Chưa Tới Ngày Về

Chương 40




Ta đi qua bàn bên kia, cầm bình rượu chưa uống hết rót ra hai chén, sau đó quay lại đưa cho hắn một chén.

Hắn nhận lấy uống nửa chén, lời ít ý nhiều: “Hạ Nam Nhứ đã đoạn tuyệt quan hệ với Hạ gia rồi, trừ bỏ việc vẫn còn mang họ thì sau này không còn liên quan gì đến Hạ gia nữa”

Chén rượu trong tay ta hơi run, cũng may chỉ tràn ra bảy phần, vẫn chưa đổ hết: “Sao lại như thế được? Dù sao đi nữa Hạ tỷ tỷ cũng là đích nữ ruột duy nhất của Hạ gia”

Hắn hơi nhướng mày: “Ta biết ngươi nhất định rất lo lắng, cho nên hôm qua sau khi nghe được tin tức liền tiến cung một chuyến. Vốn định dò thử ý phụ hoàng, nhưng phụ hoàng lại tránh. Mấy lần ta định mở miệng đều bị chặn họng. Bây giờ cũng không rõ ý của phụ hoàng thế nào”

Ta thở dài một hơi, nhớ tới những lời trước đây a tỷ từng nói với ta: “A tỷ đã lường trước được”

Ngày ấy tỷ ấy nói câu “Chỉ cần ta là người Hạ gia một ngày”, bây giờ nhớ lại mới ngờ ra trong đó thật sự có tình ý sâu xa. Chỉ là Hạ tỷ tỷ tội gì phải làm vậy?

Nếu đã có Hạ gia chống lưng, mặc dù xảy ra chuyện như vậy nên không thể quang minh chính đại bàn bạc, nhưng để qua mấy ngày lặng gió, sau đó hai nhà tìm cách nói cho hợp lý, giải thích vài câu rồi cưới hỏi là được mà. Lại lắc đầu, không đúng, nếu thật sự là như thế, e rằng cả hai nhà đều sẽ bị nghi kị.

Chỉ là cục diện bây giờ ấy mà, a tỷ chẳng những là một triều tự thần đàm rớt xuống bụi rậm, lại mất gia tộc dựa vào, thực sự có chút thảm thương.

Thái tử thấy sắc mặt ta rối rắm thay đổi xoành xoạch, liền vươn tay ra dịu dàng xoa đầu ta: “Nghĩ gì mà thất thần thế? Việc này ngươi không cần phải lo lắng quá đâu, theo ta thấy đây đã là cục diện tốt nhất rồi, chỉ cần xem Định Viễn hầu nghĩ thế nào thôi”

Ta chầm chậm gật đầu. Đại ca có tình cảm với Hạ tỷ tỷ, nếu lúc về ta nói đỡ vài câu, chắc là phụ thân mẫu thân sẽ không làm khó quá đâu. Chỉ là trong lòng vẫn có chút rầu rĩ, uể oải nói: “Chuyện của những người trong kinh thành ấy à, trong vòng luẩn quẩn này lại có vòng luẩn quẩn khác, ta chẳng nhìn thấu được người nào”

Hắn thấp giọng cười, tay trườn xuống dưới, đến mặt ta chợt nhẹ nhàng nhéo: “Ngươi tin ta là được rồi, những chuyện khác không cần quan tâm”

Ta đập tay hắn một cái, trừng mắt nhìn hắn, vô tình lại rơi vào đôi mắt hàm chứa ý cười lưu luyến muôn vàn ánh sao, trái tim bỗng đập rộn ràng trong lồng ngực. Không phải giống trong vở thiếu nữ đương xuân nên xuân tâm nảy mầm ngưng tụ lại đó sao, thật sự là có ngừng lại một thoáng. Sau đó máu nóng xông lên, thoáng chốc có chút hoa mắt chóng mặt.

