Chưa Tới Ngày Về

Chương 23




Ta vừa lòng thỏa ý ăn no xong mới cầm bản đồ lên trải ra bàn, vừa khoa chân múa tay nói với hắn trước rồi phỏng đoán sơ đồ bày bố với Lư bá.

Nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, hắn mới như hoàn hồn lại, hấp ta hấp tấp đi lấy nước mang qua, còn suýt chút nữa làm đổ cốc nước.

Té ra ta nói từ nãy đến giờ là để cho cái bản đồ nghe đấy à?

Ta không khỏi mỉm cười, uống một ngụm nước cho thông họng, xong xuôi nheo mắt lại hỏi hắn: “Hạ Thịnh, huynh nói xem, ta nói đến chỗ nào rồi?”

Hắn che miệng ho hai tiếng rồi nghiêm chỉnh nói: “Điều muội nghĩ cũng không phải là không có khả năng”

Hắn cẩn thận nhìn vào bản đồ, chỉ vào một chỗ nói tiếp: “Theo ta thì thay vì mang tin tức đưa tới tiền tuyến, không bằng truyền trở về”

Hắn nhíu mày nhìn cửa Nội Chư thành.

Ta thở dài: “Thành Khô Du” Hai người chúng ta cùng đồng thanh nói.

Hắn vui sướng nhìn ta: “Thế mà muội và ta lại có suy nghĩ giống nhau”

Ta lại thở dài một hơi, cuộn bản đồ lại đặt vào ngực hắn: “Là huynh và Lư bá suy nghĩ giống nhau. Đêm qua đã phái người đi truyền tin rồi”

Ta thông cảm vỗ vỗ vai hắn: “Có phải nhiều ngày qua huynh rất hay bị bóng đè không? Ta có kinh nghiệm, huynh đi ngủ sớm chút thì thời gian bị bóng đè sẽ không nhiều. Thất thần thành như vậy, ở trước mặt ta còn được, chứ nếu mà ở trước mặt cha ta hoặc Hạ tướng quân, sợ là huynh sẽ bị giáo huấn đến nỗi dội cả xô máu chó lên đầu ấy chứ”

Hắn im lặng một lúc, miệng hơi mở ra nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc không nói câu nào.

Nói xong ta liền đi ra ngoài: “Vậy huynh đi ngủ sớm đi, ta không làm phiền huynh nữa”

Hắn ngăn ta lại: “Không cần, thật ra ta cũng…” Hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Thật ra ta cũng bị bóng đề nên không ngủ được, nếu muội chưa buồn ngủ thì ngồi lại một lát nữa đi”

Ta nhớ mình cũng hay bị bóng đè, hàng đêm gian nan mệt mỏi vô cùng. Nghĩ đến mình rồi lại nghĩ cho nguời, ta liền dừng bước chân quay lại ngồi xuống.

Đúng lúc đang có hứng liền hỏi hắn có bàn cờ không, nếu có thì lấy ra vừa tán gẫu vừa đánh cờ.

Bọn ta nói từ chuyện xưa đến chuyện nay, nói không ngừng nghỉ. Ta còn kể cho hắn nghe mấy chuyện lúc nhỏ mình hay phạm lỗi. Ta vừa nghiêm túc đánh cờ vừa rót lời mật ngọt vào tai hắn làm hắn nhìn ta cười không thôi.

Ta thấy hắn cười không khỏi chế nhạo: “Huynh có biết vì sao không hỏi huynh sao lúc nhỏ huynh lại ngớ ngẩn ngu đần thế không?”

