Chủng Điền Dưỡng Nhi

Chương 13




Dương Hạo ngây ngẩn cả người, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mắt, miệng giật giật, tựa hồ như muốn nói điều gì.

Vương Tuấn lẳng lặng ngồi ở một bên, đang đợi lời Dương Hạo chuẩn bị nói ra.

Y lớn như vậy, có thể nói là lần đầu tiên nói ra lời giữ lại người khác. Cho dù ban đầu cùng Dịch Thiển chia tay y cũng chỉ là gật đầu, cũng không nói gì. Nhưng lần này trong lòng y có một nguyện vọng mãnh liệt, đó chính là giữ Dương Hạo lại.

Chỉ là….Tay của y còn không nhích tới gần Dương Hạo đã bị Dương Hạo vươn tay phải đẩy ra rồi.

Sắc mặt Dương Hạo trầm xuống, giọng nói lạnh lùng đến mức tận cùng_: “Vương Tuấn, anh mới rồi nói thật làm cho người ta chán ngán”

Vẻ mặt Vương Tuấn kinh ngạc, thu hồi tay của mình_: “Cái gì?”

Thấy bộ dạng Vương Tuấn như vậy, Dương Hạo tuyệt không khách khí_: “Anh ban đầu lúc theo đuổi tôi, chẳng lẽ không phải bởi vì tôi lớn lên giống hắn ta? Cho nên đối với anh ước nguyện ban đầu ở cùng một chỗ với tôi, rất khó để tôi không nghĩ theo hướng thế thân này. Hơn nữa anh mới vừa rồi nói không sai, ở trong lòng anh rất rõ ràng: Dương Hạo là Dương Hạo, Dịch Thiển là Dịch Thiển. Bởi vì người trong lòng anh chính là Dịch Thiển, người ngốc bên cạnh anh là Dương Hạo. Hai người không cùng vị trí, cho nên anh  đến bây giờ liền đem hai chúng tôi phân biệt rõ ràng, vị trí định ra cũng rất rõ ràng, làm sao có thể lẫn lộn với nhau.”

Hiện tại trong lòng Dương Hạo có thể nói là một trận tức giận, hắn không nghĩ tới Vương Tuấn lần này tới vẫn còn đang lừa gạt hắn. Lừa hắn 4 năm còn chưa đủ, bây giờ còn muốn tiếp tục lừa gạt!

Cho nên cái gì nhẹ, cái gì nặng liếc mắt một cái liền nhận ra. Dương Hạo không tin, đời trước cùng nhau lâu như vậy cũng không có chân chính yêu mình, đời này làm sao có thể đột nhiên liền đã yêu?

Vương Tuấn nhìn thoáng qua Dương Hạo, cũng không nói gì, vẻ bình tĩnh tỉnh táo luôn luôn ở trên mặt cũng không che giấu được bối rối.

Tách ra một thời gian ngắn rồi một lần nữa nhìn thấy Dương Hạo, Vương Tuấn mới hiểu được hắn đối với mình có ý nghĩa như thế nào, dùng lời nói thường tình chính là, mất đi mới biết quý trọng. Cho nên y hi vọng Dương Hạo có thể trở về bên cạnh mình.

Lúc y thấy Dương Hạo theo bản năng quan tâm đến mình, y cho là Dương Hạo sẽ đối với y mềm lòng, nhưng hiện tại y đã hiểu, đây chẳng qua là thói quen của Dương Hạo. Nếu như đổi lại là người khác, hắn cũng sẽ quan tâm như vậy.

Dương Hạo vừa mở miệng nói một phen kia cho Vương Tuấn hiểu, cũng thật tự mình đem tim của hắn tổn thương.

Dương Hạo thấy rõ ràng biểu hiện trên mặt Vương Tuấn biến hóa, biết mình nói trúng tâm tư của Vương Tuấn. Nghĩ như vậy càng thêm cảm thấy không có ý gì, hắn đứng dậy, một giây đồng hồ cũng không muốn ngồi ngốc ở đây_: “Vương tổng, con tôi còn đang ở bệnh viện, tôi phải trở về chăm sóc cho nó. Sau này phiền ngài chớ quấy rầy cuộc sống của tôi.”

