Chú Tiêu Lúc Nào Cũng Tức Giận

Chương 25-2




Diễn đàn vẫn đang rất sôi nổi, bắt đầu từ buổi chiều vẫn luôn ở trên top, bao gồm bài viết nghiêm chính ủng hộ của Tần Tây Viễn.

Thiệp bất thình lình này xuất hiện, Tiêu Nhất Mặc liếc mắt một cái, thuận theo liền vào weibo, lại thấy được weibo chướng mắt của Vệ Thì Niên.

Mặt âm trầm nhìn chằm chằm “Sacadal bạn gái” cùng hai t “Em gái” này một lát, cuối cùng anh nhấn mở weibo “Muôn hồng nghìn tía” lướt xem từ trên xuống dưới.

Thật vui khi có thể hát bài của Đại Vệ, ở đây ước một điều vậy, hy vọng Đại Vệ có thể nghe được bài.

Đại Vệ phát hành bài hát mới! Nhanh nhanh đến nghe điii! [vui vẻ xoay vòng vòng.jpg.]

Hôm qua mua được đĩa nhạc của Đại Vệ, poster đẹp quá đi.

.....

Mười bài bên trong thì có 7-8 bài đều là về Vệ Thì Niên, đáng được vui mừng nhất là trên weibo của cô không giống như những fans nữ theo đuổi thần tượng khác, một chút là “chồng tôi’’, “Muốn sinh khỉ con cho anh” lời nói linh tinh ngu xuẩn. (hic mị ngu xuẩn quá ☹.)

Ưng Tử tắm xong đi ra, đang nghe điện thoại, âm thanh nói chuyện mềm mại mềm mại, giống như lá liễu bay trong gió xuân: “Phiền anh quá, cảm ơn anh giúp em nói chuyện.....Vâng, không có chuyện gì, chuyện nhỏ thôi....em rất tốt.....sao có thể, sau này chúng ta vẫn là bạn của nhau, đừng nói những câu vớ vẩn như vậy.....”

Tiêu Nhất Mặc nghe ra, chắc chắn đang nói chuyện với Tần Tây Viễn.

Hừm, không so đo, nam sinh kia thời khắc mấu chốt giúp Ưng Tử, bây giờ hẳn là biết Ưng Tử đã có bạn trai sẽ không còn ý định không an phận nữa.

Anh ho nhẹ một tiếng.

Ưng Tử nhanh chóng liếc mắt nhìn anh, nói nhanh 2-3 câu rồi cúp điện thoại.

Tất nhiên sắc mặt Tiêu Nhất Mặc không tốt lắm, trong lòng Ưng Tử không khỏi lo sợ cho rằng diễn đàn lại nổi phong ba gì đó, nhanh chóng lại gần nhìn.

Weibo Vệ Thì Niên đập vào mắt cô.

Trong lòng cô kích động: Vệ Thì Niên là một người nổi tiếng như vậy, nguyện ý phát weibo vì cô, đủ thấy anh ấy quan tâm cô thế nào.

“Em gái là chuyện gì?” Tiêu Nhất Mặc cố gắng thể hiện giọng không quan tâm của anh.

Lo sợ trong lòng vẫn còn, Ưng Tử sợ hãi nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Không phải tôi đã nói với anh lần trước rồi sao....lúc trước còn ở trường học đàn quen biết anh ấy....bọn tôi là bạn bè....em gái là anh ấy coi tôi như người thân, là tình cảm gia đình....đúng không?”

Rất tốt.

Từ bạn bè đến tình cảm gia đình, bước tiếp theo là cái gì nữa?

Lần trước Ưng Tử kể chuyện trước kia quen biết Vệ Thì Niên anh chỉ nghe qua loa, lực chú ý của anh tập trung hết vào việc hai người đi ăn cơm hẹn hò, không chú ý đến việc này. Xem ra, Ưng Tử trước mặt anh vẫn giấu diếm, trình độ giấu nặng tìm nhẹ rất tốt.

Tiêu Nhất Mặc âm thầm nghiến răng.

“Anh đừng tức giận có được không? Đây chỉ là xưng hô thôi àm, anh ấy cũng chỉ muốn làm sáng tỏ giúp tôi, không có ý tứ khác đâu.” Cánh tay bị ôm quơ quơ, âm thanh Ưng Tử đáng thương, cặp mắt kia đã khóc đến sưng đỏ.

Thôi.

Cô ấy vừa chịu sự kinh hãi như vậy, lại tức giận với cô đến lúc đó dọa cô bệnh ra thì làm sao bây giờ.

Sau này hỏi chuyện cô và Vệ Thì Niên sau vậy.

Tiêu Nhất Mặc khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc ánh mắt cũng rơi khỏi weibo Vệ Thì Niên, chỉ vào nick “Muôn hồng nghìn tía”: “Weibo của cô?”

Ưng Tử gật đầu.

“Sao lại không nói cho tôi biết?” Anh có chút không vui.

