Thân là một giáo viên có đạo đức biết chừng mực, Phương Viêm sẽ không yêu đương với học sinh của mình.
Nhưng có yêu đương hay không là một chuyện, có nữ sinh theo đuổi hay không lại là một chuyện khác.
Giống như rất nhiều ngôi sao nữ trong giới giải trí nói trong lúc trả lời phỏng vấn rằng “Tôi không muốn mọi người gọi mình là bình hoa, xin mọi người hãy chú ý đến kỹ thuật diễn xuất của tôi”, nhưng các cô ấy có từng nghĩ tới cảm giác của những cô gái hành nghề mấy chục năm làm việc tận tụy chăm chỉ nhưng cho tới giờ không hề có ai gọi các cô ấy là bình hoa không?
Các cô ấy có từng nghĩ tới không?
Đúng vậy, tâm lý của Phương Viêm cũng giống như thế đấy.
Trước khi vào trường Chu Tước làm giáo viên, hắn đã tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng tuyệt vời: Những nữ sinh xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng váy ngắn màu lam giống như đóa hoa hồng mới chớm nở vào sáng sớm, hương thơm dễ chịu, kiều diễm ướt át, thẹn thùng nhét một bức thư tình với lời lẽ nóng bỏng vào trong tài liệu giảng dạy của hắn, hoặc là đứng trên con đường nhỏ rợp bóng cây trong vườn trường gọi hắn lại vào lúc tan học, sau đó tặng cho hắn một ly trà ấm.
Hắn cũng đã nghĩ sẵn cách xử lý luôn rồi, hắn sẽ không xé những bức thư tình đó, bởi vì đó là hành vi rất bất lịch sự, hơn nữa còn làm tổn thương lòng tự ái của học sinh rất lớn. Hắn cũng sẽ uống cạn ly trà, thậm chí còn nhận lấy cái ly giữ nhiệt pha trà kia.
Thế nhưng hắn sẽ từ chối các cô bé ấy, từ chối những cảm xúc thích và yêu, từ chối loại tình cảm chệch đường rầy của các cô bé.
- Thầy là một người đàn ông tốt, em là một nữ sinh tốt, chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt.
Phương Viêm sẽ dùng giọng điệu dịu dàng nhất trên đời nói với các cô bé ấy:
- Bởi vì... thầy là thầy giáo của các em... à không, là thầy giáo của em.
Đúng vậy, hắn đã tưởng tượng ra tình huống như thế này từ trước rồi. Với khuôn mặt theo phái thần tượng và tài hoa theo phái thực lực của hắn, những cô bé nữ sinh mới biết yêu kia làm sao thoát khỏi sức hấp dẫn của hắn được?
Quả nhiên ngày này đã tới rồi, thậm chí còn sớm hơn dự tính của hắn.
- Em cũng đang lấy ví dụ đấy à?
Phương Viêm cười.
Địch không động, mình không động. Nếu địch động, mình vẫn không động. Trước hết phải làm rõ mục đích thật sự của cô bé này cái đã. Chẳng phải mẹ của Trương Vô Kỵ đã nói rồi sao? Phải coi chừng phụ nữ, phụ nữ càng đẹp lại càng biết lừa người.
Xử nam Phương Viêm rất sợ mình sẽ bị nữ sinh xinh đẹp lừa gạt.
Nếu bọn họ lừa trinh tiết của hắn, sau này hắn còn mặt mũi nào mà ra đường gặp người khác nữa?
- Em nói thật.
Tần Ỷ Thiên nháy mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
- Em...
Phương Viêm cảm thấy cô bé này quả thật muốn lừa mình:
- Thầy là thầy giáo của em, em phải tôn trọng thầy.
- Em biết chứ.
Tần Ỷ Thiên gật đầu:
- Cho nên em phải đặt thầy ở một vị trí quan trọng nhất trong tim mình.
- ...
- Phương Viêm, thường thì anh phải giới thiệu bạn học mới cho cả lớp biết chứ?
- Phải gọi là thầy Phương.
- Biết rồi Phương Viêm.
- ...
Phương Viêm rất cố chấp nhưng đối phương còn cố chấp hơn cả hắn.
Phương Viêm đứng trên bục giảng, cười nói với các học sinh trong lớp:
- Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón bạn học mới của chúng ta - Tần Ỷ Thiên!
