Chúc Khanh Hảo

Chương 40




EDIT: BRANDY

Lúc Lưu Linh và Thẩm Yến trở về, đừng nói mặt trời mọc, mà đã hết một ngày, mặt trời chuẩn bị xuống núi. Bởi vì hai người không chỉ rủ nhau ngắm bình minh mà còn tiện đường đi dạo một vòng mới trở về. Nếu không phải chạng vạng tối trời bắt đầu đổ cơn mưa, hơn nữa còn chuyển từ lâm tâm sang tầm tã, có lẽ hai người còn không nỡ trở về.

Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, Lục Minh Sơn mặt đen sì, ngồi chờ Lưu Linh trở về cho hắn một lời giải thích.

Nhưng…

Hoàn toàn không có.

Hai người kia như thể không nhìn thấy hắn.

Đuôi váy Lưu Linh vì đi mưa mà dính bùn đất, về đến nhà nàng đi thẳng qua sảnh, chẳng những không xin lỗi hắn một lời, thậm chí còn ngay trước mắt hắn lôi lôi kéo kéo Thẩm Yến, bày ra bộ dạng quyến luyến không muốn rời người kia nửa bước.

Nếu không phải Lục Minh Sơn ở phía sau ho khan vài tiếng, đầy vẻ bực bội, khó chịu, nếu không phải Thẩm Yến dùng ánh mắt đầy ẩn ý từ chối Lưu Linh, Trường Nhạc quận chúa căn bản không nỡ xoay người.

Thẩm Yến quay người, đối mặt với Lục Minh Sơn. Lưu Linh thần sắc lạnh lùng, hờ hững nói cho qua loa lấy lệ: “Không phải muốn lên núi sao? Đi thôi?”

Lúc này bên ngoài điện mưa từng cơn tầm tã trút xuống, tối trời tối đất.

Lên núi gì nữa?

Lục Minh Sơn nặn ra nụ cười gượng ép hết sức: “Sắc trời đã tối, A Linh đi cả ngày hẳn cũng mệt mỏi, thời tiết lại không tốt, ta thực sự không nỡ thấy nàng khổ cực. Hay là…” Hắn định nói “Ngày khác lại đi.” Nhưng xem vẻ mặt lãnh đạm không thèm để tâm của Lưu Linh, cơn giận trong l0ng nguc hắn ta lần nữa bùng lên khó lòng khắc chế được mà bình tĩnh nói tiếp.

Bàn tay giấu trong tay áo đã nổi đầy gân xanh, giận đến run người.

Lưu Linh có thể đối đãi với hắn như thế?

Nàng có thể ý chí sắt đá đến nhường này?

Lục Minh Sơn không nói một lời, hắn sẽ không tiếp tục khách sáo với Lưu Linh nữa, vừa nói được nửa câu, hắn xoay người rời đi, để lại Lưu Linh và đám người phía sau tự mình hiểu lấy.

“Lục công tử đột nhiên nhớ ra chuyện gì quan trọng sao?”

Trên hành lang khúc chiết, mưa buồn man mác, gió đánh mạnh từng cơn khiến đèn lồng xao động mãnh liệt, có hơi dọa người.

Nhạc Linh đi dọc theo hành lang đến đại sảnh. Sau khi phá thai sức khỏe nàng ta rất yếu ớt, cuối cùng không cần phải đóng vai một cô nương yếu ớt, đáng thương nữa. Mà do Lục Minh Sơn thương xót nàng ta nên đã sắp xếp vài thị nữ đi theo hầu hạ Nhạc Linh.

Lòng nàng ta rối bời.

Trong đầu nhất thời hiện ra khuôn mặt Lục Minh Sơn, lại bất chợt hiện ra nụ cười lạnh lùng của Từ cô nương, rồi ánh mắt sâu thăm thăm, đen huyền tựa giếng cổ như nhìn thấu tất cả mưu toan nàng ta cố công sắp đặt của quận chúa… Cuối cùng dừng lại tại đứa con chưa đầy vài tháng rơi từ chính thân thể mình xuống, máu thịt be bét.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con.

Có phụ thân đối độc ác tàn nhẫn với nhi tử, nhưng trong thiên hạ này có mấy người mẫu thân nỡ có thể vô tình, ngoan độc như nàng?