Vương Tuấn kéo tay Dương Hạo lại_: “Anh biết em sẽ không tin anh thật sự yêu em, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Trước kia có một ít chuyện đúng là anh đã làm sai, làm tổn thương lòng em, thật sự xin lỗi, cũng rất hối hận.”_ Vương Tuấn nói thành khẩn, trong giọng nói cũng đầy hối hận.

Dương Hạo đưa lưng về phía Vương Tuấn, muốn tự mình rút tay phải đang bị y cầm _: “Bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa gì nữa rồi”.

-“Anh không muốn mất đi em, còn có con của chúng ta nữa”

Nhắc đến con trai, thân hình Dương Hạo sửng sốt, tiếp theo hắn xoay người, bình tĩnh nhìn Vương Tuấn sau đó vung tay đánh một đấm xuống gương mặt tuấn tú của Vương Tuấn_: “Khốn kiếp!”

Vương Tuấn lúc Dương Hạo nắm một đầu tay đã phát hiện ra rồi, nhưng y không có ngăn cản, nên là Vương Tuấn từ nhỏ chưa bị ai đánh qua lần đầu tiên nếm thử tư vị quả đấm, hơn nữa còn đánh vào cái khuôn mặt tuấn tú kia.

Dương Hạo bỏ tay Vương Tuấn ra, kéo cửa ra một cái, không ngoài dự đoán nhìn đến đứng bên cạnh cửa là hai người lúc trước nói muốn đi nhà vệ sinh. Dương Hạo nhìn bọn họ một cái, cái gì cũng không nói, liền vội vã rời đi.

-“Hạo ca!”_Lâm Giản hô một tiếng thế nhưng Dương Hạo không quay đầu lại.

Lâm Giản vừa nhìn sắc mặt Dương Hạo không tốt lắm, đi vội vàng như vậy. Trong lòng có dự cảm xấu, vội mở cửa nhìn vào bên trong, chỉ thấy cái ghế lúc trước xếp thật tốt hiện tại đã ngã đông nghiêng tây, mà Vương tổng của bọn họ vẫn đứng tại chỗ cũ, sắc mặt không tốt lắm.

-“Vương tổng, Hạo ca anh ấy đi….”_Lâm Giản quan sát vẻ mặt của Vương Tuấn cẩn thận nói.

Vương Tuấn không để ý đến cậu, trực tiếp đi ra ngoài.

Lâm Giản nhìn tình hình này, biết ông chủ khẳng định không đem vợ đoạt về được, cũng không biết hai người náo loạn mâu thuẫn gì nữa.

Dương Hạo đi ra tiệm cơm, đến bờ sông, hắn tựa vào rào chắn, nhìn dòng sông chậm rãi chảy, tâm tình bình tĩnh không ít. Đột nhiên một trận gió sông thổi qua, thổi thấu tâm lạnh của Dương Hạo.

Dựa theo cá tính của Vương Tuấn, đối với chia tay phản ứng hẳn là thoải mái cho hắn một cú điện thoại, sau đó “Được” một câu. Nhưng bây giờ ông chủ lớn Vương Tuấn lại từ xa tìm đến là có chuyện gì? Rõ ràng là không thích, tội gì lại còn muốn tiếp tục dây dưa với hắn?

Dương Hạo tự mình lấy tay chà xát khuôn mặt lạnh như băng, chà xát mấy chục cái mới ấm lên. Hắn rời khỏi bờ sông, đi về hướng bệnh viện. Đột nhiên bụng kêu “ọt…ọt…” một tiếng, lúc này mới nhớ đến mình đã ba bữa không có ăn một cái gì.

Vừa lúc đi ngang qua một tiệm cơm nhỏ tên là “quán cơm nhỏ Đài Loan”, Dương Hạo liền đi vào.

