Khi Phương Viêm ra khỏi văn phòng với Lục Triêu Ca thì trông thấy thư ký nhìn mình cười cười, hắn bèn bước tới gần với vẻ mà hắn tự cho là đẹp trai nhất.
- Tôi là Phương Viêm, Phương trong ngay ngắn, Viêm do hai chữ lửa ghép lại. Còn người đẹp tên gì thế?
- Tôi là Trương Mộng, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mộng.
Thư ký đỏ mặt cười đáp.
- Cô là thư ký của hiệu trưởng Lục à?
- Đúng thế. Bình thường đều do tôi phục vụ hiệu trưởng Lục, có điều chủ nhiệm Trịnh cũng sẽ giúp một tay.
Lúc Tiểu Mộng nhắc tới chủ nhiệm Trịnh thì trông cô có vẻ mất tự nhiên, rõ ràng hai người họ làm việc với nhau cũng không vui vẻ gì mấy.
- Ừ, gần đây trong trường có xảy ra chuyện lớn gì không?
- Chuyện lớn ư?
- Chuyện có liên quan đến tôi.
- Có, thì là chuyện anh bị đuổi việc sau lại được mời về trường đấy.
- Chính là chuyện đó.
Phương Viêm gật đầu cười ha hả:
- Tại sao lại thế?
- Anh hỏi đúng người rồi.
Tiểu Mộng nói với vẻ đắc ý.
- Hai hôm nay tôi luôn ở cạnh hiệu trưởng Lục cho nên biết hết mọi chuyện. Thật ra anh đã bị trường đuổi việc rồi, nhưng mà…
Nghe Tiểu Mộng giải thích xong xuôi, Phương Viêm thấy mình nên cảm ơn mấy em học sinh đáng yêu đáng quý của mình.
Đúng là hắn đã bị đuổi việc trong buổi họp cấp cao của trường, mà Lục Triêu Ca cũng tính rời bỏ vị trí phó hiệu trưởng Chu Tước để tìm đường khác.
Thế nhưng nhóm học sinh của Phương Viêm lại muốn hắn trở về trường, Lục Triêu Ca cũng nhìn thấy tố chất quý giá trên người bọn trẻ nên quyết định ở lại trường.
Khoảng thời gian Phương Viêm vắng mặt, trong trường đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Ngay khi Phương Viêm vừa đi thì Hoàng Hạo Nhiên đã về nhà. Cậu nói hết những chuyện xảy ra trong trường học cho người ba làm phóng viên của mình, Hoàng Văn Cường nghe. Nghe xong, Hoàng Văn Cường rất tức giận, ông tức tốc đến trường Chu Tước điều tra rõ ngọn ngành. Sau khi phỏng vấn các em học sinh trong lớp 9 cũng như người trong cuộc, ông đã viết một bài “Ai đó có thể quyết định đâu là giáo viên tốt, giáo viên xấu?” rồi đăng lên trang “báo thành phố Hoa Hạ”.
Bài viết này vừa đăng lên khiến cho cả xã hội xôn xao.
Giáo viên tốt trong mắt học sinh lại bị trường học cho rằng cách dạy khác thường mà đuổi việc, điều này khiến cho phụ huynh học sinh vô cùng bất mãn.
Phụ huynh em học sinh Chu Phương bị rơi xuống nước tính chạy tới quậy trên trường học, nhưng sau khi nghe con gái giải thích cùng các em học sinh lớp 9 nói đỡ, bọn họ không những hết giận mà còn gửi thư cảm ơn tới trường học. Thư cảm ơn gửi xong, người được cảm ơn lại bị đuổi khỏi trường, việc này chẳng khác tát cái bốp vào mặt trường.
Phụ huynh có con học ở trường Chu Tước cũng hỏi con mình về chuyện này. Lúc nghe con mình kể lại chuyện tận mắt chứng kiến buổi “Ngâm Thơ” kia, lại nhìn thấy thấy vẻ hâm mộ, hưng phấn trong mắt con cái, nhóm phụ huynh cũng động lòng, nhao nhao hỏi thăm xem có thể chuyển con mình tới lớp 9 học được không.
Cuối cùng cấp cao trường học Chu Tước cũng không thể ngồi yên được, đích thân hiệu trưởng Trương Thiêu Phong mở cuộc họp bàn cách mời Phương Viêm quay về trường.
Nhưng mà bọn họ vừa mới đuổi cổ người lại mời về ngay lập tức, vậy có chút khó xử, trong lòng người trong cuộc cũng không vui vẻ gì.
Do đó, sau khi bàn bạc kịch liệt một phen, bọn họ quyết định bồi thường cho Phương Viêm bằng cách bỏ qua ba tháng thử việc, để hắn trờ thành giáo viên chính thức của trường.
Mà chuyện này cũng không thể nói trực tiếp với Phương Viêm, cho nên Trương Thiêu Phong bèn tìm Lục Triêu Ca bàn bạc. Sau khi đồng ý với yêu cầu của Lục Triêu Ca thì cô cũng đồng ý hủy bỏ đơn từ chức, tiếp tục ở lại trường Chu Tước.
