Chiba Guddou cũng không hôn mê ba ngày năm ngày như Phương Viêm nói, nửa đêm ngày xảy ra chuyện, hắn đã tỉnh lại.
Trợn mắt nhìn trần nhà trắng toát, vẻ mặt ngốc trệ, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Chiba Kaoru ngồi bên cạnh Chiba Guddou, đôi con ngươi xinh đẹp nháy cũng không nháy nhìn hắn. Vẻ mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì hắn tỉnh lại mà lộ ra vui sướng.
Matsushima cùng Fujino Saburo liếc nhìn nhau, Matsushima nháy mắt ra dấu, Fujino Saburo tuy lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đi đến trước mặt Chiba Guddou, dịu dàng hỏi:
- Trò Chiba Guddou, em cảm thấy khá hơn chút nào không?
Chiba Guddou không đáp, cứ như không nghe được lời thầy mình nói.
Fujino Saburo quay đầu liếc nhìn Matsushima, tiếp tục nói:
- Nếu như cảm thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ tìm bác sĩ tới giúp em kiểm tra.
Chiba Guddou vẫn không trả lời.
Fujino Saburo bước nhanh đến trước mặt Matsushima, thấp giọng nói:
- Hiệu trưởng, tình huống Chiba Guddou rất không lạc quan… Có khi nào tinh thần xảy ra vấn đề gì không?
- Cho hắn một ít thời gian. - Matsushima nói.
Cô liếc nhìn Chiba Kaoru, nói tiếp:
- Thầy Fujino, chúng ta đi ra ngoài trước.
- Được. - Fujino Saburo đáp.
Matsushima vỗ vỗ bả vai Chiba Kaoru, nói:
- Trò Guddou giao cho em!
Chiba Kaoru đứng lên, cúi người thật sâu chào Matsushima.
Matsushima thở dài, nói:
- Yên tâm. Chúng tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này.
Đêm đã khuya, trong hành lang không một bóng người, vô cùng an tĩnh.
Fujino Saburo đóng cửa phòng bệnh lại, không kiềm được giận dữ nói:
- Hiệu trưởng, Chu Tước thật sự là quá khi dễ người. Giữa trận đấu của học sinh, giáo viên sao có thể tham dự vào? Giáo viên tham dự thì thôi đi, còn đánh học sinh thành cái dạng này. Chúng ta nhất định phải đòi lại công đạo cho Chiba Guddou… Nói cách khác, hiện tại danh dự của đoàn giao lưu Trường cao đẳng trung học Võ Nhân xem như mất sạch, sao còn mặt mũi trở về gặp đồng nghiệp Võ Nhân?
- Được. - Matsushima gật đầu. - Vậy phải nhờ thầy Fujino đi lấy lại công đạo cho Võ Nhân rồi.
- Hiệu trưởng Matsushima… - Fujino Saburo ngượng ngùng. Hắn chỉ là một giáo viên bình thường trong đoàn đại biểu, đứng ra nói chuyện với Trung học Chu Tước là không đúng. Chỉ có Matsushima - Trưởng đoàn mới có tư cách đại diện Võ Nhân đàm phán cùng Chu Tước. Hắn ra mặt… danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ sợ Chu Tước cũng không để tâm đến.
Tâm trạng Matsushima thật sự rất tệ, cũng biết hiện tại không phải lúc khó chịu với nhân viên của mình, giải thích:
- Chuyện lần này sợ là có chút phiền phức.
- Có phiền toái gì à? - Fujino Saburo không phục. Tuy nhiên, vẫn hạ thấp giọng xuống. - Phương Viêm là giáo viên Chu Tước, trước mặt nhiều người như vậy đánh trọng thương học sinh Võ Nhân đến mức không dậy nổi… Đúng, chúng ta bảo Chiba Guddou nằm lì trên giường. Bọn họ không xin lỗi chúng ta, không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng để đền bù những tổn thất về thể xác và tinh thần của chúng ta, chúng ta không đi. Không được nữa thì… Chúng ta làm lớn chuyện lên. Trái lại, tôi muốn xem thử, bọn họ có thể thừa nhận áp lực từ xã hội và quốc tế nổi không!?
- Nếu chuyện đơn giản như vậy… Thì tốt rồi. - Matsushima lắc đầu. - Chiba Guddou không tuân theo quy định trước, đâm sau lưng người ta, chúng ta bị bọn họ bắt được đuôi. Giáo sư họ Phương kia quá mức giảo hoạt, chỉ sợ người không chịu từ bỏ là bọn họ.
