía mình.

-“Lúc em xuất hiện đúng lúc anh vừa cùng Dịch Thiển chia tay một năm. Em lớn lên quả thật cùng cậu ta tương tự, cái này anh thừa nhận, nhưng nếu anh nghĩ muốn tìm thế thân, như vậy hoàn toàn có thể tìm những người khác. Anh không phủ nhận chú ý đến em là bởi vì bộ dạng của em, nhưng mà sau khi theo đuổi em là bởi vì thật thích em.”

Trong đầu Vương Tuấn toàn bộ là bộ dạng của Dương Hạo, sau khi y về nhà luôn đến cửa đón y, buổi tối y về  trễ cùng vẫn sẽ chờ y, ngã bệnh hắn so với ai khác đều lo lắng hơn… Vương Tuấn càng nghĩ càng hối hận.

Thấy trong mắt Dương Hạo chợt lóe lên thất vọng, Vương Tuấn không muốn bỏ qua_: “Đô Đô là bởi vì chưa tới thời cơ, hơn nữa trong gia tộc anh còn có một mối tai họa ngầm rất lớn, anh sợ kẻ kia nhân cơ hội làm thương tổn con…”

Dương Hạo đưa mắt nhìn ánh mắt Vương Tuấn, đưa mắt nhìn chốc lát, hắn mới chậm rãi mở miệng_: “Như vậy, Vương Tuấn, ban đầu tại sao anh không lập tức giải thích?”

-“Ban đầu em rời đi anh rất tức giận, có lẽ anh được em yêu quá mức dễ dàng nên cũng không quá để tâm, cũng không biết sẽ gây ra cho em tổn thương lớn như vậy.”_Vương Tuấn nói không nhanh, nhưng rất thẳng thắn,  lúc này y không muốn lừa dối Dương Hạo_: “Anh chính là vô liêm sĩ, không muốn cùng ai có thể thiên trường địa cửu, anh không vì mình tìm cớ, nhưng mà….”_Vương Tuấn nắm chặc hai tay Dương Hạo_: “Ở khoảng thời gian em rời đi này, anh nghĩ rất nhiều. Không có em cùng Đô Đô, cuộc sóng của mình cũng trở nên không hoàn chỉnh. Lần trước Đô Đô ngã bệnh, nhìn một mình em chăm sóc con, anh biết mình thua thiệt em rất nhiều, rất nhiều… Dương Hạo, anh hi vọng em cho anh một cơ hội.”

Nghe xong lời nói này, Dương Hạo có chút khiếp sợ, thì ra Vương Tuấn đã từng căn bản không nghĩ đến sẽ cùng hắn ở chung một chỗ cả đời.

Nếu như không phải trọng sinh, nếu như không phải là hắn mang theo Đô Đô đi, có phải Vương Tuấn căn bản sẽ thật không để ý đến hắn không. Vì thế hắn cả đời cứ hồ đồ như vậy đi theo Vương Tuấn? Đợi đến cuối cùng sau khi tuổi già xuống sắc bị quăng đi cũng không biết chuyện gì xảy ra?

Hắn cảm tạ Vương Tuấn thẳng thắn, có lẽ Vương Tuấn thật tâm muốn cầu sự tha thứ của hắn, nhưng thẳng thắn như vậy  giống như kiếp trước đã từng trải qua làm cho trái tim của Dương Hạo có chút băng giá…

Cho nên, hắn không có cách nào tha thứ cho Vương Tuấn…

Thân người Vương Tuấn sửng sốt.

Dương Hạo cố gắng đem tay mình bị Vương Tuấn nắm lấy kéo ra, nhưng mà Vương Tuấn nắm thật chặc. Dương Hạo tay có chút đau, hắn nhíu mày, một bên giãy giụa một bên lui về sau.

Kết quả lui về sau mấy bước liền đụng phải bức tường che phòng mạt chược, vừa lúc thành tư thế bị Vương Tuấn đặt ở trên tường. Thân thể Vương Tuấn cơ hồ cùng hắn dán chung ở một chỗ, động tác hết sức mập mờ.

Dương Hạo lại một lần nữa hết sức hối hận mới vừa rồi mình tại sao lại lui về sau đến chỗ này.

Hắn có chút thẹn thùng nói_: “Anh trước buông ra, đợi lát nữa có người đi ngang qua chỗ này.”

Vương Tuấn nghiêng người xuống, y cùng Dương Hạo mặt đối mặt vô cùng gần, hơi thở lẫn vào nhau cùng tiếng tim đập đều có thể cảm nhận được.

