Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 46: C46: Chương 45 Lam Mộng Cầm




" Thiên Hàn, em tỉnh rồi " Đường Việt khẽ hỏi khi thấy bàn chân của Hoắc Thiên Hàn động dậy
" Ân " Thiên Hàn gật đầu 1 cái nói bước chân đặt xuống đất cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền đến khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh 1 lát vì dù sao dung nhập hai loại huyết mạch vào nhau là cả 1 quá trình khó khăn. Cậu cảm nhận được cơ thể của mình nóng như lửa đốt " Em muốn đi tắm 1 lát "

Thiên Hàn nói xong câu đó liền bước vào nhà tắm cầm theo bộ quần áo mới giống y chang như bộ ban nãy. Đường Việt hít sâu một hơi cố gắng áp chế lại cảm xúc run rẩy trong lòng. Hắn biết hơn trên hết trong tất cả bọn họ Thiên Hàn là bí ẩn nhất rõ ràng là mạnh hơn bất kỳ ai nhưng vì 1 lý do gì đó lại khiến đệ ấy chần chừ không giải quyết tất cả. Bọn họ biết nên nên đụng vào người này ách sẽ có chuyện. Đường Việt trở về giường chuẩn bị minh tưởng 1 lát thì đột nhiên ngân bạc lóe lên chỉ thấy 1 thân ảnh xuất hiện

" Chú Trạm Dực! "

Đúng! Người kia chính là Hoắc Trạm Dực papa Thiên Hàn kẻ không nên chọc vào. Hoắc Trạm Dực quan sát xunh quanh không thấy Thiên Hàn thì khẽ cau mày sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận sau đó liền nở một nụ cười, " Nó đang tắm sao? "

" Vâng " Đường Việt gật đầu đối với bọn họ mà nói đối với Hoắc Trạm Dực bọn họ cung kính từ tận đáy lòng bởi vì bọn họ biết chú ấy vĩ đại đến dường nào và mạnh như thế này.

Hoắc Trạm Dực nói " Các con đã 12 tuổi theo quy định của Tông Môn 12 tuổi phải trải qua khảo hạch 1 chút chứng minh mình đã trưởng thành. Lần này tham dự vào Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ việc đấu đội ra thì hết thảy các khảo hạch khác các con phải tự thân sinh tồn "

" Tự thân sinh tồn? " Đường Việt lẩm bẩm lập lại bọn họ tu luyện đến 10 vạn năm đã sinh tồn rất nhiều nhưng mấy năm gần đây do sự xuất hiện của Thiên Hàn bọn họ thật sự là quá dựa dẫm vào cậu ấy nên sinh ra cảm giác bản thân không biết sinh tồn. Nên khi nhắc đến tự giác sinh tồn rõ ràng là không vui một chút nào. Bọn họ luôn có Thiên Hàn sắp xếp chiến thuật cho mình đỡ khỏi bọn họ suy nghĩ. Độ thông minh của cậu ấy bằng 5 cái đầu bọn họ gộp lại đấy chứ, lần này tách ra chẳng phải là chơi khod bọn họ sao?

Nhưng biết làm sao được đây là nghi thức trưởng thành của bản thân bọn họ mà. Đối với Hồn Thú mang huyết mạch cao quý như Thập Đại Thần Thú hay là Hộ Vệ Thần Thú đều được Tông Môn 1 mực để ý con của bọn họ cũng không ngoại vệ. Đối với bọn họ có đến 2 lần trưởng thành đó chính là lúc 12 tuổi vào 17 tuổi. Nếu hoàn thành sẽ được tặng 1 khối Hồn Cốt thích hợp giúp cho Hồn Cốt của bản thân được tăng cao hơn và huyết mạch cũng được Hồn Cốt trân quý cải cách lại trở nên thuần chủng hơn. Đó chỉ là quà của nghi thức trưởng thành 1 lần 2 bọn họ không biết vì bọn họ không biết.

