Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 8: Ngà voi trắng 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cảm ơn bạn @lxlxsso xinh xẻo đã cung cấp cho tớ một chiếc ảnh bìa xinh xẻo không kém nhaaaa!!!!!!

Nhà cũ Tiêu gia nằm trong khu phố cổ ở nội thành. Đây là một biệt thự kiểu phương Tây. Bên ngoài nó không sang trọng, nhưng mang một cảm giác của thời xưa.

Những bông hoa tử đằng (1) bên hàng rào đang nở rộ, rủ xuống từ hàng rào sắt giống như một thác nước tô điểm toàn bộ biệt thự tựa như một biển hoa. Mặt cỏ xanh mềm như có thể nắm được ngọn kéo lên nhưng lại được người làm vường tỉa gọn gàng, trong nháy mắt mặt đất như được phủ thêm một lớp chăn nhung, đặc biệt đẹp.

Biệt thự rất yên tĩnh, Ưng Tử đi theo sau Tiêu Nhất Mặc nín thở một đường đi vào phòng khách.

Thời tiết chạng vạng đầu mùa hạ đã có chút nóng, nhưng khi bước vào phòng khách lại giống như thiên đường không khí lành lạnh đánh úp vào người cô.

Có người giúp việc đến rót trà, người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sô pha cũng đứng lên, cười tiếp đón: ""Nhất Mặc đã về.""

Người phụ nữ ước chừng 50-60 tuổi, khí chất ưu nhã, tuy rằng khóe mắt và cổ đều có nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra hồi trẻ có dung nhan diễm lệ.

Tiêu Nhất Mặc nở một nụ cười:""Dì Trần, đây là Tiểu Tử.""

Dì Trần nhìn Ưng Tử vài lần, khẽ thở dài một tiếng, mặt mang ưu sầu nói: ""Mau lên lầu đi, ba con rất tức giận đó.""

Hôm qua Tiêu Nhất Mặc mới thông báo cho Tiêu Ninh Đông về chuyện kết hôn, Tiêu Ninh Đông không tức giận mới là chuyện lạ.

Hai người cùng nhau lên lầu, cửa thư phòng khép hờ, Tiêu Nhất Mặc đẩy cửa kêu một tiếng ""Ba"", chỉ nghe được tiếng "" xoảng"", một vật gì đó ném xuống trước cửa.

Cả người Ưng Tử đều bị sợ đến run rẩy, theo bản năng mà nép vào trong ngực Tiêu Nhất Mặc, sắc mặt tái nhợt.

Tiêu Nhất Mặc nhanh chóng cầm tay cô, ngón tay kia lạnh lẽo, thoạt nhìn bị dọa không nhẹ.

Người phụ nữ này thật nhát gan.

""Cô đứng ở đây chờ nhé, tôi kêu thì cô hãy vào."" Anh an ủi nói: ""Không sao, ba tôi không phải người khó tính gì đâu, hơn nữa ông ấy cũng không phải đang giận cô.""

Tiêu Nhất Mặc đi vào còn cố ý đóng chặt cửa. Ưng Tử nín thở đứng trong chốc lát, rón rén đi qua dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng.

Bên trong không có tiếng động gì, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cửa bị kéo ra cô lập tức mất chỗ dựa cả người ngã vào bên trong.

Eo cô bị Tiêu Nhất Mặc ôm lấy, đỡ cô không ngã sấp mặt. Cô chật vật đứng tại chỗ, nhìn vào căn phòng với khuôn mặt đỏ bừng bừng. Có một ông lão khuôn mặt nghiêm nghị ngồi giữa bàn làm việc, tóc đã hoa râm, nhưng tinh thần vẫn rất nghiêm khắc. Ánh mắt sắc bén nhìn cô, ánh mắt đó đi đến đâu cô cũng cảm giác như da mình bị bỏng rát.

Ưng Tử đứng im, muốn động cũng không dám động.

Tiêu Nhất Mặc bất đắc dĩ mà cười: ""Ba, người đừng như vậy, cô ấy nhát gan.""

Con trai quá ưu tú, ưu điểm có mà nhược điểm cũng có.

Ưu điểm chính là nở mày nở mặt, đi ra ngoài nhắc đến con út của Tiêu Ninh Đông ông mỗi người đều rất hâm mộ ghen tị, đều hỏi ông bồi dưỡng con trai như thế nào, Tiêu lão gia đúng thật là có phúc.

Nhược điểm chính là thằng con trai này ông không quản được, thường thường cho ông vài cái ngoài ý muốn.

""Lại đây."" Ông trầm giọng nói, nỗ lực khắc chế tức giận sắp phun trào.

Ưng Tử lại sợ hãi mà bước về phía trước hai bước, há miệng thở dốc, một tiếng ""ba"" mắc trong cổ họng cố như thế nào cũng không thốt ra được. Bố cô từ nhỏ đã thương yêu cô, đừng nói là quăng đồ vào cô đến cả mắng cũng chưa bao giờ mắng cô một câu.

Tiêu Ninh Đông chán nản.

Như thế nào lại là một cô bé nhát gan vậy, cho dù xinh đẹp nhưng làm sao có thể xứng đôi với Tiêu Nhất Mặc?