-“Dương Hạo… Anh không ép em, nhưng mà em đừng có vội vàng kết luận như vậy, hãy hảo hảo suy nghĩ một chút… Anh không biết là em nghe lời người nào nói…., anh sợ là có người muốn làm hại đến em cùng Đô Đô…”

Lúc trước Dương Hạo còn chút tĩnh táo, sau khi nghe xong cái này có chút tức giận_: “Vương Tuấn, làm sao anh không từ trên người mình đi tìm nguyên nhân? Để cho tôi bất an chính là anh, mà không phải là người khác.

Vương Tuấn ngây ngẩn cả người, sau đó y thả tay Dương Hạo ra, trong mắt tràn đầy áy náy_: “Xin lỗi…”

Y quả thật từng không có làm tròn trách nhiện, đối với Dương Hạo cũng như đối với Đô Đô. Nếu như y đối với Dương Hạo trăm phần trăm thật lòng, như vậy cho dù là có cái gì thì Dương Hạo lúc ba đầu cũng nhất định đến hỏi y cho rõ ràng mà không phải là trực tiếp bỏ đi không từ biệt… Từ đầu đến cuối đều là vấn đề tại mình, những thứ kia trong lời y nói, Dương Hạo thoạt nhìn cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.

Vương Tuấn giống như là bị người đánh một gậy vào đầu, vô lực đứng nguyên tại chỗ.

Y chưa từng có hận mình không để tâm đến như vậy.

Qủa nhiên tình cảm không phải là trò chơi, tổn thương tâm người khác, kia cũng không phải dễ dàng một câu nói, một lời hứa hẹn là có thể đổi lại được.

Dương Hạo theo bản năng nhìn Vương Tuấn một cái, sau đó đem y đẩy ra, hướng bên ngoài đi tới.

Đô Đô vốn đang cưỡi ở trên vai Lâm Giản, hai người đang chơi vui vẻ. Lâm Giản tinh mắt liền nhìn thấy được một người trung niên đang cách đó không xa đi tới bên này.

Lâm Giản thuận tiện nhỏ giọng hỏi Đô Đô_: “Con biết ông ta không?”

Đô Đô gật đầu_: “Ông nội Hai, con không thích ông ấy…”

Lâm Giản vừa nghe liền hiểu cái gì, câu chưa kịp nói chuyện, lập tức nghe được Đô Đô lớn tiếng gọi người kia.

Lâm Giản yên lặng trong lòng lau mồ hôi một cái. Tiểu Đô Đô thật sự quá thông minh rồi… tùy thời tùy chỗ luôn nghĩ đến hai người baba trong nhà còn đang giải quyết mâu thuẫn a…

Dương lão nhị ở bên ngoài quan sát thật lâu, chỉ thấy chị dâu gã rời đi, sau đó một người đàn ông xâ lại mang theo Đô Đô ở bên ngoài chơi, cũng không biết Dương Hạo ở bên trong làm gì. Nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì, cho nên gã dứt khoát tự mình sang đây xem đến cùng là gì.

Dương Hạo đi ra ngoài gọi gã một tiếng sau đó gã có cảm giác cảm thấy vẻ mặt Dương Hạo tựa hồ có chút quái dị, tiếp theo gã liền nhìn thấy một người khí độ phi phàm ở bên trong.

Ban đầu Dương Hạo buông tha công việc tốt đột nhiên quay về muốn mở giải trí nông thôn gã đã cảm thấy kỳ quái rồi, hiện tại lại có ông chủ lớn này đến tìm hắn… Dương lão nhị càng nhận ra được là có vấn đề.

-“Hắc hắc, Hạo Hạo chú nghe nói nhà cháu có khách tới nhà liền đến đây nhìn một cái. Vị này là bằng hữu của cháu sao?”_Dương lão nhị cười nhìn Vương Tuấn một chút.

Vương Tuấn không rõ ràng lắm chuyện Dương lão nhị và một nhà Dương Hạo, thấy Dương Hạo gọi gã là chú Hai, liền khách khí cùng gã gật đầu_: “Xin chào.”

Lúc này Dương Hạo mười phần không muốn nhìn đến chú Hai nhà hắn, nhưng đều nói là không đưa tay đánh người có khuôn mặt tươi cười, cho nên hắn đành gật đầu coi như là chấp nhận.

Da mặt chú Hai rất dày, trực tiếp đi vào kéo ghế ngồi xuống, nhiệt tình cùng Vương Tuấn bắt chuyện, những chuyện này gã tự nhận vẫn là sở trường.

Bên này chú Hai Dương Hạo trong lời nói muốn dựa vào Dương Hạo để tìm hiểu thân phận và ý đồ đến của Vương Tuấn, bên kia Lâm Giản mang theo Đô Đô lặng lẽ hỏi thăm chuyện chú Hai Dương Hạo.