Tay hắn đang cầm một quân cờ hơi khựng lại một chút, ta lại nói tiếp: “Bởi vì lúc nhỏ huynh toàn làm mấy chuyện ngốc chết đi được, hừ, không dám nói mười chuyện thì cũng có tám, nhưng cũng hơn một nửa, ta đều nghe nói hết đấy”

Quân cờ trong tay hắn hạ xuống, ta cũng theo đó hạ một quân, không nhịn được kể lại cặn kẽ: “Huynh còn nhớ không, có một lần huynh lén dẫn một đội binh đi đánh lén ấy? Thừa cơ đêm tối đánh xong liền bỏ chạy. Ban đầu người Hồ còn sợ có âm mưu nên không dám lơ là truy kích, sau đó phát hiện chỉ có một đội binh mã thì lập tức đuổi theo. Cũng may Hạ tướng quân phát hiện kịp thời, dẫn theo đại đội binh mã vừa hay hợp lại, truy kích cho người Hồ không còn ai sống sót trở về”

Chuyện này thật sự rất nổi tiếng. Năm đó ở Bắc Cương người này truyền miệng người kia, tất cả mọi người còn cười nói sợ là người Hồ đến chết cũng không hiểu nổi, sao tự dưng vô duyên vô cớ lại bị Hạ tướng quân mang binh đi đánh.

Ta không nhịn được cười vang, mấy quân liên tiếp cũng nhỉ nhìn chứ không hạ xuống, tiếp lời nói: “Còn nữa còn nữa…”

Hắn ngẩng đầu cười với ta đến là dịu dàng: “Muội phải thua”

Ta bị nghẹn, vội thu những lời đang đến đầu môi, nghiêm túc nhìn bàn cờ trước mắt.

Hạ mấy quân ta mới phát hiện ra chỗ không đúng: “Ban đầu huynh thua ta một ván, ván thứ hai thua ta một nửa, ván thứ ba thắng ta, ván vừa rồi lại thua ta một nửa. Ván này nên thua ta đúng không?”

Quân cờ hắn cầm trên tay đang định hạ xuống lại thay đổi phương hướng: “Không có không có, là do tài chơi cờ của muội ngày càng khá hơn”

Ta chậm rãi liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho hắn biết từ lần trước hai đứa chơi cờ xong, ta chưa từng đọc sách dạy cờ nữa, cũng chẳng luyện tập gì.

Lúc kết thúc, hắn thắng ta một nửa, ta thấy hắn thở phào một cái, trên mặt rõ ràng viết một dòng sáng chói: “May quá cuối cùng không bị cái danh thắng bại thành đôi”, làm ta không khỏi có vài phần xúc động muốn đánh người.

Ta dọn những quân cờ lại: “Vừa rồi chúng ta đánh nhiều ván như vậy mà không biết đặt cược nhỉ, bây giờ bổ sung thêm được không?”

Quả nhiên hắn vuốt cằm đồng ý.

Ta chăm chú nhìn án thư bên cạnh hắn. Từ lúc vào cửa, bức họa đang mở ra đặt trên đó liền khắc sâu vào lòng ta, bèn chỉ chỉ nói: “Vậy thì tiền cược là bức họa kia đi. Thua một ván mất một bức họa, nếu huynh thua ba ván, ta thua hai ván, hai cái triệt tiêu lẫn nhau thì huynh vẫn nợ ta một bức. Bức kia thế nào?”

Hắn lắc lắc đầu: “Bức họa này là trước đây ta vẽ, nếu muội thích thì cứ lấy đi. Nhưng làm gì có cái kiểu triệt tiêu kia, vậy thì còn nợ muội hai bức, muội cũng phải cho ta hai bức”

Ta thầm suy ngẫm bút mực đó của mình. Chẳng qua chỉ là hai bức họa thôi, thời gian chắc chưa đến một nén nhang. Với lại trong tay ta cũng chẳng có gì tặng được, tranh luận tiếp thì nhục chết mất. Hơn nữa cũng không vội, tính đi tính lại mình vẫn được hời, nghĩ vậy liền lập tức đồng ý.

Hắn trải giấy Tuyên Thành ra, cầm bút hỏi ta: “Muốn vẽ gì?”

Ta hỏi: “Gì cũng được sao?”

Hắn gật gật đầu: “Chỉ cần muội muốn, tất cả đều được”

Ta nhắm mắt lại suy nghĩ rồi nói: “Muốn một bức vẽ hoa mai, không phải chỉ là một cành mai đơn đọc, phải vẽ thật nhiều, còn có tuyết đọng thật dày, trên mặt đất cũng tràn ngập tuyết trắng, thi thoảng hai cánh mai rơi, tuyết cũng chưa từng ngừng rơi xuống.

