Chúc U Đài - Tùy Vũ Nhi An

Chương 2: Bướm mộng




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

(Thượng)

Khương Hồi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu óc cũng có phần choáng váng, nhưng khứu giác lại trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.

Nàng từ nhỏ đã theo phụ thân, ở Nam Hoang Yêu trạch lớn lên, sống cùng sĩ binh, làm bạn với cỏ cây chim thú, có chút dã tính của thú nhỏ, lúc này nửa tỉnh nửa mơ, nàng giống như một con thú nhỏ thuận theo bản năng mà dùng khứu giác và xúc giác cảm nhận người trước mặt.

Trên môi hắn có một chút hương thơm lạnh lẽo và thanh khiết, khiến nàng cảm thấy vô cùng thích thú và an tâm một cách khó hiểu, không giống như những quý tộc khác ở Ngọc Kinh, ánh mắt họ nhìn nàng quá trần trụi, trên người cũng tỏa ra mùi hôi mục nát và thối rữa, dù cố gắng che đậy bằng các loại hương liệu quý giá, nhưng khiến nàng vô cùng khó chịu.

Cao Tương Vương lần này đưa Khương Hồi về Ngọc Kinh, muốn giúp nàng tìm một nam nhân thích hợp trong giới quý tộc Ngọc Kinh để thành thân, nhưng nàng không thích những người đó, cũng chẳng ưa nơi này, nếu thành hôn với quý tộc, nàng sẽ phải ở lại Ngọc Kinh, chia lìa với phụ thân.

Nàng muốn chọn một người bằng lòng cùng nàng rời khỏi Ngọc Kinh, đi đến Nam Hoang Yêu trạch.

“Ngươi có thích ta không?” nàng mơ màng nở một nụ cười, khuôn mặt mất đi mất màu máu vì nụ cười kiều diễm này trở nên quyến rũ, “Ngươi nguyện ý đi theo ta không?”

Kỳ Hoàn lập tức thất thần.

Nàng là người khiến tất cả quý tộc vừa hận vừa sợ, nhưng lại không thể kìm lòng mà cảm thấy rung động trước nhan sắc ấy. Đã lâu lắm rồi nàng không cười như thế….

Kể từ sau khi Cao Tương Vương qua đời, nụ cười của nàng luôn mang theo sự sắc nhọn.

Ba năm trước, tại Tô phủ, khi nàng uống rượu say, đã nghi hoặc và ngây thơ hỏi Tô Diệu Nghi — con người hẳn là phải phân biệt thiện ác, vậy tại sao lại phân biệt quý tiện?

Trong lòng hắn dao động, không hợp quy củ mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười như vậy — đủ chiếu sáng đêm dài của Ngọc Kinh.

Không ai hỏi một tên nô lệ về ý nguyện của hắn.

Nếu lúc ấy nàng hỏi, hắn sẽ nói rằng hắn nguyện ý.

Nhưng nàng không hỏi.

Nàng cũng không cần một nô lệ.

Bây giờ nàng không chờ hắn trả lời, liền thiếp đi.

__________________________

Cao Tương Vương cau mày đi qua đi lại trong sân, thỉnh thoảng duỗi cổ ra ngoài nhìn, nếu không phải không hợp lễ nghi, ông đã tự mình đến Tô phủ để bắt người về.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở Ngọc Kinh, người mà đối tốt với Khương Hồi nhất cũng chỉ có Tô Diệu Nghi, ông không muốn làm người khác sợ hãi vì hung thần ác sát của mình, nên đành nén giận, bảo vệ binh dẫn người đi đón Khương Hồi trở về.

Khi nghe thấy tiếng xe ngựa về tới cửa, ông cũng không màng đến tôn nghiêm của người cha, bước chân vội vàng chạy ra ngoài cửa, còn chưa đến gần, khứu giác nhạy bén của dị sĩ đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi chua nôn mửa.

Cao Tương Vương giận tím mặt, vừa đi vừa mắng chửi: “Khương Hồi! Con đêm khuya không về, còn dám uống say mèm như thế này!”

Khi đến gần trước mặt, nhìn thấy Khương Hồi mặt đỏ ửng, ý thức không tỉnh táo, trong tay còn nắm chặt áo của một nam nhân, ông càng là tức giận đùng đùng, bàn tay lệch chút đánh vào đầu tên nam nhân đó.

“Con con con con! Con làm tức chết ta rồi!” Cao Tương Vương một tay nắm lấy cổ tay Khương Hồi, tay còn lại kéo mạnh y phục của tên nô lệ, tiếng “xẹt” vang lên khi một nửa y phục bị xé rách.

Giọng nói của Cao Tương Vương như sấm sét mưa bão vang rền bên tai Khương Hồi, kéo ý thức của nàng từ trong cơn hỗn loạn kéo trở về. Nàng gắng sức ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng, phụ thân đứng ở trước mắt nàng đang nổi giận đùng đùng, nàng thất thần giây lát, đột nhiên nước mắt từ đáy mắt trào ra, xoay người nhào vào lồng ngực ông, chắc chắn nắm chặt cánh tay của ông, toàn thân không kìm nén được mà run rẩy.

“A phụ … a phụ …” Khương Hồi òa khóc lớn trước của vương phủ, không màng đến hình tượng, nỗi nhớ nhung và tủi thân chất chứa trong lòng từ lâu như hồng thủy tràn đê, nước mắt nhanh chóng làm ướt đẫm thân trước của Cao Tương Vương.

Một bụng tức giận của Cao Tương Vương đều bị nước mắt dập tắt, ông tức khắc hoảng loạn, bị tiếng khóc của Khương Hồi làm trái tim từng trận đau nhói, ông đỡ lấy cánh tay Khương Hồi, lắp bắp hỏi: “Hồi Hồi, con, con con sao vậy? Có phải Tô gia đã ức hiếp con không?”

“A phụ, con rất nhớ người ….” Khương Hồi ôm mình khóc những giọt nước mắt cay đắng, khóc không thành tiếng. Hơn một năm sau khi phụ thân mất, nàng không dám rơi nước mắt ở trước mặt người ngoài, chỉ có thể trốn trong chăn mà khóc nức nở vào ban đêm. Mỗi khi nhớ đến lần cuối cùng gặp phụ thân, lòng nàng lại đau đớn khuôn nguôi. Lúc đó nàng không nên nghe lời phụ thân, để phụ thân đến Giám Yêu Tư, nàng đáng ra nên dẫn theo Liệt Phong Doanh, trực tiếp giết vào đó!

Bọn họ không nên về Ngọc Kinh, nếu không phải vì muốn nàng thành thân, phụ thân sẽ không trở về, phụ thân không về Ngọc Kinh, thì sẽ không chết.

Nàng muốn cùng phụ thân về Nam Hoang Yêu trạch, không bao giờ về Ngọc Kinh nữa!

“A phụ, a phụ, con muốn về nhà … chúng ta về nhà …” Khương Hồi nức nở sụt sùi, “Con không thích Ngọc Kinh … chúng ta về Nam Hoang …”

Toàn bộ trái tim Cao Tương Vương như bị ai đó giẫm ở dưới chân, tim vỡ thành từng mảnh, con gái mình nâng niu ở trong lòng, mình không nỡ khiến nàng đau lòng dù chỉ một chút, rốt cuộc đã nhận bao nhiêu tủi thân mà khóc thành như vậy.

