Chúc U Đài - Tùy Vũ Nhi An

Chương 6: Tế điển




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

(Thượng)

Khương Hồi nhìn Khai Minh Thần cung trước mắt cao lớn không giống nơi ở của nhân gian, chốc lát rơi vào hoảng hốt.

Kiếp trước nàng không tham gia tế điển như lần này, bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy Khai Minh Thần cung to lớn.

Vũ triều có hệ thống lễ nghi rõ ràng, dân thường sống ở nhà tranh không được cao hơn chín thước, nhà cửa của quý tộc có thể qua một trượng, và cung điện đế vương tắc cao hai trượng, như bầu trời trên đỉnh đầu, uy nghiêm trang trọng, đủ để chư hầu công khanh cảm thấy áp bách vô hình.

Tuy nhiên so với Khai Minh Thần cung ở trước mắt, cung Thái Hoa cũng chỉ giống một trẻ nhỏ thấp bé. Năm xưa chư vương Bát hoang giúp Vu Thánh xây dựng cung điện này, cũng đem nơi này coi như nơi Thần tộc giáng lâm nhân gian. Thế nhân chưa từng tận mắt gặp thần minh, bởi vậy đã dùng tưởng tượng của mình giúp thần minh xây dựng cung điện. Thần minh trong lòng thế nhân, đều như Bàn Cổ Thần trong truyền thuyết, có thể phân trời đất, di chuyển núi biển, cao không thể chạm, sâu không thể dò, uy không thể ngước nhìn. Tự nhiên Khai Minh Thần cung này cũng to lớn khiến người cảm thấy hèn mọn, run rẩy sợ hãi.

Cung điện này hoàn toàn làm bằng bạch ngọc, qua ngàn năm nhưng chưa thấy chút dấu vết vẩn đục ăn mòn, uy nghiêm lẫm liệt, kim quang nắng mai càng tăng thêm vài phần thần bí và thánh khiết của nó. Mọi người cúi đầu quỳ bái, không dám qua quýt buông thả chút nào.

Theo tiếng xướng hát của trinh nhân, mọi người theo Đế Diệp hành lễ bái tế, ba bước lạy một lần, chín bước quỳ một lần, chậm rãi đi về phía Thần cung.

Trái phải chín tên dị sĩ hợp lực, đẩy đại môn Thiên Thượng Cung Khuyết ra.

Khương Hồi ngước mắt lên, chỉ thấy cung điện này chiều sâu không biết chừng nào, như vô cùng vô cực, tuy nhiên thứ đầu tiên mọi người đều nhìn thấy, đó là trong điện đặt ba hình người dùng ngọc chạm khắc.

Đây là dùng dương chi ngọc tốt nhất điêu khắc thành, khuôn mặt ba vị thần nữ thần thái sống động như thật, một trang nghiêm, một từ bi, một hạnh phúc.

Đây là Tam thánh Khai Minh trong truyền thuyết, bán thần vu thánh dung hợp thần tủy và hồn người, là tam thánh dẫn dắt Nhân tộc bát hoang thoát khỏi tối tăm của viễn cổ.

Tượng ngọc đứng bên trái sắc mặt trang nghiêm, trong tay cầm một chiếc đèn hoa sen, được xưng là Chúc U Vu thánh. Nghe nói chiếc đèn hoa sen trong tay nàng có tên là “Chúc U Đài”, có thể chiếu sáng mọi bóng tối, qua lại âm dương hai giới, nàng có thể nhìn thấy quá khứ, còn được xưng là “Thần quá khứ”.

Tượng ngọc ở giữa sắc mặt từ bi, tay cầm bảo kính, được xưng là Động Huyền Vu thánh. Thần khí trong tay nàng có tên là “Động Huyền Kính”, kính này có thể chiếu sáng càn khôn, nàng đối với kiếp này toàn trí, cũng bởi vì hiểu nỗi khổ của chúng sinh mà mặt lộ từ bi, nàng còn được xưng là “Thần hiện thế”.

Tượng ngọc đứng ở bên phải ý cười ấm áp, khiến người như tắm trong gió xuân, chính là Minh Chân Vu thánh. Nghe nói nàng có thể tính toán tất cả chuyện tương lai, và nụ cười trên khuôn mặt, là bởi vì nàng nhìn thấy tương lai Nhân tộc một mảnh sáng chói, tràn đầy hy vọng. Mọi người xưng nàng là “Thần tương lai”.

Tuy nhiên mọi người bái linh hồn quân vương các triều đại của Vũ triều trước, sau mới bái Tam thánh Khai Minh.

Mặc dù sau khi Đế Nghiêu lập quốc thanh trừng Vu tộc, nhưng cũng chưa từng phủ nhận công đức của Tam thánh Khai Minh. Trước Vũ triều, Thần tộc tại thượng, tất cả kiến trúc sự vật liên quan đến tín ngưỡng Thần tộc đều vô cùng đồ sộ, biểu lộ thần uy, uy hiếp chúng sinh. Sau khi Thần tộc biến mất, Đế Nghiêu đã mất một thời gian dài giúp Nhân tộc sửa sang lại tín ngưỡng, lúc đầu còn dựa vào uy thế còn lại của Tam thánh Khai Minh, lại vì Nhân tộc lập nên “Tượng Thần Nông không mặt”, uy vọng của Thần tộc cũng dần dần từng bước suy yếu, đến nay trôi qua hơn một ngàn năm, quân quyền nghiễm nhiên mà ngự trị trên thần quyền.

Đại điện Khai Minh có thể chứa vạn người ngồi, tám trăm quân thần không lộ vẻ chen chúc, xướng hát của trinh nhân vang vọng trong cung điện, một mùi hương mát lạnh cũng lan tỏa ra, xua đuổi mệt nhọc của mọi người, khiến người thanh tâm ngưng thần.

Khương Hồi liếc mắt nhìn, trinh nhân đang đổ bột kí hồn thảo vào giá nến xung quanh.

Lúc này, tế tự đại điển mới vừa mở màn.

Tế tự có ba tế: tế trời, tế đất, tế người.

Trên có nhật nguyệt hạo thiên, chính là Thiên đạo, tế bái với trời, cầu bốn mùa mưa thuận gió hòa.

Dưới có xã tắc thần nông, chính là Nhân đạo, tế bái xã tắc, khích lệ vạn dân chăm chỉ canh tác.

Sau cùng tế bái tổ tiên Vũ triều, khuyên nhủ chư hầu cảm niệm ân đức của vương, kính thuận trung thành.

“Thiên tá cao sơn ….”

