Chung Cực Đấu La Thế Hệ Mới

Chương 15: C15: Chương 14 Vĩnh Hằng Đại Thụ




Sau khi tất cả tạp chất đều được tẩy rửa thì cuối cùng bọn họ mới chịu lên bờ lấy quần áo mà mặc vào. Trạm Dực mắt liếc nhìn thấy bọn họ đã tắm xong thì vung tay dem cất đi ly rượu vang trên tay của mình. Nhìn tất cả bọn họ hỏi

" Đã tắm xong? "

" Vâng " x6

" Tốt đi thôi "

Nói rồi Trạm Dực dẫn Thiên Hàn và các bạn đi đến cây cổ thụ một xuyên trên mây. Cây đại thụ này được gọi là Vĩnh Hằng Đại Thụ nó là tương đối giống với Vĩnh Hằng Chi Thụ ở Sử Lai Khắc học viện. Trước khi đi đến Vĩnh Hằng Đại Thụ bọn họ đi qua một bức tượng rất cao và lớn. Bức tượng cao quá 3m có hai sinh vật được tạc trên đó. Đầu tư chính là vị chủ thượng là người thành lập ra Tông Môn, người này dung nhan yêu nghiệt hại nước hại dân trên tay là một quyển sổ nhìn giống như cuốn sổ bình thường môi nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng sao bọn họ lại cảm thấy sát khí ngập trời. Phía sau của ngài ấy là một con  Hắc Huyết Long ban nãy khắc bên tấm bức họa trên trần nhà. Toàn thân nó quấn lấy ngài ấy hai cánh giang rộng ra ánh mắt đỏ khát máu nhìn về phía trước. Bức tượng này nhìn vô cùng đơn giản chỉ là 1 người với 1 rồng như tại sao cái sát khí kia lại lớn như vậy. Giống như bọn họ có thể phán xét chúng sinh bất kể là Thần hay là ma, là yêu hay là nhân. Hủy điệt mọi thứ và cũng có thể tái tạo tất cả mọi thứ

" Đi vào đi "

Trạm Dực không nói nhiều mà ra lệnh cho bọn họ. Đường Việt và các bạn thật lòng cung kính khi bước qua bức tượng đó. Thiên Hàn thì lại khác huyết thống sức mạnh trong người của cậu dường như.....rất vui. Đúng vậy là rất vui khi gặp lại người mà tất cả mọi người gọi là chủ thượng kia. Cảm xúc này đột ngột xuất hiện trong lòng của cậu khiến cho cậu rất thắc mắc

" Đây là Vĩnh Hằng Đại Thụ sao thật lớn " Lưu Triệt ngước đầu lên nhìn hoàn toàn không nhìn thấy lá của nó ở đâu luôn á

" Thật sự là quá hùng vĩ, không hổ danh là sư tổ của Tông Môn " Ngôn Hy mỉm cười nói

" Sư tổ của Tông Môn " Thiên Hàn thắc mắc với năm từ đó. Sư tổ! Là đang ám chỉ Vĩnh Hằng Đại Thụ sao

Ngôn Hy giải thích" Chắc em vẫn chưa biết khi chủ thượng vào đây tu luyện thì Vĩnh Hằng Đại Thụ là người giảng dạy một chút về năng lượng Sinh Mệnh cho chủ thượng nghe. Ngài ấy chỉ nghe lý thuyết đơn giản nhưng đã hoàn toàn nắm trọn các khuyết điểm và ưu điểm của năng lượng Sinh Mệnh ttong tay thậm chí là cách hấp thụ nó. Với lại Vĩnh Hằng Đại Thụ là nơi chứa rất nhiều năng lượng Sinh Mệnh nếu có chuyện gì xảy ra trong tương lai Vĩnh Hằng Đại Thụ đều báo cho Tông Môn biết. Thú Triều lần thứ hai tại Sử Lai Khắc học viện cũng được ngài ấy báo trước cho bọn ta biết. Theo một sô tư liệu ghi chép Vĩnh Hằng Đại Thụ còn rất nhiều năng lực khác mà không ai nắm rõ ngoại trừ chủ thượng ra "

