Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 57: Nhớ anh.....




Tiêu Nhất Mặc hành động rất nhanh, sau Tết Nguyên Đán đã nói chuyện rất nhiều lần với Tiêu Ninh Đông. Ngay từ đầu, Tiêu Ninh Đông kiên quyết phản đối, ông rất yêu quý người con út này, tất nhiên là ông rất khắt khe trong việc chọn con dâu, ông rất tức giận với cuộc hôn nhân vội vàng qua loa của Tiêu Nhất Mặc.

Tuy nhiên, dù sao ông cũng già rồi, không có trái tim sắt đá của tuổi trẻ, không chịu được sự quấn quít của con trai út, cuối cùng cũng đồng ý.

Sự quyền thế của nhà họ Tiêu thực sự không cần người khác dệt hoa trên gấm, hiếm khi Tiêu Nhất Mặc thực sự thích một cô gái, ông lại cứ thích phá uyên ương chỉ sợ tình cảm cha con cũng sẽ phai nhạt dần.

Ngồi vào bàn làm việc, Tiêu Ninh Đông nhìn Ưng Tử đang đứng trước mặt mình, không hiểu sao trong lòng lại dâng trào cảm xúc.

Người phụ nữ trước mặt ông, mặc một chiếc váy chữ A dài tay có mũ trùm đầu màu hồng, bên ngoài một chiếc áo gió dài đến đầu gối cùng màu và đôi giày thể thao cùng màu, trông có vẻ mảnh khảnh và xinh đẹp. Tiêu Nhất Mặc từ lời thề son sắt chỉ cưới nhau 1 năm giờ xoay 180 độ trở thành muốn ở lâu dài bên nhau, sự chuyển biến này diễn ra chưa đầy một năm, điều đó khiến ông phải lau mắt nhìn người phụ nữ có vẻ rất ngoan ngoãn này.

"Bố," Tiêu Nhất Mặc không thể không nhắc ông, "Bố muốn nói gì thì nói đi, cô ất nhát gan."

Tiêu Ninh Đông cảm thấy vừa tức giận vừa thích thú.

Đây là đang ghét bỏ ông hù dọa con dâu à?

Nhưng sau khi tức giận, ông lại có chút hoảng hốt.

Con trai trước mặt thật giống chính mình.

Sau khi người vợ thứ nhất bạo bệnh qua đời, ông lấy vợ theo nguyện vọng của cha mẹ và cưới người vợ thứ 2. Hai người sống một cuộc sống buồn tẻ, sau khi sinh được một trai một gái, ông nhìn thấy Tôn Đàm trên TV, chợt hiểu ra ý nghĩa của hai chữ "tình yêu sét đánh".

Sau khi ly hôn với người vợ thứ hai, ông bắt đầu theo đuổi Tôn Đàm, dù hai người chênh lệch tuổi tác nhưng ông vẫn kiên trì và cuối cùng ôm được người đẹp, sau khi công khai trước mặt bố mẹ, ông cũng tỏ ra thận trọng và lo sợ Tôn Đàm sẽ bị bắt nạt.

Đáng tiếc là cuộc hôn nhân này đã tan thành mây khói.

Ông đã thực sự già, tự dưng lại nhớ tới chuyện cũ rích này làm gì.

Tiêu Ninh Đông lấy lại bình tĩnh, khẽ hừ một tiếng, "Còn nhớ lần trước các con đã nói gì ở đây với bố không? Cả hai đều khẳng định chắc chắn với bố rằng sau một năm hai người không ai nợ ai, cả hai sẽ ly hôn."

Sắc mặt của Ưng Tử có vài phần trắng bệch.

Cô nhớ rất rõ, lúc đó cô đã đặc biệt nói rằng cô sẽ không dây dưa với Tiêu Nhất Mặc, bây giờ đây có tính là cô thất hứa?

Bàn tay được nắm, một cảm giác ấm áp ập đến.