“Ngô vương hoang chi ….”

“Bỉ tá hĩ …”

“Ngô vương khang chi ….”*

(*Trời tạo núi cao, vua ta bỏ hoang, họ đã dựng lên, vua ta khôi phục)

Tám trăm công khanh quý tộc đồng thanh ngâm tụng, tiếng như tiên lạc lúc ẩn lúc hiện, quẩn quanh xà nhà không tiêu tan.

Tiếng chuông lạc từ xa vang lên, tế phẩm được dâng lên bàn thờ. Khương Hồi tuy là quý tộc, nhưng không phải quan thân, theo vai vế chỉ có thể quỳ ở bên ngoài, bởi vậy lúc dâng tế phẩm lên nhìn không rõ, nàng chỉ cho rằng là đầu bò, đầu cừu, tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn, tức khắc mồ hôi lạnh chảy xuống, một cơn ớn lạnh chạy thẳng vào tim.

— Đây là đầu người!

Thậm chí là đầu người đã được nấu chín, sợ hãi trước khi chết đông cứng trên khuôn mặt, có thể nhìn ra là bị nấu khi còn sống. Đầu người bị chém xuống nam nữ già trẻ đều có, không khác gì đầu bò đầu cừu, được đựng trong khay làm bằng đồng tinh xảo đặt trên bàn thờ.

Tất cả người tựa hồ đối với cảnh này sớm đã quen quá hóa thường, bọn họ đắm chìm trong nghi thức, vẻ mặt hoặc trang nghiêm hoặc bình thản.

Tay chân Khương Hồi như đông cứng lại, trong bụng thế mạnh như nước, chỉ cảm thấy sợ hãi lại buồn nôn.

Nàng đã nghe không rõ trinh nhân đang hát cái gì, cũng quên mất theo ngâm tụng của người khác, quỳ gối giống như mất hồn, không biết ai đã kéo tay áo nàng, nàng mới hồi thần, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sốt ruột của Tô Diệu Nghi.

Khương Hồi nhận ra mình đã thất lễ, lập tức đứng dậy, đi theo mọi người rời khỏi, đi ra ngoài.

Đại điển như này, không được rỉ tai, Tô Diệu Nghi vốn cách nàng mấy người, thấy nàng hồn bay phách lạc, mới mạo hiểm kéo tay áo nàng nhắc nhở.

Ra khỏi Khai Minh Thần cung từ cửa bên, ánh nắng chiếu lên người, dường như cơn ớn lạnh đã tan biến, nhưng Khương Hồi vẫn chưa hồi thần lại, đã nhìn thấy trên bục rộng mở trước mặt có hàng trăm người đang quỳ gối.

Bọn họ gầy gò hốc hác, tay chân bị trói, trong mắt chỉ còn lỗ máu, giống như tất cả tinh khí đều bị rút cạn, chỉ còn lại thân thể tàn phế vô lực quỳ xuống.

Sau lưng bọn họ là giá gỗ hành quyết được dựng lên, trước người là hố sâu to được đào sẵn.

Một tiếng hạ lệnh, có người bị trói lên giá gỗ, có người bị đẩy xuống hố sâu, lửa cháy dữ dội bốc lên, từng vốc đất vàng lấp đầy hố sâu.

Người bị chém đứt đầu lưỡi, bọn họ há miệng to lại vô lực kêu gào, kêu khóc khàn khàn nhanh chóng bị ngọn lửa và đất vàng nuốt chửng.

Ánh lửa phản chiếu Thần cung hoàn hảo thành đỏ tươi, ngâm tụng thần thánh và than khóc đau khổ xen lẫn.

Đây không phải tế tự, đây là luyện ngục nhân gian.

Khương Hồi hai mắt trợn to, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, phảng phất trong đầu như vang lên lời nói Từ Thứ từng nói.

— Thần tộc tuy rằng không biết vì sao biến mất, nhưng tín ngưỡng của Nhân tộc chưa từng thay đổi, bọn họ tin tưởng, là con đường được mất, nếu muốn có được, trước tiên phải mất đi.

— Thời thượng cổ, Nhân tộc khẩn cầu Thần tộc, cần phải hiến tế vật quý trọng, mà hạ giới thứ quý trọng nhất, không gì hơn sinh linh.

— Tế tự chi điển, là cầu phúc, cảm tạ, lập uy, tất dùng con người, mới có hiệu quả.

Khương Hồi khi trẻ nghe thấy những lời này, hãy còn không rõ ý nghĩa, mãi đến tận mắt nhìn thấy, mới hiểu ra.

Buổi tế tự “long trọng” này, là tàn sát năm trăm nô lệ, năm trăm sinh linh, chính là đại giá cho trời, cho tổ tiên. Mà đồ sát cực kỳ tàn nhẫn, là vì trấn áp công khanh quý tộc, dùng đạt được mục đích lập uy.

Mùi hương mát lạnh rất nhanh liền bị thịt người cháy xém lấp đầy.

Ngay cả các quý tộc vừa nãy còn ung dung bình thản, nhìn thấy cảnh tượng như luyện ngục trước mắt, rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ kính nể.

Phong Tự Ngọc môn, không phải tiên sơn, mà là núi thi thể, Thần cung trắng ngần, dưới chân đều là xương trắng.

Khương Hồi ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt của Tam vu thánh.

Chúc U Vu thánh trang nghiêm, Động Huyền Vu thánh từ bi, tựa hồ lúc này mơ hồ có đáp án.

Vậy vui mừng của Minh Chân Vu thánh thì sao ….

Tương lai nàng nhìn thấy, lại là cái dạng gì?

*

Khương Hồi không biết mình làm sao vượt qua buổi tế điển này, khi Tô Diệu Nghi đi đến bên người nàng, nàng mới nhận ra mình đã xuống núi, mà sắc trời cũng không còn sớm nữa.

Tô Diệu Nghi có chút lo lắng nhìn nàng: “Quận chúa, sắc mặt của cô không tốt lắm, có phải bệnh rồi không? Hay là …. dọa sợ rồi?”

Khóe miệng Khương Hồi giật giật, giọng có chút khàn khàn: “Mấy ngày trước say rượu về muộn, gặp gió, phong hàn vào người vẫn chưa khỏi bệnh.”

Nói rồi ho khan hai tiếng, lấy khăn che mặt từ trong tay áo ra che mặt mình.

“Sợ bệnh sẽ lây sang người khác, tốt hơn nên đeo khăn che mặt.”