Ta che giấu ngượng ngùng, đưa tay lên miệng ho một tiếng, thuận miệng nói: “Vậy nếu có một ngày người lừa dối ta thì sao?”

Hắn giật mình, ý cười trong mắt chưa từng giảm xuống: “Sẽ không”

Ta thấy hắn chắn chắn như vậy, chợt dâng lên cảm giác muốn trêu người, không buông tha hỏi tiếp: “Ta đang nói nếu, nếu có một ngày như vậy thì sao?”

Hai tay hắn vịn vào vai ta, nhìn thẳng vào ta gằn từng chữ: “Lời này vốn không định nói với ngươi bây giờ, nhưng ngươi đã hỏi, đã vậy không bằng lựa chọn bạo lực”

Người ta run lên, còn chưa nghe rõ đã muốn lùi về sau hai bước. Tay hắn hơi dùng sức chế trụ ta, rõ ràng là không muốn cho ta đường lui.

“Nếu ngươi nguyện ý, ta giao cả tính mạng cho ngươi. Nếu một ngày ta gạt ngươi phụ ngươi, ngươi được phép tự mình xử lý”

Thoáng chốc xung quanh không một tiếng động, hắn cũng không vội, chỉ chờ câu trả lời của ta.

Ta cúi đầu, ngập ngừng nói: “Nhưng nếu ta đồng ý, có tính là mưu nghịch không?”

Hắn than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên ôm ta vào trong ngực. Nhất thời ta không biết nên phản ứng thế nào, cứ như khúc gỗ ngoan ngoãn mặc hắn ôm chặt trong lòng.

Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Chuyện của Hạ Nam Nhứ ta đã giúp ngươi sắp xếp thỏa đáng rồi, nàng ta muốn gặp ngươi”

Ta oán hận ngẩng đầu: “Sao bây giờ người mới nói?”

“Cũng đã muộn đâu” Nói xong hắn còn rất chi là tự nhiên buông tay ra, chớp mắt lại ngang nhiên nắm tay ta dắt ra bên ngoài.

Hắn đưa ta rẽ qua bảy tấm khúc cua trên đường. Đường phố lúc này người đi kẻ lại tấp nập, dọc đường đi còn phải hứng vô số ánh nhìn kinh ngạc. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, dù da mặt ta dày đến mấy cũng không chịu được ánh nhìn như này. Nghĩ vậy liền kéo khăn trên đầu xuống, đúng lúc này tay chợt khựng lại, hình như có chỗ nào không đúng thì phải. Ta vẫn đang mặc nam trang!

Ánh mắt phức tạp của người đi đường từ tay áo rơi xuống mười đầu ngón tay đang đan chặt vào nhau. Ta nhìn tay áo hắn, thầm nghĩ còn may hắn chỉ mặc một bộ xiêm y bình thường. Bằng không chưa đến một nén nhang sau, khắp kinh thành đều biết thái tử điện hạ long dương chi phích thì hay rồi. (long dương chỉ phích: gay)

Hắn làm như không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh. Ta chỉ bội phục nửa khắc, sau đó ngẫm nghĩ cẩn thận lại thì… từ trước đến nay đế vương đã bao giờ phải để ý người ngoài thấy thế nào đâu. Bọn họ luôn đúng, nếu bọn họ sai thì cũng chẳng ai dám nói ra chữ sai.

Khó khăn lắm mới đi đến một khách điếm, hắn đưa ta đến trước cửa một gian phòng: “Ngươi vào đi, ta ở sảnh chính đợi ngươi”

Ta đáp lại một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào.

Bên cửa sổ có một khóm hoa, nhưng vừa phải hứng chịu gió rét đông về, ngay cả một mảnh hoa lá cũng không nhìn thấy. Hạ tỷ tỷ đứng bên ô cửa sổ đưa mắt nhìn chúng, vì gió thổi hơi lạnh, nên cửa sổ chỉ để hé ra một chút.

Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi vào, quay đầu lại hơi mỉm cười: “Đã vào xuân rồi”

Ta thật sự không hiểu nổi người này, lúc này rồi vẫn còn có hứng nói đến chuyện mùa xuân đang tới. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu, vậy nên đành im lặng.

Nàng khép cửa sổ lại, đi đến bên bàn châm hai chén trà nóng. Khi nâng tay làm ống tay áo rơi xuống, lộ ra một nửa cánh tay trắng ngần như tuyết, lại thêm dấu vết đỏ hồng bên trên. Ta bị côn đánh mà lớn lên, liếc mắt một cái đã biết đây là dấu vết bị quân côn đánh.

Cứ cách một đoạn lại có một dấu, nhiều vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Da nàng vốn đã trắng nõn nên nhìn càng rõ hơn, hiện lên những vết thương nhìn nhìn mà rợn người. Trên tay đã bị như vậy, sau lưng có lẽ còn nặng hơn nhiều.

Thấy đôi mắt ta nhìn chằm chặp vào cổ tay mình, nàng vội kéo ống tay áo xuống che đi: “Đã bôi thuốc rồi, đại phu nói không nghiêm trọng”

Ta khàn giọng nghẹn ngào: “Sao bọn họ có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy”

Nàng lắc đầu: “Hạ đại tướng quân đã hạ thủ mà chỉ đánh đến thế này là nhẹ rồi. Nếu không phải…” Nàng chợt dừng lại, sau đó ngập ngừng mở miệng: “Hạ Tam công tử thay ta đỡ, không biết ta còn ngồi được ở đây nói với muội những lời này hay không nữa”

Ta cẩn thận nắm cổ tay nàng, vén áo lên nhìn thật kĩ, lại dịu dàng sờ xương cốt trên lưng nàng một lượt, cứ sợ mình hơi mạnh tay sẽ làm nàng đau.

Thấy không thương tổn đến xương cốt mới yên lòng: “A tỷ tội gì phải tự làm khổ mình như vậy? Nếu tỷ muốn làm gì, cứ nói với ta là được rồi…”

“Sợ muội vĩnh viễn không hiểu, cũng sợ có một ngày muội sẽ hiểu ra” Nàng hơi dừng lại: “Muội và ta, phải trả hết nợ cho nhau”

Nàng nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ vẫn đang đóng chặt, nhưng dường như nàng đang nhìn về một nơi xa xăm mù sương.

“Địa vị thanh danh, tiền tài quyền thế, người ngoài kia tranh đoạt cả đời, ta cũng đã từng như vậy. Chính vì đã trải qua, nên mới nhận ra tất cả chỉ là phù du mây khói, theo đuổi cả đời cũng chỉ đến vậy mà thôi”

Nàng quay lại nhìn ta, ánh mắt sáng ngời mang theo ý cười: “Vậy nên bây giờ, không giống như vậy nữa mới tốt”

Ta nghĩ nàng đang nói đến chuyện mình đoạn tuyệt quan hệ với Hạ gia, vì vậy khi nghe xong những lời này, cảm xác chua xót không ngừng trào lên, liền mở miệng an ủi: “Dù chuyện gì xảy ra, về sau đại ca sẽ đối xử thật tốt với a tỷ”

Ai ngờ nàng nghe ta nói vậy lại thở dài một hơi: “Lần này là ta có lỗi với huynh ấy, chuyện sau này thì để sau này hẵng nói”

Ta nói chuyện với nàng một lúc, thấy tâm tình của nàng thật sự tốt lên mới bỏ được cái gai trong lòng. Những lo lắng bất lực trước kia bây giờ mới an tâm phần nào. Nhưng dẫu sao thái tử vẫn đang chờ ta dưới lầu, vì vậy ta nhanh chóng cáo từ.

Lúc về phủ, ta đứng dưới tường vận khí, đang chuẩn bị nhảy vọt lên thì hắn mở miệng: “Chờ một chút, sẽ không lâu lắm đâu”

Đương nhiên ta biết những lời này của hắn có ý gì, chẳng qua trong lòng vừa động, tư thế xinh đẹp bay như chim chợt mất cân bằng, té thẳng xuống đầu tường bên kia.