Cao Tương Vương nghiến răng, giận dữ gầm lên: “Rốt cuộc là tên khốn nào đã tổn thương trái tim nàng ta, lập tức điều Liệt Phong Doanh đến, lão tử muốn giết cả nhà hắn, mồ mả hắn, một con gà cũng không bỏ qua!”

Chúng vệ binh đưa mắt nhìn nhau, không khỏi bối rối trước tình hình.

“Quận chúa chắc là say rượu rồi, đợi nàng tỉnh rượu rồi hỏi lại thì hơn.” quản gia vẫn còn vài phần lý trí. Nếu bởi vì con gái uống rượu say mà dẫn binh vào thành, vậy một đời anh danh của Cao Tương Vương coi như bị hủy …

Cao Tương Vương cúi đầu nhìn Khương Hồi một cách cẩn thận, khuôn mặt kiều tiếu của nàng giờ đã khóc đến mức không còn nhận ra, không đành lòng chỉ biết thở dài, bàn tay to như quạt hương bồ nhẹ nhàng vỗ về bả vai Khương Hồi: “Nàng nhất định là đang rất khó chịu, Ngọc Kinh không tự do như Nam Hoang, nàng lại không muốn khiến ta lo lắng, uống rượu say mới dám thổ lộ tiếng lòng …”

Cao Tương Vương nhẹ nhàng vỗ lưng Khương Hồi, rồi quay đầu nhìn thấy tên nô lệ đang để lộ nửa vai đứng bên cạnh xe ngựa, liền nhớ lại Khương Hồi vừa nãy ngủ say trong lòng tên nô lệ này.

“Hắn là người nào, sao lại đi cùng Hồi Hồi?” Cao Tương Vương gắt gao hỏi, ánh mắt không có ý tốt.

Vệ binh bên cạnh đáp: “Bẩm vương gia, đây là nô lệ của Tô phủ, tên Hoàn, quận chúa hình như nhìn trúng hắn, tiểu thư Tô gia đã gửi khế ước của hắn qua đây.”

Cao Tương Vương nhìn thấy trên người Hoàn vẫn còn dấu vết nôn mửa, trong lòng hiểu ra, ông không để bụng gật đầu nói: “Nếu Hồi Hồi đã thích, vậy giữ lại đi.” Thấy Khương Hồi dần ngừng khóc, ông liền nói vói quản gia, “Trước hết ngươi bảo người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, sợ rằng uống say lại khóc mệt, đứng ở đây trúng gió coi chừng bị nhiễm lạnh.”

“Người này …” mắt thấy Khương Hồi đã về phòng, Cao Tương Vương lại liếc mắt nhìn Hoàn, “Quản gia, dẫn hắn đi tắm rửa một chút, thay y phục, ngày mai nghe theo sự an bài của quận chúa.”

Nói xong, ông bước nhanh vào trong mà không ngoảnh lại.

Phủ Cao Tương Vương chiếm cực lớn, viện lớn nhất chính là từ đường tổ tiên.

Quý tộc Vũ triều tám họ, Khương là một trong số đó. Khương thị từ tiền triều đã là quý tộc, Vũ triều đến nay đã hơn một nghìn năm, Khương gia chính là công khanh cửu thế nhất đẳng, nhánh phụ vô số. Nhưng hiển quý nhất, chắc chắn là Cao Tương Vương.

Bài vị san sát, trên mỗi cái đều khắc tên những người làm rạng rỡ sử sách. Cao Tương Vương không quỳ ở đây, ông ngồi ở một góc, cuộn tròn như một ngọn núi, tráng hán cao chín thước, nhân vật anh hùng, hào kiệt khiếp sợ Nam Hoang đại trạch, ôm một chiếc bài vị và khóc thút thít.

“A Dĩnh, ta có lỗi với nàng, ta không chăm sóc tốt Hồi Hồi, khiến con chịu uất ức ….”

Mãnh hán ở nơi không người lặng lẽ rơi nước mắt, nghĩ đến con gái ở trong lòng mình khóc nức nở, ông vẫn đau nhói lòng.

“Có phải ta làm sai rồi không, ta không nên đưa con về Ngọc Kinh, không nên để con xuất giá, ta không ngờ con lại đau khổ như vậy, từ nhỏ đến lớn …. ta đều không nỡ để con đau lòng dù chỉ một chút … vậy mà con khóc thành như vậy ….” Cao Tương Vương che mặt nghẹn ngào, “Ta cũng muốn chăm sóc con cả đời …. nhưng mạng này của ta cũng không biết khi nào giao phó nơi chiến trường, ta nếu đi rồi, Hồi Hồi một mình phải làm sao đây …”

Nỗi đau trong tim Khương Hồi, so với những gì Cao Tương Vương nói còn đau khổ hơn nhiều.

Sinh mẫu A Dĩnh của Khương Hồi, chỉ là một dân thường có tên không họ. Năm đó Cao Tương Vương cũng chỉ là một đệ tử quý tộc phổ phổ thông thông, ông không muốn cuốn vào trong phân loạn của Ngọc Kinh, cũng không muốn tòng quân chinh phạt giống như chư hầu Nhân tộc, chỉ có lòng giết yêu bình loạn, thế nên một mình rời khỏi Ngọc Kinh. Có lần giao chiến với Yêu tộc, ông bị lang yêu bao vây, thắng thảm mà chạy, ngất xỉu ở bên sông Hồi Giang, được thiếu nữ A Dĩnh giặt quần áo cứu giúp.

Ông nói với A Dĩnh rằng mình tên Khương Thịnh, là một hiệp khách, không nói mình là quý tộc, chỉ sợ dọa sợ nữ tử dịu dàng lại nhát gan này chạy mất.

Ông không dùng quyền thế để ép buộc nàng, mà dùng cách thức bình thường tán tỉnh nàng. Ông học xướng đối ca, giúp nàng làm việc đồng áng, dựng nhà, sau nửa năm cuối cùng nhận được cái gật đầu đỏ mặt của nàng.

Chỉ là thân phận môn đình khác xa nhau đương nhiên gặp phải phản đối của gia tộc, ông niên thiếu ngông cuồng, cầm cây thương đứng ở trước hầu phủ, cao giọng tuyên bố: “Ta trở về, chỉ để báo cho các người một tiếng, không phải để cầu xin sự đồng ý của các người. Ba ngày sau, tại bờ sông Hồi, chúng ta sẽ tổ chức hỉ yến, nếu các người đến để chúc mừng, chúng ta đương nhiên hoan nghênh, nếu muốn cản trở …”

Thanh niên mỉm cười một tiếng, cầm thương dài cắm xuống đất, mặt đất cứng rắn bị đâm thủng như đậu hũ non, thương dài chín thước chỉ còn lại phần đầu lộ ra ngoài.

Mọi người trong gia tộc sắc mặt đại biến, nhìn bóng dáng ông cao lớn tiêu sái hiên ngang rời đi, từ xa xa vẫn còn vọng lại tiếng cười sảng khoái vui vẻ.