Tiêu Nhất Mặc bắt gặp ánh mắt sắc bén của bố, mỉm cười nói: "Bố, những gì cô ấy nói lúc đó là cô ấy sẽ không mặt dày bám lấy con, nhưng bây giờ con đổi ý quấn lấy cô ấy, chuyện này không sao chứ?"

Đối với mặt yêu thích của con trai, Tiêu Ninh Đông vẫn luôn có vẻ mặt nghiêm túc, lúc này cũng lộ ra vẻ bất lực: "Được rồi, hai con suy nghĩ kỹ là được. Tiểu Tử, con sắp tốt nghiệp rồi, về sau phải một lòng ở nhà, chăm sóc cho Nhất Mặc, chăm sóc gia đình nhỏ của mình, bình thường không có việc thì có thể học cách tham gia các giao tiếp cần thiết, thứ nhất là sẽ không nhàm chán, thứ hai là có thể tăng thêm kiến ​​thức. Bố sẽ giải thích cho Thục Di và bảo cô ấy sẽ đưa con theo."

Ưng Tử nhìn Tiêu Ninh Đông sững sờ, bàn tay của cô bị siết chặt, lúc này cô mới hoàn hồn, trả lời một cách ngoan ngoãn " Vâng ".

Tiêu Ninh Đông lại nói thêm vài lời, coi như là sự mong đợi của ông đối với cô con dâu nhỏ này, cuối cùng chọn ngày 16 tháng 2 âm lịch tương đối tốt, quyết định thời gian để hai bên cha mẹ gặp mặt bàn chuyện cưới xin.

Ra khỏi phòng làm việc, lại chạm mặt với dì Trần.

Dì Trần cười, nói đùa: "Ui, như thế nào ở nhà tay cầm tay không tách ra vậy?"

Tiêu Nhất Mặc hạnh phúc, nắm tay Ưng Tử quơ: "Đúng vậy, cháu không muốn tách ra dù chỉ một lát."

"Tuổi trẻ chính là tốt, làm cho người khác hâm mộ." Dì Trần liếc nhìn Ưng Tử, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, quay đầu đi vào thư phòng.

Ưng Tử bối rối không thể giải thích được trước cái nhìn này.

Sự nghi ngờ đã cố thủ trong lòng cô từ khi gặp Tôn Đàm, giờ phút này bùng lên không kiểm soát được, khiến cô luôn cảm thấy nụ cười của dì Trần ẩn chứa điều gì đó không rõ ràng.

"Dì Trần không có ý kiến ​​gì đúng không?" Ưng Tử ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là không." Tiêu Nhất Mặc tự tin nói, "Dì ấy nghe lời bố anh, dì ấy có thể có ý kiến gì chứ?"

"Dì ấy...trước đây dì ấy đối xử với anh như thế nào?" Ưng Tử ngập ngừng hỏi.

Ánh mắt Tiêu Nhất Mặc trở nên hơi phức tạp, phải một lúc sau anh mới nói: "Dì ấy rất tốt với anh. Có lần anh bị sốt ở trường, dì ấy phát hiện có gì đó không ổn trên điện thoại nên đã chạy đến ký túc xá để chăm sóc anh cả đêm, sau này khi anh đi du học, dì ấy thường bay qua chăm sóc anh, nói rằng sợ người giúp việc không tận tình, hơn nữa dì ấy cũng học một số món ăn Trung Quốc để nấu cho anh ăn, so với mẹ ruột cũng không khác gì nhiều." Anh thở dài nhẹ nhàng và nói, trong giọng nói có một chút cảm giác tội lỗi, "Nhưng không biết tại sao, anh vẫn chưa thể sửa miệng, trong lòng dì ấy nhất định rất thất vọng."

Ưng Tử xấu hổ.

Có vẻ như thủ đoạn của dì Trần đã thực sự biến dì ấy thành thành viên trong gia đình.

