Chưa Kết Hôn San San

Chương 9




Trong phòng khách quả nhiên không thấy bóng dáng của cô, trên mặt bàn trà lại hé ra một trang giấy trắng rất bắt mắt, trên tờ giấy còn có chiếc nhẫn trước kia anh tặng cô đang đè lên trên.

Thấy chiếc nhẫn kia, anh đột nhiên dừng lại cước bộ, cằm nghiến chặt, nguyên bản sắc mặt đã khó coi nháy mắt càng trở nên xanh mét.

Anh nhếch cánh môi, chần chờ một chút mới tiến lên đi lấy tờ giấy kia, muốn nhìn xem cô rốt cuộc để lại tờ giấy gì cho anh.

Anh đoán, tám chín phần mười là cô muốn xin lỗi anh, hoặc là muốn nói lời biện giải, nói anh hiểu lầm cô, cô thực thương tâm linh tinh muốn làm cho anh áy náy, đi tìm cô trở về nha?

Anh châm chọc đoán , khi vừa mở tờ giấy ra nhìn thấy ba chữ “Thư khế ước” ngạc nhiên giật mình.

Đây là cái gì?

Anh nhanh chóng nhíu mày, nhìn nhanh xuống, liền bị nội dung bên trong làm cho khiếp sợ đến mặt không có chút máu, tay chân rét run.

Người lập ra khế ước bên A: Trử San San, bên B: Lâm Mĩ Duyên, Trương Lệnh Lâm, Từ Hiểu Mạn tổng cộng ba người.

Nội dung khế ước:

Bên A căn cứ vào thỉnh cầu khẩn thiết của bên B giúp trừ bạo an dân, cứu người như cứu hoả, xuất phát trong từ tâm, đáp ứng ra mặt ngăn cản đồng thời giúp giải cứu Sài Thiếu Phong tiên sinh miễn cho bị Cố Tinh ma nữ dụ hoặc, làm cho Cố ma nữ biết khó mà lui, không thể tiếp tục diễu võ dương oai, phát ra bạch ô lệ tử cùng những tiếng cười đáng sợ.

Nhiệm vụ chính, bên B không thể có bất kỳ dị nghị hoặc can thiệp gì đối với bên A.

Bên A làm việc trên nguyên tắc thứ nhất, không vi phạm lương tâm, lừa gạt cảm tình người khác.

Nguyên tắc thứ 2, cự tuyệt lợi dụng sắc đẹp hành sử sắc dụ chi lạn chiêu.

Nguyên tắc thứ 3, không nói dối, không lừa gạt.

Căn cứ vào các nguyên tắc trên, bên A nếu cho rằng sự việc đã thành, có thể hướng đương sự thuyết minh ngọn nguồn phương thức đạt thành nhiệm vụ, liền có thể kết thúc giao kèo hợp lý, bên B không thể có kiến nghì gì khác.

Thời hạn đạt thành nhiệm vụ: Không kỳ hạn.

Thù lao đạt thành nhiệm vụ: Chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.forever and never.

Thù lao phụ: Tuỳ tâm.

Sau đó là A, B song phương bốn người kí tên, còn có ấn chỉ, ngày viết.

Sài Thiếu Phong không tự chủ được lại nhìn một lần từ đầu đến cuối, xác định chính mình cũng không có nhìn lầm nội dung cùng ngày tháng, sau đó cảm giác như là bị sét đánh giống nhau, cả người sững sờ, khó thở, thống khổ không chịu nổi.

Là anh hiểu lầm cô. Nếu nội dung giấy khế ước này là thật — nó đương nhiên không có khả năng sẽ là giả , trừ phi cô biết trước, biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện này mà có chuẩn bị trước.

Trời ạ, anh rốt cuộc đã làm gì? Chỉ bởi vì trong lúc vô tình ở toilet nghe được người ta nói, ngay cả cơ hội cho cô thuyết minh giải thích cũng không cho, cứ như vậy định tội cô? Anh chính là điên rồi?