A Dĩnh gả cho Khương Thịnh, không sợ hãi gì cả, thanh niên ánh mắt kiên định, trong mắt chói sáng như nhật nguyệt, có thể xua tan tất cả khói mù, chuyện ông nhận định, không ai có thể ngăn cản được.

Dù cho về sau ông tụ tập một đám người cùng chung chí hướng, trảm yêu trừ ma, bình loạn tru tà, thành tựu Liệt Phong Doanh tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí nhiều năm sau bởi vì trừ yêu cứu giá ở Phong Tự Ngọc môn, lập đại công, được phong làm vương duy nhất sánh vai với Vũ triều.

Đáng tiếc là, thân thể A Dĩnh vốn suy nhược, dù Khương Thịnh chu đáo yêu thương, cũng không thể giữ nàng ở lại nhân gian.

Lúc sắp mất, A Dĩnh vuốt ve lông mày anh tuấn của ông, trong mắt đầy lưu luyến và không nỡ.

“A Thịnh …. sau khi thiếp đi, chàng phải chăm sóc bản thân thật tốt…”

Nàng không bảo ông chăm sóc tốt con gái, vì nàng biết không cần phải nhiều lời.

Người yêu sâu sắc tự khắc hiểu nhau.

Nhưng nàng lo lắng, ông sẽ quên chăm sóc chính mình.

Khương Thịnh gọt xương liệu độc mặt không thay đổi, chỉ có ở trước mặt thê tử mới khóc như mưa rơi.

Nàng giống như sông Hồi có lực lượng dịu dàng mà cuồn cuộn, bao dung tốt xấu của ông, cũng là gia đình duy nhất của ông.

Nhưng A Dĩnh vẫn đi rồi, chỉ để lại đứa con gái gần ba tuổi hãy còn ngây thơ. Bọn họ gặp nhau yêu nhau ở sông Hồi, nên đặt tên con gái là Hồi.

Những năm Khương Thịnh chinh chiến bên ngoài, không yên tâm giao phó Khương Hồi nhỏ tuổi cho người khác chăm sóc, nên cứ luôn mang nàng theo bên mình. Khương Hồi lớn lên trong vòng tay phụ thân và trên lưng ngựa, khi nhỏ như cục bột được Cao Tương Vương ôm trong lòng, từng ngắm nhìn sông dài lúc chiều tà, từng ngắm nhìn thảo nguyên vô biên, từng tắm gội trong linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, cũng từng đi qua nơi đầy gió tanh mưa máu.

Khương Thịnh thiết cốt nhu tình, vừa làm cha vừa làm mẹ, đem nỗi nhớ nhung đối với vong thê hóa thành yêu thương chan chứa dành cho con gái. Nàng giống như một chú ngựa non chạy như bay trên Nam Hoang, tự do không ràng buộc, thời thế thay đổi, nụ hoa nhỏ ấy cũng nở rộ ánh sáng rực rỡ chói mắt, thành bông hoa đẹp nhất Nam Hoang, đến nỗi ngay cả Yêu tộc cũng thèm nhỏ dãi.

Khương Thịnh được người khác nhắc nhở, mới ý thức rằng con gái mình đã lớn, không thể ở lại Nam Hoang Yêu trạch nữa. Nếu nàng có thể mở thập khiếu, trở thành dị sĩ, vậy thì huấn luyện nàng làm một tướng quân cũng không sao, nhưng rất nhiều dị sĩ nỗ lực chỉ dạy, tất cả đều thất bại, bởi lẽ nàng sinh ra đã định sẵn chỉ có thể làm một người phàm bình thường. Chốn về tốt nhất của nàng, là trở về Ngọc Kinh phồn hoa an ổn, làm một quận chúa tôn quý, tìm một người phu tế* yêu thương nàng, tận hưởng vinh hoa, sống một đời an ổn.

(*chồng, con rể, …)

Dù cho Khương Thịnh vạn phần không nỡ, nhưng vì hạnh phúc cả đời của Khương Hồi, ông vẫn chọn quay trở về Ngọc Kinh. Ông vốn nghĩ rằng Khương Hồi sẽ thích sự phồn hoa của Ngọc Kinh, nhưng khi nhìn thấy nàng khóc thương tâm như vậy, Khương Thịnh bắt đầu hoài nghi liệu quyết định của mình có đúng đắn hay không.

Khi bản thân niên thiếu nổi loạn không tuân, rời khỏi ràng buộc của gia tộc, bây giờ lại đưa nàng trở về với danh nghĩa lo nghĩ cho Khương Hồi, có phải quên mất sơ tâm của mình rồi không?

“A Dĩnh, ta nên làm gì, mới tốt cho Hồi Hồi?” Khương Thịnh than thở, vành mắt ẩm ướt, “Nàng nếu còn ở bên cạnh ta thì tốt biết bao …”

Khương Hồi biết mình đang nằm mơ, mơ thấy a phụ, bàn tay ấm áp của ông vỗ nhẹ vào lưng nàng, xoa dịu sự bất an trong lòng nàng.

Mộng này quá đẹp rồi, khiến nàng không nỡ tỉnh dậy.

Nhưng khi nàng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy sương mù trắng xóa bao la mờ mịt. Nàng ở trong màn sương mù mờ mịt ấy như con thoi, thất tha thất thểu, chân nam đá chân chiêu.

“A phụ …. A phụ người ở đâu …”

Nàng lẩm bẩm nhắc mãi, lòng dần hoảng loạn.

Người đâu rồi …. sao chẳng thấy ai cả?

Đột nhiên, nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, mảnh mai yểu điệu, chắc là hình bóng một nữ tử.

Khương Hồi vội bước tới, tay nàng đặt lên trên vai đối phương, người đó quay đầu lại, hai người đồng thời đứng hình.

Bởi vì các nàng nhìn thấy là khuôn mặt giống nhau.

Mặt của mình, là quen thuộc nhất cũng xa lạ nhất, cho dù ngày ngày chạm vào, nhưng không thể tận mắt nhìn thấy. Mặc dù nhờ vào mặt nước soi gương, vậy cũng chỉ là tương phản của khuôn mặt.

Hai khuôn mặt gần như giống nhau như đúc, nhìn cẩn thận thì không giống nhau. Khuôn mặt một người gầy hơn một chút, ánh mắt một người lộ rõ vẻ non nớt ngây thơ.

Khương Hồi chưa từng nằm mơ mà bản thân biết rõ ràng như vậy, bằng không sao có thể nhìn thấy một bản thân khác được?

Hơn nữa “bản thân” này trông có vẻ không thông minh cho lắm.

Nàng đưa tay về phía trước, nhéo vào “khuôn mặt của mình” — đều nói nằm mơ sẽ không đau.

Bản thân đối diện chớp chớp mắt, cũng đưa tay ra nhéo má của nàng.

Đau đớn khiến Khương Hồi cau mày, tay nàng cũng dùng sức nhéo.

Đùa gì vậy, nằm mơ mà vẫn bị “bản thân” ức hiếp!

“Ưm —” ‘Khương Hồi’ đối diện trợn trừng mắt nhìn, “Ngươi buông tay ra!”

