Có người nói: Nhục mạ là hành vi của người nhu nhược.
Nhưng bạn Phương Viêm lại rất thích trước tiên mắng cho đối phương xói trán, sau đó đánh hắn một trận. Đầu năm nay, mở cửa buôn bán phải chú ý phục vụ từ đầu đến cuối.
Ngôn ngữ có thể khiến lòng người không thoải mái, hành động có thể khiến thân thể không thoải mái. Phương Viêm muốn khiến cho Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương từ trong ra ngoài đều không thoải mái.
Tõm…
Lý Dương rớt xuống sông, mặt nước yên tĩnh thoáng cái bị hắn làm náo động.
Lý Dương không biết bơi, hắn rớt xuống sông, liên tục uống mấy ngụm nước, vừa liều mạng ngoi lên làm bọt nước văng tung tóe, vừa thê thảm hét:
- Cứu mạng… Cứu mạng… Tôi không biết bơi… Mau cứu mạng….
Phương Viêm tựa như không nghe thấy, nhìn Trịnh Quốc Đống, hỏi:
- Em biết bơi không?
Nhìn thấy Phương Viêm nhẹ nhàng quăng Lý Dương ra xa mấy mét, rơi xuống sông Tước, Trịnh Quốc Đống bắt đầu sợ hãi.
Vừa rồi diễn kịch, hắn vẫn luôn ngăn trước người Tô Hạ.
Hiện tại, hắn bắt đầu có ý định lui ra sau lưng cô. Thấy Trịnh Quốc Đống lui, Tô Hạ cũng lui theo. Vì vậy, hai người lúc thì Quốc Đống phía trước, lúc thì Tô Hạ phía trước. Vị trí của bọn họ không ngừng thay đổi.
- Mấy em tự nhảy xuống hay đợi tôi tiễn? - Phương Viêm cười.
- Cứu mạng… - Trịnh Quốc Đống lại muốn kêu to.
Vì đánh lén Phương Viêm, bọn họ cố ý tìm một chỗ vắng vẻ. Đó là lý do vì sao bọn họ la to nhưng vẫn chưa có ai tới.
Nhưng khu sinh hoạt của giáo viên cũng chỉ lớn bấy nhiêu thôi, bọn họ chỉ cần gọi lớn một chút, nhất định sẽ có người đến.
Lý Dương rơi xuống nước, chỉ sợ đã có người nghe được tiếng động.
Trịnh Quốc Đống vừa mở miệng chợt thấy Phương Viêm biến mất.
Hắn vẫn còn đang suy tư Phương Viêm đã đi đâu, bỗng nhiên phát hiện cơ thể mình mất khống chế. Tô Hạ bên cạnh cũng không khác là mấy.
Hai chân của bọn họ lơ lửng trên không, cả hai bị Phương Viêm dùng một tay lôi đến bờ sông Tước.
Tõm…
Phương Viêm dùng sức, hai người đồng thời ngã xuống sông.
Nhìn thấy Trịnh Quốc Đống rơi xuống nước, Lý Dương càng kêu to hơn:
- Đại thiếu… Trịnh Thiếu, mau cứu tôi, tôi sắp chết đuối, tôi không biết bơi…
Trịnh Quốc Đống một bụng hỏa khí, vừa đứng dậy vừa mắng:
- Ngu ngốc, đứng lên… Sao mày không chết luôn đi?
Sông Tước không sâu, với chiều cao của Lý Dương, chỉ cần hắn đứng vững, nước sông cũng chỉ ngập đến lồng ngực hắn, căn bản không có chuyện uống nước. Chỉ bởi vì hắn quá khẩn trương, cho nên cứ giãy dụa loạn xạ, liên tục uống mấy ngụm nước đục.
Nghe Trịnh Quốc Đống nhắc nhở, Lý Dương không giãy dụa nữa, đứng thẳng dậy.
Phương Viêm ngồi xổm bên bờ sông Tước, nhìn ba người Trịnh Quốc Đống, Tô Hạ cùng Lý Dương muốn bơi vào bờ nhưng lại sợ không dám, cười ha hả nói:
- Hỏi một câu hỏi nhanh nhé, ai trả lời đúng thì có thể lên bờ… Rất nhiều người sau khi gội đầu đều cảm giác mình dễ nhìn hơn, vì sao?
- …
Không có người trả lời.
Trịnh Quốc Đống không muốn đáp, Lý Dương không biết trả lời thế nào.
Tô Hạ suy nghĩ, giành nói:
- Đó là bởi vì người nhẹ nhàng khoan khoái, tóc mềm mại cho nên cảm giác mình dễ nhìn hơn.
Phương Viêm lắc đầu, nói:
- Đó là bởi vì nước đổ vào não rồi.
