Chúc U Đài - Tùy Vũ Nhi An

Chương 37: 《Chúc U Đài》Lời cuối sách




Tôi vẫn luôn muốn kết hợp chủ đề khoa học viễn tưởng vào kì huyễn và cổ ngôn, một ngày nọ khi tôi nhìn thấy một vài chữ giáp cốt* của bói toán, và chợt nảy ra ý tưởng.

(*chữ khắc trên mai rùa hoặc xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc)

Tôi bắt đầu cảm thấy chữ ‘Vu’ là khoa học sơ khai của nhân loại, là sự khám phá và hiểu biết sơ bộ về vũ trụ, thế là tôi đã trình bày một số khái niệm khoa học viễn tưởng theo kiểu ‘Vu’. Nhiều chủ đề tương đối hạn chế trong văn học hiện đại, có rất nhiều chỗ để phát triển trong các câu chuyện kì huyễn, bao gồm trọng sinh, xuyên không, song song thời không, cấu trúc câu chuyện của dải Möbius có thể được viết một cách tự do và sống động.

Câu chuyện này mất một năm suy nghĩ, bởi vì manh mối quá phức tạp, có ít nhất ba mạch truyện, tiến hành cùng nhau, giao thoa lẫn nhau, cuối cùng là nối tiếp đầu đuôi trước sau. Cần phải chú ý đến các chi tiết về mặt logic và những biến hóa trong bản chất của con người, dù đã ấp ủ rất lâu nhưng khi thực sự viết ra, tôi vẫn cảm thấy khó có thể viết đúng chi tiết nên phải xóa đi sửa lại rất nhiều lần.

Cơ sở của câu chuyện chính là ngoại truyện 《Cùng nhau trở về》, trên cơ sở này mà toàn bộ câu chuyện được mở ra. Câu chuyện Đại Hồi – Tiểu Hoàn là song song thời không, mà câu chuyện của Đại Hoàn – Tiểu Hồi là truyện Möbius. Dây trần là Đại Tiểu Hồi, đầu mối là Đại Hoàn Tiểu Hoàn. Chủ tuyến là Đại Hồi, phó tuyến là Tiểu Hồi. Nhưng mà câu chuyện của Tiểu Hồi cũng gắn liền với trải nghiệm trọng sinh của Đại Hồi.

Rất nhiều cơ sở logic đều có trong chương 《Chúc U》, Từ Thứ đã giải thích một phần nguyên lý làm việc của Chúc U Đài, nên tôi sẽ không nhiều lời nữa, bạn có thể tự ngâm cứu thêm.

Về phần tại sao Đại Hoàn nói ít như vậy — kỳ thực hắn đã nói rất nhiều sự thật, ngoại trừ chuyện hắn trọng sinh.

Nhưng thực ra chuyện này hắn không thể thắng thắn nói với Khương Hồi — Ta là từ tương lai trở về, kiếp đó chúng ta rất yêu nhau.

Đối với Khương Hồi của kiếp này, nàng sẽ chỉ nghĩ: Ngươi có bệnh.

Những trải nghiệm đó chẳng liên quan gì đến cô.

Cũng giống như chuyện của Đại Hồi và Tiểu Hoàn, chuyện mà Đại Hoàn làm, không liên quan gì đến Tiểu Hoàn.

Đại Hồi và Đại Hoàn không chân chính bắt đầu, tiếp xúc, bởi vì giữa bọn họ từ đầu đã có một khoảng cách rất lớn, trừ khi Khương Hồi chủ động tiếp xúc Kỳ Hoàn, bằng không Kỳ Hoàn sẽ bị người ta đánh chết trước khi đến gần Khương Hồi …. Đây chính là khoảng cách giai cấp.

Hơn nữa, Khương Hồi cũng căn bản không ngờ tới, Đại Hoàn cũng là người trọng sinh. Nàng lần đầu tiên hoài nghi đến điểm này, là ở chương 34, khi nàng dẫn quân công đánh vương thành, đột nhiên phát hiện bày bố binh sĩ của mình giống hệt với Kỳ Hoàn, đều là nhằm mục đích áp chế tâm ma. Nhưng nàng làm như vậy, là bởi vì nàng đã trải qua tất cả, vậy Kỳ Hoàn tại sao cũng biết ….