Hắn day huyệt thái dương: “Quả nhiên muội chẳng biết khách khí chút nào. Còn một bức nữa thì sao?”

“Vậy thì huynh cứ vẽ đơn giản chút là được rồi, giống giống là được, ta cũng chẳng nhìn ra cái gì” Ta cắn môi nói tiếp: “Còn một bức vẽ mùa xuân. Trong rừng sâu hoang vắng có hoa nở chim hót”

Chẳng biết vì sao, trong bốn mùa ta thích nhất là hai mùa đông xuân. Hơn nữa từ sau lần bị ngã ngựa, mỗi khi ngắm tuyết rơi có thể thất thần cả một canh giờ, khoảnh khắc hoa nở đương xuân tâm tình cũng vui vẻ cả ngày.

Hắn gật đầu bắt đầu cúi xuống vẽ. Ta hơi ngượng ngùng, vội học theo hắn mở giấy tuyên ra, cầm bút chấm chấm mực hỏi hắn: “Ta vẽ gì bây giờ?”

Tâm hắn đều đang đặt ở trên bút, nói một câu có lệ: “Muội vẽ gì cũng được”

Ta chợt nhớ tới lúc vẫn còn ở trong kinh thành, Liên Vi từng oán giận nói một câu: “Tiểu thư không cần thương nô tì, muốn ăn cái gì cứ nói thẳng. Lúc nào tiểu thư cũng nói gì cũng được, chính câu này mới khiến nô tì khó làm”

Thật là khó vẽ.

Ta dứt khoát cầm bản đồ qua, so sánh rồi dựa theo đó vẽ một bức. Bản đồ thì sao, cũng đều là tranh cả mà.

Đến lúc ta vẽ xong, cuộn bản đồ lại ngay ngắn mới trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn đang vẽ một rừng mai lại thấy hơi xấu hổ. Vì vậy lại lấy bản đồ ra đánh dấu các cửa ải, viết cả tên thành trì, lúc này mới hài lòng thổi thổi rồi đặt sang một bên phơi ánh sáng.

Nếu ngày đó ta biết tấm bản đồ ta vẽ chưa đến hai nén nhang sau này được Hạ tướng quân uy danh lừng lẫy cẩn thận sử dụng, dùng một chút mà đến cả mấy năm, đến khi cũ nát vẫn không chịu đổi cái mới, dùng đến khi không dùng được nữa mới thôi, thì ta đã bỏ tâm sức ra vẽ hơn rồi.

Bên ta đã vẽ xong một bức, còn hắn vẫn chưa vẽ xong một nửa. Thấy vậy ta liền đặt giấy xuống, quan sát dáng vẻ hắn đang chuyên tâm vẽ tranh rồi vẽ lại.

Ta tự biết trình độ vẽ tranh của bản thân ở đâu nên không cầu mong gì giống như đúc, chỉ cần ước chừng giống giống được đã là tốt lắm rồi. Đứng ở chỗ ta chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt, ta tỉ mẩn vẽ phác họa một lúc lâu rồi lại chấm vài nét bút vẽ hình dáng của án thư. Đến cuối khi hoàn thành xong bức họa, nhìn lại thấy rất kinh ngạc.

Cũng không phải là bức họa này hoàn hảo đến đâu, chỉ là trước đây ta chưa từng nghĩ mình có thể vẽ ra được một bức họa như vậy. Nét mực như được phủ lên ánh trăng mờ ảo, càng nhìn kĩ bóng người lại càng không rõ ràng, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền biết chính là người trước mắt. Ta còn định chấm vài nét nữa, tiện thể vẽ rắn thêm chân, chỗ nào cũng thấy chưa đủ nét mực.

Ta vẽ xong rồi cũng đặt sang một bên phơi ánh sáng, không còn chuyện gì nữa. Ta nhìn nét bút của hắn xem chừng đã sắp xong rồi, bèn ngồi sang bên cạnh nghiêng người ghé vào bàn, chống đầu nhìn hắn vẽ.

