Chú Trở Thành Chồng

Chương 6





Vừa vào tới phòng là cô đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi chạy vào nhà tắm.
Mười lăm phút sau.
Cô bước ra trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái màu xanh da trời, giờ đây nhìn cô như một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.

Cô đi lại bàn trang điểm cầm máy sấy lên sấy tóc cho khô rồi lại giường cầm điện thoại lên.
Hạ Du muốn nhắn cho anh nhưng cô không sợ làm phiền anh, dù gì mai anh cũng đi làm sớm nên cô không thể quậy phá như thường ngày được.
Suy nghĩ xong cô không nhắn cho anh nữa mà chuyển sang lướt facebook ngắm trai đẹp.
“Trai gì mà đẹp thế không biết, nhìn là đã muốn mang về nhà rồi."
“Ôi ôi sao anh này cơ bụng săn chắc 6 múi lại đẹp như vậy."
“Còn anh này nữa bàn tay, xương hàm, xương quai xanh đều đẹp.

Tại sao trên đời này lại có một người đẹp như thế chứ?"
Cứ như thế cô nằm cả buổi vừa ngắm trai đẹp vừa ca ngợi cũng như đố kị, đang định tìm trai đẹp để ngắm tiếp thì điện thoại báo tin nhắn.

Cô mở ra thì thấy anh nhắn đến.
“Ngủ chưa?”
“Chưa, nhưng sao giờ này chú còn chưa ngủ nữa? Chả phải lúc nảy nói về trước nghỉ ngơi mai tới công ty sớm sao?”
“Cũng chưa muộn lắm."
"Ồ thế chú nhắn tin cho cháu có việc gì không?”
Người gì đâu hôm nay còn nói nhiều quá trời sao bây giờ trầm lại rồi.


Nếu hồi ở bar cũng kiếm lời như vậy thì cô đâu có để vụt mất anh đẹp trai.

Vừa nghĩ tới thôi mà đã cảm thấy đau lòng tiếc nuối rồi.
“Có chuyện mới nhắn được à?”
Vừa thấy tin nhắn cô lập tức sôi máu, người gì đâu á nói chuyện thấy ghét quá đi, cô định nhắn tin mắng anh thì anh lại nhắn tới.
“Trưa mai rảnh không?”
“Rảnh, có chuyện gì sao?"
“Trưa mai tới công ty đợi chú, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa."
Đọc xong tin nhắn cô vui vẻ nhảy bật lên, anh rủ mình đi ăn cơm trưa kìa, còn hai chúng ta nữa chứ.

Hay lại muốn xin lỗi vì hôm nay đối xử tệ với mình? Nếu đã thế cô cũng không có dễ chấp nhận tha thứ đâu nha.
“Chả phải hôm nay chú nói việc gấp thì đến tìm chú còn không thì thôi sao, bữa cơm trưa thì được tính không quan trọng chứ nhỉ?”
Anh bên kia nhăn mài lại.
Cô nhóc này đây là còn đang muốn giận anh đây mà, thiệt là muốn dỗ cô mà còn khó hơn lên trời nữa.

Suy nghĩ một hồi thì anh cũng nhắn tin và gửi đi.
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi, ngày mai 11 giờ đến công ty chú.

Vậy đi, chú đi ngủ đây.”
Gửi đi xong anh tắt mạng không cho cô cơ hội từ chối.
Cô sau khi nhận được tin nhắn thì cũng vui lên được chút coi như anh còn quan tâm tới cô, xong tính nhắn chúc anh ngủ ngon mà thấy anh off rồi nên cô cũng không nhắn nữa.

Mai gặp nói chuyện sau vậy, cô để điện thoại lên tủ kế bên giường rồi đi vệ sinh cá nhân, xong cũng leo lên giường đi ngủ.

Vậy là kết thúc một ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng rồi.
Sáng hôm sau tại lớp học CCQ.
Đây là lớp mà cô học khi lên đại học, nói sơ qua về ngành cô đang học là ngành Quản Trị Kinh Doanh chuyên ngành Tổng hợp tức là làm trong văn phòng.

Học xong thì có thể xin vào công ty của gia đình hoặc bất kì công ty nào.

Vì cô học Tổng hợp nên cô có thể làm được rất nhiều công việc khác nhau.
Ở đây cô có quen và chơi thân với một cậu bạn nam và một cô bạn nữ.

Bạn nam tên Hàn Minh Vũ bạn nữ tên Dương Mộng Tiệp nếu đã là bạn thân thì gia thế cũng không phải dạng vừa, nhưng thông tin của họ mọi người biết chỉ dừng lại ở đó thôi cả cô cũng vậy.