" Ân, tụ con đã biết, con sẽ đi thông báo với tất cả mọi người " Đường Việt gật đầu kiên định nói xem ra bọn họ vẫn được Tông Môn giám sát chặt chẽ mà


Trạm Dực khẽ nói " Nhất định phải nằm trong top 30 "

Sử Lai Khắc học viện trải qua 3 vạn năm số lượng thu nhận đệ tử vào bên trong đã ngày càng ít đi chẳng hạn như 1 vạn năm sau thời đại của hắn sau khi bị Thần Cấp Thập Nhị Hồn Đạo Pháo oanh kích tốn rất nhiều công sức mà xây dựng lại quy mô lớn hơn. Kể từ đó số lượng đệ tử thu vào chỉ là 30 người không có trường hợp ngoại lệ. Sử Lai Khắc học viện sở dĩ làm như vậy là muốn tạo áp lực cho tất cả những người tham gia vào thi tuyển chỉ với áp lực đủ lớn như vậy bọn họ mới bộc phát hết tất cả thực lực của mình. Đó là lý do tại sao Sử Lai Khắc học viện lại có thể đào tạo ra tinh anh của Tinh Cầu. Tập đoàn HDN quả thật cung cấp cho Sử Lai Khắc học viện quá nhiều ai kêu tập đoàn HDN trước kia là Truyền Linh Tháp làm chi. Hắn thật không ngờ cha lại có thể tính toán thần siêu đến như vậy. Cách nhau 1 vạn năm vậy mà hắn bị cha hắn tính toán vào bẫy lúc nào không hay. Thật oan nghiệt mà!

" Vâng "

................

- Rào! Rào! Rào!

Tiếng nước mát lạnh không ngừng chảy xuống cơ thể hoàn mỹ của cậu nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ Cực Hạn Tuyết hòa chung với nước xả xuống cơ thể của cậu. Chỉ như vậy cậu mới cảm nhận được cơ thể của mình hết nóng. Nếu là người bình thường bị Cực Hạn Tuyết cùng với nước xả xuống như vậy đã lạnh cống chết rồi dù là Hồn Sư hệ Băng cũng không được có ngoại lệ đâu. Hoắc Thiên Hàn vuốt mái tóc lên nhìn Long Trảo xuất hiện trong bàn tay mà khẽ lẩm bẩm nói

" Vẫn không được sao? "

Lần dung hợp lần này có thể nói là thành công như chỉ có Long Trảo cùng long lân xuất hiện cái này chỉ mới là 1/1.000.000.000 sức mạnh của Huyết Ám Sát Long Vương mà thôi. Huyết thống vẫn là không thể dung nhập hết được thay là bởi vì trong cơ thể của cậu chảy huyết thống Băng Đế Vương Long nên không thể dung nhập Sát Long sức mạnh và Long Thần sức mạnh lại thành Huyết Ám Sát Long sức mạnh hay không?

" Sức mạnh của mình sẽ bị biến dị sao? " Thiên Hàn lẩm bẩm từ lâu lắm rồi cậu cảm nhận được sức mạnh nguyên bản của mình đã bị biến dị rồi.


Vũ Hạo đã từng nói Võ Hồn biến dị đối với nhân loại mà nói đó là 1 chuyện tốt, Võ Hồn của người đó sẽ mạnh hơn các Võ Hồn khác rất nhiều. Nhưng bọn họ lại không hiểu nguy cơ của biến dị. Biện dị chính là thay đổi nhưng nó sẽ thay đổi theo hướng tốt hay xấu. Bao giờ bóng tối trong con người cũng nhiều cả Võ Hồn của bọn họ sẽ bị bóng tối trong tim mà trở nên tệ đi rất nhiều. Cậu là đứa con của bóng tối liệu có giống như Vũ Hạo nói mình sẽ tệ đi rất nhiều. Mình lúc trước đã tệ lắm rồi, cậu không muốn tệ đi thêm nữa

Mình nên làm âo bây giờ?