Nàng sớm đã nghĩ xong cái cớ, chuyện cảm nhiễm phong hàn đã có y quan ghi chép trên án, đeo khăn che mặt ngăn cách bệnh, cũng là đương nhiên. Xung quanh đài dạ yến bày đầy hoa chu dương, lúc sau nếu có người hoài nghi nàng không trúng độc, nàng cũng có thể giải thích là đeo khăn che mặt nên không hít phải phấn hoa, không ai biết nàng sớm đã ăn quả kí hồn có thể giải dược tính của kì hồn thảo.

“Hôm đó ta đã nói rượu ngấm về sau rất mạnh, cô cứ đòi uống thêm, lúc thấy cô nôn mửa nhiều như vậy, ta lo cô sinh bệnh, bỏ lỡ tế điển hôm nay, còn may cô vẫn có thể đến.” Tô Diệu Nghi bất đắc dĩ lắc đầu, “Nhưng mà cô đeo khăn che mặt, người khác nhìn không rõ mỹ mạo của cô.”

Khương Hồi không để ý chuyện này, lúc này nàng cũng không muốn nói thêm gì với Tô Diệu Nghi. Năm đó a phụ bị oan vào ngục, Tô gia có phần tham dự. Nàng còn chưng hửng không biết, cho rằng Tô Diệu Nghi và mình quan hệ tốt, có thể nhờ Tô đại tướng quân thay mình điều tra kiểm chứng, cứu a phụ ra ngục. Sau này nghĩ lại, có lẽ Tô Diệu Nghi bắt đầu tiếp cận mình, chính là có ý đồ riêng.

Nếu không phải đã trải qua những chuyện đó, lúc này nhìn nụ cười chân thành của Tô Diệu Nghi, nàng thật không muốn tin nàng ta có tâm cơ này.

Tô Diệu Nghi thấy sắc mặt lạnh lùng của Khương Hồi, còn cho rằng là do thân thể không thoải mái, tinh thần không tốt. Nàng ta nhiệt tình nắm lấy cánh tay Khương Hồi, nhẹ giọng nói: “Chúng ta cùng nhau đến đài dạ yến đi, ta dìu cô.”

Khương Hồi không thoải mái cử động cánh tay, muốn rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.

Nếu nàng ta muốn tiếp cận mình, vậy thì cho nàng ta một cơ hội tốt, có lẽ, đây cũng là một quân cờ.

Đài dạ yến nằm ở sườn núi Phong Tự Ngọc môn, trên núi dòng nước uốn lượn chảy qua, Ngọc Đới hình dáng như thiên tiên, bao quanh bốn phía, mà hoa chu dương thì sinh trưởng ở ven sông Ngọc Đới.

Hoa chu dương chỉ nở hoa vào giữa trưa mùa hè oi nóng của tháng sáu hàng năm, bởi vậy y quan trong cung dù có biết phấn hoa chu dương và hương kí hồn thảo không thể cùng lúc hít vào, cũng không nghĩ tới hoa chu dương sẽ nở rộ vào đầu tháng tư.

Lúc Khương Hồi đến đài dạ yến, liếc nhìn sông Ngọc Đới cách đó không xa, hoa chu dương ven sông thậm chí còn chưa sinh ra nụ hoa.

Nô lệ các nhà không có tư cách lên Khai Minh thần cung, sáng sớm đã được an bài ở đài dạ yến bố trí công việc thọ yến. Khi Khương Hồi đến đài dạ yến, thì nhìn thấy nô lệ thân mặc y phục vải bố màu đen xám đang khom lưng bận rộn không thôi giữa các chỗ ngồi, bọn họ giống như cái bóng tồn tại vô thanh vô tức, hầu hạ các quý tộc uống rượu mua vui.

Trong đầu Khương Hồi bỗng lướt qua một màn luyện ngục nhân gian ban ngày nhìn thấy, cùng ăn uống linh đình trước mắt chồng chéo, tức khắc cảm thấy tức ngực.

Một trận huyên náo thu hút sự chú ý của mọi người, Tô Diệu Nghi không chú ý đến thần sắc thay đổi của Khương Hồi, lôi kéo tay nàng hiếu kỳ đi đến chỗ đám người tụ tập.

“Đây là nô lệ nhà ai, lại mặc màu quần áo giống với quý tộc, lẽ nào không biết đây là mạo phạm sao!” một giọng nói phẫn nộ vang lên từ đám đông, khơi dậy sự phụ họa của mọi người.

“Sĩ bất y chức, huống chi nô lệ! Người này nên đưa vào Tư Phục Giám điều tra!”

“Không, nên giao cho Giám Yêu Tư điều tra, người này không hiểu lễ nghi Nhân tộc, chẳng lẽ là Yêu tộc trà trộn vào?”

Câu cuối khiến mọi người rơi vào trầm mặc ngắn ngủi, có người trên mặt lộ ra kinh ngạc.

“Tô tướng quân đến rồi!” một tiếng kinh hô như nhìn thấy cứu tinh, “Ở đây có yêu!”

Mọi người theo tiếng nhìn, thì nhìn thấy một đội binh sĩ hàng ngũ chỉnh tề vũ trang đầy đủ đi đến.

Đám người lần lượt lùi lại, nhường ra một khoảng trống, có người trốn ở sau lưng các tướng sĩ, như thể thật sự sợ rằng tên nô lệ kia là yêu.

Tô Diệu Nghi nhìn thấy người dẫn đầu, tức khắc ánh mắt sáng lên, nói với Khương Hồi: “Quận chúa, huynh trưởng của ta trở về rồi.”

“Tô Hoài Anh?” Khương Hồi đôi mắt lạnh lùng, buột miệng nói ra.

Tô Diệu Nghi ngạc nhiên mừng rỡ nhướng mày: “Cô biết huynh ấy?” ngay sau đó lại cười nói: “Cũng phải, huynh trưởng ta cũng là đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, Cao Tương Vương chắc có nhắc đến huynh ấy.”

Khương Hồi nhàn nhạt gật đầu.

Nàng đối với Tô Hoài Anh khắc cốt ghi tâm, không phải bởi vì phụ thân nhắc đến hắn, mà bởi vì sau này hắn dẫn Thần Hỏa Doanh giết chết phụ thân.

Bàn tay trong tay áo nắm chặt, chỉ có như vậy mới có thể đè nén sát ý.

Hôm nay Tô Hoài Anh vừa từ chiến trường trở về, thậm chí năm trăm người tế tự đại điển, đều là tù binh hắn bắt được. Tuy rằng Tô Hoài Anh một thân đầy chết chóc, nhưng vẫn có không ít quý nữ đưa ánh mắt ái mộ về phía hắn.