Nàng nên xuống địa ngục.

Nàng nên chết mất xác, chết không có chỗ chôn.

Nhưng nếu không làm vậy làm sao nàng có thể trở về bên cạnh Lục Minh Sơn?

Không biết đã bao lâu rồi, nàng từng đọc được một câu thơ “Thập niên sinh tử lưỡng mang mang” (*), khi đó còn vò đầu bứt tai không biết giải thích thế nào. Lúc này, Nhạc Linh có thể vẫn chưa hiểu được sâu sắc ý thơ ấy, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng, chân thực sự tàn nhẫn và hờ hững của năm tháng.

Trong bài từ Giang thành tử - Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng của Tô Thức. Dịch nghĩa: Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm.

10 năm, nàng không đợi được Lục Minh Sơn, sống lưu lạc, nghèo túng, hèn mọn, khổ sở, qua tay bao người như một món hàng. Nàng bị ép lấy chồng, là một lão già gần đất xa trời. Thành thân chưa được 2 ngày lão ta đã qua đời, một cô gái trẻ như nàng cứ thế thanh quả phụ. Sau đó lại bị một đám huynh đệ, thúc, cữu bên nhà chồng, kẻ nào kẻ nấy đều hơn tuổi nàng nhưng tham lam vô độ, tranh cướp hết toàn bộ tài sản của phu quân Nhạc Linh, đuổi nàng về nhà mẹ đẻ.

Trở về nhà nàng bị phụ mẫu đánh đập, chửi rủa.

Nhạc Linh lần nữa bị ép gả đi, trượng phu là một tên mù lòa.

Thời niên thiếu nàng là một cô nương xinh đẹp, vô ưu vô tư đến nhường nào, vậy mà sau bao thăng trầm, biến cố của vận mệnh tàn khốc, cô thiếu nữ ngày nào đã chết chỉ còn lại sự thù hận, và oán niệm không thể nguôi ngoai.

Cho nên nàng luôn luôn không cam lòng, vẫn luôn thống hận, nàng không hề giống vẻ mặt yên bình, an phận mình vẫn bày ra.

Cho nên dưới ánh tà dương đẹp đẽ khi nhìn thấy vị mỹ nữ ưu nhã, cao quý được người hầu kẻ hạ cẩn thận đỡ từ trên xe ngựa hoa lệ đi xuống, ngực nàng như có một dòng máu nóng sôi trào. Nàng cảm thấy: cơ hội của mình đã đến rồi.

Không riêng gì tình yêu, nàng còn muốn cơm no áo ấm, vinh hoa phú quý, được người người kính ngưỡng phục tùng, sống trong nhung lụa.

Lục Minh Sơn có thể cho nàng.

Tất cả những thứ nàng đã hi sinh, tất thảy đều đáng giá. Tên trượng phu mù lòa kia nàng chưa từng để trong lòng. Đứa con sảy mất kia, chính tay nàng tự tay kết liễu nó, cái chết cũng chẳng đến mức thống khổ, dằn vặt. Từ cô nương đã nói, đập nồi dìm thuyền, nằm gai nếm mật, khổ tận cam lai, ông trời sẽ không phụ kẻ có lòng.

Đứa bé này nhất định phải chết.

Nếu như đứa bé này còn sống, nàng lấy cớ gì để tiếp tục ở lại Lục gia? Khách quý của Lục Minh Sơn sao? Cho đến bây giờ Nhạc Linh chưa từng thèm để ý cái thân phận này?

Nàng muốn có tất thảy.

Thất thần một lúc, từ bóng tối mờ mịt phía trước, chợt có người rẽ màn mưa, cầm ô vội vàng chạy tới. Hai người va vào nhau. Thân thể Nhạc Linh gầy yếu, bị đụng mạnh ngã về một phía. Thị nữ hoảng hốt tiến lên đỡ lấy nàng. Nhạc Linh quay đầu, nhận ra bóng lưng Lục Minh Sơn, lập tức ngăn thị nữ buông lời trách mắng.

Nhạc Linh khom người, chỉnh lý lại nét mặt, đôi con người u lãnh, lạnh lùng, ánh lên tia ngoan độc: Lục Minh Sơn nhìn cũng không thèm nhìn, đụng trúng nàng còn hờ hững bỏ đi. Có lẽ hắn còn chẳng nhận ra nàng là ai.

