Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 34: Khoan hồng




Hai người ôm nhau  ngồi trong đình nhỏ hóng gió nghe Ưng Tử hát bài Đếm vịt, vừa nghe vừa lắc lư thân thể.

Ưng Tử hắng giọng, điều chỉnh điệu vào đầu nhạc thiếu nhi rất dễ, so với giọng non nớt của trẻ con âm thanh của cô rất trong trẻo, ngắt nghỉ linh hoạt, âm gió âm thật chuyển đổi không dấu vết, có loại cảm giác phiêu.

Tiêu Nhất Mặc mê đắm nghe.

Không biết từ khi nào tiếng hát đã dừng, Ưng Tử nghiêm túc nhìn anh hỏi: "Biết chưa?"

Tiêu Nhất Mặc ngứa ngáy, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.

"Vậy làm thế nào bây giờ? Tôi dạy anh từng câu một nhé?" Ưng Tử cũng không phát hiện anh thất thần, tốt tính hỏi.

"Được."

"Dưới cây cầu trước cửa có một đàn vịt đang bơi qua"

"Dưới cây cầu trước cửa có một đàn vịt đang bơi qua"

........

Ưng Tử ngây ngẩn cả người, một lúc sau cô ngả vào ngực Tiêu Nhất Mặc vùi đầu cười nức nở.

Tiêu Nhất Mặc uy hiếp véo véo lỗ tai cô: "Cô cũng cười tôi sao?"

"Ha ha.....xin lỗi.... tôi thật sự...." Cô cố gắng kìm lại tiếng cười, nhưng bả vai run run của cô đã phản bội bản thân.

Hóa ra Tiêu Nhất Mặc không có thừa hưởng một chút thiên phú âm nhạc nào của Tôn Đàm, là một người ngũ âm không đầy đủ.

Chắc chắn là như vậy, Chúa giáng thế cho Tiêu Nhất Mặc một đầu óc thông minh, cho anh làm một thiên tài đầu tư, nhưng lại không cho anh tế bào âm nhạc nào, thế giới này đúng là không có ai là hoàn mỹ cả.

Mặt bị nâng lên, môi bị hôn.

Tiêu Nhất Mặc dịu dàng liếm mút cánh môi cô, miêu tả môi trong lẫn môi ngoài của cô, cuối cùng hút lấy lưỡi cô mà dâm loạn một phen, chờ đến khi không khí trong lồng ngực hầu như không còn nữa anh mới ung dung thả cô ra, uy hiếp hỏi: "Còn dám chê cười tôi không?"

Ưng Tử mềm mại ngã vào lồng ngực anh, liên tục lắc đầu nói không ra lời.

Tiêu Nhất Mặc cúi đầu cẩn thận sửa lại đầu tóc gọn gàng cho cô, thở nhẹ một hơi: "Cuối cùng cũng không mặt ủ mày chau nữa rồi."

Trong lòng Ưng Tử rung động, lúc này mới hiểu ra hóa ra vừa rồi Tiêu Nhất Mặc cố ý làm cho cô vui vẻ.

Một chút hoảng loạn dựng lên trong lòng, Tiêu Nhất Mặc dịu dàng săn sóc như vậy dễ dàng làm người khác buông bỏ phòng vệ mà trầm luôn vào đó.

Cô nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực Tiêu Nhất Mặc, nhỏ giọng giải thích: "Cảm ơn, thật ra không có việc gì đâu qua 2 ngày nữa là ổn rồi, con gái đều như vậy một tháng luôn có mấy ngày cảm xúc không ổn định."

Tiêu Nhất Mặc rất vừa lòng: "Được, qua rồi thì tốt, cuối tuần đi chơi cô định lên lịch như nào? Hai chúng ta hay là như dì Trần nói nhiều người thì mới náo nhiệt?"

"Nhiều người cho náo náo nhiệt đi." Ưng Tử buột miệng thốt ra.