Người này khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cao lớn, càng có ngạo khí dòng dõi quý tộc trời sinh, nhưng có lẽ sát nghiệp quá nhiều, đôi mắt đó khiến người trông đã khiếp sợ, lâm râm một luồng khí hung sát, không giận tự uy.

Tô Hoài Anh là tướng lĩnh canh thủ đài dạ yến hôm nay, hắn thân mặc giáp bào, tài năng lộ rõ, ngạo nhiên nhìn nô lệ bị hàng ngàn người chỉ trỏ, cười lạnh một tiếng nói: “Quả nhiên rất to gan, mặc gấm dệt, huyền y nghê thường, đây là quý tộc có phẩm giai mới có thể mặc, lẽ nào ngươi không biết quý tiện có phân sao?”

Có Tô Hoài Anh ở đây, lá gan mọi người cũng lớn hơn, một người nói: “Ban đầu ta còn tưởng là vị công khanh nào đó, đi lên bắt chuyện mới phát hiện là một tên nam nô.”

Nô lệ bị bao vây mặc hàng dệt cao quý tương tự quý tộc, chỉ là thân hình hắn cao dài thẳng tắp, tướng mạo thanh tuấn xuất trần, đứng trong đám người liền nổi bật giữa đám đông, các quý tộc đến sớm vừa nhìn đã để ý sự tồn tại của hắn, cho rằng vị quý công tử tướng mạo khí chất như vậy, còn muốn kết giao một chút, biết được thân phận của đối phương, lập tức thẹn quá hóa giận.

Người đó càng nghĩ càng tức giận, ỷ có Tô Hoài Anh chống lưng, tiến đến lôi kéo áo của nô lệ.

“Nô lệ sau gáy đều khắc in họ chủ nhà, ta muốn xem là của nhà ai!”

Mọi người đều buộc tóc trâm quan, không cần lôi kéo, chỉ cần dụng tâm nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy dấu vết ở sau gáy.

“Là, là Tô ….” có người kinh ngạc nói một câu, lập tức che miệng lại nhìn Tô Hoài Anh.

Quý tộc Ngọc Kinh tuy nhiều, nhưng quý nhất chỉ có tám họ là: Tử, Khương, Cơ, Diêu, Tô, Tát, Phong, Doanh.

Tô Hoài Anh, chính là gia chủ thế hệ tiếp theo của Tô gia.

Mọi người không nghĩ đến vậy mà lại chọc phải Tô gia, vẻ mặt tức khắc sợ hãi. Nhưng mà Tô gia từ trước đến nay coi trọng quý tiện có phân biệt, làm sao sẽ phạm phải loại sai lầm này?

Tô Hoài Anh khóe môi cong lên, sát ý hiện lên trong mắt: “Nếu đã là nô lệ của Tô gia, phạm sai lầm, thì giết đi.”

Hắn nói rồi rút kiếm dài ra, giơ kiếm đâm về phía nô lệ đó.

Tuy nhiên một bóng đen mảnh khảnh như linh xà ở bên cạnh tập kích đến, bắt lấy thanh kiếm, buộc nó phải thay đổi quỹ đạo.

Tô Hoài Anh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chủ nhân bóng đen.

Một khuôn mặt đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng — trong trẻo như ánh trăng, lạnh lùng như băng sương.

Hắn hiếm khi ở trên mặt nữ nhân nhìn thấy đôi mắt như này, các nàng hoặc là ngưỡng mộ hắn, hoặc là sợ hãi hắn, mà người này, lá gan rất lớn, thế nhưng dám ngăn cản kiếm của Tô Hoài Anh hắn.

“Hắn không phải nô lệ của Tô gia.” Khương Hồi lạnh lùng nhìn thẳng Tô Hoài Anh, nắm chặt roi Lang ngọc, giằng co với Tô Hoài Anh không buông, “Mà là người của phủ Cao Tương Vương ta.”

______________________________________

(Hạ)

Lúc Khương Hồi ra tay, Tô Diệu Nghi vẫn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, nàng kinh ngạc mở to mắt, đợi nghe rõ lời của Khương Hồi, nàng hình như nghĩ đến điều gì, đột ngột quay đầu nhìn nô lệ dường như thân ngoài thế sự đó, mặt điềm tĩnh ung dung.

“Hắn ….” Tô Diệu Nghi vỡ lẽ, “Quận chúa, hắn là nô lệ ngày đó cô mang về từ phủ ta! Hắn tên …”

Tên là gì, nàng cũng quên rồi.

Khương Hồi không nhìn nàng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Hoài Anh lúc này cũng nhìn thấy Tô Diệu Nghi đứng bên cạnh Khương Hồi, muội muội ruột thịt của hắn, nhưng hắn để ý, là bốn chữ “phủ Cao Tương Vương”.

“Phủ Cao Tương Vương …” hắn lẩm bẩm một câu, ánh mắt trầm ngâm không chút che đậy băn khoăn ở trên mặt Khương Hồi, “Thảo nào …”

Thảo nào cái gì, hắn lại không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều có đáp án.

Tô Hoài Anh liếc nhìn roi Lang ngọc, hắn kiến thức sâu rộng, đương nhiên biết roi Lang ngọc là pháp khí, bằng không một nữ tử sao có thể ngăn cản kiếm của hắn.

Khương Hồi thu hồi roi Lang ngọc, chậm rãi đi đến trước mặt Kỳ Hoàn, bảo vệ hắn sau lưng.

Tô Hoài Anh cũng thu kiếm vào vỏ, cười như không cười nói: “Công khanh ngũ tước, tôn ti có phân, sĩ bất y chức, không quân giả không hai lụa màu. Quận chúa có từng nghe qua lời này?”

Khương Hồi điềm tĩnh đáp: “Chưa nghe qua.”

Mọi người mặt lộ dị sắc, ánh mắt cũng tinh tế lên.

Vũ triều có quy chế đẳng cấp nghiêm ngặt, tôn ti đẳng cấp khác nhau, lễ pháp khác nhau phải được tuân theo, lời nói cử chỉ, thậm chí y phục ăn uống, đều có quy củ tương ứng, dùng “chiêu danh phân, biện đẳng uy”*, nếu vượt qua, sẽ vi phạm. Thậm chí y phục có phù hợp quy tắc không, đều có Tư Phục Giám tiến hành giám sát, người vi phạm nghiêm trọng có thể bị tử hình, mũi bị đào khoét ra.