“Anh....anh không hỏi tôi mà....” Ưng Tử nhỏ giọng giải thích,”Không phải anh không thích người nổi tiếng sao? Trên weibo nơi nơi đều là tin tức showbiz, tôi còn tưởng anh không chơi cơ.”

Chính xác là Tiêu Nhất Mặc không chơi weibo, anh thích dạo diễn đàn về kinh tế tài chính, còn có một chút tin tức quốc tế,

“Cô nói như vậy, vậy đăng kí một cái chơi chơi đi.” Tiêu Nhất Mặc bâng quơ nói, thuận tay đăng kí một tài khoản weibo tên là “Màu đen”, theo dõi “Muôn hồng nghìn tía”.

Ưng Tử đành phải theo dõi lại, trong lòng có một chút tiếc nuối, sau này không thể tùy tiện đăng weibo về Vệ Thì Niên rồi.

Tự dung có lột lức kéo bất ngờ Ưng Tử mất cân bằng, ngã ngồi trên đùi của Tiêu Nhất Mặc.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tiêu Nhất Mặc cười như không cười nhìn cô.

Ưng Tử suy nghĩ một chút, thành thật khai báo: “Vệ Thì Niên tag tôi vào để nói chuyện thay tôi, tôi có thể lên weibo anh ấy cảm ơn một chút không? Không thì có vẻ như là tôi không lễ phép lắm.”

Tiêu Nhất Mặc không tỏ ý kiến.

Ưng Tử liếc mắt nhìn anh, đánh chữ trên màn hình: @Vệ Thì Niên cảm ơn, mãi mãi là Bánh mật nhỏ của anh!

“Có thể không?” Ưng Tử ngẩng mặt lên, cọ cọ gương mặt anh, mềm mại hỏi.

Da thịt bị cọ đến tê dại, thanh âm mềm mại như lá liễu, đặc biệt là âm cuối, mang theo một chút âm cao, dễ nghe đến nỗi làm trái tim người khác ngứa ngáy.

Trái tim Tiêu Nhất Mặc mềm nhũn.

“Xóa bớt câu sau đi.”Anh thỏa hiệp.

Câu “cảm ơn” này cũng lạnh lùng quá đi! Ưng Tử nhìn anh, nhỏ giọng giải thích: “Bánh mặt là tên fans của Vệ Thì Niên, không có gì đâu, mọi người cũng đều tự xưng như vậy mà.”

Cặp mắt kia ầng ậc nước, nhìn qua rất nhu nhược đáng thương.

Tiêu Nhất Mặc lại mềm lòng lần nữa, thỏa hiệp tiếp:”Vậy xóa hai chữ mãi mãi đi.”

Ưng Tử không còn cách đành theo yêu cầu của anh xoa hai chữ “Mãi mãi”, đọc như nào cũng không thuận miệng, cô vắt hết óc đành phải thêm một chữ: “Như vậy được chưa?”

[@Vệ Thì Niên cảm ơn, Bánh mật nhỏ yêu anh.]

Mặt Tiêu Nhất Mặc tái mét: “Đổi lại đi, mãi mãi thì mãi mãi, dù sao cũng chỉ là một cái weibo.”

Ưng Tử như được địa xá, sửa như cũ lập tức đăng lên.

Âm thanh “tinh tinh” máy tính Tiêu Nhất Mặc vang lên, nhắc nhở anh có thông báo, anh mở ra chân mày liền cau lại.

“Anh đang bận sao?” Ưng Tử nhanh chóng đứng dậy.

Tiêu Nhất Mặc giữ cô lại: “Đoán xem, bài viết kia ai đăng?”

“Anh tìm được người “Nhất chi độc tú” kia?” Ưng Tử vui vẻ kêu lên.

Tiêu Nhất Mặc gật đầu: “Đúng vậy, loại tiểu xảo này chả tốn bao nhiêu sức, bây giờ đăng kí diễn đàn đều là đăng kí thật, IP cũng có thể tìm ra, hơn nữa cô ta đăng mấy bài liên tiếp địa chỉ IP liền tìm dễ dàng.”

Bài bôi đen nhiều trả lời như vậy, muốn tìm ra rất dễ dàng.

“Anh giỏi quá!” Cô cực kì kích động, hôn lên má Tiêu Nhất Mặc một cái.

Trong mắt kia vui vẻ và ngưỡng mộ nhìn không sót thứ gì, Tiêu Nhất Mặc rất vừa lòng.

Hai người đàn ông kia lên tiếng giải thích có gì hiếm lạ? Vẫn là anh ở sau cơn sóng dữ đứng ra, dệt hoa trên gấm thôi.

Giống như anh vậy, như đưa than ngày tuyết rơi, lại có thể không tiếng động đưa người giá họa đằng sau Ưng Tử ra ngoài ánh sáng, đây mới là người đàn ông chân chính có thể cho người khác dựa vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.