- Phương Viêm.
Rốt cuộc Lục Triều Ca không nhịn được cầm lấy một quyển tạp chí ở trước mặt đập tới:
- Ý tôi là... anh phục vụ cho tôi, xung phong ra trận cho tôi, tôi ở phía sau bảo đảm sự an toàn cho anh để anh không phải chịu công kích nguy hiểm.
Phương Viêm thuận tay chộp lấy cuốn tạp chí rồi nói:
- Thế nhưng cô không thể bảo vệ tôi an toàn, tôi tử trận rồi.
- Để bồi thường, tôi đã quyết định chết chung với anh.
Lục Triều Ca nói.
Có rất nhiều người cũng đang suy nghĩ hiểu ngầm là thứ gì. Hiểu ngầm chính là dù không nói câu nào nhưng hai bên vẫn biết bí mật trong lòng đối phương.
Phương Viêm biết nhu cầu của Lục Triều Ca cho nên hắn yên lòng giao lưng mình cho cô bảo vệ.
Lục Triều Ca cũng biết tính cách của Phương Viêm nên cô đã đứng ra che gió che mưa cho hắn hết lần này đến lần khác.
Nhưng lần này mưa quá to gió quá lớn, cô không thể bảo vệ tốt Phương Viêm, Phương Viêm bị đuổi, cô cũng nộp đơn từ chức.
- Quá ý khí có chuyện liễu chứ?
Phương Viêm cười nói:
- Cô còn có thể tiếp tục chờ đợi, chờ đợi người tốt hơn hoặc là cơ hội tốt hơn.
- Người Hoa Hạ chúng ta có thói quen chờ đợi, cảm thấy ẩn nhẫn là mỹ đức chí cao vô thượng.
Lục Triều Ca lắc đầu:
- Nhưng mà... thời gian không đợi người. Đến khi người thích hợp đến, cơ hội thích hợp đến, có thể tôi đã không còn năng lực cùng tinh lực để làm việc nữa. Ở độ tuổi tốt nhất làm chuyện tốt đẹp nhất, sau khi già rồi mới nghỉ ngơi cho khỏe.
- Cô có tính toán gì không?
Phương Viêm hỏi.
- Tìm một cơ hội khác.
Lục Triều Ca trả lời.
- Vậy trước khi rời đi cô có thể hỏi chuyện tiền lương giúp tôi được không?
Phương Viêm hỏi.
- ...
- ------
Lúc Tưởng Khâm đeo cặp sách về nhà đã thấy Phương Viêm đang giặt quần áo cạnh giếng trời.
Cô rón rén đi tới, định la lên sau lưng Phương Viêm:
- A... a...
Nhưng ngay lúc định hù Phương Viêm giật mình, Phương Viêm đột nhiên xoay người lại gõ vào trán cô một cái rất kêu.
Tưởng Khâm che chỗ trán bị Phương Viêm gõ đau, tức giận nói:
- Nè, sao anh lại làm vậy?
- Sao em lại như vậy?
Phương Viêm hỏi ngược lại.
- Tôi làm gì?
- Em muốn hù thầy từ phía sau chứ làm gì.
- Nhưng tôi chưa hù mà, thầy còn đánh tôi...
- Đó là vì thầy là người có tính cảnh giác.
- Hừ.
Tưởng Khâm chun mũi hỏi:
- Này, sao anh về sớm vậy?
- Bởi vì buổi chiều thầy không có tiết.
- Không có tiết cũng phải chờ đến khi học sinh tan học mới được về chứ?
Tưởng Khâm cười hắc hắc:
- Lẽ nào anh trốn làm về sớm?
- Không phải thầy khoe chứ...
Phương Viêm kéo quần áo từ trong thùng nước lên, vắt khô nước rồi treo lên móc:
- Bởi vì thầy dạy học quá chất lượng nên lãnh đạo trường đặc cách cho thầy có thể tan làm về sớm.