“Ha.” Khương Hồi cười lạnh một tiếng, không những không buông tay, ngược lại càng nhéo mạnh hơn.

Hai người so sức lực, mắt đối mắt, mặt đối mặt, dùng hết sức nhéo đối phương.

Hai bên trong lòng đều dâng lên nghi ngờ — Vì sao nằm mơ vẫn đau như thế?

______________________________________

(Hạ)

Không đợi Khương Hồi suy nghĩ rõ ràng, nàng cảm giác tay mình trống không, người đối diện tan biến bặt vô âm tín, giống như chưa từng xuất hiện.

Khương Hồi đột ngột mở mắt ra, từ trong mơ giật mình tỉnh dậy, lập tức phát ra một giọng đau rên rỉ.

Đầu nàng đau nhức như bánh xe nghiền qua, cổ họng cũng có cảm giác bỏng rát, toàn thân đau mỏi.

Nàng cố gắng từ trên giường ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy trong phòng vừa lạ vừa quen.

“Đây …” nàng thất thần nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện đây là khuê phòng ban đầu.

Ký ức tối hôm qua từng màn từng màn lướt qua đầu, lòng nàng cũng lạnh xuống một chút.

Nàng nhớ lại mình thi triển huyết tế thuật, vốn dĩ định cùng Kỳ Hoàn đồng quy vu tận, bây giờ bản thân vẫn còn sống, vậy có phải kế hoạch thất bại rồi không ….

Kỳ Hoàn đưa nàng an bài ở nơi này, đến tột cùng là cái tâm tư gì?

Khương Hồi lảo đảo đứng dậy, chẳng buồn thay quần áo, đi ra cửa, thì thấy một thị nữ mặc y phục màu xanh đang bưng chậu nước tiến về phía mình

“Túc Du?” Khương Hồi chống vào tường, giọng khàn gọi tên của đối phương, “Kỳ Hoàn đâu?”

Túc Du thấy Khương Hồi mặc tẩm y đứng ở đầu gió, vội bước nhanh hai bước đi lên: “Quận chúa, ở đây gió lớn, ngài mau vào phòng đi.”

Quận chúa?

Khương Hồi khẽ cau mày, chỉ cảm thấy có chút không đúng, nhưng không có sức nghĩ cẩn thận, nàng nắm chặt lấy bả vai Túc Du, nghiêm giọng nói: “Kỳ Hoàn đâu! Hắn chết rồi sao!”

Túc Du giật mình — Kỳ Hoàn là ai?

Nàng bỗng nhiên nhớ lại, hôm qua quận chúa mang về một tên nô lệ, gọi hắn là Hoàn.

Không ngờ rằng quận chúa quan tâm an nguy của hắn như thế.

Túc Du cười nói: “Hắn đang đợi ở bên ngoài.”

“Bảo hắn đến gặp ta!”

Giọng điệu của Khương Hồi khiến Túc Du cảm thấy có chút dị thường.

Túc Du vốn là thị nữ ở hầu phủ, sau khi Khương Thịnh phong vương, hầu phủ cũng trở thành vương phủ, nhưng mãi đến năm nay Cao Tương Vương đưa con gái về kinh, nàng mới lần đầu tiên gặp được chủ nhân của vương phủ.

Quận chúa sinh ra ở Nam Hoang không giống với quý tộc Ngọc Kinh ngạo mạn, cũng không thích sai bảo nô lệ, không quen để người hầu hạ, bởi vậy trong viện của nàng ngày thường không có nô lệ đi theo hầu hạ, chỉ vì đêm qua quận chúa uống rượu say, Túc Du mới phụng lệnh vương gia hầu hạ nàng tắm rửa đi ngủ, xong ở đây đợi nàng tỉnh lại.

Vừa rồi Túc Du nghĩ quận chúa chắc cũng sắp tỉnh rồi, nên đi lấy nước nóng để nàng tắm rửa, nhưng không ngờ khi quay lại thì thấy quận chúa không mặc áo khoác đứng ở đầu gió, vẻ mặt cũng không giống trước đó.

Cảm thấy nhiều vài phần cảm giác áp bách khiếp người.

Túc Du cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức sai người đi gọi tên nô lệ đó đến.

Nô lệ trời chưa sáng đã thức dậy, sáng sớm ở trước cửa đợi rất lâu, bởi vậy Khương Hồi có lệnh, hắn gần như lập tức đến trước mặt nàng.

Quần áo hôm qua bị Cao Tương Vương xé rách, quản gia trong phủ bảo người cho hắn một bộ quần áo vừa người. Mặc dù quần áo may từ vải thô, nhưng dáng người hắn thon dài, tướng mạo thanh tuấn, không cần hoa phục cũng tự có khí chất, sáng sớm có không ít nữ nô đi ngang qua đều bị hắn làm cho xao xuyến.

Khương Hồi vừa nhìn thấy Kỳ Hoàn, liền động sát tâm, cho dù biết mình không làm gì được đối phương, nàng cũng không cam lòng bị nhốt một đời, cùng hắn làm phu thê kết tóc.

Bởi vậy khi Kỳ Hoàn đến gần, nàng không chút do dự rút roi Lang Ngọc từ trong tay áo ra, hung dữ vung vào hắn.

Tuy nhiên nàng không ngờ, Kỳ Hoàn không tránh không trốn, một roi này vừa vặn đánh trúng bên cổ phải của hắn, một tiếng đánh vang lên phá vỡ yên tĩnh trong viện, Túc Du bị dọa sợ làm rơi chậu đồng trên tay, nước bắn tung tóe ướt váy của Khương Hồi, nàng kinh hoảng sợ hãi quỳ xuống đất, trán dán sát mặt đất, run lẩy bẩy xin tha thứ: “Quận chúa tha mạng!”

Khương Hồi ngơ ngác nhìn Túc Du, nghi ngờ nàng ta nói năng lộn xộn, lại nhìn về phía Kỳ Hoàn.

Hắn dường như có chút nghi hoặc, nhưng vẫn quỳ dưới đất, thân hình thẳng đứng, chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng Khương Hồi, bên cổ rất nhanh xuất hiện một dấu vết đỏ tươi, máu tươi chậm rãi thấm ra ngoài.

Khương Hồi bối rối nhìn hành động của hắn, khàn giọng hỏi: “Ngươi vì sao quỳ gối ta? Ngươi … vì sao không tránh?”

Lông mi Kỳ Hoàn khẽ run lên, lập tức đáp: “Chủ nhân ban cho, nô lệ không thể lui tránh.”

Khương Hồi kinh ngạc, khẽ cau mày, lẩm bẩm lặp lại lời nói của hắn: “Chủ nhân? Ngươi kêu ta là chủ nhân?”

Kỳ Hoàn không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng, giọng như ngọc thạch va chạm nhau: “Đêm qua, Tô phủ đã mang khế ước của nô chuyển đến Khương phủ, Quận chúa chính là chủ nhân mới.”

Khương Hồi hơi lảo đảo bước chân, kinh ngạc nhìn Kỳ Hoàn.

Lúc này nàng mới chú ý tới, y phục trên người đối phương cùng người hầu trong phủ giống nhau, đường đường Giám Yêu Tư Khanh, làm sao có thể mặc quần áo vải thô như vậy?