- Ý hiệu trưởng là… Bọn họ không chỉ không nhận lỗi, mà còn tìm chúng ta gây phiền phức?
- Với hiểu biết của thầy về bọn họ, thầy cảm thấy thế nào? - Matsushima hỏi lại.
Fujino Saburo nhớ đến mấy lần đụng độ Phương Viêm, vô cùng khẳng định gật đầu:
- Bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng đội viên của bọn họ không bị tổn thương gì, bọn họ lấy lý do gì đến tìm chúng ta gây phiền phức? Đội viên của chúng ta bị thương là sự thật tất cả mọi người đều biết.
- Sao thầy biết đội viên của bọn họ không bị thương?
- Chiba Guddou căn bản không đâm trúng hắn, hắn vẫn khỏe mạnh…
- Nhưng hắn cũng té xỉu trước mặt chúng ta…
- Đó là bọn họ chơi xấu… - Fujino Saburo nói không được nữa. Bên mình có thể chơi xấu, vì sao Chu Tước không thể chơi xấu?
Lại nói, lấy gì chứng minh Chu Tước đang nói dối?
- Hoà giải! - Matsushima nói. - Nghĩ biện pháp hoà giải.
- Thật sự là uất ức mà. - Fujino Saburo cảm giác lồng ngực của mình lại nhói lên. Từ khi bọn họ vô tình bước vào ban 9 của Phương Viêm, lồng ngực hắn vẫn luôn đau râm ran.
- Tôi nghĩ, uất ức hơn còn chưa đến. - Giọng Matsushima nặng nề. - Nếu như chỉ là mất đi tôn nghiệm, đối với chúng ta hiện tại có lẽ là chuyện may mắn nhất rồi.
- …
- ---------
Chiba Kaoru biết rõ hiệu trưởng Matsushima cùng thầy Fujino Saburo vẫn còn đứng ngoài hành lang. Chiba Guddou nhất thời xúc động đẩy đoàn giao lưu Võ Nhân vào cục diện rất bất lợi, hiện tại bọn họ đang đau đầu tìm cách giải quyết tốt hậu quả?
Cô cũng không muốn chạy ra nghe bọn họ đối thoại, nhìn đôi môi khô khốc của Chiba Guddou, nói:
- Em cần uống nước.
Chiba Guddou không đáp.
Chiba Kaoru cũng không cần hắn trả lời, đi qua rót một ly nước, dùng múc một muôi đút cho hắn uống.
Chiba Guddou chỉ nuốt, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ nào.
- Em nghĩ muốn cái gì? - Chiba Kaoru nhẹ giọng hỏi. - Chỉ là thắng lợi sao?
- …
- Nếu như cha biết được hành động của em, người nhất định sẽ cảm thấy hổ thẹn vì hành vi của em. - Chiba Kaoru nói.
Rốt cuộc Chiba Guddou cũng có phản ứng, đau thương lóe lên trong mắt rồi biến mất, thay vào đó là phẫn giận.
Hắn chỉ vào cửa phòng bệnh, nói:
- Đi ra ngoài.
Chiba Kaoru không đi ra.
Cô lại múc tiếp một muôi nước đưa đến miệng Chiba Guddou, nói:
- Từ nhỏ đến lớn, người em sùng bái nhất chính là cha. Tuy em chưa từng nói ra, nhưng chị có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của em.
- Em có thiên phú, hơn nữa còn cố gắng hơn bất kỳ ai… Em muốn đuổi kịp người, thậm chí trở nên siêu việt như người. Ai cũng không hoài nghi, ngay cả chị cũng vững tin vào điều đó… Em nhất định có thể làm được. Em sẽ trở thành kiếm thủ so với cha còn có danh tiếng hơn.
- Chị không hiểu kiếm, chị chỉ hiểu trà. Nhưng chị nghĩ trên thế giới này, bất kỳ vật gì cũng đều tương hỗ lẫn nhau. Nếu như em không rửa sạch tay, nước trà em pha ra nhất định sẽ có mùi vị khác thường. Kiếm đạo cũng vậy… Nếu như em có thể rửa sạch tâm… Như vậy, kiếm thuật của em sẽ không còn thuần túy nữa.
- Chị đang dạy tôi sao? - Chiba Guddou cười lạnh. - Dạy đứa em thất bại? Nói cho nó biết nó thất bại cỡ nào à?