-“Ông chủ, cho một dĩa cơm thịt bò”_Dương Hạo cũng không nhìn qua thực đơn trực tiếp gọi món, bởi vì…cửa tiệm này hắn đã quá quen thuộc. Trước kia, hắn học cao trung đệ nhị* ở trên huyện Nhất Trung, lúc xế chiều có rất nhiều người cũng thích đến cửa tiệm này dùng cơm. Mặc dù có chút xa nhưng mà mùi vị rất tuyệt, đặc biệt là cơm thịt bò của tiệm. Một chén cơm úp ngược ở chính giữa, chan lên nước canh đặc biệt nấu riêng, đừng nhắc đến vị đã thấy đẹp mắt rồi.

*cao trung đệ nhị:~ lớp 11

Lúc xế chiều có chừng thời gian một canh giờ để nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm đi qua lại sẽ mất gần 50 phút đồng hồ. Mỗi lần ăn cơm phải chạy đi trước, nhưng mà hắn rất muốn tới ăn một dĩa cơm. Bởi vì trong trí nhớ,  mùi vị dĩa cơm đặc biệt mỹ vị.

Sau khi Dương Hạo tốt nghiệp đã nhiều năm không có ăn cơm ở đây rồi. Hôm nay đi tới, phát hiện cửa tiệm vẫn còn, không chút do dự mà bước đến.

Sau khi dĩa cơm được làm tốt (đưa lên), Dương Hạo ăn một ngụm, lại phát hiện mùi vị khác nhau không có giống như mình nghĩ ăn ngon như vậy.

Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đĩa cơm sở dĩ hương vị tốt đẹp như thế, đó là bởi vì nó ở trong trí nhớ của mình.

Cho nên Vương Tuấn tâm tâm niệm niệm Dịch Thiển, cũng là bởi vì y là từng cùng người kia. Cho nên mới càng thêm không thể thay thế, mà mình vẫn luôn ở bên cạnh y, y vĩnh viễn không có nhìn tới.

Dương Hạo cảm giác mình lúc này nghĩ đến chuyện này đặc biệt ngu ngốc, cho nên ba, hai cái đem cơm nuốt xuống, vội vã chạy về bệnh viện.

-“Ông nội, ông trước kia có xem “ Hớn Hở cùng Sói Xám Bự” sao? Ông có biết Sói Xám Bự đợi một lát nữa muốn nói câu gì không?”_Buổi tối sau khi hạ sốt, tinh thần của Đô Đô khôi phục không ít, hiện tại đang tự mình cùng ông nội cùng nhau xem phim hoạt hình. Mà bà nội đang ở một bên đem cháo của Đô Đô thổi nguội một chút.

Ba Dương mặc dù đã hơn năm mươi rồi, nhưng cũng đã được nghe nói phim hoạt hình nổi tiếng khắp Nam Bắc, nhưng chỉ mới nghe qua, quả thật không có xem nội dung.

Cho nên ba Dương lắc đầu, sờ sờ râu của mình, thành thật trả lời_: “Ông nội không thích xem phim hoạt hình”

Đô Đô mở lớn hai mắt, lông mi giống như mưa nhỏ chớp chớp_: “Vậy ông thích xem cái gì?”

Bà nội thử nhiệt độ của cháo một chút, ngẩng đầu cười nói_: “Ông nội của con thích xem tin tức”

Đô Đô kiên nhẫn tiếp tục hỏi_: “Cái gì là tin tức ạ? Có đẹp giống như như Hớn Hở không?”

Cái vấn đề này đem ông nội, bà nội làm khó rồi. Hai người nhìn lẫn nhau, nghĩ tới làm thế nào để giải thích cho cháu trai.

Lúc này Dương Hạo đi đến, đem Đô Đô ôm vào trong ngực, nhéo mặt bé một cái, nở nụ cười_: “Làm sao lại đột nhiên biến thành mười vạn câu hỏi vì sao rồi?”