Nội tâm đắng chát, càng lúc càng cảm nhận được rõ ràng một thực tế, Lục Minh Sơn không yêu nàng, thứ hắn nhung nhớ không quên chỉ là đoạn hồi ức tốt đẹp, vô tư kia. Vừa vặn hắn làm chuyện có lỗi với nàng, cho nên liền đặt tất cả những hối tiếc, hy vọng ấy lên người nàng, hết mực yêu thương, nâng niu.

Nhưng Lục Minh Sơn cũng nhớ mãi không quên quận chúa!

Những công tử giàu sang, phú quý đều như vậy chăng?

“Nhạc cô nương, mưa lớn quá, chúng ta mau đi thôi.” Thấy Nhạc Linh ngẩn người đứng một chỗ, thị nữ nhỏ giọng nhắc nhở.

Nhạc Linh tỉnh táo lại, cười lắc đầu: “Không cần, chúng ta về phòng.” Lục Minh Sơn cũng đã đi rồi, nàng còn tìm quận chúa diễn kịch làm gì?

Nàng lại chẳng có gan dám làm gì quận chúa, dù sao vị Từ cô nương - xuất thân danh môn, ẩn thân trong bóng tối chỉ điểm nàng kia, nàng đến cùng vẫn nhìn không thấu nàng ta muốn làm gì.

Nhạc Linh thật sự lo lắng, nàng ta không dám động đến Lưu Linh, nhưng Lục Minh Sơn lại dám.

Thẩm Yến có thể khiến Lưu Linh mê muội thfi đã sao? Người hiểu rõ tất cả khúc mắc trong quá khứ của Lưu Linh, có thể bằng lời nói, hành động đơn giản thẳng tay đẩy nàng vào địa ngục Thâm Uyên, chỉ có Lục Minh Sơn. Phương diện này Thẩm Yến chắc chắn không thể thắng hắn.

Trời mưa to, hành trình trở về Nghiệp kinh cũng bị hoãn lại một ngày. Thời gian đó cũng đủ để Lục Minh Sơn ổn định lại tâm tình, hắn ta lần nữa đến tìm Lưu Linh nói chuyện giữa hai người.

Lưu linh không từ chối, thong dong hỏi: “Vẫn muốn đi lên núi?”

Câu hỏi này có chút châm chọc.

Lục Minh Sơn coi như nghe không hiểu, vẫn duy trì nụ cười, từ tốn nói: “Trước ta dẫn nàng đi gặp một người, sau đó hãy cùng nhau lên núi sau.”

“Xem ra hành trình khá là bận rộn nhỉ.” Lưu Linh từ chối cho ý kiến, nhưng lại nói thêm: “Thẩm đại nhân muốn trước khi ta đi đâu với ngươi phải gặp huynh ấy nói trước một tiếng.”

“... A Linh, khi nào thì muội nghe lừi người khác như vậy?” Lục Minh Sơn trong lòng khó chịu.

Lưu Linh luôn nói  khi xưa ở bên hắn chính là biểu hiện hoàn mỹ nhất nàng khoác lên. Đương nhiên tất cả chỉ là giả vờ. Nhưng dù nàng có giả vờ đi nữa, cũng chưa bao giờ thay đổi tính tình. Nàng vẫn quái gở như vậy, không hoan nghênh bất kỳ kẻ nào tỏ vẻ bề trên soi mói, chỉ trỏ, sai bảo nàng làm cái này cái kia.

Hiện giờ, nàng vì Thẩm Yến mà biến đổi cả bản chất của mình hay sao?

“Ta đôi lúc cũng nghe lời người khác nói, ở bên người thân thiết cũng có khi trở nên hoạt bát nhiều chuyện, nhưng ngươi không cho ta cơ hội này.” Lưu Lĩnh bình tĩnh nói: “Nhưng chẳng sao, ta đã tìm được người tốt hơn.”

Lục Minh Sơn không đáp lại, lẳng lặng nhìn nàng.