Còn nữa, Kỳ Hoàn sao có thể quỳ ở trước mặt nàng, còn gọi nàng là chủ nhân?

Trong đầu Khương Hồi từng cơn đau đớn, nàng loạng choạng vịn vào tường đứng vững, run giọng hỏi: “Hiện tại là thời gian nào?”

Túc Du ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ nói: “Đã là giờ thìn.”

“Không phải.” Khương Hồi khẽ lắc đầu, mười ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, “Hiện tại là năm mấy?”

Túc Du vội nói: “Vũ triều một nghìn hai trăm ba mươi sáu năm.”

Trong lòng Khương Hồi chợt run lên.

Theo nàng biết, năm nay nên là Vũ triều một nghìn hai trăm ba mươi chín năm mới đúng, nhưng thời gian không trùng khớp, nàng trở về ba năm trước rồi, nàng hiện giờ, mới mười sáu tuổi, là năm đầu tiên cùng phụ thân trở về Ngọc Kinh.

Lúc này ký ức cùng dần dần rõ ràng, lời của Tô Diệu Nghi trước khi say rượu lướt qua đầu.

— Vài ngày nữa là thọ thần của Đế Diệp.

Nàng nhớ lại hiện tại là giờ nào, cũng nhớ lại nàng và Kì Hoàn chân chính gặp mặt nhau lần đầu.

Ngày hôm đó, Tô Diệu Nghi hẹn nàng đến quý phủ dự tiệc, dạy nàng lễ nghi cần chú ý trong thọ thần của Đế Diệp vài ngày tới. Trong bữa tối, Tô Diệu Nghi mở một bình rượu do thuật sĩ ủ, nàng tự cho rằng tửu lượng cao, tham lam uống nhiều hai chén, phía sau Tô Diệu Nghi nói cái gì, nàng cũng nghe vào tai trái đi ra tai phải.

Mơ hồ nhớ lại Tô Diệu Nghi muốn tặng nàng một số nô lệ, nàng say khướt nhìn nhìn, lại xua tay cự tuyệt, nàng không quen bên mình có người hầu hạ. Nghe nói Tô Diệu Nghi mang những tên nô lệ đó đều bán cho Diêu gia.

Sau thọ thần của Đế Diệp, Yêu tộc quấy nhiễu, tử thương vô số, Đế Diệp tức giận, hạ lệnh Giám Yêu Tư điều tra kỹ lưỡng đề phòng chỗ sơ sót. Trên thọ yến, một tên nô lệ của Diêu gia dũng cảm bước ra, có công hộ giá, nhận được Đế Diệp ngợi khen, sau lại bởi vì giúp đỡ điều tra phá án yêu loạn, được đặc hứa thoát khỏi nô tịch, chuyển vào Giám Yêu Tư.

Tên nô lệ này, chính là Kỳ Hoàn sau này.

Ở trong phủ Tô Diệu Nghi, nàng đã gặp qua Kỳ Hoàn, bởi vì nàng không tiếp nhận lòng tốt của Tô Diệu Nghi, Kỳ Hoàn đã trở thành nô lệ của Diêu gia.

Mà hiện tại lịch sử thay đổi!

Khương Hồi hô hấp trở ngại — Kỳ Hoàn bị nàng mang trở về rồi!

Lúc này lại nhìn trong viện, Khương Hồi đột nhiên cảm thấy ánh nắng mặt trời đều có màu sắc khác.

Ánh sáng sớm mai đầu tiên chiếu xuống sân, còn mang theo ba phần mát mẻ, cỏ cây trước thềm xanh tốt, giọt sương lăn trên cánh hoa nở rộ càng thêm kiều diễm.

Khương Hồi nghĩ đến những hoa này, này là hạt giống phụ thân mang về từ Nam Hoang, tự mình trồng ở trong viện của nàng.

Một năm rưỡi trước, bởi vì phụ thân xảy ra chuyện, phủ Cao Tương Vương bị phong tra, những hoa này cũng bởi vì không có người tưới mà héo khô.

Khương Hồi ngơ ngác đi tới, đưa tay ra chạm vào đóa hoa đẹp đẽ đang nở. Cánh hoa non mềm hơi mát, xúc cảm chân thật như vậy.

Hoa vẫn còn nở, phụ thân vẫn còn sống.

Lúc này Khương Hồi nhớ lại đêm qua ở trong lòng phụ thân khóc nức nở một trận, hóa ra này không phải mơ, này là thật!

Trong lòng nàng một trận mỏi nhừ, không nhịn được nhếch môi, nước mắt lại lăn xuống.

Túc Du nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.

Thiếu nữ quần áo phong phanh đứng trên bậc thềm, không nhiễm son phấn, lại minh diễm như nắng gắt, có sống động và rực rỡ tươi đẹp mà thiếu nữ quý tộc Ngọc Kinh không có, giọt nước mắt rơi trên cánh hoa, so sương mai lại óng ánh hơn ba phần.

“Quận chúa.” nghĩ tới Khương Hồi bình thường cư xử ôn hòa, Túc Du lo lắng gọi một tiếng, “Bên ngoài gió lớn, ngài cẩn thận nhiễm lạnh.”

Khương Hồi phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn hai người đang quỳ.

“Đứng dậy đi, đừng quỳ nữa.” Khương Hồi ho khan hai tiếng, giọng nói có chút khàn khàn.

Túc Du và Kỳ Hoàn nghe thấy lời này, mới từ dưới đất đứng dậy.

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Khương Hồi theo tiếng nhìn, thì nhìn thấy Cao Tương Vương bước dài đi đến.

Cao Tương Vương nhìn thấy Khương Hồi mặc y phục mỏng manh đứng ở trong sân, tức khắc cau mày, bước lớn về phía nàng.

“Sao lại mặc thành như này đi ra ngoài, cảm lạnh nhiễm hàn thì sao!”

Lần này Khương Hồi tỉnh táo nhìn thấy Cao Tương Vương, nàng kìm nén kích động trong lòng, không muốn để Cao Tương Vương nhìn ra thay đổi, lại vẫn không nhịn được vành mắt phiếm hồng, mắt ươn ướt.

Cao Tương Vương trong lòng thầm thở dài, ôn thanh nói: “Vừa vặn a phụ mời một y quan ở trong cung đến khám cho con, đang ở ngoài cửa đợi.”

Cao Tương Vương vừa nói vừa đẩy Khương Hồi vào phòng.

Túc Du lập tức tìm áo khoác mặc cho Khương Hồi, mới để y quan tiến vào chẩn bệnh.

Khương Hồi không bất ngờ, bản thân vẫn nhiễm phong hàn, cùng trước đó hoàn toàn giống nhau.

Dị sĩ thân thể cường tráng xa vượt người phàm, căn bản sẽ không mắc bệnh thương hàn, Khương Hồi không có thiên phú như vậy, ở Cao Tương Vương nhìn đến, nữ nhi của mình tựa như một chiếc bình sứ trắng, gió thổi liền đổ. Vì để nàng cường tráng khí lực, khi còn ở Nam Hoang, Cao Tương Vương liền đưa nàng đi học võ nghệ bắn cung cưỡi ngựa, nhưng chung quy lòng cha hiền từ, lúc giáo tập cũng tiếng mềm lời nhỏ, không nỡ nhìn nàng thân thể mệt nhọc, bởi vậy bắn cung cưỡi ngựa của Khương Hồi xem như là hạng nhất, võ nghệ lại chỉ là qua quít.

