Ta đang cười vô cùng đắc ý, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tằng Nhan: “Lại đây.” Ta không kìm được run lên, vẻ điêu ngoa đanh đá lập tức biến mất, vô cùng ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống cạnh hắn.
Liễu Hoành nhìn chúng ta vô cùng thích thú. Tằng Nhan một bên chậm rãi rót rượu cho mình, một bên bình thản nói với ta: “Ăn đi, cố gắng ăn nhiều một chút. Ngày mai Ngũ di nương phải vào miếu làm lễ tạ thần rồi.”
Ta:”…”
Hắn đe dọa ta, hắn đang đe dọa ta, hắn nhất định đang đe dọa ta!
Cái tên đầu đất Liễu Hoành không biết đầu cua tai nheo gì hết, vậy mà còn ngồi bên lắc đầu cảm thán: “Ca của cô đối xử với cô thật tốt! Cô giả nam chạy ra ngoài chơi vậy mà hắn không mắng gì hết!”
Ngụm máu tươi vọt tới cuống họng bị ta nuốt ngược trở lại…..Đấu tranh một lúc, ta không thèm đếm xỉa đến hắn ta mà quay sang hỏi Tằng Nhan: “Muội có thể gọi thêm mấy món nữa không?”
Tằng Nhan nâng mí mắt lên “Tùy.”
Ta giơ tay vẫy tiểu nhị rồi gọi thật nhiều món ngon. Lúc cắm đầu cắm cổ ăn còn nghe thấy Liễu Hoành không ngừng lải nhải.
” Ơ? Đùi gà đâu? Sao vừa cúi đầu xuống đã không thấy tăm hơi rồi? Muội muội của huynh đúng là dùng đũa như bay!”
” Ơ? Chân vịt đâu? Mới bới một bát cơm đã bị muội muội của huynh gắp mất rồi.”
” Ơ? Bánh rán đâu? Mười cái bánh bay đi đâu mất tiêu rồi! Không phải muội muội của huynh chứ, ta không thấy huynh ăn mà! Cô nhai cũng không nhai mà nuốt luôn sao ?”
Liễu Hoành – muội muội huynh, ăn cơm huynh không nói sẽ chết hả!
Ta cắn răng vờ như không nghe thấy tên họ Liễu kia lảm nhảm.
Bên tai truyền đến tiếng hừ lạnh của Tằng Nhan, ta lén ngẩng đầu nhìn trộm hắn một cái, không ngờ hắn cũng đang liếc xéo ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến cả người ta như đóng băng…
Bỗng nhiên hắn mỉm cười: “Ăn từ từ, ăn nhiều một chút, không đủ thì gọi thêm.”
Ta rơi luôn đôi đũa trong tay.
Tằng Nhan muội muội huynh! Ăn một bữa cơm mà thôi, có thể đừng đáng sợ như thế không?
10.
Về đến phủ, ta rụt vai muốn quay về phòng mình, lại bị Tằng Nhan túm lại.
“Trí nhớ thật kém, đi bên này.” Hắn lạnh lùng nói.
Ta liều chết giãy dụa: “Mẹ muội ngày mai mới đi mà!”
Hắn túm ta đến phòng của hắn: “Ta đâu có để nàng nhìn ta ăn bây giờ đâu, chỉ là…” hắn híp mắt nhìn ta, ” Nếu đã về nhà, thì bỏ mấy gói đồ xuống đi, cứ giấu theo trên người như vậy, rất mệt đó.”
Ta không nhịn được mà run lên, cười gượng: “Đồ vật gì chứ? Nói cái gì vậy ? Ha ha ha ha. . . ”
Hắn thả ta ra, ngồi xuống bàn, tự rót một chén trà rồi từ từ uống, lơ đễnh nói: “Tằng Ly, nàng tự mình lấy ra hay để ta đến giúp nàng ?”
