Chung Cực Giáo Sư

Chương 29: Đừng có ép tớ tuyệt giao với cậu đấy!




Trong mắt rất nhiều người, kẻ xấu làm điều ác là đạo lý hiển nhiên.

Nhưng lúc một người tốt cũng dùng tiêu chuẩn của kẻ xấu yêu cầu kẻ xấu như vậy… ánh mắt mọi người lại trở nên quỷ dị.

Nghe thấy lời Phương Viêm nói, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được.

Để Lang Ca xin lỗi sao? Tên này điên rồi à?

Lang Ca cũng cảm thấy Phương Viêm điên rồi.

Hắn rút một điếu thuốc lá từ trong túi áo ra, tự nhiên có một tên đàn em bên cạnh bước đến giúp châm lửa.

Nhả ra một vòng hai vòng rồi mấy vòng khói thuốc, trong làn sương lượn lờ trước mắt hắn nheo mắt lại đánh giá Phương Viêm, sắc mặt dữ tợn nói:

- Ê nhóc, mày đùa thật đấy à?

- Thật sự anh không chơi đủ, cũng là tùy ý chơi đùa với anh thôi.

Phương Viêm cười nói.

- Hỏi lại mày một câu cuối, mày trà trộn vào con đường nào thế? Đừng có xông vào miếu Long Vương trong cơn đại thủy, người mình lại đi đánh người mình…

- Đầu anh bị úng nước à? Một tên đại lưu manh bẩm sinh nhà anh có phải là thấy ai trên thế gian này cũng lưu manh giống anh không? Tôi đã nói rồi, tôi là một thầy giáo nhân dân vẻ vang.

Phương Viêm nói với vẻ tức giận.

- Trường nào?

- Ô, muốn uy hiếp tôi à?

Phương Viêm cười lạnh.

- Anh cho rằng tôi bị dọa sợ à? Tôi có thể thay tên mà không thay họ không, Phương Hỏa Hỏa, thầy giáo dạy Toán trường trung học số một. Anh đi mà nghe ngóng xem, trong trường có ai mà không biết tôi chứ. Có bản lĩnh thì đến trung học số một tìm tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tiếp anh.

- Nhớ kỹ lấy.

Lang Ca nói với đàn em ở bên cạnh.

- Đại ca, yên tâm đi. Chúng em đều ghi nhớ trong lòng rồi. Về sau tên này đừng có mơ tưởng sống những ngày tháng vui vẻ.

Một tên đàn em nói với vẻ nịnh nọt.

Bọn họ đã quyết định rồi, về sau mỗi ngày triệp tập một đám anh em cứ đúng giờ đến trung học số một hỏi thăm cái tên Phương Hỏa Hỏa này, cho hắn đừng hòng yên ổn dạy học trong trường. Thực sự không ổn thì chuyển sang cách dùng điện thoại di động ép hiệu trưởng trung học số một gây ra cho hắn chút áp lực, đuổi lão thầy ngu ngốc này ra khỏi trường.

Tú tài gặp binh lính, có lý mà nói không rõ. Tú tài mà gặp lưu manh thì chỉ có thể tự nhận số mình đen mà thôi.

- Tao cho mày thêm một cơ hội nữa.

Lang Ca đánh giá Phương Viêm, nói:

- Nói với tao một câu em xin lỗi Lang Ca, tao sẽ vờ như chưa nghe thấy câu mày vừa nói. Chuyện tối hôm nay kết thúc ở đây, mày cảm thấy sao?

- Nếu như tôi nói với các anh một câu “xin lỗi”, vừa nãy lúc anh muốn đi, tôi sẽ không giữ các anh lại rồi…

Phương Viêm cười.

- Tôi là một người rất giữ thể diện, đặc biệt là trước mặt những em học sinh nữ của mình. Làm theo những gì mà tôi bảo, quỳ xuống, quỳ thành một hàng vào. Mỗi một người hôn một cái lên giày da hoặc loại giày gì đó khác của các em ấy, nói đại ca, em xin lỗi, em sai rồi…

- Con mẹ nó, mày muốn chết có phải không?