Sau khi y quan chẩn bệnh, Cao Tương Vương mới nói với Khương Hồi: “Có y quan làm chứng, con nhiễm phong hàn, thọ yến ba ngày sau không muốn đi liền không cần đi.”

Ông suy nghĩ cả đêm, vẫn là không muốn ép Khương Hồi làm chuyện khiến nàng không vui, bởi vậy sáng sớm đặc biệt mời y quan đến, là muốn y quan làm chứng, Khương Hồi xác thực bị bệnh, tuyệt không phải bất kính Quân vương, giả vờ bị bệnh không đi dự tiệc.

Nhưng không ngờ rằng, Khương Hồi lập tức đáp: “Con muốn đi!”

Cao Tương Vương nghi hoặc quan sát Khương Hồi: “Hai ngày trước không phải còn nói không muốn đi sao? Làm sao lại đổi chủ ý rồi?”

Lần trước Khương Hồi xác thực không muốn đi, vừa mới về Ngọc Kinh nàng không hiểu lễ nghi quý tộc, luôn bị người khinh miệt cười nhạo. Lúc ban đầu nàng còn nghe không ra ý tứ châm chọc trong lời người khác, về sau mới nhận ra được, biết gây ra rất nhiều cười nhạo.

— Sinh mẫu chỉ là thứ dân, phụ thân lại là mãng phu, khó trách không hiểu lễ nghi.

— Nghe nói Nam Hoang nhiều yêu, dân trí chưa khai, nàng suốt ngày cùng thú làm bạn, tự nhiên không ra dáng người.

Những lời này đi vào tai, đâm vào tim, nàng liền không muốn tham gia tụ hội giữa quý tộc, nhưng cũng không muốn để phụ thân lo lắng. Vào thời điểm này, Tô Diệu Nghi mỉm cười đi về phía nàng, vươn tay về phía nàng, từng chút dạy nàng lễ nhạc, dẫn nàng gia nhập giới quý tộc Ngọc Kinh.

Năm nay là thọ yến sáu mươi của Đế Diệp, tất cả quý tộc đại thần đều được mời đi dự tiệc, rầm rộ chưa từng thấy. Lúc đó Đế Diệp sẽ ở Phong Tự Ngọc môn cử hành tế tự đại điển, tế bái trời đất và tổ tiên, mà đến tối thì bày yến tiệc lớn, cùng thần dân vui vẻ với nhau.

Đối với Khương Hồi mới vào kinh mà nói, này là một cơ hội rất tốt để giới quý tộc nhận thức tiếp nhận, đặc biệt là mọi người trong lòng đều hiểu rõ, Cao Tương Vương lần này đưa con gái quay về, chính là giúp nàng chiêu thân. Trong kinh gặp qua Khương Hồi chỉ có một số quý nữ, liên quan đến mĩ mạo kinh người và cử chỉ thô lỗ của nàng ở trong giới quý tộc đều có lưu truyền, mọi người đối với minh châu trong tay Cao Tương Vương càng thêm hiếu kỳ.

Hai ngày này Tô Diệu Nghi cực kiên nhẫn chỉ bảo lời nói cử chỉ của Khương Hồi trong ngày thọ yến, ăn vận lễ nghi, muốn để nàng ở trong thọ yến tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là Khương Hồi bất ngờ bị bệnh, huống chi nàng vốn không muốn đi để người bới móc đủ điều, liền biết thời biết thế xưng bệnh nằm trên giường, trốn tránh thọ yến.

“Tô Diệu Nghi đã mang tất cả lễ nghi trong cung dạy cho con, thọ yến ba ngày sau, con nhất định đi.” mắt Khương Hồi vẫn còn hơi đỏ, nhưng ánh mắt rất kiên định.

Trong lòng Cao Tương Vương dịu xuống, phóng mềm giọng nói, lời nói thấm thía nói: “Hồi Hồi, ta biết con là không muốn a phụ lo lắng, mới miễn cưỡng bản thân đi. A phụ hôm qua cũng nghĩ rõ ràng, con vui vẻ mới là điều quan trọng nhất, nếu như ở lại Ngọc Kinh sẽ khiến con đau buồn như vậy, vậy chúng ta về Nam Hoang đi, con không muốn thành thân, a phụ cũng nuôi con cả đời.”

Lời nói của Cao Tương Vương khiến hốc mắt Khương Hồi tức khắc cay cay, trong lòng ùa ra một cổ ấm áp, nhưng càng khiến nàng thêm quyết tâm kiên định lưu lại Ngọc Kinh.

Sát tâm của Tát Ung đối phụ thân sớm nảy sinh, chạy trốn không thể giải quyết được vấn đề, nàng và phụ thân phải cùng nhau nghĩ biện pháp, tiên hạ thủ vi cường loại bỏ Tát Ung. Bằng không hiện tại trốn thoát khỏi Ngọc Kinh, sau lưng trước sau có một mũi nhọn chĩa vào bản thân, trên chiến trường trước sau có địch, sớm muộn sẽ sinh mầm tai họa.

“A phụ, là bản thân con muốn ở lại Ngọc Kinh, người không cần lo lắng, tối qua con chỉ là uống rượu say nói nhảm.” Khương Hồi nặn ra mặt vui vẻ, an ủi phụ thân mình.

Cao Tương Vương nửa tin nửa ngờ nhìn nụ cười của nàng, xót xa trong lòng xoa xoa đầu nàng, cứ cảm thấy con gái dường như trong một đêm trưởng thành rất nhiều, nhìn trầm ổn hiểu chuyện nhiều hơn.

“A phụ đều nghe con, chỉ cần con vui vẻ, vậy thì quan trọng hơn những chuyện khác.” Cao Tương Vương dịu dàng nói một câu, dừng một chút, lại nói, “Nhưng mà, sau này đừng uống rượu say tối mới về, còn khiến bản thân giày vò bị bệnh.”

“Sẽ không có lần sau.” Khương Hồi nghĩ đến kiếp trước sau khi phụ thân xảy ra chuyện, việc làm thấy người gặp nguy của Tô gia, liền muốn đoạn tuyệt với đối phương không tiếp tục qua lại.

“Con đưa tên nô lệ này về, dự định an bài thế nào?” Cao Tương Vương hỏi.

— Giết đi.

Hai chữ này gần như muốn buột miệng nói ra, nhưng lại dừng ở đầu lưỡi.

“Phụ thân, con cứ luôn cảm thấy hắn có chỗ bất phàm, có thể đã khai thập khiếu, người thử nông sâu của hắn đi.” Khương Hồi nghĩ đến cảnh tượng Kỳ Hoàn dùng một địch bảy, trong lòng không khỏi run rẩy.

Nàng một đời gặp qua vô số cường giả dị sĩ, trong đó đương nhiên phụ thân là độc nhất vô nhị, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Hoàn, nàng lại có loại cảm giác ‘khả năng không kém phụ thân’.