Giống như việc Thẩm Yến không thích nhìn thấy hắn, hắn cũng vô cùng chướng mắt Thẩm Yến. Lưu Linh hết lần này tới lần khác muốn đến nơi ở của Cẩm Y Vệ báo cáo lịch trình cho Thảm Yến biết. Điều này khiến Lục Minh Sơn nhạy cảm phát hiện ra: Vị kia sợ hắn làm tổn thương Lưu Linh.

Nhưng Thẩm Yến đâu biết nơi nào là trí mạng của Lưu Linh, đó chẳng phải vết thương mắt thường có thể nhìn thấy được, cảm nhận được.

Hắn lười cãi cọ với Thẩm Yến, Lục Minh Sơn trực tiếp bày tỏ hắn chỉ muốn hẹn Lưu Linh ra ngoài trao đổi một số việc, ngoại trừ hắn ra, thị vệ bên người quận chúa có thể do Cẩm Y Vệ phụ trách hoàn toàn. Còn Lưu Linh, ngoại trừ nàng ra, nàng có thể mang theo thị nữ hầu hạ. Nếu Thẩm đại nhân vẫn chưa yên tâm, để mấy Cẩm Y Vệ đi theo cũng chẳng sao.

Lục Minh Sơn và Thẩm Yến cùng bị thương nặng, hắn hẳn là không có tinh lực đối phó với Lưu Linh. Có thị nữ ở bên cạnh bảo vệ, Thẩm Yến cũng yên tâm phần nào, cũng không phái thêm Cẩm Y Vệ đi theo.

“Trời tối, ta sẽ đến đón nàng.” Thẩm Yến ôn tồn dặn dò.

Lưu Linh gật đầu.

“Như vậy, Thẩm đại nhân, ta và A Linh cáo lui trước.” Lục Minh Sơn làm tư thế chào, sau đó lập tức kéo dãn khoảng cách giữa Thẩm Yến và Lưu Linh.

Hắn ta đỡ Lưu Linh lên xe ngựa. Mấy người còn lại đều không có gì khác thường, chỉ có Linh Bích trong lúc vô tình chạm mắt với Lục Minh Sơn thì thoáng chột dạ né tránh. Vì nàng là người gián tiếp hại Nhạc Linh sảy thai.

Lưu Linh ngăn trước người Linh Bích, thái độ lãnh đạm: “Ngươi dẫn ta đi đâu? Gặp ai?”

“Đến nơi nàng sẽ biết.”Lục Minh Sơn dừng lại một lát, mới tiếp tục cảm thán: “Mấy năm trước, có một vị lão nhân, bởi vì nói quá nhiều nên bị đại gia tộc nọ đuổi khỏi cửa. Ta may mắn gặp được ra tay cứu giúp. A Linh, vừa hay nàng cũng quen biết người này đó.”

Lòng Lưu Linh thoáng nhói lên, mơ hồ đoán được là ai. Một sự mệt mỏi, ngột ngạt thoáng chốc kéo đến khiến nàng chẳng muốn mở miệng nói thêm lời nào.

Tới.

Lại tới rồi.

Xe ngựa đi không biết bao nhiêu lâu.

Rèm xe làm bằng châu ngọc được thiết kế tựa như dàn hoa Tử Đằng rủ xuống vô cùng tinh xảo, sa hoa. Tuy nhiên quận chúa chỉ hờ hững nhắm mắt dưỡng thần, mệt mỏi tựa vào đệm mềm dệt bằng gấm vóc quý giá, đám thị nữ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta im lặng nhìn chủ nhân không dám nhiều lời. Ánh sáng rọi qua rèm cửa, theo nhịp bánh xe lăn trên đường lúc sáng, lúc tối.

Mà Lục Công tử ngồi đối diện quận chúa cũng im lặng không kém. Đôi hàng mi dài rủ xuống, che đi ánh mắt chàng ta, dáng điệu trầm ngâm không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cả hai đều yên lặng.

Chờ đến khi xe ngựa dừng lại, Lục Minh Sơn như nhất thời tỉnh khỏi cơn mê, mời Lưu Linh cùng hắn xuống xe.

Hai người đứng trước cửa một căn nhà tương đối mộc mạc, giản dị, bên ngoài có hàng rào quây xung quanh.

Nhìn hai vị chủ tử đều đứng yên bất động, Linh Tê, Linh Bích không khỏi đưa mắt nhìn nhau, chủ động tiến lên gõ cửa.