Tiêu Nhất Mặc có chút không tin được.

Từ đầu anh chỉ nghĩ rằng thế giới hai người sẽ là anh anh em em, không nghĩ rằng Ưng Tử sẽ chọn phương án thứ hai.

Nhưng mà không sao, Ưng Tử thích là được.

Lịch trình rất nhanh đã lên kế hoạch tốt, vài ngày sau, một nhóm 10 người lên một máy bay tư nhân bay đến một hải đảo trên Thái Bình Dương.

Hai ngày trước khi đi, Tiêu Nhất Mặc đã hỏi Ưng Tử có muốn rủ bạn học đi cùng không, Ưng Tử suy nghĩ một chút cảm thấy thân phận quá xa cách sợ bạn bè không thích ứng nên không rủ, bây giờ cảm thấy quyết định khi đó quả là sáng suốt. Suốt đoạn đường, từ khi bắt đầu đã có hương vị xa sỉ, cho dù là nhà có gia cảnh giàu cũng sợ theo không kịp.

Bùi Chiêu Dương vẫn nghiêm túc trước sau như một, chỉ khi nhìn Tân Nguyễn đuôi lông mày mới toát ra phần dịu dàng, làm cho không khí quanh hắn dịu đi không ít. Tiêu Dục Hành vẫn ưu nhã như cũ, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, ván trượt, ống lặn đầy đủ mọi thứ nhìn qua là biết người sành sỏi.

Đinh Giai Lam và Trình Ngọc Nhiễm đều đưa bạn theo, hai người này hình như không thuận mắt nhau, hay nói những lời lạnh lùng, hơn nữa không hiểu nhất là hai người đều thích nói chuyện với Ưng Tử, mỗi người một bên lôi kéo tay cô, nhìn thế nào cũng giống như đang phân cao thấp.

Ưng Tử hơi đau đầu, sau đó giả vờ nằm ngủ trên ghế.

Bay khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đến sân bay, đoàn người đến bến tàu rồi thay đổi lên một du thuyền, đi hơn nửa tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đến hải đảo.

Bao nhiêu mệt nhọc khi nhìn thấy hải đảo đều biến thành hư không.

Bốn phía mênh mông là biển, tầng tầng lớp lớp mày xanh vây quanh đảo, xanh lam, xanh biếc, màu chàm,....

Màu trắng trên cát, hạt cát mềm mại trượt trên ngón chân, gần đó còn có thể nhìn thấy các loại sinh vật phù du, san hô thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác muốn chìm mình xuống nước với từng đợt sóng.

Đảo không lớn lắm, tổng cộng có 6 ngôi biệt thự, một nửa thấp thoáng sau hàng cây tùng, một nửa còn lại bị cắt bởi nơi tổ chức tiệc tùng, một buổi tiệc có thể lưu trữ nhiều nhất 23 người.

Mọi người nhận phòng xong liền cất hành lý, chờ không nổi thay áo tắm xong chạy nhanh ra bãi cát chơi.

Ưng Tử mặc áo tắm màu xanh trắng, trên dưới giống như bikini, ở eo có tấm vải mỏng màu xanh quấn quanh làm lộ vòng eo nhỏ như ẩn như hiện khiến người khác mê đắm.

Giờ này sóng hơi nổi lên, Tiêu Dục Hành rủ Tiêu Nhất Mặc đi lướt sóng, Du Tiếu Tiếu, Đinh Giai Lam và Trịnh Ngọc Nhiễm đều đi bơi, mà Ưng Tử và Tân Nguyễn ngồi ở sạp  trên bờ cát nhìn sóng biển xuyên qua hai người đàn ông, nhìn nhìn rồi kêu lên sợ hãi.

Ưng Tử hơi lo lắng: "Bọn họ không bị cuốn vào chứ?"

"Không đâu, bọn họ là tay lão luyện đấy." Bùi Chiêu Dương ở bên cạnh nói một câu, anh không thích chơi dưới nước nên ngồi ở trên bờ với Tân Nguyễn, gọt xoài cho Tân Nguyễn ăn.

