Chứng Bệnh Bất Tử

Chương 11




Edit: huyne

Beta: P.U



Diệp Thiệu không biết mình thiếp đi đã bao nhiêu lâu.

Cậu dường như đã mất khái niệm về thời gian, cảm giác trong đầu cực kỳ rối loạn. Cậu thấy cả người nhẹ bẫng như một đám mây, mơ mơ hồ hồ cứ vậy trôi lơ lửng trên không.

Mãi một lúc lâu sau, Diệp Thiệu mới cảm nhận được tri giác, một cảm giác đau đớn hệt như bị hàng ngàn con kiến cắn xé tràn ra trên người cậu. Cậu nghe thấy tiếng người nói ồn ào, nghe thấy tiếng tít tít đều đặn từ thiết bị đo điện tâm đồ. Một chùm ánh sáng trắng mãnh liệt xé tan bóng tối, cậu nhíu nhíu mày, tròng mắt khẽ chuyển động.

“Bác sĩ, dường như cậu ta tỉnh rồi, ông lại đây nhìn xem”

Tiếng bước chân hỗn loạn đang tới gần, Diệp Thiệu còn đang mơ mơ màng màng thì mí mắt cậu bị người ta vạch ra, ngay lập tức, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào giữa tròng mắt. Cậu cảm thấy mình dường như đang ngủ trên một cái giường, xung quanh có hai, ba người mặc áo blouse trắng, tay cầm bản ghi chép, đang kiểm tra thân thể cậu.

Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiệu vẫn chưa phản ứng được mình đang ở đâu. Cậu mất thêm một lúc nữa để mắt quen với ánh sáng, mới nhìn được mọi vật xung quanh. Cậu phát hiện mình đang trong một phòng đơn bệnh viện, đeo một chiếc mặt nạ oxy, một đống dây nhợ kết nối cơ thể cậu với một thiết bị đo nhịp tim. Phòng bệnh nhìn đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ, lò sưởi để vừa đủ, toát ra hơi ấm. Nhìn về phía cửa sổ, cậu có thể thấy bầu trời bên ngoài u ám mờ mịt, từng bông tuyết rơi chầm chậm xuống nền đất.

Không ngờ bây giờ đã là mùa đông.

Một lúc sau, mấy vị bác sĩ cùng y tá hoàn tất việc kiểm tra, thấy Chu Minh Côn mặc quần áo thường ngày vẻ mặt lo lắng đứng trước giường bèn nói:”Người bệnh tỉnh là chuyện tốt, chắc hắn không có gì đáng ngại, để cậu ấy ở đây quan sát thêm vài ngày là có thể tháo điện tâm đồ và máy thở oxy”

“Cảm ơn bác sĩ”

Chu Minh Côn gật đầu, tiễn vị bác sĩ cùng mấy cô y tá ra cửa.

Y đi đến đầu giường, hỏi:”Thế nào? Nhóc con? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Tôi…”

Diệp Thiệu đang đeo mặt nạ oxy. Cậu vừa mở miệng liền thấy giọng nói của mình nhỏ như tiếng muỗi kêu, khàn tới mức không thể nói. Không những nói chuyện khó khăn, thân thể cậu cũng cứng ngắc như một hòn đá, cố gắng lắm mới có thể đứng lên được.

“Cậu bị đập bởi một vật nặng, hộp sọ bị nứt, hôn mê liền ba tuần rồi. Tạm thời cậu đừng nên nói chuyện.” Chu Minh Côn nhìn ra nghi hoặc của cậu, nói tiếp, “Cậu vừa xong việc, trong đơn vị liền phát hiện ra vài dấu hiệu có vấn đề chỗ cậu. Đội phái vài người khẩn trương tới cứu mới nhặt được cái mạng cậu về.”

“Tôi hôn mê… ba tuần sao?” Lông mi Diệp Thiệu khẽ run rẩy, cậu yếu ớt hỏi:”Phó Nhạc… Hoằng đâu…?”