- …
- Ba em đều không trả lời được, cho nên các em chỉ có thể tiếp tục ngâm mình ở trong nước sông thôi. - Phương Viêm cười cười, nói.
- Phương Viêm… - Trịnh Quốc Đống vừa giận vừa tức, còn có nhục nhã. Nếu hắn có thể đánh thắng được Phương Viêm… Nói nhảm, nếu có thể đánh thắng được Phương Viêm, hắn đã sớm đánh chết hắn ta. Cần gì phải ở đây nghĩ tới nghĩ lui, bày kế rồi lại diễn kịch, còn bị hắn ta ném xuống sông.
- Tôi biết em hận tôi. - Phương Viêm vừa cười vừa nói. - Vậy thì sao? Dù sao ngươi cũng đánh không lại ta.
- Cha tôi nhất định sẽ báo thù thay chúng tôi, hắn nhất định sẽ không tha cho thầy…
Phương Viêm nhìn Lý Dương đang uy hiếp mình, nói:
- Cha em không đánh lại tôi…
- …
- Một mình tôi có thể đánh cả nhà em. - Phương Viêm nói tiếp. - Bảo cha em, mẹ em, chú dì, ông nội bà nội cùng tiến lên.
- …
- Đương nhiên, tôi là người làm công tác văn hoá, tôi có thể làm như vậy, nhưng tôi coi thường cách làm như vậy. - Phương Viêm mang vẻ mặt thành thật nói.
Người làm công tác văn hoá?
Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương tức đến phát khóc.
Người như vậy cũng xứng làm là người làm công tác văn hoá?
Coi thường cách làm như vậy? Coi thường cách làm như vậy thì tại sao chúng tôi đều đang ngâm mình ở trong nước sông hả?
Phương Viêm nhìn ánh mắt uất ức của bọn họ, nói:
- Đổ ít nước vào đầu các em, như vậy mới giảng đạo lý cho các em được. Ngày thường, các em không nghe vào tai lời tôi nói. Hiện tại có cảm giác đỡ hơn một chút không?
- …
- Lần trước các em thiết kế hãm hại Chu Kiên cũng là ở chỗ này à? - Phương Viêm hỏi.
- Không phải… - Phản ứng đầu tiên của Lý Dương là phủ nhận.
- Lý Dương, mày câm miệng cho tao. - Trịnh Quốc Đống xoay người quát.
Lúc này, Lý Dương mới biết mình nói sai, sợ hãi nhìn Trịnh Quốc Đống, rất biết điều câm miệng.
Trịnh Quốc Đống nhìn về phía Phương Viêm, nói:
- Chúng tôi không biết thầy đang nói gì.
- Sao nào? Vị trước tôi… Chu Kiên đảm nhiệm vị trí giáo viên ngữ văn hồi mới khai giảng, các em quên nhanh vậy sao?
- Chúng tôi không quên Chu Kiên. Nhưng người như vậy không xứng làm thầy của chúng tôi. - Trịnh Quốc Đống cực kỳ tỉnh táo. Hắn biết rõ, chuyện này vô cùng mẫn cảm. Xử lý không khéo, có thể bị Phương Viêm bắt thóp.
Phương Viêm không phải Chu Kiên, hắn giảo hoạt hơn Chu Kiên chỉ gấp trăm lần?
Trong lòng Trịnh Quốc Đống đã bắt đầu cảnh giác, vì sao Phương Viêm lại đột nhiên nhắc tới Chu Kiên với bọn họ?
Chẳng lẽ hắn đã biết chân tướng chuyện của Chu Kiên? Hoặc là nói, hắn muốn một lần nữa lật lại vụ việc của Chu Kiên?
Xem ra, Phương Viêm càng ngày càng nguy hiểm. Hắn phải nói một tiếng với cha về tình huống hiện tại, để người có chuẩn bị tâm lý.
- Chu Kiên thật sự không xứng làm thầy của các em? Tôi thấy là các em không xứng làm học sinh của thầy ấy mới đúng? Chân tướng mọi chuyện rốt cuộc là gì? Trời biết, đất biết, em biết. tôi biết, thầy Chu cũng biết… Thậm chí cha mẹ em cũng biết. Trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió, em cảm thấy mình có thể giấu diếm cả đời sao?
- Chúng tôi chưa từng nghĩ giấu giếm…
- Thẳng thắn đi. Thẳng thắn với thầy mình, thẳng thắn với nhà trường. Thẳng thắn với lương tâm của mình. Lưng đeo tội ác, mỗi một bước đều gian khổ nặng nề. Buông gánh nặng, nhẹ nhõm vui sướng bắt đầu cuộc đời mới.