Đám côn đồ như muốn nổ tung. Bình thường bọn chúng vô pháp vô thiên quen rồi, đều là chủ động ức hiếp người khác, nào bị người khác ức hiếp như thế này bao giờ đâu chứ?

- Các anh em, con mẹ nó, cho bọn nó đổ máu cho tao.

- Mọi người nghe cho rõ đây, giáo viên trường trung học số một dẫn học sinh nữ đi bar, mọi người về sau nhất quyết đừng cho con em mình vào cái chỗ tai họa này…

- -------

- Võ công cao tới đâu cũng sợ con dao phay.

Lang Ca gẩy bụi điếu thuốc, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phương Viêm, nói:

- Mày cho rằng mày biết ba cái thứ võ mèo cào là có thể diễu võ dương oai trước mặt bọn tao à? Tao thấy mày cũng là một tay hảo hán, cho nên mới có lòng khuyên nhủ mày, nếu đã tự mãn thì thừa dịp đang nóng hổi này cho mày về quê luôn… Mày cho rằng là bọn tao sợ mày à? Nếu mày không biết điều thì bọn tao không vừa ý thêm nửa câu nào nữa.

- Nửa câu thì thật sự quá nhiều.

Phương Viêm nói. Chỉ một từ “đánh”.

- Phương Viêm…

Tưởng Khâm ở phía sau khều khều vào cánh tay hắn, nhắc hắn đừng manh động.

Những tên lưu manh này xem ra rất hung hãn, cô lo rằng Phương Viêm vác họa vào người. Phương Viêm là do cô dẫn đến đây, nếu như Phương Viêm xảy ra chuyện gì thì trong lòng cô cũng rất áy náy.

- Việc đã làm sai thì có phải là nên xin lỗi hay không?

Phương Viêm nhìn Tưởng Khâm, hỏi với giọng dịu dàng.

- Đúng thế, nhưng…

- Đã phạm pháp thì có phải là phải xử phạt không?

Phương Viêm lại tiếp tục hỏi.

- Đúng thế, nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì cả.

Phương Viêm cao giọng nói.

- Nếu như tôi là thầy giáo của các em, tôi nhất định sẽ giáo dục các em như thế. Không đam mê tiền bạc, không khuất phục trước vũ lực. Tôi hy vọng học sinh của tôi là những người có khí phách như thế này.

Ánh mắt Tưởng Khâm mê đắm, đám Nông Bạc vừa mới rút lui thì máu trong người lại tiếp tục sôi trào.

- Thầy Phương dạy rất đúng, ai làm chuyện gì sai thì đều phải xin lỗi…

- Đúng thế, dựa vào cái gì mà ức hiếp bọn tôi? Chúng tôi cũng chẳng làm sai cái gì cả…

- Bọn họ quấy rối nữ sinh vị thành niên, nhốt bọn họ vào tù đi…

- ------

Đám học sinh giơ nắm đấm lên gào to, nếu như không phải Phương Viêm đứng ở phía trước, có khả năng bọn chúng đều xong lên đánh nhau một hồi với đám Lang Ca.

- Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là…

Phương Viêm khoát tay ra hiệu mọi người bình tĩnh lại.

- Trước khi các em làm chuyện này, trong lòng phải thầm cân nhắc xem mình có phải là đối thủ của quân địch hay không hoặc là có cao thủ tuyệt thế bằng lòng đứng ra bênh vực kẻ yếu như thầy không đã.

- …

Tiếng quát tháo ầm ĩ ngừng lại.

Sắc mặt của mọi người tím bầm lại, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ trừng mắt với Phương Viêm.

Đám đông vây xung quanh cũng đều khiển trách: ông thầy này cũng quá hãm rồi, về sau nhất định không thể để con em cháu chắt chút chít nhà mình vào trung học số một học.

Khi dễ lưu manh thì cũng thôi đi, nào có thể đến cả học sinh của mình mà cũng cùng ức hiếp cơ chứ?