Không có ai nói chuyện.
Không có ai vỗ tay.
Nhưng mà khuôn mặt của các nam sinh bỗng đỏ ửng, lộ ra vẻ kích động khó kiềm nén. Ngay cả một người bình thường vô cùng điềm tĩnh chín chắn như Hoàng Hạo Nhiên cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tần Ỷ Thiên đứng trước lớp.
- Thật bất thường.
Phương Viêm cau mày.
Hắn ngửi được mùi kích động trong không khí. Mấy thằng nhóc này muốn làm gì đây?
Tần Ỷ Thiên đi lên bục giảng nhìn quanh một lượt, sau đó cười khẽ nói:
- Mình biết các bạn đều biết mình là ai, mình là Tần Ỷ Thiên.
Rào rào...
Tiếng vỗ tay như sấm.
Tần Ỷ Thiên!
Tần Ỷ Thiên!
Tần Ỷ Thiên!
- ------
Bất kể là nam sinh hay nữ sinh, bọn họ đều nhiệt tình hét to cái tên Tần Ỷ Thiên. Fan cuồng thấy nam thần thần tượng của mình cũng chỉ đến thế này mà thôi.
- Chuyện gì thế này?
Phương Viêm cảm thấy đắng lòng không thôi.
Lúc thầy giới thiệu không người vỗ tay, thế mà Tần Ỷ Thiên chỉ đứng trên bục nói một câu, các em lại điên cuồng đến mức này?
Tần Ỷ Thiên giơ tay lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét lập tức ngừng lại.
- Thầy Phương, em có thể ngồi ở bàn đầu không?
Tần Ỷ Thiên hỏi.
- Không thể.
Phương Viêm từ chối rất dứt khoát:
- Bàn đầu đã có bạn học ngồi rồi. Bây giờ chỉ có hàng cuối cùng là còn chỗ trống thôi, em xuống đó ngồi đi.
- Thầy ơi, em bằng lòng đổi chỗ cho bạn Tần Ỷ Thiên!
Một nam sinh ngồi bàn đầu đứng dậy nói.
- Thầy ơi, em cũng bằng lòng!
- Thầy ơi, để em đổi chỗ cho!
- ------
Không chỉ có nam sinh mà ngay cả các bé nữ sinh cũng đứng dậy muốn đổi chỗ cho Tần Ỷ Thiên khiến Phương Viêm nhìn mà khó hiểu vô cùng.
Đáng lẽ cùng giới tính phải bài xích nhau chứ?
- Chỗ ngồi của một người không liên quan gì đến tuổi tác giới tính hay ngoại hình hết.
Phương Viêm bình tĩnh nói.
Để em ngồi bàn đầu, vào tiết đám học sinh nhìn em hay là nhìn thầy đây?
- Bạn học Tần Ỷ Thiên, em phải đưa ra một lý do có thể thuyết phục mọi người.
- Em muốn cách thầy gần một chút để được nhìn thầy rõ hơn.
Tần Ỷ Thiên nhìn Phương Viêm cười khanh khách.
- ...
Mặt Phương Viêm cũng đỏ lên.
Nói thật bị một nữ sinh trêu đùa ngay trước mặt nhiều học sinh như vậy, thầy Phương Viêm cảm thấy thật ngượng ngùng.
Huống chi hắn vốn là một cậu nam sinh hướng nội thẹn thùng nhút nhát vừa nói chuyện với con gái đã đỏ mặt.
Phương Viêm im lặng không đáp, thế nhưng tâm trạng của bọn học sinh bên dưới lại bị câu trả lời của Tần Ỷ Thiên châm lửa.
- Tần Ỷ Thiên, giỏi lắm, bọn mình ủng hộ cậu!
- Không hổ là nữ thần của trường Chu Tước chúng ta, cách cua trai cũng oai phong bá đạo như vậy!
- Tần Ỷ Thiên, cậu tuyệt quá, mình thích cậu!
- -------
Phương Viêm chỉ vào góc cuối phòng học rồi nói:
- Bạn học Tần Ỷ Thiên, lý do này không thuyết phục được thầy cũng không thuyết phục được mọi người. Bàn cuối... ở đó có chỗ ngồi cho em đấy.