(*Chiêu nghĩa là rõ ràng, danh là danh phận địa vị, phân là sự phân chia. Cụm từ này nghĩa là làm rõ ràng danh phận, địa vị của mỗi người trong xã hội. Biện đẳng uy: Biện là phân biệt, đẳng là thứ bậc, uy là uy quyền; cụm từ này nghĩa là phân biệt các cấp bậc và quyền uy)

Sĩ bất y chức*, bởi vì sĩ thân phận thấp kém, mà dệt là y liệu quý trọng nhất, sĩ không xứng mặc. Đến nỗi nô lệ, ngược lại không có quy định rõ ràng ăn mặc như nào, bởi vì từ trước đến nay không ai để ý đến chuyện này, nô lệ phần lớn mặc vải đay, cũng chỉ có ở loại yến hội long trọng như này, bọn họ mới có thể mặc vải bố. Trước nay không có ai từng nghĩ, sẽ có nô lệ dám mặc y phục chất liệu hoa quý như này.

(*sĩ là tầng lớp thời xưa, ý là kẻ hèn không được mặc y phục từ vải dệt, không xứng mặc những loại y phục chất liệu tốt)

Tô Hoài Anh nhìn chằm chằm Khương Hồi, không khách khí cười một tiếng: “Quận chúa từ nhỏ lớn lên ở Nam Hoang, không biết cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà nô lệ này chắc là biết bổn phận của mình, Tô gia có dạy dỗ qua, không hiểu quy củ như vậy, biết rõ chủ nhân phạm sai lầm, nhưng không nói lời khuyên ngăn, cũng là đáng chết!”

Mọi người gật đầu đồng tình, cảm thấy Tô Hoài Anh nói rất có đạo lý.

Khương Hồi thờ ơ nói: “Điều đầu tiên Tô gia dạy dỗ nô lệ, không phải trên có mệnh lệnh, dưới phải tuân theo sao? Thiên chức của nô lệ là phục tùng, chứ không phải chất vấn và khuyên ngăn. Ta làm sai, chính là ta sai, cùng hắn có quan hệ gì?”

Tô Diệu Nghi thấy Khương Hồi không cho Tô Hoài Anh chút mặt mũi nào, dựa vào hiểu biết của nàng với Tô Hoài Anh, ánh mắt của hắn lúc này là muốn xé người thành từng mảnh!

Nàng ta lặng lẽ đến gần Khương Hồi, mặt đầy lo lắng kéo tay áo nàng.

Khương Hồi nghiêng đầu nhìn nàng, lại nhìn Tô Hoài Anh, lớn tiếng nói: “Phủ Cao Tương Vương ta dám làm dám nhận, không đến nỗi vì một bộ y phục mà giết người. Chuyện này dù cho sai, cũng nên do Tư Phục Giám xử lý, không phiền Tô tướng quân nhọc lòng tổn trí.”

Khương Hồi nói xong thì xoay người lại, liếc nhìn Kỳ Hoàn: “Đi theo ta.”

Nàng hơi nâng cằm, ở trong cái nhìn chằm chằm của mọi người bước đi hiên ngang.

Đôi mắt sau lưng nhìn chăm chú không biến mất, đủ loại thì thầm to nhỏ cũng theo đó vang lên.

“Cao Tương Vương chinh chiến nhiều năm, bản thân là một mãng phu, có nữ nhi như vậy, cũng là đương nhiên.”

“Vùng Nam Hoang, chưa khai hóa, nhiều mông muội, ôi nhiều người vô tri vô lễ.”

“Thô lỗ vô lễ như vậy, ngạo mạn vô tri, thật là mất hết mặt mũi nữ tử.”

“Nghe nói nàng ta xinh đẹp, hôm nay ngược lại chưa thấy, vô lễ, ha ha, còn hơn thế nữa.”

Tiếng thì thầm to nhỏ đè thấp không lọt vào trong tai của Khương Hồi, mà Kỳ Hoàn tai mắt nhạy bén, đương nhiên nghe không bỏ sót câu nào.

Khương Hồi tìm thấy chỗ ngồi của mình, phất tay áo ngồi quỳ, sống lưng thẳng như trúc xuân, tu đĩnh dẻo dai.

Kỳ Hoàn ở bên cạnh quỳ hầu, giúp nàng rót một tách trà.

Khương Hồi rũ mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tuấn của hắn, không hề để ý tới đường cong tinh tế trên khóe môi hắn.

“Ngươi còn dám cười?” nàng thấp giọng nói.

Kỳ Hoàn ngước mắt nhìn nàng, giả vờ nghiêm túc nói: “Vậy quận chúa muốn nhìn cái gì? Trên có mệnh lệnh, dưới phải tuân theo, ta nhất định tận lực khiến quận chúa hài lòng.”

Khương Hồi kiên định nhìn chằm chằm hắn: “Hắn muốn giết ngươi, ngươi vì sao không trốn?”

“Tô Hoài Anh muốn giết người, người khác không thể trốn, nếu có người trốn thoát, vậy cửu tộc sẽ không trốn được.” Kỳ Hoàn dừng một chút, giễu cợt nói, “Tuy rằng ta không có cửu tộc.”

“Bọn họ …” Khương Hồi giật mình.

“Ngày Y Kì Quốc diệt vong, phần lớn đã bỏ mạng dưới đao kích.” sắc mặt Kỳ Hoàn trầm xuống vài phần, nụ cười khóe môi cũng lộ ra cay đắng, “Về sau rơi xuống thành nô lệ, một số đã mất mạng, lúc đó bởi vì ta còn nhỏ trốn thoát một kiếp. Bọn họ tưởng rằng mẫu thân vì ta nên đã đặt tên ‘Hoàn’ …. thực ra, là ‘Hoàn’*.” Hắn duỗi ngón trỏ mảnh khảnh ra, ở trên mặt bàn màu tối viết ra hình chữ, “Bà cho đến chết, cũng muốn trở về Y Kì.”

(*: Hoàn, họ Hoàn | : Hoàn này là trả về, trả lại, ….)

Khương Hồi nhớ tới những nô lệ táng thân ở trong biển lửa hố sâu đó, bọn họ bị móc mắt, bởi vì không được nhìn thẳng thần minh, bị cắt mất lưỡi, là bởi vì phòng ngừa bọn họ vì đau khổ mà mắng chửi kêu khóc. Những nô lệ đó, là “Dân phản bội” bị Tô Hoài Anh bắt giữ mang về sau khi đại phá cung quốc, có lẽ cũng là quý tộc, có lẽ là dân thường, nhưng ngày chiến bại nước tan, bọn họ đều trở thành nô lệ. Những nô lệ đó sẽ được chia cho vương thất và quý tộc, các thế gia.