Ta đỏ mặt: “Tằng Nhan huynh là đồ khốn nạn! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
Tằng Nhan nâng mi nhìn ta hừ một tiếng: “Không phải nàng nói nàng là muội muội ta sao? Huynh muội cần gì phải so đo nhiều như vậy!”
Ta tức giận: “Phi! Ta không phải muội của huynh! Nếu huynh dám lục soát người ta, ta hét lên cho coi!”
Hắn đặt chén trà xuống, đi về phía ta.
Ta hoảng hốt vội vàng lùi về phía sau: “Huynh định làm gì?”
Hắn nhướn mày: “Mấy hôm trước mới lắp thêm tường gỗ cách âm cho phòng này, vừa hay chúng ta có thể thử hiệu quả xem sao!”
Ta nhảy cẫng lên: ” Huynh đừng qua đây.”
Tăng Nhan sửa sang lại ống tay áo: “Vậy nàng tự xử đi.”
Ta rỏ máu trong lòng, nghiến răng nghiến lợi từ bên trong ống tay áo bên trái… Móc ra một cái đùi gà…
“Tiếp tục.” Tằng Nhan ưu nhã ngồi xuống uống trà.
Ta khẽ cắn răng, luồn tay vào ống áo bên phải. . . Móc ra chân vịt. . .
“Không được dừng.”Tằng Nhan vẻ mặt muốn ăn đòn bảo ta.
Ta nhắm mắt trả lời hắn: “Hết rồi!”
Mí mắt Tằng Nhan không thèm nhấc lên: “Còn.”
Ta: “Thật sự hết rồi!”
Tằng Nhan: “Còn nữa.”
Ta: “Thật sự thật sự hết rồi!”
Tằng Nhan: “Được thôi, để ta tự ra tay.”
Ta không thể làm gì khác, đành run rẩy gỡ mười cái bánh rán bên hông xuống. ..
Tằng Nhan nhìn ta: “Tại sao lại ngừng ?”
Ta tức đến nổ phổi: “Lần này thực sự hết rồi hết rồi hết rồi!”
Tằng Nhan nhìn ngực ta một cái, lắc đầu: “Tăng Ly, đừng có chối.”
Ta đỏ mặt tía tai, chỉ hận không thể bổ nhào cắn xé hắn: “Muội chối làm quái gì ?”
Tằng Nhan ho một tiếng, có vẻ như hơi quá sức, lỗ tai đỏ lên: “Khụ. . . . . . . Đừng tưởng rằng nàng giấu ở chỗ đó thì ta không làm gì được nàng.”
Ta cúi đầu nhìn ngực mình một cái…
Không phải hắn nghĩ là ta giấu đồ ăn chỗ này chứ? Đại ca à, trí tưởng tượng của huynh thật phong phú! Đừng thấy chỗ này lớn mà nghĩ giấu đồ ăn ở đây như vậy chứ! Nó đã sưng lên vậy rồi, giấu kiểu gì?
Nó đã sưng lên vậy rồi, giấu kiểu gì? Chỗ này rõ ràng chỉ kẹp ngân phiếu được thôi
Lòng ta ngổn ngang: “Không có là không có! Huynh tin hay không thì tùy!”
Tằng Nhan đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến chỗ ta, tới trước mặt ta, dừng lại, giơ tay hướng về chỗ nhô lên của ta…
Ta nhắm mắt, thẳng lưng, ưỡn ngực. Ta không tin hắn thực sự dám nắm!
Kết quả đợi nửa ngày cũng không thấy móng vuốt Lộc Sơn hạ xuống ngực. Chậm rãi mở mắt ra… Nhìn thấy móng vuốt kia cách ngực nửa tấc, chậm rãi ngẩng đầu lên…
Ta không kìm được thốt lên: “Tằng Nhan, huynh chảy máu mũi kìa!”
11.