Gọi cửa hồi lâu phía sau mới truyền đến tiếng bước chân chậm chạp, cánh cửa kẽo kẹt kêu lên, rồi từ từ mở ra một khe nhỏ.

“Chào cụ, chúng ta là…” Nhìn thấy mái tóc hoa râm của ông cụ, Linh Tê, Linh Bích bày ra nụ cười thân thiết, lịch sự, tận tâm thể hiện thiện chí của người đến. Nhưng khi các nàng chưa nói được hết nửa câu, theo biên độ mở của cánh cửa gỗ, gương mặt người trong nhà hoàn toàn đập vào mắt, nét mặt cả hai nàng tức khắc cứng đơ, theo sau là sự chấn động tột cùng: “Tôn lão lão… đây…! Tôn gia gia, sao lại là người?”

“Hai người các ngươi… Nha đầu Linh Tê, Linh Bích? À, còn có…” Ông lão lưng còng, quần áo giản dị, sạch sẽ, day day đôi mắt, ngửa đầu nhìn vị cô nương mỹ mạo vô song phía sau. Khuôn mặt mới vừa rồi còn rạng rỡ, tươi cười, bỗng chốc xây xẩm, lãnh đạm đến cực hạn: “Thì ra quận chúa cũng tới, lão nô vấn an quận chúa. Vương gia, Vương phi có an khang không?”

“Lục Minh Sơn!” Lưu Linh trầm mặc nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của ông lão đối diện. Nàng không còn gì để nói, quay đầu nhìn Lục Minh Sơn, đáy mắt khó nén được lửa giận: “Tôn gia gia đã lớn tuổi như vậy, ngươi còn cố tình tìm ông ấy tới đây, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Không gì cả, chỉ là ta đau lòng An Linh nhiều năm như thế không được gặp lại người hầu cận trung thành của cố Vương phi, người đã cùng nàng lớn lên. Vì thế cố ý tặng nàng niềm vui bất ngờ này.” Lục Minh Sơn cười: “Thế nào, A Linh không vui sao? Thật là phụ lòng ta đã dày công chuẩn bị.”

“Ông ấy nên an hưởng tuổi già. Đáng lẽ ngươi không nên làm liên lụy ông ấy!”

“A. Lời này của A Linh quá vô tình rồi. Tôn lão lão vì Quảng Bình Vương phủ tận trung một đời. Đến khi ông ta già nua, sắp gần đất xa trời, phủ các người liền đuổi ông ta đi. Ta thương hại lão không con không cháu, còn bị Vương phủ đuổi khỏi nơi dung thân duy nhất, không chỗ nương tựa. Hơn nữa ta lại là vị hôn phu của A Linh, sao có thể để ông ấy đi linh tinh bôi xấu thanh danh của nàng. Đương nhiên không thể để ông lão lưu lạc ngoài dân gian. A Linh dù nàng không quan tâm, nhưng ta vẫn luôn hết lòng vì nàng.”

Lục Minh Sơn ôn tồn giải thích, giống như hắn ta thực sự suy nghĩ cho nàng vậy. Hắn còn dịu dàng mỉm cười: “Lúc đầu ta không nhớ tới lão Tôn, dù sao ông ấy ở đây, A Linh cũng chẳng gặp được. Nhưng nàng cùng Thẩm đại nhân đi leo núi, ngắm bình minh… Vừa vặn cho ta đủ thời gian để mời ông ấy đến. A Linh, nàng không vui khi nhìn thấy nô bộc trung thành đã theo hầu nàng từ lúc nhỏ hay sao?”

Trong lúc hai người nói chuyện, lão Tôn cũng vừa kết thúc màn hỏi han đám thị nữ, vừa vặn nghe được câu cuối cùng của Lưu Linh.. Lão Tôn nheo mắt, nhìn về hướng nàng.

Lưu Linh không nhìn ông, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, nhàn nhạt nói: “Không, ta thật sự rất vui khi được gặp Tôn gia gia.”

“Hừ! Nhưng lão thấy mất hứng vì phải thấy người!” ông lão vung cửa đi vào.

“Quận chúa…” Đám thị nữ lo lắng nhìn sắc mặt quận chúa. Quận chúa vẫn vậy tự thái ung dung, sắc mặt vô cảm, lạnh lùng.