Ông nặng nề nâng mày lên nhìn kĩ cô gái đứng trước mặt, càng xem càng không vừa mắt.

Lớn lên gầy như vậy, gió thổi liệu có bay mất không, không phúc hậu chút nào. ( ý là không dễ đẻ ấy ạ:))

""Sao lại chọn người như thế này?"" Ông cưỡng chế tức giận, ""Ngọc Nhiễm nhìn còn hơn cô gái này nhiều.""

Mặt Ưng Tử trắng bệch.

Cánh tay giữ trên eo cô nắm chặt, Tiêu Nhất Mặc vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn: ""Ba, mắt chọn người của con không kém hơn ba chút nào, những người mà ba nói đều rất phiền toái, dính con đến phát bực.""

""Con tự tin như vậy sao? Người con lựa chọn chắc chắn sẽ không dính con không bỏ?"" Tiêu Ninh Đông lạnh lùng nói.

""Sẽ không."" Ưng Tử lấy hết can đảm, run giọng trả lời, ""Người yên tâm, chỉ cần Nhất Mặc có thể thuận lợi thừa kế lâu đài cổ, khi nào bảo cháu rời khỏi, chắc chắn cháu sẽ đi.""

Thanh âm cô nhẹ nhưng lại kiên quyết dừng bên tai Tiêu Nhất Mặc, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút không vui.

Những lời này phải anh nói mới đúng chứ sao Ưng Tử lại đoạt.

""Ba, người đừng quản chuyện của con."" Anh nhàn nhạt lên tiếng, ""Việc trong nhà ba lo là được rồi, già như vậy rồi đừng tức giận nữa, lớn tuổi rồi nên về hưu đi.""

""Mày còn có mặt mũi đề cập đến."" Tiêu Ninh Đông lạnh mặt quát, ""Bảo mày về công ty giúp tao, như thế nào ngay cả bóng dáng cũng không thấy? Ngược lại thì đặt hết tâm tư vào lâu đài sắp bị phá bỏ, mày muốn mua lâu đài cổ, được tao mua cho mày hai cái, được chưa?""

Tiêu Nhất Mặc trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới trả lời: ""Ba, vì sao con lại muốn lâu đài cổ đó, ba không rõ hay là muốn giả ngu?""

Sắc mặt Tiêu Nhất Đông lập tức thay đổi.

Không khí trong thư phòng bỗng dưng trở nên kì lạ, như thể có một sợi dây vô hình thắt chặt bầu không khí này lên.

Ưng Tử kinh sợ không thôi, đầu ngón tay không tự giác nắm lấy quần áo của Tiêu Nhất Mặc, đôi mắt nhìn chằm chằm tay Tiêu Ninh Đông, rất sợ ông đột nhiên lại ném một thứ gì đó về đây.

Thật lâu sau, Tiêu Ninh Đông ngã lưng xuống ghế, mệt mỏi phất phất tay: ""Được, ta biết rồi, việc của hai con cứ định như vậy đi, càng biết người ít càng tốt, về sau đỡ phiền toái.""

Hai người rời khỏi thư phòng, Tiêu Nhất Mặc buông lỏng tay đang ôm Ưng Tử, đi thẳng hướng hành lang. Không biết có phải do tranh chấp vừa rồi sắc mặt anh không tốt lắm.

Căn phòng ở cuối phía đông đã mở, người hầu đang dọn dẹp. Tiêu Nhất Mặc ra hiệu cho họ ra ngoài, quay sang nằm lên chiếc ghế tựa, nhắm hai mắt lại, mặc cho suy nghĩ trong đầu nhảy loạn.

Ngực bị chạm nhẹ một cái, chợt một đôi tay nhỏ xoa xoa huyệt thái dương anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đảo quanh, sức vừa phải, đầu vốn dĩ có chút trướng đau dần dần thoải mái lên.

""Anh không sao chứ?"" Ưng Tử nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Nhất Mặc hừm một tiếng: ""Tiếp tục, đừng dừng lại.""

Ngón tay Ưng Tử vừa mượt vừa thon, tới đỉnh đầu anh mát xa vài huyệt trong chốc lát, chợt năm ngón tay xòe ra mát xa khắp đầu. Cứ lặp lại như vậy vài lần, suy nghĩ hỗn loạn biến mất không bóng dáng.

Tiêu Nhất Mặc rất vừa lòng, đơn giản đè lại tay cô, Ưng Tử thở nhẹ một tiếng, cả nửa người nhẹ nhàng ngồi lên người Tiêu Nhất Mặc. Tư thế này rất thân mật, Ưng Tử hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm cơ bắp đang căng của mình thả lỏng ra.

""Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một lát."" Tiêu Nhất Mặt vùi đầu vào tóc cô.

Ưng Tử ừ nhẹ một tiếng, nhu nhuận dịch vào lòng Tiêu Nhất Mặc.

Một vài sợi tóc phe phẩy trên má, mềm mại, ngứa, hương thơm của dầu gội, là một mùi cam quýt rất dễ ngửi.