...................

Kiểm tra đã đến vòng đầu tiên là kiểm tra sức khỏe tất cả mọi thứ cậu hoàn thành rất tốt sau đó sẽ thi đấu đoàn đội. Mà lúc này cậu nhận được 1 tin buồn sinh tồn tất cả mọi người sẽ tách nhau ra vì đây là khảo hạch của Tông Môn không ai được giúp đỡ ai tự thân mà sinh tồn. Đừng tưởng đây là khảo hạch Sử Lai Khắc học viện nên chẳng có người của Tông Môn giám sát đâu suy nghĩ như vậy thật là 1 sai lầm. Bởi vì thực lực của các trưởng lão tại Tông Môn Cường giả tại Sử Lai Khắc học viện không đo lường được. Hơn trên hết giám khảo sẽ là các trưởng lão trụ cột của Thất Huyền Tông người báo cáo kết quả cho bọn họ là Nhất Tọa và Nhị Tọa mới

Sáng sớm ngày hôm sau, Sử Lai Khắc Học Viện đã thông báo tới: Khảo hạch đoàn đội sẽ tiến hàn vào buổi trưa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Có tới một trăm đội ngũ đến từ tất cả Tinh Cầu, tổng cộng ba trăm người cùng nhau tham gia khảo hạch đoàn đội. Cụ thể khảo hạch cái gì thì chỉ tới lúc bắt đầ mới có thể biết được.

"Hoắc Thiên Hàn!"

Tại Đại sảnh nhà khách của Sử Lai Khắc, rốt cuộc cậu cũng gặp được người mà cậu vẫn luôn trông ngóng.


Lạc Ly với một thân đồng phục màu trắng, thanh tú động lòng người mà hiện ra ở trước mặt hắn.

" A Ly nguoie kiểm tra kết quả thế nào? " Thiên Hàn vui vẻ hỏi

" Ân rất tốt " Lạc Ly gật đầu đáp

Đúng lúc này, bên người Đống Thiên Thu đột nhiên có một âm thanh truyền đến, mang theo vài phần giật mình cùng quái dị: "Thiên Thu, đây là gã nam sinh thân thiết với ngươi đó sao?"

Thiên Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là hai nữ hài tử, 3 hài tử nam, nữ hài tử đi nhìn qua thì tuổi nàng cũng không sai lệch lắm với Lạc Ly, nàng có một đầu tóc trắng, thoạt nhìn vô cùng mắt mắt. Rõ ràng mái tóc này không phải tẩy nhuộm gì, vì từ chân tóc đã vậy, từng sợi tóc trắng nõn như tuyết, bên trên còn đeo một bông tuyết trang trí lóe ánh ngân quang.

Dáng người nàng thon dài, cũng không chênh lệch với Lạc Ly là bao. Nàng không có dung nhan tuyệt sắc, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù thanh khiết, lúc này, trong đôi mắt to tròn màu băng lam của nàng đang tràn đầy sự giật mình cùng tò mò.

Đi kế bên nàng là 1 thiếu nữ có mái tóc màu xanh biển cùng song đồng màu lam. Gương mặt thanh tú dễ nhìn, nhìn thấy nàng cậu lại liên tưởng ngay đến Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng có mái tóc màu xanh biển và đôi mắt cùng màu. Đại dương thật sự rất thích hợp cho cậu ấy bởi vì bí mật cậu ấy chôn giấu sâu như đáy đại dương

Khẽ lướt qua ba nam hài tử thì khóe môi gật gật khi thâyd người quen. Đó không phải là tổ duy nhất cùng bọn họ đậu vào Sử Lai Khắc học viện hay sao? Là Lam Hiên Vũ, Lưu Phong và Tiền Lỗi

Lạc Ly lạnh lùng nói " Cầm tỷ ngươi đừng ăn nói lung tung "