Tần Ỷ Thiên cười điềm nhiên đáp lại:
- Một ngày nào đó, thầy sẽ cam tâm tình nguyện cho em ngồi bàn đầu.
Nói xong, Tần Ỷ Thiên xoay người đi xuống bàn cuối. Mái tóc dài tung bay, trên người như được bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng.
Cô bé đi đến chỗ nào, tầm mắt của bọn học sinh lại đuổi đến chỗ đó.
Nhìn giống như một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng đột nhiên trở lại thể nghiệm cuộc sống vườn trường vậy, còn đám học chính là fan cuồng theo đuổi thần tượng.
Trong lòng Phương Viêm có chút ê ẩm, mấy đứa này bị gì vậy? Trước đó đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt này nhìn mình mà. Ngoài khuôn mặt đẹp một chút ra, con bé đó còn có thể truyền thụ kiến thức hiểu biết gì cho mấy đứa không?
Phương Viêm đứng trên bục giảng nói:
- Bạn học Tần Ỷ Thiên vừa mới đến nên thầy sẽ giới thiệu lại nội dung trong tiết này của chúng ta. Mấy ngày trước thầy dẫn lớp đi đến sông Tước học bài thơ “Tạm Biệt Khang Kiều”, tiết này thầy bảo cả lớp dựa vào cảnh tượng lúc đó để viết một bài “Tạm Biệt Tước Kiều”. Mỗi một em học sinh ngồi ở đây, kể cả thầy rồi cũng sẽ có ngày rời khỏi Chu Tước. Lúc rời khỏi Chu Tước, tâm trạng của các em sẽ như thế nào? Đương nhiên có thể viết về tình cảm ly biệt, có thể viết về tình cảm thầy trò, cũng có thể viết về tình yêu.
- Bây giờ trên tay thầy chính là tác phẩm của cả lớp. Thầy sẽ đọc lên từng bài một, cuối cùng để các em chấm điểm, tác giả của ba bài thơ được điểm cao nhất sẽ được cộng một điểm. Bạn học Tần Ỷ Thiên mới đến, không cần tham dự lần bình chọn này.
Nói xong, Phương Viêm bắt đầu đọc thơ của các em học sinh.
Trước kia học sinh chỉ biết học thơ, ai mà nghĩ đến sẽ có ngày tự sáng tác thơ chứ?
Thế nên không ít học sinh sáng tác thơ ca thật sự là khô khan nhàm chán hết sức.
Ví dụ em học sinh tên Diệp Tiểu Vũ đã sáng tác bài thơ “Tạm Biệt Tước Kiều” như sau: Cầu Tước, tôi đi đây. Cầu Tước, tôi sẽ còn trở lại. Lúc ánh mắt em nhìn tôi, em có biết trong lòng tôi yêu em sâu đậm đến nhường nào không?
Càng cực phẩm hơn nữa là: Cầu. Tước. Cầu Tước. Sở dĩ cầu Tước gọi là cầu Tước là vì nó giống như một con chim.
Đương nhiên trong này cũng không thiếu tác phẩm có chất lượng. Ví dụ như một học sinh có nền tảng văn học cổ thâm sâu như Hoàng Hạo Nhiên đã dùng cổ văn để viết ra một bài thơ tạm biệt trường tạm biệt cầu Tước, cách dùng từ hoa lệ, ẩn chứa tình cảm sâu sắc, được mọi người khen ngợi không dứt.
Ba người Trịnh Quốc Đống, Trần Đào, Lý Dương không đi học, lúc Phương Viêm đọc đến số bốn mươi Chu Phương, tất cả tác phẩm đều đã được ngâm xong.
- Được rồi, bây giờ các em bắt đầu chấm điểm đi.
Phương Viêm cười nói:
- Lấy một tờ giấy viết ra ba bài thơ mà các em cho là xuất sắc nhất. Tác giả của bài nào được phiếu nhiều nhất chính là nhà thơ ưu tú của lớp chín chúng ta.
- Chờ chút ạ.
Tần Ỷ Thiên ngồi ở bàn cuối bỗng đứng dậy.
- Tần Ỷ Thiên, em có chuyện gì không?
- Thưa thầy, em cũng có làm mấy bài thơ, thầy có thể xem giúp em không?
- Mấy bài?
- Vâng, mấy bài. Thời gian khá thoải mái.