Mọi tức giận từ trong thư phòng bây giờ hoàn toàn biến mất, cả người Tiêu Nhất Mặc đều thả lỏng ra, nhẹ giọng hỏi: ""Vừa rồi sợ lắm phải không?""

Ưng Tử gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu: ""Có anh là tốt rồi.""

""Ba tôi....chính là một con hổ giấy."" Tiêu Nhất Mặc cười khẽ.

Ưng Tử không tin, nhìn bộ dáng kia của Tiêu Ninh Đông, ông ấy là người đứng đầu trong gia tộc, cũng chỉ có con trai này là Tiêu Nhất Mặc dám ở trước mặt ông vuốt râu hùm

""Thật ra ông ấy rất thương tôi, có thể nói là muốn gì có đó."" Tiêu Nhất Mặc hình như nhớ tới chuyện gì đó thú vị, ánh mắt mông lung nói, ""Lần tức giận nhất chính là lần tôi quyết định đi du học, sau khi giải quyết hết tất cả thủ tục rồi tôi mới nói với ông ấy, ông ấy đã quát tôi cả buổi tối, nhưng sau đó vẫn tiễn tôi ra sân bay.""

Ưng Tử không biết nói như thế nào, xem ra Tiêu Nhất Mặc đã không ít lần tiền trảm hậu tấu (2), bảo sao vừa rồi không sợ chút nào.

""Vậy về sau anh nhớ bảo trước với ông ấy trước một câu được không?"" Cô mềm mỏng khuyên nhủ, ""Anh xem, ông ấy không vui, anh cũng không vui, hà tất hai người đều như vậy, đúng không?""

Tiêu Nhất Mặc không nói.

""Xin lỗi, tôi......""

""Lâu đài cổ đó là nơi một nhà ba người chúng tôi đã từng ở, đó là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của tôi."" Tiêu Nhất Mặc lẳng lặng nói ra, ""Sau khi về nước hai năm, tôi lên năm ba, ba mẹ tôi chia tay, hai sau khi làm xong thủ tục ly hôn, sau đó chúng tôi không gặp nhau. Cho nên nếu tôi nói trước với ông ấy, ông ấy sẽ chỉ ném cho tôi hai tòa nhà khác, mà sẽ không cho tôi thừa kế tòa lâu đài cổ đó.""

Lúc này, Ưng Tử nghe thấy một chút buồn bã trong giọng nói của anh.

Cô chần chừ một lát, vụng về an ủi: "Anh đừng đau lòng, mẹ anh chắc cũng đang rất nhớ anh, sẽ không hy vọng anh đau lòng vậy đâu....."

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc lạnh lẽo: "Không, bà ấy sẽ không, nhiều năm như vậy bà ấy cũng không hỏi thăm tôi một câu, bà ấy chỉ quan tâm sự nghiệp chưa bao giờ yêu thương cha con tôi hết."

Ưng Tử nghẹn họng nhìn trân trối, sao có thể? Một người mẹ, sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi con mình?

Tiêu Nhất Mặc yên lặng nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên cười khẽ lên, nhéo nhéo chóp mũi cô: "Đây là ánh mắt gì? Đồng tình với tôi sao?"

Ưng Tử nhanh lắc lắc đầu.

Cô không thể nói đây là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy có chút đau lòng. Hóa ra, thiên chi kiêu tử như Tiêu Nhất Mặc vậy mà trong lòng cũng có chút tiếc nuối.

Trên má đột nhiên bị hôn một cái, môi mềm mại vuốt ve nhẹ nhàng trên da thịt, mơn trớn dần hôn đến tai, nơi này là chỗ dễ ngứa của cô, nhịn không được liền rụt rụt cổ, xin tha nói: "Đừng.....tôi ngứa...."

"Đừng nhúc nhích." Tiêu Nhất Mặc giọng khàn khàn.

Ưng Tử không dám động.

Tiêu Nhất Mặc đơn giản chế trụ cổ cô, dùng đầu lưỡi ở vành tai cô liếm hai cá, vành tai này đặc biệt mềm, ngậm trong miệng giống như muốn tan ra, anb chưa đã thèm, sau khi buông ra lại nhẹ nhàng cắn một ngụm, mặt Ưng Tử theo đó mà đỏ lên, nước sóng sánh trong mắt.

"Vậy là tốt rồi, tôi ghét nhất là sự đồng tình. Tôi muốn lâu đài cổ đó, chỉ là muốn lưu lại làm kỉ niệm thôi, nhắc nhở thời niên thiếu tôi từng mềm yếu và ngu xuẩn như nào." Khóe miệng anh nhếch một cái, "Được rồi, cô nghe lời một chút, tôi sẽ không bạc đãi cô."

Miệng lưỡi Tiêu Nhất Mặc giống như trước kia, ngạo mạn mà lạnh bạc.

Cũng không biết như thế nào, Ưng Tử bỗng nhiên không thấy sợ anh, ngay cả anh thân mật tiếp xúc, cũng không có tâm lý chướng ngại như lúc trước.

1. Hoa tử đằng



2. Tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.

Piu piu~~~

Chúc mọi người nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vui vẻ!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.