Trang giấy theo tay Sài Thiếu Phong phiêu bay xuống, anh nắm lấy chiếc nhẫn trên bàn, chạy hướng ra ngoài cửa lớn xông ra ngoài.

San San…… San San……

Anh ở trong tháng máy đem di động đã tắt cả tối khởi động lại, lòng nóng như lửa đốt gọi số của cô, điện thoại có chuông nhưng không ai tiếp, chuyển tới hộp thư thoại. Anh lại gọi thêm lần nữa, đồng thời lao ra thang máy, vọt tới trước cửa lớn lại vòng trở lại, đến trước mặt bác bảo vệ vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Vừa rồi bác có thấy một nữ nhân bộ dáng rất được, tóc dài, đeo cái túi màu trắng đi ra ngoài? Cô ấy đi về phía nào bác biết không? Nhanh chút nói cho tôi biết!”

Bảo vệ chỉ tay hướng bên phải cửa lớn, anh ngay cả câu cám ơn cũng không có thời gian nói, liền chạy đi theo hướng bảo vệ chỉ phóng đi tìm người.

Cô vẫn như cũ không tiếp điện thoại của anh, anh vẫn kiên trì gọi thêm ba bốn lần nữa, cho đến khi điện thoại của cô bị tắt máy.

Bây giờ anh mới có thể hiểu được cảm giác lo lắng rất nhiều của cô khi không thấy anh về, hiểu được cảm giác giận giữ khi cô trông thấy anh bước vào cửa mà thét lớn lên. Bởi vì hiện tại anh cũng đang rất muốn rít gào với cô—nếu như anh tìm được cô đã.

Anh muốn rít gào lên với cô, hỏi cô vì sao không nhận điện thoại, vì sao tắt mày, vì sao khi ở nhà không cùng anh ầm ỹ, không quát mắng hoặc trực tiếp tát cho anh một cái để anh tỉnh ngộ.

Đêm đã khuya, ngã tư đường trừ anh ra thì không có người đi lại, cũng bởi vậy càng có vẻ âm trầm nguy hiểm, nguy cơ tứ phía.

Trái tim của anh ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên , lại không phân rõ rốt cuộc là vì chạy bộ, hay là do sợ hãi, lo lắng, sợ hãi cô từ nay về sau sẽ không để ý đến anh.

Trời ạ, cô rốt cuộc đã chạy đi đâu?

Ông trời a làm ơn đừng để cho anh cứ như vậy mà mất cô, làm ơn!

Có lẽ ông trời thật sự nghe được thỉnh cầu từ trong tâm của anh, xa xa anh nhìn thấy bóng dáng cô đơn lẻ loi đang thương tâm của cô, làm anh không tự chủ được bật thốt lên kêu to:“San San!” Đồng thời chạy vội về phía cô.

Đột nhiên nghe thấy thanh âm của anh, khuôn mặt đang rơi đầy lệ của Trử San San phút chốc cả người cứng đờ, không chút nghĩ ngợi liền bỏ chạy.

Cô không bao giờ muốn gặp anh nữa, tên hỗn đản, anh làm sao có thể như vậy ô nhục cô, nói cô là vì tiền của anh cùng khuôn mặt của anh mới cùng anh kết giao ? Anh làm sao có thể?

Từ đầu tới đuôi, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn câu dẫn anh dụ hoặc anh, là anh chính mình chạy tới trêu chọc cô, mà tội duy nhất của cô chính là không có cự tuyệt anh, còn vì ham phương tiện mà tới nhà anh ở.

Cô không yêu cầu anh đối tốt với cô, là anh chủ động đối cô ôn nhu săn sóc, làm cho cô yêu anh, dâng ra chính mình thân cùng tâm, thậm chí còn nghĩ cả đời nhận lời ở lại bên anh. Kết quả thì sao? Anh lại không biết nghe lời đồn đãi bên ngoài, ngay cả cơ hội cho cô chứng thực, nghe cô giải thích cũng không cho, cứ như vậy giẫm lên tâm của cô.

Tiền của anh, diện mạo của anh, cả anh, tất cả cút hết đi!