"Thật sự rất giỏi," Tân Nguyễn giọng hâm mộ, "Còn tôi thì sóng biến mà đánh vào thì trực tiếp nằm sấp xuống rồi."

Bùi Chiêu Dương có chút hụt hẫng, khẽ hừ một tiếng: "Lần sau chúng ta du lịch trên rừng, loại cây nào, đến lúc đó anh sẽ là người chỉ tay."

Đây là đang ghen tị với hai người kia hấp dẫn vợ hắn  phải không?

Ưng Tử không nhịn được "phụt" cười một tiếng, sau đó giả vờ nhìn xung quanh làm bộ tiếng chê cười Bùi lão đại kia không phải cô phát ra.

Không bao lâu sau, Tiêu Nhất Mặc vác ván lướt trở lại, nhận ly rước trái cây từ trong tay nhân viên, vừa uống vừa kéo Ưng Tử: "Nào, đi bơi cùng tôi."

Ưng Tử hơi sợ: "Không cần, sóng lớn lắm, chút nữa tôi bơi trong bể cũng được."

"Có tôi rồi," Tiêu Nhất Mặc chu chu môi hướng đến hai người đang ngồi kia, "Hơn nữa cô định làm bóng đèn sao?"

Cũng đúng.

Ưng Tử bị anh thuyết phục, đi theo sau anh ra bờ biển, lẩm bẩm: "Ở bên cạnh bơi một chút là được rồi, chân có thể cham đất là an toàn."

Đinh Giai Lam và Du Tiếu Tiếu thấy cô đến liền vẫy tay với cô.

Hai người này đều là cao thử bơi lội, dáng người cũng đẹp, ở trên biển nhìn giống như mỹ nhân ngư mà Trịnh Ngọc Nhiễm và bạn bè cô ta ôm phao bơi trên biển.

Ưng Tử cũng muốn đi lấy một cái phao, lại bị Tiêu Nhất Mặc ngăn cản: "Có tôi ở đây lấy cái đó làm gì?"

Hai người xuống biển, đi vào sâu vài bước Ưng Tử dìm người xuống cả thân thể đều chìm dưới nước, sung sướng dùng chân đá đá cát dưới biển, chậm rì rì bơi về phía trước, Tiêu Nhất Mặc ở bên cạnh cô kiên nhẫn dẫn đường: "Bơi không tồi đấy, thả lòng chút, duỗi chân tay ra...."

Nước biển trong vắt, hạt cát và vỏ sò phía dưới đều nhìn thấy rõ ràng, Ưng Tử cảm thấy chắc là không sâu lắm lại có Tiêu Nhất Mặc bên cạnh bảo vệ cô cảm thấy rất an tâm bất tri bất giác đã bơi được một đoạn dài.

Một cơn sóng nhỏ đánh đến, theo bản năng cô muốn dùng chân để đứng.

Không chạm đến.

Cô sợ hãi kêu lên, tay chân luống cuống chuẩn bị sặc nước.

Eo bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, theo bản năng cô dùng cả chân và tay bám lên trên người Tiêu Nhất Mặc, bọt sóng đánh lên ngực cô rồi chậm rãi hướng lên bờ biển.

Cánh tay cơ bắp cừng cỏi làm cho người khác cảm thấy an toàn.

Ưng Tử gắt gao dán vào người Tiêu Nhất Mặc, hai chân gắng sức cuốn lấy eo anh.

"Mau đi về thôi." Ưng Tử hơi sợ, nhỏ giọng cầu xin, "Không bơi nữa."

Tiêu Nhất Mặc ôm lấy cô, nhưng không trở về hai người cùng nhau ở trong nước biển phập phồng.

"Vừa rồi tôi đang lướt sóng sao lại không ra cùng?" Anh thò lại gần căn vành tai Ưng Tử bất mãn chất vẫn.