Cô cũng không quan tâm giàu nghèo gì, miễn hợp tính với cô là có thể chơi được.


Bởi cô không phải tiểu thư chảnh chọe chọn bạn sang chảnh này nọ.
Giờ ra chơi tại căn tin.
“Ê Minh Vũ trưa nay đi ăn cơm với tao không?"
“Này! Hạ Du sao mày chỉ rủ một mình Minh Vũ thế, còn tao đâu?”
Mộng Tiệp nghe cô chỉ rủ mỗi cậu bạn thân mà không rủ mình thì liền lên tiếng kháng nghị.
“Ây da, hôm nay không phải đi ăn bữa ăn bình thường” cô lên tiếng giải thích.
“Vậy chứ bữa ăn gì?”
Minh Vũ và Mộng Tiệp cùng nhau đồng thanh hỏi và cả hai cùng nhào qua đưa ánh mắt chất vấn nhìn cô.
“Trưa nay ăn cơm với chú Nhật Minh, tao muốn rủ Vũ theo để chọc tức chú ấy.

Hôm qua chú ấy làm vụt mất anh đẹp trai của tao nữa chứ."
“ Cái gì ” lần nữa Vũ và Tiệp lại đồng thanh cùng với kinh ngạc.
“Chả phải mày thích chú ấy sao lại đi tìm trai đẹp để chú ấy phát hiện?” Minh Vũ lên tiếng hỏi.
“Tại chú ấy không quan tâm tao, lạnh nhạt với tao nên tao mới đi kiếm trai cho bỏ ghét.

Ai mà ngờ giữa chừng sắp dụ được trai đẹp thì chú ấy tới quấy rối.”
Cô vừa nói vừa nghĩ tới chuyện ngày hôm qua mà cơn nóng giận lại nổi lên.
"Mày đem tao tới đó chọc tức chú ấy không sợ chú ấy cho tao đi bán muối à?”
Minh Vũ đưa ánh mắt lo sợ về phía cô, nói là vậy thôi chứ trên đời này cái gì mà cậu ta sợ, bởi gia thế cậu ta đâu phải tầm thường.
"Mày cứ đi theo tao và diễn kịch với tao là được."
Mộng Tiệp nảy giờ ngồi nghe hai người tính kế thì cũng không muốn xen vào, cô ấy chỉ lo ăn phần ăn của cô ấy thôi.
Và với cái suy nghĩ ăn là trên hết còn mấy vụ tính kế đó thì dẹp đi, với lại cô cũng không giúp được gì.
Ăn xong thì cả ba lại chạy vào lớp học ba tiết cuối cùng rồi ra về.

Cả ba vừa ra cổng thì cô và Minh Vũ đi hướng này, Minh Tiệp đi hướng khác để về nhà.


Vì cô không có tham dự nên không cần đi theo.
Đúng mười một giờ cô và Minh Vũ đứng ở cổng công ty Mạc thị đợi anh, bỗng chuông điện thoại trong túi cô rung, lấy ra thì thấy anh gọi cô vội vàng bắt máy.
“ Chú đâu rồi? Cháu tới trước cổng công ty rồi nè."
“Ừ! Đứng đó đi, chú xuống liền.”
Anh vừa trải qua cuộc họp xong ra khỏi phòng họp là điện cô liền.
“Tiểu Vương chuẩn bị xe.”
Anh quay qua nói với trợ lý thân cận của mình rồi đi ra ngoài cổng một hơi.
“Dạ! Tổng giám đốc.”
Nói xong cậu cũng nhanh nhẹn vọt đi lấy xe.
Nhật Minh sau khi ra tới cổng liền thấy cô đứng với một cậu nam sinh thì không khỏi nhíu mài, nhanh chóng đi lại trước mặt cô hỏi:
"Ai?"
“Bạn cháu, chú không ngại cháu dẫn theo bạn chứ?”
Cô cố tình vừa nói với anh vừa khoác tay Minh Vũ kéo lại gần mình.
“Cháu chào chú?”
Minh Vũ lễ phép cúi người trước mặt anh, đóng kịch thì đóng nhưng gặp người lớn cũng phải nên chào hỏi cho phải phép.
“Ừ” anh trả lời cậu ta qua loa rồi kéo cô đi về phía xe.
Tiểu Vương đã lấy xe xong và đang đứng đợi.
“Cậu ngồi phía trên với Tiểu Vương, tôi và Hạ Du ngồi phía sau."
Không đợi cậu trả lời thì anh đã kéo cô vào ngồi ở ghế phía sau xe, để cậu đứng đó bơ vơ chỉ biết lên trước ngồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.