" Thì ra là vậy "


Thiên Hàn giật đầu khi biết đã biết thêm về Vĩnh Hằng Đại Thụ. Cậu hướng Vĩnh Hằng Đại Thụ gật đầu chào một cái coi như là sự tôn kính mà cậu dành cho lão sư tổ. Trạm Dực không biết từ lúc nào đã đi lại gốc cây của Vĩnh Hằng Đại Thụ mà mở cửa ra, bên trong là một căn nhà bằng gỗ được làm rất tinh vi, và có rất nhiều gian phòng thậm chí còn có tầng hai, lầu đi lên. Một ngôi nhà trong thân cây quả thật Thất Huyền Tông không gì là không thể

" Bên trong có một căn nhà kìa " Lưu Triệt ngạc nhiên thốt lên một câu rất ư là vô nghĩa

Băng Dao nói " Ngạc nhiên thật khi bên trong Vĩnh Hằng Đại Thụ lại có một căn nhà đó "

Đường Việt thông minh lạnh lợi lập tức hỏi Trạm Dực " Chú Trạm Dực nói như vậy có nghĩa là bọn con được vào trong đúng không? "

Trạm Dực giật đầu nói " Từ nay các con sẽ cùng nhau tu luyện tại đây. Đối với ưu điểm cấp độ tu luyện chậm chạp khi Hồn Thú hóa hình người của các con ban nãy đã bị nước trong hồ thanh trừ đi một phần rồi tốc độ của các con đã được gia tăng lên không ít cộng thêm việc tu luyện tại đây rất là tốt đối với các con "

" Hoan hô, chú Trạm Dực là tốt nhất " Tịnh Y mỉm cười hoan hô nhanh chóng chạy vào trong Vĩnh Hằng Đại Thụ. Bốn người kia cũng nhanh chân chạy theo nàng

" papa, papa không ở đây sao? " Thiên Hàn thấy papa của mình không có ý định vào thì thắc mắc hỏi

Trạm Dực ngồi xuống mỉm cười nói
" Đúng vậy, papa không có ở đây nhưng con phải cố gắng tu luyện đó không được lười biếng "

Thiên Hàn có chút không nỡ xa papa nhưng ý thức được papa vẫn ở đây chỉ là cách Vĩnh Hằng Đại Thụ một khoảng thôi mà. Cậu mỉm cười vui vẻ nói " Vâng, con biết rồi "

" Tốt, mau vào với các bạn đi " Trạm Dực mỉm cười nói sau đó khẽ nhìn năm người bạn của Thiên Hàn sau đó cũng rời đi nhanh chóng tốc độ nhanh đến mức không ai thấy rõ nếu không phải vẫn còn cảm nhận được độ ấm và mùi hương của papa thì cậu cứ tưởng như papa hoàn toàn không có mặt ở đây vậy


Nhanh chóng quay đầu lại bước vào bên trong Vĩnh Hằng Đại Thụ. Tất cả vật trang trí đều được làm từ gỗ cả. Thiên Hàn khẽ ngồi xuống bàn nhấp một ngụm trà cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đặt lên mình thì thắc mắc hỏi

" Bộ mặt em dính gì sao? "

" Không có chỉ cảm thấy mái tóc màu trắng của em thật sự rất hiếm thấy và nổi bật mà thôi " Tịnh Y mỉm cười nói ngồi dối diện với cậu cũng uống một ly trà

" Vậy sao, em không cố ý lắm " Thiên Hàn cũng không quá quan tâm đến vấn đề này papa nói mái tóc màu trắng là được di truyền ông cơ

Tịnh Y vẻ mặt nhăn nhó nói " Mà công nhận trà này đắng quá đi "

" Em thấy nó rất hợp khẩu vị mà " Bộ đắng lắm sao? Thiên Hàn có chút không tin nhấp thêm một ngụm nữa thì phát hiện đâu có đắng đâu