Răng rắc…

Lang Ca vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, giày da giẫm lên để dập tàn lửa.

Hắn khạc một miếng nước bọt, nhìn Phương Viêm nói:

- Thế này, tao cũng không chiếm tiện nghi gì của mày. Đến đây, hai bên luyện tay một chút.

- Cái gì gọi là luyện tay cơ chứ?

Phương Viêm hỏi.

- Là tùy tiện đánh. Ai đánh ngã người kia trước thì thắng.

Lang Ca nói.

Vụt…

Phương Viêm vọt tới trước mặt Lang Ca, cổ tay phải khẽ gập lại, khống chế cái cổ cứng cáp của hắn ở trong lòng bàn tay.

Cơ thể áp vào cơ thể ông ta lùi về phía sau, lúc ông ta đứng thẳng chưa vững lại mạnh mẽ kéo về phía trước.

Phập…

Khuôn mặt như cái bánh pizza của Lang Ca hung hãn đập vào cái đầu gối mà Phương Viêm sớm đã nâng lên, một cú nâng gối vô cùng khí phách.

Phập!

Cơ thể Lang Ca mềm như bùn ngã ra mặt đất, mũi không ngừng chảy máu tươi, bộ dạng xem ra vô cùng thê thảm.

- Là như thế này hả?

Phương Viêm hỏi.

- …

Lang Ca không cách nào trả lời, đám côn đồ không còn dũng khí trả lời.

Tưởng Khâm và các bạn học của cô đều không biết nên trả lời thế nào.

Một giây?

Hay là ngắn hơn nữa?

Bọn họ đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, sao Lang Ca lại nằm trên mặt đất thế kia?

Đám đông người xem cũng đều tỏ vẻ như vẫn chưa đã, tốc độ quá nhanh, thời gian quá ngắn, không nhìn thấy thân thể vật lộn, không trông thấy từng quyền đánh vào cơ thể, nếu như không phải là thưởng thức miễn phí thì bọn họ đều muốn tìm nhà tổ chức để rút lại tiền rồi.

Phương Viêm dùng chân giẫm lên ngực của Lang Ca, nói với đám côn đồ kia rằng:

- Các cậu, hoặc là len lén rời đi, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó các cậu… Còn nếu muốn mang vị Lang Ca này của các cậu đi thì nghe lời tôi, quỳ xuống nói xin lỗi.

Tên tóc vàng quỳ rạp xuống, ôm lấy giày da của Phương Viêm hôn lên một cái, hét lớn:

- Đại ca, em xin lỗi.

- Hôn nhầm rồi.

Phương Viêm nói.

- Hôn nhầm rồi ư?

Tên tóc vàng ngẩng đầu lên nhìn Phương Viêm.

Phương Viêm chỉ chỉ về phía đám Nông Bạc, nói:

- Phải là hôn lấy giầy của bọn họ… Từng người một.

- … Dạ, đại ca.

Tên tóc vàng đáp ứng ngay. Trong lòng nghĩ, tên này cũng thật là ác độc, không làm lưu manh quả thật đáng tiếc. Lang Ca chỉ để bọn chúng hôn một mình chân của ông ta thôi, thằng khốn này lại hay rồi, muốn để bọn họ hôn lên chân tất cả mọi người…

Những tên côn đồ khác ngơ ngác nhìn nhau, tất cả cũng đều làm theo mà quỳ xuống.

Ngược lại bọn chúng lại muốn chạy thoát, nhưng nếu như bọn chúng cứ đi như vậy, sau này chẳng có cách nào nhận vị đại ca Lang Ca này nữa rồi, bọn chúng cũng không còn cách nào sống yên trên con đường này tiếp nữa…

- Đại ca, em xin lỗi, em sai rồi…

- Đại ca, em xin lỗi, em sai rồi…

- -------

Kẻ khó chịu khi phải xin lỗi, người được xin lỗi cũng vô cùng đau khổ.

Mấy cậu học sinh đám Nông Bạc cố gắng không nhìn những tên côn đồ ôm lấy chân chúng mà hôn hít, nhưng người lại đang run lên từng cơn.