Phương Viêm vừa đi, người mất mặt nhất chính là đám người Lý Minh Cường. Bọn họ tốn biết bao công sức mới đuổi Phương Viêm, không ngờ lại phí thêm công sức mời hắn về.
- Có ai từng khen cô rất xinh đẹp chưa nhỉ?
Phương Viêm hỏi Tiểu Mộng.
- Có.
Tiểu Mộng cúi đầu đáp. Sao người này thẳng thừng quá vậy? Giờ tỏ tình có phải nhanh quá không?
- Nếu bọn họ đã nói rồi, vậy thì tôi sẽ không nói lại nữa.
Đoạn Phương Viêm vẫy tay với Tiểu Mộng rồi bước ra ngoài.
Hắn muốn gặp mấy đứa học sinh đáng yêu của mình.
- Khốn khiếp.
Tiểu Mộng nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng của Phương Viêm.
Chiếc Buick dừng trước cửa một căn biệt thự, Trịnh Kình bước xuống xe, vuốt tóc chọn rồi sửa sang cổ áo bộ đồ Tôn Trung Sơn, nom ông ta gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều. Sau đó ông ta mới dè dặt bấm chuông.
Két.
Cửa vừa mở, Trịnh Kình đầy cửa bước vào.
Một ông lão mặc bộ âu phục màu đen bước tới làm động tác mời kiểu Châu Âu cổ rồi nói:
- Thiếu gia đang đợi ông ở sân sau.
- Cảm ơn.
Nói xong, Trịnh Kinh theo sau ông lão nọ ra phía sân sau biệt thự.
Nếu không được tận mặt nhìn thấy thì khó mà tưởng tượng nổi, sân sau của căn biệt thự này lại là một sân đánh golf cực lớn.
Không chỉ một khoảng sân mà tất cả sân sau của dãy biệt thự này đều là sân đánh golf, bọn họ có thể cầm gậy đánh golf bất kỳ lúc nào.
Một người đàn ông xoay lưng về phía hai người họ đang vung gậy chuẩn bị đánh bóng. Dáng người thon gầy, tư thế tiêu chuẩn, vừa nhìn đã biết đây là một cao thủ đánh golf.
Vút!
Người vung gậy, nhưng quả golf vẫn không xê dịch một ly.
Đánh hụt rồi!
Người nọ xoay người nhìn sang, đưa cây gậy cho ông lão đứng bên cạnh rồi cười ha hả:
- Trịnh Kinh, lần nào ông tới cũng ảnh hưởng tới sức phát huy của tôi hết.
Trên trán Trịnh Kinh ướt đẫm mồ hôi, thân hình béo nục rụt rụt khom người, nói với vẻ sợ hãi:
- Giang thiếu, đều là lỗi của tôi.. Tôi không nên đến vào lúc này.
- Tôi bảo ông tới vào giờ này, ông không tới thì định khi nào mới tới hả?
Người nọ nghiêm mặt hỏi.
- Vâng vâng, đại thiếu gia bảo tôi tới thì tôi tới ngay lập tức.
Trịnh Kinh gật đầu liên hồi, chính hắn cũng không biết vâng vâng gì nữa.
Giang Trục Lưu cười lớn, bước tới vỗ vai Trịnh Kinh rồi nói:
- Được rồi ông Trịnh, tôi chỉ đùa với ông thôi. Sao thế? Ông Trịnh là người không có chuyện thì không tìm tới đây, ông bảo có chuyện muốn nói với tôi. Chuyện gì vậy?
- Giang thiếu, chuyện là thế này.
Trịnh Kinh liếc lão quản gia bên cạnh, do dự một lúc.
- Cứ nói đi, chú Liễu là người trong nhà cả mà.
Giang Trục Lưu nói với vẻ tùy tý, hắn ta rất tin tưởng lão quản gia nhà mình.
- Là chuyện của hiệu trưởng Lục.
Trịnh Kinh dè dặt nói:
- Cô ấy khá thân thiết với một người đàn ông, tôi lo rằng..
- Hửm?
Giang Trục Lưu cười tươi hỏi:
- Dạng đàn ông gì thế?
- Giáo viên.
Trịnh Kinh nói:
- Là giáo viên ngữ văn mới vào trường.
- Giáo viên ư?
Giang Trục Lưu cười lớn.
- Ông Trịnh thấy tôi nên lo lắng sao?
- Không phải, Giang thiếu không cần lo lắng gì hết.
Trịnh Kinh vội vàng giải thích:
- Tôi chỉ cảm thấy người này hơi khác thường, Giang thiếu nên để ý tới cậu ta chút.
- Khác thường ra sao?
- Rất bỉ ổi.
- …
Giang Trục Lưu nhìn Trịnh Kinh đầy ngạc nhiên rồi hỏi:
- Này cũng xem là đánh giá à?