Gió bên tai gào thét, tiếng gót giày cao gót lách cách kêu trên mặt đường, tần suất dồn dập.

Anh nhanh chóng đuổi theo, đến khi cô cảm thấy anh đã sắp sửa đuổi đến nơi thì tay của cô đã bị người khác tóm lấy, dùng sức đem cô ôm trong lòng, gắt gao ôm lấy không rời.

Cô dùng sức giãy dụa, lại chỉ đổi lấy cái ôm càng thêm siết chặt.

“Buông.” Cô lạnh giọng rống giận, thanh âm lại khàn khàn ngay cả chính mình cũng nghe không ra.

“Thực xin lỗi.” Anh nói, câu tiếp theo lại làm cho cô không tự chủ được mà khóc đi ra,“Anh yêu em, tha thứ cho anh.” Anh nói thầm bên tai cô “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi……”

Cô khóc cho chính mình, bàn tay đánh liên tục vào ngực anh, mà anh vẫn là không ngừng nói xin lỗi, để mặc cô phát tiết hết những thương tâm và tức giận trong lòng.

“Tôi không phải vì tiền mới cùng anh ở chung một chỗ .” Cô khóc nói.

“Anh biết.” Anh trấn an nói, hôn khẽ lên môi cô.

“Tôi cũng không phải vì bộ đĩa DVD kia mới cùng anh ở chung một chỗ .”

“Anh biết.”

“Tôi lại càng không là vì anh có bộ dáng giống Triệu Quốc mới cùng anh ở chung một chỗ. ”

“Anh biết.” Anh ôm chặt cô, một lần lại một lần hôn khẽ lên môi cô.

“Tôi không phải, tôi không phải, tôi không phải, ô……”

Cô vừa khóc vừa nói, thương tâm muốn chết, làm cho anh cảm thấy chính mình thật là một cái tên đại hỗn đản.

“Thực xin lỗi.” Anh lại giải thích, đồng thời ôm chặt cô, khàn khàn mở miệng hướng cô bộc bạch chính mình qua vài giờ đến giãy dụa cùng thống khổ.

“Anh không biết chính mình vì sao lại tức giận như vậy, có lẽ là bởi vì ghen tị, bởi vì ghen, bởi vì quá yêu em.” Anh hôn nhẹ môi cô.“ Anh đã thử bảo chính mình không cần để ý, nói với chính mình đối phương chỉ là một cái thần tượng, xa cuối chân trời, là một người của thế giới. Nhưng là, chỉ cần anh nghĩ đến khi em ở bên cạnh anh, nhìn anh, nhưng trong lòng lại có khả năng nghĩ đến một nam nhân khác, anh liền giận dữ, giận đến át mất đi lý trí .”

“Em không có.” Cô khóc thút thít , ở trong lòng anh nghẹn ngào nói:“ Đáng lẽ anh nên hỏi em trước.”

“Anh, nhưng là anh thiếu dũng khí.”

Không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời yếu đuối như thế, Trử San San hít hít cái mũi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Nhìn mắt của cô do vừa khóc nên vừa hồng lại hơi sưng, vẻ mặt đều là nước mắt, cho dù đã hôn đi nước mắt của cô nhưng dưới ánh đèn đường anh vẫn nhìn rất rõ, Sài Thiếu Phong nhìn vào vừa đau lòng lại hối hận.

“Khuyết thiếu dũng khí?” Cô nhẹ giọng hỏi anh.

“Anh sợ thấy trên mặt em sẽ xuất hiện do dự.” Anh lấy tay nhẹ nhang lau đi nước mắt trên mặt cô, nhìn không chuyển mắt ngóng nhìn nàng.

“Do dự cái gì?” Cô không hiểu.

“Do dự có nên hay không nói thật với anh.”

“Em sẽ không do dự.” Cô nói với anh.

Anh lại nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu.