Cô nên nhắc Tiêu Nhất Mặc như thế nào, rằng dì Trần có thể có vấn đề? Cô không biết chuyện gì đã xảy ra năm đó, chỉ dựa vào những gì Trịnh Ngọc Nhiễm đã làm, cô đoán rằng dì Trần có thể đã động chân động tay giữa bố con nhà họ và Tôn Đàm. Nếu cô vội vàng nhắc nhở, liệu có gây sóng gió không?

Khi cô đang suy nghĩ miên man về điều đó thì một lực kéo ập đến, cơ thể cô mất thăng bằng đột ngột ngã xuống giường.

Tiêu Nhất Mặc đè cô xuống, đặt một tay lên nệm, dùng tay kia kéo mặt cô qua, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Em vẫn luôn lơ đãng, đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ anh..." Ưng Tử buột miệng, nhưng lại nuốt lại ba chữ "và dì Trần" muốn nói trong cổ họng.

Vẫn nên quan sát một thời gian xem sao, chuyện này liên quan đến những chuyện cũ mà Tiêu Nhất Mặc quan tâm nhất.

Tiêu Nhất Mặc bị hiểu lầm, nghe thấy hai chữ này, khóe miệng câu lên, cúi xuống ngậm lấy dái tai của cô rồi từ từ bắt đầu mút. Ưng Tử bị anh trêu chọc, thân nhiệt đột nhiên tăng cao.

"Đừng... đang ở nhà..." Ưng Tử thở hổn hển nói.

Cửa đã khóa chặt, lúc này người trong nhà chắc hẳn biết điều, không ai quấy rầy tình cảm giữa hai người.

Tiêu Nhất Mặc cẩn thận tinh tế xoa bóp vành tai cô, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh đều ở bên cạnh em, còn nếu muốn anh, em muốn cho anh thế nào?"

Ưng Tử đỏ mặt, lắp bắp giải thích: "Không, em không có ý đó...."

"Anh hiểu," giọng nói của Tiêu Nhất Mặc dần trở nên dày hơn, môi anh rời khỏi tai, rồi từ từ di chuyển xuống, ở trên người cô đốt lên từng ngọn lửa. "Anh sẽ cố gắng làm cho em không nghĩ..."

Mùa xuân bên ngoài cửa sổ sáng ngời, hoa xuân vừa chớm nở, cảnh sắc mùa xuân bên trong cửa sổ càng thêm vô biên.

Ngày tái đấu sẽ sớm đến. Lần này cuộc thi đã tăng cường phát sóng truyền hình trực tiếp và độc quyền trên trang web, mức độ phổ biến đương nhiên cao hơn nhiều so với thi vòng loại. Thỉnh thoảng, trên weibo có người nói về các chủ đề, một số tuyển thủ nổi tiếng đã ký hợp đồng với công ty được lên hotseach rất nhiều.

Tuy nhiên, weibo chính thức vẫn không vội vã, đều đặn phát sóng VCR và video vòng loại của hai hoặc ba người chơi mỗi ngày. Vào ngày đến lượt của Ưng Tử, vì là người chơi không có tên tuổi nên lượt share và bình luận so sánh với Phùng Tần ít đến đáng thương.

Ngược lại, Ưng Tử thở phào nhẹ nhõm.

Sự xáo trộn của "tấm màn đen" trong cuộc thi vòng loại đã khiến cô lo lắng một thời gian, vì sợ có ồn ào huyên náo xuất hiện, lúc đó Tiêu Nhất Mặc lại thay cô ra mặt.

Trường quay rất sôi động, khán giả ngồi đầy ghế, đạo diễn trực tiếp đang giải thích những lưu ý trong quá trình truyền hình trực tiếp trên sân khấu.

Nhóm người chơi khác bắt đầu trước, Ưng Tử và nhóm của cô đang đợi bên cánh gà để lên sân khấu.