Nhưng ý nghĩ lúc đó nhanh chóng trôi qua và chìm vào lãng quên.

Sức mạnh Chúc U được truyền thừa như thế nào, rất nhiều người đoán rằng nó được truyền thừa qua máu, cho nên tôi cũng nghĩ đến, nếu như một người chết mà không sinh được con, thì năng lực này truyền cho ai?

Thứ nhất, truyền cho người mà ngươi yêu nhất.

Thứ hai, không có người yêu, thì giống như Động Huyền vu thánh, biến mất vô hình, tùy duyên rơi xuống.

Về các nhân vật trong sách, căn bản không có người tốt tuyệt đối, mỗi người đều có vị trí của riêng mình. Đối với Tu Úc, Cao Tương Vương là người xấu nhất, vì đã giết cha mẹ của hắn. Đối với Tô Hoài Anh, nghiệt súc Tu Úc này làm bẩn Diệu Nghi chết không đáng tiếc. Mỗi người đều có lí do để hận, cũng có thứ cần bảo vệ.

Tô Hoài Anh có rất nhiều vai diễn, có đôi khi tôi còn tưởng hắn sắp trở thành nam 2. Sự tồn tại mềm mại nhất trong lòng hắn, là muội muội Diệu Nghi. Nhìn cốt truyện núi Đăng Dương, còn có hai huynh muội đấu võ mồm kiểu mẫu, hẳn là có thể nhìn ra, Tô Hoài Anh rất quan tâm Tô Diệu Nghi, nhưng hắn rất vụng về, mà còn rất tự cao, hắn chỉ dùng cách riêng của mình để bảo vệ Tô Diệu Nghi, hắn nghĩ rằng điều gì mới là tốt cho Tô Diệu Nghi, là để nàng sống theo cách suy nghĩ của hắn. Tô Hoài Anh là đại diện cho quý tộc cũ, cũng là vật hi sinh bị tẩy não, hắn có thể hi sinh người khác, cũng có thể hi sinh bản thân, danh hiệu của hắn là ‘Kiêu ngạo’.

Từ Thứ không nhiều vai diễn, nhưng là người bày bố ở phía sau hậu đài, hắn cũng không nhàn rỗi, lời thoạt và cốt truyện đều rất quan trọng, căn bản lên sân khấu chính là bước ngoặt quan trọng. Acclone của hắn rất nhiều, tim cũng tàn nhẫn nhất, quan sát tương lai, thường sẽ không chú ý trước mặt. Sự ra đời của hắn là một bi kịch, thực ra cha mẹ vứt bỏ hắn, cũng là vì bảo vệ hắn. Bằng không bị Đế Diệp phát hiện sự tồn tại của hắn, hắn chắc chết sớm rồi. Ngoài ra, Từ Thứ là người sáng lập chùa Huyền Thiên, là hắn dùng vu chú viết ra 《Bàn Nhược Tâm Kinh》sơ khai nhất, sử dụng hàng ngàn năm, không ngừng tu sửa thay đổi, uy lực tăng mạnh. Danh hiệu của Từ Thứ là ‘Thiên đạo bất nhân’. Hắn cũng kiêu ngạo, hơn nữa kiêu ngạo của hắn so với Tô Hoài Anh càng hướng nội, càng cao lãnh.

Yến Huân là bị tôi viết thiếu ….đáng lẽ hắn phải có nhiều cảnh hơn, để lại không gian rất lớn, nhưng người đàn ông này đều đã đủ bắt mắt, vai diễn của hắn phía sau đều cắt hết. Hắn thật ra là một quân cờ của Từ Thứ, Từ Thứ thay trời đổi đất, và Yến Huân là ‘tướng’ trong cờ vua, hắn không thể rời khỏi Ngọc Kinh, nhưng rất trọng yếu.

Chúc Cửu Âm, Tô Diệu Nghi, Túc Du, ba nhân vật nữ này tôi đều rất thích. Chúc Cửu Âm và Lâm Chi thực ra là HE, tuy không viết …. Nếu có viết ngoại truyện, vậy hẳn thuộc về đô thị. Tiêu chuẩn nữ A nam O, nữ vương xinh đẹp quyến rũ và cô nàng dịu dàng trung thần, tuy trước đây nữ vương bị lừa khi gặp phải một kẻ không tử tế, nhưng lãng nữ quay đầu rất xinh đẹp …..

