Chưa Tới Ngày Về

Chương 43




Hắn nhìn ta thật sâu, không nói một lời nào, chỉ đứng dậy đi ra ngoài, dáng người có chút ảm đạm thê lương: “Ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ”

Đã quen nhau hai đời, tính tình của hắn ta hiểu rất rõ. Người này rất bướng bình, phàm có chuyện gì hắn chịu lui bước đều là lấy lùi làm tiến, tâm ta quýnh lên, thốt ra một tiếng “A Ngạn”. Lúc này mới nhận ra hình như không ổn, âm cuối đột ngột dừng lại, lộ ra vẻ gấp gáp lại cứng nhắc.

Hắn dừng bước, vẫn không hề quay đầu lấy một lần. Ta cắn môi một cái, tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hơi nhói: “Điện hạ có thể đồng ý với ta một chuyện không?”

Dường như thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức ta nghĩ hắn không trả lời. Nhưng hắn chợt thốt lên, chỉ nói một chữ: “Được”

Ta nhìn qua bóng lưng hắn: “Điện hạ là thái tử chí tôn, mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay. Ta chỉ có một thỉnh cầu, xin điện hạ đừng miễn cưỡng làm khó”

Hắn không lên tiếng, ta nói tiếp: “Lúc ở Bắc Cương điện hạ đã từng nói, nếu không phải chính miệng ta đồng ý, điện hạ nhất quyết sẽ không nhận. Chuyện này, có còn giữ lời được hay không?”

“Ngươi yên tâm” Thanh âm của hắn có chút khô khốc không rõ ràng, ta cũng không thể tả rõ được: “Ta sẽ không xin phụ hoàng tứ hôn, càng không bức ngươi” Nói xong câu này, hắn trực tiếp đi ra ngoài.

Cả viện đột nhiên hiu hắt vắng vẻ, hai tay ta ôm lò sưởi nhỏ trong ngực mà vẫn thấy trái tim lạnh buốt. Tay đã áp đến nóng bỏng, vậy mà nhiệt độ trên người vẫn không tăng. Có lẽ nguyên nhân là do xuân còn chưa tới, trong viện lại quá hiu quạnh nên mới vậy.

Thời điểm hoa nở quá đẹp sẽ làm người ta quên mất cuối cùng nó cũng phải tàn phai. Nếu đã như vậy, không bằng cứ lạnh lùng tới tận cùng dài lâu.

Ta quay về phòng, Liên Vi chạy đến cầm lò sưởi trên tay ta: “Tiểu thư sao vẫn còn run lẩy bẩy như vậy? Chẳng lẽ chưa khỏe hoàn toàn? Để nô tỳ đi gọi đại phu đến khám lại”

Ta ngăn em ấy lại: “Không có gì đáng lo, nhất định là do bên ngoài trời lạnh. Mang chén rượu nóng đến đây đi, ta uống mấy ngụm ủ ấm”

Em ấy không ngừng lắc đầu: “Trước đó ngự y đã đặc biệt dặn dò, trong vòng một tháng tiểu thư không được uống rượu, nô tỳ đi chuẩn bị trà nóng bưng tới cho tiểu thư”

Ta một mặt cầm lấy tách trà, mặt khác nói: “Ngự y làm sao biết ta thích uống rượu, sao lại trực tiếp dặn dò được?”

Lời này vừa nói ra liền nghĩ đến điều gì đó, ta không nói tiếp nữa, đưa chén lên uống một ngụm trà lớn. Nước trà vừa vào miệng ta đã nhíu chặt lông mày, định trực tiếp phun ra, nhưng lời dạy bảo của mẫu thân mấy ngày gần đây luôn khắc sâu trong đầu ta, chỉ cố nuốt xuống: “Lần sau ta không muốn uống trà này nữa, lại còn có trà đắng thế này à”

Liên Vi trợn tròn mắt: “Tiểu thư luôn uống trà này mà…”

Ta xoa xoa thái dương: “Thôi, có khi hôm nay do thân thể không khỏe, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi”

Hôn sự của Hạ tỷ tỷ và đại ca đã định, vốn cũng chẳng phải là sự việc tốt đẹp lắm, vậy nên không tiện khoa trương, cộng thêm phụ thân và ca ca vẫn luôn đợi chuyện ở Bắc Cương nên hơi vội vàng một chút.

Dĩ nhiên Hạ tỷ tỷ không so đo mấy chuyện này, là nàng tự mình đi khuyên mẫu thân không cần phải làm lớn chuyện, còn nói làm vậy không khác nào đánh vào mặt Hạ gia, sau này phụ thân và ca ca ở Bắc Cương cũng không tiện chạm mặt.

Mấy ngày ở chung trôi qua, thành kiến của mẫu thân dần tiêu tan, tóm lại rất hài lòng về người con dâu này. Chuyện này không khó giải thích, Hạ tỷ tỷ là mẫu người mà mẫu thân luôn hy vọng ta có thể trở thành. Nữ nhi của mình không thể trông cậy vào, lại được người con dâu như vậy cũng là niềm vui của bà.