- Thật hay giả vậy?
- Nếu không tin thì em cứ đến trường Chu Tước hỏi thăm thử xem.
Phương Viêm nói với giọng điệu vô cùng kiêu ngạo:
- Người nào chẳng biết Phương Viêm thầy là nhân vật tài giỏi?
- Sao tôi cảm thấy chẳng đáng tin gì hết vậy?
Tưởng Khâm lắc đầu than thở:
- Phương Viêm...
- Gọi là thầy Phương.
- Thầy Phương Viêm, nhìn mặt thầy giống mặt một tên lừa gạt lắm thầy có biết không?
- Vậy ư?
Phương Viêm soi bóng xuống miệng giếng:
- Có đâu nào? Mặt mũi đoan chính thế này cơ mà.
Hình như Tưởng Khâm chợt nhớ ra chuyện gì đó:
- Thầy Phương Viêm, tối nay thầy có rảnh không?
- Phải dạy kèm cho em còn gì?
- Đúng rồi.
Tưởng Khâm gật đầu:
- Trên danh nghĩa là dạy kèm...
- Vậy còn trên thực tế thì sao?
- Đi cùng tôi đến chỗ này.
Tưởng Khâm nói.
- Cớ gì thầy phải đi chứ?
Phương Viêm lườm một cái, sau đó xoay người bước đi.
- Tối nay một bạn học nữ trong lớp tôi tổ chức sinh nhật, mời cả lớp đến quán bar chơi, có nhiều người đẹp lắm đó nha.
- Mấy cô bé thời nay... còn nhỏ tuổi mà không lo học hành.
Phương Viêm tức giận nói:
- Đi bar nào? Thầy tới giáo dục tụi nó một trận.
Khóe miệng Tưởng Khâm nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt:
- Thầy ngoan ngoãn phối hợp là được rồi, chờ đến giờ tự nhiên sẽ dẫn thầy đi.
- Thầy nói trước cho em biết, tuy tụi nó là bạn học của em nhưng lúc thầy phê bình giáo dục tụi nó, em không được ngăn cản đâu đấy. Thân là một giáo viên, thầy có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình.
- Trước hết thầy hãy xem thử mình có quần lót không đi cái đã.
Sau đi châm chọc xong, Tưởng Khâm đeo cặp sách chạy vào phòng.
Phương Viêm sờ đáy quần, bên trong lạnh vù vù.
- Nữ sinh thời nay thật là... ngay cả bí mật thầy không mặc quần lót cũng biết được, đúng là quá đáng mà.
- -----
Tuy Phương Viêm không còn là thầy giáo trường Chu Tước nhưng vẫn được hưởng thụ đãi ngộ của thầy giáo trường Chu Tước, ít nhất ở nhà thím Lý là như vầy.
Vì lấy lòng Phương Viêm để hắn dạy kèm con gái mình thật tốt, hôm nay thím Lý nấu một bữa ăn rất phong phú. Nào là sườn bò chiên, lòng xào chua ngọt, trứng chiên cà chua, cải thìa xào tỏi, còn có một tô canh sò trắng to. Đáng cho tấm lòng mẹ vợ trong thiên hạ... à không không, thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ chứ.
Lúc ăn cơm Phương Viêm cảm thấy tội lỗi vô cùng, trong đầu nghĩ mình phải giành thời gian dạy dỗ Tưởng Khâm thật tốt, cũng không biết điểm văn của cô bé tệ đến mức nào nữa.
Tưởng Khâm ăn rất ít, mới đó đã buông chén đũa xuống rồi chạy lên lầu.
Đến khi Phương Viêm ăn uống no nê, lúc này Tưởng Khâm đeo cặp sách đi xuống, nói với Tưởng Đại Nghiệp và thím Lý:
- Ba mẹ, con qua chỗ thầy Phương học thêm nha.
Thím Lý cười toe toét, gật đầu liên tục nói:
- Được, được, đi đi. Đừng học muộn quá, coi chừng ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của thầy Phương.