Tô Diệu Nghi và Tu Úc cũng có cảm tình. Tô Diệu Nghi có sự tương phản lớn giữa trong và ngoài, giáo dục của quý nữ đã ràng buộc cô, cô có thể là hình mẫu của quý nữ theo khuôn phép cũ, nhưng nội tâm lại vô cùng hoang dã không ràng buộc …. Cho nên cô đặc biệt thích Khương Hồi, bởi vì Khương Hồi là dáng vẻ mà cô ngưỡng mộ hướng đến. Cũng là như vậy, cô mới thích Tu Úc. Trong hai thế giới, cô đều trở thành trọng thần của Đế Hồi, cô vốn có tầm nhìn và năng lực, cũng có quyết đoán. Hơn nữa sau này, chính cô là người đã thuần hóa hổ và biến thành mèo con thực sự …

Túc Du là cội nguồn vui vẻ …. Mỗi lần viết đến cô nghiêm túc tung tin bịa đặt, tôi đều vui vẻ đồng cảm sâu sắc. Túc Du không có CP, tạo CP không vui bằng ship CP ~ Túc Du hai lần giúp Khương Hồi báo tin cho Tô Diệu Nghi, tuy nhiên tôi không có viết chi tiết chính diện, nhưng cô cũng là một nhân vật rất mạnh mẽ.

Bao gồm Thái tử Chiêm. Tôi vẫn luôn không nghĩ tốt làm sao thiết kế sự tồn tại của hắn, nhưng cuối cùng khi viết ra thì rất trôi chảy, như thể hắn vốn đã tồn tại, mà tôi chỉ là vẽ và kể lại. Hắn đặc biệt mềm yếu nhu thuận, luôn sống dưới sự nghi ngờ và bạo ngược của Đế Diệp, sống không bằng chết, nhưng cũng sống dũng cảm, dùng chính mình làm lá chắn để bảo vệ các đệ đệ phía sau. Tử Chiêm rách nát, Linh Âm vá chắp nối, đôi uyên ương mệnh khổ bị Tô Hoài Anh chia lìa, kiếp này BE cả hai chết. Thế giới của ba năm trước, Linh Âm được Khương Hồi cứu, kết cục là khác nhau. Lúc này, ý chí muốn chết của Thái tử Chiêm không còn mạnh mẽ nữa, hắn vẫn ôm 《Cửu Ca》đợi Linh Âm trở về thì đàn cho nàng nghe. Đến khi Ngọc Kinh sụp đổ, hắn cũng có thể thoát khỏi lồng giam đó, cùng Linh Âm có một cái kết có hậu, cầm sắt* hòa vang, cánh sát bên cánh.

(*Cầm: đàn, cổ cầm/ sắt là đàn sắt có 25 dây hoặc 16 dây)

CP ẩn giấu cuối cùng, Diệp Tử và Tu Minh, học sinh của Tô Diệu Nghi, yêu vương Bắc Vực tương lai và yêu vương Nam Hoang, hiện tại vẫn là quan hệ sư huynh muội thanh mai trúc mã.

Cơ bản đã kiểm kê tất cả nhân vật quan trọng, hãy nói về cái kết đi.

Ở đây liên quan đến vài thế giới.

Thế giới đầu tiên, Đại Hồi và Tiểu Hoàn HE, song song xưng đế, cùng nhau đầu bạc răng long.

Thế giới thứ hai, Đại Hoàn chết, Tiểu Hồi tự mình xưng đế, vài năm sau Tiểu Hồi mượn Chúc U trở về quá khứ, và một Tiểu Tiểu Hồi mười sáu tuổi khác chả biết gì mà đến nơi này, ngay lập tức biến thành Đế Hồi. Nàng chưa từng quen biết qua Kỳ Hoàn, chỉ biết mình từng có một vong phu. Nàng sẽ trải qua sự hoảng loạn lúc đầu với sự bầu bạn của Tô Diệu Nghi, sau đó bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể nàng sẽ có CP mới, có thể không.