“Cậu không cần lo lắng, không cần lo lắng…” Chu Minh Côn vội vàng nói, y thò tay vào túi da thuộc cũ mang theo, lấy ra một tờ báo, đoạn trải phẳng một trang trước mặt Diệp Thiệu, “Công sức của cậu bỏ ra không hề uổng phí, trong đội đã tìm hiểu rõ gốc gác, một lưới bắt hết “Hồng Kiêu”. Phó Nhạc Hoằng cùng đồng bọn của cô ta bị tống vào tù hết rồi.”

Tờ báo trên bàn giật một cái tít rất to:”Hồng Kiêu” nhận tội! Chiến công lớn của đội phòng chống ma túy!

Mặt trên in vài tấm ảnh chụp Phó Nhạc Hoằng cùng bọ dưới quyền, ảnh chụp cảnh Phó Nhạc Hoằng hai tay đeo còng số tám, bị vài cảnh sát khống chế đưa lên xe cảnh sát.

Đôi mắt Diệp Thiệu run run. Đến khi cậu thấy rõ ràng tiêu đề bài báo, ánh mắt cậu chậm rãi sáng lên, hệt như đốm lửa cháy trên thảo nguyên, từ từ lan rộng, bừng sáng.

Diệp Thiệu cảm thấy như đang nằm mơ. Cậu cố gắng híp híp mắt, muốn đọc kĩ bài viết kia, chỉ là cơ thể cậu không chịu nghe lời, một chữ cậu cũng không nhìn rõ. Dù vậy cậu không kìm được niềm vui sướng đến phát run. Từ lúc cậu thấy tấm ảnh chụp kia, cuối cùng cậu cũng buông được tảng đá lớn trong lòng xuống, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chu Minh Côn giơ tờ báo lên, vốn định nói gì đó. Y ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Thiệu vui mừng cười sung sướng, y ngẩn người, đáy mắt hiện ra vẻ lo lắng. Lời nói sắp ra tới miệng thì dừng lại, y ngập ngừng trong chốc lát, chọn nuốt mấy lời kia trở lại.

Diệp Thiệu lơ đãng để ý thấy vẻ mặt Chu Minh Côn, cậu khó khăn ngẩng đầu lên, chịu từng cơn đau đớn truyền tới, hỏi:”Làm sao vậy…?”

“Phần lớn “Hồng Kiêu” đã bị bỏ tù, nhưng mà…” Yết hầu Chu Minh Côn có chút khô khốc, “Còn mấy con cá lọt lưới.”

Chu Minh Côn là đội trưởng, thân phận y cao hơn Diệp Thiệu, tuổi cùng nhiều hơn. Tuy nhiên, lúc y đứng trước mặt cậu nói những lời này, y né tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đầu Diệp Thiệu ẩn ẩn đau, mất chút thời gian mới tiêu hóa được lời nói của Chu Minh Côn.

Chỉ bằng theo dõi máy nghe trộm của Tiểu Tiểu, cơ bản không có cách nào nắm chắc toàn bộ tin tức của “Hồng Kiêu”, vậy nên có thể bắt được phần lớn thành viên có thể nói là rất tốt, phía bên cảnh sát đã dốc toàn lực rồi.

Diệp Thiệu biết suy nghĩ của Chu Minh Côn. Tuy phần lớn “Hồng Kiêu” đã bị bắt, nhưng chỉ cần có vài con cá lọt lưới nhởn nhơ bơi lội tung tăng bên ngoài thì tính mạng của cậu không được đảm bảo ngay khi thành phố gặp nguy hiểm.

Bất kể vì đội hay vì an toàn của bản thân, căn cứ vào độ bảo mật của thỏa thuận, Diệp Thiệu vẫn tiếp tục mai danh ẩn tích, không được nói cho bất kỳ ai, không được giải thích biện minh cùng bất kì kẻ nào, vì nếu không làm tới cùng, e rằng ngay cả một khoản tiền hậu đãi bồi thường cũng không tới được tay cậu.

Diệp Thiệu lẳng lặng nằm xuống, ánh mắt không một gợn sóng, thờ ơ bình thản đón nhận tin tức kia. Tóc của cậu đã dài ra, mềm mại che kín mắt, tỏ ra vẻ im lặng quá mức, nhưng sâu trong đáy mắt cậu hiện lên một tia không cam lòng không dễ phát hiện.

Chu Minh Côn siết chặt tay cậu, nói:” Nhóc con, xin lỗi.”