“Quận chúa! Tính cách Tôn gia gia cáu kỉnh, nóng nảy, chúng ta tốt nhất vãn nên trở về đi ạ?” Vài tỳ nữ lí nhí đề nghị.

Lưu Linh trầm mặc.

Tại thời điểm nàng định xoay người rời đi, Lục Minh Sơn đứng sau lưng nàng nhỏ nhẹ lên tiếng: “Ông ấy phụ thị mẫu thân nàng cả một đời, lại chăm sóc nàng nhiều năm như thế. Kết quả nàng trưởng thành, ông ấy nói sai đúng hai câu, lập tức bị Quảng Bình Vương phủ đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc bên ngoài. A Linh, nàng không thẹn với ông ấy sao?”

“Lục công tử nói thế là có ý gì?” Linh Bích tuy sợ bị Lục Minh Sơn tính sổ chuyện Nhạc Linh, nhưng trước tình cảnh hà hiếp người quá đáng này của hắn, cũng không thể chịu đựng nổi nữa bất bình lên tiếng: “Là Vương gia đuổi Tôn gia gia đi! Lúc ấy quận chúa nhà chúng ta đang ở Nghiệp kinh căn bản không biết chuyện này, được chưa? Chờ đến khi người về đến Giang Châu tình thế đã sớm người đi, trà lạnh. Quận chúa lập tức sai người đi tìm Tôn gia gia, cũng vì thế mà mâu thuẫn với Vương gia, còn bị Vương gia… Cầm roi, xém nữa đánh một trận thừa sống, thiếu chết. Ngài dựa vào cái gì mà nói quận chúa nhà chúng ta như thế?”

Chúng thị nữ đều căm hận trong lòng: Quá khứ Lục công tử đối xử với quận chúa tốt như thế, các nàng đều mong quận chúa  sau khi gả cho Lục công tử có thể nhanh chóng rời xa vương phủ đầu toan tính, phân tranh, trôi qua nửa đời còn lại an bình, hạnh phúc. Về sau phát hiện Lục công tử nuôi tình nhân tình bên ngoài, quận chúa lại sớm tìm được người bầu bạn mới, ai cũng thầm thở dài tiếc nuối. Không ngờ tên Lục công tử này lại là kẻ hèn mọn, đốn mạt như vậy! Thực sự khiến người ta quá thất vọng!

Lục Minh Sơn cười nhạo, không thèm để ý đến mấy lời này, chỉ chăm chú nhìn Lưu Linh.

Lưu Linh điềm nhiên đáp: “Tôn gia gia vì ta mới bị đuổi ra ngoài. Ta quả thật thẹn với ông ấy.”

“Quận chúa…” Đám thị nữ lại nhao nhao lên muốn bảo vệ chủ nhân.

“Đi vào thôi.” Lưu Linh đã quyết định thì ai cũng không ngăn cản được nàng.

Chỗ này một căn nhà đơn sơ, lão Tôn tạm thời chuyển đến ở. Trước đây ông lão ở nơi nào, Lưu Linh không biết. Nhưng vừa tiến vào trong viện, khắp nơi đều được bố trí ngay ngắn, gọn gàng, thu xếp sạch sẽ, thỏa đáng, nàng cũng thoáng yên tâm. Chí ít Lục Minh Sơn làm việc cũng đáng tin, không ngược đãi lão Tôn.

Nhưng bắt đầu từ lúc bước bước vào phòng lão Tôn, hô hấp của Lưu Linh gần như đình trệ, lúc này nàng mới biết, hóa ra sự sắp xếp thỏa đáng này của Lục Minh Sơn chỉ là một mũi tên được mài kỹ luôn chờ thời đâm vào tim nàng.

Tôn lão lão là người hầu thân cận của mẫu thân Lưu Linh, thời trẻ ông ấy say mê vẽ tranh, mẫu thân của nàng lại là một tài nữ nức tiếng, vì thế liền dạy cho ông ấy. Cống hiện hơn mấy chục năm, hầu hạ cúc cung tận tụy qua hai đời chủ tử, vì thế Quảng Bình Vương phủ cũng không dám sai sử ông ấy. Vì thế ông ấy có rất nhiều thời gian rảnh, mà thời gian này Tôn lão lão cũng chẳng để trôi đi uổng phí, toàn bộ đều dành cả vào việc luyện vẽ.