“Đó là tâm ma giấu ở trong lòng anh trong chỗ sâu kín nhất, mặc kệ em có do dự hoặc chần chờ, chẳng sợ chỉ có một giây thời gian, anh đều không thể thừa nhận. Bởi vì nếu sau em nói yêu anh, anh sẽ hoài nghi em có nói lừa gạt anh không; Nếu em thừa nhận là thích hắn, anh sẽ thương tâm muốn chết, thống khổ. Là cùng một đáp án phủ định, anh đều không thể nhận.” Anh đem những suy nghĩ yếu đuối của chính mình nói ra trước cô.

Trử San San cảm thấy bất khả tư nghị, người vĩ đại như anh, nam nhân đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp tràn ngập khí phách, thế nhưng cũng có mặt yếu đuối và sợ hãi. Làm cho cô khó tin chính là, nguyên nhân sự yếu đuối đó lại là vì cô?

Nhìn anh tràn ngập tự trách, ảo não, áy náy, còn có chút lo lắng, sợ hãi cùng vẻ mặt bất lực, tâm cô đột nhiên tiêu tan, không hề đau lòng với việc trước đó anh khẩu không trạch ngôn, nhưng tức giận vẫn phải có.

“Cho nên anh liền rõ ràng cái gì cũng không hỏi, lựa chọn trực tiếp đem em ra định tội?” Cô chất vấn nói.

“Thực xin lỗi.”

“Anh thật sự rất quá đáng.” Cô dùng sức thúc vào bụng anh một quyền.

“Anh sai rồi, thực xin lỗi.” Anh lĩnh tội.

“Vậy anh còn đuổi theo em làm gì, dù sao mặc kệ em nói cái gì anh cũng đều hoài nghi, cũng không tin tưởng.” Cô hấp háy cái mũi nói, có điểm dỗi.

“Từ giờ trở đi, mặc kệ em nói cái gì, anh sẽ tuyệt đối tin tưởng, sẽ không hoài nghi em.”

“Vì sao?”

“Anh đã xem qua tờ khế ước thư .”

“Cho nên anh mới đuổi theo em đúng không?” Cô muốn đẩy anh ra, anh lại đem cô nhanh chóng ôm vào.

“Không phải, là anh muốn đuổi theo em, chạy ra khỏi phòng mới nhìn đến nó . Cũng bởi vì dừng lại xem, mới có thể làm cho anh bị muộn vài phút mới đuổi kịp em.” Anh nhanh chóng giải thích nói.

“Vậy anh muốn đuổi theo em làm cái gì? Dù sao em chỉ là một nữ nhân ham tiền tài của anh a.” Cô lấy giọng mũi khàn khàn châm chọc nói.

Còn châm chọc anh, liền chứng tỏ cô đã không còn thương tâm khổ sở , Sài Thiếu Phong vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Anh vừa rồi nói rất nhiều lời ngu xuẩn, nếu em có thể đem nó quên hết, anh sẽ cảm tạ em cả đời .” Anh thật sự nói.

Cô trầm mặc nhìn anh trong chốc lát, mở miệng nói:“Nếu cảm tạ có thể làm cơm ăn, em sẽ tha thứ cho anh.” Tiếp theo hít một hơi, lại bổ sung nói:“Bụng của em hảo đói.” Bởi vì lo lắng cho anh cùng chờ anh, cô ngay cả bữa tối đều không có ăn.

Câu trả lời của cô làm Sài Thiếu Phong một trận tâm hỉ, có loại vũ thiên thanh cảm giác.

“Em còn chưa ăn bữa tối?”

“Em đang đợi cái người buổi chiều gọi điện thoái nói muốn dẫn em đi ăn cơm nha.” Cô hấp háy cái mũi ủy khuất nói.

Sài Thiếu Phong nhịn không được cười khổ.

“Thực xin lỗi.” Anh lại giải thích, sau đó ôn nhu hỏi cô, “Em muốn ăn cái gì, anh đưa em đi ăn. Còn có này,” Anh từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn, đem nó đeo lên tay cô. “Em để quên nó trên bàn phòng khách.”

Trử San San mũi nóng lên, đột nhiên thực cảm kích anh không hề tức giận chuyện này.