“Không…” Diệp Thiệu khó khăn nói “Là tôi…. không làm tốt.”

Chu Minh Côn nhìn Diệp Thiệu, nghe thấy câu nói của cậu. Y luôn thấy người thanh niên trước mắt này vì đội mà dâng hiến cả tuổi thanh xuân, sức khỏe, thậm chí cả sinh mệnh, giờ đang nằm trên giường bệnh bị ốm đau bệnh tật tra tấn đến không còn hình người, y vốn là một người đàn ông phương Bắc thân dài vai rộng cao hơn thước tám vậy mà hốc mắt suýt chút nữa đỏ ửng.

Ngay lúc y biết khi truy bắt “Hồng Kiêu” để xổng mất vài tên, y phẫn nộ đến mức suýt chút nữa liều mạng, gạt tàn thuốc trong văn phòng bị y đập đến tan nát. Những người khác không biết vì cái gì y lại tức giận đến thế, chỉ mình y biết, đằng sau thành công vang dội này có một người thầm lặng mà hy sinh rất nhiều.

Mà lúc này người kia đang nằm trên giường bệnh, sinh mạng bị đe dọa,

Y lại mặt dày mang tin xấu này tới gặp người kia.

Y từng đi cầu xin mấy vị cấp trên vốn không hiểu rõ tình hình, cầu bọn họ ít nhất cũng cấp cho Diệp Thiệu một chút tiền trợ cấp, để Diệp Thiệu trong tương lai lựa chọn sống mai danh ẩn tích, cho qua những năm tháng sợ hãi dày vò, để cậu được an ủi một phần, ít nhất không lo chuyện cơm áo củi gạo dầu muối. Vậy mà cấp trên lại xúm vào mắng y mất trí rồi, nhưng sau khi phát hiện kẻ đào tẩu của “Hồng Kiêu” gặp chuyện không may, Diệp Thiệu lại có thể nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Mà giờ phút này, đừng nói đến một cuộc sống an bình ổn định, ngay cả tính mạng cậu cũng khó đảm bảo.

Chu Minh Côn chỉ có thể lén lút dùng tiền của mình đi lo lót thuốc thang, hy vọng có thể bồi thường được phần nào cho người này.

Một lúc sau, Chu Minh Côn mới bình ổn được cảm xúc. Y lau mặt, từ trong túi lấy ra một phần hồ sơ, nói:” Nhóc con, cấp trên giúp cậu sắp xếp một thân phận mới, tên là Tiêu Lộ. Chúng tôi sẽ bí mật đưa cậu tới một nơi an toàn. Túi hồ sơ này có tất cả giấy tờ cậu cần cho thân phận mới. Còn thân phận hiện giờ của cậu, chúng tôi sẽ thông báo ra bên ngoài nói cậu đại nạn không chết nhưng không thể trốn khỏi lưới pháp luật, đã bị bắt vào tù.”

Diệp Thiệu không thể đứng dậy nhận hồ sơ kia, Chu Minh Côn bèn đem nó đặt ở ngăn tủ đầu giường, để bất cứ lúc nào rời đi Diệp Thiệu có thể lấy.

Chu Minh Côn nói:” Trong khoảng thời gian này cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, nơi này đều là người của tôi, rất an toàn, không ai biết cậu ở đây đâu.”

Diệp Thiệu cố gắng gật gật đầu. Hôn mê lâu như vậy mới tỉnh lại, cậu đã tiêu hao quá nhiều thể lực, từng đợt mệt mỏi ùn ùn kéo đến, cậu hoàn toàn không còn chút sức nào.

Chu Minh Côn nhìn ra cậu đang mệt mỏi, khàn giọng nói:”Vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Sau khi Chu Minh Côn rời đi, trong phòng liền im ắng quá mức.

Bên ngoài tuyết chầm chậm rơi. Diệp Thiệu vốn muốn an tĩnh nhìn bầu trời mông lung mù mịt bên ngoài nhưng mí mắt cậu lại nặng đến mức không mở nổi. Cậu nhẹ nhàng khép mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi Diệp Thiệu xuất viện đã là chuyện của hai tuần sau.