- Có ít người, cả đời cũng không thể đạt tới kiếm thuật đỉnh phong. Vì cái gì? Bởi vì hắn nóng lòng cầu thắng. Cũng như pha trà, nước chưa sôi, trà ngâm ra sẽ nhạt, nước quá sôi, trà sẽ chát. Em trai, chị chỉ muốn nói với em, đừng làm chuyện không thích hợp tại những thời điểm không thích hợp.
- Chị không hiểu khát vọng truy cầu của một kiếm thủ đối với kiếm đạo đỉnh phong. Chị không hiểu khát vọng của một kiếm thủ đối với thắng lợi. - Chiba Guddou hung ác nói. - Chị không hiểu!
- Chị hiểu. Sao chị lại không hiểu được chứ? - Giọng Chiba Kaoru dịu dàng, cứ như cô vĩnh viễn không lo lắng vậy. - Chị cũng muốn pha ra loại trà ngon nhất thế giới, chị cũng muốn thắng… Có ai thích cảm giác thất bại? Nhưng chị bằng lòng chờ. Chị tin chị có thể làm được, một ngày nào đó sẽ làm được. Cho nên, chị không ngại cho mình thêm thời gian.
- Cái tôi theo đuổi không giống cái chị theo đuổi. - Chiba Guddou nói. - Tôi muốn mình thắng trong mỗi một cuộc tranh tài. Tôi không cho phép bản thân thất bại.
- Thế nhưng em vẫn thua… - Chiba Kaoru nói. - Em nên biết giữa em và đối thủ của em vẫn có một chút chênh lệch. Cho dù là kiếm thủ Đường Thành kia, em vẫn không bì được với đại khí của hắn, trầm ổn của hắn, lại càng không cần phải nói đến vị giáo viên đã ngăn cản em.
Chiba Guddou thống khổ nhắm mắt lại.
Phương Viêm… Hắn là hiện thân của ma quỷ.
Hắn như là một cự nhân lực lớn, mà mình chỉ là một người lùn thấp bé, xấu xí, đứng trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kích gì.
- Vì cái gì? - Ngón tay Chiba Guddou nắm chặt ga giường. Bởi vì dùng sức quá mạnh, ga giường trắng thuần vặn vẹo biến hình, cứ thế mà bị hắn làm rách lỗ chỗ. - Vì cái gì hắn có thể làm được? Vì cái gì hắn có thể làm được?
Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Phương Viêm thoạt nhìn cũng không lớn hơn quá nhiều so với hắn. Vì cái gì hắn có thể có được thân thủ như vậy?
Chẳng lẽ nói, kiếm thủ Nhật Bản thật sự không theo kịp kiếm thủ Trung Hoa? Có phải bởi vì Trung Hoa là cội nguồn võ thuật, cho nên tùy tiện lôi ra một người đều là quái vật khiến cho người ta khó có thể chống lại?
Chiba Guddou xuất thân từ danh môn kiếm đạo, xung quanh hắn toàn là cao thủ nhất đẳng. Từng người nhìn thấy hắn đều không tiếc lời ca ngợi, từng người giao đấu với hắn đều nói hắn có một thân kiếm thuật kinh người, ngoại trừ cha của hắn, người chưa từng khen ngợi hắn lần nào. Tất cả mọi người nói tiền đồ của hắn bất khả hạn lượng (1)… Hắn kiêu ngạo, đồng thời cũng nôn nóng.
(1) Không giới hạn được, không nhìn thấy được.
Hắn biết rõ, cha sở dĩ không khích lệ hắn là vì hắn làm còn chưa đủ tốt.
Hắn muốn chinh phục tất cả mọi người, kể cả cha của hắn.
Chuyến đi Trung Hoa lần này, gặp đối thủ ngang tài như Đường Thành, lại gặp một giáo viên siêu việt như Phương Viêm… Cùng một lớp học đã có hai người có thể đả bại hắn, như vậy, toàn bộ Trung Hoa có bao nhiêu cao thủ tồn tại?
Nghĩ đến đáp án của vấn đề này, hắn có loại cảm giác không rét mà run.
Chiba Kaoru nhẹ nhàng vuốt ve hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Chiba Guddou, muốn vuốt phẳng nó: "
- Tâm sự quá nặng, kiếm trong tay em cũng hóa nặng… Buông gánh nặng, để bản thân trở thành một kiếm khách thực thụ. Như cha vậy, thắng được tôn trọng của mọi người.
- Tôi mặc kệ có thắng được tôn trọng của người khác hay không… - Chiba Guddou ôm lấy phần ngực đang nhói lên, nói. - Tôi nhất định phải đả bại hắn, chỉ có như vậy, mới có thể rửa sạch khuất nhục hôm nay.