Sau đó bà xoay người nhìn về phía Phương Viêm:
- Phương Viêm, phiền thầy rồi.
Tưởng Đại Nghiệp giơ ly rượu lên, nói với giọng đầy cảm kích:
- Thầy Phương, chúng ta cạn một chén nào.
Thím Lý vỗ một cái mắng:
- Đồ nát rượu uống bao nhiêu cũng không đủ nhà ông, thầy Phương còn phải dạy kèm cho con gái học, uống say rồi biết làm sao?
Tưởng Đại Nghiệp cười khà khà, không nói gì nữa.
Phương Viêm rất có hảo cảm với ông chú này, vừa cười nhìn ông ấy vừa nói:
- Chú Tưởng yên tâm đi, cháu sẽ dạy kèm cho Tưởng Khâm thật nghiêm túc.
Tưởng Khâm trừng mắt lườm một cái, không cho lời của Phương Viêm là đúng.
Phương Viêm mở cửa phòng mình ra, Tưởng Khâm đeo cặp sách đi vào theo.
Tưởng Khâm liếc mắt nhìn khắp phòng một lượt, sau đó nói:
- Tôi dùng phòng vệ sinh một chút.
- Học bổ túc thôi mà...
Phương Viêm ngập ngừng nói:
- Lẽ nào còn cần tắm trước nữa à?
Tưởng Khâm bị chọc tức, cười lạnh nói:
- Tư tưởng giác ngộ của thầy thế này mà cũng là giáo viên à? Ngay cả con nít cũng không tha.
- ...
Phương Viêm cảm thấy mình oan uổng vô cùng. Hắn tốt bụng nhắc nhở cô không cần tắm, sao lại thành người ‘ngay cả con nít cũng không tha’ vậy chứ?
- Không được nhìn lén!
Tưởng Khâm dặn dò một câu, sau đó mang cặp đi vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại cái ‘rầm’.
Lát sau, bên trong bỗng truyền ra tiếng sột soạt.
- Ghét nhất người khác khiêu chiến điểm yếu của mình.
Phương Viêm tức giận nói.
- Thầy nói gì đấy?
Tai của Tưởng Khâm rất thính, cô lên tiếng hỏi.
- Thầy nói em nhanh lên một chút, đến giờ bắt đầu dạy kèm rồi.
Phương Viêm nói.
Đã ăn đồ của người ta, hắn phải nghĩ cách đề cao thành tích học tập của con bé này.
Tưởng Khâm im lặng.
Một lúc lâu sau, cửa phòng vệ sinh mở ra.
Tưởng Khâm đứng ở cửa, Phương Viêm vừa thấy cô đã có cảm giác hoang đường là bản thân xuyên thời không mất rồi.
Đây là Tưởng Khâm ư? Hoàn toàn khác biệt với hình tượng mà Phương Viêm biết trước đó.
Hình tượng trước đó của Tưởng Khâm như thế nào?
Mặc đồng phục học sinh màu xanh lam, mái tóc dài xõa sau lưng hoặc cột cao kiểu đuôi ngựa, ánh mắt linh động, tướng mạo thanh tú đáng yêu. Mặc dù có chút tinh quái nhưng ở trước mặt cha mẹ lại vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Là một nữ sinh tiêu chuẩn, phù hợp với hình tượng học sinh trung học cơ sở.
Còn Tưởng Khâm bây giờ mặc váy ngắn màu đen, áo thun không tay màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mạng nhện.
Vớ dài màu đen ôm lấy chân đẹp thon dài quyến rũ, giày cao gót để lộ ra vẻ trưởng thành lôi cuốn không hợp với tuổi tác của cô.
Môi đỏ tươi như máu, lông mi cong vút, mắt còn đeo lens thẩm mỹ.