Vứt bỏ nhẫn giống như là muốn vứt bỏ hết thảy những tình cảm của bọn họ trong lúc đó, anh tuy rằng làm cô thương tâm khổ sở, nhưng cô cũng không hề nghĩ ngợi liền đem nhẫn rút ra càng đả thương người khác. Cô không biết khi anh thấy nhẫn kia trong nháy mắt sẽ cảm thấy thế nào, nhưng là nếu đổi thành cô, cô nhất định tràn ngập phẫn nộ cùng không chấp nhận được.

“Thực xin lỗi.” Cô cúi đầu trong lòng anh, gắt gao ôm anh.

Anh đại khái biết cô vì sao lại giải thích, bởi vậy vỗ vỗ cô, ôn nhu nói:“Không quan hệ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa thì tốt rồi. Ân?”

“Ân.” Cô gật đầu, nhận lời.

Trải qua một trận cãi nhau rồi lại cùng nhau đi ăn, làm cho Sài Thiếu Phong cùng Trử San San hai người về đến nhà nằm lên giường thì đã muốn qua ba giờ sáng, cho nên ngày hôm sau ngủ dậy muộn là chuyện đương nhiên, cho dù để đồng hồ báo thức cũng không hiệu quả.

“Linh — linh –”

Buổi sáng bảy giờ năm mươi phút, tiếng chuông chói tai làm cho Sài Thiếu Phong liền tỉnh.

Anh nhanh chóng đem chuông đồng hồ tắt đi, quay đầu nhìn về phía người nằm bên cạnh, chỉ thấy cô không nhúc nhích vẫn đang ngủ say.

Anh do dự có nên gọi cô dậy không, bởi vì để đồng hồ báo thức kiên trì muốn đi làm là cô, nhưng đem đồng hồ báo thức theo nguyên bản bảy giờ ba mươi tắt đi đổi thành bảy giờ năm mươi cũng là cô, có thể thấy được cô cỡ nào hy vọng có thể ngủ nhiều một chút.

Muốn hay không đánh thức cô dậy đâu?

Anh lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định quên đi, cùng lắm thì cứ để cô ngủ tự nhiên như thế này thì sau khi dậy bị cô oán thầm một chút, vẫn là làm cho cô ăn no ngủ say mới là trọng yếu.

Anh nhanh tay ôm lấy cô, lại lần nữa nhắm mắt lại, cùng nhau tiếp tục ngủ.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu khắp, vừa mới bắt đầu đã là ấm áp chiếu khắp nơi, theo thời gian càng lúc càng gần giữa trưa, cũng càng lúc càng nóng cháy.

Ngoài phòng nhiệt khí dần dần xâm nhập bên trong, làm cho Sài Thiếu Phong trong lúc ngủ lơ mơ chậm rãi tỉnh lại.

Anh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức.

Mười một giờ năm phút. Không nghĩ tới đã trễ thế này.

Anh cúi đầu nhìn người yêu đang nằm trong lòng, chỉ thấy cô vẫn dán lưng vào anh ngủ say , hơn nữa đại khái cũng cảm giác được nóng, trên người chăn đã bị đá văng ra, áo ngủ cũng cuốn đến bên hông, lộ ra chiếc quần lót mỏng cùng cái mông gợi cảm, cùng một cặp đùi thon dài trắng nõn, làm cho anh đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, dục hỏa rục rịch lên.

Tính tính thời gian, cô cũng ngủ khoảng tám giờ rồi, hẳn là không ngại bị đánh thức đi?

Anh đầu vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này, tay lại sớm không tự chủ được xoa lên eo nhỏ của cô, vuốt ve cẩn thận phần da thịt mềm nhẵn, sau đó hướng lên trên tiến vào trong áo ngủ của cô, bàn tay bao lại khuôn ngực mềm mại rất tròn nhẹ nhàng mà xoa bóp .

Cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thân thể lại phản ứng trước với những âu yếm của anh, ưỡn người gắng gượng để trong lòng bàn tay anh. Anh vuốt ve hai đỉnh, cảm giác thân thể của cô khinh cung một chút, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, tựa hồ sẽ tỉnh lại .