Hắn ở bên ngoài gõ gõ vào tường, nén cười hỏi một câu: “Ta vào xem thử nhé?”

Ta chống tay vào tường đứng dậy, nhe răng trợn mắt cử động cổ chân, thanh âm vững vàng phóng qua bên kia tường: “Không sao đâu, người về đi”

Ta vừa mới đi được hai bước, chợt khẽ giật mình một cái. Không biết hắn đã đi vào từ lúc nào, rơi xuống đất cũng lặng yên không một tiếng động, ôm chầm ta từ phía sau, bên môi vẫn mang theo ý cười nồng đậm.

Ta sợ ồn ào lại dẫn người đến, nhất thời không dám kêu ra tiếng. Cũng may lúc nãy ta chuồn êm ra phủ đã chuẩn bị chu toàn, đi dọc theo bờ tường về thẳng phòng, chẳng nha hoàn nào thấy được.

Đến tận khi hắn ôm ta vào trong phòng, lúc này ta mới hoảng hốt đuổi hắn đi. Hắn không thèm để ý, ngồi xổm xuống đất, cách một lớp vài của giày xoa xoa mắt cá chân của ta: “Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là hai ngày này ngươi đi lại ít thôi”

Ta hấp tấp gật mạnh đầu, vội vàng thu chân về. Hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn ta, mấp máy môi rồi nhanh chóng cúi xuống đặt lên trán ta một nụ hôn: “Đã bảo ngươi đợi, vậy mà bản thân ta đã đợi không nổi rồi”

Ta cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cảm giác mềm mại trên trán vừa rồi hãy còn tê dại thấu tận tâm can.

Hắn đi tới cửa lại quay đầu: “Ta sẽ cố gắng”

Đợi đến khi hắn đã đi xa, ta mới phát hiện hai gò má nóng như lửa đốt, liền che mặt lăn hai vòng trên giường. Lăn đi lăn lại một hồi mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Phụ thân vẫn không cho ta và nhị ca đi thăm đại ca, vì vậy ta chỉ có thể phái Liên Vi đi hỏi thăm tình hình. Đại ca đã đứng dậy được rồi, màn đêm buông xuống liền ở thư phòng nói chuyện với phụ thân suốt cả một đêm. Hạ nhân kể lại rằng, bên trong thư phòng cả đêm ánh nến sáng rỡ như ban ngày, lúc vào đổi chậu than mới có thể nhìn trộm được không khí bên trong. Lúc đầu rất căng thẳng, càng về sau mới dịu xuống dần, như là nói chuyện tâm tình.

Lòng ta rất vui vẻ, lúc đó thấy thái độ của đại ca kiên định đến thế, bây giờ lại nói chuyện với phụ thân, chắc hẳn phụ thân đã đồng ý để hắn lấy con gái nhà Hạ gia vào phủ rồi. Sau đó ta còn sai Liên Vi nói nơi khách điếm Hạ tỷ tỷ ngủ lại cho huynh ấy.

Dù sao mẫu thân cũng rất thích dáng vẻ và phong thái của Hạ tỷ tỷ, huống chi phụ thân đã bị đại ca nói đến thế rồi, bà cũng nhắm một mắt mở một mắt, chuyện này cũng coi như ván đã đóng thuyền.

Mà nói toạc ra ấy à, Hạ tỷ tỷ đã không còn quan hệ gì với Hạ gia, một thân một mình thanh thanh tĩnh tĩnh, sợ rằng đã không có trợ lực từ gia tộc, nhưng vào cửa Tần gia ta lại là chuyện khác, có gì không tốt đâu.

Chuyện này xem như đã an bài rồi, mẫu thân nói muốn đưa ta đi thăm chùa Hộ Quốc thắp hai nén hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.