Não bọn chúng dường như nghĩ thông ra chuyện gì đó, cố gắng suy nghĩ lại chẳng tìm ra thứ gì cả.

Đợi đến khi đám côn đồ hoàn thành “nghi thức xin lỗi” xong, Phương Viêm mới nhấc chân ra khỏi ngực Lang Ca, nói với Lang Ca:

- Nhớ kỹ đấy, tôi là Phương Viêm của trường trung học số một… Không đúng, là Phương Hỏa Hỏa, đừng có tìm nhầm người.

Khoát tay với đám côn đồ với vẻ mất kiên nhẫn, nói:

- Dìu ông ta dậy.

Đám côn đồ nháo nhào xông lên, vội vàng dìu Lang Ca dậy rồi chạy thẳng một mạch ra bên ngoài. Đến cả câu uy hiếp “thời gian còn nhiều” cũng quên không nói.

Bảo vệ trong quán bar lúc này mới chui ra, hỏi thăm vài câu, liền bị Phương Viêm đuổi đi rồi. Bắt nạt kẻ yếu, Phương Viêm chẳng có chút hảo cảm gì với bọn chúng cả.

Xuất hiện một đống chuyện, mọi người cũng không còn tâm trí đâu mà chơi tiếp nữa.

Đám nữ sinh quay lại ghế lấy túi xách, sau đó được Phương Viêm dẫn dắt ra ngoài.

- Phương Viêm, chú thật sự là thầy giáo sao?

- Phương Hỏa Hỏa - thầy giáo trung học số một? Đây là tên thật của chú à?

- Chú giỏi thật đấy. Chú có biết võ thuật không? Có thể dạy cháu không?

- ------

Đám nữ sinh vây quanh Phương Viêm ríu rít hỏi các loại câu hỏi, đám nam sinh nhìn vào ánh mắt Phương Viêm lại có chút lẩn tránh.

- Này, các cậu đang làm cái gì đấy? Tớ cảnh cáo các cậu, cách xa ông chú nhà tớ một chút, bằng không đừng trách tớ đoạn tuyệt quan hệ với các cậu… Triệu Tiểu Mẫn, bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra cho tớ.

Tưởng Khâm giống như một con gà mẹ, bảo vệ Phương Viêm không để đám bạn xấu kia tới gần.

Phương Viêm nhìn đám Nông Bạc, nói:

- Bọn họ nhất định sẽ trả thù, về sau nếu các em ra ngoài chơi, nhất định phải cẩn thận.

Nông Bạc ngẩng đầu lên nhìn Phương Viêm, cắn chặt răng nói với vẻ kiên định:

- Về sau tôi sẽ không đến một nơi như thế này nữa.

Phương Viêm gật đầu. Hắn biết, trải qua chuyện tối nay, đám nhóc này nhất định sẽ thu lại được rất nhiều. Để cho chúng giữ lòng kính nể đối với xã hội này cũng tốt, bởi vì chúng bây giờ còn chưa có kinh nghiệm chưa có năng lực để xử lý những chuyện bạo lực phức tạp như thế này.

Viên Lâm đi đến trước mặt Phương Viêm, nói với vẻ cảm kích:

- Phương Viêm, cảm ơn chú. Nếu như không có chú thì…

- Đây là việc mà tôi nên làm.

Phương Viêm cười nói.

- Bảo vệ học sinh, thầy không thể thoái thác.

- Thầy thật sự là thầy giáo trung học số một sao?

- Không phải.

- Tớ bảo rồi mà.

Viên Lâm thở dài một hơi.

- Phương Viêm, có thể cho cháu số của chú không?

- Này, Viên Lâm, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?

Tưởng Khâm nói với vẻ tức giận.

- Cậu muốn số điện thoại của chú ấy làm gì? Có chuyện gì thì cứ trực tiếp liên lạc với tớ là được rồi. Này, đừng có ép tớ tuyệt giao với cậu đấy…

- …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.