Đường Việt khẽ hỏi " ba năm sau em quay về Mẫu Tinh sao? "

Sau câu nói đó rõ ràng là mọi người có chút không vui, quay về Mẫu Tinh làm gì chứ ở đây tốt hơn Mẫu Tinh đó gấp 10 lần. Thiên Hàn cười nói

" Đúng vậy nhưng các anh chị cũng có thể đến thăm em mà. Dù sao papa đã ban bố luật lệ cho tất cả mọi người đi lịch luyện hay rời khỏi Tông Môn rồi mà "

Băng Dao ưu sầu nói " Vấn đề chính là thứ đó, chú Trạm Dực đâu có cho Hồn Thú đi đâu chứ "

" Gì chứ chuyện này đơn giản mà papa nói là cho mọi người tùy ý đi nhưng đâu có nói là không cho Hồn Thú đi hay chưa? " Thiên Hàn mỉm cười hồn nhiên nói


Ngôn Hy chợt hiểu" Ờ ha, chú Trạm Dực có nói như vậy đâu "

Lưu Triệt khẽ nói " Thiên Hàn này sau này khi em ra ngoài anh nghĩ em nên dùng dịch dung che đi mái tóc màu trắng hiếm có của mình đi. Nếu không sẽ rất bị chú ý đó "

" Lần này thì anh đồng ý với ý kiến của Lưu Triệt " Đường Việt tán thành dù sao ở Thất Huyền Tông người có mái tóc màu trắng rất ít, phải nói là ít đến thảm thương

" Em biết rồi " Thiên Hàn giật đầu kể từ lúc sống chung với những con người ác quỷ lột lớp thiên thần này Thiên Hàn bị dạy hư rất nhiều, bất quá toàn là liên quan đến tình yêu

" Được rồi đến lúc chọn phòng rồi tớ chọn phòng đó " Băng Dao mỉm cười nói ánh mắt lướt nhìn xunh quanh sau đó ngừng lại ở một căn phòng thứ hai bên tay trái

" Tớ chọn phòng này "

" Phòng này là của anh cấm dành "

" chị lấy phòng này "

" Vậy lấy phòng kế bên em "

Lưu Triệt là căn phòng thứ tư bên tay trái còn anh Đường Việt là căn phòng thứ nhất bên tay trái cũng là phòng kế bên Băng Dao. Hai anh em song sinh thì mỗi người chọn một căn phòng không quá xa với mọi người. Bây giờ chỉ còn Thiên Hàn mà thôi ánh mắt khẽ nhìn xunh quanh sau đó ánh mắt ngừng lại ở trên lầu không suy nghĩ liền bước lên đó. Trên đầu thì chỉ có 1 căn phòng duy nhất mà thôi khẽ nhìn căn phòng đó thì bước xuống chọn căn phòng đầu tiên tay phải. Cậu không phải là không ở được phòng trên đó mà là không muốn cách xa mọi người thôi

Bước vào phòng thì phát hiện căn phòng bày trí không có cầu kỳ hay phức tạp gì chỉ có một khung cửa sổ cái bàn thì nằm ngay khung cửa cổ  bên tay phải cái bàn là một tủ quần áo kêa bên tủ quần áo là các giá treo sách. Bên trái là chiếc giường ngủ sát tường phía dưới là nhà tắm và nhà vệ sinh, căn phòng vô cùng đơn giản nhưng có đầy đủ tất cả mọi người. Dù không có ai sống ở trong cây Vĩnh Hằng Đại Thụ nhưng nó vẫn sạch sẽ không có chút bụi bẩn nào.