Màn đêm dần buông xuống, nhìn một lát đã thấy cơn buồn ngủ đeo bám không buông, chẳng biết bản thân ngủ thiếp đi từ khi nào.

Trong mơ ta đứng trên một ngọn núi, chợt dưới chân biến thành hư vô làm ta ngã xuống sườn núi. Ta mở bừng mắt ra thì thấy cánh tay hơi đau. Hoá ra là ta vừa ngã khỏi tháp, cánh tay vừa hay vung ra đập vào đầu giường cạnh bàn, lúc này thanh tỉnh hẳn rồi.

Ta xoa xoa cánh tay đứng lên, thấy Hạ Thịnh vẫn đang cố chấp vẽ tranh, nghe thấy động tĩnh của ta, trên mặt hắn liền cố nén cười.

Ta vò đầu đi qua chỗ hắn. Hắn thở phào một hơi buông bút xuống: “Muội tỉnh đúng lúc lắm, vừa hay vẽ xong tranh rồi”

Ta đưa mắt nhìn ra ô cửa đã có tia sáng nhỏ, rồi lại nhìn hắn, nuốt một ngụm nước miếng: “Huynh vẽ suốt một đêm?”

Hắn không để ý lắm gật đầu, rồi theo ánh mắt ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thổi tắt nến đi: “Nhìn xem, có thích không?”

Ta day thái dương, dù thế nào đi nữa làm sao ta dám nói không thích được. Lần này hắn về cửa Ngọc Dương, ban ngày còn phải quan tâm xử lý không biết bao nhiêu là quân vụ, nếu lại vẽ tranh suốt đêm nữa thì đó chính là lỗi của ta rồi.

Nhưng ta chỉ đưa mắt nhìn một cái liền hoảng hốt. Bình thường hắn vẽ đã vượt xa người bình thường, bây giờ lại dùng tâm huyết vẽ tranh. Mặc dù thời gian không có nhiều, không kịp vẽ chi tiết bên ngoài, nhưng cũng đã là hiếm thấy. Hơn nữa cái thần của bức họa này giống hệt với cảnh tượng trong suy nghĩ của ta.

Ta không khỏi khâm phục cảm thán: “Huynh ở trong đầu ta đấy ư? Ta chỉ nói vài câu nhưng huynh đã khắc họa được toàn bộ bức tranh rồi”

Hắn lấy nước rửa tay rồi lau khô: “Đông nào ở kinh thành cũng có thể ngắm hoa mai. Nhưng mà cảnh đẹp ngày xuân này ở Bắc Cương tìm đâu ra? Cũng may trước đây ta từng tham gia buổi săn mùa xuân mới vẽ được cánh rừng ở đó cho muội”

Nghe hắn nói về buổi săn mùa xuân, ta không khỏi có phần say mê. Lúc trước tại thời điểm Bắc Cương yên ổn, có hai năm quay lại cũng vừa kịp lúc tham gia buổi săn. Tiếc rằng năm ấy ta còn nhỏ quá nên không đi được, đây cũng xem như là chuyện ta nuối tiếc nhất.

Ta vui vẻ hí hửng cuộn bức tranh kia lại rồi lại nôn nóng thổi thổi bức tranh mới, mong ngóng nó nhanh khô, sau đó tiếp tục cẩn thận cuộn lại.

Hai bức tranh ta vẽ cũng không còn ở chỗ cũ, chắc là hắn cất đi rồi.

Nhìn thấy ta như vậy, hắn cười rộ lên: “Muội vội cái gì, chẳng có ai cướp của muội đâu. Ở lại dùng bữa sáng đã, dùng xong bữa sáng thì mực cũng khô”

Lời hắn nói nghe cũng hợp tình hợp lý, huống hồ đã ở chỗ này lâu vậy rồi, thêm một bữa sáng nữa thì có sao. Đến lúc ăn xong bữa sáng, hắn cuộn tròn bức tranh lại cho ta. Ta cầm ba bức tranh, trong lòng thấy vô cùng hài lòng mỹ mãn. Lúc rời đi còn không quên dặn hắn nghỉ ngơi cho tốt, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.