- Giang thiếu, đây.. đây là suy nghĩ chân thật của tôi. Nói soa nhỉ? Nếu dùng một câu để miêu tả cậu ta thì chữ đầu tiên tôi nghĩ tới chính là bỉ ổi. Cậu ta rất đáng ghét.
- Nếu đã nhưt hế..
Giang Trục Lưu cười như không cười nhìn Trịnh Kinh.
- Sao tôi phải để ý tới một tên bỉ ổi như thế?
- Có lẽ đàn ông sẽ không thích cậu, nhưng chắc phụ nữ đều thích tuýp đàn ông như thế?
Trịnh Kinh nói với vẻ không chắc chắn. Dù sao ông chẳng ưa Phương Viêm chút nào, trước khi hắn vào trường thì ông chính là tâm phúc số một của Lục Triêu Ca mà. Sau khi hắn tới, không những cướp mấy câu nịnh nót của ông mà còn khiến Lục Triêu Ca không thân thiết với ông nữa. Vì chuyện của hắn mà Lục Triêu Ca trách mắng ông thẳng thừng rất nhiều lần. Ông cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
Béo cũng là người kia mà? Bọn họ đối xử với mình như thế, khiến mình khó chịu cỡ nào?
Giang Trục Lưu ngẫm nghĩ đánh giá Trịnh Kinh, nói:
- Ông nghĩ Lục Triêu Ca sẽ thích một gã bỉ ổi như thế à?
- Hiệu trưởng Lục đã làm rất nhiều chuyện vì hắn.
Trịnh Kinh đáp.
- Thế à? Nói nghe xem.
Giang Trục Lưu nói với vẻ thích thú.
- Mấy lần hắn gặp xui xẻo đều do hiệu trưởng Lục ra mặt bảo vệ cho. Lần này hắn bị trường học đuổi việc, hiệu trưởng Lục…
- Nếu lần sau ông nói không hoàn chỉnh thì đừng nói lời nào nữa.
Giang Trục Lưu nói.
- Hiệu trưởng Lục muốn bỏ đi với hắn, còn bảo hắn đi thì cô ấy cũng đi theo.
Trịnh Kinh vội nói.
- Ông cứ nói kiểu này là được rồi. Tôi ghét nói chuyện vòng vo lắm.
Giang Trục Lưu cười nói.
Đoạn Giang Trục Lưu phất tay ra hiệu với quản gia, quản gia lập tức đưa gậy đánh golf cho anh ta.
Sau khi cầm lấy gậy đánh golf, anh ta siết chặt tay, quất mạnh vào đầu Trịnh Kinh.
- Á!
Trịnh Kinh bất ngờ bị đánh, ông bụm mặt té xuống đất rên đau.
Mà Giang Trục Lưu lại không muốn bỏ qua cho Trịnh Kinh, cứ quất gậy vào người ông.
- Á!!!!!
Trịnh Kinh ôm đầu, liên tục la lên đầy thảm thiết.
Pằng.
Lúc gậy đánh golf trượt khỏi tay, Giang Trục Lưu mới dừng tay lại.
Anh ta cầm khăn lụa màu trắng quản gia đưa lau tay, rồi ngồi xổm xuống nhìn Trịnh Kinh bầm cả mặt. Đoạn kéo ông lên, hỏi thăm đầy ân cần:
- Ông Trịnh không sao chứ?
- Không sao. Giang thiếu, tôi không sao hết.
- Không sao là tốt, Tính tôi xấu lắm.
Giang Trục Lưu nói với vẻ áy náy.
- Có điều, ông để tôi phát tiết xong thì ổn thôi, đúng không?
- Vâng vâng, tôi hiểu mà..
- Ông Trịnh này, ông khiến tôi thất vọng quá. Tôi sắp xếp ông vào vị trí này vì muốn ông chăm sóc tốt cho Lục Triêu Ca. Kết quả thì sao hả? Xảy ra chuyện lớn như thế mà ông không thông báo cho tôi một tiếng?
- Chuyện xảy ra nhanh quá, tôi không kịp…
- Nhanh cỡ nào hả?
- Tên Phương Viêm mới vào trường hai ngày thôi.
- Hai ngày?
Nụ cười trên mặt Giang Trục Lưu cứng lại.
- Mới hai ngày mà Lục Triêu Ca đã muốn bỏ đi với hắn rồi à?
- Vâng.
Giang Trục Lưu trầm tư không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh ta mới hỏi:
- Ông cảm thấy tôi là dạng người thế nào?
- Là.. là người có sức hấp dẫn.
- Không hề, ông vẫn chưa nói thật lòng.
Giang Trục Lưu phất tay, gương mặt điển trai lộ ra nét trào phúng.
- Tôi là một kẻ biến thái. Đúng không?
- …
- Ông nói xem mấy tên bỉ ổi có sợ biến thái hay không?
- Chắc chắn sợ.
Trịnh Kinh nói.
- Vậy thì tốt rồi.
Giang Trục Lưu gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Xem ra tôi nên nói chuyện với hắn, không biết tên bỉ ổi kia có thủ đoạn bảo vệ bản thân không đây?
- …