- Thầy có bệnh không? - Trịnh Quốc Đống lạnh giọng nói. Thẳng thắn? Thẳng vô trại cải tạo hả? Cuộc sống giàu có cùng với tất cả những thứ đang hưởng thụ sẽ rời xa hắn…
Lại nói, cho dù hắn nguyện ý thẳng thắn, thì cha của hắn cũng không cho phép.
Xoạt…
Cả người Phương Viêm nhoài về trước. Hai chân móc vào một thân dây leo lâu năm cạnh bờ sông, thân thể tạo thành một đường song song ngang với mặt sông, gõ mạnh lên đầu Trịnh Quốc Đống một cái, lớn giọng mắng:
- Tôi khuyên có nội hàm như vậy mà em không hề cảm động chút nào sao hả?
Phương Viêm dùng sức quá mạnh, đầu Trịnh Quốc Đống chúi nhũi, cả người hướng ra trước, lần nữa ngã sấp xuống.
- Trịnh Quốc Đống… Trịnh Thiếu…
Sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng người kêu to tên Trịnh Quốc Đống.
Hai chân Phương Viêm hơi dùng lực, thân thể bắn ngược một góc chín mươi độ, đứng thẳng cạnh bờ sông.
Tiếng bước chân dần đến gần, đèn pin sáng chói quét trên mặt sông, chiếu thẳng vào bọn Trịnh Quốc Đống, Lý Dương.
Trần Đào, Trần Đại Hải, Ngốc Tử cùng hai bảo vệ của trường nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Trịnh Quốc Đống cùng Lý Dương đang đứng trong nước, Trần Đào gấp gáp hô:
- Trịnh Thiếu, cậu không sau chứ? Các cậu thế nào?
Trần Đại Hải dùng đèn pin chiếu vào mặt Phương Viêm, nghiêm nghị quát:
- Phương Viêm, thầy có biết mình đang làm gì hay không? Thầy đẩy học trò xuống sông, đây là muốn giết người hả?
Ngốc Tử kinh ngạc nhìn Phương Viêm, lại nhìn ba người Trịnh Quốc Đống dưới sông, không biết tình huống trước mắt rốt cuộc là như thế nào.
Đúng như Phương Viêm nghĩ, Trần Đào quả thực là ẩn núp trong bóng tối.
Không chỉ có Trần Đào, còn có cha của hắn - Trần Đại Hải - cũng ở bên cạnh.
Trong vở kịch này, Trần Đại Hải đóng một vai trò rất quan trọng.
Ba người Trịnh Quốc Đống, Lý Dương cùng Trần Đào hận Phương Viêm, Trần Đại Hải cũng hận Phương Viêm.
Từ khi Phương Viêm đến, cuộc sống của hắn bước vào thời kỳ u ám. Hai ngày trước nhà trường còn hủy bỏ chức vụ chủ nhiệm ban 9 của hắn, ngoại trừ dạy thay, chỉ phụ trách chức tổ trưởng tổ toán năm nhất.
Tuy trước kia, hắn cũng không để vị trí chủ nhiệm ban 9 này vào mắt, thế nhưng, bị Phương Viêm cứ thế lấy đi, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Ngay lúc đó, Trịnh Quốc Đống tìm tới tận cửa, đôi bên ăn nhịp, từ đó mới có cái bẫy đặc biệt chuẩn bị cho Phương Viêm tối nay.
Vốn dĩ hai cha con họ chỉ định lưu lại một ít âm thanh hữu dụng làm chứng cớ, không ngờ Phương Viêm lại phản ứng nhanh như vậy, chuyện này khiến vai trò “người thứ ba, người thứ tư” của bọn họ mất đi tác dụng.
Càng khiến bọn họ không ngờ là Phương Viêm ra tay cực nhanh, chỉ hai ba lần đã ném ba người Trịnh Quốc Đống, Lý Dương cùng với Tô Hạ xuống sông, bọn họ nghĩ cách cứu viện… Nhưng chỉ dùng đầu gối để nghĩ cũng thấy, so sánh thực lực đôi bên, Trần Đại Hải lập tức đưa ra quyết định để Trần Đào chạy đi tìm viện binh.
Có Ngốc Tử cùng những… bảo vệ này ở đây, bọn họ càng có thêm nhiều người chứng kiến.
Hơn nữa, cho dù vu oan không thành, nhân viên bảo vệ ở đây cũng có thể bảo hộ người của bọn họ an toàn.
Bị đèn pin chiếu thẳng vào mặt, Phương Viêm híp mắt lại, lạnh giọng nói:
- Thầy Trần, hiện tại thầy đang dùng vũ khí công kích mắt tôi. Tôi nghiêm túc cảnh cáo thầy, loại hành vi này rất có thể dẫn đến xung đột… Tôi sẽ đánh thầy đấy.
Cả người Trần Đại Hải khẽ run lên, vội vàng dịch chuyển đèn pin đi chỗ khác.