-“Đô Đô, con tại sao lại không thích ông nội Hai? Có thể nói cho chú biết không?”_Lâm Giản ngồi chồm hỗm xuống, nhẹ giọng hỏi Đô Đô.

Đô Đô vươn ra đầu ngón tay, làm động tác xuỵt yên lặng, sau đó mở to hai mắt, thì thầm nói_: “Ông nội Hai bọn họ không thích con cùng baba, bọn họ là người xấu… Bọn họ muốn gây khó khăn cho baba, không để cho baba thuê đất.”

Dĩ nhiên Đô Đô nói những lời này cũng không phải là chính bản thân bé trưởng thành sớm hiểu được những thứ này, mà là lúc trước ở nhà bà nội cùng ông nội của lúc oán trách bé nghe được. Mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng mà vẫn biết một nhà ông nội Hai không tốt lắm, hơn nữa bản thân bé cũng rất không thích.

Mặc dù Đô Đô cũng nói không rõ ràng gì, nhưng mà Lâm Giản vẫn là rõ ràng được đại khái rồi, cậu đem chuyện này ghi vào trong lòng, chuẩn bị trở về nói cho Vương Tuấn.

Mẹ Dương  đi nhà biểu tẩu một vòng, trong lòng vẫn nhớ chuyện Vương tổng còn ở nhà làm khách, cho nên rất nhanh trở về đến.

Bà tính toán giữ Vương tổng bọn họ ở lại ăn cơm, đã sớm gọi điện cho bạn già để mua chút ít xương cốt cùng cá trở về, vừa đi trong ruộng lấy chút ít cây củ cải. Bà biết những thứ thịt cá này ông chủ lớn không lạ gì, ăn chút ít những thức ăn này mới cảm thấy mới lạ.

Vương Tuấn biết hiện tại trong lòng Dương Hạo nhất định không thoải mái, chẳng qua là ngại người khác ở đây, cho nên không nói toạc ra.

Dù sao hắn đột nhiên dẫn con trai trở về nhất định là phải lấy cớ với nhà, hắn không có đem mình đuổi ra, như vậy cũng là có chút cố kỵ mình.

Điểm này y đau lòng Dương Hạo, đồng thời cũng cảm tạ Dương Hạo. Bời vì điểm này mà có lẽ sau này y có thể có cơ hội đến gần Dương Hạo…

Thấy mẹ Dương trở lại, y cũng không muốn Dương Hạo lại khó chịu, cho nên chủ động đứng day cáo từ_: “Bác gái, chú, ta đây buổi tối còn có chút chuyện, liền cáo từ trước.”

Mẹ Dương thấy Vương Tuấn muốn đi vội vàng giữ lại_: “Vương tổng ở lại ăn cơm tối đi, cháu nhìn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Hạo Hạo, con nói gì đi?”_Mẹ Dương cho Dương Hạo một cái liếc mắt, ý bảo hắn giữ Vương tổng lại một chút.

Dương Hạo dĩ nhiên biết ý của mẹ mình là gì, nhưng trong lòng căn bản không muốn Vương Tuấn ở lại, cho nên mở miệng_: “Mẹ, Vương tổng bề bộn nhiều việc. Anh ấy buổi tối còn muốn đi gặp nhiều người quan trọng, ăn cơm để lần sau đi.”

Vương Tuấn bất đắc dĩ cười, Dương Hạo mặc dù nhìn như đang giúp y nói chuyện. Kì thực chỉ có hai người bọn họ mới hiểu, đó là Dương Hạo để cho y vội vàng rời đi.

Tâm tình của Dương Hạo y hiểu, nhưng mà vẫn cảm thấy trong lòng có chút đau. Người từng yêu y đến như vậy, hiện tại lại không muốn gặp lại y…

Đô Đô mới vừa đi vào nghe được lời nói của Vương Tuấn, hai mắt mở to sắp khóc. Bé chạy đến bên cạnh Vương Tuấn, nắm góc áo của y

-“Chú Vương, chú muốn đi sao…. Ở lại nhiều một chút được không, cùng Đô Đô có được không? …”

Vương Tuấn đem Đô Đô ôm vào trong ngực, nhéo khuôn mặt của bé_: “Ngoan, cha…chú lần sau đến thăm con có được không?”

Đô Đô lắc đầu_: “Không…Không được…”

Dương Hạo thấy bộ dạng này của Đô Đô có chút khổ sở…Hắn không nghĩ tới Đô Đô lại không nỡ xa Vương Tuấn như vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.