Anh hôn môi cô cùng gáy bộ, đem tay kia thân nhập giữa hai chân cô, cách lớp quần mỏng nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa.

“Anh đang làm gì vậy?” Cô rốt cục tỉnh lại, rên rỉ hỏi anh.

“Yêu em.” Anh khẽ cắn lỗ tai cô, khàn khàn nói, một bàn tay đặt ở trước ngực cô, một tay khác chỉ phúc giữa hai chân lại một giây cũng không có đình chỉ tiếp tục khiêu khích, gây xích mích làm cho cơ thể cô phát dục hỏa.

“Mấy giờ rồi, em còn phải đi làm.” Cô rên rỉ nói.

“Còn sớm.” Anh khẽ cắn cổ cô, khàn khàn nói dối.

Trử San San tuyệt không cảm thấy còn sớm, bởi vì cô hoàn toàn không có chỉ ngủ ba bốn giờ, người ngủ không đủ giấc mà mệt mỏi cảm giác, chỉ cảm thấy đến tay anh –

Nha, trời ạ! Anh đột nhiên đưa tay thâm nhập trong cơ thể cô, làm cô không tự chủ được chấn động cong người dậy.

“Em đã vì anh mà chuẩn bị tốt .” Anh thì thầm nói, vô cùng thân thiết vuốt ve cô, thẳng đến tay anh làm cho cô không tự chủ được khom lưng rên rỉ, hoàn toàn đã quên việc đi làm, thế này mới thoát ra áo ngủ cùng quần lót của cô, từ phía sau tiến vào……

Sau một hồi vận động, anh ngồi phịch ở trên người cô thở dốc trong chốc lát, sau đó sợ đè ép cô mà xoay người mang theo cô trao đổi vị trí, hai người thân thể vẫn còn kết hợp chặt chẽ.

“Anh đã quên mang bảo hiểm chụp vào.” Anh hôn bả vai cô nói nhỏ.

“Là quên hay là cố ý ?” Cô cố ý hỏi như vậy. Toàn thân vô lực nằm ở trên người anh, cảm giác anh vẫn rắn chắc tràn ngập trong cô.

“Nếu nói là cố ý , em có tức giận không?” Anh giống như hay nói giỡn lại giống như thử hỏi.

“Sẽ không.” Cô thật sự suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên, đem cằm tựa lên ngực anh, mỉm cười nói:“Em không e ngại hiện tại mang thai.”

Anh phản ứng cơ hồ là lập tức , trên mặt biểu tình bỗng nhiên trở nên nhiệt tình như hỏa, ánh mắt cơ khát mà chuyên chú, làm cô không tự chủ được chấn động một chút.

“Thật sự?” Anh khàn khàn hỏi cô.

“Ân.”

“Vậy anh về sau có phải hay không hẳn là càng nên cố gắng ?”

“Em nghĩ hiện tại anh cũng đã rất cố gắng .” Cô thấp suyễn nói, bởi vì anh lại bắt đầu ở trong cơ thể cô di động lên.

“Anh muốn có hai hài tử.” Anh thì thầm nói cho cô.

“Ba đứa không được sao?” Cô thở dốc đáp.

“Ít nhất hai đứa.”

“Một nam…… một nữ?” Anh động tác mau lẹ làm thanh âm cô có chút ngạnh trụ.

“Không quan hệ gì.”

Cô đột nhiên không thể nói nữa, người do lần đầu tiên hoan ái mà thân thể mẫn cảm căn bản không thể lại thừa nhận anh nhiệt tình hơn nữa, còn anh do cảm giác vui thích liền đem cô lật ngược lại, trong nháy mắt liền đem cô toàn bộ bao phủ.

Cô khom lưng run sợ đạt tới cao trào, thân thể còn không có than hạ, anh lại nhanh chóng mang cô xoay người, đem cô đặt ở dưới thân, lấy mãnh lực tiến lên phóng thích nhiệt tình của anh.

Mệt mỏi, nhưng cảm thấy mỹ mãn.

Bọn họ đứa nhỏ, có hay không đã đi vào trong bụng mẹ rồi đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.