Thiếu nữ gọi là Cầm tỷ chợt liếc mắt, hiện ra một khí chất  linh hoạt kỳ ảo hoàn toàn bất đồng với nét xinh đẹp của bản thân: "Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Trong trường học đã sớm lan truyền um lên, lúc đó ngươi kéo tay hắn, lại còn để cho hắn hôn một cái, sau đó còn liếc mắt đưa tình mà chạy với nhau. Chúng ta cả đời tỷ muội, ngươi đừng có giả bộ như vậy chứ... Nhưng có điều, dù heo có muốn lấy đi củ cải trắng của ta thì cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Hoắc Thiên Hàn đúng không, đánh không lại ta thì đừng có nghĩ đụng tới Lạc Ly nhà ta. Giống y chang hắn vậy "

Thiếu nữ kia chính là chỉ về phía của Lam Hiên Vũ, Hoắc Thiên Hàn mày khẽ nhíu lại 1 chút trên mặt nở một nụ cười hòa đồng nếu không phải có mái tóc che ách mọi người sẽ biết


" Ta mới không phải là heo "

Cầm tỷ hì hì cười một tiếng, sửa lại mái tóc trắng rồi rất hào phóng mà vươn tay về phía Thiên Hàn: "Ta là Lam Mộng Cầm, ta và Thiên Thu cùng Lạc Ly là tỷ muội tốt, cũng là đồng đội tốt nhất. Yên tâm, nếu có thể hỗ trợ trong thi đấu đoàn đội thì ta cùng Lạc Ly, Thiên Thu nhất định sẽ giúp các ngươi."

" Ân! " Thiên Hàn khẽ bắt lấy tay của Lam Mộng Cầm bàn tay đúng là rất mềm mại a! Hoắc Thiên Hàn hướng Lam Hiên Vũ nói

" Hiên Vũ ngươi yêu thích nàng " Nếu có thể nói ai mà cậu thân thiết nhất ngoài năm người kia ra thì Lam Hiên Vũ sẽ là câu trả lời. Cậu ấy sát bên phòng của bọn họ nên thường xuyên trao đổi nói chuyện với nhau. Bọn họ nói chuyện rất hợp với nhau

" Ta không có chỉ cảm kích nàng rất nhiều mà thôi " Lam Hiên Vũ nhìn Đống Thiên Thu mà nở một nụ cười lắc đầu nói, hắn đối với Thiên Hàn là cảm giác cực kỳ yêu thích và sẵn sàng nghe theo lời cậu ấy bất cứ lúc nào hắn không biết rõ lý do tại sao nhưng lời nói của cậu ấy dường như khiến hắn không thể thước từ. Huyết mạch của cậu mỗi khi gặp Thiên Hàn sôi lên đầy phấn khích như chú cún con gặp lại chủ nhân vậy. Lam Mộng Cầm vuốt mái tóc của mình nói

" Ngươi có thể gọi ta là nữ nhân đại nhân ta sẽ bảo vệ ngươi "

Lời này được nói ra từ một tiểu cô nương mười hai tuổi thực sự rất đáng yêu, Tiền Lỗi nghe mà con mắt có chút đăm đăm, hắn há miệng hô lớn: "Nữ thần đại nhân uy vũ."

Lưu Phong nâng một cước mà đạp bay Tiền Lỗi sang một bên, thật sự là hắn đã nhìn không nổi nữa.

"Nữ thần đại nhân?" Khóe miệng của cậu khẽ giật giật một chút. Thời đại này quả nhiên là đám nhóc này rất mạnh. Có thể nói bốn thời đại thì thời đain này là mạnh nhất nhưng thật sự là quá kiêu căng và ảo tưởng sức mạnh rồi. Nếu thời đại của ai khiêm tốn nhưng sức mạnh miễn bàn ách sẽ là thời đại do Vũ Hạo khuấy đảo

Lúc này Lăng Y Y đã đi vào nhà khách, đi cùng nàng còn có vài thanh niên nam nữ hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên là tới dẫn bọn họ đi tham gia khảo hạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.