Chỉ mới đó mà một thiếu nữ thanh thuần xinh đẹp đã biến thành cô công chúa nhỏ hộp đêm rồi ư? Phương Viêm bỗng nghe thấy tiếng vỡ vụn của thứ gì đó vang lên trong lòng mình.
Đờ đẫn hồi lâu, Phương Viêm mới giật mình hỏi:
- Em ăn mặc thế này... muốn làm gì vậy hả?
- Chẳng phải đã nói trước với thầy rồi sao, muốn dẫn thầy đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học trong lớp tôi, nhanh đi thay quần áo đi.
- Thay quần áo?
Phương Viêm hỏi.
Tưởng Khâm vừa chỉ vào bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn trên người Phương Viêm vừa nói:
- Chứ chẳng lẽ thầy định mặc bộ đồ này đi ra ngoài với tôi? Quá quê mùa, tôi biết để mặt mũi ở đâu hả?
- ...
Phương Viêm cố nén lắm mới không điên tiết lên.
Con bé chết tiệt này, đường đường là một giáo viên trường trung học phổ thông như anh đây lại phải đi theo một con nhóc tham gia tiệc tùng bạn học gì đó, nếu để người khác biết, mặt mũi anh đây biết để ở đâu hả?
Tưởng Khâm lục tung khắp phòng Phương Viêm, sau đó nói với giọng bất lực:
- Thầy không có bộ quần áo nào cho ra hồn à?
- Quần áo của thầy rất ra hồn.
Phương Viêm nói:
- Trái lại không có bộ quần áo nào không ra hồn cả.
Vì không để người nhà nghi ngờ nên lúc trốn nhà ra đi, Phương Viêm chỉ mặc một chiếc áo dài kiểu cổ nghênh ngang đi ra ngoài. Nam sinh và thầy giáo trong trường Chu Tước đều mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, đây là đồ hắn mua để chuyên mặc đi dạy. Bây giờ hắn chỉ có hai bộ quần áo này, ngay cả quần lót để thay cũng chưa kịp mua.
- Thôi được rồi.
Tưởng Khâm cực kỳ thất vọng đối với người bạn nam đi cùng này:
- Mặc bộ này đi. Mặc dù quê mùa nhưng người ngoài nhìn vào cũng không cảm thấy thô bỉ.
- ...
Phương Viêm nghe mà muốn khóc. Yêu cầu của con bé này đối với hắn đúng là thấp đến mức thê thảm nhất quả đất.
- Tưởng Khâm.
Phương Viêm lớn tiếng quát.
- Làm gì thế hả?
Tưởng Khâm chạy đến bên cửa sổ, liếc mắt nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa nói:
- Nhỏ giọng một chút, lỡ ba mẹ tôi nghe thấy thì sao.
- Tôi muốn nói chuyện với em.
Phương Viêm nói.
Người trong giang hồ, dù nhận ân nghĩa chỉ như một giọt nước cũng phải báo lại bằng cả suối tuông. Hắn ăn hai bữa cơm của thím Lý, đổi ra sẽ bằng bao nhiêu giọt nước đây?
Cho nên hắn không thể trơ mắt nhìn con gái của thím Lý lầm đường lạc lối được.
- Nếu như thầy muốn khuyên tôi phải chăm chỉ học hành, cố gắng vươn lên, không nên tham gia mấy cái tiệc tùng vô bổ này, không nên ăn mặc sexy như vầy đi ra ngoài vào nửa đêm, vậy thì miễn bàn, thầy đừng mở miệng nói gì nữa.
- ...
Phương Viêm chỉ có thể ngậm miệng. Con nhóc này đã nói hết những lời hắn muốn nói rồi.
- Đi thôi.
Tưởng Khâm tiến lên ôm lấy cánh tay Phương Viêm:
- Thầy Phương, các mỹ nữ đang nóng lòng mong đợi lắm đấy.
Hai mắt Phương Viêm lộ ra vẻ nghiêm túc, nghiêm giọng nói:
- Thầy đi giáo dục các bạn ấy.