Tô gia và Khương gia nhiều đời toàn là danh tướng, hiện giờ Cao Tương Vương – Khương Thịnh năm đó, lúc niên thiếu cũng được phó thác kỳ vọng cao, nhưng ông không muốn đem đao thương nhắm vào nước chư hầu đều là Nhân tộc, lúc đó mới một mình đơn độc hành tẩu bát hoang, tập hợp những dị sĩ cùng chung chí hướng trảm yêu trừ ma, nơi đi qua như gió mạnh dẹp yên ô trọc, giữ gìn bình yên của Nhân tộc.

Được Cao Tương Vương ảnh hưởng, ở trong mắt Khương Hồi, người có phân biệt thiện ác, nhưng không phân đắt rẻ sang hèn, mãi đến hôm nay thấy tế điển long trọng ….

Phảng phất có mùi máu tươi xông thẳng khoang mũi, khiến sắc mặt nàng tái nhợt muốn nôn.

Một chén trà đưa đến trước mặt nàng, Kỳ Hoàn nhẹ nhàng nói: “Quận chúa một ngày chưa ăn, vương gia dặn người không được uống rượu, bảo y quan nấu dược trà, để người uống nhiều mấy chén.”

Khương Hồi ngơ ngẩn nhận lấy chén thuốc ấm áp, lơ đễnh chạm phải đầu ngón tay của Kỳ Hoàn, nàng mới nhận ra tay mình có bao nhiêu lạnh. Nàng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng vén khăn che mặt, nhấp một ngụm dược trà đắng, đợi nó từ từ ở trong miệng hồi ngọt, hòa tan ứ trệ trong ngực.

Nàng cho rằng mình điều tra chi tiết Kỳ Hoàn rồi, đối với hắn rõ như lòng bàn tay, nhưng trên án chỉ là một dòng chữ nhợt nhạt — Y Kì mất, nô của vong quốc, chỉ có đến gần nhìn xem, mới có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, nhìn thấy trần trụi chân thật, người rõ ràng.

Khương Hồi không dám hỏi Kỳ Hoàn, mẫu thân hắn vì sao mà chết, hôm nay nàng gặp được thảm kịch cũng đủ nhiều.

“Tô Hoài Anh muốn giết ngươi, ngươi một chút cũng không sợ sao?” Khương Hồi hỏi, giọng nói bất giác nhu hòa vài phần.

Kỳ Hoàn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đen nhánh giống như một đầm nước sâu thẳm, nổi nổi trầm trầm phản chiếu khuôn mặt của Khương Hồi. “Không phải có quận chúa ở bên cạnh sao?” khóe môi hắn dường như cong một chút, “Sẽ không nhìn hắn giết ta.”

Khương Hồi bị nhìn đến hoảng hốt, không được tự nhiên mà dời mắt đi: “Nếu ta thấy chết mà không cứu thì sao … Nếu ta thất thủ, không thể ngăn cản hắn thì sao?”

“Vậy cũng chỉ là chết mà thôi.” Kỳ Hoàn bình thản cười, “Quận chúa hy vọng nhìn thấy ta chết sao?”

Cười khẽ kia lại khiến lòng nàng nặng nề.

Nàng đâu chỉ muốn thấy hắn chết, nàng thậm chí giết hắn một lần, chẳng qua thất bại mà thôi ….

Ban đầu tràn đầy hận ý, giờ phút này lại giống một quyền đánh vào bông, khiến nàng càng thêm khó chịu.

“Sống chết của ngươi, cùng ta quan hệ không lớn.” Khương Hồi xụ mặt nói: “Ta chỉ không muốn thể diện của phủ Cao Tương Vương bị tổn hại.”

“Là như vậy sao …” Kỳ Hoàn cúi đầu gần như không thể nghe thấy cười nhẹ một tiếng, lại nói: “Chính là quận chúa bào vệ ta như thế, không sợ các quý tộc nhạo báng sao?”

Ngày ấy ở Tô phủ, hắn nghe thấy Tô Diệu Nghi và Khương Hồi nói chuyện, biết Khương Hồi mới về Ngọc Kinh, không biết lễ nghi quý tộc, sợ chọc người nhạo báng mà lòng sinh buồn phiền. Nhưng hôm nay chứng kiến, tựa hồ không phải như thế. Nàng chỗ nào giống bộ dáng để ý người khác nhạo báng, nàng ngay cả Tô Hoài Anh cũng không để ở trong mắt.

“Nếu là quá khứ, còn có vài phần để ý.” Khương Hồi hờ hững đáp, “Hiện tại, cứ vờ như bọn họ vô năng cuồng sủa. Bọn họ phẫn nộ thì làm sao, khinh thường lại thế nào, cũng không dám đến trước mặt ta nói ra nói vào, giống như lũ chuột trong cống rãnh, tránh ở chỗ tối thì thầm to nhỏ, sợ bị ta nghe được nhìn thấy.” môi đỏ sau khăn che mặt hơi cong lên tia ý cười mỉa mai, “Là bọn họ để ý ta, chứ không phải ta để ý bọn họ.”

Hiện giờ phủ Cao Tương Vương chính là cực kỳ hưng thịnh, nàng mới là mèo, bọn họ là chuột, trước kia nàng đương nhiên sẽ để ý ánh mắt và phê bình của lũ chuột nhắt, ngẫm lại cũng thật nực cười.

Kỳ Hoàn cẩn thận nhìn Khương Hồi, trong mắt dâng lên ý cười mờ nhạt.

— Chủ nhân này, khác với những gì hắn nghĩ.

— Mạnh miệng nhưng mềm lòng, ương ngạnh nhưng dịu dàng.

“Quận chúa, người kia ở bên đó nói ngài nói bậy.” Kỳ Hoàn dường như không có việc gì mà cáo trạng, “Hắn nói ‘phủ Cao Tương Vương thì sao chứ, trăng tròn sẽ khuyết, hưng thịnh sẽ suy, hôm nay đắc thế, chưa chắc lâu dài’.”

Khương Hồi khinh thường cười một cái: “Nói có đạo lý. Cho nên lúc đắc thế không tác oai tác quái, chẳng lẽ đợi thất thế mới để người khinh nhục sao?”

Trước kia lúc phủ Cao Tương Vương đắc ý, nàng học tập ôn lương thủ lễ, giúp mọi người làm điều tốt, kết quả lúc gặp nạn, không phải cũng bị cô lập như thường sao?

Một khi đã như vậy, cần gì phải cho bọn họ mặt mũi.