Đô Đô sau khi thấy baba đặc biệt cao hứng, giơ hai tay lên ôm lấy cổ baba thân mật cọ cọ

-“Baba đi mau cho Đô Đô máy bay điều khiển từ xa”_Nói xong Dương Hạo đem hộp đồ chơi máy bay điều khiển từ xa lấy ra, con nít cũng thích những thứ đồ chơi này.

Đô Đô “khanh khách” cười_: “Baba mở ra cho con xem”

Dương Hạo lắc đầu, đưa tay sờ ót Đô Đô_: “Bây giờ đang ở bệnh viện, chờ con khỏe, về nhà baba lắp ráp cho con chơi có được không?”

Mặc dù tạm thời không chơi được máy bay nhỏ yêu thích trong lòng có chút mất mát, nhưng Đô Đô vẫn là hiểu chuyện gật đầu_: “Vâng ạ…”_Sau khi nói xong nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt mong chờ nhìn một chút máy bay nhỏ đựng ở trong hộp.

Mới vừa sờ ót Đô Đô không có nóng lên, Dương Hạo trong lòng cũng an ổn không ít, nhìn bộ dạng Đô Đô hẳn là hạ sốt hoàn toàn rồi.

Mẹ Dương lúc này cũng đem cháo để nguội một chút, không còn nóng như vậy nữa. Bà bưng tới muốn đút cho Đô Đô ăn. Dương Hạo thấy vậy lập tức nhận lấy_: “Mẹ, để con, mẹ nghỉ ngơi một chút đi”._Sau đó múc một muỗng nhẹ nhàng thổi, đút cho Đô Đô ăn.

Mẹ Dương ngồi ở bên giường Đô Đô_: “Ông chủ bọn họ đâu rồi? Đi trở về sao?”

Dương Hạo mất tự nhiên dừng động tác trên tay một chút, tiếp theo sau đó thổi thổi cháo trong muỗng, che dấu sự mất tự nhiên của mình_: “Ừm, đi trở về rồi”.

-“Làm sao con lại không giữ người ta đến nhà ăn cơm? Mẹ thấy ông chủ của con là người rất tốt, đặc biệt khách khí, lúc trước còn mở cửa xe cho mẹ. Loại ông chủ từ thành phố lớn đến cũng không có lên mặt làm cao, không giống như Lưu lão ngũ ở cuối thôn, mở ra một xưởng nhỏ buôn bán lời ít tiền liền nhìn thấy ai cũng bộ dạng cao cao tại thượng”.

-“Anh ta bận rộn”_Dương Hạo không quá tình nguyện mở miệng.

-“Đúng a, người ta là một ông chủ lớn, khẳng định bề bộn nhiều việc. Hơn nữa cũng gần sang năm mới, cùng chúng ta bên này bàn chuyện làm ăn khẳng định cũng muốn về nhà cùng người nhà mừng lễ năm mới”.

Dương Hạo lúc này đặc biệt không muốn nói đến Vương Tuấn, nhưng dường như Vương Tuấn để lại cho mẹ ấn tượng đặc biệt tốt, vẫn luôn hỏi tới hỏi lui.

Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, so với ông chủ lớn, dĩ nhiên thì cháu trai nhà mình quan trọng hơn, cho nên mẹ Dương lập tức không hỏi chuyện của Vương Tuấn nữa._: “Bác sĩ đã tới rồi, nói rằng buổi trưa có thể xuất viện”.

Dương Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuyên chú đút cho Đô Đô ăn.

Lúc này phim hoạt hình trên TV đã chiếu xong, Sói Xám Bự bị chứa trong đại pháo hướng lên bầu trời hô to_: “Ta nhất định sẽ trở lại ~~~~”_Đô Đô lập tức cao hứng nói cho ông nội_: “Ông nội, Sói Xám Bự mỗi lần cũng sẽ nói câu này, hi hi”

Ba Dương gật đầu, len lén đem lời này nhớ ở trong lòng, nghĩ thầm sau này cháu trai có hỏi nữa, ông cũng có thể trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.