So với khung cảnh sôi nổi với người bạn cùng phòng trong vòng sơ tuyển, Ưng Tử đang đợi một mình sau trường quay có chút cô đơn. Bành Tuệ Tuệ và những người khác đã bắt đầu thực tập và tách ra ở khắp thành phố Tế An, không còn thuận tiện để gặp nhau như trước nữa. Ưng Tử bảo họ không cần đến đây chỉ cần cổ vũ cho cô trên TV là được.

Còn Tiêu Nhất Mặc, có vẻ như anh không quan tâm đến cuộc thi của cô. Weibo của cô đã đăng một bài về sự hồi hộp của cô trước trận đấu. Các fan ở dưới cổ vũ cho cô, nhưng Tiêu Nhất Mặc lại không thấy bóng dáng.

Có thể, mặc dù đồng ý cho cô tham gia cuộc thi, nhưng anh vẫn có chút để ý, luôn nhắc nhở cô dù cố ý hay vô ý không nên dành quá nhiều thời gian cho cuộc thi.

Điện thoại trong túi rung lên, Ưng Tử cảm thấy vui mừng, nhanh chóng lấy ra xem là Vệ Thì Niên.

Sự mong đợi vừa nảy ra đã vụt tắt, cô thầm cười nhạo lòng tham, nhanh chóng kết nối điện thoại.

"Bài của em ở số mấy?" Vệ Thì Niên cười hỏi, "Anh đang đợi trước TV đây."

Ưng Tử xấu hổ: "Anh cũng đang xem sao? Em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu."

"Tiểu Tử, em không được coi nhẹ bản thân," Giọng điệu Vệ Thì Niên trở nên nghiêm túc, "Một ngày nào đó, em có thể giỏi hơn anh. Anh tin tưởng em sẽ có thể vào chung kết, anh sẽ tới vào ngày chung kết, cổ vũ cho em tại hiện trường."

Được thần tượng động viên và đánh giá cao, cô như thể được tiêm thuốc tăng lực, cơ thể của cô lấy lại phấn chấn: "Được, Vệ đại ca, chúng ta gặp nhau ở trận chung kết "

Vứt bỏ tạp niệm, Ưng Tử biểu diễn rất trôi chảy. Giai điệu của "Cô gái Nam Hải" vui tươi, tự do, mang đậm hương vị dân tộc. Cô gái xinh đẹp tươi tắn được miêu tả trong giai điệu gần như hòa nhập với chính Ưng Tử. Ưng Tử hát nửa đầu nhẹ nhàng và uyển chuyển, còn phần sau đầy màu sắc. Một chút sửa đổi được thực hiện để làm cho bài hát hay hơn, cuối cùng kết thúc đột ngột ở cao trào; Bài hát "Bị bệnh" đã phát huy hết chất giọng trong trẻo và thanh tao của cô, đặc biệt là ở quãng giữa kinh kịch của bài, đầy mê hoặc và duyên dáng, như thể miêu tả cô được sinh ra từ hư không.

Khi nhạc dừng lại, khán giả vỗ tay như sấm, hai vị giám khảo ở hàng ghế đầu đứng dậy vỗ tay khen ngợi cô.

"Bạn học Ưng Tử," vị giám khảo háo hức đứng lên cầm lấy micro của người dẫn chương trình, "Không nói những lời hoa lệ trau truốt để khích lệ bạn, tôi chỉ muốn nói rằng tương lai của bạn nên có một sân khấu rộng lớn hơn, tôi mong bạn đừng để chúng tôi thất vọng. "

Ưng Tử đứng trên sân khấu, đôi mắt cô ươn ướt.

Lồng ngực dâng trào kích động, vô số suy nghĩ dồn dập, rối loạn trong đầu không tìm ra lối thoát, cuối cùng tất cả đều biến mất thành câu hỏi văng vẳng bên tai.

Cô có thể có một sân khấu rộng hơn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.