" Đúng rồi mình phải quay lại coi tấm bức họa đó mới được "

Thiên Hàn ban nãy rõ ràng là chưa nhìn thấy hết tất cả tấm bức họa trên tường và trần nhà trên cái đại sảnh dài lang thang như Thành Sử Lai Khắc kia. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng mang giày vào mà chạy đi. Chạy một khoảng mới đến được tấm bức họa đó. Công nhận quãng đường này dài thật nhưng nhanh chóng đến nơi ánh mắt lướt qua tất cả tấm bức họa trên tường tất cả đều được vẽ một cách rất chân thật và sinh động. Ánh mắt khẽ ngừng lại trên tấm bức họa ban nãy mà papa cậu nhìn chăm chú


" Chắc hẳn những người kia đối với papa là những người bạn trân quý chăng "

Thiên Hàn mỉm cười ánh mắt nhu hòa nhing tấm bức họa bước chân vô định đi lại tay vô thức đặt lên tắm bức họa ngay tại vị trí của papa cậu.

" Kỳ lạ, sao mình lại cảm nhận được bên trong có không khí chứ? "

Thiên Hàn khẽ cau mày lại khi tay cậu chạm vào liền cảm nhận được bên trong có không khí, không lẽ bên trong còn có một bức tranh khác sao? Nghĩ là làm vương tay xoay tắm bức họa đó. Quả nhiên tấm bức họa này phía sau còn có khắc hình khác nữa. Cậu lùi về sau để có thể hình thấy toàn bộ tấm bức họa. Khi nhìn thấy tấm bức họa cậu không khỏi ngẩn cả người

Tấm bức họa đó vẽ hai người 1 nam và 1 nữ, cả hai đều sở hữu dung nhan vô cùng yêu nghiệt không ai có thể sánh bằng. Cả hai đều đứng quay lưng về với nhau mỗi người nhìn một hướng nhất định. Khoảng trống giữa bọn họ chính là một bức tường ngăn cách. Người nam nhân đó trên tay Lam Ngân Thảo đung đưa trong gió còn vị mỹ nhân kia trong tay cầm một miếng hắc ngọc khắc một hình thù không biết là con gì nhưng thứ đáng chú ý là phía trên bọn họ là hai thân ảnh nhàn nhạt vô cùng quen thuộc đối với hắn.

Thiên Ninh thúc, dì Uyển sao hai người lại có mặt trong tấm bức họ?

" người đó là papa, còn vị nữ tử xinh đẹp kia là ai? "

Thiên Hàn kinh hãi nhìn tấm bức họa cũ kỹ đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn vị nữ tử vô cùng xinh đẹp đứng quay lưng với papa của mình. Không lẽ đây là mẹ của mình sao? Nhưng như vậy mẹ không về thăm cậu chứ? Mẹ của cậu không phải chết được bởi vì cậu được nở ra từ bên trong trứng nói như vậy thì mẹ của cậu phải là Hồn Thú mới đúng mà với năng lực của papa thì việc bảo vệ mẹ vô cùng dễ dàng mà. Rốt cuộc là có lý do gì đây?

Thiên Hàn ánh mắt u sầu nhìn chằm chằm vào dung nhan của Hoàng Bắc Nguyệt cười buồn nói " Mẹ ơi! Con thật sự rất nhớ mẹ "

Thiên Hàn nói xong câu đó cảm thấy khóe mắt mình cay cay nhưng vương tay xoa dịu nói mỉm cười rực rỡ nói

" Chờ con, con nhất định sẽ tìm được mẹ khi về Mẫu Tinh, con không tin với quyền lực của papa thì con không tìm ra mẹ. Con nhất định sẽ giúp hai người trở về bên nhau "

Thiên Hàn nói xong câu đó ánh mắt liền trở nên kiên định hơn không có gì có thể làm lung lây lòng kiên quyết đó. Cậu luyến tiếc nhìn dung mạo đó một lần cuối cùng như muốn khắc sâu nó vào trong đầu rồi nhanh chóng xoay bức bức họa lại trở về hình dạng ban đầu đi về Vĩnh Hằng Đại Thụ

Cậu bắt đầu quá trình tu luyện hấp thụ năng lượng Sinh Mệnh chuyển hóa thành Hồn Lực. Quá trình tu luyện đầy gian nan như vô cùng dễ chịu bắt đầu từ hôm nay


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.