Ưng Tử choáng váng: "Tôi ở trên bờ xem không phải cũng như nhau sao?"

"Sao có thể giống được? Thấy rõ không?" Tiêu Nhất Mặc khẽ hừ một tiếng.

"Rõ mà, rõ mã," Ưng Tử sợ anh buông tay, nhanh tay ôm cổ anh mềm giọng lấy lòng, "Anh rất đẹp trai, thật đấy, dũng cảm như một tướng quân đem những tên giặc cỏ dẫm dưới chân."

Như này còn được.

Vừa rồi khi lướt sóng, Đinh Giai Lam và Trịnh Ngọc Nhiễm đều ở đây, chỉ có người phụ nữ này trốn rất xa một chút cũng không nhìn đến anh.

Vài câu ca ngơi này miễn cưỡng xem như lấy công chuộc tội đi.

Tiêu Nhất Mặc vừa lòng.

Cảm giác được người khác ỷ lại cũng tốt đấy, anh không vào bờ mà mang Ưng Tử tiếp tục bơi cuối cùng bơi đến phao ngăn cách mới dừng lại.

Âm thanh vui đùa âm ĩ dẫn dần đi xa, đại dương màu sắc sâu thẳm nhất, hoàng hôn xa xa,  dưới bầu trời rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ. Hai người nhìn nhau bốn mắt giao tiếp, lại là một nụ hôn dài và nồng nàn.

Trở về bờ biển, mặt trời đã lặn đã đến đường chân trời, quản gia đang chỉ huy nhân viên chuẩn bị dụng cụ nướng BBQ trên bờ cát.

Tiêu Nhất Mặc nắm tay Ưng Tử đưa cô đến phòng nghỉ thay quần áo sau đó mới ra bãi biển.

Mọi người đều tốp năm tốp ba đi đến, tập trung quanh lửa trại ăn xiên nướng và uống rượu, thấy hai người bọn họ đến Trịnh Ngọc Nhiễm thân thiết đi lên đơn khoác tay Ưng Tử: "Đến nhanh, chỗ này có hàu sống rất tươi mới, chị để cho em vài con này."

"Tôi không ăn hàu sống." Ưng Tử bị cô ta làm cho khó chịu cả người, nhanh chóng cự tuyệt.

"Nướng cũng có này, ăn chúng với tỏi và phô mai cũng rất ngon đó." Trịnh Ngọc Nhiễm kéo cô ngồi ghế bên cạnh, "Anh Nhất Mặc, anh cũng đến thử cái này đi."

"Ôi, Ngọc Nhiễm cô đúng là biết lôi kéo người khác đấy." Đinh Giai Lam ngồi đối diện châm biến cô ta một câu.

Trịnh Ngọc Nhiễm giả vờ cười một tiếng: "Trời sinh tính tôi nhiệt tình, không giống một số người, trời sinh thích giả vờ."

Tiêu Nhất Mặc ho nhẹ hai tiếng, chân mày cau lại.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng không nói gì.

Ngày nghỉ phép đầu tiên cũng coi như là kết thúc hoàn mỹ.

Tiêu Nhất Mặc và Ưng Tử trở về phòng, sau khi ăn nướng xong hai người ngồi  trên ghế nằm cầm một ly hoa quả ngắm sao.

Bầu trời đầy sao đẹp như trong thế giới cổ tích.

Nhìn Tiêu Nhất Mặc giống như mang theo ánh sáng làm cho Ưng Tử có cảm giác cô và anh thật sự là một đôi.

Loại cảm giác này xuất hiện rõ nhất khi hai người cùng ngã xuống chiếc giường lớn.

Sóng biển vỗ từng đợt, quạt trần cổ xưa quay từng vòng. Tiêu Nhất Mặc hướng dẫn cô từng chút, cô không cách nào kiềm chế mà ôm lấy người đàn ông này, mặc kệ chính mình phóng túng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.