Cao Tương Vương nghe thấy yêu cầu này thì cảm thấy buồn cười. Ông tự nhiên biết tu vi mình ở trong Nhân tộc có thể xưng đứng đầu, để ông thử nông sâu tên nô lệ này, giống như kêu một tên tráng hán đọ sức với đứa trẻ ba tuổi.

Nhưng mà lúc này đau lòng con gái, ông cũng không muốn phật ý nàng.

Cao Tương Vương đi ra sân, liếc mắt nhìn tên nô lệ tên là ‘Hoàn’. Đêm qua trời tối, vội vã nhìn thoáng qua, chỉ nhớ nam nô vóc người tương đối cao, lại không nhìn rõ dung mạo đối phương, lúc này nắng sớm chiếu rọi, ánh mắt Cao Tương Vương bất giác sáng lên, trên dưới hai mắt đánh giá, thầm nói một tiếng “thanh niên thật đẹp”.

Tay dài chân lớn, vai rộng lưng hẹp, nếu khai thập khiếu, cũng là một hạt giống vũ giả tuyệt giai.

Mày tu mắt tuấn, khí chất bất phàm, mặc dù là nô lệ, lại có khí khái hơn rất nhiều con cháu quý tộc.

— Ôi, bản thân Hồi Hồi còn chưa khai thập khiếu, nhìn biết người khác có thần thông gì hay không, có lẽ nhìn người lớn lên tuấn tú nên mang về thôi.

Cao Tương Vương trong lòng nghĩ thầm, nếu đã là con gái nhìn trúng, vậy bản thân lát nữa ra tay nhẹ một chút, nếu không cẩn thận đánh trọng thương con gái lại đau lòng.

“Ngươi là nô lệ Tô phủ đi.” Cao Tương Vương mỉm cười nói, “Quận chúa rất thích ngươi, nhưng ngươi muốn lưu ở bên người nàng làm hộ vệ, cần vượt qua khảo nghiệm của bổn vương, phủ Cao Tương Vương không lưu người vô dụng, có thể ở dưới tay bổn vương chịu được mười chiêu, liền tính ngươi vượt qua.”

Khương Hồi đúng lúc bước ra ngoài, nghe thấy lời Cao Tương Vương nói, tức khắc cau mày lại — cái gì kêu “Quận chúa rất thích ngươi”?

“A phụ, người đừng nói bậy!” Khương Hồi tức giận vì ông thêm lời loạn.

Cao Tương Vương còn cho rằng nàng là xấu hổ, cười khà khà một chút: “A phụ không nói bậy!”

Trong lòng Kỳ Hoàn khẽ động, không chỉ vì câu ‘thích’ đó, còn có câu kia — Lưu ở bên người nàng làm hộ vệ.

Hộ vệ và nô lệ là không giống nhau, nếu là hộ vệ, liền có thể thoát khỏi nô tịch.

Có ai bằng lòng làm nô lệ đâu.

Đôi mắt Kỳ Hoàn sáng lên.

Cao Tương Vương biết mình khơi dậy ý chí chiến đấu của Kỳ Hoàn, ông cười to một tiếng, đi về phía Kỳ Hoàn.

Hoa cỏ trong sân tựa hồ cảm nhận được cái gì, tất cả đều khẽ run lên.

Linh khí lay động gió sáng sớm, lướt qua tóc gãy bên thái dương Kỳ Hoàn, hắn từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, giống như bảo thạch màu đen cứng chắc lạnh giá trên đời.

Hắn tuy rằng quỳ ở đó, nhưng lại có khí thế như núi cao, khi hắn cong gối đứng lên, hình bóng bên dưới cũng lan ra phía trước, che phủ mắt cá chân Khương Hồi.

Khương Hồi vô thức lùi về phía sau nửa bước, chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu khó giải thích, rõ ràng sân nắng sớm trời quang, lại khiến nàng có mây đen phủ qua ngột ngạt.

Cao Tương Vương thở một tiếng, trong mắt hứng thú càng nhiều.

“Vậy mà thực sự khai thập khiếu.” Cao Tương Vương hài lòng gật gật đầu, nhất là càng hài lòng với con gái của mình, “Không hổ là con gái của ta, ánh mắt thật không tồi.”

Cao Tương Vương thậm chí động tâm tư muốn cướp người của con gái. Tên nô lệ này không có người chỉ dạy, có thể tự khai thập khiếu, cảm thụ linh khí trời đất, vậy có thể tính là thiên phú cực tốt, có thể đưa vào Liệt Phong Doanh.

Khương Hồi chỉ là người phàm, cảm nhận không được linh khí và yêu khí dao động, chỉ cảm giác được hô hấp ngừng trệ. Ở trong mắt Cao Tương Vương, mọi thứ lại là một cảnh tượng khác. Nam nhân này dường như đứng ở trong mắt bão, linh khí trời đất đều ùa về phía hắn. Loại phương pháp thổ nạp này nhìn như cuồn cuộn, thực ra lộn xộn, có nhiều lãng phí, chỉ có dị sĩ chưa trải qua huấn luyện mới có dạng chiến đấu như này. Nhưng hắn chưa qua tu hành, lại có thể điều động nhiều linh khí trời đất như thế, thiên phú quả thật nghe rợn cả người.

Cao Tương Vương một đời chiến đấu vô số, đã là nhân tài kiệt xuất trong số những người đó, nhưng gần như chỉ nhìn thoáng qua ông có thể nhận định — tên nô lệ này thiên phú vượt xa trên bọn họ. Hắn giống như một gốc cỏ dại trong đồng hoang vu, ở chốn không người, ngang tàng bạo ngược sinh trưởng.

Cao Tương Vương cười lớn một tiếng, kiễng chân chút đánh về phía mắt bão.

Ông như đỉnh núi cao nguy nga, lại như sấm vang chớp giật giáng thế, khí thế khiến Kỳ Hoàn sắc mặt trắng bệch, gần như muốn khuỵu gối xuống. Nhưng ý chí khiến hắn chịu đựng áp lực, dựa vào bản năng dồn lực đánh một kích về phía Cao Tương Vương.

Thế đi của Cao Tương Vương bị hắn chặn lại, thân hình ngưng trệ ở không trung, ông nhếch khóe môi nói: “Không tệ.”

Nói xong vung ra một quyền, đánh lùi Kỳ Hoàn vài bước.

Bốn phía khói bụi dâng lên.

“Hồi Hồi, sân này của con cũng nên để người đến quét dọn rồi.” Cao Tương Vương bên đánh bên nói, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Kỳ Hoàn, “Tiểu tử, ngươi nếu như chống đỡ không được mười chiêu, ở lại nơi này quét sân cũng có thể.”

Kỳ Hoàn chẳng nói câu nào, đôi mắt bình tĩnh như nước, không bị lời nói của Cao Tương Vương quấy nhiễu.

Thực lực của hắn cùng Cao Tương Vương khác xa một trời một vực, tuy rằng Cao Tương Vương chỉ ra ba phần lực, trên người hắn rất nhanh đã dính vết máu.

