Chúa Tể Hắc Ám

Chương 44: Thực Lực Gánh Nồi* (1)




* Không làm gì cả nhưng lại phải gánh chịu thay người khác

“Xoẹt!”

“Xoẹt!”

Giang Hà nâng tay chém xuống, lại giết chết một con thú Hoàng Bì.

Quá nhanh!

Giang Hà phấn khích không thôi.

Hắn không ngờ rằng, dưới sự cám dỗ của thịt vua chuột đen, những con thú Hoàng Bì này lại liên tục kéo đến không ngừng, cộng thêm uy lực Liễu Tức Thuật gần như hoàn hảo của hắn, nhưng những con thú Hoàng Bì đang lao tới kia, vậy mà lại chẳng có con nào bỏ chạy! Dù có một số con thú Hoàng Bì tương đối thông minh, sớm đã phát hiện nguy hiểm nhưng cũng đã vào phạm vi năm mét.

Mà với khoảng cách này Giang Hà có thể giết chúng chỉ trong vài giây!

Một dao trí mạng!

Con thứ 15!

Trong mắt Giang Hà ánh quang rực rỡ.

Chỉ trong vòng hai tiếng, hắn đã nhận được 15% năng lượng tối, thật là khủng khiếp! Cho dù thực lực bây giờ của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn có chút bất ngờ không thể tin nổi.

Quá nhanh rồi!

Cứ theo tốc độ này, nếu xung kích cảnh giới, chẳng phải chỉ một ngày là đã có thể đạt đến trạng thái phóng xạ 100% sao?

Giang Hà hoảng hốt.

Từ lúc nào mà năng lượng tối lại dễ lấy được như thế?

Nhưng rất nhanh, Giang Hà đã tỉnh lại từ trong khoái cảm của việc tăng mạnh năng lượng tối, hôm nay có thể nhận được nhiều năng lượng tối như vậy kỳ thực cũng nhờ vào nhiều nhân tố ấn tượng.

Cũng chỉ có hắn mới có thể làm được!

Đầu tiên phải kể đến thịt của vua chuột đen, thứ này không hiếm lắm, muốn mua cũng không có hàng, một con vua chuột đen có giá hàng triệu! Điểm thứ hai, phải có Liễu Tức Thuật gần như hoàn hảo! Phải biết rằng, khả năng làm chủ kỹ thuật bóng tối của Giang Hà gần như hoàn mỹ!

Kỹ năng bóng tối mà người bình thường mất mấy năm mới quen thuộc, hắn lại có thể trực tiếp phát huy uy lực lớn nhất.

Nhiều loại yếu tố khác nhau đã giúp hắn tránh được trực giác và cảm ứng của thú Hoàng Bì, còn một điểm thứ ba, đó là độ chính xác gần như máy móc của Giang Hà.

Một đòn giết chết!

Mỗi lần đều có thể tập trung chính xác vào điểm yếu của thú Hoàng Bì, người bình thường chắc chắn không làm được.

Ít nhất là ở trạng thái bức xạ, tuyệt đối không được!

Những người có thiên phú mạnh mẽ như vậy sớm đã đạt đến trạng thái lỏng, ai lại còn săn thú Hoàng Bì ở giai đoạn này? Cho nên mới nói, loại tốc độ này chỉ có Giang Hà mới làm được.

“Xoẹt!”

Giang Hà lại lần nữa chặt đầu một con thú Hoàng Bì.

Năng lượng bóng tối lại tăng lên.

16%

Chỉ còn 4% cuối cùng, Liễu Tức Thuật dạng thứ hai sẽ chính thức được kích hoạt.

“Đến đây.”

Mắt Giang Hà sáng rực lên.

Chỉ là tình trạng này kéo dài không được bao lâu. Ngay khi Giang Hà đạt đến 19%, lúc chuẩn bị kích hoạt kỹ năng bóng tối, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng.

Nguy hiểm---- đến rồi!

“Không ổn rồi.”

Trong lòng Giang Hà nhảy dựng.

Chiến đấu trong hoang dã nhiều ngày, bây giờ hắn đã hiểu sâu sắc về cảm giác khủng hoảng.

Loại khủng hoảng lớn như thế này, chắc chắn có thể khiến hắn chết không toàn thây, gần như cùng lúc, Giang Hà nâng cao cảnh giác, đôi mắt nhìn quét xung quanh.

Rồi đột nhiên nhìn về phía trước, nơi đó...

“Oành!”

Tiếng gầm khủng khiếp vang lên, xuất hiện một bóng đen to lớn đáng sợ.

Sắc mặt Giang Hà đại biến.

...

Ngoại thành.

Sau một tiếng đồng hồ, tiểu đội mười người của Hắc Phong cuối cùng đã đến vùng ngoại ô, mấy con hung thú gặp trên đường đã bị bọn họ giết sạch, ngay cả con rắn đột biến hung mãnh cũng bị chúng dễ dàng chặt đầu! Có tận mười người, tất nhiên sẽ không sợ bất cứ con rắn biến dị nào, chỉ có điều sau khi chia đều cũng không được nhiều năng lượng tối.

Thậm chí còn không bằng một con chuột đen!

“Đừng phô trương quá.”

Người đàn ông đeo kính lạnh lùng nhìn bọn họ: “Dọa Giang Hà chạy mất thì sao?”

“Phải phải.”

Đám đông yên tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là, sau khi tìm kiếm nửa tiếng đồng hồ vẫn không nhìn thấy bóng dáng Giang Hà, khiến vài người tức giận: “Tin báo chắc chắn không có vấn đề gì sao?”

“Tin báo sẽ không sai đâu.”

Người đàn ông đeo kính cười lạnh: “Có điều thực lực Giang hà vốn không mạnh, có lẽ chỉ là trốn đi nhặt của hời thôi, rất có thể Trần Tiểu Yến và Lâm Phong đã chết như vậy.”

Mọi người cũng cho rằng như thế.

Không nói đến Trần Tiểu Yến, thực lực Lâm Phong rất mạnh, làm sao có thể bị giết bởi trạng thái bức xạ 50%? Rất có thể là Giang Hà vẫn luôn chú ý đến những người này, cố ý nhặt món hời mà thôi.

Loại nhân tài thế này mới là đồ phá hoại nhất.

“Tìm nghiêm túc cho ta.”

Người đàn ông đeo kính dán mắt vào một chỗ.

Đám người lại bắt đầu tìm kiếm, mà lúc này, người đi đầu bỗng nhiên nói: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi, phía trước có người!”

“Tìm thấy rồi?”

Mọi người đều hưng phấn.

“Suỵt, cẩn thận chút, lại đây.”

Đám người rón rén đi qua, lặng lẽ nhìn phía xa, quả nhiên, trong một bụi cây khác có một bóng người đang đứng, dường như vẫn đang nói chuyện.

Hắn còn mặc đồng phục của Nhất Trung!

Mơ hồ có thể nghe được hắn đang nói.

“...Giang Hà...”

“...Bạn học… huấn luyện...”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, xem ra người này chính là Giang Hà rồi!

Hầu như rất ít học sinh săn hung thú trong hoang dã, hơn nữa hình như trong thiết bị truyền tin, người đối diện kia có nhắc đến Giang Hà? Còn nữa, nói chuyện trong hoang dã lại dùng loa thay cho tai nghe? Loại hành vi ngu ngốc thế này, chỉ có học sinh mới làm thôi.

Hắn không biết dùng loa sẽ thu hút hung thú đến sao?

“Chuẩn bị ra tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.