Thế giới thứ ba, Tiểu Hồi trở về quá khứ, gặp được Đại Hoàn, cứu chuộc hắn, có bảy năm vô cùng ngọt ngào, cuối cùng bởi vì thần lực cạn kiệt, hết dầu đèn cạn mà chết. Và sau khi nàng chết, thần tủy chảy hướng Đại Hoàn, để Đại Hoàn trở về thế giới thứ hai, bắt đầu tuần hoàn. Mà Kỳ Hoàn nguyên bản ở thế giới thứ hai, trước khi cùng Khương Hồi quen biết, trong một lần vấp ngã, hắn đã về đích, trở thành Đế Hoàn. Hắn cũng có thể có CP mới, cũng có thể không.

Tôi đã viết rất nhiều tiên hiệp kì huyễn, vài đời vài kiếp, đều là thân phận khác nhau, nhân vật khác nhau, và lần này thử sức thế giới song song, cùng một người, cùng một thân phận, chỉ là xảy ra theo một hướng khác vào cùng một thời điểm, thế là trở thành một người khác. Đại Hồi Tiểu Hồi, Đại Hoàn Tiểu Hoàn có phải cùng một người hay không, tôi nghĩ trải nghiệm sẽ thay đổi một con người, cho nên bọn họ đã không còn là cùng một người nữa.

Giống như Tiểu Hoàn nói, dù gặp Khương Hồi ở bất kỳ độ tuổi nào, hắn vẫn sẽ một lòng yêu nàng, nhưng hắn sẽ yêu là Khương Hồi mà hắn gặp đầu tiên. Tiểu Hoàn gặp Đại Hồi trước, mà Đại Hoàn gặp Tiểu Hồi trước, cho nên CP đã xác định ngay từ đầu. Khi đổi trở về, làm sao cũng cảm thấy không thích hợp. Một bình luận nào đó nói rằng, cảm giác ăn trộm rất mạnh.

Câu chuyện Chúc U Đài viết đến đây thôi, Khai Minh tam vu ban đầu thiết lập là một series, hai câu chuyện còn lại là Động Huyền Kính và Minh Chân Lục, dùng một câu chuyện hoàn toàn mới để triển khai hai loại lực lượng chủ yếu này. Chúc U Đài là câu chuyện thứ tư về thế giới này, ở sau sáng thế, tôi bắt đầu sáng tạo lịch sử, từ xã hội nguyên thủy thượng cổ đến thời kỳ Đạo Minh của Từ Mạn Mạn — thuộc về cách mạng khoa học công nghệ lần thứ nhất, và câu chuyện về Chúc U Đài tương đương với thời kỳ nhà Thương nhà Chu, từ xã hội chế độ nô lệ quá độ đến xã hội phong kiến.

Tiến trình của văn minh Nhân tộc luôn đi trên con đường sai lầm, tiến tới con đường đúng đắn vô tận, không thể một lúc nhảy từ nô lệ sang chủ nghĩa cộng sản … Vẫn là tôn trọng quy luật khách quan của phát triển sự vật. Đế Hồi và Đế Hoàn đã lật đổ một ngọn núi lớn, văn minh nhân loại lại tiến thêm một bước lớn.

Giám Yêu Tư giết yêu không sai biệt, đến lựa chọn kẻ ác mà giết, là một loại tiến bộ. Ở trong 《Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai》, có đề cập đến Giám Yêu Tư và lương yêu chứng thị, là kết quả của những thay đổi sau này của Giám Yêu Tư.

Thời kỳ Chúc U Đài, Nhân tộc tu hành đang ở giai đoạn đốt rừng làm rẫy, vẫn chưa tìm ra con đường tu hành đúng đắn, cho nên phân thành thuật sĩ và lực sĩ, gọi chung là cửu phẩm dị sĩ. Cao Tương Vương và Kỳ Hoàn đặt nền móng lý luận tu đạo, cùng thời kỳ đó, Từ Thứ sáng lập chùa Huyền Thiên, bắt đầu mục đích trừ ma. Sau đó mới bắt đầu thời kỳ Tiên Minh, Tiềm Quang Quân phong ấn Ma giới (Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai).

Câu chuyện tiếp theo chắc là khoa học viễn tưởng + kì huyễn, hãy cho tôi một năm để nghĩ ý tưởng, hẹn gặp lại ở cuốn sách tiếp theo ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.