Có người dùng cả đời vội vội vàng vàng muốn hoàn thành nhiều chuyện, nhưng cuối cùng một việc cũng chẳng thể làm chỉnh chu, hoàn hảo. Có người lại dành cả quãng đời ngắn ngủi ấy biến việc muốn thực hiện đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.  Tôn lão lão chính là một người như thế. Mấy năm không gặp, cho dù không còn ở Quảng Bình Vương Phủ nữa, cũng không được nhà khác thu nhận, sống nay đây mai đó. Ông vẫn chuyên tâm vẽ tranh. Những bức vẽ càng ngày càng trở nên tinh xảo, có hồn. Dù chuyển đến nơi này vội vàng, nhưng cả căn phòng đều treo đầy những bức họa của ông.

Mà tất thảy đều vẽ duy nhất 1 người.

Mắt hạnh, má đào, xiêm y trắng muốn tựa hoa lê. Mỹ nhân trong tranh hoặc giận, hoặc vui, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc ở bên hồ sen thanh lệ, hoặc đứng tại hành lang u sầu, hoặc khom người thưởng hoa, hoặc rơi lệ sầu vô cớ…Đều cùng một người.

Cũng là người Lưu Linh cả đời không thể quên được.

Lưu Linh bình tĩnh xem từng bức họa, nhập tâm đến xuất thần.

Tôn lão lão đứng sau lưng nàng im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Quận chúa, nghe nói người một mực ở lại Nghiệp Kinh không muốn quay về vương phủ ở Giang Châu là vì không muốn nhìn thấy mẫu thân người, không muốn nhìn thấy kẻ gần đất xa trời như lão đây nữa!”

“Là lỗi của ta.”

“Người hại chết mẫu thân của mình, nếu như không phải tại người buông lời ác độc, nếu không tại người lạnh bạc, vô nhân tính, không chịu ôn nhu với phu nhân một chút, người ấy đã không đến mức nhất thời chẳng nghĩ thông, nhảy xuống hồ tự vẫn?”

“Là lỗi của ta.” Cả người Lưu Linh run lên.

“Ả Trương mộc Lan kia, không uổng là muội muội ruột thịt của phu nhân. Mộ phu nhân còn chưa xanh cỏ ả ta đã lập tức trở thành tân chủ nhân của Vương phủ. Còn người, một chút hành động cũng không có.”

“Vẫn là lỗi của ta.”

“Còn ta, chẳng qua vì bất bình cho mẫu thân của người, nhiều lời nói hai câu, liền bị vương gia đánh cho mất nửa cái mạng, tống cổ khỏi vương phủ. Người từng nói người sẽ bao bọc, che chở cho tất thảy những nô bộc cũ chúng ta, vậy xin hỏi thời điểm lão nô bị đánh đến thừa sống thiếu chết, người đang ở nơi nào?”

“Đây cũng là lỗi của ta.”

“Người chỉ vì tôn sùng vinh hoa phú quý, không nữ bỏ xuống danh hào quận chúa của bản thân. Người chẳng qua vì sống mơ mơ màng màng, không phân biệt nổi đúng sai, phải trái, tham sống sợ chết, không dám đền mạng cho mẫu thân của mình. Người sống nhiều năm như thế, còn sống chưa đủ hay sao?”

“Toàn bộ đều là lỗi của ta.” Hốc mắt Lưu Linh nóng lên.

Là lỗi của nàng, tất cả đều là lỗi của nàng.

Trách nàng, tất cả đều trách nàng.

Sự tồn tại của nàng khiến cho nhiều người bối rối, khó chịu như thế.

Cho nên nàng nên lấy cái chết để tạ tội ư?

Lưu Linh lần nữa nhìn thấy thế giới đen tối, lạnh lẽo. Mẫu thân nàng đứng giữa mặt hồ mênh mông, toàn thân ướt sũng đưa tay gọi nàng.

Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng thấy một người mẹ khác.

Người kia dịu dàng ôm nàng, khuyên nàng: “A Linh, đó là ta sai.. Người lớn sai không liên quan gì đến con trẻ. Con phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.