Sau khi Diệp Thiệu tỉnh lại, trải qua một thời gian nằm điều dưỡng ở bệnh viện, vết nứt trên hộp sọ của cậu không còn di chứng gì quá lớn. Tuy nhiên sau khi được bác sĩ khoa Thấp khớp và Miễn dịch của bệnh viện làm kiểm tra, cậu được chẩn đoán bị viêm đa sụn tái phát. Bởi vì bệnh đã kéo dài đã lâu khiến đầu gối phải của cậu gặp vấn đề.

Ngày nay, người ta gọi bệnh viêm đa sụn tái phát là bệnh nan y “bất tử”. Không có thuốc hay phương pháp trị tận gốc, người bệnh phải dùng thuốc kích thích hormone cùng thuốc ức chế miễn dịch một thời gian dài. Sau một thời gian uống hormone, cơ thể Diệp Thiệu dần trở nên tồi tệ hơn trước, cậu bắt đầu tăng cân nhanh chóng, nổi mụn hệt như bệnh đậu mùa, thi thoảng dạ dày cậu lại quặn lên từng cơn đau đớn, giọng nói trở nên khàn khàn, thậm chí chỉ cầm đôi đũa cũng khiến tay cậu run rẩy dữ dội.

Trong một thời gian ngắn, cả người cậu đều thay đổi hình dạng.

Nhưng ngay cả khi mắt thường cũng có thể thấy được cả quá trình cậu biến đổi, Diệp Thiệu vẫn tỏ ra rất im lặng, bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng mình bị bệnh. Ngay cả những lúc đau đớn nhất, cậu cũng kêu không hề gào trách móc, lặng lẽ chịu đựng, tích cực phối hợp với tiến trình trị liệu.

Tất cả các bác sĩ trong khoa Thấp khớp và Miễn dịch đều nói họ chưa từng gặp người bệnh nào yên tĩnh như vậy.

Sau khi bệnh tình của Diệp Thiệu ổn định, cậu theo sự sắp xếp của Chu Minh Côn cùng cấp trên của ông ta, thay đổi một thân phận hoàn toàn mới, mai danh ẩn tích, bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa. Vị sếp kia phái người bí mật đưa cậu đến thành phố B, sau khi xác nhận cậu đặt chân an toàn mới rời đi.

Thế nhưng trước khi rời đi, Diệp Thiệu lại liều lĩnh, lén lút chạy đi gặp mặt một người.

Đêm hôm đó, tuyết rơi trắng xóa dày đặc như lông ngỗng, phủ xuống mặt đất một lớp nệm dày tới mức có thể đi chân trần. Diệp Thiệu đi khập khiễng, lê từng bước chậm rì rì y hệt một con ốc sên. Cậu đi qua nhà ga quen thuộc, siêu thị quen thuộc, lần về tiểu khu nơi cậu và Ngụy Bách Ngôn đã ở chung hơn một năm.

Nhác thấy cách căn nhà nơi cậu và Ngụy Bách Ngôn từng sống không xa, Diệp Thiệu dừng lại, tìm một chỗ khuất trốn vào. Tuyết rơi liên tục, tiết trời đông lạnh khiến mặt cậu đỏ lên. Diệp Thiệu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng trệt, sau đó lại nhìn đến căn phòng trước kia của bọn họ, thấy có ánh sáng leo lắt mờ nhạt hắt ra.

Diệp Thiệu nhìn ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, đứng sững trong đêm, tuyết vẫn rơi dày đặc, bám đầy trên người cậu, nhìn qua hệt như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Đêm đó, Diệp Thiệu cứ như vậy im lặng nhìn khung cửa sổ, đứng suốt ba giờ đồng hồ.

Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi ánh đèn leo lét kia.

Cho đến tận đêm khuya, khi đèn trong từng ngôi nhà dần dần tắt hết, ánh đèn mờ nhạt sau khung cửa sổ kia cũng không còn, Diệp Thiệu vẫn lưu luyến không rời mà cứ đứng yên tại chỗ.

Rất lâu rất lâu sau đó, vạn vật dần chìm vào tĩnh lặng, Diệp Thiệu mới cong lưng đấm đấm đôi chân đang run lên vì tê dại, khập khiễng rời đi.

Cứ như vậy một bước đi là đi liền hai năm.

– Hết chương 11 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.