“Kỳ Hoàn.” Khương Hồi nghiêm mặt nói, “Ngươi là người của phủ Cao Tương Vương, về sau cứ việc thẳng lưng làm người, không cần hạ uy phong vương phủ ta!”

Kỳ Hoàn sâu thẳm liếc mắt nhìn Khương Hồi, gật đầu mỉm cười nói: “Xin tuân dạy bảo của quận chúa.”

Bên kia, Tô Diệu Nghi thấy Khương Hồi bỏ mặc mình rời đi, cho rằng nàng giận mình, lcũng thở phì phì đi tìm Tô Hoài Anh tính sổ: “A huynh, huynh sao có thể nói chuyện với Cao Tương quận chúa như vậy!”

Tô Hoài Anh cúi đầu nhìn muội muội mình, vẻ mặt hơi hòa hoãn vài phần, nhưng như cũ bộ dáng cao ngạo bức người.

“Muội nói chuyện với huynh trưởng thế sao?” Tô Hoài Anh trầm giọng nói.

“Vốn dĩ hôm nay ta muốn giới thiệu nàng với huynh, huynh lại khiến nàng tức giận chạy đi rồi!” Tô Diệu Nghi và Tô Hoài Anh một mẹ sinh ra, nàng được cưng chiều vô cùng lớn lên, nên không sợ huynh trưởng nhìn có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng này, vẻ mặt nàng ảo não dậm chân: “Nàng giận huynh, nên không thèm để ý tới ta nữa!”

“Muội là quý nữ Tô gia, cần gì sợ Cao Tương quận chúa.” Tô Hoài Anh nhíu mày.

“Ta là vì chính mình sao? Ta muốn giúp huynh tìm một tẩu tẩu!” Tô Diệu Nghi nói ra lời thật lòng, “Huynh vừa rồi cũng gặp rồi, nàng lớn lên xinh đẹp, tính tình lại tốt …”

“Ha …” Tô Hoài Anh cười lạnh một tiếng, nhưng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Khương Hồi rời đi.

Nàng ngồi quỳ, thân mình hơi khom, tựa hồ đang nói gì đó với tên nam nô bên cạnh, nhìn không rõ dung mạo, chỉ thấy một bóng dáng yểu điệu.

Tô Hoài Anh nhớ tới đôi mắt kia, trong lòng dâng lên một ngọn lửa tà ác — nữ tử này còn cao ngạo cuồng vọng hơn hắn, thật là cả đời hiếm thấy. Thật muốn kéo nàng từ trên cao xuống, nghiền nát thành tro bụi, nhìn nàng quỳ xuống đất xin tha ….

Hắn nheo mắt, che giấu màu đỏ tươi chợt lóe rồi biến mất.

Tô Diệu Nghi không nhận thấy được tâm tư của Tô Hoài Anh, sắc mặt nàng ửng đỏ nói: “Dung mạo của nàng rất đẹp, rất hợp ý ta, ta thích nàng.” nàng túm lấy tay áo của Tô Hoài Anh, đôi mắt hơi sáng nói, “Ta muốn huynh cưới nàng.”

Tô Hoài Anh kéo tay áo lại, nhìn về phía Tô Diệu Nghi, cười nhạo nói: “Nếu muội thích, vậy muội tự mình cưới đi, ta chúc muội được như ước nguyện.”

Dứt lời rời đi mà không thèm ngoảnh đầu lại, để lại Tô Diệu Nghi vừa tức giận vừa bất lực.

Một bóng dáng cao dài ngồi xuống bên cạnh Khương Hồi, Khương Hồi quay đầu, thì nhìn thấy một khuôn mặt tuấn nhã đang mỉm cười.

“Đông Di Yến Huân, gặp qua Cao Tương quận chúa.” thanh niên vấn tóc trâm quan, mặc hoa phục quý tộc màu đỏ thẫm nhạt, chắp tay hành lễ với Khương Hồi, dáng vẻ hào phóng, cử chỉ tao nhã, khiến người tìm không thấy một chút sai sót.

Vũ triều cấp bậc nghiêm ngặt, số ghế ở dạ yến cũng khác nhau, lấy tôn ti quý tiện sang hèn phân chia, Khương Hồi và các chất tử ngồi cùng bàn, nhưng lại là người ngồi đầu tiên. Nước Đông Di địa vị cực cao trong các nước chư hầu, bởi vậy chất tử Yến Huân sẽ ngồi ở đây.

Khương Hồi hơi mỉm cười, đáp lễ: “Ngưỡng mộ đại danh thế tử đã lâu.”

Yến Huân hình như có chút kinh ngạc trước phản ứng của Khương Hồi, dị sắc chợt lóe rồi biến mất, một tia ý cười nổi lên đáy mắt: “Không ngờ khi quận chúa ở Nam Hoang, đã từng nghe tên của tại hạ.”

Khương Hồi sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: “Về kinh nhiều ngày, nghe người ta nhắc qua, Yến Huân thế tử làm người như trăng thanh gió mát, chi lan ngọc thụ, là tấm gương của mọi người.”

Đế vương Vũ triều chia thành bảy mươi hai nước chư hầu, mà các chư hầu đều gửi đích trưởng tử đến Ngọc Kinh làm chất. Chất tử phần lớn do đế vương tứ hôn, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau khi thân phụ qua đời có thể trở về đất phong kế tục vị trí hầu tước. Những chất tử này sống ở Ngọc Kinh, ở đất phong không có thế lực và thân tín của mình, có thể dựa vào chỉ có đế vương, như vậy càng có lòng trung thành hơn.

Cao Tương Vương ban đầu cũng là một trong bảy mươi hai chư hầu, đất phong là nước Cao Tương nằm ở Nam Hoang. Chỉ vì năm đó khi Yêu tộc vây khốn Đế Diệp ở Phong Tự Ngọc môn, chư hầu không dám cứu giúp, chỉ có Khương Thịnh dẫn Liệt Phong Doanh cứu giá, lúc này mới phá lệ phong làm vương duy nhất cùng sóng vai.

Chất tử chư hầu bảy mươi hai người, chỉ có Khương Hồi là nữ tử, nhưng không phải chất tử, bởi vì theo lễ pháp, nàng thân nữ tử không thể kế thừa tước vị.