- ...
Phương Viêm đi xuống bàn cuối, nhận lấy xấp giấy mà Tần Ỷ Thiên đưa. Thấy từng bài thơ được viết với kiểu chữ xinh đẹp ở trên giấy, Phương Viêm hỏi:
- Mấy bài này là em mới vừa viết xong ư?
- Đúng vậy ạ.
Tần Ỷ Thiên đáp:
- Em không mang theo cặp, giấy bút là mượn của bạn Tiểu Long.
Ngồi cạnh Tần Ỷ Thiên là một nam sinh cười rất thật thà, im lặng chứng minh lời Tần Ỷ Thiên nói là thật.
- Thơ ca là phải có cảm xúc.
- Em rất có cảm xúc.
Tần Ỷ Thiên nói:
- Lúc thầy dẫn lớp đến sông Tước học bài “Tạm Biệt Khang Kiều”, em có đứng ở trên bờ thưởng thức.
Thảo nào cô nhóc có thể sáng tác thơ trong thời gian ngắn như vậy, hóa ra là do cô nhóc cũng là một trong những người đứng xem bài giảng “Tạm Biệt Khang Kiều”.
Nghĩ đến cảnh tượng người đứng vây xem đông đúc ở hai bên bờ sông Tước, trong đó còn kèm theo các mỹ nữ mà hắn không phát hiện ra, trong lòng Phương Viêm bỗng dâng lên hào khí anh hùng thiên hạ không là anh đây thì còn ai nữa.
- Em cũng muốn tham gia bình chọn ư?
- Nếu đã làm rồi...
Tần Ỷ Thiên nói với giọng điệu không quan tâm lắm:
- Vậy thì nhận đãi ngộ như những bạn học khác đi.
Phương Viêm xoay người đi lên bục giảng:
- Bạn học Tần Ỷ Thiên mới đến cũng làm... làm ba bài thơ. Cả lớp cùng nhau thưởng thức một chút.
Phương Viêm hắng giọng, bắt đầu ngâm:
“Anh nói thích mưa bụi mờ mịt, đứng trên cầu Tước trông về nơi xa
Thế rồi lại khẽ ôm em bay lượn, che ô múa điệu nghê thường
Anh nói thích cảnh xuân rực rỡ, đẹp tựa cô thiếu nữ e ấp yêu kiều
Thế rồi lại giấu mình nơi lầu tây, đứng cạnh em lặng lẽ im lìm”
Phương Viêm kinh ngạc nhìn về cuối phòng học, thấy Tần Ỷ Thiên đang lộ ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn mình.
Hiển nhiên, cô bé cực kỳ có lòng tin vào tác phẩm của mình.
Nói thật, chính Phương Viêm cũng không dám chắc mình có thể viết ra những câu từ đẹp thế này trong thời gian ngắn như vậy. Lời văn này không hề giống lời văn của một học sinh trung học, trái lại càng giống lời văn của một người phụ nữ từng trải đã nếm qua rất nhiều mối tình.
Sao cô nhóc này nghĩ ra được hay vậy?
“Anh nói thích gió nhẹ lướt quá, say nằm ngẫm nghĩ
Thế rồi lại khép chặt cửa sổ, trướng rủ màn che
Anh nói tơ tình vương vấn, làm sao quên nhau
Em khẽ quay mặt đi, mắt còn vươn sương mờ.”(*)
(*)Đây là một phiên bản tiếng trung của đoạn châm ngôn tiếng anh về tình yêu khá lưu hành bên Trung Quốc. Bản dịch chỉ là bản tạm dịch, không phải bản chính thức.
Đoạn châm ngôn:
You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it.
You say you love the sun, but you seek shade when it is shining.
You say you love wind, but when it comes you close your window.
So that’s why I am scared when you say you love me.
True love is just like rain, it touches us all.
Bản dịch:
Em nói em yêu mưa nhưng em lại che ô khi đi dưới mưa
Em nói em yêu mặt trời nhưng em lại tìm bóng râm khi nó đang tỏa nắng
Em nói em yêu gió nhưng khi có gió em lại đóng cửa sổ
Đó là lí do vì sao anh lo sợ khi em nói em yêu anh.
Tình yêu đích thực giống như trời mưa, nó chạm đến tất cả chúng ta.