Bị Tằng Nhan giày vò ba ngày, cuối cùng tôi cũng lấy lại tự do. Trước đây thường là năm ngày, lần này không biết tại sao thân thể của Tằng Nhan yếu ớt lạ thường, động một chút là chảy máu mũi, mấy lần trước còn đỡ, chảy một lần là dừng lại, nhưng lần cuối cùng khi ta không nhịn được nữa nhảy lên người hắn xin ăn cơm, máu mũi của hắn giống như cột nước, phun trào.
Ta thấy chướng mắt, tiện tay lau giúp hắn, vậy mà hắn lại đẩy ta ra, chỉ ra cửa lạnh mặt nói: “Đi ra ngoài !”
Ta hớn hở chạy đi ngay.
Hai ngày sau mẹ dâng hương trở về, gọi ta vào trong phòng, ánh mắt lấp lánh hỏi ta: “Nghe nói… Tăng Nhan và con ở cùng một phòng, sau đó chảy máu mũi?”
Ta vừa gặm táo vừa gật gù: ” Vâng, chắc mũi huynh ấy đến tháng rồi.”
Chén trà trong tay mẹ rớt xuống.
“Ly, Ly Nhi! Nữ nhi không nên nói năng bừa bãi!” giọng mẹ run run.
Ta khó chịu đáp: “Thật mà!”
Chuyện cười vui thế mà mẹ lại coi như cái gì ghê gớm vậy. Ôi, thật muốn tìm một người thấu hiểu lòng ta…
Mẹ lấy lại bình tĩnh, hỏi ta: “Tằng Nhan nó… nó có chạm vào. . . . . . Thân thể của con không? ”
Ta thật thà đáp lời mẹ: “Vừa muốn chạm thì chảy máu mũi, nên không chạm được.”
Mặt mẹ trở nên trắng bệch, hoa dung thất sắc.
Mẹ nắm lấy tay Thúy Nhi, dặn dò cô ấy: “Đi gọi đại thiếu gia qua đây!” Đồng thời đẩy ta ra ngoài cửa, “Về phòng con đi, không gọi con thì không được đến!”
Ta bị mẹ đẩy không hiểu gì hết: “Mẹ, con…”
Mẹ chợt trở nên nghiêm khắc: “Đi đi!”
Được rồi, thật ra ta chỉ muốn nói, mẹ, mẹ cho con mấy quả táo để con mang về được không…
12.
Không biết hôm đó mẹ nói gì với Tằng Nhan mà mấy ngày gần đây Tằng Nhan không đặc biệt “chăm sóc ” ta nữa. Ta vui vẻ tiêu dao tự tại, lúc nào cũng chờ mong hắn ra khỏi phủ để ta lại chạy ra ngoài chơi.
Nhưng mà đợi mãi, hắn lại như mọc rễ ở nhà, phòng hắn đầy người ra ra vào vào, thần thần bí bí, không biết đang bận bịu cái gì.
Tự nhiên lại cắm rễ ở nhà như thế, thật đáng ghét!
Chán quá, ta chạy đi tìm Tằng Nhị muội giải sầu. Kết quả nàng ta bận tới mức quên trời quên đất.
Lúc ta vào phòng, đại nương chuyên may quần áo đang đo cho nàng. Ta nhìn thấy mà thèm, bèn chạy lại nói: “Nhị muội, tỷ định may quần áo mới hả? May cho ta một bộ với.”
Tằng Nhị liếc ta một cái: “Gấp cái gì? Rồi muội sẽ có cơ hội thôi!”
Ta bĩu môi. Đúng là keo kẹt, làm bộ quần áo giống nhau cũng không được.
Đại nương đứng một bên che miệng cười: “Tam tiểu thư muốn lập gia đình rồi đây!”
Ta ngạc nhiên: “Ta chưa muốn lấy chồng!”
Tằng Nhị muội xì một tiếng, đại nương tiếp tục cười đầy ẩn ý: “Tam tiểu thư đừng ngượng, nữ hài tử ấy mà, đều thích áo cưới! Hai vị tiểu thư bằng nhau mà, tiểu nhân cũng tiện thể đo cho ngài luôn!”