Rất nhiều chất tử đều là vương hầu tương lai, bọn họ năm tuổi đã vào kinh, ở Tịch Ung Học Cung cùng đông đảo con cháu quý tộc cùng nhau học tập lễ nghi, nhạc lí, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, tính toán. Chất tử nhìn như bình đẳng, nhưng cũng bởi vì quốc lực mạnh yếu mà phân ra tôn ti vô hình, Yến Huân ở Tịch Ung Học Cung danh vọng cực cao, không chỉ bởi vì Đông Di giàu có đông đúc, quốc lực cường thịnh, càng bởi vì phẩm hạnh làm người được người kính trọng. Một thân như minh châu ôn nhuận, tựa hoa lan thanh nhã, bước đi ung dung, khí độ bất phàm, người người đều khen ngợi hắn là quân tử đoan trang chính trực.

Khi Khương Hồi náo loạn một hồi, thời điểm người người tránh còn không kịp, chỉ có hắn vấn an với nàng.

Yến Huân giọng ấm áp nói: “Quận chúa vì sao dùng khăn che mặt?”

Khương Hồi đáp: “Bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh lây sang người khác.”

“Thời tiết lúc ấm lúc lạnh, dễ bị gió lạnh vào người, xác thật phải cẩn thận một chút.” Yến Huân quan tâm nói một câu.

Kiếp trước, Khương Hồi và Yến Huân tiếp xúc không nhiều, nhưng có ấn tượng tốt với hắn, bởi vì khi Cao Tương Vương hàm oan chưa giải, Ngọc Kinh to như vậy, chỉ có một mình hắn đến phủ Cao Tương Vương phúng viếng.

Ngày ấy mưa to tầm tã, hắn đơn độc một mình dầm mưa đến, ướt một nửa y phục, ở trước linh vị Cao Tương Vương lạy bái hành lễ, sau đó đi đến trước người nàng, hơi cúi người, nhẹ giọng nói: “Cao Tương Vương làm người trung dũng, ta tin sẽ có ngày minh oan.”

Nàng không ngẩng đầu, dùng tiếng khóc nghẹn ngào hỏi: “Ngươi dám đến vào thời điểm này, không sợ bị liên lụy sao?”

Người nọ nhẹ nhàng thở dài, dùng giọng điệu gần như chắc chắn nói: “Nếu như có thể minh oan, thì làm sao liên lụy? Mưa to tuy lớn, cũng có ngày trời nắng, quận chúa kiên nhẫn chờ, chớ đau thương thành bệnh.”

Nàng ngây người một lát, đợi lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng dáng kia biến mất trong mưa to.

Sau này có lẽ vì trấn an bạo động của Liệt Phong Doanh, Giám Yêu Tư giúp phụ thân rửa sạch tội danh, nàng cũng “Không hợp lễ pháp” mà kế tục vương tước, trở thành Vương Cơ duy nhất. Khắp Ngọc Kinh mọi người hoặc là lấy lòng nàng, hoặc là sợ hãi nàng, và thanh niên ở lúc mưa to đến phúng viếng kia, sau khi mưa to trời lại nắng không bao giờ đến nữa, tình cờ gặp nhau, hắn cũng chỉ cung kính hành lễ, tao nhã và xa cách, giống như bây giờ.

Yến Huân khẽ cười nói: “Lúc trước tại hạ nghe nói một ít đồn đại có liên quan đến quận chúa, nhưng hôm nay gặp, đồn đại chung quy là đồn đại. Quận chúa không hổ là Cao Tương Vương tương lai.”

Những lời này người khác cũng nói như vậy, nhưng đó rõ ràng là mang theo châm chọc, mà Yến Huân nói, lại khiến người như tắm trong mưa ngọt, có thể cảm nhận được thưởng thức không chút che giấu nào của hắn.

Nữ tử quý tộc Ngọc Kinh cũng theo học nữ học, và Khương Hồi với lục nghệ chỉ tinh thông bắn cung cưỡi ngựa, với nữ học càng không hiểu gì, quý tộc tước vị khác nhau có lễ chế khác nhau, năm đó mới vào kinh nàng hoàn toàn không biết gì, cho nên trong kinh đồn đại nói nàng là bao rơm thô lỗ, nghe có vẻ hay ho, nhưng chỉ là cái gối thêu hoa. Hiện giờ nàng biết lễ, lại không muốn thủ lễ.

Hôm nay có rất nhiều người đang âm thầm đánh giá nàng, nhưng thấy nàng che mặt, nhìn không rõ khuôn mặt nên có chút thất vọng, lại thấy nàng vô lễ, để nô lệ vượt quá giới hạn của quý tộc, trong lòng càng phẫn nộ.

Cũng chỉ có Yến Huân gặp mặt lộ ra vẻ mặt tán thưởng.

“Thế tử ngược lại không giống với người khác.” Khương Hồi nhàn nhạt cười một tiếng, “Nghe nói ngài là người tri thư thủ lễ* nhất, lẽ nào không cảm thấy ta làm như vậy là cuồng vọng ngỗ nghịch sao?”

(*Hiểu biết sách vở, tuân thủ lễ nghĩa)

Yến Huân dịu giọng nói: “Năm đó Cao Tương Vương phản bội gia tộc rời xa quê hương, thành hôn với một nữ tử thứ dân, vốn chính là người không tuân thủ lễ pháp không chịu ràng buộc. Con gái của ông, cũng nên như vậy mới phải.”

Khương Hồi hoảng hốt chớp mắt một cái, lẩm bẩm nói: “Thì ra … ngươi nghĩ như vậy …”

Đáng tiếc ban đầu nàng không phải như thế.

Tuy nàng không muốn bị ràng buộc, cũng nỗ lực kiềm chế bản thân học lễ nghi, sợ mình trở thành vết nhơ trên vinh quang của phụ thân.

Hôm nay một lời của Yến Huân khiến nàng bừng tỉnh — nàng là con gái của Cao Tương Vương, thì nên là ngựa hoang tung hoành Bát hoang, diều hâu bay lượn chín tầng trời, sao có thể bị người khác nói mấy câu liền chùn chân khuỵu gối, sợ đầu sợ đuôi?

Khương Hồi nhẹ nhõm cười, hành lễ cảm tạ với Yến Huân: “Đa tạ thế tử lý giải.”

Tuy Yến Huân có chút khó hiểu trước sự nhẹ nhõm của nàng, nhưng cũng mỉm cười đáp lễ.

Tô Diệu Nghi ngồi đối diện thấy một màn trước mắt, tức khắc trong lòng nhảy dựng — Không tốt, có người muốn cướp tẩu tẩu của ta!

Kỳ Hoàn cũng lạnh mắt nhìn bộ dáng hai người nói chuyện vui vẻ, vừa rồi tâm trạng còn tốt, bây giờ biến mất rồi.

Hắn cúi đầu châm trà, giọng lạnh lẽo vài phần: “Quận chúa, mời uống trà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.