Nhưng thần sắc hắn trước sau bình tĩnh không dao động, một chút không có loạn vị trí, vẻn vẹn sau mười tức, hắn đã nắm bắt được quỹ đạo xuất quyền của Cao Tương Vương, vai phải một nhún, trốn thoát một kích, đồng thời đánh ra một quyền đánh trúng cánh tay trái của Cao Tương Vương.

Một chưởng này với Cao Tương Vương mà nói không đau không ngứa, nhưng đủ để khiến ông kinh ngạc.

Ngay cả thuộc hạ Liệt Phong thất vệ mạnh nhất của ông, cũng không thể ở trong mười tức nhìn thấu thân pháp của ông, dự đoán phương hướng ông xuất quyền, ở trốn tránh đồng thời có thể nhìn thấu chỗ sơ hở của ông mà đánh trả.

Huống hồ tên nô lệ này chưa trải qua bất kì huấn luyện nào.

Điều này chỉ có thể nói rằng, hắn không những thiên phú tư chất cực cao, còn có ngộ tính vượt xa người thường.

Cao Tương Vương lập tức thu lại ý cười, thần sắc ngưng trọng nhìn thanh niên trước mắt có vẻ nhếch nhác lại sắc bén không thể đương.

Cho hắn một chút thời gian, chắc chắn là một cái vương giả khác.

“Đủ rồi.” Cao Tương Vương dừng tay dứt ra, tán thưởng nhìn thanh niên, “Ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn.” Cao Tương Vương nói rồi quay đầu nhìn Khương Hồi, “Con không nhìn sai người, con nói hắn kêu tên gì?”

Khương Hồi nhìn chằm chằm nửa quỳ ở trên đất, Kỳ Hoàn đang thở hổn hển, lơ đễnh nói: “Kỳ Hoàn.”

“Kỳ Hoàn?”

Nghe được tên này hai người đều sửng sốt một chút.

Cao Tương Vương cười nói: “Nô lệ Tô phủ họ Kỳ?”

Khương Hồi phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhớ tới nô lệ vốn không có họ, lúc này tên hắn chắc là Hoàn. Khương Hồi úp úp mở mở một lúc, giải thích nói: “Hắn là người Y Kì liền họ Kỳ đi.”

Kỳ Hoàn ánh mắt sâu thẳm nhìn Khương Hồi, khiến người đoán không thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

Cao Tương Vương cũng bừng tỉnh: “Tô đại tướng quân trước kia công đánh Y Kì Quốc, hình như thu nhận không ít tù binh làm nô, Kỳ Hoàn hẳn là tù binh Y Kì sau đó đi. Hồi Hồi, hắn tư chất cực cao, thêm chút chỉ điểm sợ rằng thành tựu không dưới Liệt Phong thất vệ, ta ngược lại lòng yêu tài, muốn đưa vào Liệt Phong Doanh. Nhưng con nếu như thích, lưu ở bên người cũng có thể, có hắn bảo vệ con, ta cũng yên tâm.”

Nghe thấy Cao Tương Vương công nhận, Kỳ Hoàn không khỏi giật mình. Hắn tuy là nô lệ, nhưng cũng biết ba chữ Liệt Phong Doanh có ý tứ gì, đó chính là tung hoành Vũ triều, một nhóm tinh nhuệ khiến Yêu tộc nghe tiếng sợ vỡ mật, đại biểu chiến lực cao nhất của Nhân tộc, nếu có thể gia nhập Liệt Phong Doanh, thì có thể thoát khỏi nô tịch.

“Con muốn hắn.” nhưng mà Khương Hồi không cần nghĩ ngợi chọn cho hắn một con đường khác.

Kỳ Hoàn kinh ngạc nhìn Khương Hồi.

Trong nắng sớm nàng giống như một đóa hoa ngưng kết sương mai trên sườn núi cao, đẹp đến gần như thần thánh, khiến hắn không dám nhìn gần.

Nhưng mà nàng nói — nàng muốn hắn.

Từ tối hôm qua, này hết thảy trở nên giống như một giấc mộng. Trời chưa sáng hắn đã đứng ở trước cửa, để cho gió đêm thổi đến gió sớm mai, giấc mộng dài này không tỉnh dậy, ngược lại càng ngày càng chìm sâu.

Cao Tương Vương dường như sớm đoán được lựa chọn của Khương Hồi, ông cười nói: “Cũng được, con giúp hắn thoát khỏi nô tịch, cho hắn làm thị vệ.”

“Không cần.” Khương Hồi lại cự tuyệt.

Lần này, Cao Tương Vương kinh ngạc.

Bởi vì ông biết, Khương Hồi không thích phân biệt sang hèn, nàng không thích người khác quỳ ở trước mặt nàng hầu hạ nàng.

“Ba ngày sau, con muốn đưa hắn tham gia thọ yến của bệ hạ.” Khương Hồi nói.

Cao Tương Vương bừng tỉnh đại ngộ.

Thọ yến của bệ hạ, không được phép mang vũ khí và thị vệ đi cùng, nhưng có thể mang nô lệ.

“Con nghĩ chu đáo, cứ làm theo ý của con đi.” Cao Tương Vương cảm thấy con gái không những thành thục, suy nghĩ cũng càng chu toàn, khiến bản thân yên lòng rất nhiều.

Khương Hồi rũ mắt xuống, nhớ lại mối hận kiếp trước, nàng mang thống hận giấu ở trong mắt.

Có thù giết cha với Kỳ Hoàn, nàng sao có thể đối xử tốt với hắn, huống chi, hành vi cách làm của Kỳ Hoàn, cũng khiến nàng rất khinh thường.

Người đời đều nói, Kỳ Hoàn là nô lệ Diêu gia, lại bội chủ cầu vinh, bán rẻ tội chứng của Diêu gia, trở thành đá kê chân cho mình thăng chức. Nô lệ nhà ai mà không biết một ít bí mật tai tiếng của gia chủ chứ, nếu người người đều học Kỳ Hoàn như vậy, vậy quý tộc sao có thể sống yên ổn qua ngày được. Ở các quý tộc nhìn đến, Kỳ Hoàn là một tấm gương cực xấu.

Khương Hồi không quan tâm tranh đấu giữa quý tộc và nô lệ, nhưng việc bán đứng Diêu gia của Kỳ Hoàn lại khiến nàng không thể không đề phòng. Nàng không thể tín nhiệm Kỳ Hoàn, cũng sẽ không để hắn tiếp xúc bất cứ bí mật của Liệt Phong Doanh và phủ Cao Tương Vương, càng không để hắn như nguyện thăng chức.

Năm đó vì báo thù Kỳ Hoàn, nàng điều tra kỹ càng tỉ mỉ cuộc đời hắn, biết hắn xuất thân từ Y Kì Quốc, bởi vậy họ Kỳ. Cũng biết hắn là làm thế nào ở thọ yến Đế Diệp gây chú ý lớn, càng đối với mỗi một vụ án hắn phá sau khi vào Giám Yêu Tư vô cùng rõ ràng.

Nếu như ba năm này có thể làm lại một lần nữa, vậy kiếp này nàng chính là muốn làm Giám Yêu Tư Khanh.

Mà Kỳ Hoàn ….

Kiếp trước, hắn là lưỡi dao sắc bén của Thái Tể đâm chết phụ thân.

Kiếp này, nàng muốn làm người cầm dao của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.