Ta và Hạ tỷ tỷ nói rất nhiều chuyện. Ta còn muốn biết nhiều hơn vài chuyện nhưng Hạ tỷ chỉ lắc đầu: “Thái tử đề phòng dữ lắm”

Nàng dừng một chút: “Từ sau khi muội chết, sự đề phòng của hắn dành cho ta chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Ta chỉ có thể bo bo giữ mình, tay không thể duỗi ra, người ngoài cũng không thể nhúng tay vào”

Nghe vậy ta nhẹ giọng hỏi một câu: “Thời gian qua hắn vẫn ổn chứ?”

Tự dưng ta hỏi không đầu không đuôi như vậy nhưng Hạ tỷ tỷ nghe xong liền hiểu: “Ổn hay không không quan trọng. Thiên hạ thái bình, tám phương ổn định. Hắn cũng có thái tử của mình, dạy bảo rất khá”

Nàng đổi lời: “Thế nhưng hắn tự tay lập nên thịnh thế trong thiên hạ là vậy, nhưng bên trong vẫn luôn cô độc lẻ loi, tựa như vĩnh viễn mắc kẹt trong cái đêm muội ra đi. Đến tận khi băng hà cũng chưa từng thoát ra được”

Nàng khẽ thở dài một tiếng: “Thật ra muội không cần phải như vậy, cả hai đời trong lòng của hắn chỉ có duy nhất một mình muội. Nếu trong lòng muội vẫn có hắn, hà tất gì phải để lại tiếc nuối?”

Ta chỉ cười nhạt: “Hắn đã sống tốt như vậy, ta cũng không còn mắc nợ gì hắn nữa” Ta lật lại phần này: “A tỷ cũng vậy, huống hồ ta chưa từng trách tỷ, tỷ việc gì phải làm đến mức này? Cho dù trước đây từng oán trách, nhưng ta biết tỷ có nỗi khổ tâm”

Nàng vỗ nhẹ tay ta: “Không cần giữ trong lòng làm chi. Ta chỉ mơ hồ đâm lao phải theo lao cả đời, bản thân cũng không cam lòng mà thôi” Do dự một chút nàng lại nói: “Muội có thể tin rằng ta có nỗi khổ tâm, tại sao không thể tin…”

Ta đưa mắt thoáng nhìn qua, a tỷ liền nuốt nửa câu sau kia vào. Những lời nên nói chẳng mấy chốc đã nói xong, hơn nữa cũng không còn sớm nữa, ta liền đi ra ngoài. Vừa đi tới cửa, lúc vịn khung cửa định nhấc chân bước qua lại có chút ngừng, tựa như là nói cho nàng nghe, càng giống như tự nói cho mình nghe: “Không giống nhau” Tiếp đó giơ chân bước ra ngoài

“Huống chi niềm tin của hắn phải trả giá lớn như vậy, ta làm sao dám tùy tiện tin”

Ngày đại ca thành thân, dù sao huynh ấy cũng là thế tử, những nhà có quan hệ gần vẫn đến, trẻ con cũng đến không ít. Trong yến tiệc nhiều người, náo náo nhiệt nhiệt, mọi người dồn toàn lực đi mời rượu tân lang, ta thừa dịp bọn họ không để ý, thuận tay lấy ba vò rượu. Ôm ba vò rượu đầy tay, trong lúc vượt tường sơ xuất đánh rơi mất một vò.

Ta ngồi trên tường rào, những thanh âm hoan hỉ, ồn ào chỗ này đều nghe thấy hết. Ta lấy một vò rượu, một hơi tu hết nửa vò, lau khóe miệng xong, không hiểu sao khóe mắt đã ướt nhòe.

Cuối cùng cũng có một ngày như vậy, không khí náo nhiệt tưng bừng, đại ca cưới về cho ta một người tẩu tẩu.

Rượu cạn đáy, ta lắc lắc vò rượu trống rỗng trên tay, không quay đầu lại, chỉ ném ra đằng sau hướng ngoài phủ. Tiếng vỡ toang của bầu rượu vang lên: “Lên đây đi”

Ta mở một vò rượu khác, đúng lúc Hạ Thịnh cũng vừa hay nhảy lên, ta thuận tay đưa cho hắn. Hắn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Ta chậm rãi mở vò cuối cùng, nghĩ đến tháng này không ai cho ta uống rượu, uống xong vò này không biết đến khi nào mới có thể được tiếp tục đùa vui, không khỏi có chút đau lòng đưa cho Hạ thịnh một vò.

Thế mà Hạ Thịnh lại hiểu sai ý trên mặt ta, cho là ta trách hắn đến, mở miệng nói: “Hôm nay là đại hôn của Nam Nhứ, ta là người Hạ gia, vốn không thể đến. Nhưng thân là tam ca của muội ấy, đã không thể hoan hoan hỉ hỉ đưa nàng xuất giá, trong lòng có chút bâng khuâng, đành phải đứng nhìn từ xa”

Ta gật đầu, cầm vò rượu trong tay cụng với hắn một cái: “Trước đây ta đã từng nói qua, nhưng chắc huynh không nhớ nổi. Ta chỉ đành nói lại với huynh một lần nữa” Ta lắc lắc vò rượu trong tay: “Lấy vò rượu này làm mốc, chuyện của chúng ta ngày trước đều xóa bỏ hết đi”

Rất có vài phần hào khí.