Ta đơ ra một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra: “Áo cưới? Tằng Nhị muội, tỷ đang may áo cưới hả? Tỷ phải lập gia đình rồi?”
Tằng Nhị muội lạnh lùng hừ một tiếng.
Ta vô cùng tò mò, nắm tay nàng ta hỏi: “Ai vậy ai vậy? Tỷ sắp lấy ai?”
Tằng Nhị muội lạnh lùng nhìn ta một cái, không phản ứng.
Đại nương ở bên nhiệt tình giải đáp: “Là Nhị công tử phủ Thượng Thư đấy!”
Liễu Hoành? Lại là hắn!
Ta cảm khái: “Nhị muội, chúc mừng, chúc phúc cho tỷ, cuối cùng cũng có người cần tỷ!”
Tăng nhị muội dùng sức nhéo ta một cái: “Cái gì mà cuối cùng cũng có người cần ta?”
Ta cười híp mắt nhìn nàng: “Thì là cuối cùng có người chịu đến cầu thân mà!”
Tằng Nhị muội híp mắt, nhìn ta cười gằn: “Ít nhất còn có người đến cầu hôn ta. Tằng Ly, muội thì sao?”
Ta: “…” Đúng là từ trước đến nay, một người cũng không có……
Ta cắn răng, cười nói: “Muội còn nhỏ!”
Tằng Nhị muội nói: ” Chúng ta bằng tuổi nhau.”
Ta nói: “Muội không vội.”
Tằng Nhị muội nói: “Nhanh thôi không ai thèm lấy muội nữa!”
Ta nói: “Muội chờ tình yêu chân thành, nhất kiến chung tình.”
(Nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Tằng Nhị muội nói: “Thật ngại quá, để muội ganh tị rồi, cái người mà ta sắp gả ấy, vừa khéo nhất kiến chung tình với ta!”
Ta ngơ ra, Tằng Nhị muội từ lúc nào trở nên khoe khoang như vậy? Nàng ta nói liễu Hoành nhất kiến chung tình với nàng ta?
Ta hỏi nàng: “Tỷ gặp Liễu Hoành rồi hả?”
Tằng Nhị muội đáp: “Chưa từng.”
Ta nói: “Vậy sao nói nhất kiến chung tình?”
Tằng Nhị muội đáp: “Nhìn tranh chân dung đó.” Cuối cùng nàng liếc ta, khinh thường nói: ” Ngực to mà đầu thì nhỏ, đồ ngốc! Vậy mà ca của ta…” Nàng ta nói nửa câu thì ngừng, khiến cho lòng ta ngứa ngáy.
“Ca của tỷ làm sao?” Ta lắc lắc nàng, “Mau nói hết đi.”
Nàng ta bị ta lắc đến nỗi tóc mai tán loạn, không nhịn được giơ tay chặn ngang bàn tay ta, hét lên: “Vậy mà ca của ta lại nuông chiều ngươi! Nếu ta là chủ nhà thì ngươi đã sớm chết bao nhiêu lần rồi!”
Một ngụm máu tươi phun ra bị ta miễn cưỡng nuốt xuống…
Ta chỉ vào Tằng Nhị muội hét lên: “Tằng Nhị muội, tỷ điên rồi! Ca của ngươi chỉ hận không thể giày vò muội đến chết!”
Tằng Nhị muội nắm chặt ngón tay ta, làm ta đau đến nỗi chảy nước mắt: “Huynh ấy giày vò ngươi? Quên đi, không phải ngươi dày vò huynh ấy thì cũng là huynh ấy tự giày vò chính bản thân mình, hôm nào về nhà mặt cũng chảy đầy máu mũi, đúng là có bệnh.”
Ta thổi ngón tay, lẩm bẩm, chợt có gì đó hiện lên trong đầu, nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng! Trời ạ, người mà cái tên phun vỏ hạt dưa kia thích, có khi nào là ta không trời?!