Nói xong ta rót hết rượu vào miệng, vừa uống được vài ngụm liền bị Hạ Thịnh cướp lấy: “Nếu muội không muốn nhìn thấy ta, ta có thể đi ra xa, đừng giày vò bản thân như vậy nữa”

Ta yên lặng một lát, biết hắn nhất dịnh là lại hiểu sai ý, cũng không biết có phải là do ta biểu đạt ý có chút vấn đề hay không, không phải nói tới nói lui đều tốn sức như nhau sao: “Không phải là không thích”

Ánh mắt hắn dần sáng lên: “Vậy là muội thích ư?”

Ta đỡ trán: “ Cũng không phải …”

này ta mới biết nhất định do sức biểu đạt của ta có vấn đề, lại nghĩ không biết nên nói cái gì mới có thể giải thích cho rõ ràng.

Ta bị suy nghĩ này lấp kín, dứt khoát ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt thoáng lướt qua vò rượu.

Hắn đặt rượu của ta ở bên kia của hắn, ta thất vọng nhếch miệng.

“Rốt cuộc muội có ý định gì?”

Vừa nghe những lời này, trong lòng ta đã biết hắn nhất định là lại từ đâu đó dò ra được tin tức gì, chỉ là hôm nay tâm tình không tốt, không muốn cùng hắn nói những chuyện này. Chỉ hùa theo nói: “Không có tính toán gì, phó mặc cho trời cũng được”

Hắn chau mày, một lúc lâu sau mới dần dãn ra: “Thôi, nếu muội đã không muốn nói thì đừng nói” Lời này của hắn vừa kết thúc, hắn liền nghiêng người lấy vò rượu ra, ta lén lút duỗi tay ra vồ nhưng lại vồ hụt.

Ta căm giận thu tay lại, chống hai tay lên tường, khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn đã thấy có vài ngôi sao trên bầu trời đêm. Men say mông lung trỗi dậy, trong đầu khoan khoái không ít.

Hắn cũng cái dáng vẻ ngắm nhìn trời đêm của ta, lúc ta hoài nghi hai người chúng ta cứ như vậy chẳng mấy chốc sẽ thành tượng đá thì hắn ung dung nói một câu: “Muội muốn làm gì thì cứ làm thế ấy. Cho dù cuối cùng người muội chọn vẫn không phải ta, ta sẽ đau đớn, thế nhưng chỉ cần vẫn được nhìn thấy muội thôi là đủ rồi”

Thanh âm của hắn rất nhẹ, may mà tai ta thính mới có thể nghe thoáng qua trước khi chúng bị gió thổi tan vào đêm tối.

Ta quay đầu nhìn hắn, thành tâm thật ý nói: “Hạ Thịnh, vừa nãy ta nói xóa bỏ, là thật sự xóa bỏ. Yêu cũng được, hận cũng được. Câu kia nói như thế nào nhỉ, à, đúng rồi, nở nụ cười tan thù hận.

Hắn cũng xoay đầu lại, hai chúng ta bốn mắt nhìn nhau, ta nói tiếp: “Đừng vì ta mà lại phí thời gian. Mỗi người đều có một con đường riêng, con đường của huynh tuy rằng ta không thể đi cùng, nhưng ta thật lòng chúc huynh một đường trôi chảy, công thành danh toại”

Ta rời ánh mắt đi chỗ khác: “Dĩ nhiên cũng không phải nói muốn mỗi người một ngả, chúng ta nên làm thế nào vẫn là nên làm thế ấy” Ta gạt phăng đi: “Cho ngươi câu này”

“Ta nói không được, muội cũng sẽ không từ bỏ ý đồ phải không”

Ta gật đầu, đợi hắn nói từ này.

Hắn lại chợt cười: “Vậy muội càng không được từ bỏ ý đồ”

Nói xong, hắn xoay người ra bên ngoài, thân hình nhanh nhẹn như chim: “Nghỉ ngơi sớm đi”

Lúc rời đi còn không quên mang theo hai vò rượu kia, nửa giọt cũng không chịu để lại cho ta.

Ta càng chờ đợi lại càng cảm thấy trống trải, cũng liền nhảy trở về.

Yến hội đã tới hồi kết, ta đi tìm đại ca một vòng, nhưng chỉ tìm thấy nhị ca đang say khướt, huynh ấy lớn miệng nói với ta đại ca đã sớm chuồn đi rồi, sau đó nháy nháy mắt.

Ta bật cười ra tiếng, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc trước ta nằm mơ không nghĩ tới, đại ca còn có thể có ngày này.

Ta vui sướng quay về phòng, nghĩ nên đi đi ngủ sớm một chút, sớm mai a tỷ là tân nương nên phải đi kính trà, chuyện náo nhiệt này tất nhiên ta cũng phải đi góp mặt.

À, hiện tại cũng nên đổi giọng gọi một tiếng tẩu tẩu chứ nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.